Thursday, October 31, 2013

Viết cho màn đêm không ánh nắng

Ta chẳng biết than vãn gì cho những cảm xúc thực tại.. Thực sự là chèn ép đến khó chịu. Ta muốn nôn ra những cặn bã mệt mỏi trong ta ngay lúc này.. Nó đã ngấm vào trong ta rất  rất lâu rồi.. Ta muốn trút hết chúng ra biển cả đại dương đằng kia nhưng lại không thể... 
 
 
 
Nói gì cho ngày hôm này nhỉ ? Tồi tệ ? Nhàm chán ? Đáng ghét ? Khổ sở ???? Ồ ! K hông..Ta đã lạm dụng chúng quá nhiều trong những lúc như thế này đây.. Nhưng cũng chẳng còn cụm từ nào khắc họa lên điệu bộ của cảm xúc chính ta ngay lúc này.. 
 
 
 

Tương lai - chúng cứ đeo bám lấy ta còn hơn cả cái bóng của chính mình. Chúng nặn trong những suy nghĩ của ta ra từng chữ một. Cho đến khi ta chỉ biết vu vơ hỏi gió : " Phải làm thế nào ? " 
 
Thở dài - với những suy nghĩ tạp nham, quầng mình trong vũng bùn của cuộc sống. Có những câu hỏi của chính bản thân ta chẳng thể nào lí giải được tại sao...Chẳng lẽ ta lại phải ngồi Seach ở Google ? Có những thứ không thể nào chọn lựa. Nhưng cuộc sống cứ bắt buộc ta làm thế.. Ta không muốn như vậy. Ta chỉ muốn là thời còn bé con, khi ấy người lớn sẽ quyết định giùm ta những điều quan trọng, bây giờ ta đã khôn lớn, đầu to hơn nhiều nhưng không hiểu sao ta lại chẳng thể quyết định cho mình dù việc nhỏ nhất.
 
 
Ta biết mình chẳng trải qua như những hàng người cao lớn ngoài kia đâu, ta cũng biết bản thân mình sẽ chẳng chịu đựng nổi những gai nhọn của cuộc sống vạn nẻo. Ta không muốn học cách chịu đựng vì khi ấy ta phải lừa dối chính mình để đối mặt với gai góc. Không, ta không muốn thế. Phải chăng ta đang cố ép bản thân phải vơi lòng đi hơn không ? Đôi tay ta đàng trở nên run rẩy từ khi nao ? Liệu rồi nó có chống trả nổi những cơn bão tạt vào lòng ? 
 
Ngoài kia là mưa giông hay chỉ là cơn gió có đôi lúc mạnh làm rung những vòm cây ? Mà sao ta chẳng thể bước ra đón nhận lấy một vài giọt hanh khô. Trên đôi mi sao còn động lại vài giọt buồn cố bám lấy hàng mi yếu đuối...
 
Ta phải làm gì ? Phải làm như thế nào ? Phải mất bao nhiêu thời gian cho ta - chính bản thân mình khóc cho vơi ? Mà không ! Sao ta lại phải khóc ? Không, Không thể !!
Thế đấy, ta cứ ép bản thân mình đi quá giới hạn của chính mình...
 
Khi con người ta nhận ra chính bản than mình đã gượng ép mình không như điều mình mong muốn, thì giống như việc con đê bị vỡ, bão sẽ cuồn cuộn giăng lên đấy một màn kín...
 
 
________________________
Viết cho những màn đêm không ánh nắng
Trân
 

Những chiếc lá lỗ chỗ

 Hôm nay ta nghĩ về họ - những chiếc lá chẳng lành
 
 
 
Đóng, mở word cả mấy mươi lần. Ta chẳng biết viết thế nào về họ nữa. Choáng ngợp vì bị ùn tắc suy nghĩ. Nhiều đôi mắt tả về họ thế này : tật nguyền, đáng thương, nhút nhát, quê mùa,... hàng trăm cụm từ mà ta được nghe thấy. Riêng ta không có cụm từ nào tả về "họ", những con người theo ta là "kiên trì". Vì để đi qua hàng nghìn cái nhìn, hàng trăm lời bàn luận, hàng chục sự phỉ báng, khinh khi..Họ cần có kiên trì và nhẫn nại..
 
 
Biết không ? Vật chất lẫn tinh thần ai cho họ nhận. Vì họ phải tích lũy chúng để được như mọi người..
 
Có khi một khoảnh khắc nào đó vô tình dừng lại chính trong tim con người ta làm nhớ mãi.. Dù ngắn hay dài, tốt hay xấu thì những giây phút ấy cũng đã đi sâu trong xương máu mỗi người.
 
- Chị ơi, dạy em tập bài này nhé.. Là tiếng của một cậu bé đi kèm với đôi mắt nài nỉ và đôi chân không đủ chống chọi với gió trời..
 
- Ờ..ờ...lại đây nè ! Lấp ba lấp bấp...
Chẳng biết làm gì hơn vì ta biết rằng cậu bé đang cố hết sức mình chỉ để hoàn thành vài bước chân... Ừ, thấy thì xót. Mà xót chứ không phải thương hại.. Vậy mà trên đôi môi tái ngắt, đôi mắt tinh khôi ấy không thôi cười. Những nụ cười bị niêm phong giá trị, những ánh mắt mang đầy mơ ước...
 
 
Biết không ? Ra chợ
Lom khom để vội vài đồng bạc lẻ trên đôi bàn tay khô sần chai sạn của cụ già chạc 60 mà chẳng một lần hỏi han hay nhìn sâu vào mắt bà. Đôi khi ta ghét mình là vậy đó.. Bức rức, càu nhàu chính mình để vài hôm nữa lại tái phạm. Thiệt là.....
 
 
Ta không phải người họa sĩ tài ba, hoa đầy trên tay có thể vẽ hết những số phận lầm lũi ở thế giới ngoài kia. Ta lại không phải một nhà văn đi sâu vào đời sống nhọc nhằn của họ mà ngấu nghiến. Ta càng không phải một nhạc sĩ hát cho đời bản giao hưởng của những mảnh đời lam lũ với mưa hạ ngoài trời. Chỉ là ta đang tự trách mình sao quá đỗi ngốc đánh rơi vô tình những thứ chỉ bản thân ta đang có, sao không biết quý trọng, chắt chiu từng giây, bởi ngoài kia mỗi giây trôi qua là tiếng của hạt mồ hôi rơi vỡ.
 
 
 
 
P/s : Tiếp xúc với họ không nhiều nhưng niềm vui tôi nhận từ họ lại chẳng ít ỏi. Nó đủ để tôi thấy bản thân mình đã lớn hơn. Và tôi biết mình là một người "  giàu có ".  
 
____________________ 
Bảo Trân
 

Có phải chiều ấy ta "mê" ?

 Chỉ có một buổi chiều như thế và đã đi qua ta rất lâu rất lâu rồi....

Chiều mỏng vánh tựa nước như đang dần dần vụn vỡ, loang đổ khắp mọi nơi. Chiều vắt ngang qua mớ suy nghĩ nhảy loạn xạ,  lôi ở ngóc ngách đâu đó một chút suy tư để ta nhâm nhi cùng chiều biếc
Chiều nay, ta bung cửa sổ, mặc cho gió ngoài kia tranh nhau len vào. Thổi tung mái tóc rối bời, quét đi cả những chông chênh, khó chịu. Hong khô đôi môi ướt còn thấm cà phê. Dựa mình bên cửa sổ, ta an nhiên ôm lấy hết buổi chiều tàn. Ôm những giọt nắng yếu ớt như đang bị nhều màu tối nhấn chìm, ôm vào những lần gió thổi kèm theo ít bụi vấn vương.

Nắng rơi từng giọt, từng giọt thấm sâu vào lòng đất. Gió ghồng mình thổi những lớp bụi mờ để rồi lát nữa đây, gã đêm say sỉn loạng xoạng mượn nhờ chỗ nghỉ ngơi.. Ngồi yên nghe nhựa sống chảy liên hoàn. Ta thả hồn mình  cho chúng trèo lên ngồi trên những tầng gió thơm nức mùi giấc mơ. Ta dùng tay vớt gió, vớt nắng mang về sưởi ấm đôi tim đôi lần rung lên vì mưa trời tháng bảy. Lơ đãng...
Ta nhăm nhi mây, hưởng hoa, đùa gió... Chạy tung tăng trên những cánh đồng mây trắng xóa. Ta thả hết những gì có được từ muộn phiền qua khung cửa sổ hòa vào thời gian...
Thổi ra những gì hôm nay ta nhớ, tóm nhanh lấy chúng, cột lại thành những quả bóng bay đủ màu, thả chúng lên trên cao cao cao vút...tự kỉ...
Rồi qua khung cửa, ta biết mình đang tự trút đi những muộn phiền vào nắng, gió chiều tháng bảy... Thật sự, hôm nay ta hơi choáng và bất lực với chình mình.. Ta đang cố vùng vẫy thoát khỏi nhiều thứ và cả chiều nay...

Bản tình ca say mềm nỗi nhớ

Khúc giao mùa đỏng đảnh ùa về không lời hẹn trước, như cơn mê mệt, bồn chồn cứ ào ạt chiếm lấy tim ta. Không chống chọi....Mưa về , ta hóm hỉnh với cái ý tưởng trẻ dại nghịch mưa ùa về bất chợt. Khiến những nỗi nhớ cũng khác , mưa hờ hững trên từng ngón tay, hơi thở. Thói quen lạc mất niềm tin của chính mình vang lên như bản tình ca bất tận.
 
Ta yêu Người 
 
Người biết không ? 
Ta đã ngẩn ngơ suốt quãng đường dài buộc mình phải chấp nhận một sự thật đối với ta nó quả là to. Nó cho tâm hồn ta chìm nghỉm trong một mảng trời u ám... 
 
Người biết không ?
Ta và Người thật sự là khác biệt. Rất nhiều... Vốn dĩ ta chẳng dám nhắc tới khoảng cách đó đâu vì nó làm ta hụt hẫng mất...
 
Người biết không ? 
Ta thật sự chán chường với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nó làm ta tất bật và va chạm vào bon chen của cuộc sống. Nhưng ta chẳng thấy mình làm được điều gì thật sự có ý nghĩa...
 
Biết không ? 
Cơ thể ta như trơ trọi,rã rời và trống rỗng giữa muốn vạn vật..Suy nghĩ lơ lững loạn xạ, ta chẳng biết xắp xếp chúng theo một trật tự nhất định..
Đã có những ngày tháng ta thực sự thoải mái là khi ta nghe được tiếng ú ớ của Người, nhận những lời hờn trách, những lời nhắc nhở của bữa cơm muộn, lời trêu trọc dai dẳng... đối với ta nó hơn cả sự quan tâm...
 
 
 
Người là người tốt. Người mà theo ta sẽ có rất nhiều yêu thương bên cạnh... Ừ đối với ta Người là đặc biệt...
Đặc biệt là khi mệt mỏi nhất. Than thở cũng chẳng bằng khi nhắm mắt lại hình ảnh Người làm ta bất giác đỡ muộn phiền...
Đặc biệt là khi chỉ duy nhất Người làm ta cười ngay cả khi đang khóc và tắt hẳn nụ cười khi Người thế vào đó là nước mắt của ta...
Người là Người đặc biệt và duy nhất trong ta...
 
Ta bỗng chột dạ khi nghĩ đến những ngày tháng mà Người sẽ phải đi qua...Nhưng ta chẳng biết làm gì hơn ngoài câu nhắn nhủ : " Yên an Người nhé " . Ta vẫn hay gọi Người là " thiên thần " Và hôm nay vẫn thế. Ta yêu Người thiên thần ạ! 
 
P/S : Ta chẳng tiếp tực blog này nữa đâu vì nó đã khoét quá sâu vào nơi Người bỏ lại. Ta đang mộng mị bản tình ca say mềm nỗi nhớ
 
 

Khóa học yêu xa...

Đăng kí một khóa học...! 
 
Yêu xa mới biết bản thân con nít ghê gớm. Nhớ là khóc. Khóc một mình, chờ người dỗ, không thấy ai rồi lại tự nín lặng
Yêu xa mới biết mình trẻ con khủng khiếp luôn. Giận ai đó là bực, tự gây chuyện cãi nhau, trút xong cơn giận lại  tự năn nỉ,  tự mềm dẻo, hạ lòng...
Yêu xa bao nhiêu vấn đề  phức tạp, tan học có khi chờ người đến đón, sực nhớ là đến trường chỉ bằng hai cẳng, chả ai đi cùng, lại lí lắc bỏ về dưới nắng chan chan...
 
Yêu xa mới biết khả năng tự lo cho mình là vô hạn, đói lắm , không ai rủ đi ăn cùng , bước thấp bước cao lê la mấy hàng quán vặt vụn. Muốn ăn một nón gì đó cũng tự dắt con xe nặng nề lao nhanh đến đó, mua cho bằng được, về mất cả hứng, thế là bỏ toi bữa ăn....
 
Yêu xa. Những buổi tối mát rượi, gió lay lách qua ngọn tóc. Nỗi buồn từ đó mà đi tới, về một hôm nắng gay gắt, về con đường ướt mưa, về một bài nhạc đã lâu không nghe, về ánh mắt ai đó... Về cặp tình nhân dưới phố đông mịt kín mà tay họ vẫn cấu chặt vào nhau... Thật xa xỉ với những kẻ " yêu xa " 
 
Yêu xa như một khóa học...
Yêu xa. Chờ tin nhắn mỏi mòn, ngủ gật cũng thành thói quen, có khi thức cả đêm chỉ để đợi một điều gì đó vô hình...
Yêu xa cũng dần học được cách lo lắng cho những người quan trọng, khi gọi điện chẳng nghe máy thế là cuồng cơn thịnh nộ, nổi cáu, hai chân chẳng chịu yên để rồi dễ dàng nguôi ngoai vì một lí do hết sức cỏn con : " Ngủ quên"
 
Yêu xa cũng dần học được cách tha thứ... Cho người khác và ngay cả chính bản thân mình.. Bởi sai một li là đi cả một mối quan hệ mà từng ngày ta chắt chiu gầy dựng..
Yêu xa mới nhận ra rằng mình còn có một sự kiên nhẫn mà tự mình cứ cho là nhẽ ra đã vượt quá giới hạn đợi chờ..
 
Yêu xa mới thôi cái tính nóng nảy, thôi hối hận với những cầu nói về sau , bắt đầu học được sự chịu đựng với tất cả mọi thứ ngay cả khi chính ta còn không hiểu tại sao....Yêu xa mới học được cách đặt niềm tin vào sự chọn lựa của chính mình, thôi hoài nghi trẻ con linh tinh chỉ để trằn trọc lo sợ..
 
Yêu xa mới biết tự lâu bản thân đã không có bất kì sự ỉ lại nào với mọi người xung quanh..  " Tự" giờ là thói quen. 
Yêu xa là học cách quan tâm âm thầm bởi chẳng thể thể hiện bằng những cử chỉ hành động yêu thương... Quan tâm một cách âm thầm, không có nghĩa là tình cảm đó ít hơn những yêu thương được nói ra bằng lời nói. Mà là vì - Yêu thương thầm lặng, mới chính là lúc con người ta yêu thật lòng nhất...
 
Yêu xa là học cách chấp nhận, ngay cả khi bản thân không muốn.. Chấp nhận vượt qua bởi thời gian luôn là một lí giải chứng minh tình cảm đó...
Yêu xa đôi khi cứ muốn buông xuôi tất cả, chẳng có động lực nào giúp ta đứng dậy cả chỉ đơn giản là niềm tin của chính mình vào mọi thứ...  Rồi có lúc điều ta trông chờ sẽ hóa thành hiện thực...
Yêu xa để ta tự tiếp sức cho trái tim mình bằng sự lạc quan, niềm tin và chia sẻ.
 
 
P.s :  Khoảng cách luôn tạo ra cái đẹp Người nhỉ? Nhưng khoảng cách sẽ chưa bao giờ là xa cả khi mình còn có người để yêu! 
 

Nồng nàn hoa sữa

Chiều hôm qua, trong lúc đang mải mê thả hồn theo gió và vòng quay của hai chiếc bánh xe đạp tôi vô tình bắt gặp một mùi hương thoang thoảng đưa qua, man mác, vừa lạ mà vừa quen - à à... mùi của hoa sữa. Vậy là hoa sữa đã về cùng những cơn mưa đầu mùa, những cơn gió heo may lành lạnh, những giọt sương ban mai trên cành lá và cả những chiếc khăn quàng cổ quấn vội của người đi đường…
Nhạc sĩ Hồng Đăng quả thật kỳ tài khi viết bài hát “Hoa sữa” chỉ qua lời gợi ý về loài hoa này của một người bạn. Với ca từ thật nhẹ nhàng và sâu lắng đã khiến biết bao nhiêu trái tim thổn thức, làm xốn xang xao xuyến biết bao tâm hồn và không khỏi bâng khuâng ngậm ngùi khi nghe câu hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?...”. Thế mới biết sức quyến rũ, mê hoặc của loài hoa này ghê gớm đến nhường nào…
Nhớ lại khoảng thời gian năm 1997, thời đó công nghệ thông tin còn lạc hậu và internet là cái gì đó xa vời đối với mọi người chứ không phải như bây giờ, mọi tin tức chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể biết hết. May mắn tôi có đứa bạn đi học ngoài Hà Nội, cũng vì yêu “hoa sữa” mà có lần đã viết thư hỏi thăm về loài cây này và được nó mô tả chi tiết như sau: “…Trước khu vực nơi mình thuê ở trọ có trồng một cây hoa sữa, sở dĩ đến hôm nay mới hồi âm cho bạn bởi hoa sữa bắt đầu ra hoa vào khoảng giữa cuối tháng 10 trong tiết trời chớm lạnh của đầu Đông, bạn hãy hình dung vẻ đẹp của nó với từng chùm hoa nở rộ trắng cả nhành cây được kết lại bởi những bông nhỏ li ti giống tựa hoa mẫu đơn với mùi thơm nồng nàn thật khó lòng diễn tả. Buổi tối tụi mình phải đóng kín cửa sổ mới có thể ngủ được ngon giấc đấy…”.
Rồi mấy năm sau đó, thành phố bỗng rộ lên phong trào trồng cây hoa sữa với khẩu hiệu “Nhà nhà trồng hoa sữa, người người trồng hoa sữa”, họ đua nhau đưa hoa sữa về trồng ngập những con đường ở quê tôi… Sáng sớm ra đường đi đâu cũng thấy những cây con lá dài dài, xanh bóng. Khi được hỏi: “Cây gì thế?!” ai cũng đều tự hào trả lời rằng: “Cây hoa sữa đấy!”. Rồi người ta thấp thỏm đợi Thu qua Đông tới, cây cao tới đầu gối, bụng, ngang vai rồi vượt quá đầu… Đến mùa hoa đầu tiên, cả thành phố dường như cùng háo hức chờ đợi để xem mặt của cái cây “vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” ấy.
Và người ta vỡ mộng! Điều này thật sự đã trở thành thảm họa, những ngày đó khắp thành phố có một mùi sực nức đến bực mình, ngột ngạt đến khó thở. Buổi tối gió mát còn đỡ chứ trưa nắng khi đi làm về ngang qua những con đường trồng hoa sữa chỉ muốn chạy thật nhanh nếu không sẽ bị “ngất ngây như con gà tây” bởi cái mùi nồng nồng đến váng đầu và đầy ma mị đó. Mà cũng phải thôi, Hà Nội phố mùa Thu lãng mạn với mùi hoa sữa lãng đãng lơ lững tầng không là do có ít cây hoa sữa, còn ở đây cứ nguyên một con đường, trước mỗi nhà trồng một cây bảo sao không ngộp mà chết cho được.
Giờ cứ đến đầu mùa mưa, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị phải tập trung lực lượng đi mé hết cành của cây hoa sữa phòng ngừa ra hoa quá nhiều, nhìn những cây hoa sữa vào mùa ra hoa trông thật thê thảm, xơ xác, không còn sức sống như vừa mới bị một cơn bão lớn quét qua thành phố. Tuy hương hoa sữa được rót ra không còn ngập tràn không gian, nhạt đi nhiều nhưng nó đã gieo vào lòng người những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên…
Quy Nhơn đang chuyển mùa, vẫn nồng nàn mùi hoa sữa mỗi đêm… đung đưa theo từng cơn gió mùa se se lạnh và đọng lại đâu đó trong câu hát thuở nào…
P/S: Hình ảnh sưu tầm

Và chúng tôi vẫn chưa thời khắc nào buông tay nhau ra

Chẳng có định nghĩa nào dành cho Tình Yêu. Nó chỉ là một từ mà tôi đã nghe từ bé đến lớn, mỗi ngày, giữa đâu đó của cuộc sống. Cho đến một ngày, Miêu xuất hiện trong cuộc đời tôi và cho tôi biết ý nghĩa của Tình Yêu.
Tình Yêu của nàng khiến cuộc sống của tôi như sáng bừng lên bởi thứ ánh sáng ngọt lành, vị tha. Tình yêu của nàng không làm tôi mù lòa mà khiến đôi mắt vốn mù lòa của tôi tìm lại ánh sáng. Chúng tôi đến từ những con đường khổ đau ngược chiều nhau, những chiều không gian khác nhau và nếu như không có một cú bẻ vô lăng, một buổi tối Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt, chúng tôi sẽ lướt qua nhau mãi mãi. Từ những tiềm thức xa xôi, những vệt màu an lành đồng điệu như sợi chỉ mỏng manh nhạy cảm đến vô hình mà nàng giấu kín, đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Và rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi luôn nghĩ đó là ân phước mà Thượng Đế trao cho chúng tôi.
Chúng tôi chọn một tinh cầu nhỏ, một tổ chim cúc cu lơ lửng trên những tàng me xanh ngắt của đô thành (đến bây giờ vẫn luôn lơ lửng như vậy), chọn những mặt người và âm thanh trong cuộc sống của mình. Chúng tôi không đủ bao dung để yêu thương con người, mà chỉ dành cho một số ít người - những người chọn gieo xuống  hạt mầm lành quanh cuộc sống của mình. Chúng tôi tin hạt mầm đó sẽ lan đi.
Cũng giống như mọi kẻ chưa yêu gọi tình yêu là LOVE, đến khi thực sự trải qua những thăng trầm, đớn đau lẫn hạnh phúc của tình yêu, tôi gọi đó là My Love, là nàng, vợ tôi. Và đó là ý nghĩa duy nhất, trọn vẹn mà tôi biết - Tình yêu của tôi là nàng.
Tôi cầu hôn với nàng vào lễ Valentine, trên một con tàu lờ lững xuôi dòng sông Sài Gòn. Trong ánh nến, âm nhạc và tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn tàu. Như cuộc đời tôi trước khi có nàng, lênh đênh, mờ lối và tăm tối vô minh. Và con thuyền vô minh của tôi đã neo vào trái tim của nàng, nơi bến đỗ mà tôi nhìn thấy cả thế giới tươi đẹp lướt bay qua tinh cầu của mình.
Chúng tôi không chắc tương lai có điều gì khủng khiếp nào sẽ xảy ra không, nhưng tôi luôn nói với nàng: dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau ra người nhé.
Thế rồi tôi với nàng cùng vài người bạn hữu đi chụp bộ hình cưới giữa những ngày mưa bão Đà Lạt, không ê-kip trang điểm rườm rà hay đạo diễn... Chúng tôi hiểu nhau, vậy là đủ rồi. Những ngày mưa gió, lạnh run nhưng thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng tôi hút thuốc, nghe nhạc và buông mình vào những cơn mưa và sương khói Đà Lạt, lắng nghe những u hồn than thở vọng từ mọi ngóc ngách phố núi. Chúng tôi đều biết sẽ chẳng bao giờ quênđược những phút giây này. Từ những bức ảnh đầy kỷ niệm đó, Đạt Trương, giúp chúng tôi tạo nên một video  thật đẹp trên nền nhạc "Thương tình ca" (do chú Duy Trác thể hiện). Và đó cũng là giai điệu đưa chúng tôi bước lên sảnh hoa mộng nói lời thề nguyện trăm năm.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày nàng chọn những lọ mực xanh, tím cho hợp màu tấm thiệp hồng, mua những cây viết mực rồi nắn nót viết tay lên tấm thiệp hồng. Nàng ghi trong thiệp mong những phụ nữ đến dự đám cưới cùng chọn mặc những tà áo dài.
30-10, tại khán phòng cổ của khách sạn Grand, Sài Gòn Catinat một thời, những tà áo dài thật đẹp và nền nã thướt tha đến chung ly rượu mừng với chúng tôi. Buổi tối hôm đó, trong đám cưới của tôi không có một gương mặt xa lạ nào, chỉ vỏn vẹn hơn trăm người thân hữu. Buổi tối hôm đó, nhạc Sài Gòn trước 1975 vang lên kiêu hãnh như những tà áo dài thật đẹp, những bàn tiệc không một ai hô “1,2,3 zô”, không có một đồng chí say rượu nào lên hò hét "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"...
Buổi tối hôm đó đẹp hơn cả một giấc mơ, vợ tôi trong tà áo dài đẹp nhất của nàng bước nhẹ vào cuộc đời tôi.
Đó là một buổi tối mà nước mắt tôi rơi nhiều lần.
Sau hai năm lẻ 45 ngày từ lúc nàng bước vào thế giới của tôi, cho tôi biết ý nghĩa của tình yêu và hạnh phúc, chúng tôi thành vợ thành chồng. Và hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi với nàng. Nói một từ yêu với nàng chưa bao giờ là đủ đối với tôi.
Và chúng tôi vẫn chưa thời khắc nào buông tay nhau ra.
Trong lời nguyện yêu nàng của tôi có cả những chú chó, chú mèo và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi và nàng.
Trong lời nguyện yêu nàng của tôi có cả những chú chó, chú mèo và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi và nàng.
Trao nhẫn cưới cho nàng, tay run bắn!
Trao nhẫn cưới cho nàng, tay run bắn!
Thiệp hồng...
Thiệp hồng...
Trước khi gặp nàng, cuộc sống của tôi hời hợt, nhảm nhí và gần như bế tắc. Những phím đàn bỏ hoang, những vần thơ câm tiếng trong tim. Tôi cố gắng khẳng định những giá trị vô nghĩa nơi đám đông. Khi nhắm mắt lại hay khi một mình lao về trên đường khuya mịt mùng, tôi biết sự trống rỗng đang gặm mòn linh hồn mình. Tôi như dòng thơ cụt lủn, vô nghĩa mà đôi khi mình post lên mạng: Thu buồn như tuổi xanh/ Ngẩn ngơ mưa ngõ tối/ Đường về đêm mịt mù/ Đèn mờ vàng tuổi Thu
Cho đến khi: Chúng tôi gặp nhau bên dòng suối ngọt, Làm đôi người cô độc thuở sơ khai: Nàng bâng khuâng đốt lửa những đêm dài Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc... (thơ Đinh Hùng)
Cho đến khi: Chúng tôi gặp nhau bên dòng suối ngọt, Làm đôi người cô độc thuở sơ khai: Nàng bâng khuâng đốt lửa những đêm dài Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc... (thơ Đinh Hùng)
Tôi sẽ đưa em đi trên những bờ sông/ Không có thuyền, không có xe/ Chỉ có những ngón tay yêu đương lồng vào nhau tìm phương hướng. Tôi sẽ chỉ đem lại được cho em một cuộc đời đạm bạc: Tôi chỉ biết ôm tóc em trong mưa để uống từng giọt nước và nói cùng em những lời đắm đuối đầy thơ. Phải, tôi sẽ ôm mái tóc dài đen ướt đẫm bằng bàn tay của người chết đuối níu lấy mảng thuyền lướt đi trong bóng tối đêm khuya. Và sẽ tìm trong mắt em những nụ cười say đắm. Những nụ cười có sức đám say mở rộng chân trời và nguồn sống vô biên (Nguyên Sa)
Ê-kip thú nhún giữa cơn bão Đà Lạt.
Ê-kip thú nhún giữa cơn bão Đà Lạt.
Hình còn thiếu Đạt Trương, người em không thể dùng vài lời để nói hết.
Hình còn thiếu Đạt Trương, người em không thể dùng vài lời để nói hết.
Tuần trăng mật nơi phố Hội, dong thuyền lênh đênh tìm ánh hoàng hôn
Tuần trăng mật nơi phố Hội, dong thuyền lênh đênh tìm ánh hoàng hôn
Tròn một năm mình thành vợ chồng!
Tròn một năm mình thành vợ chồng!
Thúy Miêu lấy chồng như thế này
Thúy Miêu lấy chồng như thế này