Tuesday, December 31, 2013

Có lẽ...anh phải quên em thôi!!!


Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi... sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi...

Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng có mấy ai hiểu cho anh?


Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không? Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, là mất đi em, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết em sẽ khóc chứ? Buông tay em ra nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm 1 bờ vai, 1 vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi a co ro chứ?


Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ.... anh sẽ học cách chịu đựng 1 mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi 1 mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những kí ức đấy đâu. Sẽ có 1 ngày... em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có 1 ngày... em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có 1 ngày... em nhận ra em không thể sống mà không có anh chứ?Sẽ có 1 ngày nào đó... em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!


Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, anh ngu ngốc lắm mà. Hết rồi... hết thật rồi... tất cả đã kết thúc như 1 giấc mơ thật dài vậy... Người ta nói trong mỗi con người đều có 1 trái tim được chia làm nhiều phần, 1 phần để yêu thương và 1 phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xoá nhoà cái gọi là thương yêu ??? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét 1 ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn...


Em sẽ ghét anh chứ ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có, mà đúng hơn " EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ ANH CÓ"! Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hoà cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.

Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh, anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em... Thế em có nhớ không? Tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn? Tại sao??? Tại sao??? tại sao lại như vậy??? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu... nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em buớc đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em... ANH ĐÃ BUÔNG TAY RỒI ĐÓ,EM ĐI ĐI... Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau,những tưởng chừng sẽ là vĩnh cữu và không gì có thể chia cắt đuợc.thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay... Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng.Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.


Anh phải xa em thôi dù chưa gần...

hen an trua
Cũng như em, luôn được người khác quan tâm, nhưng sao anh luôn thấy mình lẻ loi! Em chẳng cần và cũng chẳng quan tâm đến ai, vì rất nhiều người bên em và họ quan tâm đến em, em thấy mình là trung tâm của vũ trụ rồi, phải không em! Còn anh, anh chỉ cần một người...một người cần anh!

"Anh thấy mình vô nghĩa đi bên em"
"Anh không buồn mà chỉ tiếc, vì em không đi hết những ngày đắm say"
Thôi, em nhé! Anh sẽ lại về với cuộc sống của anh, về lại những ngày dài lê thê, nơi có những nụ cười vá víu, và những cuộc vui để quên đi là ... anh đang nhớ em...

Và anh vẫn luôn tin rằng
ngày mai trời lại sáng...

Chỉ xa em một chút thôi nhé!

Ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.

Anh!
 
Chúng ta quyết định để dành cho mỗi người một kỳ nghỉ dài mà không có nhau, khi những cuộc cãi vã, căng thẳng chẳng đầu chẳng cuối cứ lung lay mãi cái gốc rễ của mối quan hệ mà anh và em đã tận tâm vun vén thật nhiều. Mặc dù không muốn, nhưng chúng ta buộc phải tự mình giải quyết những khúc mắc nảy sinh xuất phát từ mỗi người.
 
Và em nghĩ, chỉ có xa nhau một thời gian mới khiến chúng ta có thể bình tâm lại, mới có thể khiến anh và em nhận ra những tật xấu của bản thân, để biết trân trọng tất cả những biến cố đã vượt qua, hoặc sợi dây tình cảm đã bám chặt đến nỗi tất cả bỗng thành thói quen.
 
Khi tạm thời chia phôi, con người ta mới nhận ra cần có nhau như thế nào, để rồi chiêm nghiệm hết câu nói: “Tình yêu như không thể tồn tại quá nhiều vết nứt. Khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, nhất định phải tìm cách hàn gắn lại”. Chính khoảng cách là mối hàn tốt nhất cho tình yêu.
 
Nhưng, anh à, đừng xa em quá lâu, vì em sợ khoảng cách quá xa sẽ rút ngắn tình cảm, vì em sợ bỗng dưng một ngày trở lại, chúng ta lại nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Những thay đổi trong quá trình xa nhau ấy, ngộ nhỡ đẩy hai ta càng xa thêm. Em cũng mâu thuẫn  nhiều lắm. Vì khoảng cách và thời gian như một con dao hai lưỡi, nó có thể hàn gắn một mối quan hệ, nhưng cũng có thể đập vỡ tan một mối quan hệ.
 
Chỉ xa em một chút thôi nhé! 1
 
Vậy thì, chỉ tạm xa nhau một chút thôi anh nhé, rồi sau đó trở lại với em, nguyên vẹn là người mà em yêu, nguyên vẹn là người đã từng chỉ dành tình cảm cho em.
 
Bởi vì em không dũng cảm, bởi vì em quá yếu mềm, nên em sợ rằng khi buông tay ra, sẽ không thể nắm lại bàn tay anh nữa.
 
Bởi vì em không đủ tự tin, bởi vì em còn thấy tự ti khi đối diện với chính bản thân mình, huống hồ là trước tình cảm của anh, và trong tình yêu của chúng ta. Chỉ cần một chút biến động là có thể khiến em không ngừng lo lắng, chỉ cần một ý nghĩ tiêu cực, là em có thể dễ dàng tuyệt vọng.
 
Chỉ xa nhau một chút thôi anh nhé, ở khoảng cách mà em có thể quay lại là nhìn thấy, để có thể an tâm mà bước về phía trước, với một niềm tin rằng anh vẫn luôn ở trong tầm với của em.
 
Chỉ xa nhau một chút thôi, vì khi đi xa quá, lúc muốn trở về tìm lại mà chẳng thấy nhau đâu nữa. 
 
Chỉ xa nhau một chút thôi, vì cuộc đời rộng lớn, ngộ nhỡ lại lãng quên nhau trong dòng người.
 
Chỉ xa em một chút thôi nhé! 2
 
Có thể vì em quá cả nghĩ, cũng có thể là em lo lắng thừa. Khi nhiều người vẫn nói em là con ngốc mà cứ chạy theo những mâu thuẫn nửa vời, để rồi ép anh ở trong một khoảng trống mà em tự xây nên. Nhưng, chỉ là họ chưa yêu, và họ chẳng thể hiểu được cảm giác trước một quyết định quan trọng như thế này. Em chỉ ngốc vì đã quá lo sợ sẽ mất mối tình này.
 
Anh đã cười lớn và  búng vào trán em trách em tự làm khổ bản thân, anh đã từng nghiêm túc nhìn em và nói rằng đừng sợ anh thay đổi. Em biết chứ, anh yêu em, nhưng em rốt cuộc cũng chỉ là một con bé lúc thì cố tỏ ra cứng rắn, nhưng vẫn không thể xóa được dấu tích trẻ con.
 
Em không ấu trĩ, cũng không mù quáng, chỉ là em đang trân trọng tình cảm của chúng ta, và không muốn để nó mất đi chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt, hoặc một lần sảy chân vô cớ.
 
Không phải em không có niềm tin nơi anh, chỉ là em không dám tin vào số phận. Khi giữa trăm ngàn người mới có thể gặp được anh, khi đã dành cho nhau một thứ tình cảm sâu nặng đến nỗi chiếm một phần cơ thể. Em hoàn toàn không muốn xa anh, rồi lại lạc mất anh.
 
Chỉ xa em một chút thôi, anh nhé!

Thursday, December 26, 2013

Yêu, và hiểu

“Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”.
Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.
Khi ta yêu một người, thời gian đầu là nồng nàn, sôi nổi và đắm đuối nhất, cả thế gian dường như chỉ vỏn vẹn có hai người. Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả.
Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả.
Thì đó là lúc cần có Hiểu.
Yêu và Hiểu Yêu, và hiểu
Mỗi người chúng ta, dù nằm trong những mối quan hệ gắn bó mật thiết đến thế nào, xét cho cùng vẫn là những cá thể riêng biệt. Mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, với những nỗi niềm, khổ đau, hạnh phúc riêng. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.
Mà khi yêu, ai cũng cần được hạnh phúc. Ai cũng cần được vui và làm người khác vui. Nếu yêu mà để cho nhau phải khổ, thì dù vô tình hay cố ý, đó cũng không phải là yêu. Người yêu nhau phải là người có thể sẻ chia, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của nhau trong cuộc đời. Vì thế, người ta có thể yêu mà không cần hiểu. Nhưng để duy trì một tình yêu, thì bắt buộc phải hiểu. Khi yêu mà không hiểu, nhân danh tình yêu, người ta vẫn thường làm khổ nhau, và làm khổ chính mình.
Dù vậy, người với người hiểu nhau không dễ dàng gì. Phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Và đừng quên chia sẻ, cảm thông, mở cửa trái tim đừng để cho lòng mình chật hẹp icon smile Yêu, và hiểu
Tóm lại, để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ icon smile Yêu, và hiểu

Bạn nên cố gắng bao nhiêu là đủ?

Ý chí không bao giờ là muộn khi bắt đầu. Nó chỉ muộn khi bạn đã ý thức được sự cố gắng là cần thiết nhưng không bắt đầu từ đó và để dành về sau.

Sự cố gắng không thể hiện qua lời nói

“Tối nay mình nhất định phải hoàn thành xong bài tập A B X Y…”, “Học kì này nhất định phải đạt loại khá”, “Nhất định không được để bị nợ môn nào cả”… Có khi nào bạn tự mặc định rằng những lời nói đó chính là sự cố gắng của bản thân không? Và rồi đến khi nhìn lại thì mình đã làm được bao nhiêu phần trăm trong những lời nói đó? Có thể đối với mỗi người, sự cố gắng được thể hiện qua nhiều cách khác nhau. Nhưng chắc chắn, sự cố gắng không bao giờ thể hiện qua lời nói suông cả. Những lời nói như thế được xem như là một lời tự hứa của bản thân, và bạn sẽ trở thành kẻ thất hứa với chính mình nếu không thực hiện chúng đấy. Hãy đứng lên và hành động ngay khi có thể thay vì bạn mãi ngồi một chỗ và hứa rồi bỏ bê.

Bạn nên cố gắng bao nhiêu là đủ? 1
Sự cố gắng bắt đầu từ ý chí

Khi bạn có quyết tâm thực hiện một lời hứa hay một điều gì đó là khi ấy chính bạn đang thôi thúc và động viên bản thân rất nhiều. Mà quyết tâm là bắt nguồn từ ý chí của chính bạn. Ý chí vươn lên cùng với sự tự tin sẽ giúp bạn đạt những gì bạn mong muốn. 

Như trường hợp của Dương ( 19 tuổi, QN) tâm sự: “khác với bạn bè, lúc còn học cấp II tớ chưa quan tâm gì đến việc vài năm sau tớ sẽ thi vào phổ thông như thế nào. Bỏ lơ, chủ quan, không màng gì đến chuyện học hành. Kết quả, cuối năm lớp 8, tớ bị xếp loại yếu, khỏi phải nói, đợt đấy tớ thất vọng và chán nản thế nào. Nhưng qua vài tuần tự kiểm điểm bản thân, tớ đã tự hỏi rằng, kiến thức ở đâu để mình thi vào cấp III bây giờ? Tớ đặt mục tiêu và lao vào học, học thầy cô và cả hỏi han bạn bè, cố gắng hoàn thiện bản thân một cách nghiêm túc nhất. Và cuối cùng, tuy chỉ đạt được số điểm xấp xỉ điểm sàn vào lớp 10, nhưng với tớ và gia đình, đấy đã là một niềm vui rồi. Vì dù sao, điểm số tớ đạt được cũng là thành quả cố gắng hết sức của tớ”.

Ý chí sẽ giúp bạn định hướng mục tiêu nhắm đến là gì. Cuộc sống luôn xoay tròn, mọi việc hôm nay ta làm, nếu không may bị đỗ bể, khi đó, ý chí của bạn sẽ lại bắt đầu từ một thất bại. Vì thế, ý chí không bao giờ là muộn khi bắt đầu cả, chỉ muộn khi bạn đã ý thức được sự cố gắng là cần thiết nhưng không bắt đầu từ đó và để dành về sau.

Cố gắng không bao giờ có giới hạn
Bạn nên cố gắng bao nhiêu là đủ? 2
Nếu bạn hỏi, bản thân bạn hay bất kì một ai, rằng họ có thỏa mãn với những gì họ đang có không? Câu trả lời chắn chắn là không. Đấy chính là lý do vì sao bảo cố gắng không bao giờ có giới hạn. Khi bạn đã đạt được một cái gì đó, thì không bao giờ bạn chịu dừng lại ở đó, bạn sẽ muốn đạt được hơn nữa, có nhiều hơn nữa những gì mình đang có. Điều đó không có gì là sai. Nhưng muốn thế, chắc hẳn bạn phải cố gắng từng ngày từng ngày mới mong có thể. Vì thành công cũng không hề dễ dàng mà. Đúng không?
Mình giỏi, người ta cũng giỏi, nhưng chắc gì mình đã hơn họ? Cố gắng không bao giờ có giới hạn và điểm dừng của nó đâu. Vì chắc chắn, ngoài kia nhiều người tài giỏi lắm, mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ mà thôi. Bạn ạ! Hãy cố gắng không ngừng nhé!

Không có sự cố gắng nào là vô ích cả

“Năm trước, mình từng nộp CV xin vào làm CTV cho một tờ báo dành cho Sinh viên. Ban đầu, tớ rất tự tin, nghĩ với kinh nghiệm viết lách từng có cộng với sự khéo léo của bản thân thì tớ sẽ được đánh giá cao. Đến hôm được gọi đi phỏng vấn, chị BTV của tòa soạn nói rằng: em rất nhiều thành tích, CV của em rất long lanh, cũng chính vì quá hoàn hảo nên em không hề chứng tỏ được cho người khác thấy sự cố gắng của bản thân và mục tiêu của em trong lần tuyển dụng này. Em đừng nghĩ nó không quan trọng, chính điều đó sẽ đánh trượt em đấy. Và, biết thế nào nữa, mình đành ngậm ngùi ra về thôi, xem như đó là một bài học cho mình” – M.D 19 tuổi tâm sự.

Bạn thấy không, một bài học tuy nghe có vẻ… vỏ chuối nhưng vô cùng đắt giá đấy. Dù là trong vai trò hay công việc nào, ở đâu thì cũng hãy luôn thể hiện cho người khác thấy sự cố gắng của bản thân mình.  Không những sẽ gây được ấn tượng tốt mà đôi khi còn giúp bạn nhận lại được vô số điều hay ho đấy. Cố gắng mọi lúc mọi nơi cho những công việc đơn giản, nhỏ nhặt nhất, rồi bạn sẽ tự nâng mình lên những thử thách cao quý hơn. Không có sự cố gắng nào là vô ích cả!

Không có trở ngại nào đánh gục được sự cố gắng

Có lẽ bạn cũng đã từng biết đến không ít tấm gương người trẻ luôn luôn cố gắng và vượt khó học giỏi. Bằng nghị lực phi thường và sự ham học, những học sinh, sinh viên khuyết tật ấy đã vượt lên số phận trở thành những tấm gương sáng cho các bạn trẻ. Hay như Nick Vujicic. Một chàng trai vô cùng cam đảm, anh đã sống không hề mặc cảm, biết thân phận và biết chấp nhận. Hãy xem, anh ấy đã đạt được những gì? Phải chăng tất cả đều có được từ một ý chí không hề bé nhỏ để tự bù đắp cho chính mình và vươn lên nghịch cảnh, hoàn thành những dang dở của bản thân.

Còn bạn, sự thay đổi có thể không cụ thể như là một điểm số cao hay một bài luận tuyệt vời ngay bây giờ với bạn, đôi khi chỉ là những thay đổi không tên mà một lúc thích hợp, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã khá hơn rất nhiều so với chính mình trước kia!

Và bài học rút ra: bản thân có lành lặn và khỏe mạnh hay không, hay dù bạn có là ai đi chăng nữa thì sẽ không có trở ngại nào đánh gục được bạn trừ khi bạn không cố gắng!

Wednesday, December 25, 2013

Mạnh mẽ lên nào ta ơi

Cứ ốm mãi rồi tự nhiên hôm nay lại nhận ra, thì ra ốm cũng có nhiều điều có lợi lắm chứ. Chẳng hạn như ta có thể nằm trong phòng mà chẳng ai quấy rầy, được suy nghĩ và bình yên trong vỏ bọc của chính ta, được nhận sự quan tâm và động viên của nhiều người. Ta cũng thấy mình sống có giá trị hơn.
Nhưng cũng chẳng bao giờ ta thôi mong muốn được mạnh khỏe, được vui vẻ, bình dị như bạn bè ta ngoài kia. Lũ bạn thường bảo rằng ta ngốc nghếch, ừ mà cũng có khi ta ngốc thật ấy chứ vì ta cứ khao khát những thứ mà ta đang nắm giữ trong tay.
Đôi khi có nhiều điều trong cuộc sống buộc ta phải nghĩ khác, sống khác và phức tạp chính những khó khăn của mình lên một chút. Ta tự bế mình trong không gian của ta và không thèm nghe những điều bổ ích và sẻ chia của người khác.
Ta không muốn tiếp tục dừng lại, lặng thinh chờ ngày đang tới, và khi ai đó đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía một mình dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau
Cũng muốn đơn giản mọi thứ đi để giảm nỗi đau cho chính ta và bớt ánh mắt quan tâm của mọi người nhưng sao ta vẫn không làm được. Tận sâu trong trái tim ta vẫn có những lúc ta yếu hèn và nhu nhược trước nỗi ám ảnh và bất hạnh của cuộc đời.
Ngoài kia cũng có khối người đang sống như ta, sống vật vã trước những phức tạp và tàn dư của quá khứ. Nhưng họ đã và đang nổ lực hết sức có thể để vươn lên. Ta không có quyền sống mãi trong nỗi đau thế được.
Ta không muốn tiếp tục dừng lại, lặng thinh chờ ngày đang tới, và khi ai đó đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía một mình dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau. Nỗi đau chỉ nhắc ta về những gì đã qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những ngày sắp đến. Cuộc sống không thể vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi vị mặn chát của nước mắt mà cuộc sống được tô vẽ bằng những từ tươi sáng hơn: nụ cười, hy vọng, tương lai. Là động lực để ta có thể hướng về một tương lai đẹp đẽ và rực rỡ hơn.
Chỉ là chúng ta chọn cách đối diện và cách chấp nhận nó khác nhau.Kiểu như cùng một lỗi sai, người tẩy, người xóa, người gạch đi, người xé nát cả tờ giấy. Cách sống, cách chịu đựng, cách làm quen, cách đối mặt sẽ tạo ra cho một cuộc sống mới một nhân cách mới và một con người mới.
Nhưng kể từ giây phút này ta sẽ không ngừng cố gắng, ta sẽ không lại tiếp tục đánh mất niềm tin và buông xuôi tất cả như trước đây nữa
Có lẽ trước giờ ta chưa làm được gì cho ước mơ và hoài bão vẫn còn bỏ dỡ của ta. Ta đã luôn cho rằng ta là người đau khổ, bất hạnh, đơn độc và vô dụng nhất trên thế giới. Nhưng kể từ giây phút này ta sẽ không ngừng cố gắng, ta sẽ không lại tiếp tục đánh mất niềm tin và buông xuôi tất cả như trước đây nữa.
Ta biết mình chưa có đủ sức mạnh để đạt được những gì mình muốn, ta cũng phân vân liệu ta có thể bẻ lái được con thuyền ta sẽ đi không? Ta không chắc chắn bất kỳ điều gì cả nhưng ta muốn được đứng trên chính đôi chân của mình và không phải trở thành gánh nặng, nỗi lo của những ai yêu thương ta nữa.

Mạnh mẽ ơi, đừng chơi trốn tìm nữa!

Tôi gọi tên bạn Mạnh Mẽ ơi, tôi cứ gọi như vậy, gọi hoài mà sao chẳng tìm thấy, tại sao chỉ thấy Yếu Đuối bên cạnh?
Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn phẳng lặng, vẫn trôi như chẳng có chuyện gì nhưng đến đêm, khi mây đen bao trùm mọi thứ, tất cả lại chìm sâu trong khoảng lặng. Lúc ấy, con người ta lại luôn nhớ về kỉ niệm, lại luôn nghĩ đến quá khứ. Dường như khi càng cố xua đuổi nó thì nó lại càng xuất hiện. Đêm nào cũng thế, cứ từng hình ảnh một dần hiện diện như mới chỉ diễn ra. Kỉ niệm vui ùa về khiến ta bất chợt mỉm cười, bất chợt vui nhưng rồi nước mắt lại lăn dài vì đó là quá khứ. Hiện tại đang diễn ra lại khác hoàn toàn. Rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, nhưng nào có được tha, giấc ngủ toàn mộng mị, tỉnh dậy buổi sáng đôi khi lại thấy có nước mắt. nhiều lúc cũng chẳng nhớ mình mơ gì, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì trước khi ngủ dậy nữa. Làm sao đây nhỉ, làm sao để Mạnh Mẽ quay trở về?
Có người đã nói tất cả đều do suy nghĩ của chúng ta tạo nên, vậy có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ mình mạnh mẽ lên, thì sẽ mạnh mẽ đúng không? Chúng ta cứ nghĩ người khác sẽ không bao giờ làm tổn thương mình đâu, họ có lí do của họ đấy thôi, họ vẫn yêu thương chúng ta thì sẽ là như thế đúng không? Hay hết lần này đến lần khác họ nói yêu thương rồi lại dễ dàng gạt đi, dễ dàng gạt chúng ta qua một bên? Mà chắc không phải đâu, họ chỉ vô tình làm thế thôi, họ vẫn còn nặng tình lắm, vẫn lưu luyến lắm nhưng không thể làm gì khác được.Cũng đúng thôi, ta đặt ta vào vị trí của họ thì ta sẽ hiểu, họ cũng buồn, họ cũng khổ tâm biết bao nhiêu, họ chua xót biết nhường nào nhưng họ không có quyền lựa chọn. Ta hiểu và cảm thông lắm chứ khi biết rằng họ chỉ có sự lựa chọn duy nhất là làm tổn thương ta.

manh me

Tại sao ư? Tại ta cho họ cơ hội đấy, biết không? Ngay từ đầu, ta cho họ cơ hội làm ta tin tưởng, làm ta mơ ước, làm ta hi vọng thì có nghĩa ta đã cho họ cơ hội để chà đạp lòng tin, hi vọng đó chứ sao. Tất cả mọi thứ xét cho cùng là ở ta đó thôi, là tại ta cứ giữ cái Yếu Đuối bên mình nên dần dần bỏ quên bạn Mạnh Mẽ khiến bạn ấy bỏ đi đấy.
Ta đã cho đi yêu thương quá nhiều đến mức chính nó khiến ta đau khổ, không phải do người kia mà có lẽ do chính ta đấy, chính ta làm ta tổn thương cũng chính ta làm cho ta mệt mỏi. Đáng lí ra nếu ta không yêu thương quá nhiều, nếu như ta không cho người đó đi quá sâu vào trái tim ta thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp rồi.

Trước đây, ta cũng từng mong mình được yêu thực sự được trải qua tất cả cung bậc của tình yêu, giờ thì thấy rồi đó, ta đã được cảm nhận rồi nhé, tất cả trọn vẹn: có hạnh phúc, có niềm vui, có hi vọng, có chờ đợi, có lãng mạn và cũng có nỗi buồn, có chia li, có đau đớn, có tuyệt vọng và có cả tổn thương rất nhiều. Như vậy là đủ rồi, rất đủ rồi nhé, còn mong gì hơn nữa chứ.
Nên giờ ta hãy mang cái Yếu Đuối đẩy sâu vào góc trái tim, kéo theo cả cái thứ tình cảm vô nghĩa, phi hiện thực kia đi, tìm kiếm và mang Mạnh Mẽ trở về cùng với lí trí nhé. Đóng cửa và nhớ khóa chặt như trước, lần tiếp theo khi có người vào thì hãy chỉ dừng lại ở bậc cửa thôi, hãy phải chắc chắn dép của họ không có nhiều gai và nhiều sạn để không làm tim ta đau đớn nữa.

Dẫu biết yêu thương là để cho đi nhưng những điều ta nhận về sao gai góc thế, sao buồn đến thế. Nhưng có gì đó trong trái tim ta, ta sẽ đợi, đợi để có ai đó đủ can đảm bước qua rào cản, đủ can đảm để mở cửa trái tim ta một lần nữa, dù có thể sẽ là rất lâu về sau hoặc cũng có thể sẽ là không bao giờ hoặc biết đâu đấy lại là ngay ngày mai.