Sunday, February 16, 2014

Sống là không được bước lùi

Hết rồi thời cứ ngồi đó ôm cục tự ái, qua rồi thuở một mình với sự sĩ diện dâng cao mà tức tưởi lệ chan chứa, ta bây giờ quen rồi với những ánh nhìn khinh khi, và cũng đã bình thường hóa với tất cả sự nghèo khó, khốn cùng mà mình đã và đang trải, thế mà tự dưng lòng lại nghe đắng ngắt chỉ vì một câu nói xem thường. Lặng yên, một mình, rồi cười nụ, nụ cười mà ta luôn dùng để tự an ủi và cổ động chính mình…
Chẳng còn cái tôi cao ngút ngàn như thuở đôi mươi chập chững vào đời, chẳng còn nhìn địa vị cao thấp, sang hèn để mà thút thít với chính mình, ta của hiện tại đôi khi thực dụng quá đổi đến chính ta cũng phải ngỡ ngàng. Ngày nào mới ra trường, ý chí đang ngùn ngụt, nhiệt huyết đang bừng bừng ta như xem nhẹ tất cả và cứ ngỡ mình là nhất, hóa ra ếch ngồi đáy giếng, bởi mình bé mọn vô cùng mà nào có nhận ra. Trí thức hảo, mộng mị phi thực tế mà quên mất cuộc sống là chuỗi phức tạp với bao hỗn tạp khôn lường, đồng tiền đôi lúc làm con người quên mất nghĩa nhân, tha hóa cũng vì thế, ngẫm nghĩ rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Ta thất bại, ta lầm lủi và sợ sệt đối diện bạn bè, mọi người, rồi bỗng muốn đi đâu đó thật xa để phủi sạch tất cả, để đừng ai biết rằng ta là kẻ nhút nhát, yếu đuối, mà quên mất rằng ta chẳng thể trốn khỏi chính mình với nỗi dày vò cứ day dẳng mỗi ngày trong tâm can. Rồi phải cố ngẩng cao đầu, cố mỉm cười rằng mình vẫn ổn, cố chống chọi với mọi thứ vì nỗi mưu sinh, ta bước đi thật chậm, và chẳng muốn tựa vào ai, hay nhìn vào cao sang bao người đang có mà chì chiết chính mình nữa. Và ta đã đổi thay, đổi thay ở cách nhìn người, nhìn đời là thế…
Ta bây giờ vẫn còn đó tháng ngày nhọc nhằn bao nỗi, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng trên vai, mưu sinh vẫn phải mưu sinh, đồng lương còm cỏi, chi tiêu nhặt nhạnh để đôi lúc miệng cười mà ứa nước mắt. Âu thì cái số cái phận mình là vậy, cứ tự kỉ và dằn vặt lòng nào có được chi ngoài việc làm chính mình hanh hao. Ta không may được sinh ra trong một gia đình tiền của đồ sộ nhưng yêu thương từ gia đình ta vẫn nhận rất ư đủ đầy thì không nên oán hờn, trách than bởi lẽ đôi tay, khối óc ta mới là thứ nuôi sống ta suốt quãng đời mình đi qua. Nhìn lên nào có bằng ai, nhìn xuống cũng hơn được không ít người, một kiểu chấp nhận đôi lúc như AQ nhưng vẫn giá trị biết nhường nào, thôi thì cứ thế vậy!
Đi về phía trước, ta vẫn phải đi về phía trước vì sống là không thể bước lùi, và cũng không thể cứ cúi đầu, tự ti mãi, ta không yêu thương chính ta, ta không ra nhận ra giá trị của chính mình thì đố ai thương yêu và tôn trọng ta.
Sống là không được bước lùi, thét thật to, cười thật giòn, hãy cứ thế ta à!

Đừng quên là mình phải hạnh phúc...

Có đôi lúc ta quên mất bản thân mình cần phải học cách chấp nhận tất cả, ngay cả khi chấp nhận một thực tại thương đau hay một quá khứ chua xót...
Chỉ cần ngồi lặng yên, cần ngắm nhìn về phía khung cửa, tự treo cho mình chiếc chuông gió mộng mơ. Ấy cũng đủ khiến cho lòng hạnh phúc, khiến cho tâm trí bớt chơi vơi theo về lối khác.
Hay chỉ là một chút ước ao nhỏ nhỏ trong cuộc sống cũng đủ làm thế giới vui hơn mỗi ngày.
Xin bản thân đừng quá gò ép mình, đừng quá gò ép vào những giọt nước mắt chua chát, mặn mà mỗi khi mệt nhọc. Cũng đừng khuỵu ngã quá lâu trên con đường đã chọn.
Chỉ cần một chút vui tươi!
Mùa valentine đâu chỉ là mùa của những cặp tình nhân, của những quà tặng ngọt ngào trao nhau giữa chàng trai và cô gái. Cũng đâu phải riêng mùa của bản thân mình nhận ra mình luôn đơn côi. Chi bằng ta tự trao cho chính mình một món quà... Để thấy được mình vẫn phải cần hạnh phúc.
Đâu phải bước đi trên bao con phố mà không hưởng được chút hương trong muôn vàn hạt bụi. Bụi bám đầy người... Nhưng đấy là những hạt bụi mùa Sài Gòn đong đầy, ngọt ngào, mùa của nỗi nhớ về một thoáng yêu thương, một thoáng ngọt ngào. Tìm cho riêng mình một ghế đá công viên, ngồi và ngêu ngao hát. Thế thôi cũng đủ hạnh phúc...
Hạnh phúc còn ở đâu xa, khi mọi thứ xung quanh vẫn bình dị.
Quên đi lo âu và nghĩ tới ánh sớm mai khoe hồng nhan sắc. Nhắm mắt bước qua. Chịu thấu cơn đau.
Để rồi khi quay đầu lại tự cho bản thân mình vẫn dũng cảm. Than vãn cũng nhiều. Sao không tìm cho mình chút yêu thương...
Lướt Facebook thấy những câu nói bông đùa, chửi xéo của lũ bạn. Thôi thì mỉm cười... Chỉ là trẻ con. Thế thôi cũng tự an ủi mình "chắc là không phải chửi mình."
Rồi thì ngồi viết cho mình một bài thơ, tự ngồi hát vu vơ. Thay những bản nhạc ballat buồn trước kia. Nghe những bài nhạc vui. Ừ thì thôi bản thân chắc đủ hạnh phúc.
Buồn ngủ, ngủ sớm... Sáng mai dậy thấy ngày hôm qua chỉ là trang giấy trắng. Quên hẳn đi. Và mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như thuở thơ ngây.
Đừng quên là mình phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Đừng để mọi thứ xen ngang vào cuộc sống một cách vô nghĩa. Đứng dậy sau bao lần vấp ngã ta vẫn thường tự nhủ bản thân như vậy đấy thôi!

Khúc ca cho tình nhân

Trong không khí này, dư âm này, cả tiết trời này ta đã được tận hưởng bao năm tháng. Cứ mỗi độ Xuân về như một nhịp khúc của thời gian, vẫn là một sự tinh khiết, vẫn là một khúc trầm mặc, không ồn ào tấp nập, không gắt gỏng bởi màu nắng mà là một sự yên ả thấm đẫm không gian bình lặng. Sẽ bao nhiêu lần ta được hưởng khí tiết như vậy! Hạnh phúc trong làn gió Xuân thổi lộc non tí tách nảy mầm, ấm áp trong yêu thương của tình nhân, yên bình trong khúc ca vương vấn tâm hồn người. 
Dạo bước trong không gian duy nhất chỉ giờ có được, những đôi tình nhân trẻ tay trong tay thì thầm những ngọt ngào. Những đôi tình nhân già đan trong nhau những hơi ấm mang theo cả những sương gió cuộc đời, những bão tố trải qua, đôi tình nhân già ấy vẫn truyền cho nhau, lặng bên nhau cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Bao nhiêu lâu là đủ, bao nhiêu thời gian cho những yêu thương đong đầy để đôi tình nhân già được ngồi bên nhau thế này. Với những kỷ niệm ngọt ngào thời tươi trẻ, những giận dỗi, những say mê, những thương nhớ trong tình yêu để rồi một ngày tiết Xuân đẹp đẽ đôi tình nhân trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn. Họ bước vào sự gắn kết bền chặt, hòa vào đất trời những bản tình ca đằm thắm. Những ký ức đó, thời khắc đó, không gian đó như vừa mới hôm qua, như hiện tại bây giờ.
Những phút giây ngọt ngào, nhìn đôi tình nhân trẻ mà hoài niệm xa xưa thấy hạnh phúc ngay cả trong khi tóc đã phai màu. Biết bao kỷ niệm lưu dấu trong bước chân đi qua, bao thăng trầm đã trải, cứ thế họ nắm tay nhau đi hết những bão giông cuộc đời, đi hết khúc ca Xuân này đến khúc ca Xuân khác họ vẫn vẹn nguyên như thuở nào, dù năm tháng có phôi pha, thăng trầm có làm cho sự già cỗi đến gần nhưng tình yêu họ trao cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Một cái nắm tay thật chặt, một điểm tựa khi gió Đông về. Tình yêu luôn gắn kết bền chặt như sức Xuân căng tràn phủ lên những yêu thương ngàn năm không phai. Đôi tình nhân già ấy là nguồn cội, là tâm thức, là nhân chứng cho sự yêu thương vững bền. Trong sắc Xuân nồng nàn, trong không gian an yên là những khoảnh khắc họ trao cho nhau cùng tiết trời an yên thế này để tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn.
Cứ mỗi độ Xuân về mang theo cả niềm vui trong hạnh ngộ, tận hưởng không gian yên bình, trong sự thái hòa đất trời mang lại chúc cho các đôi tình nhân luôn hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, chúc cho sự an yên luôn trong tâm hồn để không gian này sẽ luôn hiện hữu trong sự say mê yêu thương.
Trong khúc ca của tình nhân chúc cho tình yêu luôn là những bản nhạc đắm say và vững bền với thời gian.

Thursday, January 23, 2014

Em ơi... Anh nhớ Em nhiều lắm...!

Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan,tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em...

Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh như vốn dĩ, và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em!
Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
Anh muốn nói với em rằng ...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em
Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và măy mắn ....
Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!
Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!
Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ..
Anh ko biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!
Em đã hiểu hết được tình cảm của anh dành cho em ? ....!
Tháng năm có thể làm phai mờ những kỷ niệm nhưng anh có thể khẳng đinh rằng những kỷ niệm về em sẽ mãi là những báu vật trong trái tim anh . Anh sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó ,
Bóng dáng của em đã , đang , và sẽ mãi mãi trong trái tim anh ,,,mãi mãi ko bao giờ mất đi .. mãi mãi ko bao giờ phai mờ ...
Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của anh cho em.
Có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời, có mấy ai mang con tim chân thành, cứ cuốn xô nhau qua bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi.....có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềm, có mấy ai yêu sẽ không than không phiền, chỉ biết anh mang trong tim hình bóng em trọn đời...
Nuối tiếc vì mình không yêu thật sự. Tiếc vì mình không thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự để có thể giữ em lại. Tiếc vì mình đã đánh mất quá nhiều thời gian để làm mình có khả năng ngang hàng với những người con trai khác... Tiếc nhiều lắm. Nhưng có một điều anh băn khoăn họ có đủ can đảm hi sinh không? Vì khi yêu mình phải hi sinh rất lớn ...
Em ơi...Anh Nhớ Em Nhiều Lắm...!

Nhớ em, nhớ nhiều lắm em nào có biết

Vẫn dõi theo từng bước em qua, lặng lẽ, một mình riêng ta, chỉ một mình thôi em à! Sự lặng lẽ đôi lúc làm lòng buốt giá, lạnh cóng, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất ta có thể để nhớ thương, mong chờ của mình không là quang gánh nặng nề cho người khác, cần, cần lắm những lúc nhẫn nhịn như thế phải không em!
Ta nhớ em, nhớ đôi mắt sâu huyền, long lanh mà chỉ cần chạm nhẹ hàng mi cong yêu thương trong ta bỗng như cơn thủy triều dâng; ta nhớ em, nhớ nụ cười trong veo như giọt sương mà tai cứ muốn nghe mãi thanh âm réo rắt của nụ cười đó; ta nhớ em, nhớ giọng nói bổng trầm như từng nốt nhạc du dương làm lòng phiêu bồng theo dòng cảm xúc miên man; ta nhớ em, nhớ dáng vẻ hớt hải, vội vàng đến tội nghiệp mỗi lúc cuống cuồng; ta nhớ em, nhớ mọi thứ, nhớ tất cả những gì thuộc về em,… nhớ, nhớ rất nhiều em à!
Ta biết ở một nơi không ta, em vẫn là em, vẫn chạy theo guồng quay không ngừng của cuộc sống, vẫn đôi lúc quên đi mình để lao vào việc, vẫn có những phút giây bỏ nhọc nhằn sang một phía để được thả mình vào bao cuộc vui, hay vẫn có những khoảng không một mình lặng im để nhớ một ai đó bằng cả trái tim yêu thương sâu lắng,… Và ở một nơi, là sau em hay một nơi thật xa xôi, ta vẫn nghĩ, vẫn nhớ về em thật nhiều.
Đôi khi ta tự hỏi chính mình, hỏi con đường mình đã bước qua, hỏi những gì mình đã có với nhau như thế đã đủ để nhớ thương, đủ để mong chờ và đủ để kết luận rằng đó là một tình yêu hay lại ngộ nhận, mơ hồ thoang thoảng đi qua. Rối rắm, đầu lại đầy những suy tư bởi tình cảm nào có đơn thuần như một bài toán, mà dẫu bao hệ phương trình cũng có thể cho một kết quả cuối cùng. Em như một ẩn số, còn ta thì cứ cố đi tìm xem ẩn số đó là gì, dù biết rằng mình chỉ là kẻ mải miết, ngu si trong bài toán này.
Khi yêu, ta cũng muốn yêu và được yêu bằng tất cả những gì chân thành, và lắng đọng nhất mà trái tim có thể, nhưng dường như một ngăn cho riêng ta trong em vẫn chưa thể mở cửa. Đã có lúc ta ghen tị, hờn mác, thậm chí là tì hằn với những ai được em mở cửa lòng và dành hẳn một ngăn yêu thương, dù ta vẫn luôn cố chứng tỏ tình yêu nơi mình rất đổi nồng nhiệt, nhưng những lúc khắc khoải như thế cuối cùng nào có được chi ngoài việc ta thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỉ. Đã biết tình cảm không bao giờ theo một thông số riêng, hay một giải đáp nhất định nên ta đâu thể đòi hỏi ở em những điều không thể.
Đêm, đêm gần tàn để khuya tựa cửa, em một nơi, ta một nơi, có một người nhớ một người, nhưng có lẽ chỉ là một phía…
Nhớ em, nhớ nhiều lắm hỏi em nào có biết!

Tuesday, January 14, 2014

Thật sự anh mệt mỏi quá rồi...

Thật sự anh mệt mỏi quá rồi, em có biết không?
Buông tay thôi em ạ! Buông tay cho vừa lòng nhau. Anh cố gắng nhiều lắm rồi nhưng dường như mọi thứ vẩn là vô vọng. Hôm nay tâm trạng anh bồn chồn, lộn xộn lắm, anh có nhớ em thì đã sao chứ, anh đợi em thì được gì. Đến cuối cùng vẩn là mảnh tình vụn vỡ. Thật sự anh đã mệt mỏi lắm rồi, đi qua rất nhiều cảm xúc, thương nhớ em cũng nhiều, mà đau buồn anh ôm lấy cũng không ít…
Dường như anh nhận ra một điều chỉ duy nhất mình anh còn nhớ em, còn đợi chờ em, còn hi vọng chúng ta sẽ về lại bên nhau, tình yêu mong lung quá phải không em? hiển nhiên đó là sự thật, em buồn anh cũng không vui hơn em bao nhiêu, có lẽ anh đã dành thời gian quá dài để chờ đợi em trong vô vọng, lòng anh rối tung, tâm hồn anh điên dại bấy lâu nay em nào có biết, có quan tâm, có nhắc nhớ gì đến anh? Dù là một chút thôi có lẽ cũng chẳng bao giờ phải không?
Hôm nay, anh đang đứng trên một con đường đầy nắng, không có mưa nhưng tim anh đã vụn vở rồi, đã ướt đẩm rồi em có biết hay chăng.
Từ nay anh xin chút em sống êm ấm bên tình yêu mà em đã chọn, còn anh sẽ mang giấu đi những tình yêu, những nổi nhớ về em. Anh sẽ gom góp những vụn vở của mối tình này, mối tình mà anh tôn thờ và hi vọng bấy lâu, sẽ chôn chúng dưới nấm mồ xanh của những ước mơ còn đang dang dở. Rồi đây anh sẽ vứt khỏi đầu óc mình những suy nghĩ viễn vong. Anh vẩn thường như thế, tự mình đau rồi tự mình chữa lành vết thương ấy. Từ nay anh sẽ không còn gọi em là yêu thương, vì hình như trước nay những điều anh làm dư thừa quá phải không? Từ nay sẽ chẳng còn thấy anh lang thang qua những nẻo đường để tìm kiếm những kỷ niệm còn bỏ sót.
Thêm một mùa noel lòng anh chất chứa bao nổi buồn, anh đã biết làm quen và học thích nghi với chúng từ bao giờ chính anh cũng không biết. Con người ta đau khổ nhiều rồi nên ít nhiều tâm trạng cũng trở nên trầm lặng hơn, trưởng thành hơn từ những vấp ngã đó, tự đứng lên sau những vấp ngã ấy… Nhưng có một điều mà chắc có lẽ suốt cuộc đời anh cũng chẳng bao đứng lên được.
Từ nay sẽ chẳng thấy anh còn cố gắng vì em thêm nửa, vì thật sự anh đã mệt mỏi lắm rồi em ạ!

Saturday, January 4, 2014

Chiều mưa hoang...

Bỗng một chiều hoang dại, ta bật thử một bài nhạc cũ. Từng âm điệu vang lên băng qua chiếc earphone như muốn nhắn gửi một điều gì đó. Cô đơn thôi...
Ta với một mình ta cùng với những buổi chiều vĩnh hằng như thế này đây. Không biết nữa. Trở về với bản ngã của mình, ta không biết là đúng hay sai. Nhiều lúc cần lựa chọn, ta chỉ biết ngu ngốc mà đứng giữa những con đường. Mưa rơi nhiều. Ta tìm về những buổi chiều mưa một, hai năm trước. Là những buổi chiều trong lần đầu tiên con tim bé con nhạy cảm biết rung động lâu dài.
Bỏ qua những vụn vặt, ta lại bỏ quên một nhịp của thời gian. Mưa không hẳn làm lòng ta chùng xuống, nhưng đôi lúc trái ngược. Ta lo quá.
Cảm giác bị người ta lấy đi những thứ thuộc về mình mà chẳng nhớ đến những gì mình đã bỏ ra thật chẳng dễ chịu chút nào cả! Cuộc sống không phải một con đường đầy hoa, ta biết, thậm chí hiểu rõ. Nhưng ta vẫn không chịu được thói đời trắng đen. Ta cứ nghĩ mình đã lớn để rồi khi buồn, ta chỉ biết ngồi co ro.
Không biết nữa, ta cứ bật đi bật lại bài hát ấy nhiều lần. Không biết nữa. Ta viết cho những chiều mưa hoang dại. Thật cũng được. Tưởng tượng cũng được. Không cần phải xác định rõ chính mình là ai trong đám đông này. Cứ để cho những suy nghĩ mình bay xa. Cứ cho là tưởng tượng đi. Mưa của lòng ta, ấm áp, không giống như những cơn lạnh buốt.
Nghỉ ngơi thôi. Thế cuộc sống của ta mới có sự cân bằng vĩnh cửu. Không muộn phiền, không âu lo. Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh, như cơn gió vô tình. Ta sẽ giải quyết hết, từng chút từng chút một.
Mưa hãy cứ rơi đi, để tâm hồn ta trôi đi những vụng dại. Và những suy nghĩ của ta từng chút một trưởng thành theo năm tháng. Chiều vẫn cứ hoang như những gì đã được định sẵn. Nắng cũng được, mưa cũng được, miên chiều vẫn cứ hoang như nguyên sơ của nó.
Chiều mưa hoang...
Ta tìm ta trong đơn lẻ...