Tuesday, March 29, 2016

Khi đàn ông không yêu

Nàng xinh xắn theo kiểu ủy mị, con mắt ướt rượt, làn da mượt mà nhìn tinh khôi, đáng yêu. Song bao người cứ đến rồi thở dài đi, vì chẳng lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng còn phải chờ, chờ cho được đấng nam tử hán, đẹp trai và giỏi giang như trong tiểu thuyết…


Hình minh họa: Corbis Images
Hình minh họa: Corbis Images
Nàng vốn rất tự kiêu với nhan sắc của mình, nàng tự hào, một khi nàng đã thích, thì chẳng nam thanh niên nào cưỡng lại nổi, nàng sẽ có một tình yêu thật đẹp.
Rồi một đận thấy nàng dập dìu với một anh nhìn phong độ, hào hoa và tự tin lắm, nhưng chẳng thấy công khai, chỉ nghe giới thiệu là anh họ nàng đang đến tìm việc làm.
Mọi người không ai bận tâm quá đến việc của nàng, cho đến một hôm thấy nàng “mặt xanh nanh vàng” báo tin có bầu. Lúc ấy ai nấy mới dám khen người yêu nàng thật tốt mã, “được cái nước dưa”, nàng hớn hở tự hào, “Vâng em lừa câu mãi mới được”.
Nàng hạnh phúc với cái tình yêu mà nàng chủ động phần nhiều, nàng săn đón, chiều chuộng anh nhất mực và cái gì cũng nghe theo anh… Nàng tưởng người ta cũng yêu nàng lắm, trong khi bạn bè anh nàng chẳng biết một ai.
Lúc cái thai đã được ba tháng mà “tác giả” của nó vẫn cứ lần khân hứa hẹn, làm ai nấy thấp thỏm chờ cỗ, ngóng hoài dài cổ.
Mãi đến hôm ấy, thấy nàng rón rén, sụt sịt ra khẽ trình bày hoàn cảnh với tổ trưởng của nàng, khả năng nàng sẽ làm mẹ đơn thân, vì giờ nàng chẳng rõ tăm hơi của bạch mã hoàng tử đâu. Nhà chàng xa tít hút nàng còn không biết, chàng làm nghề tự do nên nghỉ rụp một cái cũng chả ai quan tâm.
Nàng đau đớn nghiệm ra, khi đàn ông không yêu họ sẽ tìm được đủ mọi lý do để chối bỏ. Nàng không trách nổi con người bội bạc, sớm quất ngựa truy phong đó, mà nàng trách mình. Nàng tiếc, lý ra ngay từ cái thời gian đầu cưa cẩm nàng “giữ giá” một tí. Giá nàng giương cao khẩu hiệu “an toàn” thì hẳn giờ nàng không bị động ôm bầu thế.
Xem ra chẳng biết ai lừa ai? Rồi chắc uất ức quá, đau buồn quá, khiến stress nặng mà nàng sảy thai…
Đến khi cõi lòng đã nguôi ngoai, nàng bất chợt thấy tung tích của người yêu cũ trên mạng xã hội. Ban đầu nàng còn tưởng mình nhìn nhầm người anh em song sinh mới tìm thấy của anh, song ra chính là y chứ chẳng phải ai khác.
Ngày xưa bên nàng cứng nhắc, cục súc bao nhiêu, giờ anh ta lại “mong manh” bấy nhiêu. Anh ăn nói bay bướm, chả khô khốc, cộc lốc tí nào. Chắc là nồi nào vung ý thật, có lẽ do nàng không đủ trình khơi gợi khả năng yêu thương, mềm mỏng tiềm ẩn trong anh ta. Để giờ anh ta đang lãng mạn đếm từng ngày hạnh phúc và đếm ngược từng giờ được sánh đôi người thương bên đám cưới của họ.
Người yêu nghén, anh ta vào bếp nấu nướng, bưng sữa “hầu tận miệng” bà bầu, đồng thời âu yếm và nói những lời thật “sến”. Trang của anh ta ngập tràn những câu nói tình cảm hai người chia sẻ, khoe khoang. Những ánh mắt, những nụ cười hạnh phúc khi anh nhìn người con gái kia như nói lên tất thảy. Niềm vui nơi anh lúc này là điều mà nàng chưa từng được thấy trước đó.
Giờ nàng mới hay, khi đàn ông yêu hoặc không yêu chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra thôi mà.

Tuesday, June 30, 2015

Gọi tên anh là dĩ vãng

Rồi ai cũng sẽ nếm trải qua thôi, cái khoảnh khắc một mình ôm tim giữa một góc bơ vơ vừa bỏ ngỏ.



Một sớm ngày bật tung cửa sổ, thấy vang lên giai điệu của bài hát quen em từng nhâm nhẩm theo khi ngồi sau xe anh. Em chợt nhoẻn cười, hóa ra là tình vừa mới cũ và anh cũng vừa mới xa. Xa xôi một cuộc tình không giản đơn như người ta vẫn nghĩ…

Bạn bè em thường hay góp lời khuyên nhủ, cho rằng em hãy gạt hết tất thảy những thói quen ngày chúng mình còn yêu nhau. Chẳng hạn một quán ăn vặt nào đó ven đường, một rạp chiếu film hay ngồi, một loại thức uống vẫn nhâm nhi khi đi cùng nhau… Họ cho rằng nếu em còn lặp lại nghĩa là đã vô tình gọi tên quá vãng xa xôi, và rằng em sẽ lại nhớ anh đến nức nở dại khờ.

Bạn bè em bắt đầu để ý đến việc sẽ tìm một người bạn khác giới cho em, để ghép thành đôi thành cặp như thể họ là những ông tơ bà nguyệt đích thực của cuộc đời này. Em không phớt lờ cũng không tỏ ra quá nồng nhiệt. Chuyện cân bằng lại cảm xúc sau khi chia tay là điều em vẫn hiểu. Vậy nên, em không sống khép mình, mà vẫn đủ tự tin mở lòng với mọi thứ xung quanh. Những người bạn mới, em làm quen và làm thân với họ, bởi em tin rằng điều đó luôn là điều cần thiết.


Nhưng em sẽ không ngốc nghếch trao niềm tin rằng, cách nhanh nhất để quên một người là yêu người mới say đắm hơn. Với em, chuyện còn chông chênh giữa hai đầu thương nhớ, dẫu đã xa nhưng em chưa dứt hẳn lòng, thì sẽ thật tội nếu em choàng sợi tơ vương vào bàn tay một ai xa lạ khác. Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó em nhận ra em còn chưa toàn vẹn thương yêu cho người tình mới, vẫn còn nhớ đến anh rất nhiều?

Em cũng sẽ không cố ủi an mình dọn dẹp gọn ghẽ một ngăn tim chỉ vì muốn xua đuổi bóng hình anh không ở lại. Em thuận theo quy luật tự nhiên của một chuyện tình nhiều chiều đau thương và day dứt. Rồi ai cũng sẽ nếm trải qua thôi, cái khoảnh khắc một mình ôm tim giữa một góc bơ vơ vừa bỏ ngỏ. Rồi ai cũng sẽ biết cách để lòng mình thanh thản, tim mình bình yên, chân mình an nhiên bước qua những cung đường yêu rải sỏi.

Em chọn cho mình một phép thử ngông nghênh. Rằng em đánh cược những năm tháng thanh xuân với một tình yêu đã lùi về quá vãng. Em đặt tên anh là dĩ vãng đã xa, của em, và hiện tại không còn là của riêng em nữa. Em đặt tên chuyện tình mình là một câu chuyện buồn bởi hai đứa đã lỡ lơi tay khi tim yêu không còn chung một nhịp.

Rồi đấy anh xem, có ai khờ khạo ôm thương nhớ một mình trôi nổi với đời đâu anh nhỉ? Em cũng giống mọi người, cất tên anh vào miền riêng kí ức, không khóc nhạt nhòa, không cố làm lay động. Bởi em biết rằng dĩ vãng nào rồi cũng sẽ trôi xa, hoặc dần tan biến mất…

Thursday, September 18, 2014

Đừng đặt tên cho một mối quan hệ

Đừng đặt tên cho một mối quan hệ, khi chính ta cũng không biết rõ nơi cuối con đường là khi nào.
Tình cảm là thứ mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được, muôn hình vạn trạng để có thể hình dung ra chính xác thứ tình cảm mà ta đang trải nghiệm. Có những mối tình được ươm mầm từ thời cắp sách, để khi lên chồi mới biết là không phải của nhau. Tình cảm thúc đẩy ta lao vào nhau dù biết là không có kết quả. Tình cảm đẩy ta ra xa dù biết một trong hai phải chịu nhiều đau đớn. Thế mà, có một số người bất chấp, vẫn lao vào nhau, em và anh cũng thế.
Ảnh minh họa
Em và anh cứ thế, đóng vai trò một người đặc biệt nhưng không xác định được vị trí trong trái tim tổn thương đầy chắp vá của cả hai. Hẹn hò chưa? Có hẹn hò. Hôn nhau chưa? Có hôn. Tình cảm không? Có tình cảm. Thế tình yêu? Không dám.
Buông tay anh là điều rất khó, nhưng yêu anh lại càng khiến em thêm âu lo. Và cũng có thể, nếu yêu nhau, em sẽ mất anh mãi. Em thật sự tham lam, em vừa muốn có tình yêu nhưng bên cạnh lại sợ chúng ta sẽ không được như bây giờ nữa. Bởi lẽ, một khi đã yêu sẽ có rất nhiều thứ làm chúng ta phải suy nghĩ và bồng bột. Nên mãi như thế, em chỉ có thể làm người đặc biệt trong mối quan hệ này. Còn quá nhiều lí do để em và anh có thể chấp nhận và đến với nhau. Nên có lẽ chính anh cũng đang suy nghĩ điều giống như em "Cứ như thế này, tốt nhất khi còn có thể". Vâng, cứ quan tâm nhau khi muốn, tâm sự cho nhau nghe khi buồn vui, hẹn hò nhau khi thấy nhớ, nhưng yêu nhau là điều xa xỉ.
Vì thế, đừng đặt tên cho mối quan hệ này anh nhé, bởi rằng, em sợ chúng ta sẽ mất nhau. Em nghĩ câu nói này khá hợp với chúng ta.
"Không phải người yêu, không trong gia đình, không phải tình nhân, cũng không đơn giản là bạn" - Trích Nguyễn Ngọc Thạch

Một người nhớ về một người

Có quá nhiều điều hối hận em chưa kịp sửa, quá nhiều nuối tiếc em không đành lòng buông tay, quá nhiều những yêu thương em không muốn đánh mất. Cớ sao những điều đó chỉ có mình em cảm nhận được, anh quên rồi nên mới rời xa.
Ngày anh rời xa thế giới trong em sụpđổ, bầu trời cao xanh đó đã nhuốm một màu xám đục, những lời yêu đương nồng nàn ngày nào giờ đây đã bị đánh tan bởi tiếng gió rít gào. Ngoài kia là ánh mặt trời ấm áp nhưng em nơi này chỉ có sự lạnh lẽo bủa vây.
Anh rời đi mang theo cả trái tim em khiến nơi lồng ngực rỗng toác, khiến em không còn cảm nhận được "niềm vui", "hạnh phúc", khiến em chết lặng trong nỗi đau, khiến em mất đi một bộ phận từng là của mình.
Ảnh minh họa
Chưa kịp thực hiện hết những dự tính mình đã từng bàn với nhau, câu yêu đương chưa kịp thấm tim gan, điện thoại em vẫn còn ngập hình ảnh mình cười đùa bên nhau, gói quà định tặng sinh nhật anh đặt nơi góc bàn vẫn chưa kịp trao thì câu chuyện tình mình đành bỏ dở giữa chừng.
Có quá nhiều điều hối hận em chưa kịp sửa, quá nhiều nuối tiếc em không đành lòng buông tay, quá nhiều những yêu thương em không muốn đánh mất. Cớ sao những điều đó chỉ có mình em cảm nhận được, anh quên rồi nên mới rời xa.
Đêm càng dài hơn khi chỉ mình em thao thức nhớ về anh trong căn phòng vắng lặng, nhớ về những kỷ niệm hai ta đã cùng nhau trải qua, giọt nước vương nơi khóe mắt, mọi chuyện không phải là ảo giác, anh đã đi thật rồi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em không còn vết tích như chưa từng xuất hiện, không còn ai ôm chặt em vào lòng, không còn ai đấu khẩu cùng em nữa, giờ đây chỉ còn mình em độc bước trên con đường dài hun hút.

Tình cảm là thứ khiến con người ta trở nên xa lạ với chính mình

Rõ ràng ta nhìn thấy mọi thứ, hiểu tận tường mọi thứ, vậy mà kêu chấp nhận hay buông xuôi là điều khó hơn cả việc ta chấp nhận lệnh sa thải hay bị giật mất ví tiền…
Có những thứ cảm xúc mà chỉ khi bạn trải qua chúng ta mới rõ ràng được - đó là những dạng cảm xúc mà lời nhiều đến mấy thì cũng có những ý nhỏ vướng mãi trong cảm xúc của chính người từng trải, mãi không thể sẻ chia thành lời được.
Cũng như việc chếnh choáng trong một chuyến công tác vài ngày và rồi kéo theo sau cả một mớ bòng bong xúc cảm, tôi ngày hôm nay - khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này thật sự không rõ mình hiện đang ở dòng nào của mạch cảm xúc nữa?
Ngày cuối rồi, tôi đã thầm bảo lòng mình như vậy từ khi trời vừa hừng sáng, à không, có lẽ từ đêm hôm trước - sau bữa tiệc bao gồm tôi, bạn và một vài vị khách khác nữa.
Phải, hôm nay ngày cuối rồi, dẫu biết chẳng khó gì để liên lạc với nhau giữa cuộc sống hiện đại như bây giờ. Nhưng với những con người chỉ trên cùng một chuyến đi ngắn ngủi, phải làm sao chúng tôi mới không phụ lòng những ai phát minh ra thứ công nghệ liên lạc hiện đại bậc nhất như hiện nay? Làm sao chúng tôi có thể nói hết những gì mình nghĩ - thậm chí khi đó chỉ là một vài mẫu chuyện thôi thì nó cũng nhanh chóng kết thúc sau những lời thăm hỏi rồi…
Ngày cuối rồi và chúng tôi thì cách xa nhau quá… Như thế nào tôi có thể để người ta hiểu hay đơn giản là chỉ để nhìn ra thứ cảm xúc quái lạ đang chạy dọc trong người tôi đây cũng đang chạy điên cuồng trong con người đó không? Làm sao cảm được hết những cái chỉ khi đứng trước mặt nhau tỏ tường ta mới hiểu rõ?
“Ngày cuối rồi” - ba từ đó cứ chạy điên cuồng trong đầu tôi từ sáng sớm cho đến tận lúc máy bay hạ cánh đưa tôi về lại Sài Gòn…
Đó là một ngày cuối tháng 7.
Sài Gòn đón tôi bằng cơn mưa rả rít, chân tôi cứ nửa muốn đi nửa muốn nán lại như sợ rời khỏi sân bay rồi tôi sẽ tiếc lắm khi là người quay lưng rời đi trước vậy… Phải, tôi chưa bao giờ muốn là người rời đi trước cả, lúc nào tôi cũng chọn cho mình vị trí đứng nhìn người khác khuất dạng. Có lẽ khi đó một đứa con gái cứng đầu như tôi sẽ chịu buông bỏ hơn hoặc giả cũng có thể cam lòng mà nói “kết thúc rồi”, kiểu như chưa đi đến cuối đường thì không tin đường đó là ngõ cụt vậy. Và còn một lý do nữa có lẽ chẳng ai biết, khi nhìn người khác rời đi tôi có thể đứng đó mặc cho bao nhiêu cảm xúc ùa về, vỡ òa mà không ai nhìn thấy, dè bĩu, cảm thông - chí ít tôi có thể thoải mái như vậy.
Quay về với Sài Gòn sau một chuyến công tác vài ngày, thi thoảng đầu tôi lại miên man về những ngày gần cuối chuyến đi. Tôi không hiểu cảm xúc khi đó là gì, nhưng nó không phải một cơn say nắng vô tình hay bất chợt bởi một cơn nắng của tôi rất khó xảy ra và cũng ko kéo dài quá 24 tiếng. Vậy mà gần một tháng rồi tôi cứ tự hỏi mình: lý do? Tôi không lý giải nổi cho mình được vì sao trong lúc tôi gần như kiệt sức sau nhiều ngày mệt mỏi với cơn đau dạ dày tôi lại có thể tin tưởng níu lấy một góc dây kéo nơi balo của bạn rồi lững thững bước theo sau, vô thức nhưng rất kiên định, khi đó tôi chỉ nhớ, tôi như một dạng bản năng… cảm thấy an toàn vô cùng, cũng vì “dạng bản năng” đó tôi đã mất rất rất nhiều thời gian…
Tôi chưa từng tin tưởng ai đó một cách vô duyên đến kỳ lạ như vậy, ít nhất là sau khi tôi cùng một người bạn, tôi cũng không rõ giữa tôi và người đó gọi là gì nữa - không hẳn là bạn nhưng chẳng thể gọi là người yêu - mạnh ai nấy tìm cho mình một lối đi nhất định. Tôi cũng quen dần với việc tự lo lắng cho mình kể cả khi trong quá khứ, lúc tôi còn có đôi - tôi cũng chưa từng dè dặt và thấy mình mềm yếu đến mức đáng thương như thế! Kể cũng kỳ lạ, nhưng tôi tin có những khoảnh khắc chỉ khi vào đúng thời điểm và đúng đối tượng nó mới có thể tạo nên những rung cảm kỳ lạ đến cả bản thân họ cũng ko thể ngờ tới.
Thế nên mới có nhiều người cho rằng bản năng của con người trong một giây phút nào đó sẽ tố cáo chính họ và những ai chếnh choáng ngưỡng yêu thương sẽ rất khó để kiểm soát nổi bản năng của chính mình…
Và rồi chúng tôi như những người bạn xa lạ vậy, thi thoảng thấy trạng thái của nhau trên mạng xã hội, thi thoảng thấy thông báo thích trạng thái của nhau một vài lần…
Rồi thi thoảng cũng có một vài câu từ qua lại… rất ngắn rồi thôi…
Rồi tôi cũng có lúc đã nói rõ hết suy nghĩ trong lòng, đó là lần đầu tôi hiểu cái gì gọi là cảm xúc chỉ để nói nhau nghe dù rồi có khi một trong hai không ai còn nhớ nữa nhưng khoảnh khắc khi được nhìn rõ lòng mình, nghe rõ tim mình nó thú vị và thật tế biết bao nhiêu…
Đó là lần đầu tiên tôi học đòi những bạn nữ khác nhắn tin vu vơ, hỏi thăm nhảm nhí… Cũng là lần đầu tiên tôi ngượng nghịu biết bao khi bị người đó bắt ngay đúng bài…
Tôi không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình, còn bạn thì cứ kiểu “mình biết hết” làm tôi thấy mình rất đáng thương. Cảm giác rất giận nhưng không có lý do để giận nhưng để cảm thông cho những gì bạn nói tôi cũng không cảm thông hoàn toàn được…
Tôi không biết ở cuộc sống của bạn những người để ý bạn nhiều thế nào, hay ai ai cũng dùng "chiêu" này ra sao, tôi chỉ biết tôi đã rất khó khăn để bạn hiểu và đã chấp nhận việc làm rất trẻ con mà tôi chưa từng thử bao giờ…
Tôi cũng không biết bạn nhìn những bạn gái thích bạn ra sao, bạn có nghĩ tôi cũng như họ hay không, cũng hay dùng chiêu này trò nọ, tôi chỉ biết khi quyết định nói ra suy nghĩ của mình tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xác định và chắc chắn…
Vậy đó… khi bạn cảm mến một ai đó, đồng nghĩa với việc bạn cho họ quyền làm tổn thương chính bản thân mình.
Tôi bị trêu rất nhiều, khi mọi người biết một đứa con gái cứ cố giấu nhẹm mọi cảm xúc riêng tư, lúc buồn thì cười tươi như trẩy hội, lúc vui thì cũng chỉ hé một vài lời như tôi lại có lúc phải khốn đốn vì một người xa lạ như vậy. Tôi cũng cảm thấy mình khá không bình thường khi cứ phải luẩn quẩn giữa việc nghĩ ngợi và tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ nhanh chóng đến sẽ vội vã rời đi… nhưng xúc cảm là thứ điên cuồng gì ai biết được?
Tình cảm là thứ khiến con người ta trở nên xa lạ với chính mình nhất không phải sao? Rõ ràng ta nhìn thấy mọi thứ, hiểu tận tường mọi thứ, vậy mà kêu chấp nhận hay buông xuôi là điều khó hơn cả việc ta chấp nhận lệnh sa thải hay bị giật mất ví tiền…
Nếu như nói thời gian cứ trôi đi rồi hôm nay cũng trở thành ký ức thì không phải cứ mỗi ngày nghĩ ngợi như vậy cũng trở thành ký ức về bạn rồi không? Nhưng nếu ngày nào cũng phải như vậy, cũng lại muốn nói và rồi lại thôi thế này đến khi nào mọi thứ mới hoàn toàn thành ký ức chỉ để nhắc lại chứ không để nghĩ lại được đây?

Em chọn một tình yêu khác, không phải là anh!

Thứ tình cảm anh dành cho em đó, có phải là quá tàn nhẫn với em không?
Khoảnh khắc mà anh vô tâm nhất với em, là khi anh nói với em rằng anh không hề yêu em. Thứ tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình bạn, hoặc hơn một chút, nhưng chưa đủ để trở thành tình yêu.
Em nghe tim mình đập mạnh, muốn vỡ tung lồng ngực, và muốn được òa khóc nức nở. Nhưng còn mải giữ gìn lòng kiêu hãnh cho mình, em chỉ gật đầu và cười nhạt. Em nói, không sao đâu, vì chúng ta là bạn!
Sau nhiều ngày trôi qua, em vẫn ám ảnh vào đúng khoảnh khắc em được đón nhận câu trả lời. Là do trước đó em đã mơ tưởng quá nhiều vào những quan tâm và chào đón của anh. Là do em tự thêu dệt nên một câu chuyện tình lung linh như cổ tích. Với em, tình cảm trên đời này chỉ tồn tại ở hai dạng. Hoặc là yêu nhau, hoặc là làm bạn với nhau. Đã yêu sẽ yêu cuồng si và nồng nhiệt, không toan tính thiệt hơn, không ngại ngần ngăn sông cách núi. Còn tình bạn thì có thể vui vẻ và hòa thuận bên cạnh nhau bất cứ lúc nào, cũng sẵn lòng san sẻ cho nhau những tháng năm thanh xuân tuổi trẻ. Nhưng em còn quên mất, có một thứ tình cảm mà không ai muốn nhận, dù vậy nam nữ thời nay vẫn để vướng bước chân vào. Đó là thứ tình cảm không rõ là thích hay yêu, là thương hay mến. Thứ tình cảm anh dành cho em đó, có phải là quá tàn nhẫn với em không?
Ảnh minh họa
Em không thể học cách ngó lơ một người khi mà em trót yêu người ta thật lòng thật dạ, anh à!
Em cũng không thể thân mật trên mức bạn bè bình thường với ai đó ngày này qua tháng khác, để tự đặt mình vào một mối quan hệ không tên.
Ừ thì chỉ là cần nhau, gần nhau, rồi san sẻ đơn côi cho nhau thì có gì đâu mà khó? Nhưng rồi đó cũng chính là thứ tình cảm vô trách nhiệm nhất trên đời này. Rằng không có nghĩa vụ chăm sóc cho nhau, không cả trách nhiệm lo lắng cho nhau. Bởi, có là gì của nhau đâu mà đau, mà khổ? Có là gì của nhau đâu mà được phép giận, được phép hờn? Để rồi nay trong tay người này, mai có thể trong tay người khác, thản nhiên biện hộ với nhau rằng “chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em à!”
Xin lỗi anh, nhưng em không làm được. Việc nhón chân bước vào tim anh là một việc hết sức sai lầm. Em cũng sẽ không để mình sai lầm thêm một lần nào nữa. Vì em không muốn chọn những ngày buồn tủi cho những ngày yêu, nên sẽ không cố chấp níu tay anh và chìm đắm trong sắc màu hạnh phúc ngày ngày đi vay mượn. Em, dù cô đơn, cũng sẽ mạnh mẽ để tự thương lấy mình. Cũng sẽ tự biết tìm đến người yêu và thương em vô hạn, hứa hẹn rằng sẽ có trách nhiệm với em. Em và người đó, sẽ có trách nhiệm với nhau trong cõi đời này anh ạ!

Wednesday, September 17, 2014

Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...

Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.

Nhiều người trẻ vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta luôn sống và cảm thấy cô đơn? Hoặc luôn sống mà cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh gồng trên vai những trách nhiệm bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải mang theo?
 
Là do chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần.
Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn.
 
Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. 

Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực.
 
Đã lúc nào bạn tự vấn, rằng đã lựa chọn gì cho cuộc đời mình hay chưa?
 
Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn... 1
Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của bạn với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại sao chúng ta không thể chọn một cách khác, buông bỏ những thứ mà đã cố gắng đến mệt mỏi, và mạnh mẽ đối diện để nói lên suy nghĩ thật của mình, rằng sẽ chỉ làm những gì mình thích?
 
Lựa chọn để sống và lựa chọn để sinh tồn thực ra rất khác nhau. Lựa chọn để sinh tồn chính là cách lựa chọn để tiếp tục duy trì sự sống, còn lựa chọn để sống chính là cách hưởng thụ sinh mạng. 
 
Bất cứ ai cũng không thể ép buộc bạn phải sống như thế nào, hoặc phải lựa chọn con đường đi như thế nào. Chỉ có bạn là hoàn toàn có thể, và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.
 
Có ai đó đã từng nói: Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc. Kể cả có là sai lầm, kể cả trong mắt người khác có là điều điên rồ hoặc khờ khạo, kể cả vấp phải chướng ngại vật ngăn trở. Thế nhưng, cứ lựa chọn đi, chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc, thế là đủ.
 
Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.
 
Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn... 2
Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc giả chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả?
 
Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch!
 
Vậy đấy, cuộc sống có nhiều sự chọn lựa, tại sao chúng ta không chọn lựa sống cho riêng mình, và chỉ cho riêng mình? Sống để hạnh phúc và an nhiên, sống để tự do và nhàn tản.
 
Để giải thoát cho tâm hồn…
 
Hay nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ không phải là bấu víu vào định mệnh.