Sunday, April 6, 2014

Yêu không bao giờ khổ, yêu sai mới khổ

Yêu không bao giờ là khổ, những điều kiện, yêu cầu mà bạn đặt ra cho chính mình, cho người mình yêu và cho cả tình yêu đấy không được đáp ứng mới làm bạn khổ.
1396576603-yeu-khong-bao-gio-kho-1
Con người ta thật kì lạ, suốt ngày than vãn rằng tình yêu chỉ khiến người ta đau khổ, yêu là muộn phiền, ưu tư nhưng rồi vẫn lao đầu vào yêu mà thật sự không biết nguyên nhân cho cái sự đau khổ ấy là gì, để rồi cứ lận đận trong bài ca phiền não dài bất tận.
Đó là những điều kiện trong tình yêu làm những người đang yêu khốn khổ. Hầu hết mọi người khi yêu ai đó thì liệu có mấy người tập trung vào việc rằng mình đang yêu, trái tim mình đang nở hoa trong an lành, rằng mỗi sáng thức dậy đều thấy hạnh phúc rằng không khí xung quanh ngập tràn tình yêu? Mọi người toàn sa chân vào việc đánh giá đối tượng xem họ có yêu lại mình như mình yêu họ không? Có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không? Có nghe lời ta hay không? Có chung thủy không? Có luôn ở đó để chúng ta trông cậy không? Mình và người đó có đến được với nhau hay không? Và hàng ti tỉ những thứ khác nữa mà khi câu trả lời là “không” thì chúng ta lại thấy phiền não biết bao.
John Lennon đã nói: “It matters not who you love, where you love, why you love, when you love, or how you love, it matters only that you love.” (Tạm dịch là: “Không quan trọng bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn yêu hay bạn yêu như thế nào, điều quan trọng duy nhất là bạn đang yêu.”)
Với mỗi một điều kiện đặt ra cho người mình yêu thương thì đó là một quả bom nổ chậm tương ứng. Bạn có đang mang quả bom nào trong người không nếu như bạn thật sự thấy rằng chính bản thân mình cũng không thể kiểm soát được việc nó sẽ nổ bất cứ lúc nào? Những quả bom phát nổ không chỉ khiến bạn tổn thương mà đôi lúc những người xung quanh cũng phải gánh chịu nó cùng với bạn. Như thế có nghĩa là bạn đã tự đặt mình và mọi người vào trong vòng nguy hiểm chỉ vì cách yêu đi kèm với các điều kiện của mình. Có những người vô thức mang bên mình chỉ một quả bom thôi, nhưng họ đưa nó hết từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Lần nào nó cũng phát nổ vì cùng một lí do và người đó liên tục than vãn rằng sao cuộc đời thật là bất hạnh, rồi đổ lỗi cho không biết bao nhiêu người mà họ yêu thương.
Cách duy nhất để có được bình an đó là dẹp dần đi những điều kiện từ thô thiển đến tinh vi dành cho người khác mà bước đầu tiên để thực hiện được điều đó là phải tự làm sạch được chính mình, yêu thương, chấp nhận chính mình. Bạn không thể yêu người khác khi bạn không có tình thương với chính mình và bạn cũng không thể sống hạnh phúc trong bất kì mối quan hệ nào khi bạn không sống hài hòa với nội tâm của chính mình.
“Tình yêu là sự vắng mặt của sự phán xét” - Dalai Laima
Yêu đơn giản chỉ là như thế thôi. Khi bạn vẫn còn thấy mình trong những giới hạn của xinh đẹp, xấu xí, thủy chung, phản bội, thờ ơ, nồng nàn, hay yêu là phải như thế này, phải như thế kia thì sự hoàn hảo mà bạn tìm kiếm ở người khác chỉ là một cái khuôn ngớ ngẩn do chính tâm trí bạn dựng lên mà thôi. Sẽ KHÔNG CÓ AI hoàn hảo sao cho vừa cái khuôn đó của bạn được vì mỗi người đã tự hoàn hảo theo cách riêng của mình rồi. Điều bạn cần làm duy nhất là chấp nhận điều đó, thế thôi. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận một ai đó như đúng con người họ đang là thì lúc đó bạn đang yêu họ vô điều kiện, bạn đã gỡ bom thành công, bạn sẽ thấy an bình, nhẹ nhàng.
Vậy nên, yêu là việc khó khăn nhất nhưng cũng là việc dễ dàng nhất với ai thật sự biết nó. Hãy cứ hát vang bài ca yêu thương vì có thể ngay giây phút này bạn nhận ra mình đang yêu biết nhường nào cha mẹ, bạn bè, thậm chí cả người mà không yêu lại bạn nữa. Bạn đang yêu, bạn đang hạnh phúc.

Vì cuộc đời này chưa có điểm dừng chân

Có lúc chợt hoang mang bởi nhận ra thế giới xung quanh mình vẫn chảy trôi, thời gian vẫn vận hành theo quy luật.
Bất giác cuộn tròn mình trong chăn như một con mèo hom hem bị ốm. Ngày ủ nắng, người ủ muộn phiền, trời có xanh và gió có mơn man đùa cũng không cảm thấy tâm trạng trong người ổn hơn.
Bất giác lật tìm quyển album phủ mờ bụi trên giá sách. Có những người đã đến và đi, những mối quan hệ lỏng lẻo xa xôi hơn một cái với tay, chỉ nhìn nụ cười trên ảnh cũng khiến mắt mi nhòe nhoẹt nước.
Những điều cũ kỹ thật gần, nhưng cũng thật xa…
Có lúc buồn vì đã lỡ làm ai đó hờn giận, lỡ cắt đứt một mối quan hệ thân thiết yêu thương.
Có lúc vui vì đã sống thật tâm với người, với đời không toan tính.
Và lẽ dĩ nhiên, bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều sẽ trưởng thành. Chúng ta rồi sẽ lớn, rồi sẽ khác xa với những ngày-hôm-qua.
Vậy nên để đón đầu một tương lai đẹp đẽ, công việc cần làm là biên tập gọn gàng lại quá khứ từ trong tiềm thức.
Hãy gột rửa những điều không vui, lãng quên những vết sẹo mờ trong lồng ngực bên trái.
Hãy ủ đầy say mê và háo hức với những dự định mới, nuôi dưỡng niềm tin, để an yên hạnh phúc.
Dẫu biết, công việc biên tập lại trái tim khiến nhiều điều bị gột bỏ. Có những điều ta hằng mong nó biến mất khỏi cuộc đời mình, có những điều lại luyến tiếc. Nhưng cuộc sống này là vậy và cuộc đời ta không thể bon chen những điều chật hẹp, biết không?
Đừng giấu buồn nữa nhé, cũng đừng than thở, có đượckhông?
Không ai sống thay ai một đời một kiếp. Cũng không ai cầm tay ai để dắt đi từng quãng cuộc đời. Chúng ta cứ sống như thể mình trẻ dại, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Những điều xưa cũ có lẽ nên ở một góc nào đó trong tâm hồn, đến khi già nua, có thể gợi nhắc cùng con cháu. Còn bây giờ, là lúc để đứng lên, để đi và va vấp. Là lúc để học cách trưởng thành. Sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ ước mong “thôi đừng lớn”?
Không. Mạnh dạn lên chứ! Ai mà chẳng phải lớn, đúng không? Cứ đi đi, có ngã, còn nén đau mà đi tiếp.
Vì cuộc đời này chưa có điểm dừng chân, cho ta…

Em về nơi ấy bên người

Rồi thế là mùa đã mang em đi, mang theo cả giấc mơ của tôi về miền cô tịch. Dấu yêu nào đã đi về nơi xa lắm, chỉ còn lại con phố dịu hiền của tôi mãi ngân lên những giọt buồn rả rích.
Không còn mùa, không còn những bước chân quen, tôi ngồi đếm những cánh hoa ngọc lan rơi nhẹ nhàng như tự vẫn. Những cánh hoa dìu dịu một mùi hương như tóc em thơm trong một chiều lộng gió.
Đành phải cố quên thôi câu chuyện tình dang dở. Mùa đi xa và mùa không mang em trở lại. Mùa trút gió quạnh quẽ một góc hồn tôi đơn côi ủ dột.
Em ơi khóc làm chi, tình mình đành chia biệt. Cuộc đời đã đưa hai ta về hai ngả đường xa cách. Duyên phận mình không thành, nợ cuộc đời này ta phải trả. Thế thôi em.
Tôi đưa li rượu nhấp đôi môi mà cay nồng khóe mắt. Khóc cho một chiều mưa đổ. Khóc cho em, cho tôi. Đeo một chiếc khăn tang cho cuộc tình đã chết.
Đêm trở mình ôm trọn một con tim rớm máu. Em nghe thấy không, tiếng tinh cầu vỡ nát phía cuối chân trời, trái tim tôi cũng tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Ai sẽ lại về khâu vá lại dùm tôi…?
Đường tình này mình đi về hai hướng khác nhau, biết rồi đến bao giờ mình gặp lại? Rồi mai đây trên con đường này, sẽ chỉ còn lại mình tôi lui về phía ngày nắng tắt, sẽ chỉ còn lại lời ru cho đá núi tật nguyền, rặng phi lao tự tình một mình trong gió…
Tiếc làm chi, buồn làm chi, khi môi mắt chẳng còn tìm thấy nhau trong cuộc đời này nữa. Nửa tâm hồn tôi đấy, như một vầng trăng khuyết treo trên đỉnh ngàn xa. Còn một nửa hồn ở lại tôi ném vào không trung, thả bung trong gió thành những tàn tro bụi. Rồi mọi thứ cũng trở về với cát bụi. Tôi sẽ hóa thân thành trăm ngàn hạt nhỏ, năn tròn trên con phố em qua.

Nơi em về mùa Thu chắc sẽ dịu dàng hơn. Trời sẽ trong xanh như môi mắt em cười thuở ấy. Gió vẫn sẽ dịu dàng như lời yêu tôi dành cho em đấy. Em hãy an yên với nửa đời còn lại, tôi ở phương này sẽ chúc phúc cho em.
Thôi đành hẹn em trong kỉ niệm mù khơi, trong dáng hình đã mờ xa nhân ảnh. Lời yêu thương tôi sẽ thắp bằng ánh sáng phủ ấm những tháng ngày lạnh lẽo. Rong ruổi đi hết những quãng đời còn lại. Không em.
“Kịp nói thương nhau có một lần thôi
Rồi mãi cách xa em về bên ấy…”
Bản tình ca mùa Hạ cuối này tôi ngân khúc ru em.