Friday, May 31, 2013

Tôi nhớ một người không nhớ tôi


Ở mãi nơi phương xa này luôn có một người nhớ em…
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết về em, gọi tên em trong sâu thẳm trái tim này vì tôi biết những ngày mai đây tôi phải dừng lại thôi. Dừng lại để không làm phiền một ai đó, dừng lại để không làm tổn thương trái tim mình nữa.
Cảm ơn em vì em đã mang đến cho tôi những sự rung động trong trái tim. Đã từ rất lâu rồi trái tim tôi không có những cảm xúc như vậy, không thấy những nhịp đập mạnh mẽ, những bồi hồi xao xuyến…!
Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mang đến. Em đã làm trái tim tôi biết nhớ mong, biết thổn thức, biết được nỗi đau khi sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, biết khóc khi mỗi đêm về... Tôi nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ thuộc về em.
Thư tình: Tôi nhớ một người không nhớ tôi, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, cam on em, quen em, tam biet em, toi yeu em, nho em, tinh yeu, trai tim, noi dau, noi buon, xa em, thu tinh cho em, thu tinh yeu
Tôi nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ thuộc về em (Ảnh minh họa)

Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ nhưng biết đến bao giờ thì tôi quên được em? Tôi đã cố gắng để nghĩ rằng chắc gặp em đó chỉ là sự rung động nhất thời của trái tim, rồi tôi sẽ quên em nhanh thôi, nhưng sự thực lại không phải vậy. Ngày ngày hình bóng em vẫn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí, lành lạnh trái tim mỗi khi nhớ về em. Tôi lại đã yêu em thật rồi, một tình yêu sẽ chẳng có chút hi vọng gì… một tình yêu mà tôi biết chỉ có một mình tôi yêu em thôi.
Hạnh phúc em nhé, ở mãi nơi đây em hãy nhớ luôn có một người thầm chúc em bình yên…!
Chào tạm biệt em người đáng ghét ạ.

Thursday, May 30, 2013

Khi em khóc làm tim anh nhói đau


Một người đàn ông đã nói rằng: “Phụ nữ là vật để quyến rũ người khác, họ dùng thân thể quyến rũ chúng ta, sau đó dùng tinh thần để đánh bại chúng ta, cho nên, không phải quân địch mưu gian mà là quân ta ngu xuẩn, ai bảo chúng ta tình nguyện nhảy vào cái giếng mềm mại do họ xây nên.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Khi họ rơi vào giếng mềm mại đó rồi thì họ khó lòng có thể thoát ra được và họ luôn muốn mãi ở trong cái giếng mềm mại đó. Vì thế họ đã quyết định bước sang một trang mới, đó là bước chân vào hôn nhân. Dù đôi khi họ không thể định nghĩ được thế nào là hôn nhân và phải làm gì để giữ được cuộc hôn nhân đó. Họ nghĩ thật đơn giảm:“…. Kết hôn thật là tốt, không còn sợ bị cha mẹ phản đối, cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Nửa đêm tỉnh dậy người ấy đang nằm cạnh mình, muốn yêu thế nào thì yêu, rất thoải mái rất yên tâm.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Đàn ông lấy vợ luôn muốn người vợ phục tùng mình nhưng mình vẫn luôn là người tự do, làm gì mình thích và không bao giờ mong muốn đón nhận sự cằn nhằn của người vợ. “Có lẽ yêu cầu tình yêu giữa đàn ông và đàn bà sinh ra đã có sự khác biệt. Nếu như phụ nữ cẩn thận chu đáo còn đàn ông lại vô tâm vô tính; phụ nữ thích sự lãng mạn còn đàn ông lại cứng nhắc; phụ nữ đa sầu đa cảm còn đàn ông lại khô cứng, không để ý quá nhiều.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Vì thế, họ hoàng toàn không muốn thay đổi mình mà luôn muốn đối phương vì mình mà thay đổi. Anh chàng Cát Lực trong tiểu thuyết “Khi em khóc trái tim anh nhói đau!” cũng vậy, anh luôn muốn làm gì mà anh thích mặc cho vợ anh – Chân Như ra sao thì ra. Vậy nên đã tạo nên cuộc chiến giữa hai người và kết thúc cuộc chiến đó chính là sự đổ vỡ trong hôn nhân. “Hai người đã từng cho rằng có thể ở bên nhau để đi đến cùng trời cuối đất thế mà nay đã không còn liên quan đến nhau nữa, là lỗi của ai? Đấy là lỗi của người phụ nữ làm thủ tục! Cô ta đã lấy đi tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, trả lại cho họ tờ giấy chứng nhận ly hôn.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Ly hôn không phải cách giải quyết tốt nhất nhưng đôi khi nó lại là “lý do mới” để người trong cuộc có thể nhìn lại mình, để tìm lại những gì đã mất. Cát Lực cũng vậy, khi anh biết tình yêu sắp tuột khỏi tay, anh đã tìm mọi cách để giữ lại tình yêu đó, giữ lại người con gái mà anh muốn cùng nhau sống trọn đời. Cát Lực hiểu rằng, phụ nữ rất đơn giản chỉ cần mình quan tâm đến họ một chút, lãng mạn một chút thì mọi lỗi lầm của mình sẽ được họ thứ tha. “Tình yêu là một việc lãng mạn và hạnh phúc, sau khi trải qua mối tình mất mát lại tìm thấy, hai người đều trân trọng hơn, Cát Lực không còn vô tâm nữa, không còn tính gia trưởng, Chân Như cũng không ngang ngược, không nông nổi nữa. Trước đây Chân Như thường than vãn Cát Lực không biết lãng mạn, không chu đáo, Cát Lực của hôm nay như thay xương đổi thịt, tặng hoa, dùng bữa trong ánh nến, nghe nhạc, dã ngoại; những “thủ thuật” coi thường nhất, bây giờ anh vận dụng từng lần từng lần một, Chân Như say sưa bên trong đó.

Cát Lực chiều Chân Như như hoàng thái hậu, ngoài nấu cơm, việc nhà một tay Cát Lực bao hết. Ăn cơm tối xong, Cát Lực luôn là người gọt hoa quả để trước mặt cô, từng miếng một đưa vào miệng cô. Chân Như ngồi hưởng sự cung phụng từ người yêu.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Bởi với anh – Chân Như là duy nhất – “Chân Như, anh yêu em! Từ ngày đầu tiên quen biết, anh đã yêu em rồi, chưa bao giờ thay đổi, mãi mãi cũng không thay lòng. Em là nữ vương của anh, anh mãi mãi yêu em!” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”).

Tình yêu rất đơn giản, cho và nhận. Hôn nhân cũng vậy, cần tình yêu, cần cho và nhận và hơn hết hôn nhân cần dung hòa cái tôi của mỗi người để xây dựng cái chung được bền lâu.

Hãy đọc “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!” để thấy được triết lý: “Tình yêu như thứ mật ngọt được đun sôi, đun lâu quá sẽ khiến nó cháy và trở nên đắng ngắt. Yêu và hận luôn hoán đổi không ngừng, nếu như vẫn còn yêu thì xin đừng phụ bạc tình yêu…”

Này cô bé để anh dạy em cách yêu thương!

Anh sẽ chỉ cho em biết rằng chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất em sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Này cô bé để anh dạy em cách yêu thương...

Này cô bé…
Việc yêu cũng giống như việc thả diều. Phải có lúc giữ, lúc thả. Nếu cứ giữ mãi diều sẽ chẳng thể nào bay được. Nhưng nếu như thả quá đà sẽ đến lúc diều đứt dây mà bay đi mất. Yêu là cả một nghệ thuật. Nhưng ở trên đời có mấy ai dám tự nhận mình là nghệ sĩ đâu? 
Ai cũng cho rằng mình là người đau nhất, nhưng chuyện tình cảm làm gì có khuôn mẫu, công thức thông thường. Nhiều người cho rằng người chủ động nói lời chia tay tất nhiên là sẽ không đau bằng người bị bỏ rơi. Người nào hời hợt hơn thì người đó nhẫn tâm hơn, vô tình hơn. Những ai càng đau thì càng hận, càng oán trách, còn những người phũ phàng thì hay tỏ ra cao thượng, luôn mong người xưa hạnh phúc.
Nếu em đã từng chia tay, từng cho rằng chỉ có mình đau khổ, từng chỉ trích người mình yêu gay gắt và cảm thấy bất công khi phải chịu thiệt thòi, thì hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì, đôi khi cảm giác của em đã bị sự mù quáng đánh lừa, có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như em nghĩ.
Này cô bé, để anh dạy em cách yêu thương! 1
Này cô bé…
Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”. Em đã trưởng thành, em hãy chịu trách nhiệm về những việc mà em đã quyết định. Khi em dành tình yêu cho ai đó, em đâu có nghĩ đến chuyện mình sẽ “hối tiếc”? Hối tiếc là từ em không muốn có trong suy nghĩ của mình không chỉ ở tình yêu mà trong mọi việc. Người nói từ hối tiếc sẽ mãi chỉ là người yếu đuối, sẽ mãi quờ quạng trong khổ đau, vùng vẫy trong thất bại mà không thể đứng lên được. Hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên. Hãy học cách chấp nhận sai lầm và đứng lên từ thất bại. Đó mới là cách nghĩ và hành động khôn ngoan của một cô gái trưởng thành.
Này cô bé…
Hãy học cách tha thứ. Tha thứ cho người mà em đang thấy căm hận là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã được dạy dỗ từ những điều rất căn bản, rằng chỉ có thể sống tiếp và bước tiếp khi trong lòng thực sự thanh thản. Và tha thứ là con đường nhanh nhất để em quên mọi chuyện, đứng dậy và bước tiếp. Em biết không: “tha thứ cho kẻ thù là tha thứ cho chính bản thân mình”. Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm không phải với ta. Không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình. Rồi sau này em sẽ ngồi và nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, tự nhủ “sao khi xưa mình lại ngốc quá thế…”. Đôi khi người buông tay em mới là người quan tâm em nhất đấy.
Này cô bé, để anh dạy em cách yêu thương! 2
Này cô bé…
Đến một lúc nào đó, khi em đã tìm được hạnh phúc thực sự, rồi em sẽ cảm ơn người đàn ông đó, vì anh ta đã để em ra đi, hoặc thậm chí đẩy em ra đi. Một nguyên tắc đối với cô gái mạnh mẽ và hiện đại mà anh muốn em học hỏi, đó là không khóc trước mặt bất kì người đàn ông nào. Em biết không, yếu đuối là một trong những thiệt thòi rất lớn của phụ nữ trong tình yêu. Em có thể vùi đầu vào đâu đó để khóc cho thỏa thích, nhưng đừng thể hiện điều đó trước mặt đàn ông. Đó cũng là một cách xây dựng lòng tự trọng và kiêu hãnh của con gái.
Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử chứ không thể thay đổi được gì. Người yêu thương em thật sự sẽ không dễ dàng khiến em phải khóc. Còn người làm em khóc thì hầu hết sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt của em… Vậy em khóc làm gì cho đôi mắt thêm buồn chứ? Nếu em không thể khiến mình mạnh mẽ để không khóc, thì hãy nhớ điều này: “Người đàn ông làm cho em khóc nhiều nhất có thể là người em yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của em từ đâu là người yêu em nhất. Nhưng, chỉ có người im lặng lau nước mắt cho em mới là người cuối cùng bên em”. Hãy biết điều gì là đúng và cần cho bản thân em nhé.
Bởi thế đứng lên nào cô bé của anh!
(P/s: Kênh 14)

Nếu ta gặp nhau ở định mệnh



Đây là bài viết mà tôi sưu tầm trên blog việt báo tôi thấy nó rất hay và ý nghĩa.
Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen
Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin
Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
Và hơn hết, đấy là khi người ta không vượt qua được ranh giới bản thân.
Neu ta gap nhau o dinh menh
 Ảnh minh họa:
Anh!
Anh cứ làm em đau, hết lần này đến lần khác,
Từ sau khi anh nói lời chia tay, anh chỉ biết nhận lại chứ chưa từng biết cho đi...
* SMS : “Em là người anh yêu lâu nhất”
Nhói…
Vì em - không - phải – là - người –anh - yêu - nhiều - nhất.
Không là người đặc biệt nhất.
Không là người anh thương nhất.
Không là người anh lo nhất.
Không là người anh sợ mất nhất.
Không là lý tưởng, lẽ sống hay tương lai của anh…
* SMS : “Anh hết yêu em rồi”
Cảm giác đắng ngắt, mặn chát, đau đớn lắm, anh hết yêu em vì anh thích người con gái khác. Anh hết yêu em vì mệt mỏi với em, anh hết yêu em đơn giản vì anh chán em rồi.
Và…anh ra đi!
Anh ra đi với nỗi đau còn lại chỉ một mình em, Anh không hay biết, vì anh đang vui, vì anh hạnh phúc mỉm cười với niềm vui mới…
Chỉ còn em, lặng lẽ đứng nhìn…
Lặng lẽ khóc…
* SMS: “Anh không tin em”
Em tự bảo vệ mình, lại bằng những “Nếu – Thì”
Nhưng em khóc…vì em tổn thương quá!
Biết, yêu là cho người khác quyền năng làm cho mình đau, nhưng…hình như anh thấy chưa đủ, chưa thoả mãn, nên anh không muốn dừng việc làm cho em tổn thương anh nhỉ? Hay giờ anh nghĩ em không là gì cả nên như thế nào cũng được? Có lẽ thế…
Em sẽ đau thêm bao nhiều lần nữa?
Neu ta gap nhau o dinh menh
Ảnh minh họa:
Anh!
Dù sao em chịu đựng rất giỏi, em làm rất tốt, và em không hối hận. Em đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng em lại muốn em tổn thương vì anh, để em thoát khỏi cái bóng của anh, để anh không ám ảnh em nữa.
Em tin bản thân mình, làm sao em có thể gục ngã được chứ?
Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu anh nhỉ?
Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình.
Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!
Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...
Anh!
Khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...?
Thế nào là kết thúc? Khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?
Em còn yêu thế là tức là chưa hết… nhưng anh đẩy em ra xa nhau hơn. Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải bước về phía anh thôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…
Neu ta gap nhau o dinh menh
 Ảnh minh họa
Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào…
Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi, dù vậy, em vẫn không hết hi vọng vào những điều sắp tới, nên như thế đúng không anh? Vì em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở, sau mỗi thất vọng, không thể giết chết được sự hi vọng. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, nếu cứ tranh nhau phần thắng thì người thua cuôc không phải anh, cũng không phải em, mà là tình yêu này - đến lúc chúng ta xa nhau em mới nhận ra điều này anh à!
Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.
Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, em không hối hận, vì với tình yêu, em cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội.
Neu ta gap nhau o dinh menh
Ảnh minh họa:
Anh!
Đã lâu lắm rồi, Em không có được cảm giác khi anh ôm thật chặt em vào lòng và nói: Anh yêu em…Dù chỉ là, nói dối, sau khi chúng ta chia tay và gặp lại, hay là lúc còn yêu nhau.
Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ?
Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh ?
“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”
Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!
Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?
Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?
Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu
(Nguồn: Blog Việt báo)

Mưa....

Tắm mưa một ký ức tuổi thơ của mỗi người như tôi

Mưa những cơn mưa bất chợt! Lâu rồi tôi không còn yêu những cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi bởi tôi sợ những gì chóng đến lại chóng đi.

 Ngày nhỏ, tôi thích mưa. Mưa ở thôn quê hình như gió nhiều và lớn hơn ở Thành phố. Bọn con nít như tôi thuở đó náo nức khi trời đang chuyển mưa, chỉ để được chạy vòng trong xóm, ngước đầu hứng những dòng nước từ máng xối của các mái nhà thôn quê.
Từ ngày ở thành phố này, tôi lại thấy sợ mưa. Tôi không còn bắt gặp hình ảnh bọn trẻ chơi đùa dưới mưa nữa. Ai ai cũng cuống quýt khi thấy mây đen kéo tới. Người người khẩn trương về nhà để tránh mưa, trẻ con cũng được ba mẹ bao bọc kỹ. Hình như tôi cũng vậy, tôi quên mất là mình từng thích mưa, thích đắm mình trong mưa. Tôi cũng bị cuốn vào sự hối hả chung mà không dành thời gian để cảm nhận những cơn mưa. Tôi tưởng mình đã khô cằn hay đã đánh mất tình yêu với mưa. Rồi bất chợt tôi lại thấy yêu mưa trở lại, yêu từ khi nào tôi cũng không biết. Tôi thích ngắm nhìn những giọt nước long lanh khi trời mưa? cảm giác lâng lâng khó tả nghỉ đến những gì đã qua và những cái sắp đến.
 Cảm ơn cuộc sống để anh  biết yêu em, yêu thêm những cơn mưa .Nhắm mắt lại, tôi thấy mình trong tay em thong thả đi dưới mưa, giữa những tất bật của phố phường xung quanh. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những trắc trở, nỗi buồn xen lẫn với những niềm vui, tôi chợt thấy hạnh phúc khi trong tôi vẫn còn có tình yêu. Tôi cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp của cuộc sống và mỉm cười. ...!
 Thầm cảm ơn em !

Dường như ta đã yêu….

Cuộc sống là những mảnh ghép. Có những mảnh ghép khớp nhau tạo nên yêu thương, sự đồng cảm và vị tha. Nhưng đôi khi cũng có những mảnh ghép lệch nhau giống như những đố kị, ghen ghét và hận thù…



Những lúc tâm trạng không tốt, mỗi lần ghép được một tấm hình hoàn chỉnh, tôi thấy nhẹ lòng khi hiểu rằng cuộc – sống – của – mình – rồi – cũng – sẽ – hòa – hợp – như – vậy. Và bức tranh “Cuộc Sống” hiện tại tôi đang ghép, chỉ còn thiếu 1 mảnh ghép nữa thôi…

Có được mảnh ghép còn lại ấy… tôi sẽ đặt bên cạnh mảnh ghép [Tôi] để bắt đầu hành trình tạo nên bức tranh mới mang tên “Tình Yêu”.
Để hoàn thiện bức tranh “Tình Yêu” ấy…

Đầu tiên, cần nhất là mảnh ghép [yêu thương], mảnh ghép này tôi ghép với mảnh ghép [ghen]. Để nếu ghen tuông nhỏ nhen có xuất hiện, thì yêu thương bên cạnh sẽ giúp chúng lắng xuống, khép lại.

Mảnh ghép [nghi ngờ] tôi sẽ ghép với mảnh [tin tưởng]. Những mảnh này sẽ bổ sung cho nhau để tạo thành một góc hoàn chỉnh. Niềm tin sẽ dẹp bỏ mọi nghi ngờ, và khi đã tin tưởng nhau rồi, cùng nhau nhìn về một phía thì sẽ chẳng còn việc gì khó khăn với chúng tôi nữa.

Mảnh ghép mang tên [vị tha], tôi sẽ ghép chúng với những mảnh ghép có tên [lỗi lầm], [sai trái]. Nếu không có sự vị tha thì sớm muộn những trách móc, khó chịu được tích góp sẽ phá vỡ tình yêu mất thôi.

Còn mảnh [nóng giận]? Tôi sẽ lấy mảnh [điềm tĩnh] ghép chung với nó, bên cạnh sẽ đặt thêm mảnh [tỉnh táo]. Bởi chỉ có bình tĩnh và tỉnh táo mới giúp giải quyết mọi rắc rối một cách nhanh nhất.

Với mảnh ghép mang tên [hờn dỗi], tôi sẽ lấy mảnh [chia sẻ] & [lắng nghe] đặt bên. Để nuôi dưỡng tình yêu, lắng nghe và sẻ chia là những chất xúc tác thiết yếu, phải vậy không?

Những mảnh ghép [quan tâm] & [nhung nhớ] tôi sẽ ghép chung để tạo nên góc nhớ thương. Đây chắc chắn sẽ là mảng ngọt ngào nhất của bức tranh.

Với mảnh ghép [buông], tôi sẽ để bên mảnh ghép [cố gắng]. Và tôi cũng lấy mảnh ghép [nhẫn nại] đặt bên cạnh, để nhắc nhở một điều – khi đã quyết định song hành cùng nhau, thì sẽ đi tới cùng, sẽ không nhụt chí, sẽ không bỏ cuộc.

Tôi sẽ dành riêng 2 góc phía dưới để đặt 2 mảnh ghép mang tên [riêng tư]. Và đặt [sự tôn trọng] nằm cạnh bên. Vì trong tình yêu ai cũng cần một khoảng trời riêng dù rất nhỏ.

Và như vậy, chúng tôi sẽ có một bức tranh khung cảnh tròn đầy mang tên tình yêu được ghép thành từ rất nhiều mảnh ghép khác nhau, giống những gia vị, cung bậc cảm xúc của tình yêu.

P/s: Em à, những mảnh ghép tuy khác nhau nhưng chúng cần được ghép chung để có một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh và anh vẫn chờ
Đến một ngày, mình sẽ ghép hoàn chỉnh bức tranh tình yêu bằng những mảnh ghép khác nhau của hai đứa. Nhưng trước tiên anh cần phải hoàn thiện bức tranh “cuộc sống” đã. Cuộc sống của anh chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi…
…mảnh ghép [Em]!
(P/s  Hoàng Bảo's Blog)

Tuesday, May 28, 2013

Mưa làm anh nhớ em!


Anh ngồi gõ blog này như bao blog khác.Anh không biết là em có nhận ra là anh vẫn ngồi gõ những blog những lời tâm sự anh chỉ dành cho riêng em mà thôi.......Cuộc sống bận rộn đôi khi nó cuốn mình đi theo dòng xoáy của nó.Nó khiến mình không có cơ hội nhìn lại chính mình nữa....
Những lời tâm sự anh chỉ dành cho riêng em mà thôi

Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp em rồi nhỉ.Anh vẫn vậy vẫn lặng lẽ trôi theo cuộc sống thường nhật của mình.Mỗi buổi tối đi làm anh lại ngồi lặng lẽ bật máy vi tinh lên ngồi gõ lóc cóc những dòng blog cho em và nhìn em tuơi cười ở một nơi xa kia.
Nhìn em tuơi cười ở một nơi xa kia.
Nhớ em lắm, nhưng biết chắc là em chẵng quan tâm gì đến vấn đề nhớ hay không nhớ anh đâu. Em là một cô bé khác với những người con mà anh đã từng gặp và biết. Em là một người có tính tự lập cao,sống tình cảm và hay quan tâm đến cảm giác của người khác lo lắng cho người khác..., có lẽ sau này trên dường đời em sẽ gặp một người tốt hơn anh, biết lo lắng và quan tâm chăm sóc hơn anh. Anh mong là như vậy.


Ngoài trời kia cơn mưa mùa hạ chợt đến đem đến những hạt mưa .Cơn mưa mùa hạ đã đem em đến bên cạnh anh những cũng chính những cơn mưa mùa hạ đã đem em đi khỏi anh.

Anh biết anh phải quen dần với cảm giác là anh đã mất em rồi.Mất em vĩnh viễn không thể nào có lại được em .Anh phải học cách sống mà không có tiếng cười không có giọng nói của em.Anh.....

Anh thực sự không thể nào quen được với cảm giác mới hôm qua đây thôi anh còn có em.Anh còn được ôm em trong vòng tay thủ thỉ với em trong cơn mưa đầu hạ thế mà hôm nay chỉ còn anh lặng lẽ nơi này. Một mình trong không gian vắng lặng của cơn mưa chiều.Anh loay hoay đi kiếm tìm một nơi để lấp đầy nỗi nhớ em tìm một nơi để xua tan đi nỗi nhớ em.Nhưng dường như cố quên lại càng nhớ.
Cố quên lại càng nhớ

Những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi.Đi đâu nhớ cầm theo áo mưa nhé.Không là cảm lạnh đấy.Nhớ đấy nếu không tìm đến một bờ vai nào đấy dựa dẫm vào đấy em ah.Anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi.Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ nhé em.Anh vẫn sẽ đứng ở một nơi xa xa quan sát em và thầm cầu chúc cho em hạnh phúc.Anh vẫn sẽ hát bài hát ngày xưa vẫn sẽ đến bên em nếu em cần nhưng giờ có lẽ anh phải quay lại con đường của anh đã.Dù rằng anh biết con đường ấy giờ  chỉ còn mình anh nhưng em đâu có thích đi trên con đường đấy đâu.
Anh vẫn sẽ hát bài hát ngày xưa vẫn sẽ đến bên em nếu em cần

Viết cho em cô bé đáng yêu

Người cô đơn

Có những nỗi buồn được con người, vô tình hay hữu ý, che đi, để rồi cuối cùng những thói quen, những biểu hiện trái chiều được tạo ra, hình thành những cái mặt nạ…

Bởi cuộc đời là những trái ngang.
 
Chúng ta, mỗi con người đều đeo ít nhất một cái mặt nạ, hình thành ít nhất một thói quen, để che đi những khổ sở, hỗn độn, khốn đốn trong mình…

Bạn có biết những người ngủ nhiều là những người cô đơn?

Những người online suốt ngày là những người cố tìm mối liên hệ với bên ngoài qua thế giới ảo. Online để trò chuyện, giãi bày lòng mình, để quan tâm và được quan tâm từ người khác, để tỏ ra bận rộn trá hình trong khi thực sự, người đó đang một mình, không có việc gì làm, và cô độc...

Hoặc cũng có thể, online là một thói quen. Khi cô độc quen rồi, bạn có xu hướng chìm vào trong vô thức.

Người bỗng dưng nói ít lại, hay nói nhanh thường là người đang muốn giấu những bí mật.

Người cười quá nhiều để che giấu nỗi buồn đang bốc bơi nghi ngút bên trong.

Người tự mãn để che giấu tâm hồn nhạy cảm.

Người yêu đời che giấu những đêm dài nước mắt đẫm gối.

Người hạnh phúc che giấu những ngày dài khổ đau.

Người make up quá đậm che giấu khuôn mặt tự ti vì nhợt nhạt.

Người ăn mặc cầu kì che giấu khoảnh khắc tủi thân vì bị bỏ rơi trong đám đông.

Bạn có biết nội tâm con người luôn rất phức tạp và có hai mặt.


Khi người ta bé, người ta bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên, càng lớn lên, mặt nạ càng nhiều, khối cảm xúc ấy bị nén lại, ném vỡ vụn đi, bị gồng gánh gắng gượng đến chai lì, để rồi cuối cùng, cảm xúc không còn là cảm xúc. Nó là hỗn tạp cái mớ bòng bong của: đừng buồn, đừng khóc, đừng cáu giận, hãy vui lên đi… Và đôi khi, chi để che giấu cho một tâm trạng thật, bị đè bẹp dí đến khổ sở ở tận đáy lòng.

Vì thế đừng đánh giá con người qua bề ngoài...

Đừng cảm nhận một người chỉ bằng hành động.

Đừng bắt họ từ bỏ một thói quen, dù là vô bổ, dù chỉ là gắng công tốn sức. Rất có thể những thói quen ấy xuất phát từ tâm trạng buồn thương đến chai sạn. Dùng trái tim soi xét, bạn sẽ có biện pháp. Giúp họ mở lòng mình, bạn sẽ giúp họ từ bỏ một thói quen.

Đừng hành hạ, bắt bẻ, trêu đùa một người chỉ vì họ xa lánh người khác.

Đừng cười một người chỉ vì họ cố làm mình trở nên nổi bật, chỉ là họ đang tự ti thôi, bạn biết không?

Hãy mở lòng...

Giúp một người tự kỷ trở nên hòa nhập.

Giúp những người cô đơn trở nên hạnh phúc.

Giúp những người tự ti trở nên tự tin hơn.

Bởi cuộc đời là những trái ngang.

Chẳng ai chọn được hoàn cảnh, địa vị, chọn những chuyện xảy ra trong đời mình.

Gặp buồn bã, khổ đau, chỉ cố nén lại, che giấu đi, để sống tiếp, từ đó hình thành những thói quen trong vô thức.

Để sống tiếp qua những chuỗi ngày dài đau thương.

Xã hội càng phát triển, trái tim con người càng lạnh, vì thế hãy mở lòng mình. Một chút ấm áp trong hơi thở, chút nồng nàn của trái tim, chút thật thà của khối óc, để cuộc sống đỡ chật vật, để cuộc đời, ít ra còn có những tình người, che lấp những mất mát đau thương…

Monday, May 27, 2013

Với em, tôi mãi chỉ là người tình lặng lẽ

 
Ừ, đi đi em, đến bên một ai đó đi em, vì vốn dĩ con tim em nào có dành cho tôi bao giờ…
Nếu em là nỗi đau sao tôi không buông đi cho rồi, buông như câu lấy lên được bỏ xuống được, hay buông chỉ bởi một lí do rất ư cần cho cả hai, đó là: vì nhau. Nếu tình yêu của tôi là nỗi muộn phiền trong em, tôi xin được cất lại vào lòng, sẽ không vồ vập, không nỉ non để bảo rằng yêu, yêu em nhiều; nếu tình yêu nơi tôi làm hạnh phúc của em trắc trở, gập ghềnh, tôi xin dừng lại, sẽ không, không bước gần em hơn để giữ một khoảng cách vừa đủ cho cả hai; nếu tình yêu trong tôi làm em thấy nhọc nhằn, khó ở, tôi xin giữ lại những xúc cảm thương nhớ cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi; nếu tình yêu nơi tôi mãi không thể lay động, và chạm sâu vào trái tim em, tôi xin làm người tình trong lặng lẽ, còn em hãy cứ hững hờ, hãy cứ mặc tôi đi, bởi rồi một ngày nếu con tim không còn đủ nhẫn nhịn, hay quá đau tôi tự khắc sẽ bảo mình dừng yêu,…

Đứa bạn thân đã từng bảo tôi rằng “mày chẳng có một tình yêu nào ra hồn!”, lời thật mất lòng, nó làm tôi chạnh lòng, và thấy nhoi nhói ở tim nhưng sự thật vẫn là sự thật, bởi tôi đã thế còn gì. Có bao giờ em bảo yêu tôi đâu nên mình nào có phải là một cặp, thế mà tôi vẫn nhớ, có bao giờ em bảo nhớ tôi nhiều lắm, thế mà tôi lại trách sao em hời hơt, vô tâm, và có bao giờ em bảo tôi hãy chờ, thế mà tôi vẫn kiên định chờ em ở cuối con đường, để rồi hi vọng mông lung,… Tất cả chỉ là tôi yêu, còn em vẫn chưa hề, đã cho nhau gì đâu, đã thuộc về nhau đâu, thế thì đừng bảo rằng đó là một mối tình em nhỉ, bởi sẽ đau, đau lắm vì một mối tình như thế!

Nghĩ về em tôi hay khắc khoải lòng, và khoảng trống mênh mông lại hiển hiện, này tiếng thở dài thườn thượt, này phút giây câm lặng đến sợ sệt, này nỗi nhớ cứ làm lòng da diết đến khôn cùng, là thế đó mà cứ hay nghĩ.
Yêu em, yêu một người chẳng yêu mình, buồn nhiều, tủi hờn cũng nhiều, để đôi lúc muốn ghen tuông, trách hờn nhưng tôi nào được quyền hạn đó. Yêu mà chỉ có thể lặng lẽ nhớ, lặng lẽ thương, tình trong tôi bỗng nặng như chì, nhớ mà cứ phải kìm nén và giữ thật chặt, tình trong tôi dường ngạt thở. Có lẽ đơn phương là thế, một người luôn hướng về một người, nhưng người còn lại, lại dõi theo một ai khác.

Yêu mà đau, mà để lại trong nhau những vết hằn thử hỏi tình yêu đó sẽ đi đâu, về đâu em nhỉ! Cứ để em đến bên một người mà em có thể yêu dù lòng sẽ đau, cứ để em là em, người luôn xa tầm với, dẫu biết rằng mình muốn nắm giữ em thật chặt, nhưng đã là không thể thì cố gắng cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng,…
Ừ, đi đi em, đến bên một ai đó đi em, vì vốn dĩ con tim em nào có dành cho tôi bao giờ…
Ừ, tôi sẽ lại là kẻ thất tình, lại là kẻ ngốc nghếch vì nhớ thương trong lặng lẽ, chỉ vậy và vậy thôi...
Ừ, thì ai bảo tôi yêu đơn phương để rồi bảo mình đau...

Và tôi lại là tôi, trở lại nơi đã bắt đầu

 
Và tôi lại là tôi, trở lại nơi đã bắt đầu, một mình lặng lẽ như đã từng…

Ừ thì tôi tin rồi em chẳng yêu, tin hoàn toàn rồi em à, lí trí xét suy, con tim mách bảo, và sự nhạy cảm cần nhất của chính mình đã cho câu trả lời có lẽ không thể tường tận hơn thế nữa. Những gì cần có cho một tình yêu, chúng ta dường như vẫn chưa thể, đã vậy thì đừng cưỡng cầu nhau thêm nữa chỉ làm một trong hai thêm đau, nên dừng lại phải không em!
Sẽ thôi nhắn tin, thôi không nhắn nữa ngoại trừ ngày sinh nhật của em, lòng đã dặn lòng như thế đấy. Nhắn gì lời thương tiếng nhớ để em phải bực bội, nhắn chi nỗi khó ở của lòng làm em bận bịu, và nhắn chi ngày dài, tháng rộng mong đợi làm em phải vương mang, cứ im lặng để cho nhau khoảng trời riêng vậy.
Sẽ thôi gọi, thôi những cú điện thoại giữa đêm khuya khi em đang cần lắm sự bình lặng, và sợ lắm cuộc gọi mình phải e dè để trả lời. Dẫu biết rằng nhớ mới gọi, dẫu biết rằng cần nghe giọng nói lắm mới bấm những con số quen thuộc, nhưng khi em vờ lơ đãng không nghe, hay nhờ một ai khác cầm máy hộ cũng đã đủ để tôi hiểu rằng đừng gọi cho em nữa.
Sẽ thôi chén say, chen sầu, thôi buông thả chính mình trong men nồng để tôi là chính tôi, đừng chếnh choáng rồi lại thét gào tên em, không thế nữa… Cứ mượn cơn say để bảo rằng nhớ thương thì có lẽ suốt đời này tôi chỉ là kẻ hèn nhát, cứ mượn men nồng để loạng choạng, sụt sùi than thở thì tôi chẳng khác nào kẻ yếu đuối, có lẽ thế mà em nào dám tựa vào, bỏ, cần bỏ hết những thói xấu đó đi đúng không em!
Hãy bước trên con đường em đã chọn, hãy quay lưng lại trước tôi như em muốn, và hãy nhạt nhẽo, vô tình để tôi có thể nguội lạnh đi tình yêu của chính mình. Bởi em hãy an tâm rằng, phía sau em sẽ chẳng còn kẻ cứ thập thò cố chạy thật gần để được kề bên, và cũng chẳng còn kẻ trồng cây si lặng lẽ, nghêu ngao hát khúc tình ca một mình, phía sau em sẽ còn lại một khoảng không đúng nghĩa, hun hút xa, tôi sẽ thật mờ ảo, sẽ thế em à!
Hãy yêu người có thể làm con tim em se sắt, hãy thương người có thể làm lòng em da diết và hãy nhớ người có thể làm em mộng mị, mong chờ bởi lẽ tình yêu bao giờ cũng thuộc về trái tim nhiều hơn lí trí. Vì trái tim tôi cũng thế, cũng nhọc nhằn, khó nghĩ lắm khi bảo mình chấp nhận để em vào một góc lòng, nên dù thế nào em trong tôi vẫn là gì đó rất đổi đặc biệt, có thể nhòa đi nhưng quên thì chưa thể là vậy.
Ừ thì giờ tôi sẽ bình lặng như em mong, sẽ hời hợt như em muốn…
Em riêng một góc trời, tôi riêng một góc chân mây…
Mình cứ rẽ lối, chia lề, mỗi người một hướng…
Và tôi lại là tôi, trở lại nơi đã bắt đầu, một mình lặng lẽ như đã từng…

Kí ức nhớ thương...



"Bạn không quan trọng với người mình thích nhưng bạn quan trọng với người thích mình"
Mùa gió về, tớ chìm trong những cánh đồng hoa cải vàng tươi, và lắng nghe mùi hương lan trong gió. Giật mình. Hoa cải thật đẹp, một cách lặng lẽ và yên bình, đối lập với tâm hồn tớ. Nhắm mắt lại, và ta nghe mùi của hanh khô nắng. Tự hỏi chính mình: Vì yêu thương quá mong manh, hay vì ta quá yếu mềm...?

Có lẽ tớ đã quá hững hờ. Nhiều lúc cô đơn, tớ cứ nghĩ rằng sẽ có một người bên cạnh, an ủi tớ, và che chở cho tớ, một cách ngốc nghếch. Nhưng tớ ạ, hãy nhớ rằng đừng đùa giỡn với yêu thương...
Chiều lộng gió...
Ngày cuối tuần của tớ cũng gần như gọi là trống rỗng. Lặng một chút, tớ nghĩ về ta và lại nghĩ về cậu. Tớ không chịu để cho mình được bình yên, để rồi tự mình làm quen với cô đơn, lặng lẽ. Yêu thương của tớ, chúng đâu rồi nhỉ?
Có lẽ tớ đang nhớ về cậu đây. Ngẫm nghĩ một chút, tớ thấy cậu dường như đã quá quan trọng trong tớ. Bởi khi tớ buồn ấy, cậu có biết không, ta nghĩ về cậu đầu tiên đấy. Tớ đã từng thức cả một đêm để suy nghĩ rằng, tại sao tớ lại xem cậu như một thứ quý giá trong tớ, tớ thú nhận...
[...]
"Bạn không quan trọng với người mình thích nhưng bạn quan trọng với người thích mình" - một người bạn của tớ đã nói như thế, và cũng chính câu nói đó đã làm tớ suy nghĩ, khi nhận thức của tớ hoạt động tỉnh táo nhất. Cậu biết không? Tớ mệt mỏi vì không thể thông suốt được, và mỗi khi gặp cậu, tim tớ lại lỗi nhịp...

Kí ức của tớ, chúng chìm trong những yêu thương tưởng chừng vụng dại. Một mùa gió mới sắp bắt đầu, cũng như chúng sẽ mang màu vàng ươm của nắng trên những cánh đồng hoa cải tươi non, sẽ mang mùi hanh khô của sự cháy. Và rồi, cậu ạ. Tớ sẽ xem cậu như một phần, một phần nhỏ thôi cũng được, trong cuộc sống của chính tớ. Còn cậu, cho dù tớ đã từng hay không quan trọng trong cuộc sống của cậu đi chăng nữa, thì xin cậu, hãy cho tớ được nhớ, được nghĩ, và được yêu những gì thuộc về cậu, nhé...!
[...]
Như một chút tản mạn dành cho cuộc sống của riêng tớ, nhưng dính đến cậu một chút, cứ xem là vậy đi, để tớ có thể ngủ ngoan khi đêm về, không còn những suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Để khi ánh mặt trời lên, tớ sẽ thực sự cười cho dù có gặp cậu hay không...
Có những mùa gió cuốn em đi
Đến những nơi mang màu kí ức
Có những lúc yêu thương vụt tắt
Em trở về một đứa bé con
Nơi bình mình em dường như xao động
Gió khẽ về với ánh mắt thương yêu
Chắc là em của một thời trong sáng
Lại trở về, với khúc hát dịu êm...

Sunday, May 26, 2013

Đừng khóc nha em!

Đừng khóc nha em!

Đừng, đừng khóc nha em...!
Đừng khóc nha em, vì khi giọt nước mắt em rơi lòng tôi như buốt rát, đau, đau lắm em à! Sợ lắm giọt nước mắt của người mình thương, sợ lắm khi người ta khóc mà mình chẳng thể lau khô những giọt lệ đang ngân ngấn, sợ lắm mình bỗng vô tình làm người ta thêm khó thở, và sợ lắm khi người ta cố nén nỗi đau để bảo rằng “ổn mà”,… Tôi có thể pha trò để em cười, nhưng khi em khóc lại chẳng biết phải nói lời gì để em được nguôi ngoai, môi cứ mặn đắng, lời nói cứ lấp lửng hệt như một tên ngốc vụng về là thế đó, nên xin em đừng khóc…
Đừng khóc nha em, vì khi em khóc tôi biết nỗi đau trong em có lẽ đang đầy rất đầy, mà nó có thể bóp nghẹn trái tim em, làm lòng em nhức nhói và cùng quẩn cả nghĩ suy. Tôi biết những đau thương, hụt hẫng đã bao lần làm em chếnh choáng nhưng em vẫn vững vàng, vì thế hãy mạnh mẽ đi em, hãy tự tin, hay thậm chí cao ngạo như em đã từng. Đừng để nổi đau hằn thêm sẹo, đừng để ngày hôm qua u buồn khỏa lấp hiện tại, và đừng để kỉ niệm giữ chặt con tim mà bỏ quên bao yêu thương người khác đang dành cho em, đừng thế em à!
Đừng khóc nha em, nếu tình yêu nơi tôi làm em mệt nhoài, hay khốn khó, bởi tôi sẽ không thể tha thứ cho mình vì điều đó đâu em. Sẽ yêu em, yêu si, yêu cuồng hay mụ mị, nhưng nếu tình yêu đó làm em hanh hao, khó nghĩ và day dứt lòng, tôi sẽ cố giữ lại tất cả cho mình, chỉ riêng mình thôi dù cho ngọn lửa tình như đang bùng cháy. Dẫu biết rằng mỉm cười đằng sau hạnh phúc của người khác chẳng bao giờ là dễ chịu, nhưng yêu em, tôi sẽ thế, sẽ bảo với chính mình “vì mi không thể là người đem lại hạnh phúc cho người ta thôi thì hãy để người khác mạng lại hạnh phúc…!”.
Đừng khóc nha em, nếu một ngày nào đó em vô tình thấy tôi đang lau vội dòng nước mắt, hãy cố nén lại, cố thật bình lặng, hay cứ giả vờ đi dù tôi như thế nào. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ mỏi mệt vì phải lãng du quá nhiều, có thể yêu thương tôi dành cho em bỗng dưng làm mình nặng nề, hoặc chừng sự ích kỉ, nhỏ nhen trong tôi cứ lấn át thương yêu ngọt ngào để tôi phải cố thét gào như con thú bị thương, nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ vẫn còn đó ở con tim…
Đừng khóc nha em, nếu một ngày hạnh phúc trong em bỗng dưng vụng vỡ, hay một ai đó lãng quên, và làm em đau lòng, vì khi em khóc cũng sẽ có một người đang khóc vì em đấy em à! Nếu giọt nước mắt có thể gột rữa mọi đau thương trong em, em hãy khóc, nếu giọt nước mắt có thể giúp em nhận ra mọi điều hay có thể làm yêu thương nơi em đầy hơn thì cứ khóc đi em. Chẳng ai muốn người mình yêu thương phải khóc, tôi cũng thế, nhưng có lẽ đôi lúc tôi cần biết rằng không phải chỉ nụ cười mới làm người ta tỉnh ngộ mà giọt nước mắt cũng thế!
Đừng, đừng khóc nha em...!

Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em?

Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em?

Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em? Có lẽ là thế nếu ta biết sự đợi chờ đó chỉ trong vô vọng, chỉ khiến chính ta hao gầy theo năm tháng và chỉ làm con tim ta chai sạn ngày một chai sạn hơn nữa…

Em bảo rằng ta hãy buông em đi, đừng cố níu giữ một người sẽ chẳng thuộc về mình, đừng mộng mị, đừng hi vọng để rồi một ngày đó ta sẽ làm ta đau, lòng sóng sánh buồn đến lạ khi nghe điều này em biết không?! Đã bảo rằng sẽ chỉ ở bên lề để dõi theo, nhưng đôi lúc dường như ta cứ muốn mình gần thật gần để từng phút từng giây được lo lắng, quan tâm; đã bảo rằng sẽ không hi vọng ở tương lai mình là của nhau, thế mà ta vẫn còn đó những đêm mộng mị; đã bảo rằng sẽ mỉm cười khi em bên một ai đó nhưng lòng cứ nhói; đã bảo rằng hãy thử đặt em ở vị trí người bạn thân thiết là đủ rồi, vậy mà con tim cứ nhớ thương da diết đến khôn cùng,… Chỉ một từ buông thôi, tưởng giản đơn thế mà với ta sao lại khó khăn đến thế không biết!

Ta đã từng ghen tị nhiều thật nhiều với một ai đó của em, để rồi ta lại cười nụ và xoa dịu chính mình, bởi ta biết đó là sự ghen tuông ích kỉ, ngốc nghếch. Người ta đã giữ mất con tim em rồi, cũng như em đã giữa mất trái tim ta nên đừng bảo rằng thôi nhớ, thôi mong hay dừng thương, dừng yêu phải không em!

Có lẽ, người ta luôn là hoàn hảo trong em, luôn khiến em thấy hạnh phúc, luôn làm môi em mỉm cười, và luôn làm em mong nhớ mỗi ngày, còn ta thì không thể…

Có lẽ, dù đôi lúc người ta hời hợt, hay như là lãng quên em phút giây nào đó em cũng vẫn sẽ dành trọn cho họ yêu thương, vì em thừa lí do để biện hộ cho sự lơ là của chính người ta…

Có lẽ, dù ta có nồng nhiệt hay chân thành đến thế nào cũng chỉ làm em vui trong đôi chút, chứ không thể là niềm vui đủ đầy như bao cặp tình nhân khác…

Có lẽ, dù người ta có buông tay em để đến bên một ai khác thì em cũng chỉ sẽ yêu họ, chỉ họ mà thôi, còn ta dù thế nào đi chẳng nữa cũng chỉ có thể ở một góc ngoài nơi trái tim em…

Tự hỏi chính mình, sao ta cứ để yêu thương dằn xéo, cứ là cái bóng vật vờ để đuổi bắt sau một người, vết xe đã từng khiến mình ngã nhoài, thế mà cuối cùng lại đi vào ngõ đó. Đôi khi, cũng muốn dừng lại yêu thương mình đã cho đi, nhưng thương yêu cứ đầy hơn mỗi ngày, và nhớ mong về em trong ta cũng thế, cũng ngập tràn cả suy nghĩ, nên ta lại cho phép mình độc bước, ruổi rong.

Ừ thì em hãy bình lặng như em đã từng, cứ giữ chặt con tim cho một người đi, còn ta sẽ yêu em như thế này, sẽ làm kẻ si tình lặng lẽ em à!

Cùng bước tiếp nhé

Cùng bước tiếp nhé ngôi sao nhỏ của tớ

Cậu biết không? Đôi khi tớ thường hay bất lực với cảm xúc của mình, tớ không biết mình phải làm gì với những suy nghĩ điên khùng đang tồn tại trong đầu tớ. Những lúc như thế, tớ cảm thấy trái tim tớ đang ở điểm tận cùng của nỗi đau, tớ không thể làm gì ngoài việc ngồi im lặng, bất động đến vô hồn tớ chìm vào khoảng không vô định.

Đôi khi tớ cố tình vùi mình vào trong những giấc mơ, những giấc mơ cho tớ cảm giác lạ lẫm. Nó làm cho tớ quên đi những nỗi đau của thực tại. Ở nơi đó tớ có thể điều khiển mọi thứ theo cảm xúc của mình. Ở nơi đó tớ có một ngôi nhà bình yên, có những người bạn có thể hiểu và thông cảm cho tớ. Và ở nơi đó… tớ có cậu.

Cậu này. Đôi lúc tớ muốn quay lại là mình của ngày xưa. Cái ngày mà tớ còn là đứa trẻ con thích chạy dưới mưa chơi trò đuổi bắt. Tớ hay nhảy chân sáo trên cánh đồng của mẹ, ngắm những tia nắng bảy sắc lung linh, hít hà mùi lúa trổ đòng thơm lừng quyện vào trong gió. Rồi có những buổi chiều tớ hay lang thang trên bến sông quê thả những con thuyền giấy cũng với những ước mơ trôi về cuối miền cổ tích,… Ngày ấy nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi tớ, tớ không bao giờ thấy lạnh, dù cho tớ đang đứng giữa một mùa Đông buốt giá.

Giờ tớ lại ước, giá như tớ không phải bước đi, giá như tớ cứ đứng tại chỗ như thế chắc rằng tớ sẽ không bị vấp ngã, những trông gai trên đường đời cũng không vì thế mà găm vào chân tớ đến rớm máu. Nhưng tớ chợt hiểu, việc sinh ra và lớn lên, xuất hiện và biến mất là quy luật tất yếu của cuộc sống. Sướng vui hay đau khổ cũng chỉ như một bông hoa hồng có gai mà cuộc đời đã đặt vào tay mình rồi không sao gỡ bỏ. Vậy nên chúng mình hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi cậu nhé. Hãy cứ tin rằng ở cuối con đường kia hạnh phúc đang chờ đón tớ và cậu.

Ở nơi đây tớ vẫn là một kẻ cô độc trên con đường mình đã chọn. Và tớ biết ở nơi đó cậu của tớ cũng đang cô đơn. Hàng ngày tớ luôn phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, với những suy nghĩ và nỗi nhớ không tên luôn thường trực trong đầu. Có lẽ điều đó cũng giống cậu. Tớ và cậu có rất nhiều điểm chung mà chúng ta không thể ngờ được. Chính những điểm chung ấy đã khiến tụi mình xích lại gần nhau.

Cậu. Tớ thích cái cách cậu ngồi lặng im cho tớ mượn bờ vai mỗi khi tớ khóc mà không bao giờ hỏi vì sao tớ khóc. Tớ thích cái cách cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ đón tớ mỗi khi tớ sang nhõng nhẽo bên nhà cậu... Điều đó làm tim tớ bình yên lắm cậu biết không?

Tớ rất vui khi nhận được quà của cậu. Một niềm vui nhè nhẹ len lỏi vào ngóc ngách trong trái tim của tớ khiến nó ấm áp vô cùng. Lâu rồi tớ không có cái cảm giác được ai đó làm cho mình một điều gì đó bằng một tình cảm chân thành, rất chân thành tớ cảm nhận được. Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.

Tớ và cậu là hai ngôi sao nhỏ trên bầu trời cô độc. Chúng mình hãy xích lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau nhé. Cả hai ngôi sao chụm lại chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn một ngôi sao đúng không cậu? Và như thế nó sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thách thức của cuộc sống. Cho dù ánh sáng đó chỉ là sự cảm nhận của tớ và cậu, nhưng tớ tin rằng nó sẽ có đủ hơi ấm để rạng ngời trên bầu trời cô độc ấy.

Chiều nay chỗ tớ có mưa. Cơn mưa vừa ào đến trong thoáng chốc rồi lại biến mất. Tớ chợt bật cười khi nghĩ đến một câu mà tớ đã đọc được ở đâu đó: “Mưa mùa Hạ bất chợt đến, bất chợt đi như những người tình nơi phố ảo”. Đó là những người tình nơi phố ảo, vậy còn những người bạn thì sao nhỉ? Tớ hi vọng cậu và tớ sẽ không bất chợt đến, đi như thế.

Cậu này. Cố quên sẽ càng nhớ đấy, nên hãy cứ nhớ để mà quên cậu nhé. Tớ biết, với hai kẻ ngốc nghếch như tớ và cậu thì việc quên đi một người mà mình yêu rất nhiều thực sự khó lắm. Nhưng hãy cứ để mọi thứ lắng nhẹ thôi. Rồi thời gian sẽ giúp chúng ta xóa mờ đi tất cả.

Bởi vì cậu là bạn của tớ

Dù tớ có bảo "đừng" thêm hàng ngàn, hàng vạn lần nữa thì cậu vẫn sẽ khoác lên mình chiếc áo cô dâu để chạy theo người đàn ông ấy, kẻ dù có yêu thương nhưng chẳng mấy gì tôn trọng cậu.

Tớ biết cuộc đời cậu đã bất hạnh, khổ đau và đổ vỡ không chỉ một lần. Cậu đã chẳng còn tin vào thứ yêu thương tầm thường của bất kỳ ai trước khi người đàn ông ấy xuất hiện. Có lẽ người đàn ông ấy cũng yêu cậu nhưng tình yêu ấy chẳng to lớn và đủ đầy như cậu vẫn thường mường tượng thế đâu. 
Có lẽ người đàn ông ấy cũng yêu cậu nhưng tình yêu ấy chẳng to lớn và đủ đầy như cậu vẫn thường mường tượng thế đâu

Cậu đang tự huyễn hoặc bản thân rằng người ta cao thượng, vị tha và là một kẻ đáng để cậu đặt trọn niềm tin cả đời. Có thể người ta sẵn sàng bỏ mặc quá khứ của cậu qua những lời nói dịu ngọt, êm ái trên đầu môi. Nhưng nếu thật không màng đến thì người ta có xem thường và đối xử tệ với cậu như đã từng?

Dẫu biết cũng sẽ có lúc yêu thương bị bỏ quên đâu đó khi con người ta đang giận dữ, nhưng nếu thật sự yêu và trân trọng cậu thì họ đã chẳng thốt ra những lời cay độc ấy đâu cậu à.
Tớ biết cậu sợ những điều tiếng và dè biểu của dư luận nhưng có nên vì thế mà đánh mất cuộc đời, gắn bó với kẻ chẳng thật lòng dành yêu thương trọn vẹn cho mình không?
Tớ thương cậu lắm, thương như chính người chị ruột thương đứa em gái đã trót lầm lỡ nên phải chịu nhiều khổ đau. Tớ mong, mong lắm sẽ có một người đàn ông tốt đủ bao dung và kiên nhẫn nắm lấy tay cậu đi hết quãng đời còn lại.
Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh, chờ đợi bất kỳ lúc nào cậu cần, tớ sẽ chạy đến và kéo cậu ra khỏi đổ vỡ lần nữa

Cậu chọn đến bên người đàn ông mà tớ biết rõ chẳng thể nào yêu cậu nhiều như tớ muốn, chẳng thể đủ kiên nhẫn để làm cậu vui hay đủ ân cần để nhìn thấy giọt nước mắt của cậu vẫn đang rơi một cách thầm lặng.
Tớ giận, giận người đàn ông ấy một mà giận bản thân tớ đến mười, vì tớ không thể làm gì để ngăn cản cậu tự làm đau cậu lần nữa. Giá như tớ có thể làm gì đó cho cậu, chia sẻ hay thậm chí gánh bớt một phần những khổ sở và bất hạnh mà cậu đã trót mang trong đời thì hay biết mấy.

Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh, chờ đợi bất kỳ lúc nào cậu cần, tớ sẽ chạy đến và kéo cậu ra khỏi đổ vỡ lần nữa. Thế nên cậu cứ đi đi, cứ làm gì cậu muốn đi, tớ sẽ luôn ủng hộ và dõi theo cậu cho đến hết cuộc đời này. Đơn giản thôi, bởi vì cậu là bạn của tớ.
P/S: Viết cho cậu, người tớ mới gặp lúc chiều đấy. Mong cậu sẽ luôn mỉm cười.

Những cơn mưa đầu Hạ

Từng giọt tí tách rơi, rồi ồ ạt trắng xóa cả một vùng trời. Những cơn mưa đầu Hạ nhẹ nhàng lướt qua nhưng gợi lại trong ta nhiều kí ức tưởng chừng đã phai dần theo năm tháng. Rồi bất chợt mỉm cười ngây dại, tuổi thơ trong ta đã gắng liền với những cơn mưa tầm tã thế này. Có ai đã từng mỉm cười thích thú khi trời mưa không? Rồi chạy ùa ra đồng tắm mưa cùng lũ bạn... Và rồi ta lớn lên, vẫn cơn mưa ấy, nhưng sao hạt mưa ngày nào lại nặng đến thế, lại nhanh đến thế.. Dù đã cố nhưng có lẽ ta không còn bắt kịp nữa rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua mà không báo trước, và ta đã không còn là ta của ngày nào. Cơn mưa mùa Hạ trong kí ức tuổi thơ luôn là đẹp nhất, tinh khiết và nhẹ nhàng nhất. Còn cơn mưa mùa Hạ bây giờ sao lại buồn đến nao lòng?
Đứng trên cao nhìn xuống, cả thành phố ngập tràn màu trắng xóa, như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Tình cờ lướt qua bộ ảnh đã được cất giữ rất lâu rồi, lật lại từng trang là từng mảng phim được dựng lại một cách sinh động trong tâm trí, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Rồi chợt bật cười, "Ra là thế? Lúc bé mình trong thế này ư? Ôi! buồn cười chết mất!", hoặc là "Đã lâu lắm rồi mình chưa đến nơi này, chẳng bù cho ngày bé, vừa học về đã quăng ngay chiếc cặp sang bên, vội vàng bát cơm bỏ dỡ rồi chạy đi chơi cùng lũ bạn... nhớ quá tụi mày ơi!" hay chăng "Hà hà... cậu bạn cấp ba mình đã thầm thích đây mà, ôi... ngớ ngẩn quá! Trẻ con quá!"
Và rồi, ta sẽ bắt gặp một bức ảnh làm lòng ta chùng xuống, tim khẽ run run, vì nụ cười kia ấm áp quá, thân thương quá, rồi vô thức chạm tay vào gương mặt ấy, mỉm cười mà nước mắt chợt rơi, cảm giác như tim mình thắt lại. Nhớ! nhớ vô cùng, có những người ta có thể gặp lại và cũng có những người ta mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Thời gian vô tình lắm, nó đã cướp đi họ mất rồi. Buồn đến lạ!
Có những bức ảnh ta dù có xem đến bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy chán, xem với niềm hăng say và đầy thích thú. Nhưng cũng có một vài bức ảnh khi lật đến, ta vội vã lướt qua thật nhanh, cảm giác sợ ùa về. Ta sợ rồi ta sẽ nhớ, nhớ da diết và không thể nào dừng lại.
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhớ một người mà không cách nào nhìn thấy được. Ta chỉ có thể nhìn họ qua những bức hình kỉ niệm, nhưng chẳng mấy ai dũng cảm để nhìn hoặc nhìn quá lâu, vì sao ư? Vì ta sẽ nhớ lại nhưng ngày tháng buồn vui bên người ấy, người mà ta đã từng ôm, đã từng trò chuyện hoặc đã từng quan tâm chăm sóc và yêu thương ta hơn cả bản thân mình... và khi đó, ta sẽ cảm thấy cô đơn từ đâu đang dần ôm trọn lấy ta, ta sẽ thấy lạc lõng, nhỏ bé giữa cái thế giới rộng lớn này. Muốn chạm nhưng không được, muốn nhìn nhưng không thể. Vì người ấy, đang ở bên kia của thế giới mất rồi.
Chẳng có ai lúc nào cũng luôn mạnh mẽ... Chỉ là kiểu bí mật để không vật vã với nỗi đau.
Chẳng có ai mà khóc rồi lại cười mau... Chỉ là để nhìn thấy nhau mà không phải lau nước mắt.
Mưa tạnh! Nắng lên! Hong khô những tán cây đã bị cơn mưa kia làm cho ướt đẫm. Và ta cũng sẽ lại vụng về nhờ nắng hong khô lại giúp ta những mảng kí ức đau buồn. Và rồi, năm sau, năm sau nữa, ta lại bắt gặp những cơn mưa như thế, đừng sợ nhé! Hãy nhớ, mưa tạnh, nắng sẽ lên! Hãy để những gì gọi là quá khứ được trở thành kỉ niệm, lắp đầy đi khoảng trống nhớ thương.
Hãy mỉm cười thật rạng ngời và nói rằng: Hẹn gặp lại mi, những cơn mưa đầu Hạ! 

Lần đầu tiên ta hẹn hò

 

Lần đầu tiên ta biết thế nào là hẹn họ, hẹn hò ở cái tuổi mà với bao người có lẽ đã trải qua dăm ba mối tình, chẳng biết như vậy là sớm hay muộn, nhưng cảm xúc của lòng cứ trào dâng, yêu và được yêu đã làm con tim như cảm nhận đủ đầy hơn hạnh phúc là thế nào, cảm ơn em, cảm ơn em về tất cả!

Ta, em, một cặp tình nhân như bao người, cũng nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, cũng những lời nói bâng quơ mà thời gian bỗng như trôi đi nhanh hơn để ta cứ muốn níu giữ cho nó chầm chậm thôi dù chỉ một ít. Biết em, quen em, và gặp em có lẽ là cái duyên, mà cũng nhờ cái duyên đó để ta được một mảnh tình vắt vai đúng nghĩa là như thế nào. Ta chưa từng nghĩ lòng mình lại rộn ràng, xốn xang đến thế trước một ai nữa, thế mà với em lòng lại trổi nhịp, nhớ thương lại biết da diết như chưa từng, và con tim lại chất vấn “yêu đó chăng?”.
Lần đầu tiên hẹn hò, ta bỗng bỡ ngỡ và ngây ngô như chàng thanh niên mới chập chững biết yêu, vụng về trong lời ăn tiếng nói, với những lí lẽ đôi lúc làm chính mình phải buồn cười. Chẳng có cái nắm tay đan xen, hay vội vã, chẳng có vòng tay ôm xiết chặt, cũng chẳng có nụ hôn trao nhau bất chợt, một buổi hẹn hò được sống bằng cảm xúc rất đổi dung dị của trái tim, nhưng vẫn làm lòng ta ấm áp đến lạ. Em, mỏng manh, bé nhỏ mà ta luôn muốn chở che, muốn là bờ vai, điểm tựa để em có thể tựa vào khi mỏi mệt, và một con người lí trí, trách nhiệm trong ta cũng trở nên mạnh mẽ như chưa từng để có thể bảo bọc một ai đó.

Lần đầu tiên hẹn hò, ta, em cùng ngồi ngắm trọn cơn mưa, dù chẳng thích ướt sủng, chẳng thích cơn gió rít thổi mạnh làm người co ro, nhưng tự dưng cơn mưa như làm cả hai thêm gần và điểm tô sự lãng mạn thêm đậm. Khoảng cách, hay không gian trước ta dường như là  không, vì có lẽ em đã giữ tất cả rồi. Yêu lắm cái lườm nhìn từ đôi mắt em, thương lắm đôi má phụng phịu, nũng nịu, dỗi hờn, cùng bao điều khác, mà có lẽ tất, tất cả những gì thuộc về em trong ta đều qui về điểm cộng.

Lần đầu tiên hẹn hò, để ta cứ phải bịn rịn chia tay, và muốn giữ em mãi trong vòng tay của chính mình. Tham lam lắm, đôi lúc ta đã thế, khi cứ muốn giữ chặt em, muốn em chỉ của riêng mình, ánh mắt, bờ môi em và suối tóc dài chỉ để ta, mỗi ta ngắm nhìn thôi. Ta đã từng tưởng rằng con tim mình chai sạn, và vô cảm mất rồi, thế mà em lại làm yêu thương trong ta dậy sóng, em cho ta biết yêu, được yêu là như thế nào, một cảm xúc rất đổi tuyệt vời mà bao ngôn từ cũng khó để có thể diễn đạt vẹn ý, tròn câu em à!

Lần đầu tiên ta hẹn hò, hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi miệng cười mà khóe mắt cay cay, giọt lệ ngân ngấn rơi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn đấy em. Yêu em, yêu em lắm là thế, và hãy để ta được cảm ơn, cảm ơn em vì đã cho ta biết yêu thương thật sự là như thế nào…