Wednesday, June 26, 2013

Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...
Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.


Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt
***********************The End************************

Monday, June 24, 2013

Điều Học Từ Cuộc Sống

Điều Học Từ Cuộc Sống
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....

Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

Đừng Bao Giờ Ngừng Mơ Ước !!
Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.
- Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
- Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
- Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
- Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
- Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
- Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
- Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
- Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
- Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
 
Hãy Đưa Ra Một Luật Định Cho Riêng Mình
1. Hãy tự hào về mình
Niềm tự hào về bản thân chính là con đường đưa bạn bươc tới đỉnh cao của cuộc sống.Trong cuộc sống có vô số những điều có thể đưa bạn tới con đường đó. Trước tiên bạn nên tự hào với trình độ, với công việc và tất cả những gì mà bạn đã đạt được. Bước tiếp tới bạn hãy cho mình được tự hào với những người thân và mái ấm của mình. Cũng như câu „quê hương là chùm khế ngọt...” và nó cũng chính là niềm tự hào của bạn. Nếu như lạc quan hơn một chút bạn sẽ thấy tất cả những gì chung quanh đều có thể khiến bạ thấy vui sướng và tự hào.. Bạn hãy thật dũng cảm để bước đi, bạn chính là bạn không có gì để mặc cảm khi kém hơn người khác. Hãy giúp đỡ những người chung quanh, và chính bản thân mình. Hãy cùng giúp đỡ nhau tiến lên và sống với niềm tự hào về bản thân mình.

2. Hãy tự quyết định cho mình

Bạn không nên trần chừ với một quyết định nào hết. Hãy cẩn thận nhìn lại một lần nữa, nếu như vẫn thấy không sai. Bạn hãy cho bản thân một lần cơ hội biết tự quyết định cho chính mình. Hãy nắm trong tay số phận của chính mình. Bắt đầu từ những việc đơn giản như: nếu muốn liên lạc với ai đó thay vì ngồi viết thư hãy gửi mail hoặc sms. Nếu muốn có một thân hình thon thả mà bạn không thể tập qua 1h hãy chỉ bắt đầu từ 40 phút mà thôi .Sự khởi đầu bao giờ cũng rất khó, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc vì lý do ,tôi làm không được hòan hảo”. Trên đời này đâu có gì được gọi là mỹ mãn. Chẳng hạn như nếu bạn muốn làm việc thiện hãy bắt đầu ném những đồng xu lẻ cho những người nghèo. Nếu bạn muốn con cái học giỏi hơn hãy kèm chúng 15 phút mỗi ngày. Hãy thường xuyên làm những việc mà bạn muốn, nhưng không cần phải miễn cưỡng sức mình. Bạn chỉ cần bắt đầu và cố gắng cho bước tiến ngày một xa hơn. Thành công không phải một sớm, một chiều nhưng nếu đã là nguyện vọng hãy để nó có được hy vọng thành công.

3.Hãy sống như một dũng sỹ

Một dũng sỹ thường rất mạnh dạn, hòa đồng, quyết tâm, sự chịu đựng và lòng cầu tiến. Tất nhiên trong những bản lĩnh ấy cũng không thể thiếu sự tự tin, cảm thông và bình tĩnh. Người ấy luôn tiến vể phía trước, trong khi có những người thà rằng lẩn trốn ở đằng sau. Dũng sỹ luôn hiện diện tại mặt trận, nhưng cũng có cuộc sống thường ngày của mình.Hãy cố bình tĩnh và thân mật kể cả đối với những người đối với bạn khó chịu, quá đáng và bất công. Những người mà bạn đã từng giúp đỡ dù họ không dành cho bạn một lời cảm ơn. Hãy tiếp tục giúp đỡ họ.Bạn hãy luôn nói những lời thật lòng cho dù có thể có làm gây mất lòng người. Con đường đi tới thành công có thể làm bạn thất vọng và sụp đổ, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.Dũng sỹ là một cấp cao hơn những người trong thiên hạ. Người thầy luôn luôn phải tự rèn luyện bản thân mình để giúp đỡ người khác .

4.Hãy đưa ra một luật định cho riêng mình

Nếu bạn là một người nhiệt tình, mạnh mẽ, hào phóng bạn là người thành công. Sẽ có rất nhiều người muốn nhờ vả bạn. Họ sẽ may mảy để thay đổi quyết định của bạn. Hãy tập trung vào điều mà bạn muốn làm, phải luôn tự nhắc nhở mình để khỏi quên mụch đích chính của mình là gi. Bạn có sự xếp đặt và hành động của riêng mình hãy dành cho „tâm” quyền quyết định. Bạn đừng bao giờ đồng ý đi tới phương pháp giải hòa, nếu như bạn biết được sự thật ngiêng về mình. Bởi sự dối trá nào cũng chỉ dẫn tới sự dối trá khác to lớn hơn.Nếu bạn đã nhận lời làm việc gì đó, đừng bao giờ thất hứa. Bạn hãy chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Những người xunh quanh luôn muốn biết bạn nghĩ gì và sự quyết tâm của bạn là bao nhiêu. Bởi vậy mỗi khi nói chuyện, hãy nói một cách rõ ràng, rành mạch. Hãy đưa ra những vấn đề và những yếu tố trực tiếp có hiệu lực với việc mà bạn đang nói.Nếu như bạn luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ đón nhận được sự mến phục của bạn bè. Nhưng nên nhớ đừng hứa hẹn gì hơn câu „bạn có thể tin vào lời hứa của tôi”
Ý Nghĩa 5 Ngón Tay
Ngón cái : Là ngón tay bạn dùng nhiều nhất và dường như nó ở gấn bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi nhất với bạn.

Ngón trỏ : Hãy mong ước những điều tốt lành cho những người chỉ dạy , hướng dẫn cho bạn . Đó là thầy cô , bạn bè hay bất kỳ ai đó cho bạn dù chỉ là một lời khuyên chân thành.

Ngón giữa : Là ngón dài nhất. Hãy mong những điều tốt lành cho những người mà bạn thấy kính phục. Đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch ... Họ xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng.

Ngón đeo nhẫn : các thầy cô giáo dạy piano nói rằng: đây là ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối , kém may mắn.

Ngón út : Đây là ngón tay nhỏ nhất. Nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân bạn và nó nhắc nhở bạn ước mong điều tốt lành cho chính bạn.Riêng ngón út bàn tay trái: đó là ngón tay dành cho tình bạn , cho những người bạn xung quanh chúng ta.

Ta hãy cứ nửa vời yêu thương người nhé!

“Không được phép yếu hèn trước mặt ai cả” Ta đã tự nói với lòng hàng ngàn lần thế, vậy mà hễ những khi ta buồn, ta đau hay đang sụt sùi bế tắc ta lại muốn được người xoa dịu bằng những yêu thương vô chừng, bằng những lời an ủi quan tâm hay chỉ đơn giản là người sẽ gọi tên và ôm chầm lấy ta thật chặt.

Ta đã từng mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều, đã từng phải gục ngã và đau đớn gấp bội lần hiện tại, nhưng khi ấy ta vẫn có thể tự mình lần dò qua cơn đau, tự mình bám víu những hạnh phúc nhỏ nhoi để bảo lòng rằng ta vẫn là người may mắn hơn kẻ khác.

Nhưng khi ấy ta vẫn có thể tự mình lần dò qua cơn đau, tự mình bám víu những hạnh phúc nhỏ nhoi để bảo lòng rằng ta vẫn là người may mắn hơn kẻ khác.

Vậy mà hôm nay chỉ cần một va vấp nhỏ đã khiến nước mắt của ta phải rơi, một cơn sóng không đủ lớn của cuộc đời lại có thể làm ta chếnh choáng. Ta đã đánh mất và bỏ quên ta đâu đó trong những ngày rong rủi một mình để tìm kiếm bình yên chăng? Ta đã quá mệt mỏi đến mức không thể chịu thêm một vết cứa khác dù rằng nó chẳng thể làm ta đổ máu? Hay ta đang có tỏ ra ta là kẻ yếu hèn để được nhận từ người sự bảo bọc, chở che vô điều kiện?

Ta cũng chẳng biết vì sao ta lại thế, cũng chẳng thể trả lời cho những câu hỏi mà chính ta đã tự đặt ra, và chỉ biết lặng thinh để mặc cho con tim nó hãy cứ làm gì nó muốn.

Ừ thì có lẽ ta không thể cho người nhiều hơn những gì hiện tại đã cho, chẳng thể dành yêu thương nồng nàn tha thiết hơn nữa để tặng người, ta chỉ có thể nửa vời như hiện tại mà thôi. Bởi con tim của ta đã cất giữ một người từ rất lâu rồi, ta có thể sống, có thể yêu và có thể trao cho người những cảm xúc như bây giờ cũng là vì người ấy đang còn ở đó.

Một ngày nào đó người ấy rời bỏ ta đi, ta chỉ sợ mình không còn đủ sức để hô hấp nữa, ta sợ vì để làm lành lặn vết thương lòng trong ta mà ta sẽ không ngần ngại gây tổn hại đến cho người.
Ta hãy cứ nửa vời yêu thương người nhé!

Thôi thì cứ nửa vời, lưng chừng yêu thương như bây giờ để cả hai đều được quyền chạy đến bên nhau những lúc thấy cần

Người bảo người có thể chờ ta, dẫu có cần năm hay mười năm đi nữa nhưng thật tàn nhẫn nếu ta cứ bắt người phải chờ đợi, ngóng trông mà chẳng thể trao về người trọn vẹn con tim.

Nhưng ta cũng chẳng có phép màu để làm cho người phải quên ta mà vui vầy bên kẻ khác, thôi thì cứ nửa vời, lưng chừng yêu thương như bây giờ để cả hai đều được quyền chạy đến bên nhau những lúc thấy cần, người nhỉ?

Ta không thể mang đến cho người hạnh phúc nhiều như người muốn nhưng ta hứa sẽ xoa dịu những nỗi đau mà người đang cố một mình vượt qua, và nếu được ta sẽ gắng hết sức có thể để yêu thương người.

Sunday, June 23, 2013

Đừng yêu thật lòng, em nhé!

Đã lâu lắm rồi, anh mới suy tư như thế này. Đêm nay, lòng buồn đến lạ…
Chiếc radio vẫn réo rắt những cung bậc yêu thương, những lời tâm sự của người phương ấy muốn gửi cho người phương này. Tĩnh lặng hằn sâu vào tim, len vào đáy mắt những cảm xúc không nói nên lời. Không gian xung quanh khẽ đặt lên bờ môi ấm một nụ hôn giá băng đến tận xương tủy. Và chợt nhiên, anh sợ lắm em à…

Anh sợ mai này những phím đàn lổ loang, hai khung trời rẽ lối cho một đôi tim đã tha thiết yêu nhau.
Anh sợ rằng đôi tay anh không còn ấm như lúc ban đầu, không còn vuốt ve những nỗi buồn trong ánh mắt ngây ngô.
Anh sợ mình bất chợt đổi thay, vô tình làm đau một người mình đã từng yêu như thế.
Anh sợ hạnh phúc sẽ vơi dần trong nỗi thương yêu, dẫu hư vô nhưng cũng đủ làm tan nát một linh hồn.
Và những điều khác nữa, anh sợ… 
Đôi lúc, con người ta lại trở nên ngốc nghếch lạ kì. Anh biết những nỗi sợ ấy vẩn vơ ghé lại tâm hồn. Nhưng không hiểu sao, những lúc đó Anh lại yếu đuối hẳn. Cái cảm giác phập phồng căng tràn trong lồng ngực và chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là anh cũng có thể vỡ tan tành. Nỗi sợ ấy thật khủng khiếp. Nó khiến anh không thể khống chế được mình nữa. Và anh lại thèm thoát li khỏi thế gian để tan vào hư không vô cùng...
Có lẽ đó là một cách trốn tránh em ạ! Nhưng như vậy, anh sẽ thấy thanh thản và bình yên với đời. Vùi mình trong giấc ngủ, anh lại thấy ác mộng ùa về cắn xé linh hồn. Đối diện với bản thân,anh lại thấy mình hiện hữu với những ưu tư muộn phiền, vây chặt lấy từng hơi thở mỏng manh. Đôi tay run rẩy, yếu đuối và vô dụng tột cùng. Giá như, anhh có thể nắm lấy nỗi sợ ấy và quăng nó đi thật xa thì tốt biết mấy!
(ảnh minh họa)

Người ta vẫn thường nói cuộc sống vô chừng. Có thể hôm nay ta sống, nhưng ngày mai sẽ vĩnh viễn giã từ cuộc đời không chừng. Có thể ta vừa mới yêu nhau, nhưng biết đâu chỉ vài giây hay vài phút nữa, ta lại trở thành hai kẻ xa lạ cô đơn. Ngay cả Thượng Đế cũng không hẹn trước chuyện gì. Yêu nhau, không có nghĩa là mãi mãi. Tương phùng, chẳng thể gọi sẽ không chia xa. Chuyện hôm qua là dĩ vãng, nhưng chuyện bây giờ không hẳn là chuyện của tương lai.
Một nụ cười, chưa chắc là đã vui. Người cười với người nhưng rồi cũng hờ hững với nhau đấy thôi, em à! Ai cũng bảo nắng sẽ hong khô niềm tin, nhưng cuối cùng nắng cũng trôi tuột qua từng kẽ tay khao khát. Ai cũng bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Ờ thì sáng thật, nhưng đó chỉ là cái bề ngoài lừa gạt con mắt người đời, cứ trong lòng vẫn cứ u ẩm không nguôi…
Nếu một ngày nào đó, tình yêu thật sự không còn ghé qua, hạnh phúc rời bỏ không giã từ thì có lẽ chúng ta sẽ vùng vẫy trong nỗi quặn thắt đau dài đến tận thiên thu.
Vì thế, đừng yêu thật lòng, em nhé!

Giá như...

Giá như được lặng lẽ quay lưng…

Tôi từng tin rằng, đường đời là một cuộc hành trình bất tận, ở đó con người cứ cặm cụi bước đi, đi mãi cho tới cái dốc bên kia của sự sống. Vậy là tôi cặm cụi, thở đều, và đặt chân bước. Mãi cho tới khi một quãng đường dài đã ở phía sau, tôi mới biết, mình đã đi quá xa với điểm khởi đầu. Những thứ vốn từng quen thuộc trở nên ngoài tầm với. Còn bản thân thì đã dấn sâu vào cuộc đua chung của nhân loại. Một bước lỡ nhịp, và tôi sẽ ra khỏi sân chơi giành cho những kẻ muốn giành cho mình một điều gì đó.
Và giờ đây, khi đã ngán ngẩm cái cảnh hì hục chạy đua theo lẽ sống của biết bao người khác, hiếm hoi lắm mới có khi tôi lẳng lặng mình. Không bước tiếp. Không thèm bước tiếp. Tôi giật mình ngộ ra nếu mình được chọn lựa, tôi sẽ chọn cách dừng lại trong chốc lát, và âm thầm chất vấn bản thân bằng những giả định với chung một kiểu mở đầu: “Giá như được lặng lẽ quay lưng…”
  ngoanhmat
Giá như được lặng lẽ quay lưng với hiện tại, với những niềm tin và sự thật mỗi chúng ta đang mang trong mình giờ đây, có lẽ một góc nhỏ trong mỗi chúng ta sẽ khác. Không phải ai sinh ra cũng được quyền chọn cho mình điều gì đó để tin yêu, và có những niềm tin vốn chỉ là áp đặt, chỉ là lừa dối, chỉ là kết quả của việc ta đã ngu ngơ chấp nhận những gì sẵn có từ thế giới ngoài kia. Đã từng có những trái tim băng giá cho tới tận cuối đời, chỉ vì tin rằng mình không được sinh ra để được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ai đó. Đã có những tâm hồn già cỗi giữa tuổi đôi mươi, vì chẳng chịu tin vào điều gì cả. Quay lưng lại, và ta sẽ thấy, có những điều khó tin mãi mãi là sự thật, và có những điều ta cứ chẳng chịu tin cho tới tận mai sau. Đôi khi, cứ ngỡ niềm tin của mình là vĩ đại. Mà đâu hay, nó cũng nhỏ nhen, cũng tầm thường, cũng bạc bèo như bao cuộc rượt đuổi điên cuồng khác. Rượt đuổi chán chê chỉ để biết, ta đang đuổi nhau trong một vòng tròn khép kín. Kẻ thắng cuộc sẽ được vinh dự ôm lấy vinh quang ấy cho đến cuối cuộc đời. Một cuộc đời ngắn ngủi trong một vòng tròn vĩ đại.
langyen
Giá như ta được lặng lẽ quay lưng, với những gì mình đã lựa chọn, đã dấn thân và theo đuổi cho tới tận bây giờ
 Đôi khi, ta không đủ tỉnh táo để tin rằng mình đã đúng. Không đủ vững vàng để cứ mãi cặm cụi bước đi. Cũng chẳng còn đủ ngây ngô để buông lời yêu thương ai nữa. Muốn quay lưng, và ngả người vào một ngày mai yên bình, không lời lẽ, không còn bi ai và lừa lọc. Thực ra ngoái đầu nhìn lại thì dễ, nhưng ngoảnh lại và trao nhau một nụ cười, có lẽ sẽ mất của ai kia vài giây suy nghĩ. Và vài giây thôi, cũng đủ để một cơ hội mãi mãi quay đi.
Những cơ hội như thế qua đi, tự gấp mình thành dòng kỉ niệm. Kỷ niệm buồn trong ta đôi khi nhiều lắm, cứ chất chứa rồi trào dâng. Muốn quên đi, cho những nhói đau thuở xưa không hằng đêm trở về bên ta nữa. Muốn trốn đi thật xa, để trái tim này lành lại, cho những nhịp đập bình yên… Giá như được lặng lẽ quay lưng, với ngần ấy hoài niệm, mà không sợ quá vãng nghi ngờ, rằng ta trốn tránh tất cả như một kẻ hèn nhát, một đứa vô tâm. Giá như nhân gian sẽ không buông lời trách móc những kẻ vì đớn đau mà lạnh nhạt, vì buốt giá mà chối bỏ yêu thương.
Và giá như em cứ bước đi, đừng ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối, để rồi em thấy tôi cũng ngoảnh lại nhìn em, và hai đứa mãi xa nhau trong mớ niệm hoài chưa trút bỏ. Sẽ không bao giờ trút bỏ…
Rồi tôi sẽ học cách lãng quên. Quên lấy mình của ngày xưa. Sẽ có lúc chẳng còn ai nhớ tới mảnh đời này như một bản ngã qua mau được nữa. Chẳng việc gì phải quay về cố hữu làm chi. Chỉ cần âm ỉ, và tuôn trào, rồi chấm dứt. Là đủ cho một khoảng lặng lóe lên giữa đời. Bởi mỗi chúng ta sinh ra bên trên một phạm trù khác. Chẳng giống ai. Chẳng cần giống ai. Vì tôi là tôi sẽ là quá đủ, cho một hành trình dài. Có khởi đầu, có cái kết, có những thực hư tôi chẳng thể ngờ. Giữa đời. Giữa sự sống.
buongtaythoi
Giá như được lặng lẽ quay lưng, tôi sẽ không nghĩ nữa. Cũng chẳng muốn làm gì. Chỉ muốn, điều mà nhiều người trong nhiều hoàn cảnh và nhiều lúc khác nhau cũng muốn, được đi đâu đó thật xa, thả mình vào sự thật, vào sự giản dị chân thành của cuộc sống. Không biết làm sao, mà những gì thân thuộc chẳng mấy khi ở bên tôi, những lúc tôi hằng đơn độc. Còn tôi lại chẳng bao giờ biết thực sự mình có xứng đáng với những gì thân thuộc đó hay chưa, mà cứ thong dong mãi hoài, thở trong vô tình mà sống. Sống để biết nhân gian thực hư, tài giỏi, ba hoa, và lặng lẽ nhiều đến mức nào. Nhưng biết bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là đủ, và bao giờ sẽ tới mức tôi từ bỏ cuộc sống, hoặc cái thực tại này mà ra đi, mà bâng quơ trong một nhịp sống khác? Nhẹ nhàng hơn, cô độc hơn, nhưng ở đó tôi thật lòng với chính mình, với gian lao, với từng nhịp thở. Và liệu tôi có hạnh phúc, có mỉm cười, có an nhiên được nhiều hơn so với những gì tôi đã hiếm hoi trải lòng mình qua?
Muốn cười thử với cuộc đời xem sao, mà cũng sợ nụ cười ấy không thật, không chân thành. Mà lừa dối bản thân luôn là điều xuẩn ngốc. Mãi cho đến lúc tha phương mới biết mình đã từng sống thật, đến từng hơi thở, từng bước đi, và từng dòng lệ vội. Chỉ biết, tan hoang không phải là thứ định sẵn. Nó là chọn lựa, giữa còn và không. Ấy thế, mà có những lúc tôi đã chọn không, ngoảnh lại để thốt mình nhận ra, nhân gian vẫn còn đó.
dem
Giá như được lặng lẽ quay lưng…
Hoặc là, tôi sẽ sống, với một lẽ sống riêng, nhân sinh quan riêng, hay một mảnh đời riêng tách biệt. Chạy thật xa. Rồi té ngã, để ai đó nâng mình lên. Làm bạn với cô đơn và đợi chờ cái chết như cứu cánh cuối cùng cho tất cả… Không phải ai cũng muốn chết, nhưng rồi ai cũng chết. Nhưng chết không chấm dứt được điều gì lớn lao cả. Chỉ là sự ra đi của một vài tên thiếu liêm sỉ giữa đời.
Hay cũng có thể, tôi cứ ào ạt, cứ vô tư, cứ bập bẹ nói cười với nhân loại. Nhưng mà thật khó. Khó hơn tôi tưởng. Mà không, chẳng việc gì tôi phải tưởng tượng những thứ như thế. Đã qua cả rồi, chỉ là tôi không chịu quay lưng, và tự nhủ mình cứ quên hết đi, mà thôi.
Thế nên mới có kẻ mãi lục lọi cho mình lẽ sống, chỉ để thốt lên rằng:
“Giá như được lặng lẽ quay lưng,…
  …tôi sẽ bỏ về…
                                                   …thật xa.”

Thursday, June 20, 2013

Như đã dấu yêu

Sáng nay trời đổ mưa. Cơn mưa cho một ngày mới mát lành và bình an. Bất chợt tôi nghe bài hát như đã dấu yêu do Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Cảm xúc trong tôi lại tràn về trao dâng những tình cảm tôi đang dành cho em. Nge đến câu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.....Nó đúng vơi tôi tôi ước tôi chưa có gì ràng buộc để tôi có thể đến bên em không ngại ngùng không lo sợ sẽ không có gì ngăn cản nổi tình yêu tôi dành cho em và em củng thế.. Em là người mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và bình an trong cuộc sống. Và từ đó tôi yêu em yêu em thầm lặng yêu em không chút suy tư đắn đo. Tôi nghĩ tôi thật sự đã yêu em. Nhưng chắc có lẽ như vậy là chưa đủ để tôi có thể bên em và để em bên tôi.
Anh đã đến với tất cả trái tim yêu và nhận lại  nổi lòng lạnh giá. Dù rằng lỗi lầm,dù chẳng còn nghe lời nói tiếng cười hay những giòng thư yêu thương của em nữa,nhưng có lẽ cuộc đời này anh chỉ có thể yêu mình em nồng nàn như đã dấu yêu từ thủa nào.
                                               

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
===>>>>>
Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều là một nguyên do, một thời khắc hay một đời người. Khi bạn nhận ra từng thứ một, bạn sẽ biết phải làm gì cho mỗi người .
 MỘT NGUYÊN DO: " Khi một ai đó xuất hiện trong đời bạn như là một nguyên do, họ thường để lại ấn tượng trong bạn. Họ xuất hiện để giúp bạn vượt qua khó khăn, cho bạn sự chỉ dẫn và sự ủng hộ, giúp bạn một cách tự nhiên, gây xúc động, thiêng liêng. Họ như là điều may mắn mà Thượng Đế ban tặng, và họ thật sự là thế. Họ có mặt vì bạn cần họ. Vậy thì, không có bất cứ hành vi sai trái nào từ bạn, hay một thời điểm không thích hợp, khiến họ nói hay làm điều gì khiến mối quan hệ kết thúc. Đôi khi họ mất đi. Đôi khi họ đi xa. Đôi khi họ hành động và buộc bạn phải noi theo. Điều mà chúng ta phải nhận thấy là nhu cầu của chúng ta đã được đáp ứng, ước vọng của chúng ta đã được thực hiện, công việc của họ đã kết thúc. Lời khẩn cầu của bạn đã được đáp ứng.
Giờ là lúc phải tiếp tục." - MỘT THỜI KHẮC: " Có những người xuất hiện trong đời bạn chỉ trong một thời khắc. Bởi vì có những bước ngoặt trong cuộc đời bạn khiến bạn cần đến sự sẻ chia, bạn cần lớn lên, cần học hỏi. Họ mang cho bạn sư trải nghiệm của yên bình, hay làm bạn cười. Họ dạy bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được biết. Họ thường mang đến cho bạn nguồn vui to lớn khó tin. Hãy tin tưởng! Thật thế! Nhưng, chỉ trong một thời khắc!
" - MỘT ĐỜI: " Những mối quan hệ suốt một đời dạy bạn những bài học một đời: đó là những mối quan hệ bạn phải xây dựng để có nền tảng cảm xúc vững chắc. Bạn phải chấp nhận bài học, hãy yêu thương mọi người, ứng dụng điều bạn đã học vào tất cả những mối quan hệ và những khoảng thời gian trong cuộc đời bạn. Người ta nói rằng tình yêu thì mù quáng nhưng tình bạn thì sáng suốt."

Mưa và Nắng

Mưa đến là khi Nắng đã tắt…... Một người ra đi để một người xuất hiện.

Nắng hồn nhiên, vui tươi… còn Mưa tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối…
Hạnh phúc muốn có được phải trải qua cay và đắng

Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được bên mưa . Làm sao có Mưa khi trời vẫn còn Nắng ???

Đôi khi người ta vẫn thấy “mưa nắng”, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu… cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng… không thể nào..…

Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa mong Mưa sẽ ở lại..… tuy không thể đạt được điều ước muốn, thế nhưng Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc….. Hạnh phúc ấy từ cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp. Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa và vẫn còn mong mỏi 1 điều ước , dù biết nó ko thành hiện thực ! Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại, chỉ biết sẻ chia mà không quan tâm mình sẽ được bù đắp ra sao .

Một tình yêu không vụ lợi!

Một tình yêu thật sự!

Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không? Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh…Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu…..Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ…Anh Gió hỏi “Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?”.

= => Nắng không có can đảm.Và cũng biết rõ không thể có được Mưa.

Nắng không thể nói ra câu “Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!…” Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim… mãi mãi không có được nhau…...mãi mãi chỉ là quanh quẩn nơi nào đó , Nắng cứ tìm Mưa , cứ chạy theo Mưa mà không biết đích đến là nơi nào !

-------------------------

Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng , cầu vồng cũng đã không còn xuất hiện và cái gọi là hạnh phúc cũng không còn hiện diện ......Để rồi giờ đây Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi .......đợi 1 hình bóng không thuộc về mình , 1 tình yêu không thể có được , vẫn đợi 1 ngày Nắng quay về bên Mưa...... Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau – hạnh phúc ấy là cầu vồng. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.

Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc thật nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người – những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau...... an ủi và che chở cho nhau ......cùng nhau cất giấu 1 bí mật !

Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những tia nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng......trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn...... 1 cơn mưa với bao nỗi mong nhớ......1 cơn Mưa vẫn mong Nắng quay về !!!

Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau – dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện – cầu vồng hạnh phúc


Nếu như ta hiểu nhau hơn
Thì đâu có ngày đổ vỡ,
Nếu có đôi lần lầm lở
Hãy cho nhau lời thứ tha!

Tình đơn phương


Một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất.
Trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà một đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm "cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi... đó là tình yêu đơn phương.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng, rằng người ta thích mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận. Cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.
Yêu đơn phương là cả một cuộc chiến với chính bản thân mình. Tranh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật.
Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình, cứ chờ hoài... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đùa cợt với người khác. Trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội.
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác, căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương.
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi nhưng làm không được. Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu, cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những hy vọng, những thương yêu cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim. Nói một cách khác, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng không có người thua, chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn.
Nhưng cũng thật vĩ đại vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào. Cứ cho đi cho đi, có khi mỗi ngày lại nhiều hơn dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả.
Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh.
Nguồn: FB

Tuesday, June 18, 2013

Có một người yêu em như anh

Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng chẳng ai biết mình sẽ sống được bao lâu trên cõi đời này, để nói thêm những ngày tháng yêu thương với người mình mong muốn, trước khi nhận ra rằng quá muộn.
Có một người yêu em như anh

Chẳng ai cứ đi mãi một con đường dài thật dài như thế, để rồi nhìn vào cuộc đời mình thấy chỉ toàn là đắng cay rớt xuống bờ vai từ khi nào…

Có những tình yêu chỉ toàn là nước mắt. Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác…

…bởi có ai biết bắt đầu một đoạn đường là ngọt ngào và kết thúc là những nỗi đau kia chứ. Bởi có ai đã từng chấp nhận làm người ngoài lề như chỉ để yêu em vậy đấy. Mong em cười để anh cố gượng mình mà sống, mong em đừng khóc để làm lòng anh đau hơn. Mong em một ngày kia sẽ có một gia đình, sẽ sinh một cô con gái bé bỏng thật xinh đẹp như em. Mong em sẽ có một người chồng luôn biết cách lo lắng, luôn biết nghe tâm hồn của người vợ đang thuộc về mình, luôn biết cách quan tâm dịu dàng và chia sẻ đầy sâu sắc. Sẽ là sự giả dối để nói rằng anh thực sự vui, sẽ là những nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong tim đầy chua chát. Bởi có ai thấy người mình thương yêu đang hạnh phúc với ai đó mà không đau, bởi con tim này từ bao giờ đã khóc nhiều đêm như vậy. Chọn một cuộc đời không phải là tìm một bờ vai nào đó không yêu thương để dựa dẫm, để nương tựa và tự ngộ nhận đó là bờ bến của thương yêu.

Em biết không? Anh đã thử đến với một vài người, anh đã cố dùng lòng chân thành và quan tâm họ như em. Thế nhưng anh xin lỗi họ vì anh không thể làm gì hơn là chọn cách ra đi khỏi những nơi chốn ấy, cầu mong họ sẽ không ghét anh, cầu mong họ sẽ cảm thông cho anh, cầu mong họ hiểu là anh chưa làm gì cho họ tổn thương cả, cầu mong với chỉ một vài cái nắm tay, một chiếc ôm chia ly cũng gọi là làm lòng họ cảm thấy ấm cúng lắm. Rồi cuộc đời nhân từ sẽ biết cách dựng xây, rồi một ngày họ sẽ cảm ơn anh vì anh đã cố không đến gần họ hơn và làm họ đau nhói. Vì hạnh phúc đâu đó cũng một lần là vị khách qua đường nhưng có một vài thói quen xấu. Vì hạnh phúc hay dày vò tâm trạng mới chịu hiểu rằng đâu đó có yêu thương.

Anh yêu em…

Đã bao nhiêu lần anh đã nói như vậy. Có lẽ em còn buồn và hụt hẫng vì những đoạn đường chông gai mới vừa trải qua. Anh cũng đã vất vả lắm mới có thể mang em quay về, mệt nhọc và lo âu lắm những đêm em chẳng thể nào chợp mắt ngủ ngon. Có những đắng cay hiểu con người hơn chính họ, có những nghẹn ngào mới biết ở cạnh mình con ai. Em có thể nói anh dừng lại, có thể bảo anh đừng cố đi thêm nữa, có thể bảo anh quên em đi mãi mãi nhưng anh thì không thể nào làm được. Nhiều năm nay anh đã quen sống với cách nhớ đến em, anh đã quen nằm mơ thấy em trong từng giấc ngủ, đã quen với hình ảnh em trong mọi ngóc ngách của trái tim. Làm ơn đừng bắt anh như vậy. Anh thật sự cần em.

Hôm nay ai đó có thể rất vui, ai đó có thể rất ngọt ngào vì một thanh kẹo nào đó. Những bàn tay nắm những bàn tay rất chặt, em có thể được ai đó gửi tặng một bó hoa hồng, một chiếc hộp hình trái tim, một lá thư, một vài bút tích ghi từng lời ngỏ yêu thương. Chỉ riêng anh vẫn chọn cách ngồi một mình, và vẫn những cảm xúc một mình nhắc về em thôi em ạ.

Không biết có thể đủ sức theo em bao nhiêu nữa đoạn đường, không biết anh có được bao nhiêu trí nhớ nữa để khắc ghi thêm tên em vào cuộc đời. Không biết anh còn đủ niềm tin và hi vọng không khi hai đứa mình cứ nhìn nhau như vậy, không biết em có thương anh hơn ngày hôm qua và yêu anh hơn một thứ tình cảm giận hờn nào đó. Mong chờ, và anh chỉ mong chờ em thôi.

Em không cần phải quan tâm anh sống thế nào, em không cần phải biết đời anh rồi sẽ sao. Anh chỉ cần em sống chứa chan nụ cười, anh chỉ cần em luôn hạnh phúc dù điều đó chẳng bao giờ có anh. Anh chỉ cần em là em có trái tim biết rung động, anh chỉ cần em luôn hiểu rằng mình không nên ngã quỵ và đau thêm một lần nào nữa. Bởi vì anh sẽ không chịu nổi khi nhìn từng giọt nước mắt em rơi đi như thế.

 Anh yêu em.

Giữa bao nhiêu con đường dù gai góc, dù mặn nồng hay đơn giản là thầm lặng thôi. Ngày mai vẫn giống như triệu ngày mai và em yêu của anh luôn còn đó. Anh sẽ cố gắng đi hết quãng đường một trăm năm để sống vì từng biết có em luôn tồn tại. Sẻ thở từng hơi thở yếu ớt thay cho em, sẽ gánh từng nợ lần cay đắng thay cho em, sẽ đau thay cho em giảm bớt cồn cào lại, sẽ yêu cả bầu trời mà em vẫn đang giữ. Là tình yêu không biên giới, là xúc cảm chẳng có lời, là những gì anh nói hôm nay và trước đó.

Anh yêu em.

Ngày hôm nay không hoa hồng, không bánh kẹo, không cái nắm tay, không chiếc ôm, không một nụ hôn nào cả. Thật lòng anh cũng buồn lắm, nhưng anh cũng đã quen với những cảm giác ấy mất rồi em ạ. Chờ em bình yên trở lại, chờ em xác nhận một đoạn đường có anh bên cạnh, chờ em sẽ vui hơn. Nếu chẳng bao giờ còn ngày đó nữa anh vẫn cầu mong em có được một hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng có một người luôn yêu em như anh…


                                                                                                                                PS.Tg.Nguyễn Thanh Hải

Những cơn đau không giết nổi đợi chờ

    Ai đó đã từng nói: “Đau – tự nhiên sẽ buông”. Có lẽ đúng là vậy. Nhưng buông tay, rồi sao nữa? Buông tay rồi sẽ kết thúc được một nỗi đau hay sẽ khiến cho những cơn đau khác cùng kéo về? Có biết bao người chờ đợi những cơn đau để buông tay rồi lại tiếc nuối? Và có bao nhiêu người tìm lại được bình yên sau những xót xa?

Có rất nhiều cách để khởi đầu, nhưng kết thúc, thường bao giờ cũng là nỗi đau. Nhiều khi người ta sợ kết thúc, cũng chỉ là vì sợ những nỗi đau. Và cũng thường thế lắm, khi những nỗi đau kéo về quá nhiều, người ta đành ngậm ngùi mà dừng lại. Có thể rồi một ngày tất cả sẽ qua đi, những thương yêu sẽ rơi vào quên lãng, những nỗ lực chẳng thêm một lần được gợi nhắc, những gì đã qua sẽ như chưa có bao giờ. Nhưng những cơn đau thì luôn ở lại. Chắc bởi thế mà nước mắt luôn được nhớ hơn tiếng cười.

Tôi luôn tự hỏi, sắp đặt để trái đất này hình tròn, phải chăng là sự trêu đùa mà tạo hóa gieo lên cuộc đời của những trái tim đa cảm? Bởi đau, người ta sẽ nhớ, và nhớ rồi người ta sẽ lại yêu. Yêu và thương da diết lắm, để rồi nỗi đau lại tràn về trên khóe mắt. Tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được, có điều gì lớn đến vậy, để ta quên mình giữa những nỗi đau?

Có khi nào ta cứ mãi cố chấp nhìn về một hướng, cố chấp nắm chặt dây dù biết, chẳng phải cứ giữ được dây, nghĩa là ta níu được con diều ở lại? Có khi nào ta nén chặt lại những thương tổn trong lòng, để lại mỉm cười mỗi khi mơ về một ai đó? Và em, có khi nào không em, những tháng ngày hoang hoải, chơi vơi trong nỗi dày vò, em chẳng cần để tâm đến nữa, mặc cho những vết xước trong tim làm em buốt nhói, em vẫn bao dung như mắt môi chưa từng vương nỗi buồn? Và còn khi nào nữa không, những khi dưới chân là bùn đất, em vẫn chờ một ngày được bước trên những đại lộ thênh thang? Em có đủ kiên nhẫn không, để đợi chờ ánh cầu vồng sau những cơn mưa?

Ít nhất cũng sẽ có một lần như thế, em vấp ngã, rồi khóc, và em học cách quên. Có đôi khi tưởng chừng đã quên thật, nhưng khi những kí ức một thuở ùa về, em lại co ro trong niềm đau cũ, quay quắt và đáng thương như đã từng. Cũng có những khi em lãng quên thật sự, quên hết người cũ, việc cũ, quên cả những hi vọng không thành. Nhưng rồi những hi vọng ấy sẽ lại được thắp lên, ở một nơi khác, vào một thời điểm khác và bên những người không phải của ngày xưa. Và cũng có cả những khi em vờ như mình đã quên hết mọi điều. Em cười khi những niềm đau vẫn còn thắt chặt. Em mỏi mòn chờ một người nhận ra giọt nước mắt lăn dài sau gương mặt rạng rỡ những nét cười của em.
 Những cơn đau không giết nổi đợi chờ

Em biết không, hẳn em phải dũng cảm lắm, mới có thể cố chấp mà đợi chờ. Hoặc thương yêu và hi vọng trong lòng phải nhiều lắm, mới có thể đi cùng nỗi đau như thế. Nhưng em đã từng một lần khóc thầm trong vô vọng? Đã một lần gắng sức mình mà quên hết không em? Dù em gắng quên, hay lòng em vẫn luôn thổn thức nhớ, thì nghĩa là những cơn đau không giết nổi đợi chờ trong em. Đợi chờ được em nuôi lớn đến vậy, là vì hi vọng trong em đã là quá nhiều, hay là vì chưa đủ những cơn đau?

Cứ đau đi em, để biết hết vị cuộc đời. Cứ đợi đi em, đừng để niềm đau thổi tắt những ước nguyện  trong lòng. Đợi đi em, rồi hi vọng sẽ đến, và môi em lại viên mãn với nụ cười. Nhưng đợi gì, em có biết không? Đợi những niềm đau qua đi và ngày hôm qua trở lại? Đợi những dại khờ sẽ được người đời lãng quên để em lại sống như chưa điều gì tồn tại? Đợi những vấp ngã sẽ tan đi và em sẽ làm lại từ đầu?

Không! Không phải vậy đâu em! Đâu ai có thể tô vẽ thêm cho bức tranh quá khứ bớt đi những mảng màu u ám. Cuộc sống nào cho em cơ hội để sống lại từ đầu. Nhưng em có một nơi để bắt đầu, và người ta gọi đó là hiện tại. Đừng để những cơn đau giết chết đợi chờ, hãy dùng cơn đau để nuôi những niềm hi vọng mới. Không phải hi vọng ngày hôm qua sẽ trở về, mà là hi vọng bất kể khoảnh khắc nào với em, từ bây giờ đến những ngày sau nữa, đều an nhiên và trọn tiếng cười.

Điều em đợi phải là những ngày bầu trời rất trong xanh. Đợi một người biết cần và thương em hơn nữa. Đợi những khi em thấy mình lớn dậy. Đợi một ngày niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười nắm lấy tay em…

Qua những nỗi đau, người ta sẽ hiểu điều mình cần không phải là mơ tưởng về quá khứ, mà là đợi chờ những ngày mai. Vậy em còn ngần ngại gì, đừng để những cơn đau biến em thành một kẻ bi lụy và yếu mềm. Vấp ngã rồi sẽ phải đứng lên, nỗi đau rồi sẽ có ngày dịu lại. Bởi thế hãy cứ đợi đi em. Đợi và tin rằng em xứng đáng được yêu, và được tin như là em mong muốn. Dù là đến bao giờ, thì cũng hãy kiên nhẫn, đừng để những cơn đau giết chết đợi chờ.

Thượng đế sẽ chẳng bao giờ trao quà cho những đứa trẻ hư, và em cũng sẽ chẳng thể nào có được điều em mong muốn, nếu như em cứ để mặc cho nỗi đau giết chết chính mình. Mỉm cười đi em, vì đau là một phần của cuộc sống, và phải có nỗi đau em mới hiểu hết được chữ yêu và đi hết chiều dài hi vọng. Can đảm lên em, để học cách đau, và học cách đợi chờ. Cứ đợi đi, rồi sẽ thấy! Sẽ luôn có một thiên đường trong hiện tại cho những người biết đợi, và biết tin!

Nhất định là như vậy, tôi hứa!

Tôi vẫn đang đợi. Thế còn em?
P/s(sưu tầm)

Khi người ấy không yêu




Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình.

Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.

Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu.

Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới. Xin bạn đừng nghĩ đến “vĩnh viễn”. Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa.

Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi. 

Monday, June 17, 2013

Ta mơ gặp em ở một nơi xa lắm

MƠ VỀ NƠI XA LẮM

Tặng người xa ta
Tặng người xa Hà Nội
Đêm cuối xuân, cái rét nửa vời của gió mùa đông bắc còn rơi rớt lại cũng làm cho lòng người se lạnh. Đêm Hà Nội, một mình ngồi trong căn phòng trống nghe tiếng nhạc du dương của những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội. Tiếng dương cầm đổ, một gọng ca nữ cất lên:

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em,
Một mình ta
Tiếng lá rơi...
vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ,
Ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi
Như giọt nước mắt buồn
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn,
Căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

Bài hát làm cho lòng người nghe day dứt mà khắc khoải, nó gợi lại trong tôi một mối tình đẹp nhưng buồn. Hoà theo điệu nhạc và lời ca, trong tôi cả một quả khứ về một chuyện tình dang dở cứ ùa về, những bóng hình xưa, những lời nói năm nào, những câu thơ ngày ấy cứ lật giở từng trang như trong một cuốn nhật ký.

Anh vẫn nhớ:
Ngày ấy em là một cô sinh viên vùng ngoại ô vào Hà Nội học, anh là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội chập chững làm sinh viên. Chúng mình gặp nhau thật tình cờ em nhỉ.


Em à !
Gía ngày đó ông trời chỉ cho anh gặp em có một lần thôi thì chắc hẳn bây giờ anh đà đang ngủ say lắm rồi em nhỉ. Nhưng ông trời lại xui anh gặp lại em nên giờ này anh vẫn ngồi đây lan man trên những tháng ngày qua.

Em còn nhớ ?
Lần đầu tiên gặp em, anh xin địa chỉ, em chỉ buông đúng một câu “ em trọ ở phố K” không có số nhà. Trên cuộc đời này có những cái dường như là định mệnh, lần đầu gặp em là sự tình cờ, khi anh gặp lại em cũng là tình cờ  phải không em nhỉ?. Anh còn nhớ hôm đó là sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, gió đùa mây lướt nhẹ trên nền trời, anh ra đường Láng ( ngày đó còn là trung tâm bán sách cũ) để mua vài cuốn sách cũ, nhân tiện rẽ vào nhà bạn ở phố K chơi, khi anh về gặp em đang tung tăng đi chợ, anh nhận ra em lòng mừng hớn hở, anh nói rằng “anh thật là may”, nhưng em bảo “ chắc là duyên anh ạ” !

Em nói đúng, chắc là duyên thế nên một thời gian sau mình yêu nhau em nhỉ. Cái ngày mình yêu nhau cũng thật đáng nhớ phải không em?. Cái ngày hôm đó em còn nhớ không; một ngày từ đầu đến cuối toàn là bình minh, anh dẫn em vào công viên L chơi với một khung cảnh như trong vườn tình nhân em nhỉ: Gío sông Hồng thổi rung rinh lá biếc, dưới hồ từng cặp đôi ngồi trên những chiếc thuyền hình con thiên nga trắng muốt như hoa Mộc Lan, những con ong vàng thì đang xông lên cướp nhụy, trên bầu trời những đám mây nhấp nhô như những con cừu trắng đang gặm cỏ non. Giữa khung cảnh đó thì kẻ dốt mấy cũng sẽ làm được thơ, vậy mà đi suốt 2 vòng hồ mà anh không nói nổi 3 từ anh- yêu- em, anh thật là ngốc !

Ngày ấy chúng mình thật nhiều hoài bão; em mơ ước là một hướng dẫn viên du lịch, được đi đến những vùng đẹp nhất non sông, em bảo có thể còn được đi nước ngoài nữa đấy. Còn anh ước mơ trở thành một cán bộ ngân hàng, anh bảo anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, em không nói em chỉ nhẹ nhàng nép nhẹ vào tim anh.

Ngày ấy chúng mình thật nghèo em nhỉ, sinh nhật em anh không có đủ tiền, chỉ mua tặng em một bông hồng không bóng kính và gọi đám bạn bè đến đàn hát em nghe.

Nhưng giữa buổi bình minh thì bão giông chợt đến, vì sự hiểu lầm mà ta mãi xa nhau, em ra trường, giận anh em bỏ Hà Nội ra đi để rồi khi cô đơn lại khắc khoải nhớ về Hà Nội, em quay lại tìm anh thì anh không còn ở đó vì em ra đi đã làm tan nát lòng anh.

Anh vào miền đất lạ với hy vọng quên đi nỗi nhớ, nhưng hằng đêm nằm bên cạnh dòng sông SS tuôn trào thì nỗi nhớ trong anh cũng theo đó trào dâng.

Tạm biệt dòng sông SS, tạm biệt núi rừng anh quay lại chốn phồn hoa đô hội để tìm em, con mắt mỏi mòn anh tìm em nhưng bóng hình em vẫn xa xôi như một thời dĩ vãng. Chúng mình như chơi trò chơi trốn tìm phải không em?

Gìơ đây, đã biết rằng anh tuy không trẻ nữa, nhưng sao anh vẫn thương ai ở mãi cung hằng, em ở phương nào?, em đang cô đơn hay em hạnh phúc, còn trong anh ... vẫn khát khao em chầm chậm quay về .
Sưu tầm hoamoclan4311

Sunday, June 16, 2013

Yêu thương, đơn giản là để cho đi!

Nhiều người vẫn nói rằng, khi yêu đừng dại dột, khi yêu đừng yếu mềm, khi yêu đừng hy sinh quá nhiều để rồi sẽ chịu thiệt thòi khi tình yêu tan vỡ, hoặc chỉ cần yêu nhiều hơn thì cuối cùng sẽ là tổn thương nhiều hơn.

Nhưng, nào đâu có vậy. Yêu thương, sinh ra là để cho đi cơ mà?
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy chiếc khăn len bạn đan chi chít lỗi được hàng ngày quàng trên cổ người ấy, được nâng niu, được trân trọng, được gìn giữ từng chút một. 
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong đêm đông rét mướt, bạn thục tay vào túi người ấy, vô tình thấy chiếc túi sưởi nhỏ xinh hình mèo đáng yêu. Bởi vì người ấy biết tay bạn dễ bị lạnh, bởi vì bạn có thói quen thủ tay vào túi áo ấm sực của người ấy. Khi đó, yêu thương là những quan tâm nhỏ nhặt chẳng dễ diễn tả thành lời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong ngày hè nóng bức, bạn trông thấy anh trong chiếc áo đôi của hai người đang chầm chậm chạy xe tới trước cổng nhà bạn, nhìn anh qua tấm kính cửa sổ, bất chợt thấy giữa hai người có còn tồn tại  khoảng cách nữa đâu?
 
Yêu thương là để cho đi... 1

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ấm lòng biết bao khi trong ngày mưa rét mướt, bạn lặng lẽ nhét chiếc áo mưa ngộ nghĩnh của mình vào trong cặp người ấy, sau đó nhìn người ấy trong bộ dạng thật vụng về khi mặc nó lên người nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ được an ủi biết bao khi những món ăn chẳng mấy ngon miệng được người ấy vui vẻ thưởng thức ngon lành, vì người ấy trân trọng mọi sự chăm sóc của bạn, mọi thứ bạn cặm cụi làm ra với người ấy đều thật tuyệt vời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ngạc nhiên biết bao khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vào lúc quá nửa đêm, chỉ là người ấy gọi lại cho bạn vì những tin nhắn quan tâm mà bạn gửi đi, vì nghĩ rằng giờ đấy bạn vẫn còn đợi, và còn để nói một câu chúc ngủ ngon với bạn, nghe giọng nói, giọng cười của bạn, nghe câu nói yêu thương của bạn.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ vỡ òa vì cảm động khi chạm mặt anh ấy trên con đường chung dẫn tới nhà hai đứa. Vì nhớ nhung nên mới không ngại chạy đến bên nhau, vì cùng suy nghĩ nên mới dẫn tới sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đó, mùi vị của hạnh phúc đã chạm đến thật gần.
 
Yêu thương là để cho đi... 2
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì yêu thương thật đáng giá biết bao nhiêu. Không cần toan tính, đắn đo, cũng không cần e ngại, rụt rè, chỉ cần muốn là có thể làm, chỉ cần yêu là có thể chờ đợi, chỉ cần đủ quan tâm để có thể ngày ngày vui vẻ cho đi mà không thấy thiệt thòi. 
 
Vậy đấy, có một người để mỗi sáng thức dậy thấy cuộc đời thật hạnh phúc vì được sống giữa yêu thương. Để mỗi khi mưa bão đi qua nhìn lại vẫn là đôi bàn tay nắm chặt, để một hình ảnh thân thuộc cứ quẩn quanh dư vị ngọt ngào trong trí óc, để thấy rằng mình may mắn biết bao nhiêu.
 
Tình yêu có thể vượt qua được những sóng to gió lớn, những trở ngại của cuộc sống, những cám dỗ đời thường, những lần vấp ngã rồi đứng dậy. Chỉ cần, bạn đủ yêu thương …
 
Đừng ngần ngại cho đi yêu thương, khi bạn còn có thể, bạn sẽ thấy thế giới này thật rộng lớn biết bao nhiêu, bạn sẽ thấy tình yêu luôn bên bạn. Lúc đó, bạn sẽ là những cô gái, những chàng trai xứng đáng được yêu thương nhất trên đời.
 
Vì yêu thương, đơn giản là để cho đi!

Yêu đơn phương....

Khi bạn bước qua và để lỡ mất, có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại lần nữa. Cả tình yêu đơn phương cũng vậy...

Vì cuộc đời ai chả phải trải qua một mối tình đơn phương. Là những khoảng thời gian vừa đẹp đẽ, vừa đau khổ khi chỉ dám nhấm nháp một chút ngọt ngào cho riêng mình và lặng lẽ dõi theo một bóng hình cứ đằng đẵng xa.
 
Người ta nói, đừng nên yêu đơn phương, bởi tình yêu đơn phương chính là sự cho đi mà không chắc được nhận lại, chính là những cảm xúc lẫn lộn xáo trộn theo những niềm vui bé mọn mà song hành luôn là sự thất vọng nối tiếp thất vọng. Người ta cho rằng, khi tuổi còn trẻ, hãy chọn những người yêu mình, để không phải chịu tổn thương.
 
Thế nhưng, tất cả những sự lựa chọn đều chịu sự can thiệp của lý trí, còn khi dành tình cảm cho ai, trái tim bạn mới là nơi quyết định. Vậy thì mọi sự cân nhắc và tính toán ban đầu đâu còn ý nghĩa gì nữa?
 
Đối diện với tình yêu, là chắc chắn phải chấp nhận những chìm nổi, bấp bênh. Và kể cả có là tình yêu từ hai phía cũng chưa chắc đã là nguyên lành trọn vẹn cho đến phút cuối cùng. Vậy thì thương tổn do tình cảm một chiều đem lại, cố nhiên cũng chỉ là chấp nhận hành xử theo trái tim mà thôi.
 

Tôi nói này, đừng bi quan lo lắng rằng mối tình đơn phương của bạn không có kết quả, cũng đừng lo sẽ trở thành trò cười trước mặt người khác. Tình yêu cũng giống như vạch đích, chỉ cần bạn chạy bền bỉ, nhất định sẽ có ngày chạm tới, và tất cả những người đã từng cười bạn, sẽ chỉ là những kẻ ngốc nghếch đến ngạo mạn ích kỷ vì chẳng hiểu yêu một người là như thế nào.
 
Yêu đơn phương chính là sự cho đi mà không chắc được nhận lại, chính là những cảm xúc lẫn lộn xáo trộn theo những niềm vui bé mọn mà song hành luôn là sự thất vọng nối tiếp thất vọng
Yêu một người thực ra đơn giản chỉ là kiên trì ở bên cạnh người ấy.
 
Yêu một người thực ra đơn giản chỉ là âm thầm làm cho người ấy những điều nhỏ nhặt, nhưng xuất phát toàn tâm toàn ý từ trái tim bạn.
 
Đừng cảm thấy sợ hãi khi bạn yêu đơn phương một ai đó, bởi vì bạn đâu có tội gì? Chỉ là bạn yêu một người chưa yêu bạn, hoặc chưa biết đến tình yêu của bạn, chứ đâu phải là bạn không xứng đáng được yêu? Kể cả người ấy có từ chối tình cảm của bạn, thì cũng đâu có nghĩa là bạn không được dõi theo hoặc âm thầm ở bên cạnh người ấy, cho đến khi cạn sạch niềm tin và trở lại là mình? 
 
Ai chẳng có một thời tuổi trẻ cuồng loạn, tất cả những xúc cảm phó mặc theo nhịp đập con tim, chỉ cần biết chính xác đâu là nơi ký gửi tình yêu của mình, để mà một lần gắng sức chạy theo cho tới khi mỏi mệt rã rời thì sẽ biết bình thản mà buông tay.
 
 
Đừng cảm thấy sợ hãi khi bạn yêu đơn phương một ai đó, bởi vì bạn đâu có tội gì?
Bởi lẽ, có những cơ hội chỉ đến với chúng ta duy nhất một lần trong đời thôi. Khi bạn bước qua và để lỡ mất, có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm lại lần nữa. Cả tình yêu đơn phương cũng vậy. Đừng để thời gian qua đi, cứ phải mang trên mình gánh nặng, rằng chẳng bao giờ dám nắm bắt cơ hội chạm tới tình yêu đích thực của cuộc đời.
 
Yêu đơn phương thì đã sao hả bạn? Chỉ cần bạn thật lòng muốn dành tình cảm cho người đó, thì việc đáp đền lại tình cảm ấy từ phía bên kia mặc dù giá trị thật đấy, nhưng đâu phải toàn bộ ý nghĩa của tình yêu? Dám yêu, dám dũng cảm đơn phương yêu một người, thì bạn đã là những chàng trai, cô gái tuyệt vời nhất trên đời rồi.
 
Yêu đơn phương thì đã sao? Biết đâu đấy, chỉ cần bạn kiên trì một chút, dũng cảm một chút, bạn sẽ nhận được tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận? Vì cuộc đời vốn là những điều bất ngờ tuyệt diệu nhất mà!