Thursday, August 22, 2013

Chia tay

Em và anh giờ đã trở thành hai người dưng đúng nghĩa rồi đấy, em quay lại là em ngày xưa, còn anh thì tiếp tục trở về những ngày tháng cũ kĩ và thầm lặng của riêng mình. Chúng ta chia tay nhau không phải là vì em không yêu hay anh đã không còn nồng nàn với mối tình xa xôi này nữa mà chỉ vì chính em không muốn tiếp tục làm cho anh phải đau.
Em và anh giờ đã trở thành hai người dưng đúng nghĩa rồi đấy, em quay lại là em ngày xưa, còn anh thì tiếp tục trở về những ngày tháng cũ kĩ và thầm lặng của riêng mình
Ừ thì có lẽ chỉ xa em anh mới có được những tháng ngày bình yên thật sự. Rồi anh sẽ tìm thấy niềm vui khác cho mình, sẽ lại có người con gái khác mang ấm áp đến cho con tim anh, và xem nụ cười trên môi anh là mục đích cho cuộc sống.
Em rồi đây sẽ phải nén tất cả vào trong lòng, sẽ tập quên đi quãng thời gian mà chúng ta đã từng có, sẽ không nhớ, không mường tượng gương mặt anh mỗi lúc em thấy lòng cồn cào nghĩ về một nơi xa.
Em sẽ dồn tất cả tình yêu về cho người hiện tại vì thời gian em được bên cạnh người ta sẽ chẳng còn lại bao lâu, rồi người ta cũng sẽ neo dừng ở một bến đỗ khác, sẽ sống thật bình yên và hạnh phúc ở một phương trời xa, mà em chỉ có thể là người đưa tiễn, vẫy tay chào rồi lặng lẽ quay lưng đi để người ta không chạnh lòng thương xót về một cuộc tình đã trở thành dĩ vãng.
Có lẽ đời em sẽ dừng lại bao nhiêu đó thôi, và em phải mang sự cô đơn đi đến hết một kiếp người.
Rồi anh sẽ quên em, sẽ gửi yêu thương về cho một người nào đó em không biết, sẽ sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Mà có lẽ điều em chờ đợi chỉ là bấy nhiêu đó thôi. Em đã hứa sẽ chạy đến bên anh khi nào em té ngã để anh sẽ đở nâng và làm chỗ dựa cho em khi em cần. Nhưng em chỉ lừa anh đó thôi, làm sao em có thể tìm đến bên anh khi em đã không còn đủ sức để bước đi? Làm sao em nở phá huỷ cuộc sống bình lặng của anh khi chính em mới thật sự là một cơn bão? Làm sao em có thể vì hạnh phúc của mình mà phá tan hạnh phúc của một người con gái khác yêu anh còn nhiều hơn cả em?
Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi anh à. Hãy đi thật xa em và hãy dừng lại khi nào bàn tay em chẳng thể chạm vào yêu thương nơi anh được nữa.
Anh nói đúng, là vì kiếp trước anh nợ em quá nhiều nên kiếp này anh yêu và chịu khổ vì em để trả nợ. Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi anh à. Hãy đi thật xa em và hãy dừng lại khi nào bàn tay em chẳng thể chạm vào yêu thương nơi anh được nữa.
Em sẽ nguyện cầu cho anh hạnh phúc, sẽ sống thật tốt ở một nơi nào đó bình yên hơn, sẽ vẫn nhớ, vẫn thương về những ngày tháng cũ và những yêu thương đã một thời làm cho con tim em phải đau. Em sẽ sống cô độc như thế để chờ đợi một ngày được về thế giới bên kia.
Mong rằng anh sẽ ấm êm và hạnh phúc vào một ngày nào đó không xa. 

Khúc ca ngày nhớ...

Đường phố những ngày đầu thu vàng hoe như in màu của lá, tiết trời se se lạnh. Dọc hai bên đường lá vàng lá đỏ đua nhau khoe sắc thu ấm áp. Vậy là thêm một mùa Thu nữa lại tới, cô được thêm cái thưởng thức để không phải thấy mình ngồi không lạc lõng, để không quá rảnh rỗi cùng với sự cô đơn. Miên man trong đầu với bao suy nghĩ, chiếc xe đưa cô trở về nhà, về căn phòng nhỏ chứa đầy ắp niềm vui đẹp đẽ ngày ấy.
Khuya rồi tay vẫn run run, tình vẫn lạnh lùng. Cô bần thần chạm tay vào chiếc laptop đã phủ kín một thời gian. Bàn phím lạnh ngắt với tháng ngày chợt vắng. Lòng cô chợt dâng lên bao cảm xúc chạnh lòng. Cứ thế cô lơ đễnh ngồi hàng giờ thả mắt vào hư vô. Chơi vơi câm lặng mãi cho riêng mình, đôi khi muốn tìm cho bản thân một điểm tựa dù chỉ là ảo ảnh. Dường như hạnh phúc là cái gì đó rất mong manh, là cảnh khổ buồn vui bất chợt của vô thường. Cuối con đường, hạnh phúc mà mình thêu dệt, xây đắp chỉ còn lại là những quá khứ mà thôi...
Bóng tối từ từ xuống, cô giơ tay ra tìm kiếm sự yên tĩnh xung quanh, vẫn sờ thấy một chút ấm áp còn lại, từng chút từng chút xâm nhập vào cõi lòng sâu thẳm. Lần đầu tiên cô nhận ra, cho dù anh và cô có gặp nhau thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa thì đã vĩnh viễn đánh mất nhau từ rất lâu trong thế giới hỗn tạp này. Và tình yêu ngày ấy đã thực sự tan vào hư không. Nếu như cuộc đời này, còn có ai đó yêu mình chân thành, có lẽ đó là điều may mắn.
Tình yêu và hạnh phúc giống như một cánh chim, khi ta không giữ tức thì nó bay mất, có khi ta thả nó bay đi để rồi sẽ quay trở lại. Có thể anh yêu cô nhiều như lời anh nói, cũng có thể với anh chỉ là sự rung động nhất thời. Có thể anh đang lắng nghe cô nói, cũng có thể những điều này chẳng đáng để anh bận tâm. Yến oanh đến lại đi, xuân qua thu tới, ai rồi cũng phải tới lúc đối mặt với tuổi trẻ hao hụt, tuổi già đang lấn sân. Tình yêu tụi mình bình dị nhưng cũng thật ngốc nghếch đầy sỉ diện hảo của người trẻ mới lớn.
Hạnh phúc còn đó hay chia tay không có nghĩa là không có những nỗi niềm. Từng dòng ký ức chẳng chịu ngơi nghỉ. Những việc đã qua ẩn hiện như khói như sương mà cát bụi chẳng thế lấp đầy. Những điều hư ảo khiến người ta chẳng thể cảm thấy được sự chân thành. Với cô, sự sống vẫn còn, tình yêu vẫn ở nơi trái tim. Chỉ có điều mọi thứ giữa cô và anh hôm nào đã chấm dứt tất cả mộng mơ tuổi trẻ. Dù có nói ra thì cũng đã qua rồi, thôi thì hãy nhắm mắt để nhớ đến một người - một người mang lại tiếng cười, mang lại yêu thương…
Dù không còn yêu nữa, không còn quan tâm nữa. Nhưng tình yêu ngày nào thi thoảng chạm vào những khát khao cháy bỏng yêu thương trong cô. Duyên tình có đến được với nhau hay không đều là do số phận an bài, Chỉ là mỗi khi có dịp trở lại thành phố là y như rằng cô thấy nỗi nhớ của mình cuộn dâng. Kết thúc một mối tình bao nhiêu năm yêu và chờ đợi. Dù là bản lĩnh mạnh mẽ cô cũng không hạn chế được tình yêu và nỗi nhớ của mình. Cô chờ anh bao lâu rồi không nhớ. Chỉ biết thời gian không còn xiên vào tim cô, cũng không còn nặng nề với những nhớ thương...
Tất cả như một giấc mơ, như một khúc ca ngày nhớ. Cô và tình yêu chỉ còn lại đôi mắt ráo hoảnh, không chút cảm xúc, vậy là chẳng còn chênh vênh trong tim nữa. Yêu mà xa cách thế thì gắn vào đời nhau làm gì cho khổ. Lâu lắm rồi ánh nắng không len qua song cửa để mang vào căn phòng cô niềm vui, niềm tin của cuộc sống bên ngoài. Tiếng nhạc du dương, lời ca từ nhẹ nhàng, êm ái. Ca khúc như thể giấu đi được những sần sùi trong tâm hồn cô. Chìm đắm trong ca khúc, cô thấy nỗi nhớ thương da diết của ngày ấy đang yêu, ngày ấy mong chờ tình yêu. Cô thấy trái tim mình rung lên những nhịp đập rộn ràng, đánh thức cảm xúc yêu thương đã lặng mất lâu rồi.

Cho anh


"Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé!
Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về..."
[Sông Thao - Nguyễn Duy]
Cho một đêm cuối tôi viết vài dòng cho Anh.
Ừ, anh đánh đàn hay, mê thơ, thích viết văn, dịch sách, và chẳng thích xen quá nhiều vào sự đời. Nhưng, anh cũng không được tốt lắm với nhiều khuyết điểm.
Ngày xưa, khi vừa bắt đầu, anh có nói anh không đủ tốt, đừng thích anh, cũng đừng mến anh làm gì, chỉ có khổ thôi vì anh không được như vẻ ngoài ấy. Và rõ ràng qua những chuyện đã xảy ra, anh thật sự khiến tôi đau lòng quá.
Nhưng, nhìn nhận lại hết mọi vấn đề, cuối cùng tôi biết rằng tất cả không phải những gì ở anh luôn là xấu xa như tôi đã nghĩ. Nếu thoáng ra một chút. Nhà trọ - anh dọn hộ tôi; Xe hư - anh sửa hộ tôi; Đất lạnh - anh cho tôi cái đệm; Túng thiếu - anh cho tôi vay đôi đồng bạc cắt khi anh sắp nghỉ việc;... rồi còn, rồi còn nhiều thứ nữa.
Anh ghét cái tên của anh. Ghét cái tên đệm. Chữ Công. Cái chữ có nghĩa là con rết. Anh chỉ thích chữ Huy. Chữ Huy trong tên của người thầy mà anh quý mến, nể phục. Nhưng chắc anh không hề biết tôi thích cái chữ Công ấy, nó mạnh mẽ và không ủy mị như Huy mà anh thích. Vì Huy yếu đuối và vì Huy quá thanh tao, nên anh "phải sống" với cái Huy đó chứ không phải vì anh sống thật là Huy.
Anh thích đánh đàn. Anh mò từ Hà Nội vào Nam, vào đất Sài Gòn xa lạ này chỉ để gặp thầy. Rồi anh còn nói anh đã bỏ học từ đó để vào Nam như thế nào. Đất Sài Gòn xa lạ, anh không ăn được các món ở đây, chỉ ăn được cơm tự nấu, mà hình như anh không biết nấu. Rồi dần anh cũng quen ăn. Ngày đầu tiên vào Sài Gòn, anh được bạn dẫn đến một quán cà phê - anh cũng chẳng nhớ. Anh chỉ nhớ độc một quán gần Đời Đá Vàng. Anh và bạn anh tự đặt cho cái tên: Quán Chán Đời. Ừ... Nhìn đời bằng chiếc ghế tựa vai bằng nhựa lùn xủn với cái bàn gỗ đóng tạm bợ chấp vá thêm vài mảnh sắt nhôm thì sao không gọi là chán. Mà hễ chán thì chỉ ngồi ở đây mới thích. Tôi cũng thích quán.
Anh thích đọc sách. Hẳn nhiên thích đọc thì bạn của ảnh cũng là sách. Ảnh sống mê đắm trong thế giới sách. Có thể nói rằng, sách hay và tốt và sách cũng luôn là người bạn tri âm, tri kỉ của anh. Kiến thức của anh quá rộng. Thích nhất là những khi anh huyên thuyên về vũ trụ khi cả 2 cùng đi trên đường từ Cần Giờ về lại Sài Gòn. Cũng thích nhất là khi anh nói đủ thứ về các loại sách mà tôi vẫn mãi mê say sưa nhìn anh nói chứ chẳng biết sách đó quan trọng như thế nào. Chủ yếu là vì... tôi thích nghe giọng anh.
Anh yêu một cô gái. Tôi cũng thích một chàng trai. Anh giúp tôi vượt qua những bi lụy trong chuyện tình cảm đó. Vì vốn tôi và anh chàng kia rõ ràng không hợp. Nhưng tôi cũng khẳng định với anh, nếu tôi vượt qua rồi, tôi thích ai đó rồi, thích anh chẳng hạn. Đến khi kết thúc, tôi chắc chắn một điều: tôi sẽ thích anh chàng kia lại - ngày càng đậm hơn. Hi... Anh không tin. Anh chỉ khuyên tôi, động viên tôi lựa chọn một con đường mới, bước đi mạnh mẽ hơn, cởi mở hơn và vui vẻ hơn. Anh là thế đó. Anh nói xấu cả người tôi thích, nhưng không nghĩ gì, tôi chỉ biết trong tim... chẳng biết từ lúc nào anh cứ lẩn quẩn cùng tôi như hình với bóng.
Còn nữa. Còn nhiều nữa.
Nhưng tôi xin kết.
Đến những ngày không còn nhìn mặt nhau. Đôi khi như thế lại hay. Tôi dần quên anh. Nhưng cái tôi đầy đau đớn vẫn khắc ghi cho những lỗi lầm. Và thường khi người khác mang lỗi với chính mình, ắt hẳn bất kì ai cũng sẽ khó lòng bỏ qua cho. Trừ khi người ấy đủ chính chắn. Tôi chưa đủ. Tôi chỉ toàn thù hận và oán thán. Tôi viết một mail dài rồi send, gửi đi. Gửi đi trong bao nhiêu dòng cảm xúc trôi tuột, hụt hẫng, lận đận tìm hướng đi.
Hôm nay nhìn lại, đọc lại. Thoáng nhận ra và muốn nói rằng, tôi yêu nhưng tôi không đủ lớn để vững với nó. Tôi không có niềm tin vào anh như tôi đã nghĩ. Niềm tin là gì ngay cả tôi còn không tạo dựng được cho bạn bè, liệu, tôi có đủ để tin anh, tin tôi đủ sức tin anh? Khóc. Tôi khóc cho những sứt mẻ, những ngày tháng trôi dài yên bình đến đáng sợ.
Hình như tôi còn thương anh nhiều lắm.
Cho Anh.

Ta bỏ quên mình trong nỗi nhớ không tên

Mùa Thu mênh mang, vàng vọt màu nhung nhớ…
Ta dạo chân mình trên bờ kí ức đã thuộc về quên lãng, đặt dấu cô đơn nhuộm nâu màu mỗi bước đi. Lòng lại trống trải khôn cùng giữa bộn bề thế gian. Vô tình nhớ nhớ thương thương rồi mặc nhiên, trái tim cũng âm thầm vương tội…
Ngón tay gầy mòn dạo trên những phím đàn trầm, khơi dậy bản tình ca lạnh giá, heo hút trong tận đáy tâm hồn. Nghe Thu đang giật mình trở giấc, thét gào giữa trời đất bao la để rồi gió vẫn hối hả cô liêu, mưa vẫn tự mình cô độc và ta vẫn một mình đi giữa những nỗi nhớ không tên.
Mùa mênh mang nỗi nhớ, ta đa đoan bộn bề. Đâu đó vẫn giăng màu nước mắt, cô đơn trổ ngược trong đêm, đâm toạc đôi tay bé bỏng ngây ngô. Lối về nhạt đi màu kỉ niệm, sương trắng phủ mờ trong tâm tưởng. Chân lạc mất một bước đi về. Hồn thèm trú ẩn nơi nao mà cứ hoài trông ngóng?
Người bỏ quên gì giữa mùa cũ đã quên? Ai vẫn dại khờ ngồi đếm thời gian, chờ những chiếc lá khô rụng cành mỏi mòn thương tiếc. Thu mấy độ qua, mà lòng chẳng thôi vứt đi nỗi buồn dĩ vãng…
Ta vẫn bước đi như ngày cũ. Kí ức lội ngược trở về, xoá nhoà hiện tại và bỏ lại là bờ vực mênh mang, trống trải khôn cùng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi rơi, nghiêng đọng một nỗi buồn thấm thía. Hàng mi giật mình ươn ướt, chợt nhận ra mình đã đau đến thế sao…
Người ở xa quá… Đau thương vẫn thỉnh thoảng quay về, làm nhức nhói trái tim. Ta nghe mình sao rệu rã đớn đau, mục úa cả một tâm hồn đã từ lâu rỗng nát. Vẫn tự dặn lòng rằng sẽ quên, kí ức sẽ mờ phai cùng năm tháng để hanh hao thôi âm ỉ kéo dài. Nhưng ta ơi, vụng về quá hai chữ “vội quên”. Trái tim ta ngày đêm vẫn thổn thức, kéo  dài đêm thêm sầu muộn lênh loang…
Tự hỏi lòng bao lâu để thôi nhớ một người? Chỉ là thôi nhớ, chứ chưa nỡ để quên. Nhưng cuộc đời vẫn cứ cợt đùa, vẫn nhớ thương đến điên dại, càng uống lại càng say. Say tình, say người và say cả những muộn màng còn dang dở. Thu về, lá cũng như đời, cũng đã khô buồn biết mấy!
Ta bỏ quên mình trong nỗi nhớ không tên.

Wednesday, August 21, 2013

Hạnh Phúc này tên gì thế em?

Chẳng phải đi tìm kiếm ở nơi sâu xa,heo hút hay hẻo lánh nào
Cũng không cần mải miết chôn chân ở quá khứ  để mong đợi một thứ hạnh phúc của dĩ vãng
Hay miệt mài lập kế hoạch cho hạnh phúc của tương lai
Chỉ đơn giản Hạnh Phúc là hiện tại vốn dĩ như một món quà(Present) mà đấng tối cao tạo ra nó gửi gắm nó đến những sinh linh bé nhỏ đang tồn tại là chúng ta
Vịêc chúng ta tồn tại cũng là một hạnh phúc lớn lao tương tự như thế mọi vật xung quanh tồn tại,tác động đến ta cũng là những trải nghiệm hạnh phúc rất ngọt ngào
Điều ta cần làm là tận hưởng từng hạnh phúc một ở hiện tại như là thưởng thức món quà mà thượng đế ban cho,chẳng phải rất tuyệt sao?
Hạnh phúc không trừu tượng khó khăn chỉ là con người tự làm khó mình theo cái cách mà người ta tìm kiếm nó, điều đó cũng tương tự như ta vẽ một con đường dài ngoằng và đi theo nó thay vì đi con đường thẳng trước mặt.
Cùng mang tên Hạnh phúc nhưng ở mỗi thời điểm nó lại mang các trạng thái khác nhau, cách thức nó đến với mỗi người chúng ta cũng khác nhau.Chúng ta không thể cứ cố sở hữu mãi một thứ hạnh phúc được. Nó đến với chúng ta cũng là do cuộc sống và khi nó đi ắt có lý lẽ riêng của nó, đừng cay cú và phản ứng lại với cuộc sống mà hãy biết chấp nhận,hoà mình cùng nó, đó cũng là cách đem lại hạnh phúc cho bản thân, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
cuộc sống không hề bất công với bất kỳ ai theo cách riêng của nó.Tự nó ắt sẽ sắp xếp cho mỗi người một miền hạnh phúc gắn tên của mình để họ không phải ảo tưởng về những hạnh phúc trong tranh.
Hạnh phúc quá khứ đã đi đừng luyến tiếc gì nhiều,Hạnh phúc của tương lai chưa đến đừng mong chờ vẩn vơ thay vào đó hãy trân trọng, đừng bỏ qua  hạnh phúc đang bên cạnh bạn làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời, thứ hạnh phúc của hịên tại!
viết cho một ngày chạy hoài không thấy hạnh phúc nơi đâu
hạnh phúc này có bao giờ viết nổi tên em?

Tình yêu không nên là...

Tình yêu không nên là cảm giác tính toán. Không nên như kiểu anh yêu em hơn em yêu anh hoặc ngược lại. Không nên có những điều kiện, cấp bậc hay mức độ của tình yêu. Nếu có, thì ắt hẳn cảm xúc của bạn là một cái gì đó khác. Có thể là ham muốn, có thể là thích thú, có thể là sự an ủi, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Nỗ lực không phải một chiều, tất cả những điều nhỏ nhặt không thể đến từ một phía; và nếu bạn bị tổn thương, đối phương hẳn cũng thế.
Tình yêu không nên làm cho ai đó thấy phiền phức. Chúng ta không nên thông cảm cho việc được đối xử như một con muỗi bị xua đuổi. Tình yêu không nên bị coi như một sự lao động nặng nhọc, và cũng nên cảm thấy như thế. Nó không nên khiến chúng ta buồn nhiều hơn vui, không nên ngập tràn những quãng thời gian đau khổ.
Tình yêu không nên bao gồm việc mong ngóng trả lời từ người bạn quan tâm. Đó là điều tệ hại nhất. Ngồi canh điện thoại, máy tính, mỏi mòn hi vọng nhận được một tin gì đó – bất cứ tin gì từ họ. Điện thoại có thể rung lên, nhưng nó còn hơn cả nỗi thất vọng khi bạn nhận ra đó là tin nhắn từ người khác. Trái tim bạn nhức nhối khi biết rằng họ đang ở đâu đó ngoài kia, chẳng mảy may để ý việc bạn không ở bên. Chúng ta có thể thuyết phục bản thân rằng dịch vụ di động yếu kém chưa chuyển được những lời yêu thương của họ, hoặc làm họ không gọi điện thoại được – nhưng chúng ta đều biết rằng điều đó gần như không xảy ra. Và chắc chắn rằng, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấc điện thoại lên gọi cho họ, nhưng khi mà phần lớn thời gian đều là bạn bắt chuyện, thì thi thoảng nhận lại sự quan tâm sẽ tốt hơn. Tình yêu không nên là việc thức đến 3h sáng, cầu nguyện, hi vọng, ước mong một cuộc điện thoại vu vơ từ người bạn yêu thương.

Tình yêu không nên là việc ghi chép lại từng lỗi lầm. Khi có một điều gì xảy ra, trả thù không nên xuất hiện trong đầu bạn. Nỗi đau gây ra bởi những lỗi lầm của đối phương không nên làm bạn cảm thấy phải san bằng tỉ số. Nếu bạn biết nó làm bạn tổn thương như thế nào, tại sao bạn lại muốn người bạn yêu nếm trải điều này? Những cảm giác đó là thuốc độc. Khao khát trả thù hoặc ghi nhớ từng lỗi là một dấu hiệu chắc chắn về việc bạn đang ở trong một cái gì đó không phải là tình yêu. Thay vì nhúng chàm bản thân khi Thần Chết của tình yêu đang rình rập – hãy giết chết những suy nghĩ đó.
Tình yêu không nên là sự chông chênh. Không nên là một trận chiến. Không nên là một cuộc đấu tranh giữa hai người đang cố làm người kia ‘yêu’ mình hơn. Có thể bạn đang nhầm lẫn sự hấp dẫn thể xác, hoặc cảm giác cần dựa dẫm khi yếu đuối là tình yêu. Những cảm xúc đó rất mong manh. Chúng rất dễ vỡ. Cơn bão đầu tiên của mối quan hệ đã có thể phá hủy chúng, hoặc sẽ làm đọng lại những hiềm nghi làm chúng lụi tàn.
Tình yêu không nên là nỗi tuyệt vọng, bởi vì tình yêu không bao giờ là như thế. Trong tình yêu, cặp đôi có thể kiệt sức, nhưng không bao giờ gục ngã. Tình yêu nên khiến cho mọi thứ đều khả thi, kể cả khi chúng không nhất thiết phải ổn ngay hôm nay. Nếu em yêu anh và anh yêu em, chúng ta sẽ không bị đánh bại – nhưng nếu không, chúng ta sẽ thua cuộc. Tình yêu không nên như thế.

Kiểu như,...Em!

Lâu rồi không đi xe bus…nên quên mất cảm giác ngồi xe bus thảnh thơi ngắm phố.
Ngồi xe bus thấy mình nhẹ nhàng chìm đắm trong không gian phố phường….được ngắm từng ánh đèn…được ngắm từng hàng cây.

Xe bus…không bụi bặm, không bon chen giữa phố phường ngược xuôi. Đi xe máy…thấy ghét thế những lúc đèn đỏ…ghét tắc đường, ghét người chen lấn chỉ để cái bánh xe mình nhích thêm một tý. Thế mà ngồi xe bus lại mong đi chậm một chút, lại thấy sao không có nhiều ngã rẽ hơn, lại mong sao không dừng thêm một chút nữa…một chút nữa thôi…để được ngắm con đường thân thuộc thêm một chút.
Có lẽ vì hôm nay ngồi xe bus đúng tuyến xe ít khách nên thoải mái chăng….???

Hoặc, cũng có thể là…sống vội quá nên quên. Con đường ấy, góc phố ấy…ngày ngày vẫn thế…nhưng vội giờ làm, vội đèn đỏ,…rồi tỉ tỉ những thứ vội khác để rồi quên, sống và làm theo bản thức.

Hoặc, con người ta cũng thật lạ cứ quên quên nhớ nhớ vô tình. Sống rồi mỗi con người cứ tự đeo cho mình nhiều hơn một cái mặt nạ. Để có những ngày, cảm xúc cứ trôi…buồn vui chẳng hẳn.

Tôi thích quan sát mọi người…trên một tuyến xe bus chật chội, tôi thấy những cô cậu sinh viên…balo vai lệch như tôi của 2,3 năm về trước, một chị có lẽ cũng là nhân viên văn phòng, nhẹ nhàng trong chiếc váy hoa…nhưng hình như đôi mắt nhuốm màu buồn…Lên xuống, xuống lên…để đến được nơi người ta muốn đến, ai cũng vội vã…đến anh phụ xe cũng: “Nhanh chân lên, nhanh chân lên…”

Tôi vẫn cứ thấy mình thật lạ. Tự làm mình mệt, tự vẩn vơ trong mớ suy nghĩ cũng vẩn vơ không kém.

Kiểu như, tôi thích một mình, thích cảm giác café một mình, đơn độc trong một góc nhỏ, quán nhỏ, ngách nhỏ của Hà Nội như những câu chuyện mà tôi đọc được. Nhưng tôi lại sợ cảm giác lẻ loi, cảm giác như tất cả mọi ánh mắt đều đăm đăm hướng về tôi. Dù thực, chỉ là do tôi khéo tưởng tượng mà thôi. Vì thế, tôi chỉ đi café khi tôi có nhiều hơn “một mình”.


Kiểu như, bạn bè tôi vẫn hỏi: “Đang yêu ai rồi?” Câu trả lời thường là: “Yêu nhiều!” và cười toe. Tôi muốn yêu và được yêu nhưng tôi vẫn tự tạo ra khoảng cách, tôi vẫn xây một bức tường lớn với người khác để tôi được núp trong an toàn. Tôi biết tôi phiến diện, bảo thủ và bướng bỉnh. Nhiều khi, huyên thuyên câu chuyện với bạn bè…tôi không thấy tiếc cho những người đã đi qua tôi, đưa tay cho tôi nắm…rồi tôi để bàn tay ấy lạc giữa không trung. Tôi tiếc nhiều hơn cho tôi, chính tôi đã không cho mình và người khác cơ hội. Không hiểu nhau thì làm sao mà yêu thương? Nhưng chưa kịp hiểu thì tôi đã đóng sập cánh cửa lại, bỏ mặc những lạc lõng còn chưa kịp gọi tên.

Kiểu như, tôi thích uống café. Nhưng chỉ là nâu nóng, chỉ là G7 vào mỗi sáng đi làm. Chẳng khi nào tôi thử Đen đá, thử Wake-up, hay uống Nes trên văn phòng. Tôi thích nước ngọt nhưng chỉ là C2, chỉ là màu vàng…không khi nào tôi thử vị táo, vị dâu…Tôi vẫn cứ lạ lùng và cố chấp như thế.

Kiểu như, tôi thích một người. Có thể người ấy biết hoặc không biết. Chỉ là tôi thích khi trên friendlist ở facebook của tôi, avatar của người ấy (chẳng biết vô tình hay hữu ý) chỉ ở duy nhất một vị trí, nơi mà tôi dễ nhìn nhất. Và mỗi khi onl facebook, chỉ cần vẫn thấy nick đó ở đó là tôi thấy an tâm. Chỉ là tôi thích cảm giác người đó bên tôi, quan tâm tôi…vậy thôi! Bạn tôi nói: “Nếu khoảng cách giữa tôi và người đó là 1000 bước, sao tôi không dũng cảm bước trước một bước về phía đó, để người đó bước tiếp những bước còn lại ?”. Còn tôi cứ cố chấp nghĩ rằng: Nếu khoảng cách giữa tôi và người đó là 1000 bước, nhưng nếu mãi cứ là 1000 bước, thì tôi sẽ mãi giữ khoảng cách ấy để chúng tôi đi bên cạnh cuộc đời nhau. Hơn là, nếu tôi bước một bước…và người ấy quay đi và bước về phía không nhau. Chỉ đơn giản là tôi thích thế.!

Kiểu như, tôi thích ngủ ở nhà mình với cái gối đó, giường đó. Dù có đi chơi, đi liên hoan về muộn 1,2h sáng…tôi vẫn mò về nhà và rất hiếm khi ngủ ngoài. Tôi bốc đồng, nhưng lại rất lười thay đổi. Đã là thói quen thì rất khó để từ bỏ. 
Kiểu như, tôi vào một chatroom nhỏ. Ở đó, không ai biết tôi, với nhiều cách nói chuyện khác nhau. Họ tò mò về giới tính của tôi...một kiểu ẩn mình rất thú vị. Chắc khi nào họ biết tôi, họ sẽ rất ngạc nhiên. Tôi thích thế...nếu không có tò mò...không có gì để khám phá, tìm hiểu...mọi thứ sẽ vô vị quá.

Kiểu như, tôi thích thế giới ảo. Ở đó, tôi là tôi, rất thật lòng. Như tôi onl facebook cả ngày nhưng rất hiếm khi để nick sáng. Chỉ im lìm, lặng lẽ cập nhật những hình ảnh, status của mọi người, xem những cái tôi quan tâm. Tôi không thích kiểu làm quen nhàm chán: ở đâu? làm gì? bao tuổi...?

Kiểu như, tôi thích viết. Viết những thứ linh tinh, khó hiểu, không đầu không cuối. Cảm xúc mà…có mấy khi tìm được bắt đầu và kết thúc đâu. Tôi viết cảm xúc theo cách tôi muốn, diễn đạt chúng bằng những con chữ nhỏ trên trang giấy trắng. Như lúc này, viết khi cảm xúc trọn…hiểu cũng được, không hiểu cũng được…đôi khi rất nhạt, lần giở lại những trang viết cũ…thấy lòng bình thản hơn rất nhiều.

Kiểu như, đời vốn rất lạ, con người càng lạ…cứ mặc sức lướt qua nhau…vội vàng như thế. Duyên may và Chọn lựa…đâu thể biết đúng sai.