Tuesday, August 27, 2013

Khi ta ốm

Mấy ngày nay, cái cổ họng ta cứ ran rát đau đau khó chịu làm sao ý. Hình như, nó muốn báo cho ta biết rằng cái ốm sẽ tới và bủa vây lấy ta.
Ừ, ốm rồi.
Bao lâu rồi nhỉ ta đã không còn biết tới cái cảm giác nâng nâng khi ốm? Ta cũng chẳng còn rõ nữa. Hình như đã lâu lắm rồi. Nhiều lúc ta cũng muốn ốm, muốn đổ bệnh để được nghỉ ngơi mà chẳng phải bận tâm đến gì cả, để được ai đó quan tâm chăm sóc. Chắc sẽ có người nghĩ ta khùng nhỉ? Vì chả khi đâu lại có người mong ốm như ta trong khi người người nhà nhà đều muốn có một sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật gì. Lạ nhỉ khi chẳng có ai ngốc như ta...
Ngày còn bé, cứ cách vài tháng là ta lại ốm một lần. Mỗi lần ốm là ta lại được bác chăm sóc từng chút một. Bác lại dỗ ngọt để cho ta uống thuốc. Ta chỉ cần mè nheo một lúc là muốn ăn gì cũng được hết. Nghĩ lại hồi đó sao mà ta lại nhõng nhẽo đến vậy nhỉ? Còn giờ đây… khi ta ốm. Ta phải tự chăm sóc bản thân mình, tự giác uống thuốc mà chẳng ai còn phải nhắc nhở, chẳng còn ai phải la ó ta nữa.
Cái hồi đó, mỗi lần viêm họng là ta được bác cho uống rượu tỏi. Bác bảo uống vào cho mau khỏi. Lúc đó ta bé, ta đâu biết cái này có công dụng thế nào, cái kia có công dụng gì đâu. Ta rất sợ cái mùi của chai rượu tỏi ngâm lâu. Nó cứ hăng hắc, khó chịu làm sao ấy. Cái dung dịch lỏng ấy trôi vào tới cổ họng là bỏng rát, nóng rẫy. Vì thế, mỗi lần “được bắt” uống thì ta cứ loay hoay mãi với chai rượu tỏi như thể chẳng muốn uống. Nhưng sợ bị la ta đành ngậm ngùi mà hí hoáy với nó tiếp. Cuối cùng thì ta cũng chắt được một ít ra cốc. Ta bịt mũi làm cái ực một cái rồi chạy vội đi kiếm ly nước để uống cho cái hơi của nó khỏi ám ảnh, cho hạ cơn nóng trong cổ họng. Và sau hành động đó của ta sẽ có một câu nói của bác “Uống thế thì sao mà khỏi được đây. Rồi lại phải kháng sinh nữa thì may ra mới khỏi được.” Ta lại phụng phịu cái mặt rồi cười.
Có lẽ, tuổi thơ ta đã quá quen thuộc với nó nên giờ đây, ta chẳng còn sợ nó nữa, chẳng còn lo lắng cho cái mùi hăng hắc ấy bám lấy ta và rồi mỗi lần cái họng khó chịu ta lại tìm tới nó để giảm bớt đi cái đau rát.
Ngày còn bé ấy, ta có bác chăm sóc. Giờ lớn rồi thì tự bản thân ta sẽ phải chăm sóc lấy mình. Ta không thể làm bác phải lo lắng cho ta thêm nữa. Ừ chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này được phép cho bản thân mình ốm nữa thôi nhé!

Em à! Hãy tựa vào vai anh

Hãy tựa vào vai anh đi em à nếu em mỏi mệt. Dù anh biết, em mạnh mẽ, kiên cường, em là người con gái đầy ý chí, nghị lực nhưng âu điều gì cũng có gì hạn, và sức người cũng thế mà em, đừng gắng gồng một mình khi đôi chân em như muốn ngã quỵ với bao nỗi muộn phiền. Tựa vào vai anh để bình lặng và đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều, hãy để lòng thanh thản, hãy xua đi nhọc nhằn, rồi nhoẻn một nụ cười tươi xinh nha em!
Hãy tựa vào vai anh đi em à nếu em muốn im lặng đôi chút. Anh hứa, anh sẽ không nói gì, hỏi chi, sẽ lặng thật lặng để nghe em nói với ánh mắt sẻ chia, với con tim đồng cảm. Anh biết mình vẫn chưa thể hiểu hết về em, nên anh sẽ không suy đoán lung tung, không nghĩ ngợi mơ hồ mà chỉ nhìn thật sâu vào mắt em để em biết rằng những lúc em như thế lòng anh rất khó chịu, và đa mang.
Hãy tựa vào vai anh đi em nếu em cảm thấy mình đã yếu đuối lắm rồi. Anh biết, để được như ngày hôm nay, nụ cười, nước mắt trong em đã chan hòa không biết bao nhiêu lần, trông em mạnh mẽ thế đó, nhưng cũng mong manh, dễ vỡ biết nhường nào. Dẫu anh chẳng là người đàn ông tài giỏi, nhưng anh tin yêu thương nơi mình đủ để có thể chở che, xoa dịu lòng em, vì trong anh, em là tất cả, là của để dành mà anh luôn yêu quý, tưng tiu từng chút một.
Hãy tựa vào vai anh đi em nếu em nhói đau, và muốn khóc. Hãy để nỗi đau phơi bày, để nó giẫy giụa mà đừng cố kìm nén lại em à, vì nó sẽ làm em ngạt thở mất. Hãy để giọt nước mắt chảy tràn, để nó làm bờ môi em ướt hay thậm chí mặn đắng mà đừng cố ngưng tự, vì nó sẽ làm em thêm khó thở. Anh biết quang gánh mưu sinh lúc nào cũng oằn trên đôi vai bé nhỏ của em, biết yêu thương em được nhận chẳng vẹn nguyên, đủ đầy như bao người, nhưng chưa bao giờ em khóc than vì điều đó, mà môi em luôn cố mỉm cười để giấu nhẹm sự cô đơn, nỗi tự ti tận sâu lòng mình, khiến anh xót xa vô cùng.
Hãy tựa vào vai anh đi em à nếu em muốn dừng chân, muốn có người cùng sẻ chia, lo lắng. Có thể, anh chẳng cho em một cuộc sống xa hoa gấm lụa như phim, như ảnh, nhưng anh sẽ yêu thương em bằng trọn con tim, bằng tất cả lòng chân thành để bên anh, em luôn cảm nhận rằng em là người phụ nữ kiêu sa, hạnh phúc nhất trần đời. Và anh hứa, anh sẽ là bến đỗ cuối cùng để em bình yên, là người tình cuối luôn yêu thương em với một tình yêu cháy bỗng, thiết tha.
Em…
Tựa vào anh nhé!
Anh luôn sẵn sàng, luôn chờ đợi.
Đừng bao giờ lặng câm với nỗi đau, đừng bao giờ ôm ghì khốn khó cho riêng mình mà hãy để anh được cùng em xớt chia em à! Vì yêu em, người đàn ông trong anh đã mạnh mẽ biết bao nhiêu, niềm tin nơi anh đã thêm một lần vụt cháy và yêu thương nơi anh lại trở về thuở nồng nàn, tinh khôi nhất nhất nên anh chẳng thể đứng bên lề cuộc sống của em đâu em…
Thế nhé! Bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì xảy ra, bờ vai anh sẽ luôn dành cho em…

Tình khúc mưa tháng Tám

1. Tháng Tám dậy thì
Tháng Tám độ này hay dỗi hờn như cô gái bước vào tuổi dậy thì, làm rơi rớt những cơn mưa bất chợt trên dòng người ngang phố. Những hàng cây im lặng khẽ thu mình nơi góc vắng, những quán cà phê cô đơn với tiếng nhạc jazz buồn bã, những con người ưu tư đang khẽ chiêm nghiệm về cuộc đời ở thì hiện tại, có chút gì đó lắng đọng trong những tiếng mưa. Thành phố bỗng buồn, còn nhân loại thì cô độc ngay chính cuộc sống không chung lối.
Anh đã có đôi lần ngắm nhìn mưa giăng phố ngay trong chính nỗi buồn mang tên em, còn em đã không ít lần suy tư về những tháng ngày mang màu của gió, vô tư đến rồi lại vô tư đi. Chỉ có kỉ niệm là cứ mãi đong đầy trong cuộc tình vốn không trọn vẹn. Ngày em bước đi trong màn mưa trắng xóa, có những cơn mưa lòng mang tên anh đang tuôn rơi hối hả in hằn sau mỗi bước chân. Chúng ta phút chốc trở thành hai người xa lạ, phút chốc lặng lẽ quên nhau để đi về hai con đường riêng lối.
2. Nỗi buồn không mang màu gió
Thành phố đã bao lần nhắc nhớ những kí ức đã sang mùa, có lẽ hình phạt lớn nhất trong những cuộc tình năm tháng là phải tìm cách lãng quên người cũ, lãng quên nhau. Những nỗi buồn chẳng bao giờ mang màu của gió, để có thể dễ dàng thả trôi lên bầu trời cao rộng, và mất hút trong một sớm mùa sang. Phải chăng quá khứ là một dấu vết thiêng liêng để không thôi nhắc nhở chúng ta ở thì hiện tại. Anh rồi cũng chẳng thể nào quên được em, cũng như em sẽ không bao giờ thôi nhớ về nhau trong những mùa Thu buông nắng, dù biết mình đang tay trong tay cùng người con trai khác để cố gắng bước qua thương nhớ, bước qua đời nhau.
Không ai có thể xóa sạch kí ức, cách người ta lãng quên nó là trân trọng và cất giữ vào một chiếc hộp thời gian, có đôi khi bị phủ đầy bởi những đám bụi quá khứ, nhưng chưa bao giờ là quên mất sự hiện diện của kí ức trong phần đời còn lại của chính mình. Trong hành trình dài rộng kế tiếp của yêu thương, chúng ta sẽ luôn trân trọng và yêu quý người hiện tại, sẽ thôi không còn những hờn giận vu vơ để yêu thương được trọn vẹn, sẽ không còn ai đi qua đời nhau ở phần đời còn lại, và sẽ không miễn cưỡng đón nhận người sau chỉ vì yêu thương lầm lỗi.
3. Tình khúc mưa
Nhân loại đã thổi vào mưa những tình khúc da diết, sau những tiếng mưa là những câu chuyện lòng nhiều ưu tư và lắng đọng. Tháng Tám trầm buồn, ngồi ngóng những chuyến mưa đêm, ru loài người vào giấc ngủ bình yên nhất sau những nghĩ suy bận rộn. Ngày nào nhân loại còn buồn, ngày đó những cơn mưa vẫn không ngừng day dứt.
Anh cũng có những bản tình khúc mang tên cơn mưa, trong những ngày chúng ta xa cách. Cuộc sống vốn dĩ chẳng cho phép chúng ta có nhiều thời gian để nghĩ về nhau, và để gặp lại nhau thì càng khó. Thế nên những bản tình ca này chỉ để hát cho mọi người, dù nó dành riêng hẳn cho một người duy nhất.
Tháng Tám, nhân loại thì đang hát tình khúc cho nhau…

Ăn hết nhớ thương



“Cưng à, trưa nay em ăn gì?”
Trưa nay em ăn gì ư? Chắc cũng như mọi buổi trưa khác - cơm văn phòng bao giờ chả thế - một chút cá kho khô, một chút rau xào, một bát canh con. Thi thoảng người ta thay cá bằng lát sườn nướng mỏng mỏng, thay rau xào bằng ít đậu phụ om, thay bát canh bằng đĩa gỏi trộn … Đại loại thế thôi, nên câu trả của em cũng sẽ … từa tựa thế. Vậy mà trưa nào cũng vậy, cứ tầm đầu giờ chiều, trước khi bước vào văn phòng với đám công việc chồng chất, bao giờ anh cũng gọi điện, nhắn tin hỏi em câu này. Trưa nay cũng không là ngoại lệ …
Lúc mới quen anh, ban đầu em ngạc nhiên và cảm động. Thì lâu rồi có ai quan tâm đến em nhiều như thế! Sau, cũng đôi lần câu hỏi ân cần của anh làm em bối rối, phân vân không ít – Sao anh hỏi em câu này nhiều thế? Liệu có phải anh đang “kiểm soát” hay là “anh chẳng tin em”. Nhưng rồi khi mình đã là của nhau, thật sự của nhau, anh vẫn hỏi trưa nay em ăn gì thì em dần thấu hiểu. Anh hỏi, là để ngầm nhắc em phải biết quý lấy bản thân mình, đừng bỏ bữa. Anh hỏi, là để an tâm chuyện sức khỏe của em sẽ không làm anh lo lắng. Anh hỏi, cũng là cách để em biết anh luôn hiện diện ở đây, ngay cạnh em đấy. Anh muốn bù đắp cho em những thiệt thòi khi mình phải cách xa nhau. Anh muốn lấp đầy những khoảng trống vì cách ngăn địa lý dài hun hút không cho nhau nhiều cơ hội được chăm sóc, yêu chìu …
Bao nhiêu ngày tháng có nhau, là bấy nhiêu lần em nghe anh hỏi “Cưng à, trưa nay em ăn gì?” Em đã quen câu hỏi ấy như thể quen từng ánh mắt hơi thở của anh. Vậy mà  trưa nay khi cúi xuống bàn phím gõ lách tách để trả lời, chả hiểu sao em lại nhớ về bộ phim Hàn “Tối nay ăn gì?” (What's for dinner) chiếu xa lắc lơ từ ba bốn năm về trước trên VTV3. Em nhớ hình như đó là bộ phim dài hơn 100 tập kể về sự xung đột, nhàm chán, bế tắc và những cái giá phải trả cho những quyết định sai lầm kéo theo sai lầm của một cặp vợ chồng trẻ, thành đạt nhưng sống thiếu niềm tin, tình yêu và sự chia sẻ. Em nhớ hình như xoay quanh cặp vợ chồng ấy còn có một hay hai cặp vợ chồng nào đó nữa có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng lại chồng chéo mắc míu lấy nhau bởi những mối liện hệ bà con, anh em, đồng nghiệp rất phức tạp...
Em chỉ nhớ đại khái thế thôi, bởi phim chiếu lâu quá rồi. Mà em vốn dĩ quá bận rộn, quá ít ỏi thời gian, lại không thích lắm sự lê thê sướt mướt kéo dài hàng trăm tập của phim Hàn và “tuyệt đối không thích” cách giải quyết vấn đề rất chi không rõ ràng dứt khoát của họ nên hầu như không mấy khi ngồi chờ từng tập phim xem họ yêu nhau ra sao, giận nhau thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh cô vợ ngày cần mẫn đi chợ, nấu nướng, chăm chút cho từng món ăn rồi xếp từng cái áo, từng đôi tất, từng chiếc khăn bông trong nhà tắm làm em nhớ lâu và chạnh lòng đến thế. Em cũng hay nhớ đến dáng ngồi ngồi buồn buồn bên mâm cơm chờ chồng về và ánh mắt nhẫn nhịn ngước nhìn lên của cô ấy, nhớ đôi môi héo hon chỉ mấp máy chực nói “Anh à…” khi nghe tiếng bước chân nặng nề của “ông chúa” mà cô đang thờ phụng, để rồi ngày nào cũng như ngày nấy, cô chỉ nhận được độc một câu hỏi thờ ơ “Tối nay ăn gì?”
Cũng là một câu hỏi “ăn gì” sao lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc và thông điệp! Níu náu lấy nhau ở đấy mà đẩy nhau ra cũng đấy. Yêu thương ở đấy mà thờ ơ cũng đấy. Gần gũi ở đấy mà xa xôi cũng ở đấy thôi… Hóa ra, chuyện người ta ăn gì cũng quan trọng, nhưng đâu có quan trọng bằng “ăn với ai” hay “ăn như thế nào” anh nhỉ.
Trưa nay, thú thật em chẳng nhớ nổi mình đã ăn gì bởi chủ đích của em đi xuống nhà ăn đâu phải … để ăn. Em xuống, chỉ để cố làm vơi đi nỗi nhớ những ngày vui ngắn ngủi mình được ngồi bên nhau, chăm cho nhau từng ngọn rau cốc nước. Em xuống, để thử tìm lại tiếng xuýt xoa của những sáng mưa lạnh buốt hôm nào ở Dalat mình ngồi co ro bên nhau dưới mái hiên, cùng ăn chung một bát tàu hủ nóng thơm lừng. Em xuống, để tìm lại nụ cười an yên sau bao ngày mình lo âu thấp thỏm …  
Anh còn nhớ tập tạp bút nho nhỏ của Đàm Hà Phú đã làm em và anh thú vị suốt chuyến đi dài? Trong cuốn sách ấy, không ít lần tác giả kể về những món ăn nằm sâu tronng ký ức. Nằm sâu, nhưng chưa bị vùi lấp bao giờ, để rồi một sớm mai nào đó, một khoảnh khắc giữa trưa hay đôi lúc chiều muộn chúng bất chợt trở về làm mình phải run lên vì từng dư vị riêng tư chở đầy nhung nhớ.
Là thế! Cho nên, anh ạ, trưa nay nghe anh hỏi "Cưng à, trưa nay em ăn gì?", em chỉ muốn nói rằng: Anh biết không, trưa nay, em đã ngồi ăn hết nhớ thương …

Viết cho những năm tháng tuổi trẻ

Cách đây của rất nhiều năm về trước, có một cô gái với biệt danh: “Vàng anh” đã vướng phải một scandal “khủng khiếp”. Bị dư luận ném đá, bị chỉ trích nặng nề. Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt của cô ngày đó. Mọi người nói cô “giả dối” nhưng tôi tin những giọt nước mắt ấy là thật. Nhưng giọt nước mắt thay cho những nỗi đau không lời... Cô đau khi bị người yêu phản bội. Cô đau khi chỉ trong chớp mắt, cả xã hội quay lưng và đẩy thẳng cô xuống vực sâu không thương tiếc. Ngày ấy, cô còn rất trẻ.....
Cũng cách đây vài tháng, mạng xã hội bỗng dưng nóng lên vì một cô gái. Cô ấy xinh đẹp và đầy quyến rũ. Cô ấy đốt cháy biết bao ánh nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông và làm chị em phải trợn mắt mà thầm ganh tị với vòng 1 đẫy đã. Chỉ có điều cô ấy hơi “lố”. “Lố” trong những video tự quay. “Lố” trong sự thể hiện quá đà đến vô văn hoá. “Lố” trong việc trơ trẽn phô mà không ngượng... Rồi mọi người hùa nhau xem, hùa nhau “chửi”, hùa nhau vùi dập cái sự “Lố” đến gai mắt cộng đồng Việt. Một đấu một còn thừa sống thiếu chết. Một mà đấu với hàng vạn người thì chỉ có từ chết đến bị thương. Bị cái tát quá đau của dư luận. Cô ấy “tỉnh”. Ngộ ra cái sự “ngông” đầy sai trái. Cô gái ấy ắt từng mơ về vầng hào quang showbiz. Những viễn tưởng đẹp đẽ của tuổi trẻ đôi mươi. Ừ thì! Cô gái ấy cũng còn rất trẻ....
“Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên ta đi qua tuổi trẻ với sắc xuân kiêu kì. Ta thể hiện, ta bản lĩnh, ta “cháy” hết mình với đam mê, hoài bão và ước vọng. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ không thất bại, không sai lầm. Cuộc đời nào mà chẳng có giông tố, quan trọng là ta phải cố mà vượt qua. Sẽ đau lắm khi ta bị dè bỉu chỉ trích. Sẽ khóc đấy, sẽ ngã khuỵu đấy nhưng hãy can đảm mà đứng dạy. Bill Gates có nói rằng: “Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên”. Trở lại với cô gái “Vàng anh” ngày nào, giờ đây cô ấy đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Một người xinh đẹp, tài năng và cực kỳ quyến rũ. Chính cô – chứ không phải ai khác, đã đem đến cho mình một cơ hội: được tái sinh trong quá khứ bùn lầy. Và giờ cô bay lên như con phượng hoàng kiêu hãnh. Rồi chẳng còn ai màn đống “tro tàn” thuở xưa... Còn về cô gái kia, dù nhận thức sai lầm khá muộn màng. Nhưng ông bà có câu: “đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại” Việc cô cần làm bây giờ là thôi lên mặc báo mà “rên rỉ”. Phí lắm, phí cho thời gian, phí cho cả người đọc lẫn người kể và phí hoài cả sắc xuân chẳng đợi cô ngoài kia....
Đời người nói ngắn không ngắn. Nói dài không dài. Vậy sao ta cứ phải tiếc nuối cho những dĩ vãng không thể vãn hồi. Hãy cứ ước mơ cho tương lai sáng sủa. Nhưng đừng há miệng mà chờ sung! Phải biết phấn đấu, phải miệng nói tay làm. Phải “dám” sống thì bạn mới thành công!
Cuộc đời là những cuộc chỉ len rối rắm. Hãy đan cho mình chiếc áo thành công. Để khi khoác lên người bạn có thể tự hào mà nói: “Tôi đã thất bại, đã từ bỏ nhưng tôi đã nỗ lực. Tôi thành công!”. 
__Dew Nguyễn__

Yêu em, anh sẽ đặt mình ở vị trí của em!

Yêu em, anh sẽ đặt mình ở vị trí của em!

Anh luôn bảo rằng sẽ yêu em bằng cả trái tim, không so đo, hơn thua, tì hằn, sẽ bao dung, sẽ vị tha để tình yêu anh dành cho em thật tinh túy và cao đẹp, nhưng anh vẫn chưa làm được điều đó phải không em! Anh xin lỗi…
Khi bắt đầu với em, anh bảo rằng chỉ cần em dành cho anh một góc lòng, một góc nhỏ nhoi thôi cũng đã đủ rồi, và bây giờ anh đã có được một nửa con tim em, nhưng anh vẫn chưa hài lòng về điều đó. Hóa ra anh cũng là kẻ ích kỉ, cũng nhỏ nhen như bao người, cũng tham lam vô chừng để đòi hỏi ở em thật nhiều thứ, dù anh biết rằng khi mình như thế anh sẽ làm em khó thở biết bao nhiêu. Anh luôn biện hộ cho chính mình vì anh yêu em, anh cần em, anh sợ mất em nên anh như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là sự biện bạo cưỡng cầu, anh biết anh vẫn còn là một thằng đàn ông ích kỉ.
Chấp nhận yêu em, anh phải chấp nhận những điều hơi ngược lối, nghịch lề, nếu làm được thế tình yêu chúng mình mới có thể bền chặt và đi qua ngày tháng, thế mà đôi lúc anh đã quên mất điều này. Anh biết em đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cuộc sống của em chẳng phẳng lặng, đời em chẳng bình yên như bao người, nên anh đâu thể đòi hỏi ở em những điều em không thể. Yêu em, anh muốn em được hạnh phúc, muốn xóa nhòa tháng ngày khổ đau em đã từng, muốn hong khổ giọt lệ đã làm em mắt nhòe mi cay, muốn đớn đau, nhọc nhằn em chịu sẽ được sẻ chia qua vai anh để anh có thể gánh vác bớt đi phần nào nặng trĩu đã làm người con gái anh yêu mỏi mệt. Anh luôn muốn như thế em à!
Người ta bảo rằng khi nói gì, làm chi mỗi người nên đặt mình vào vị trí của người khác để xét suy để không phải lỡ lời, hay làm điều khiến họ buồn lòng, với em, anh cần phải như thế.
Anh sẽ đặt mình ở vị trí của em để không hờn giận vơ cớ những lúc em bỗng nhạt lời thương, tiếng nhớ, vì anh biết rằng trong tim em có anh là đủ rồi…
Anh sẽ đặt mình ở vị trí của em để không lặng thinh vờ như vô tri vô giác những lúc em làm điều anh giận, vì anh biết rằng khi làm thế lòng em cũng chẳng thể vui đâu…
Anh sẽ đặt mình ở vị trí của em để không bắt em chỉ được nhớ, được thương, được yêu mỗi mình anh, vì anh biết con tim em đã chi chít lắm rồi những vết sẹo, anh nên làm lành những vết sẹo đó chứ đừng để nó thêm hằn sâu…
Anh sẽ đặt mình ở vị trí em để biết rằng em phải khốn khổ biết nhường nào với con tim phải phân chia yêu thương, bởi cũng vì yêu thương đó mà đã bao lần làm em phải gầy hao, liêu xiêu với những mảnh vỡ niềm tin…
Yêu em thì phải hiểu cho em phải không em, anh sẽ cố để hiểu em à, dù anh là gã đàn ông lãng mạn có thừa, quan tâm, yêu thương cũng chẳng thiếu nhưng đôi lúc anh lại rất ư ngô nghê để nắm bắt lòng người anh yêu. Tin anh đi em, yêu anh đi em vì chỉ em hiểu anh, biết anh yêu em thế nào mà thôi…

Yêu thương là định mệnh


1. Cảm xúc tinh khôi
Ngày chúng ta gặp nhau trong một không gian và thời gian không báo trước, ắt hẳn là định mệnh. Anh vẫn tự trách số phận sao không thể gặp được em sớm hơn, để những quá khứ xưa cũ sẽ không thôi dày vò anh ở thì hiện tại, cũng như em sẽ không phải gánh chịu những tổn thương sau va vấp của cuộc tình năm tháng. Nếu sau năm năm hay 10 năm, khi nghĩ lại về thời khắc định mệnh, chúng ta có thể phì cười không dứt, bởi nó chẳng hề lãng mạn như bất cứ tình tiết phim truyện nào mà chúng ta đã từng xem.
Anh vẫn sẽ tự thưởng thức cảm xúc tinh khôi ban đầu, như là một món quà tri kỉ mà Tạo Hóa ban tặng. Còn em sẽ luôn nhắc nhớ đến phút giây chúng ta gặp nhau, nghe con tim gõ nhịp liên hồi không dứt, để rồi cảm thấy chộn rộn khi vội nói lời chia tay nhau khi trên tay chỉ là số điện thoại vô cảm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nhân loại dành cả cuộc đời của mình để cố gắng kiếm tìm định mệnh trong muôn trùng biển người giăng lối. Vì cảm xúc tinh khôi, đâu ai muốn bỏ lỡ khi trót sinh ra trong bản thân một chữ tình.
2. Chia tay cũng là định mệnh
Định mệnh có thể gắn kết hai con người, hai tâm hồn lại với nhau, nhưng cũng chính định mệnh sẽ tạo ra những cuộc tình đôi ngã. Ngày em bước đi về phía không anh trong muôn trùng tiếc nuối, anh cũng đã đặt cho riêng mình những nốt lặng trong bản giao hưởng của cuộc đời. Yêu thương dài rộng nên đôi khi không thể giữ được nhau, chẳng phải vì một trong chúng ta đã hết yêu người còn lại. Chúng ta sẽ giữ lại cho nhau một niềm nhớ, để sau này có thể vỗ về nhau trong những đêm sầu muộn, nếu biết rằng chia tay cũng là một định mệnh, có lẽ nỗi đau cũng sẽ dần nguôi ngoai.
Ngoài kia, loài người đang yêu nhau tha thiết, và cũng không ít người ra đi trong định mệnh, chỉ tình yêu là ở lại mà thôi. Cái cách mà chúng ta nói không còn là phần đời còn lại của nhau nghiễm nhiên là một sự thật, nhưng cũng đủ xé lòng cho những tổn thương vốn có. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta hờ hững lãng quên nhau khi yêu thương kết thúc. Cho đến ngày tận thế, anh cũng chẳng thể nào quên được em, cũng như số phận có thể nắm bắt tay em, nhưng không thể nào cướp đi tình yêu mà em đã có.
Bởi lẽ tình yêu gắn liền với định mệnh, nên vẫn sẽ lưu giữ trong ký ức đời nhau.