Saturday, October 5, 2013

Nghe mùa một chút điêu linh

Một ngày qua chỉ đơn giản như lật cái bàn tay, ngửa là sáng, sấp là tối… vậy mà từng giây phút nó trôi qua lại không phải đơn giản chỉ có thế. Ở đó, những bắt đầu của cuộc sống từ những tiếng oa oa trẻ nhỏ, cái kết thúc đời người trong tiếng khóc đưa ma. Và… cái khoảng trống giữa hai điều đó mới thật thăm thẳm: yêu thương, thù hận, nhục vinh, sự thật và lừa dối… những thứ ấy cứ như sóng túa lên suốt triền đời, làm thành một cơn mưa vừa tráng lệ vừa hoang vắng - vũ khúc nhân sinh dưới ánh dương tà.
Ảnh minh họa

Và thế là một bóng ngày nữa đã tắt. Trong tiếng than thở của loài trùng đêm trái đất không ngừng rơi những giọt mưa nước mắt, lã chã trên lá, trên hoa và tràn vào giấc ngủ người. Trong giấc người mệt mỏi lại lầm tưởng đó là những giọt mơ nên cứ thế tha hồ mà mộng và mị…
Mọi thứ đều hiện diện ở nơi đây, trong cái màn đêm tăm tối này, và dù có được thắp lên bằng một ánh trăng thì tất cả vẫn cứ nhập nhòa vào nhau như chính cái bản tính trong mỗi con người.
.
Từ trên miệng vực này nghe thấy tiếng hân hoan của quỷ dữ, tiếng rên rỉ của bản thể và đôi mắt hiền từ nhưng rất xa từ Đức Phật… Chợt nhớ ra một câu hát nào đó: "Phật đã bỏ loài người, Chúa đã bỏ loài người…" Nên trên con đường hành hương về thế giới bên kia có một nỗi hoang mang vô biên hiện diện trong từng mỗi tế bào. Nhưng tôi phát hiện ra hình như loài người lại vô cùng thích thú cảm giác này. Nói chung loài người luôn là loại động vật lưỡng cư giữa hai thế giới thiên thần và quỷ ác với năng lượng sống là sự sợ hãi và do dự.
.
Lúc này trong bóng đêm mờ mờ, có một làn gió lạnh buốt luồn qua tháng Tám. Những bóng cây khi chụm khi tản như đang bàn luận hay mặc cả điều gì đó với bóng đêm thâm u, con chó nhỏ vừa mua ở chợ hồi sáng qua quay mõm ra ngõ sủa vào đám cây lá đang xầm xì (chú ta có vẻ rất nhanh quen nhà và nhận thức được bổn phận). Giá như loài người có chút linh giác của loài chó thì có lẽ chẳng bị mù lòa trước thế giới ma quỷ và không luôn tự nát mình trước những hình thù do bóng tối tạo nên.
3h sáng, tiếng xe gắn máy của những người đi chợ sớm, giấc xóm làng còn đang bồng bềnh trong sương mù tháng Tám… Tôi cố nhắm nửa con mắt để ru mình vào giấc ngủ, nhưng tiếng xe gắn máy và buổi chợ sớm làm tôi không thể…
.
Cuộc sống là thế, tôi có thể không cần, nhưng nhìn những gương mặt bé thơ đang hồng trong giấc ngủ thì loài người không thể ngủ. Có thể ngày nào đó tôi và bạn sẽ làm mọi thứ, kể cả những điều xấu xa nhất mà ta không thể nào ngờ được. Chính lúc này tôi bắt đầu kính yêu cái sự sợ hãi và do dự cùng với sự mù lòa của loài người (cái để phân biệt với loài chó)
.
Và rồi một ngày mới lại bắt đầu. Trong những tia sáng mặt trời soi trên mặt của những người qua đường thấy ánh lên sự sợ hãi và do dự. Thấy rõ dưới mặt ngày sự đồng phổ của nhân tính hiện lên qua tiếng chim ríu rít trên những tàn cây, qua tiếng trẻ bi bô đến trường. Ôi chao! Có lẽ nào ban mai lại bắt đầu từ đêm tối (và ngược lại) và đời sống cũng bắt đầu từ đó điêu linh…
.
Bỗng chốc tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết mục đích của mình là gì nữa. Những cuốn sách, những giáo điều, những hẹn hò hò hẹn, những vân vân bắt đầu cháy trong đầu tôi và cuối cùng còn lại một nhúm tro tàn, rồi những tàn tro ấy lại bay theo cơn gió sớm mùa Thu lẫn vào những tán cây xanh, những con mắt lá xanh leo lẻo như mắt trẻ…
.
Ghi lại những chút này, cũng là để ngày đi qua (dù đơn giản như lật bàn tay ngửa bàn tay hay thăm thẳm như chuyền hành hương của loài người) thêm một chút sắc màu… và nghe tôi bên mùa thêm một chút điêu linh.

Thursday, October 3, 2013

Dù rằng không của riêng em

Ảnh minh họa
Dù rằng không thể của riêng em. Anh là anh của những lo toan ngày thường, gánh vác hết bao phần mệt mỏi của em, của anh, và của cả những nỗi niềm khác nữa. Nếu có hối tiếc những ngày đã qua, chỉ là hối tiếc tại sao em đã không cảm thông và yêu thương người nhiều hơn trong quay cuồng cuộc sống, chỉ hối tiếc vì lòng ích kỷ quá lớn lao mà quên đi mất thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Chỉ là tiếc phút giây ấy ở bên anh sao vòng tay em lại lơ là vài phút.
Ở một nơi nào đó anh có như em, ngồi nghe tiếng chim hót bên cửa sổ và nghĩ về người em yêu thương nhất. Ngoài kia mây đen dường như sắp giăng kín trời, cũng chỉ có một con đường trước mặt quanh co... Và vì chúng ta đều không có lựa chọn bất kể em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có thể biết. Những nỗi đau trong thời gian qua làm em có thể thấy rõ tóc em có thêm vài sợi trắng. Có là gì so với những vất vả của anh đâu. Nỗi nhớ của em đơn giản là sự ích kỷ không giới hạn.
Xa không có nghĩa là đã hết. Em luôn tin rằng ở nơi ấy anh được bình thản khi em trả lại cho anh quãng thời gian em đã lấy. Ngày hôm nay, ngày mai... sau này nữa, anh sẽ sống hạnh phúc và tìm được một người con gái nguyên vẹn yêu anh thật lòng, dù tình yêu ấy chỉ lớn bằng một nửa tình yêu của em dành cho anh, nhưng là sự hiện hữu bao bọc lấy anh và khiến anh đủ đầy, hạnh phúc. Và cũng vì tình yêu của em như mây, như gió, như trời mênh mông nhưng anh không thể chạm tay vào hay cảm nhận. Em là người không thể bù đắp cho anh những thiệt thòi đau đớn mà anh phải chịu đựng, em chỉ có những giấc mơ về anh thôi, giấc mơ về nụ hôn đầu tiên dịu dàng và tan chảy, giấc mơ về những tiếng cười và sự chờ đợi mỗi ngày. Dù rằng em có đi hai phần ba quãng đường về phía anh thì mãi mãi đôi cánh tay này cũng không thể cùng nhau siết chặt.
Yêu. Là mong cho người hạnh phúc. Dù con tim không ngừng đau khổ, dù nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cảm ơn anh vì những ngày ở bên em, vực em dậy sau những ê chề mệt mỏi. Là hình bóng kéo em dậy trong giấc ngủ mơ mộng mị kéo dài, là cánh tay đã chỉ đường cho em khi trong cơn mê em lạc lối. Cảm ơn ai đó đã cho em quãng thời gian mà mỗi sớm mai thức dậy em đều thấy tràn ngập những yêu thương trong tim. Dù rằng không của riêng em. Thì hãy cứ cho em nghĩ về người như một con đường dài vắng bóng đầy cây xanh bóng mát chỉ có mình em dạo bước. Dù trước mặt là mây mù giăng kín lối. Xá chi trên đầu là nắng cháy hay mưa tuôn. Bất kể dưới chân là đá găm hay gai góc, trong mắt em cũng chỉ có một con đường. 

Khi yêu thương là ký ức

Có ai bảo Sài Gòn không có mùa Thu. Sáng nay, những dãy phố vẫn gối đầu nối tiếp nhau trong mờ ảo cho một ngày mặt trời khuất bóng. Sài Gòn se lại trong cảm xúc tĩnh lặng, bồng bềnh. Continental tráng lệ vẫn còn đó bóng anh đứng chờ em một buổi chiều Hi-end show, giờ đã thành kỷ niệm. Lâu lắm rồi Thu mới êm đềm và đỏng đảnh giữa một thành phố xô bồ như thế.
Thu cùng em đi qua tháng Tám đầy muộn phiền và trăn trở, tháng Chín với những xúc cảm ngọt ngào xen lẫn hoang mang. Chắc em sẽ chôn vùi những dấu yêu còn sót lại để mong chờ một tháng Mười không còn lo sợ. Thu đang tạt ngang qua phố, hiếm hoi những cơn gió khẽ lạnh của chiều mưa, Thu mang em đến bên anh nhẹ như cơn gió. Em trân trọng từng giây phút Thu qua, cố nắm lấy từng mảnh hạnh phúc đôi khi là sắc bén cứa vào trái tim. Ngày đã đi qua, em gọi đó là ký ức, phút ấm áp ngắn ngủi bên anh, em cho nó thành kỷ niệm. Để rồi em sẽ nhớ, sẽ thương, sẽ hoài niệm về khung trời hoa mộng chỉ có anh, có em và một tình yêu không hẹn trước. Trầm, êm đềm và tĩnh lặng một buổi chiều nhẹ buông, anh dịu dàng siết lấy vai em trong ngập tràn cảm xúc. Ta tự dằn lòng trong mối tình vụng trộm, trái ngang, trong những cái hôn đứt quãng giữa ngại ngùng và trăn trở.
“… Kệ em đi. Khi nào anh yêu thì anh hẵng quan tâm”
“Vậy thì anh đang quan tâm đây.”
...
Mai này có khi nào tìm về lối nhỏ yêu thương, anh có thấy dấu chân em ở đó. Em đi ngang qua cuộc đời anh, để lại dấu ấn trong anh rồi đấy. Anh sẽ đau, nhưng sẽ xóa mờ bằng những lo toan cuộc sống, phải không? Thời gian sẽ cuốn anh đi, cuốn cả những yêu thương và kỷ niệm, sẽ trả anh về với chuỗi ngày bình yên. Em sẽ ngủ vùi trong giấc mơ hư hao, gom góp những ngọt ngào đang rơi rụng để sưởi ấm cho mình. Giữa cái se lạnh của cô đơn, em sẽ vẫn thầm gọi tên anh như một thói quen mỗi khi hờn dỗi, những lúc chơi vơi em thèm lắm một bờ vai. Thu lan man hãy trả lại em yêu thương trọn vẹn, cho em một lần được chạm đến giấc mơ. Em sẽ yêu khi còn có thể, một tình yêu âm thầm và chưa bao giờ hoàn hảo. Kỷ niệm sẽ nhạt nhòa nhưng yêu thương thì còn đó, ký ức sẽ thức dậy như mới ngày hôm qua. Tình yêu này không có lỗi, đừng bắt một ngày em phải cố quên. 

Sẽ không còn nữa một cái tên

Lại một ngày lại đến, một ngày như bao ngày, êm đềm đến ảm đạm, bình yên đến hoang mang. Hôm nay nắng vẫn thế, vẫn yêu kiều và ấm áp len lỏi qua những tán cây. Gió vẫn réo rắt bên tai từng điệu nhạc xen vào cái ồn ào quen thuộc chốn đô thị. Hôm nay, vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy, nhưng thời gian vô tình sẽ để lại nơi đây một ký ức, một kỷ niệm. Sẽ không còn nữa một cái tên…
Cuộc sống song hành với những thay đổi, ngày thay đổi, vạn vật thay đổi, con người thay đổi. Thế mà ai ai cũng chỉ đổ lỗi cho thời gian. Ngày hôm qua đã cố gắng nhiều lắm, xây dựng nhiều lắm, hy vọng cũng nhiều lắm, nhưng cái gì đến thì sẽ đến thôi, phải không! Hôm nay, em thoáng buồn khi phố vẫn tấp nập, người vẫn đông, ai ai cũng mải miết chạy theo sự mệnh của riêng mình. Chắc không chỉ có mình em chơi vơi giữa nỗi buồn miên man ấy khi thời gian chỉ còn là những phút đếm ngược, đếm ngược cho vô vàn điều mới mẻ đang đến gần và đếm ngược cho sự biến mất mãi mãi của một cái tên. Ừ thì chỉ là một cái tên, khi còn hiện hữu đã tồn tại một cách mờ nhạt trong tâm trí thì khi biến mất, phải chăng cũng chỉ như ngày Sài Gòn vắng đi một cơn mưa. Sẽ chỉ còn lại đây những hoài niệm, ký ức ngọt ngào về những năm tháng huy hoàng, rạng rỡ, sẽ thay thế bởi những bon chen, ganh đua, kỳ vọng mới. Giữa dòng lướt đi cuồn cuộn, lạnh lùng của chốn phồn hoa, có mấy ai ngước ánh nhìn theo sự biến mất của một cái tên. Rồi trong cái xô bồ, tấp nập, có mấy ai còn lưu giữ lại những kỷ niệm êm đềm hay sẽ vùi lấp nó bằng những nỗi lo toan cuộc sống. 
Sẽ không còn nữa một cái tên, sự thay thế ấy sẽ được đón nhận bằng vô vàn hứa hẹn. Rồi Thu vẫn sẽ ghé qua con phố yêu thương, hoài niệm chắc chỉ còn vương lại trên từng tán lá. Còn lại đây cái ngơ ngác, mông lung khi vừa hé mở đã vội chìm vào quên lãng. Con đường đang rảo bước dở dang rồi cũng rẽ sang một hướng khác, một cái tên sẽ tồn tại vô thức trong tâm trí với vô vàn tiếc nuối, mơ hồ. Sứ mệnh đứt quãng như dòng cảm xúc dở dang. Thời gian đem theo món quà của sự thay đổi, khép lại trong giai thoại một cuộc đời những hoài niệm hư hao. Rồi sẽ không còn nữa một cái tên. 

Cuộc trò chuyện cô đơn bất tận...

Tôi mê sách từ nhỏ, có lẽ từ khi tôi biết đọc chữ. Cuốn sách đầu tiên tôi có được là do cha mua cho, đó là một cuốn truyện tranh rất mỏng có tên là “Con chim thần lửa”. Tôi nhớ hồi ấy tôi 7 tuổi, tự hào ghê gớm lắm vì có một cuốn truyện tranh nhiều màu, tôi đem khoe với các bạn nhưng tuyệt đối không cho ai mượn “báu vật” của mình.
Mỗi khi đi ngang bất cứ nhà sách nào tôi đều mê đắm nhưng chỉ dám đứng trước cửa nhìn những kệ sách cao ráo sạch sẽ được ngăn bằng những tấm kính mà không dám vào vì tôi không có tiền để mua. Nếu trốn vào nhà sách đọc “cọp” hoài thì bị xách lỗ tai đau thấu lên tới đầu. Tất cả tiền có được từ bán rau hay tiền mừng tuổi tôi đều vuốt thẳng, giấu một chỗ bí mật nào đấy rồi khi đã có một món “kha khá” tôi đem đến hiệu sách chọn mua một cuốn mình thích.
Ảnh minh họa
Tôi không nhớ đích xác mình có bao nhiêu cuốn sách, có lẽ hai ngàn hoặc hơn con số đó một ít nhưng tôi lại nhớ rất rõ cái cảm giác thời sinh viên cuối tháng nhận học bổng bạn bè hớn hở đi mua sắm thêm một số tư trang cá nhân còn tôi thì lại đem ra hiệu sách. Tôi nâng niu cuốn sách mua được, cẩn trọng lật từng trang để đọc, say mê đến quên bữa ăn, cũng chẳng để ý đến cậu bạn đã nhận lời “hẹn hò” phải chờ dài cổ ngoài ghế đá trước cửa phòng kí túc xá. Những: "Ruồi trâu", "Cuốn theo chiều gió", "Đồi gió hú", "Nghìn lẻ một đêm", "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà", "Tiếng gọi nơi hoang dã", "Không gia đình", "Hoàng từ nhỏ", "Truyện ngắn Sêkhốp", "Truyện ngắn Môpaxăng"… đã dẫn dụ tôi vào một thế giới văn chương đầy màu sắc, khiến tâm hồn tôi tươi mới, giàu có, đầy đam mê… Thậm chí tôi từng ước mơ mình là một nhân viên thư viện, ước mơ này nằm kề bên ước mơ trở thành luật sư của tôi.
Nhiều năm sau, tôi đã viết được cuốn sách thứ nhất rồi cuốn thứ hai cho riêng mình… Cũng khát khao được ai đó nâng niu cuốn sách của mình trên tay, say mê những gì mình viết trong ấy… Và rồi tôi mỉm cười khi nhìn thấy trên kệ sách nhà mình có thêm một cuốn, hai cuốn mang tên mình. Tôi ngắm nghía những kệ sách, có những cuốn cũ, có những cuốn mới nằm bên nhau đến con số hàng ngàn và tự hào mình đã đọc hết chúng chứ không không mua về làm... dáng. Tôi ngưỡng mộ vô cùng những người thầm lặng, khiêm tốn được đề tên phía sau cuốn sách ấy. Chẳng ai nhớ đến tên của họ. Nhưng chính họ đã tạo nên số phận một cuốn sách: những Biên Tập Viên. Tôi cảm thấy vui và nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ tham gia vào quá trình hình thành, ra đời một cuốn sách.
Đường đời nhiều lối rẽ, đến một ngày tôi làm việc cho một Nhà Xuất Bản… Điều đầu tiên tôi nhận ra là mình đọc… không nhiều…! Dù đã có lần tôi tự hào bởi mình đã đọc đến hàng ngàn cuốn sách. Tôi nhận ra phía sau một cuốn sách là những câu chuyện đẹp về sự hy sinh, nhường nhịn, trách nhiệm, trăn trở… của những người làm sách. Cho dù họ chưa bao giờ được gọi là “những người sinh ra” một cuốn sách, họ lẫn lộn đâu đó trong hàng ngàn công việc nối tiếp nhau và hiển hiện rất khiêm tốn phía sau cùng của trang sách, nơi ít ai chú ý đến.
Mẹ tôi rất hay chữ và mê sách. Mẹ đọc gần hết những cuốn sách tôi mang về nhà. Cho đến khi người phải nằm liệt giường vì bệnh tật, mẹ vẫn hay bảo tôi đọc sách cho người nghe.
Chiều nay, khi một cuốn sách ra đời trang cuối có tên của tôi, nho nhỏ… Tôi cầm lên ngắm nghía chợt giật mình khi nhớ ra tôi chưa từng mua bất cứ cuốn sách nào tặng mẹ. Mẹ chỉ đọc “ké” những cuốn sách tôi thích. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi mẹ thích cuốn sách nào và hoàn toàn không biết đến điều giản dị, thường tình ấy…
Khi nhớ ra những điều này thì dù muốn tôi cũng chẳng thể thực hiện nữa rồi khi mẹ tôi đã theo ông bà về cõi vô cùng.
Chỉ còn tôi và những cuốn sách trong cuộc trò chuyện cô đơn bất tận…

"Không khóc ở Hà Nội"

...xua đuổi mãi không xóa được cái cảm giác này, lơ lửng giữa chán chường và hụt hẫng và giận hờn. Đã qua cái tuổi vu vơ, đỏng đảnh làm duyên và đòi hỏi, chỉ còn lại những già đanh, kén cặn.
Đêm qua, 22h, cu bạn béo alo. Mình chưa bao giờ alo hắn buổi tối. Bạn bè có gia đình thường cần sự tôn trọng trong những khoảnh khắc đó. Hắn bảo:
- Ta mang cho hộp bánh. Rồi cà phê đêm chút.
Mình "ừ" đắn đo rồi cũng xuống đường. Hắn chờ mình trong quán nhỏ bên hồ Ngọc Khánh. Trên lầu, họ hát cho nhau nghe "Cám ơn tình yêu". Hắn hỏi mình có biết bài đó không, rồi đung đưa hát theo. Mình chỉ thuộc Vũ Thành An, hay chết dí với Khánh Ly trong Trịnh.
Chơi với hắn lâu năm, khuya qua mới trìu mến nhìn hắn như một sự cám ơn. Hắn cười trừ. Hỏi tại sao ra ngoài khuya thế, hắn cũng cười cười, lắc đầu kêu: lắm điều!
Im. Không nói một lúc, mình cười nhẹ như chưa khi nào nhẹ nhàng như thế. Rồi nhấm nhẳng nhai miếng ổi để trên bàn. Hắn nhìn mình rất sâu, như biết mình đang cần một câu an ủi. "Hà Nội có sương rồi đấy" - hắn bảo. Nhả miếng khói, hắn trầm ngâm khác hẳn với một tên hay trêu mình: "Muốn tăng ký hả? Để ta giúp, 9 tháng 10 ngày tăng 13 đến 18 ký"

Ảnh minh họa
Hà Nội đêm, còn vẳng mùi hoa sữa, nhưng còn nguyên dáng dấp mùa Thu. Phố Huy Thông còn rợp bóng liễu rủ. Mình giục hắn về, hắn đứng dậy, mình còn kịp ngửi thấy mùi áo hắn, rất thơm.
Hắn đưa mình về, tháo mũ bảo hiểm giúp và đưa cho hộp bánh cùng ít ô mai mình thích. Chào tạm biệt, hắn bảo: "Không phải đuổi, để ta từ từ về."
Mình về, cười cười nhỏ miệng.
Hà Nội, mình tự dưng ghét cay ghét đắng. Mục bảo, mùa này đẹp nhất, mà cũng buồn nhất. Mùa buồn hay lòng mình niềm vui không đặng? Người Hà Nội cũng buồn vui riêng khép nếp với gia đình. Mọi thứ, cả gió, cả hương hoa, cả áo khăn, cả đèn đường đều chống đối mình. Ai đó hỏi thăm vu vơ rồi bỏ bẵng, coi như mình không hề trả lời câu hỏi thăm đó. Ôi cái mùa chi mà không lấp nổi những khoảng bỏ không này?
Giá như có kẻ nào đó điên điên, chạy mình trong những cuối cùng tháng Chín. Không cần sự bặt thiệp, chỉ cần điên điên thế thôi. Thế mà kẻ nào người nấy giữ kẽ, ôn tồn và lịch thiệp. Chỉ có mình, còn thích cơn mưa, còn thích mùi cà phê luồn vào cọng tóc vấy nước, còn không biết toan tính một đường lui, ỷ lại vào sự vô tư non nớt nít nôi.
Không thích Hà Nội nữa. Có lẽ sẽ là mùa Thu cuối cùng, mình đứng yên chịu trận. Và sau, mang về đâu đó làm quà...
Vậy thôi.

Sunday, September 29, 2013

Ta viết cho ta


Lao vào guồng quay cuộc sống, ta cứ chạy, chạy về phía trước mà chẳng dám dừng, vì sợ nếu dừng mình sẽ bị tụt lại phía sau, thế mà bây giờ bỗng dưng muốn đứng yên tại chổ rồi lặng nhìn mọi thứ xem điều gì sẽ đến khi ta như thế…
Có lẽ, bây giờ ta đã biết chấp nhận là như thế nào thì phải. Ta chẳng còn chì chiết bản thân vì thất bại, chẳng đố kị, ganh tị khi nhìn người khác thành công, chẳng trách hờn khi người khác dửng dưng, hời hợt, đơn giản vì ta biết cuộc sống vốn dĩ là thế, làm sao mà tròn trịa và vẹn nguyên. Ngã rồi cũng phải đứng lên, vì ta chẳng thể quỵ mãi để trông chờ một ai đó chìa tay ra níu dậy. Đau rồi cũng phải cố tự xoa dịu chính mình, vì ta chẳng thể ôm mãi một niềm đau mà sống. Khóc rồi cũng phải tự lau khô, vì nước mắt chẳng thể làm ta mạnh mẽ hơn. Hỉ, nộ, ái, ố, ai mà không có, ta cũng thế thôi, nên cứ mỉm cười mà đối diện và từng bước đi qua vậy.
Hết rồi những đêm tối ta lăn quay vật vã trong đớn đau, nước mắt lã chã, thét gào trong câm lặng mà lòng đau buốt, giờ nhìn lại tự dưng cười chính mình, một thời mụ mị đến ngốc nghếch. Ta biết, mình vẫn là kẻ yếu đuối, vẫn để bản thân bị đè nặng bởi chữ tình, nhưng dường như yêu thương nơi ta cứ bị đánh đố làm ta chẳng còn trinh nguyên khi trao thương yêu đến một ai khác nữa. Cảm giác sợ đau cứ ám ảnh chính mình làm ta ngại lắm nếu lại dang dở thêm lần nữa, bởi đã yêu, ta sẽ luôn yêu bằng cả con tim với tất cả những gì tinh túy nhất của yêu thương. Ta của bây giờ như mang thêm một ít dối trá, ta của hiện tại như có thêm nghi ngờ, cắc cớ, ta của bây giờ chẳng dám đem niềm tin đi mà trao tất cả, vì ta sợ ta lại bán chính mình trong nỗi đau.
Vẫn phải chạy vạy hằng ngày vì cơm áo gạo tiền, vẫn phải mưu cầu sang hèn vì ngày mai, vẫn hi vọng ở tương lai vì một ai đó ta yêu thương, ta cũng như bao người đang ngày đêm gõ nhịp cuộc sống cho chính mình là thế. Ta biết, tiền không là tất cả, nhưng không có tiền tất cả cũng chỉ là không, nghèo chẳng phải là cái tội, nhưng đã nghèo thì những gì ta nói được mấy ai tin, đời thế đó, trần trụi mới là đời, trơ tráo mới là cuộc sống!
Dừng lại, ngoảnh lại, ta nhìn con đường mình đã qua, cười nụ cho những gì mình đã trải, có ngô nghê, có khù khờ nhưng tất cả cũng là một thời để nhớ…
Dừng lại, lặng im, ta lắng nghe từng thanh âm cuộc sống đang dội vào tai, có êm dịu, có chát chúa để rồi giật mình nhận ra mình đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống này…
Dừng lại, quan sát, ta cho mình phút giây nhìn thật kĩ tất cả, ai bên ta, ai yêu thương ta, ai cần ta, và ai ghen ghét ta, để ta biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ là một con đường phẳng phiu…
Dừng lại, ta mỉm cười với tất cả những gì mình đã và đang có…