"Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước". Người
giàu có mơ ước của người giàu, người nghèo cũng có ước mơ của người
nghèo. Lúc đang đói, bạn ước có được 1 bát cơm để ăn, dù chỉ là bát cơm
nguội thôi. Khi rét, bạn mong có tấm áo để mặc. Đang là sinh viên, bạn
ước ra trường có việc làm. Có công việc rồi, bạn lại mong có đất, có
nhà, có xe cộ, có vợ con...
Hãy trân trọng những điều bạn đang có |
Nhưng hãy tỉnh táo bạn nhé, đừng bao giờ chạy theo những gì mình cho
là hoàn hảo, bởi vì không có gì là hoàn hảo, vũ trụ bao la kia cũng chỉ
là tương đối mà thôi, và con người cũng vậy, không ai là không có
khuyết điểm, huống hồ việc đánh giá đúng phẩm chất của một con người
cũng chẳng dễ dàng gì. Điều quan trọng là phải biết mình là ai, mình
đang đứng ở đâu và cái gì là tốt nhất cho mình.
Hãy trân trọng những gì mình đang có
và hãy xem hiện tại là món quà của cuộc sống, đừng vô tình để hạnh phúc
tuột khỏi tầm tay, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn, sự luyến tiếc
muộn màng không thể níu kéo thời gian quay trở lại, để rồi phải gặm nhấm
nỗi buồn, sự tiếc nuối và thầm trách sao cuộc đời lại có 2 chữ "giá
như". Có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng khi mất đi rồi ta
mới thấy được giá trị đích thực của nó. Hãy suy ngẫm cùng câu chuyện sau
đây nhé:
Có một câu chuyện kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho
mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo:
Hạnh phúc lớn nhất |
"Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là
365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá
càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì
không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi
chọn hòn đá cho mình".
Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của
mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc
đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do
dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều
ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con
đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để
chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ
ven đường...
Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời
hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe
hoàn hảo... mà không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao
thời gian và cơ hội. Vậy cơ hội là đâu ? Chẳng lẽ ta sẽ phải như cô bé
kia, nhặt vội một hòn đá nhỏ nhoi ven đường ? Hãy dừng lại, cảm nhận và
hãy suy ngẫm...