Wednesday, October 9, 2013

Vứt bỏ cuộc sống buồn chán

Đã bao giờ bạn có cảm giác mình là một kẻ bất tài, vô dụng, ngoài việc ăn bám thì chả làm được gì cho đàng hoàng.
 
Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái mình sống mà không biết sống vì cái gì, sống cho ai, và vì mục sống là gì, bạn làm việc như một cổ máy được lập trình sẵn, ai bảo gì làm đó, không hề phản ứng theo bản năng sinh tồn.
 
Cuộc sống buồn chán
 
Đã bao giờ bạn muốn buông xuôi, tìm kiếm cách nào đó chỉ để mong mình chết thật nhanh vì khi đó bạn không còn đủ sức để đối mặt với những hụt hẫng, những khó khăn, khốn nạn của cuộc sống mà bạn đang gặp phải.
 
Đã bao giờ bạn có những lầm tưởng hạnh phúc và rồi sau đó tự đặt cho mình một câu hỏi “tôi đang sống hay đang tồn tại”. Nhếch mép rồi tự chửi đời thật chó, thật bất công.
 
Và làm cách nào để thoát khỏi cuộc sống buồn chán đó, làm sao có thể đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Đơn giản bạn hãy học cách vứt bỏ cuộc sống buồn chán đó với một tinh thần lạc quan.
 
Vứt bỏ cuộc sống buồn chán bằng sự lạc quan chính là giải pháp an toàn cho bạn, đặc biệt trong những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Bạn, tôi, hầu hết ai cũng mong có được một cuộc sống luôn hạnh phúc, may mắn, vui vẻ. Nhưng cuộc sống không phải màu hồng, lúc nào cũng bằng phẳng, nên điều bạn ước, bạn mong muốn sẽ chẳng lúc nào thành hiện thực, nếu như bạn không phải trải qua những tháng ngày u tối, khó khăn, thử thách mà bạn không thể lường trước được. Việc duy trì cho mình một thói quen lạc quan, sẽ chính là liều thuốc giúp bạn vượt qua giai đoạn buồn chán trong cuộc sống tưởng chửng như không có một lối thoát.
 
Vứt bỏ cuộc sống buồn chán
 
Thành công được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt không chỉ của một người mà còn là của rất nhiều người có cùng chung ước ao, khát khao. Nên bạn hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân mình, hãy luôn tin rằng bạn có thể làm nên một kì tích hoặc một điều kì diệu tốt đẹp có thể chưa xuất hiện ở hiện tại nhưng chắc chắn chúng sẽ xuất hiện ở tương lai.
 
Nếu bạn cứ giữ mãi cuộc sống buồn chán thì chính bạn đang dần giết chết đi niềm tin của mọi người dành cho bạn, cũng như đánh mất luôn những cơ hội khác dành cho chính bản thân mình. Sự lạc quan sẽ giúp bạn có lại được niềm đam mê, nhiệt huyết, hứng thú trong công việc. Sẽ tạo động lực giúp bạn đứng dậy làm lại mọi thứ từ đầu. Thử nghĩ mà xem, làm sao bạn có thể dành hết nhiệt huyết cho công việc, cho đam mê của mình với một suy nghĩ hết sức ấu trĩ đại loại như “mọi chuyện sẽ rất tệ”
 
Chồi non vươn mình từ lớp đất khô cằn, hay thời gian để ve sầu thoát kiếp nhộng là mất 7 năm. Vì vậy hãy luôn giữ cho mình niềm hi vọng và lạc quan. Hãy học cách nói về những điều tốt đẹp, hãy học cách chia sẻ nỗi buồn cũng như khen ngợi đối với mọi người trong cuộc sống. Chỉ cần làm được những điều đó là bạn đã có thể tự thoát khỏi cái vỏ bọc của cuộc sống buồn chán rồi đó. Hãy luôn nhớ rằng, không gì là không thể nếu như bạn thật sự đủ lì.

Hãy trân trọng những điều bạn đang có

"Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước". Người giàu có mơ ước của người giàu, người nghèo cũng có ước mơ của người nghèo. Lúc đang đói, bạn ước có được 1 bát cơm để ăn, dù chỉ là bát cơm nguội thôi. Khi rét, bạn mong có tấm áo để mặc. Đang là sinh viên, bạn ước ra trường có việc làm. Có công việc rồi, bạn lại mong có đất, có nhà, có xe cộ, có vợ con...
 
Hãy trân trọng những điều bạn đang có
Hãy trân trọng những điều bạn đang có
 
Tất nhiên, không ai đánh thuế những giấc mơ và ai cũng có quyền được mơ. Đó chưa hẳn là sự mơ mộng hảo huyền mà có thể là những dự định cho tương lai. Có những điều mong ước trở thành hiện thực, nhưng cũng có những điều mong ước mãi mãi vẫn chỉ là ước mong. Ai mà chẳng mong được ăn ngon mặc đẹp, được sung sướng hạnh phúc đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần...
 
Nhưng hãy tỉnh táo bạn nhé, đừng bao giờ chạy theo những gì mình cho là hoàn hảo, bởi vì không có gì là hoàn hảo, vũ trụ bao la kia cũng chỉ là tương đối mà thôi, và con người cũng vậy, không ai là không có khuyết điểm, huống hồ việc đánh giá đúng phẩm chất của một con người cũng chẳng dễ dàng gì. Điều quan trọng là phải biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu và cái gì là tốt nhất cho mình.
 
Hãy trân trọng những gì mình đang có và hãy xem hiện tại là món quà của cuộc sống, đừng vô tình để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn, sự luyến tiếc muộn màng không thể níu kéo thời gian quay trở lại, để rồi phải gặm nhấm nỗi buồn, sự tiếc nuối và thầm trách sao cuộc đời lại có 2 chữ "giá như". Có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng khi mất đi rồi ta mới thấy được giá trị đích thực của nó. Hãy suy ngẫm cùng câu chuyện sau đây nhé:
 
Có một câu chuyện kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo:
 
Hạnh phúc lớn nhất
Hạnh phúc lớn nhất
 
"Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chọn hòn đá cho mình".
 
Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường...
 
Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... mà không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Vậy cơ hội là đâu ? Chẳng lẽ ta sẽ phải như cô bé kia, nhặt vội một hòn đá nhỏ nhoi ven đường ? Hãy dừng lại, cảm nhận và hãy suy ngẫm...

Ngày hôm qua...

Có thể thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.
 
Ngày hôm qua...
Ngày hôm qua...
 
Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một khoảng không gian ấm áp. Trong quá khứ lấp lánh ấy, mọi thứ đều ngọt ngào quá đỗi, khiến ta tưởng chừng mình không thể thoát ra. Dù hạnh phúc thường ngắn ngủi và mong manh lắm, nhưng ta vẫn gắng sức, vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra mong giữ chặt được lấy nó. Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.
 
Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một miền kí ức yêu thương rực rỡ. Với những kỉ niệm chỉ chạm nhẹ vào thôi đã như muốn vỡ òa. Với những nụ cười và vô vàn giọt nước mắt không tên. Với những cái nắm tay hay những cái ôm thật nhẹ đôi khi ta vẫn vô tình mang theo vào giấc mơ khó dứt. Với những lời nói sưởi ấm ngày đông. Nhưng sau cùng, nó đã ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua...
 
Có thể ngày hôm qua của bạn là vị mặn chát cứ động lại khóe môi. Khi câu “chia tay” bật ra trong tiếc nấc. Khi ta chấp nhận rời xa cuộc sống ai đó, nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn bàn tay ấy đan vào một bàn tay khác. Khi ta vẫn xót xa nhìn vào khoảng trống mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ta hiểu, yêu thương mất đi rồi có bao giờ tìm lại được… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.
 
Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một vùng chìm trong thương nhớ. Tự dằn vặt mình bằng những lí lẽ riêng của mỗi trái tim.Chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ để kéo bao xuyến xao quay trở lại. Với những đêm trống chỉ nghĩ đến một người, và thấy nó thật dài. Với những tin nhắn đã soạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.
 
Ngày hôm qua... chìm trong thương nhớ
Ngày hôm qua... chìm trong thương nhớ
 
Có thể ngày hôm qua của bạn là một mùa đông lạnh đến nao lòng. Khi ta cố trùm mình cho thật kín, không phải chỉ để tránh những cơn gió lạnh buốt, mà còn để ngăn mình run lên trước nỗi cô đơn thấu tận vào tim. Khi ta nhớ đến một mùa đông nào đó, ta được ôm trọn trong ấm áp và yêu thương. Khi ta không thể ngăn mình ghen tị với những người đang yêu, đang hạnh phúc. Để rồi bao cay đắng cứ gói lại trong lòng… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua
 
Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.
 
Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.

Đi tìm hạnh phúc

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn.
 
Đi tìm hạnh phúc
Đi tìm hạnh phúc
 
Sau đây là một số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn:
 
1. Hãy lạc quan: 
 
Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là một người lạc quan và tích cực.
 
2. Vươn tới những viễn cảnh tương lai:
 
Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.
 
3. Tỏ ra biết ơn:
 
Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
 
4. Hòa nhập vào cuộc sống:
 
Sao bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân một chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.
 
5. Chăm sóc cơ thể:
 
Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một “đồng đội” trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.
 
6. Thay đổi thời khóa biểu:
 
Sau những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.
 
7. Liên lạc với mọi người:
 
Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.
 
8. Sáng tạo:
 
Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.
 
9. Tìm một nửa kia…
 
Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả hai đã gặp.
 
10. Trò chuyện:
 
Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.
 
11. Mơ:
 
Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.
 
12. Biết tha thứ:
 
Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng – bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.
 
Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy
Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy
 
Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.

Quan sát và lắng nghe

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
 
Quan sát và lắng nghe
 
Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
 
Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
 
Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
 
Cuộc sống từ thiên nhiên
 
Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.

Không thể nhìn từ một phía

Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói: "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
 
Không thể nhìn từ một phía.
Không thể nhìn từ một phía
 
- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
 
- Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng? - Mặt Trời ngạc nhiên - Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
 
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
 
- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
 
Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. 
 
Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
 
-- Cổ tích cho những hy vọng không thành... -- Xuân, hạ, thu và đông… Không thể nhìn từ một phía Mặt Trời, Gió, Mặt Trăng Tia nắng, gió, mặt trời, mặt trăng… Ngọn nến Hãy kiên nhẫn Nếu và thì Câu chuyện về hai chú ếch Cơ hội của sự chối từ 3 câu chuyện tình yêu ốc sên Cái chậu nứt

Lắng nghe hay là chờ một viên đá?

Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một “viên đá” ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?
 
Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.
 
Lắng nghe hay là chờ một viên đá?
Lắng nghe hay là chờ một viên đá?
 
Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: “ Mày làm cái quỷ gì thế hả?”. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: “ Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy”.
 
Làm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn” – cậu bé van nài – “ Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại…”. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. “ Nó là em con” – cậu bé nói – “ Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi”. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: “ Ông làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con”.
 
Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.
 
Chúng ta thường oán trách người khác không hiểu mình
Chúng ta thường oán trách người khác không hiểu mình...
 
Cám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng”. Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.
 
Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.
 
Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một “viên đá” ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!