Wednesday, October 9, 2013

Phút tĩnh lặng

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống. 
 
Phút tĩnh lặng
Phút tĩnh lặng
 
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý đến cánh cửa kia đã mở ra rồi. 
 
Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. 
 
Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ. Nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi. 
 
Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một nguời. 
 
Đừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng. 
 
Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước. 
 
Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, vì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy 
 
Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. 
 
Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đâu đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.
 
Quá khứ đã lãng quên
Quá khứ đã lãng quên
 
Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt ... dù đó là giọt lệ buồn hay vui thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn. 
 
Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên. 
 
Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

Có khi nào bạn nếm thấy mùi thất bại?

Thôi thì vẫn là phải cố gắng lên, dù sao đi chăng nữa, nếu muốn bước tiếp ra ngoài cuộc sống này, cần phải có một trái tim kiên cường và một sự nhẫn nại...
 
Người ta vẫn nói nhiều đến thất bại, như là một chuyện quá đỗi bình thường, có cảm giác giống như là mất một món đồ nhỏ, bị ai đó lãng quên, hoặc chỉ như là một vết nước bắn lên quần áo khi đang chạy mưa. Rõ ràng, thất bại là một việc quá đỗi bình thường đến như thế, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn khiến nhiều người cảm thấy bị ngã mà không muốn hoặc không thể đứng dậy như thế?
 
Làm thế nào để bước qua thất bại để rồi coi nó như một điều tất lẽ phải trải qua? Ắt chỉ có thể là thất bại càng nhiều, sẽ càng cảm thấy quen  với cảm giác ấy hơn. Nhưng, mỗi một lần thất bại, đem theo vô vàn tâm sự, thì phải trải qua bao nhiêu lần mới luyện tập cho nó thành điều bình thường?
 
Có khi nào bạn nếm thấy mùi thất bại?
Có khi nào bạn nếm thấy mùi thất bại?
 
Thôi thì, trước khi đủ trưởng thành để hiểu được tất cả sự trống rỗng sau thất bại, nếm được hết những mùi vị đắng chát ở cổ họng, cay tê ở khóe mắt, mọi sự uất ức đều không thể thể hiện ra ngoài. Mọi sự thất bại đó, vẫn là nỗi sợ hãi mơ hồ mà có lẽ chẳng bao giờ có thể chế ngự, khiến người ta có cảm giác muốn chùn bước, muốn bỏ cuộc, muốn trốn tránh đau thương. 
 
Cảm giác thất bại cũng chính là câu bùa chú đóng băng đánh vào trái tim. Con người bởi vì có da thịt, có cảm giác,  vì thế mà mỗi khi thất bại lại luôn bị đau đến trầy da, tróc vảy, mỗi bước đi tim gan lại chùng xuống vài nhịp, muốn tránh né, muốn làm lại cũng vẫn phải mất một thời gian thật dài. Xuýt xoa một lát, vỗ về một lát, gắng gượng đứng lên âu cũng là điều bắt buộc mà thôi.
 
Nếu ai đó nói với bạn, họ có thể cứng cỏi đến mức không bị thất bại làm cho suy xuyển, không bị vấp váp làm buồn phiền, thì e là họ đang nói dối. Bởi vì, có da thịt nào bị cứa mà không đau? Có sự cố gắng nào không đạt được kết quả mà vẫn có thể điềm nhiên như chẳng phải chuyện của mình?
 
Và, có mấy ai có thể khẳng định rằng, gặp thất bại mà không thấy chạnh lòng hay không?
 
Chỉ có thể là, thất bại để cảm thấy hụt hẫng, để cảm thấy buồn, và từ đó mới biết làm thế nào cho tốt hơn.
 
Mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt
Mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt
 
Chúng ta, đều là những người trẻ tuổi đang dần bước lên những nấc thang của cuộc đời mình, vấp ngã thì quá nhiều, thương tổn lại quá lớn, chúng ta hoang mang không biết bản thân cần làm gì, không biết con đường nào có thể đi đến tận cùng, vì thế chúng ta dễ cảm thấy nản lòng, và mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt,  quá xa xôi. Trách sao được, đấy chỉ là những nỗi niềm bình thường, dễ bị chìm khuất trong biển đời, nhưng lại lồ lộ trong lòng chúng ta. 
 
Chẳng ai có thể hiểu được những nỗi buồn chất chứa trong lòng người khác, cũng chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của những người đang phải chịu thất bại. Cách duy nhất mà những người xung quanh có thể làm cho chúng ta, chỉ có thể là những cái ôm nhẹ, những câu nói an ủi, và những lời chúc bình an.
 
Thôi thì vẫn là phải cố gắng lên, dù sao đi chăng nữa, nếu muốn bước tiếp ra ngoài cuộc sống này, cần phải có một trái tim kiên cường, và một sự nhẫn nại.
 
Thất bại một hai lần sẽ khiến trái tim bạn đau, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Xin hãy nghĩ rằng, bạn vì muốn trả lại tất cả những nỗi đau của mình để lấy những thành công sắp đến sau này. Dù có buồn đau đến mấy, cũng hãy coi như thử thách để bước qua.
 
Nếm được mùi thất bại rồi, đau rồi, đắng ngắt nhưng vẫn cứ phải là chấp nhận thôi!

Hãy tự nhắc mình

Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu.
 
Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa, không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế.
 
Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký... Hãy tập quen dần với bản thân mình.
 
Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống.
 
Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.
 
Hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác
 
Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút, có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau.
 
Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn.
 
Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút. Hãy nói với bản thân mình “You're the best” và giữ vững niềm tin.
 
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu.
 
Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.
 
Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay, ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui cũng có thể ngủ một lát.
 
Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng
 
Bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta nhớ và yêu mình thì người ta khắc sẽ nói... những lời này mà thốt ra từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.
 
Không nên quá quan trọng hóa một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân.
 
Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress...  đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời...
 
Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù ko phải là thân thiết lắm vẫn hơn là thêm một kẻ địch vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình.
 
Đôi khi có thể xem vài bộ phim Hàn Quốc nhưng không nên đam mê, có thể ra đường mà tóc tai ủ rũ nhưng phải chú ý trường hợp, có thể chửi vài từ không hay ho nhưng chỉ khi với bạn bè thân thiết của mình. Phải nhớ là nói xong thì quên đi những điều không vui.
 
Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình khi cần thiết.
 
Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
 
Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém. Hãy nhẫn nhịn rồi suy nghĩ căn nguyên của vấn đề mà giải quyết trong êm đềm.
 
Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Nếu trong phạm vi chấp nhận được hãy xin lỗi trước. Ngẫu nhiên làm người xấu trước cũng không phải là việc quá tệ đâu.
 
Hãy yêu thương và trao yêu thương cho những người thực sự xứng đáng nhé!

Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách

Sự thực là bạn không bao giờ thất bại, trừ khi đó là sự lựa chọn của bạn!
 
Bạn đang khát khao thành công? Bạn đang ấp ủ những hoài bão lớn lao chờ thực hiện? Mặc cho những dự định lớn lao ấy, lắm khi bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì con đường dẫn đến thành công quá chông gai. Thế nhưng hãy tưởng tượng nếu biết mình không bao giờ thất bại, có phải bạn sẽ can đảm làm rất nhiều chuyện to lớn không? Và thực sự là… bạn không bao giờ thất bại… trừ khi đó là lựa chọn của bạn!
 
Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách

"Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” thuật lại chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của cố chủ tịch Chung Ju Yung (người sáng lập tập đoàn Hyundai) qua từng giai đoạn thăng trầm:
 
- Tuổi thơ nghèo khó và ba lần trốn chạy thất bại khỏi gia đình.
 
- Nắm bắt cơ hội để thành chủ nhân “Kinh nhất thương hội” năm 22 tuổi từ một kẻ không xu dính túi.
 
- Chuyển qua nghề kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô với số vốn ít ỏi sau khi chiến tranh Thế giới nổ ra và sau đó phá sản.
 
- Dùng uy tín vay thêm vốn tiếp tục kinh doanh và chinh phục thị trường xe hơi Seoul.
 
- Công ty công nghiệp xe hơi Hyundai ra đời ngày 25/5/1947, sau đó mở rộng lĩnh vực sang xây dựng nhà ở, cầu đường, đóng tàu...
 
“Một người không tin là có vận xấu, người đó sẽ không có vận xấu. Mọi thứ đều công bằng, vận may rủi đều đến với con người như nhau. Quan trọng nhất là phải nỗ lực, nỗ lực không ngừng và biết chớp thời cơ”. Với triết lý đó, Chung Ju Yung tin rằng thất bại hay không tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Nếu bạn định nghĩa mỗi lần vấp ngã là một lần thất bại thì đó thực sự là thất bại, nếu bạn định nghĩa một lần vấp ngã đơn giản chỉ là thêm một thử thách thì bạn mãi mãi là người bất khả chiến bại, tất cả đều do bạn lựa chọn.
 
Câu chuyện về cuộc đời của Chung Ju Yung cùng triết lý của ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Nếu bạn cũng đang ấp ủ một ước mơ, còn chần chừ gì nữa?

Quy luật của sự thay đổi

Có một câu chuyện kể về con cóc và xô nước. Nó minh họa cho qui luật tình hình thường không xấu đi ngay tức khắc…
 
Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì?
 
Ngay lập tức, con cóc quyết định: “Chẳng có gì thích thú, mình phải đi ngay thôi!”. Nó sẽ nhảy ra.
 
Nếu bạn cũng bỏ chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và đặt xô lên bếp… đun nóng từ từ. Điều gì sẽ xảy ra? Con cóc thư giãn… vài phút sau đó nó tự nhủ: “Ở đây thật ấm áp”. Chỉ một vài phút sau, con cóc bị luộc chín.
 
Qui luật con cóc
Qui luật con cóc
 
 
Ý nghĩa câu chuyện này là gì? Mọi cái đều có quá trình của nó. Cũng giống như con cóc, chúng ta đang mù mờ và bất thình lình mọi việc trở nên quá muộn. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra.
 
Câu hỏi: Nếu bạn thức dậy vào sáng mai và biết mình tăng 20kg, bạn có lo lắng không? Dĩ nhiên là bạn lo và gọi cấp cứu: “Xin đến ngay, tôi bị mập!”. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này 1kg, tháng khác 1kg và chúng ta có xu hướng lờ đi.
 
Khi bạn tiêu vượt quá ngân sách của mình 10 đôla một ngày thì dường như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ cháy túi. Đối với những người bị nợ nần, bị phát phì hay bị ly dị, thường thì đó không phải là một tai họa lớn – vì mỗi ngày nó xảy ra một chút, và rồi một ngày nọ “ùm!”. Họ lo lắng: “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”.
 
Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá. Qui luật con cóc bảo chúng ta phải nhìn nhận xu hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi mình đang nhắm đến đâu? Đích mình cần đi đến là gì? Mình có tiến bộ hơn không? Khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm.
 
Đây là điều đáng sợ nhất – không có sự đứng yên! Bạn phải tiến lên hoặc lùi lại!

Cuộc đời như những dấu câu...

Nếu coi cuộc đời mỗi người là một bài văn, và những chặng đường đời là những câu văn, thì những quyết định trong đời cũng giống như những dấu câu…
 
Cuộc đời mỗi người bắt đầu từ một dấu chấm hỏi.
 
Số phận đặt ra nhiệm vụ cho con người phải giải mã dấu hỏi chấm bằng những sự lựa chọn.
 
Cuộc đời như những dấu câu...
Cuộc đời như những dấu câu...
 
Nhưng cuộc sống lại yêu cầu ở con người nhiều hơn là những sự chọn lựa…
 
Mỗi người phải tự tìm cho mình một cách sống riêng để cuộc đời mình kết thúc bằng một dấu chấm.
 
Nhưng không phải ai cũng có thể đặt cho mình một dấu chấm.
 
Không ai có thể viết hộ bài văn cho người khác. Mỗi người chúng ta đều đang tự viết nên bài văn về cuộc đời mình bằng những dấu câu. Dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy…, và cả những hệ quả đằng sau những dấu suy ra…
 
Những dấu ba chấm… như là những khoảng lặng…
 
Những dấu ba chấm… như là những khoảng lặng
Những dấu ba chấm… như là những khoảng lặng
 
Sẽ có đôi khi sự mỏi mệt khiến người ta không còn muốn viết tiếp những trang viết của đời mình. Nếu buông rơi cây bút, đơn giản là bài văn về cuộc đời bạn sẽ vĩnh viễn dang dở. Không ai muốn đọc một bài văn dang dở. Một bài văn dang dở là một bài văn vô nghĩa.
 
Còn bạn, bạn sẽ kết thúc bài văn của mình bằng dấu câu nào?
 
Dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng, một dấu chấm…
 
Hay là… một dấu chấm than?

Vứt bỏ cuộc sống buồn chán

Đã bao giờ bạn có cảm giác mình là một kẻ bất tài, vô dụng, ngoài việc ăn bám thì chả làm được gì cho đàng hoàng.
 
Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái mình sống mà không biết sống vì cái gì, sống cho ai, và vì mục sống là gì, bạn làm việc như một cổ máy được lập trình sẵn, ai bảo gì làm đó, không hề phản ứng theo bản năng sinh tồn.
 
Cuộc sống buồn chán
 
Đã bao giờ bạn muốn buông xuôi, tìm kiếm cách nào đó chỉ để mong mình chết thật nhanh vì khi đó bạn không còn đủ sức để đối mặt với những hụt hẫng, những khó khăn, khốn nạn của cuộc sống mà bạn đang gặp phải.
 
Đã bao giờ bạn có những lầm tưởng hạnh phúc và rồi sau đó tự đặt cho mình một câu hỏi “tôi đang sống hay đang tồn tại”. Nhếch mép rồi tự chửi đời thật chó, thật bất công.
 
Và làm cách nào để thoát khỏi cuộc sống buồn chán đó, làm sao có thể đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Đơn giản bạn hãy học cách vứt bỏ cuộc sống buồn chán đó với một tinh thần lạc quan.
 
Vứt bỏ cuộc sống buồn chán bằng sự lạc quan chính là giải pháp an toàn cho bạn, đặc biệt trong những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Bạn, tôi, hầu hết ai cũng mong có được một cuộc sống luôn hạnh phúc, may mắn, vui vẻ. Nhưng cuộc sống không phải màu hồng, lúc nào cũng bằng phẳng, nên điều bạn ước, bạn mong muốn sẽ chẳng lúc nào thành hiện thực, nếu như bạn không phải trải qua những tháng ngày u tối, khó khăn, thử thách mà bạn không thể lường trước được. Việc duy trì cho mình một thói quen lạc quan, sẽ chính là liều thuốc giúp bạn vượt qua giai đoạn buồn chán trong cuộc sống tưởng chửng như không có một lối thoát.
 
Vứt bỏ cuộc sống buồn chán
 
Thành công được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt không chỉ của một người mà còn là của rất nhiều người có cùng chung ước ao, khát khao. Nên bạn hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân mình, hãy luôn tin rằng bạn có thể làm nên một kì tích hoặc một điều kì diệu tốt đẹp có thể chưa xuất hiện ở hiện tại nhưng chắc chắn chúng sẽ xuất hiện ở tương lai.
 
Nếu bạn cứ giữ mãi cuộc sống buồn chán thì chính bạn đang dần giết chết đi niềm tin của mọi người dành cho bạn, cũng như đánh mất luôn những cơ hội khác dành cho chính bản thân mình. Sự lạc quan sẽ giúp bạn có lại được niềm đam mê, nhiệt huyết, hứng thú trong công việc. Sẽ tạo động lực giúp bạn đứng dậy làm lại mọi thứ từ đầu. Thử nghĩ mà xem, làm sao bạn có thể dành hết nhiệt huyết cho công việc, cho đam mê của mình với một suy nghĩ hết sức ấu trĩ đại loại như “mọi chuyện sẽ rất tệ”
 
Chồi non vươn mình từ lớp đất khô cằn, hay thời gian để ve sầu thoát kiếp nhộng là mất 7 năm. Vì vậy hãy luôn giữ cho mình niềm hi vọng và lạc quan. Hãy học cách nói về những điều tốt đẹp, hãy học cách chia sẻ nỗi buồn cũng như khen ngợi đối với mọi người trong cuộc sống. Chỉ cần làm được những điều đó là bạn đã có thể tự thoát khỏi cái vỏ bọc của cuộc sống buồn chán rồi đó. Hãy luôn nhớ rằng, không gì là không thể nếu như bạn thật sự đủ lì.