Thursday, October 17, 2013

Can đảm chia tay...

Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!

Níu giữ những thứ không phải của mình là ích kỉ. Cố chấp tin nó thuộc về mình là mù quáng. Nhưng chúng ta, đã bao nhiêu lần cho phép mình cố tình làm như thế?

Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, hoặc là không yêu, hoặc là mang mặt nạ lừa nhau.

Nhưng buông tay, đó là một sự giải thoát, cho cả hai bên. Giải thoát một người bị kìm nén khỏi vòng luẩn quẩn thương hại những ngày xưa. Và đưa một người dũng cảm đi ra những ảo tưởng quá đà của niềm tin, thôi không còn nắm những thứ vốn không còn của mình nữa.

Thứ niềm vui có được từ lừa lọc, dối trá chính mình, là cái đích cuối cùng của tình yêu đó hay sao?

click

Chúng ta can đảm chia tay mười, khi mà can đảm yêu chỉ cần có một. Vì dứt bỏ, bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót. Lý trí ngủ quên bao lâu nay đã đến lúc cần đánh thức. Tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên.

Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?

Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!

Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì họ làm là tự đánh lừa rằng tim mình đã nguội. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện tình một người vẫn có thể chật chỗ, không tiếp đón thêm bất cứ ai!

Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng thực tâm nếu còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, thì cứ dũng cảm đi!

Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi!

Đến khi thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những gì bấy lâu vẫn thắc mắc, nếu lúc đó nhẹ lòng cho mình yêu thêm một lần nữa, thì lại can đảm mà trở lại cùng nhau!

Cuộc sống, nghịch lý và tình yêu

Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.

click

Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về giờ giấc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình.

Nhưng khi bước ra đời, ta lại xiết bao nhớ về cái thời thơ ấu, ta lại muốn được nhỏ lại để sống vô tư, không lo âu, toan tính, để được nô đùa bên bạn bè, được che chở trong vòng tay ba mẹ.

cuộc sống

Ở cái tuổi được bao bọc và có những chỗ dựa, chúng ta muốn mình mạnh mẽ hơn để tự đứng vững. Và rồi vào cái tuổi ta phải mạnh mẽ để đối diện với đời, ta mới thấy cuộc sống có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào nếu ta không có ít nhất một điểm tựa.

Ở tuổi học sinh, đáng lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn thì ta lại coi người yêu như một phần quan trọng không thể thiếu. Chấp nhận mất bạn bè để giữ lấy một thứ tình yêu chưa chín mùi. Sau này khi đã kết hôn đáng lẽ ta phải dành thời gian cho vợ con thì có những người đàn ông suốt ngày quây quần bên bạn bè trong quán nhậu. Chấp nhận mắng chửi vợ con nếu không cho mình say xỉn với bạn bè.

Tình yêu ở tuổi học trò 98% không có kết quả về sau, do đó đừng xem một người nào đó là tất cả cuộc sống của mình. Tình yêu khi chín mùi là thứ quan trọng nhất vì ta sẽ sống đời với người ta yêu, bạn bè không thể suốt đời bên ta vì họ cũng có cuộc sống riêng của mình.

Khi chưa có được thứ mình mong muốn, chúng ta sẽ mơ ước và cố gắng đạt được nó. Và rồi khi nó nằm trong tầm tay, ta lại thấy chán và một lúc nào đó ta vô tình làm mất thứ mà trước đây ta mong mỏi có được. Lạ một điều là khi nó ra đi ta mới thấy tiếc vì hiểu ra giá trị của điều vừa đánh mất. Thế rồi ta lại mong ước lấy lại nó, và khi lấy lại được nó ta lại tiếp tục chán.

Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.

Tôi thường dành nhiều thời gian để nhớ về quá khứ với những chuyện không đâu, nghĩ về một người mà chưa chắc người ta có nghĩ đến tôi. Tôi thường quan tâm và giúp đỡ một đứa bạn thân khá yếu đuối và hay khóc, nhưng khi tôi cần một người chia sẻ thì đứa bạn ấy đã có niềm vui mới và mau chóng quên tôi. Rồi có một ai đó luôn nghĩ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ về anh ấy, có những người bạn đã đối xử với tôi thật tốt, luôn có mặt khi tôi cần tâm sự, luôn hỏi han và giúp đỡ tôi mặc dù tôi không làm được cho họ nhiều đến vậy.

Bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? Chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu phải đến với một người mình không yêu và chờ đợi người mình yêu sẽ đến với mình. Thế nhưng, nếu muốn có hạnh phúc, sao ta không thử yêu người yêu mình? Mà cũng không cần thử, nếu người đó thật sự yêu ta thì sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho ta, như thế thì đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy yêu người đó.

Tình yêu thường làm chúng ta đau và lấy đi nhiều nước mắt, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta.

Đời là bể khổ, đi tu là thoát khỏi kiếp khổ của thế gian. Thế nhưng người ta vẫn thích sống ở đời như một người bình thường, họ không thích làm một ông sư để không còn đau khổ. Bởi chúng ta muốn hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta đóng cửa cho đau khổ đừng tới thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?

Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.

Ta làm nên những nghịch lý trong cuộc sống này.

Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.

Học để biết hay để làm gì?

Học để biết? Sai lầm của nhiều thế hệ đã qua. Biết ư? Biết bao nhiêu cho đủ khi biển kiến thức là vô tận, càng học càng thấy mình biết rất ít và cho dù có học cả đời...

Hỏi bất kỳ một đứa trẻ nào, con học để làm gì? Phần lớn chúng sẽ trả lời con học để biết… Bởi ngay từ lúc chúng ta bắt đầu nhận thức, ba mẹ chúng ta cũng chỉ nói, con ráng học cho giỏi nhé!

Còn cao hơn hỏi những sinh viên đang ngồi trong các giảng đường đại học, học để làm gì? Câu trả lời sẽ nhiều hơn, học để biết, học để thi, học để đi làm, với nhiều người bây giờ học chỉ để lấy một tờ giấy có diện tích hơn 20cm2 để thăng chức, để tăng lương.

Không ai có thể sống bằng những gì mình đọc, mình học được trong sách vở và cuộc đời nếu như chỉ có học và học. Chúng ta ai cũng phải sống, phải mưa cầu hạnh phúc và mong muốn thành đạt thành đạt. Muốn có điều ấy, chúng ta phải làm việc, phải giao lưu với xã hội, hay nói cách khác chúng ta phải khẳng định được giá trị của mình với xã hội. Chúng ta chỉ có thể làm việc tốt, ứng xử tốt với cộng đồng, với xã hội khi chúng ta học với mục đích ấy!

Học để biết? Sai lầm của nhiều thế hệ đã qua. Biết ư? Biết bao nhiêu cho đủ khi biển kiến thức là vô tận, càng học càng thấy mình biết rất ít và cho dù có học cả đời, có làm đúng lời Lê Nin nói là “học, học nữa, học mãi” thì chúng ta cũng không thể biết hết được.

Bao thế hệ qua chúng ta cố nhồi nhét cho học sinh biết thật nhiều, nhiều tới độ không biết sẽ phải dùng nó vào việc gì. Bởi như số phức dạy cho học sinh để làm gì, bởi ngoài mấy người dạy toán, nghiên cứu về toán ra ai dùng thứ đó làm gi?

click

Từ việc nhỏ, chúng ta luôn nhồi nhét cho con em cái tư tưởng phải học thật giỏi để sau này thành tài. Nhưng thử hỏi có bao em học sinh bậc phổ thông bây giờ biết nấu một bữa cơm, dọn dẹp việc nhà, lao động đơn giản phụ giúp ba mẹ? Việc nhỏ vậy không làm được mong cầu gì việc lớn!

Năm nào chúng ta cũng nằm trong top đầu những quốc gia có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, nhưng thử hỏi hằng năm chúng ta có bao nhiêu công trình khoa học được công bố chứ chưa nói có bao nghiên cứu, có bao công trình khoa học được mang áp dụng vào cuộc sống giúp cho đất nước này thoát nghèo, thoát khổ. Vậy biết để làm gì?

Biết để thi, khổ lắm! Nếu không học những thứ vô bổ ấy chúng sẽ không đỗ đại học và như thế chúng sẽ không có cơ hội được học thêm một vài thứ vô bổ khác rồi kết thúc quá trình ấy là một tấm vé bước vào đời để đi làm, để sống hoặc tồn tại! Có nơi nào một anh bác sỹ, một chuyên gia tài chính và một anh thủy thủ trên tàu được đào kiến thức giống nhau tới hơn 40% không?

Vậy cuối cùng là học để biết hay học để làm?

Ở bậc phổ thông về toán là dạy các em biết cách tư duy kiểu toán học, nếu có điều đó các em sẽ tư duy tốt và sẽ học tốt các môn tự nhiên khác, còn văn cớ gì bắt các em phải trở thành những nhà phân tích, bình luận văn học? Có những tác phẩm người lớn còn bối rối nói gì các em! Nên chăng học văn là để các em biết cách hành văn, biết ứng xử với gia đình, với xã hội! Có nhất thiết phải bắt tất cả các em hiểu Lý Bạch, Nguyễn Du hay các đại thi hào khác nói gì không?

Sao không mượn văn chương để thổi vào các em một tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giữa con người với con người, thổi vào các em lòng tự hào dân tộc, khát khao được vươn lên, khát khao được đóng góp xây dựng đất nước. Hay sát thực nhất là tình yêu thương, tính trách nhiệm với gia đình của mình!

Còn bậc đại học, thật buồn cười khi một sinh viên ngành kế toán năm cuối không đủ tự tin đặt bút ghi vào tờ hóa đơn GTGT, không biết chứng từ gồm những gì? Cớ gì khi học môn thị trường chứng khoán phải bắt sinh viên ngồi tính toán xem trong một phiên giao dịch mã chứng khoán này khớp được bao nhiêu và ở các mức giá nào? Làm thế để làm gì khi toàn bộ những thứ đó máy móc đã thực hiện hết, con người dù muốn cũng không phải làm.

Trong khi không biết cái bảng điện tử nó thế nào? Tờ ghi lệnh mua, bán, hủy, sửa nó làm sao? Mở một tài khoản giao dịch chứng khoán thế nào? Sinh viên học gì để lúc ra trường một tờ đơn xin việc viết không ra hồn, đến công ty rồi một công văn đơn giản nhất không biết viết. Có bạn còn tự tin uỵch chữ “Công văn” to tướng làm tiêu đề như “Hợp đồng” hay các loại đơn từ khác!!! Nói ra thì còn nhiều điều buồn lắm với sinh viên nhà ta khi ra trường…

Học để biết hay để làm gì? 2

Học không đơn giản chỉ để biết mà điều quan trọng là để làm. Tôi cũng như nhiều người khác không quan tâm trong đầu bạn biết nhường nào thứ, cái đó là của bạn! Điều mỗi nhà tuyển dụng nói riêng và xã hội nói chung quan tâm là chúng ta biến những kiến thức trong đầu ấy thành sản phẩm có thể sử dụng được, áp dụng những kiến thức ấy vào công việc và cuộc sống, làm cho năng suất lao động cao hơn, tạo ra nhiều lợi ích, nhiều giá trị hơn! Còn bạn biết nhiều đấy, nhưng nếu nó cứ nằm ỳ trong đầu bạn phỏng có ích gì?

Doanh nghiệp nào cũng biết họ cần gì ở người lao động để phục vụ tốt nhất cho công việc, nhưng oái oăm họ lại không được yêu cầu nhà trường phải đào tạo như thế nào để phù hợp với nhu cầu công việc! Xưa nay chúng ta mặc định đó là phần việc của các nhà quản lý, của những người làm công tác giáo dục nước nhà. Mà chính xác phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì đây đâu phải là việc của riêng ai? Nhưng trước khi sự nghiệp cải cách của chúng ta đạt chuẩn, có lẽ người học nên tự thay đổi tư duy, không phải học để biết, học để thi nữa mà là học để làm.

Xác định rằng, học để làm sẽ giúp chúng ta biết phải học những gì, cái gì cần trau dồi, cái gì đúng nghĩa chỉ để biết, giúp người học quan tâm tới việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc hơn thay vì chỉ để ứng phó với kiểm tra hay đơn thuần chỉ là biết. Từ đó giúp chúng ta sau khi ra trường thích ứng nhanh hơn với môi trường làm việc, hòa nhập nhanh hơn với thế giới. Như vậy chúng ta sẽ thành công hơn.

Hạnh phúc là cho đi không cần nhận lại

Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"
Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!" Thế là cô gái xẵng giọng: "Không có!"

click

Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!" Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."
...
Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.

Bởi... Cho đi chính là Nhận lại.

Những gì ta cần nhất chỉ đến có một lần

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.

***

"Anh! Tối mai chúng mình gặp nhau anh nhé!"

Lan lấy chiếc điện thoại rồi gửi tin nhắn cho anh.

"Ừ mai anh tới đón em, anh xin lỗi, mấy ngày nay anh bận quá nên không nhắn tin cho em được, em thông cảm nhé."

Lan không trả lời. Bận? Bận đến nỗi một tin nhắn anh cũng không có thời gian để gửi, bận đến nỗi không có dư thời gian để gọi điện cho cô. Khi chưa nghỉ hè, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han quan tâm cô, giờ cả hai người đều về quê thì anh lại chẳng gọi cho cô một cuộc điện thoại. Sao tự nhiên anh lại hờ hững với cô như vậy? Có lẽ bạn bè cô đã nói đúng. Cô đã nghe chúng nó rỉ tai nhau là anh có người con gái khác, nhưng cô không tin, cô nghĩ rằng đó chỉ là những tin đồn, nhưng giờ thì cô tin thật rồi.

Anh là mối tình đầu của cô, anh hơn cô một tuổi, cả anh và cô đều là sinh viên. Nhưng anh học ở Hà Nội còn cô học ở một trường đại học ở quê. Mỗi lần hai người về quê, anh lại đến nhà đón cô rồi chở cô đi chơi, có khi là lượn qua các con đường ở quê. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lần nào ngồi sau xe anh cô cũng cười giòn tan, nụ cười hạnh phúc. Nhưng mùa hè năm nay sao cô thấy cô đơn vậy? Vì thiếu những lời quan tâm của anh ư?. Anh đã thay đổi thật rồi. Những giọt nước khẽ lăn nhẹ trên gò má rồi chảy xuống miệng cô mặn chát.
message

Lan bước nhẹ ra ban công, chợt một cơn gió bất chợt ùa đến khiến toàn thân cô lạnh toát. Cô cười, vì gió lạnh hay trái tim cô cảm thấy lạnh? Có lẽ đã đến lúc cô phải nói những điều cần nói với anh. Anh đã có người con gái khác vậy thì cô phải chúc phúc cho anh chứ nhỉ? “Con gái chia tay khi hai người có khoảng cách”. Cô chẳng đủ mạnh mẽ để mắng chửi anh, đòi anh phải quan tâm đến mình, cô cũng không quá yếu đuối mà khóc lóc cầu xin anh. Cái gì là của mình thì nó sẽ mãi mãi thuộc về mình, cái gì không phải của mình thì có níu giữ cũng chẳng được. Mối tình đầu của cô phải dừng lại thôi, anh và cô có duyên nhưng không có phận.

Anh dừng xe trước cổng nhà cô, thấy cô bước ra anh nhìn cô mỉm cười. Cô cười nhẹ rồi ngồi lên xe anh. Ngồi sau xe anh, cô khẽ dựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh, những lọn tóc của cô bay cùng với gió, nước mắt cô lại thi nhau rơi, bởi lẽ đây là lần cuối cùng cô được ngồi sau xe anh, chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Cô cố gắng không để nước mắt mình thấm ướt vào áo anh, cô không muốn cho anh biết cô đang khóc… Những hạt mưa lất phất rơi…

-    Mấy ngày hôm nay em khỏe chứ? Anh vừa lái xe vừa hỏi cô.


Lấy lại bình tĩnh cô trả lời:

-    Em vẫn khỏe.

Anh dừng xe lại trước một quán cà phê nhỏ, đây là quán cà phê quen thuộc mà cô và anh vẫn thường đến. Ở quê không có nhiều quán hay cửa hàng ăn như ở thành phố, vì thế nên quán này lúc nào cũng đông khách, quán là lựa chọn của đa số các cặp đôi yêu nhau.

Bác chủ quán vừa nhìn thấy cô và anh đã cười giòn tan:

- Lâu rồi, không thấy hai đứa đến, chắc được nghỉ hè rồi hả? Bá mong hai đứa mãi.

- Vâng, bọn cháu được nghỉ hè bác ạ. Bá cho cháu hai ly cà phê nhé, một ly có đường bác nhé. Anh cười đáp lại bác chủ quán rồi nói.

- Ừ được rồi, bác sẽ pha thật ngon cho hai đứa.


Cô nhìn quanh quán một lượt rồi nhìn anh, về quê đã lâu nhưng hôm nay cô và anh mới gặp nhau, anh gầy đi nhiều quá.

- Sao tự nhiên hôm nay em lại chủ động hẹn anh vậy? Em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh à?

- Không có chuyện thì em không được gặp anh à? Hay anh đang tiếc vì đã lãng phí buổi tối ngày hôm nay? Cô nói nhẹ nhưng đủ làm anh thấy bối rối.

- Không phải, tại vì có bao giờ anh thấy em chủ động đòi đi chơi đâu.

- Đúng rồi anh ạ, vì trước kia chưa cần em lên tiếng thì anh đã gọi điện hẹn em rồi, còn bây anh không hẹn thì em sẽ là người hẹn. Anh thay đổi thì em cũng sẽ đổi thay.


Cô cảm nhận được sự khác biệt trên khuôn mặt anh trước câu nói của cô. Cô nói tiếp:

- Đúng, em chưa bao giờ hẹn anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một việc gì, nhưng anh à, em thấy anh không giống anh của ngày trước. Anh của ngày trước dù có bận, có mệt thế nào cũng cố gắng gọi điện để nói chuyện với em dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cũng không bao giờ quên nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối và chúc buổi sáng mỗi khi thức dậy. Anh bảo anh bận, em không trách anh nhưng em cũng là con gái anh à, em còn là người yêu của anh nữa. Đã có lúc em tự hỏi mình, anh còn là người yêu em nữa không? Mà nếu là người yêu tại sao một thời gian dài anh không hỏi han em như vậy? Anh có biết khi bạn bè em bảo anh đã có người khác em đã cãi lại chúng nó ra sao không? Thậm chí em còn nghĩ rằng vì chúng nó ghen ăn tức ở nên mới thế. Bởi vì em yêu anh, yêu anh nên em tin anh…Anh hiểu không? Nhưng đến thời điểm bây giờ thì em cảm thấy hối hận khi không tin lời bạn mình. Niềm tin của em đã đặt nhầm chỗ rồi anh ạ.


Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô thi nhau rơi, cô cố gắng nói từng chữ một:

- Chúng mình chia tay anh nhé! Em nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây.

Anh lấy chiếc khăn giấy định lau những giọt nước còn vương trên mặt cô nhưng đã bị cô gạt ra. Anh cố gắng thanh minh:

- Em à đấy chỉ là những tin đồn vớ vẩn, thật sự mấy ngày hôm nay anh bận thật mà, em phải tin anh chứ. Em nghe anh giải thích có được không?

- Xin lỗi nhưng em không còn yêu anh  nữa, mình về thôi. Cô nói rồi đi nhanh ra cửa mặc cho những ánh mắt của những người trong quán đang nhìn theo bóng dáng hai người.


Trên đường về, anh định giải thích cho cô nhưng lại thôi, yêu cô gần hai năm, anh hiểu tính của cô, đã quyết cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh dừng xe trước của nhà cô, cô bước xuống nhìn anh và nói:

- Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc.


Nói rồi cô bước nhanh về phía cổng.

- Lan à, anh mãi yêu em.


Cô khựng lại một chút rồi đi nhanh vào trong nhà để mặc anh đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng của cô.Cô đã hiểu lầm anh, anh phải làm thế nào để cô tin anh được đây? Mối tình đầu của anh và cô chấm dứt một cách dễ dàng vậy sao? Không được anh không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Sao cô không cho anh một cơ hội giải thích chứ?
chia tay

Đặt nhẹ bước chân lên những bậc cầu thang, Lan không muốn để cho ba mẹ cô biết, đặc biệt cô không muốn mẹ cô nhìn thấy bộ dạng này của mình, mẹ cô sẽ rất buồn.Cô với lấy con gấu bông rồi ôm nó vào lòng, đây là món quà đầu tiên anh tặng cô nhân dịp sinh nhật của năm trước. Mỗi khi nhớ anh cô lại ôm nó rồi tự động viên bản thân mình. Cô nhìn khắp phòng, chỗ nào cũng có hình bóng của anh, từ những bức ảnh cho đến những món quà đặt trên giá sách, trên bàn học. Làm sao cô có thể quên được anh đây? Cô nhìn tấm hình anh và cô chụp chung khi hai người đi chơi, anh cười tươi quá, chính nụ cười ấy đã làm xao xuyến trái tim cô. Ngày trước cô vẫn nghe người ta bảo rằng yêu nhau thì không nên chụp chung ảnh, vì nếu chụp thì sẽ không đến được với nhau. Cô đưa bức ảnh sát mặt mình, phải chăng những lời nói đó là sự thật?  Nước mắt cô thi nhau chảy ra thấm xuống ối, ướt đẫm, giờ thì cô đã hiểu được cảm giác thất tình là như thế nào. Cô cứ để mặc cho những giọt nước mắt rơi nhu vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
                                                               
***

Tiếng chim hót đánh thức cô dậy. Trời hãy còn sớm nhưng cô chẳng ngủ được nữa, cô thích buổi sáng ở làng quê vì nó trong lành, mát mẻ và yên bình. Cô với chiếc điện thoại xem mấy giờ, điện thoại hiện lên có một tin nhắn mới, tin nhắn của anh.

“Chúc em ngày mới tốt lành”

Cô chẳng trả lời, vứt chiếc điện thoại xuống giường, “anh thấy hối hận rồi hay sao mà còn gửi tin nhắn đến? ”, cô cười nhẹ.

Cô cũng chỉ ở nhà mấy hôm nữa thôi, mở cửa cô đi lên sân thượng, mặt trời bắt đầu nhô lên thật đẹp, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt cô ấm ấm thật dễ chịu. Mặt trời mọc, tức là một ngày mới đã đến, ngày hôm nay cô sẽ sống khác ngày hôm qua, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ không nghĩ nhiều về anh nữa, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp cô quên anh.

- Lan ơi! Dậy chưa? Xuống ăn sáng đi con. Mẹ cô ở dưới nhà gọi lên.

- Dạ con xuống ngay đây ạ. Tiếng mẹ cô giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô chạy vội xuống nhà.

- Mùi cơm rang thơm quá mẹ ơi.

- Ừ nay mẹ mua cả bún nữa đấy.

- Hoan hô mẹ. Cô cười rồi ngồi vào bàn ăn.


Bà Hương nghe giọng nói của con, nhìn vào đôi mắt của con mình, bà lên tiếng:

- Lan! Sao mắt con lại sưng lên thế kia?

- Tại tối qua con ngủ muộn mẹ à.

- Con nghĩ con nói dối được mẹ à? Ai làm con khóc tới mức như vậy? Hai đứa có chuyện gì à?

Lan ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mẹ cô vẫn là người hiểu cô nhất. Cô chẳng bao giờ giấu được mẹ chuyện gì.

- Con và anh ấy chia tay rồi mẹ ạ.

- Tại sao lại chia tay?

- Vì con và anh ấy không hợp nhau. Lan cố gắng để nước mắt không rơi.

Ông Hoàng, ba của Lan thấy không khí căng thẳng quá vội lên tiếng:

- Thôi ăn cơm đi, không hợp thì tìm người khác, con trai đã chết hết đâu mà phải khóc lóc.

Bà Hương nhìn đứa con gái của mình, nuôi con hơn hai mươi năm nay bà hiểu cú sốc này phải lớn lắm thì con gái bà mới như vậy. Đêm hôm qua bà đã nghe thấy những tiếng nấc phát ra từ phòng con mình và bà đã đoán đúng. Bà nói mấy lời nhẹ nhàng mong con mình có thể vui hơn nhưng bà hiểu dù bà có động viên thế nào thì nó vẫn vậy vì đó là mối tình đầu của nó. Chẳng biết lỗi là do đứa nào nhưng nhìn con như vậy lòng bà quặn thắt.

Những ngày sau đó ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon và chúc buổi sáng của anh, nhưng cô chẳng thèm nhìn. Ngày mai cô bắt đầu đi học, năm thứ ba rồi, cô sẽ tập trung vào việc học để quên đi anh. Cô đang ngồi xem lại cuốn truyện thì điện thoại kêu có tin nhắn. Mở máy, lại là tin nhắn của anh, cô nhìn từng chữ một.

" Lan à, mai em đi phải không? Tối nay mình gặp nhau một lúc được không? Anh muốn giải thích cho em hiểu, xin em hãy nghe anh một lần thôi…"

Bực mình cô trả lời:

"Mình chia tay rồi anh nhé".

"Chia tay thì sao? Vậy thì cứ coi anh như một người bạn của em cũng được".

Xin lỗi, chia tay rồi nên em mong anh từ nay đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, chia tay rồi nên anh đừng hẹn em nữa, em không thể làm bạn với anh được.

"Anh xin lỗi… Dù có thế nào đi nữa thì anh mãi yêu em".

Cô khẽ nhếch mép cười, sẽ mãi yêu em, nó cũng chỉ là một tin nhắn, mà đã là tin nhắn thì ai cũng có thể gửi được.
                                                             
 ***

Một năm sau…


Những hạt mưa rơi trên mái tôn “lộp…bộp…” khiến cô tỉnh giấc, tháng bảy tháng của những cơn mưa. Cô khẽ đưa tay ra hứng những hạt mưa, cô thấy tay mình rát rát, những tia nước nhỏ bắn từ tay lên mặt cô, bắn vào mắt cô, cô mắt cô cay cay, những giọt nước mắt thi nhau rơi… Mưa mang đến cho con người ta biết bao tâm trạng vui có, buồn có, nhớ nhung có… Cô nhớ anh! Ngày anh và cô chia tay trời cũng đổ mưa, nhưng hôm đó trời không mưa to như thế này. Một năm, không biết nước mắt cô đã rơi bao nhiêu lần vì nhớ anh, một năm thỉnh thoảng điện thoại của cô cũng reo lên bởi những tin nhắn và cuộc gọi từ anh nhưng cô chẳng bao giờ trả lời. Cô không quên được anh nhưng cô cũng không muốn nghe anh giải thích, con người cô vốn cố chấp như vậy mà.Hè năm nay cô vẫn về quê, cô không biết anh có về không, cô chẳng quan tâm, biết đâu anh đang vui cùng ai đó rồi cũng nên. Đã bao nhiêu lần cô tự nhủ lòng mình là hãy quên anh đi nhưng lại không làm được.

Điện thoại cô kêu, là số của Linh bạn cô, cô nghe máy.

- Alô, Linh à? Có việc gì đấy?

- Không có việc gì thì không gọi cho mày chắc, lâu không liên lạc với mày gọi điện hởi thăm mày thôi. Mày có về quê không?

- Có, tao đang ở quê, mày sao?

- Tao không, tao đang làm thêm ở trên Hà Nội. Mà mày và anh Minh chia tay rồi à?

- Ừ, chia tay lâu rồi.

- Sao lại chia tay?

- Tại vì không hợp mày à.

- Thôi hôm nào tao về rồi tao xuống nhà mày hai đứa nói chuyện nhé, mày mạnh mẽ lên nhé, có chuyện gì thì nhắn tin nhé, tao phải làm rồi.

- Ừ, cám ơn mày.


Lan tắt máy, lâu rồi cô không nói chuyện với Linh kể từ khi cô và anh chia tay, cuối cùng thì nó cũng biết. Có lẽ bạn bè cô đều biết hết cả rồi. Cô nằm dài ra giường, cô nhìn bức ảnh chụp cô và anh, làm sao cô có thể quên anh khi còn quá nhiều thứ để nhớ về. Những món quà cùng những tấm thiệp chúc mừng, những tấm ảnh của anh vẫn còn nguyên trong phòng cô, cho dù cô có vứt bỏ chúng thì cô cũng chẳng thể quên được anh.

Chạy xuống nhà, bật ti vi lên xem, những lúc cô thấy cô đơn thì chiếc ti vi có lẽ là người bạn thân thiết nhất. Bản tin thời sự. Hôm nay, ngày 10/7 các thí sinh dự thi khối B. Nghe xong, cô giật mình, nay đã là ngày mùng 10/7 mai là ngày 11/7, là ngày sinh nhật của cô. Năm ngoái vì cô và anh chia tay của anh nên cô cũng chẳng nhớ gì ngày sinh của mình, năm nay nhớ ra thì bạn bè cô cũng chẳng có ai ở nhà mà tổ chức.

“Happy birth day! Chúc mày sinh nhật vui vẻ nha”, “Tuổi mới nhiều niềm vui nha mày”, “Sinh nhật hạnh phúc nhé, xin lỗi bọn tao phải làm nên không về đươc”.

Sáng dậy cô đã nhận được biết bao tin nhắn chúc mừng sinh nhật của nhóm bạn, mà toàn tin nhắn gửi từ lúc 12 giờ đêm, có lẽ chúng nó không về được nên bàn nhau gửi từ lúc ngày mới bắt đầu để cô vui hơn. Cô mỉm cười đọc lần lượt tất cả các tin nhắn, thì ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô. Cô đâu có cô đơn, cô vẫn còn ba mẹ và bạn bè, những người luôn động viên và quan tâm cô.

- Chúc mừng sinh nhật con gái. Con nhìn nè hôm nay sinh nhật con mà mẹ con làm không biết bao nhiêu là món, thích nhé con gái.

- Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm. Mắt cô rưng rưng.

Bữa trưa diễn ra thật vui vẻ, thỉnh thoảng cả nhà lại nhìn nhau cười to. Sinh nhật không bánh, không nến, không quà nhưng cô lại thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

Điện thoại cô kêu, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Hè năm nay em có về quê không?”

“Cám ơn anh, em có về. Cô trả lời tin nhắn anh rồi để chiếc điện thoại xuống bàn, vừa định bước đi thì điện thoại rung, cô đọc tin nhắn.”

“Lan nè, anh cũng đang ở quê, tối mình gặp nhau lát được không em, chỉ một lát thôi.”

“Nếu em không gặp?”

“Em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh biết em chưa quên anh và anh cũng vậy. Nếu không được thì em gặp anh một lần cuối cùng này nữa được không, chỉ một lát thôi”.

“Chúng mình chia tay rồi mà anh. Xin lỗi em không thể”.

Trả lời tin nhắn của anh xong, cô khóa máy luôn, anh nói đúng, cô chưa quên được anh, nhưng anh có người khác rồi mà, tại sao lại nói là chưa quên cô. Dù có thế nào cô cũng không đi, lòng kiêu hãnh của cô còn lớn lắm.

Tỉnh dậy cô với tay lấy chiếc điện thoại. Cô khóa máy từ hôm qua tới giờ vì cô không muốn nhận bất cứ tin nhắn nào từ anh nữa. Cô bật nguồn, thấy điện thoại hiện lên một tin nhắn mới lại là tin nhắn của anh. Lí trí cô bảo là xóa tin nhắn ấy đi, nhưng tay cô lại ấn vào nút mở tin nhắn. Đập vào mắt cô là một tin nhắn rất dài, cô bất ngờ, từ khi quen anh tới bây giờ, cô chưa bao giờ nhận được tin nhắn dài như vậy.

“Lan à, không biết em có đọc được những dòng chữ này không, nhưng anh vẫn  gửi, mong rằng khi nhìn thấy em sẽ không xóa đi. Đã bao nhiêu lần anh muốn gặp em để anh có thể giải thích nhưng em luôn từ chối. Có lẽ sự vô tâm của anh hơn một năm về trước vẫn còn ám ảnh em.

Em à mùa hè năm trước lúc anh về thì hay tin mẹ anh bị viêm loét dạ dày, mẹ anh bị nặng lắm nhưng vẫn cố giấu cả nhà, cho tới lúc bệnh nặng quá mẹ ngất đi thì cả nhà mới vỡ lẽ. Bác sĩ nói mẹ anh phải nằm viện điều trị một thời gian. Những ngày đó anh vừa phải lo chăm sóc mẹ vừa phải lo việc nhà vì ba anh rất yếu vì vậy nên anh chẳng còn thời gian mà quan tâm em nữa, cho đến khi em nhắn tin hẹn anh thì anh mới giật mình. Nhưng anh không ngờ đó lại là lần cuối cùng mình gặp nhau.

Lan à, anh không yêu người con gái nào khác ngoài em như lời đồn của mọi người. Đã bao lần anh muốn giải thích nhưng anh lại sợ làm phiền em, hôm nay anh viết ra những dòng này, mong em hiểu cho anh…Anh mãi yêu em…Nhớ em”.


Cô khóc, khóc vì tính trẻ con của mình, thời gian qua cô vẫn nghĩ anh là người vô tâm nhưng thật ra người vô tâm phải là cô mới đúng. Cô nhấn số điện thoại, cô muốn nói chuyện với anh. Nhưng….

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Đúng là số điện thoại của anh mà, cô cố gắng ấn lại từng số một nhưng vẫn là tiếng của chị tổng đài. Có bao giờ anh khóa máy đâu?

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì nó lại đổ chuông, mắt cô sáng lên, cô nghĩ là anh gọi lại, nhưng không là một số máy lạ…

- Alô, ai đấy ạ?

- Cháu có phải là Lan không?

- Dạ đúng rồi, bác là ai đấy ạ?

- Bác là ba của Minh, cháu ơi…Minh nó bị tai nạn nặng lắm, nó muốn gặp cháu từ đêm qua nhưng bác không gọi được… Nếu có thể…cháu đến bệnh viên một gặp nó một lúc được không?


Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, mắt cô nhòe đi, cô phóng xe máy nhanh đến bệnh viện, rồi chạy đến phòng của anh. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn mọi người.

- Cháu vào nhanh đi, Minh nó muốn gặp cháu.

Cô bước nhẹ vào bên trong nơi anh đang nằm.

- Anh Minh… Em đến thăm anh rồi nè. Cô gọi khẽ rồi nắm lấy bàn tay đầy những vết thương của anh.

- Anh cố gắng lên nhé, em xin lỗi… Em xin lỗi anh à…Cô nấc lên…


Anh mở mắt, những ngón tay anh khẽ cử động, ánh mắt anh toát lên sự vui mừng, anh nhìn cô, nhìn mẹ anh, nhìn những người thân rồi từ từ thiếp đi, tay anh lạnh dần.

- Minh… Minh ơi… Mẹ anh chỉ kịp gọi có vậy rồi bà ngất lịm.

- Anh Minh… Anh Minh ơi…Cô hét lên rồi chạy vào định ôm anh nhưng bị mọi người giữ lại.

- Minh mất rồi cháu ạ, mọi người cũng không ngờ khi gặp cháu nó lại tỉnh dậy, có lẽ nó chỉ chờ cháu đến nữa thôi.
- Không… Không thể nào…Cô hét lên…

hoi han

“Em gặp anh một lần cuối cùng này nữa được không, chỉ một lát thôi”. Cô không ngờ lần cuối cùng cô cũng không cho anh cơ hội, cô đâu ngờ rằng ông trời lại nhẫn tâm như thế này… Không ngờ lần cuối cùng cô và anh gặp nhau lại là ở bệnh viện…Hôm qua, anh đã năn nỉ cô, nhưng cô vẫn nhất quyết không gặp anh, dù chỉ là một lát, cô đâu biết rằng đó là nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời anh… Là lỗi tại cô, cô thật ích kỉ, nếu cô gặp anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy…
                                                                
***

Cô lật mở từng bức ảnh của cô và anh, ảnh nào hai người cũng cười rất tươi và rất hạnh phúc, cô nhìn những món quà của anh tặng, nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Đã hai ngày trôi qua nhưng cô chẳng thể chấp nhận được cái sự thật này, những người biết chuyện của cô và anh đều gọi điện, nhắn tin động viên cô nhưng cũng chẳng giúp cô vơi đi được phần nào. Cô vẫn gặp anh trong từng giấc mơ của mình, trái tim cô vẫn nhói lên mỗi khi cô nhìn thấy một bức ảnh nào đó có anh, một ai đó nhắc tên anh, một bài hát mà anh và cô vẫn hay nghe trước kia? Cô không thể quên anh? Anh mãi mãi ở trong trái tim của cô.

Lặng nhìn những vì sao qua ô cửa sổ, giá như thời gian quay trở lại, giá như anh không vĩnh viễn ra đi thì cô sẽ quay trở về bên anh, cô và anh sẽ hạnh phúc nhưng đó chỉ là giá như thôi…Tất cả đã quá muộn rồi…Cô có hối hận, có khóc lóc thì anh cũng không thể trở về bên cô. Người ta bảo rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, vậy sẽ mất bao lâu để cô có thể quên được những vết thương này.

Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.

Đúng, người quan trọng với cô nhất là anh, người cô cần nhất là anh… Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa… Hạnh phúc đôi khi thật quá mong manh.



Lê Thị Trang 

Yêu như chưa từng tổn thương

Tình yêu bằng cách này hay cách khác vẫn tồn tại quanh ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa nhưng hiện tại mới quan trọng, tại sao lại cứ phải nhìn về quá khứ, nhìn lỗi lầm mà oán trách nhau. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Hạnh phúc là những thứ đang hiện diện trước mắt, vì thế hãy cứ yêu đi, hãy yêu như chưa từng tổn thương nhé.
Hoàng Quyên khép hờ mắt cho những giọi nước mặn đắng, bỏng rát rơi xuống hai gò má. Cô không lau, đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước. Bản nhạc Beautiful in white của Westlife vẫn cứ vang lên đều đều như chọc ghẹo, như khiêu khích cô.

-    Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh.

 Lời nói của Duy văng vẳng bên tai Hoàng Quyên. Ngày ấy khi lần đầu tiên nghe bài hát này anh đã hôn nhẹ lên đôi môi cô và nói với cô như vậy. Cô nhìn anh cười mãn nguyện. Lúc đó cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng có ai ngờ cô lại có ngày hôm nay. Những mảnh kí ức vụt vặt chắp nối khiến tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Ly café trước mặt vẫn còn nguyên, mọi người trong Tigon Café ái ngại nhìn cô. Hoàng Quyên biết nhưng cô vẫn cứ ngồi như người mất hồn để nước mắt tự rơi.  Nỗi đau quyện thành cục đè nén cô. Cô không còn biết gì nữa cả.

-    Xin lỗi quý khách quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.

Hoàng Quyên ngước mắt lên nhìn người phục vụ  “có lẽ anh ta cũng đang thương hại mình”- cô nghĩ.

Lê đôi chân nặng trĩu rời khỏi quán, Hoàng Quyên lần lượt đi qua từng dãy phố và bước đến cổng nhà Duy lúc nào không hay. Cô thấy anh đang bò rạp trên phím đàn bên cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng đàn của anh, da diết và réo rắt. Vẫn là bài hát quen thuộc sao giờ lại trở nên xa cách đến thế. Lần này thì cô cười, cô chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Cô cười người con trai bội phản kia, cô cười cho chính sự ngu ngốc khờ khạo của mình. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Duy vẫn tới tìm cô, vẫn liên lạc với cô bằng mọi cách. Anh cầu xin sự tha thứ nơi cô, anh nói người anh yêu chỉ có mình cô mà thôi. Cô không nói gì chỉ im lặng.

-    Cho em nhìn anh lần cuối thôi, lần cuối thôi rồi em sẽ quên anh – Cô nhủ thầm.

Hoàng Quyên quyết định lên vùng cao dạy học mặc cho sự cản ngăn của gia đình và bạn bè. Cô vẫn quyết ra đi, cô phải quên anh, quên luôn cả Hà Nội của cô. Trái tim cô đã sứt mẻ và nó không còn đủ chỗ cho anh nữa rồi.

co don

Sương chiều bảng lảng trên mảnh đất Sa Pa, ngồi lặng ngắm mây trời khiến cô nhớ Hà Nội quay quắt. Giờ này nếu còn ở Hà Nội có thể cô sẽ đang trong bếp nấu ăn với mẹ, hay đang chăm cây trong vườn cùng bố. Và giờ này nếu còn anh nhất định cô sẽ nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi dạo phố phường. Ngày còn yêu nhau, cô học Sài Gòn thỉnh thoảng mới về nhà, lần nào về cô cũng cùng anh đi khắp nẻo, mọi ngóc ngách đều có dấu chân anh và cô. Đi tới đâu cô cũng thấy bóng hình anh. Cô muốn quên anh thì cô phải ra đi thôi, cô không đủ cao thượng để tha thứ cho người con trai ấy. Hà Nội của cô, anh của cô…Tất cả đã quá xa vời.
                                                      ***

-    Hoàng Quyên em không sao đấy chứ, tỉnh lại đi em.

Chị đồng nghiệp cùng phòng lay cô dậy. Đã gần hai năm trôi qua mà chẳng đêm nào cô ngon giấc. Nỗi nhớ anh không ngủ cứ bám lấy cô. Bỏng rát. Nhức nhối. Cô rất hay ngủ mơ, cô mơ thấy anh nắm tay cô rồi lại có một người con gái khác đến cướp anh đi. Hình bóng họ cứ nhòa dần đi. Cô chạy theo với lấy mà không được. Trong giấc mơ cô thấy mình khóc, cô thấy mình đáng thương và tội nghiệp.

Từ khi lên đây biết bao người hỏi cô có người yêu chưa, có người còn đòi làm mai mối cho cô. Những lúc đó Hoàng Quyên chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện. Cô vẫn nhớ tới anh. Làm sao cô có thể quên anh được, anh là tình đầu của cô, anh cho cô biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Cả tuổi xuân của cô gắn liền với anh. Cô đã trốn chạy mà tình yêu ấy vẫn không buông tha cô khiến cô đau đớn. Dù Hoàng Quyên có hận Duy bao nhiêu đi chăng nữa thì trong sâu thẳm trái tim cô, cô biết mình vẫn rất yêu anh. Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ, quên là quên ngay được. Hai năm qua Hoàng Quyên chỉ liên lạc với Lam Anh- cô bạn thân nhất của cô. Lam Anh luôn báo cho cô về tình hình ngoài này, thỉnh thoảng cô lại nghe cô bạn của mình nhắc đến Duy. Cô biết Duy đã không còn quan hệ gì với Nhã Phương, rằng cô ta cũng biến mất ngay khi cô ra đi. Lam Anh nói Duy vẫn chờ cô về. Rồi Lam Anh đọc cho cô nghe mấy câu thơ mà cô ấy đã từng đọc:

“Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất”

Cô cảm thấy chua xót. Đúng là cô đã quá yêu Duy nên cô mới hận anh đến thế, đúng là cô đã yêu quá nhiều nên giờ phải chịu đớn đau. Lam Anh nói Duy cũng rất đau khổ nhưng Duy đâu còn là Duy của ngày xưa cô yêu say đắm nữa. Anh đã phản bội cô thì hà cớ chi anh phải đau khổ cho thêm nhọc lòng?

Những tia nắng đầu hè xuyên vào căn phòng cô, tia nắng trải dài trên bức tường đã ố màu cũ kĩ. Hè đã về rồi. Giấc mơ đêm qua như hút cạn chút sức lực cuối cùng của cô, cô nhớ anh, nhớ gia đình và bè bạn. Hoàng Quyên quyết định đi mua sắm, đã bao lâu rồi cô chẳng còn thú vui làm đẹp cho bản thân cô cũng chẳng còn nhớ. Đang miên man thì cô thấy một chiếc xe máy lao thật nhanh đến, và có một đứa trẻ đang băng qua đường. Không kịp suy nghĩ nhiều cô chạy đến đẩy đứa trẻ ra. Hoàng Quyên chỉ nghe thấy một tiếng kít thật mạnh, cô thấy máu lênh láng bên mình. Tiếng gào khóc kinh hoàng của đứa bé, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người nói ầm ầm. Đầu óc Hoàng Quyên quay mòng mòng, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ còn biết đã bấm một dãy số quen thuộc rồi ngất lịm đi.

Duy nhận được điện thoại của Hoàng Quyên thì rất bất ngờ và sung sướng, bao lâu nay anh không dám liên lạc với cô, phần thì sợ cô hận mình, phần thì muốn cô bình tâm lại. Bên đầu dây không thấy tiếng cô mà chỉ thấy tiếng ầm ầm, tiếng la hét thất thanh. Anh nghe rõ tiếng ai đó vọng lại xen lẫn sự hoảng loạn:

-    Trời ơi, cô giáo Quyên. Sao lại thế này, mau đưa cô ấy vào viện đi. Máu, sao chảy nhiều thế.

Điện thoại trên tay Duy rơi xuống, nước mắt anh chảy tràn. Không, không thể, không thể nào. Hoàng Quyên của anh không thể có chuyện gì được. Anh bắt xe đi ngay, anh muốn gặp cô ngay bây giờ, dù cho cô có xua đuổi anh, có ghét bỏ anh, có hận anh thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ muốn gặp cô, anh muốn biết cô vẫn bình an như thế là quá đủ.
Anh chạy ngay vào bệnh viện khi vừa xuống xe, gương mặt anh hoảng loạn hỏi cô y tá trực.

-    Bệnh nhân Lưu Hoàng Quyên đúng không ạ, cô ấy đang cấp cứu - cô y tá lật hồ sơ bệnh nhân rồi nói với Duy.

-    Phòng cấp cứu đi đường nào? Cô làm ơn chỉ cho tôi đi. Nhanh lên.

Duy không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, anh hét lên khiến cô y tá cũng giật bắn người. Anh lao nhanh tới phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của cô y tá. Đèn phòng cấp cứu sáng rồi lại tắt khiến anh bồn chồn không yên. Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra, nhìn quanh một lượt thấy anh vội vàng nói:

-    Anh là người nhà bệnh nhân Hoàng Quyên?

-    Vâng, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, bác sĩ à tình hình cô ấy sao rồi, làm ơn, làm ơn hãy cứu cô ấy.

Vị bác sĩ gỡ gọng kính trên mặt xuống lắc đầu:

-    Xin lỗi anh, cô ấy bị chấn thương quá mạnh, vùng não tổn thương nghiêm trọng, tôi e là…

Ông bỏ lửng câu nói khiến trời đất xung quanh anh tối sầm lại, ông ta đang nói cái gì thế, Hoàng Quyên của anh rất mạnh mẽ không thể có chuyện gì được.

-    Chúng ta nên chuyển cô ấy về Hà Nội, ở đó có đầy đủ trang thiết bị có thể cô ấy mới cứu được. Máu đã được cầm tuy nhiên tình trạng vẫn rất nguy kịch. Xin lỗi anh chúng tôi đã làm hết sức.

Duy không nói được lời nào nữa. Hoàng Quyên được chuyển về Hà Nội  ngay sau đó. Trên đường đi anh không ngừng cầu nguyện cho cô, anh có thể làm tất cả vì cô. Bàn tay anh nắm tay cô chẳng rời như muốn tiếp thêm sức mạnh.

-    Em à, là anh đây. Anh xin lỗi, cố gắng lên em em không thể rời bỏ mọi người được.

Giọng Duy lạc hẳn đi, Hoàng Quyên được đưa thẳng đến bệnh viện Việt Đức. Hành lang hun hút gió, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Duy châm điếu thuốc hút một hơi dài. Gương mặt anh hằn lên sự mỏi mệt. Bố mẹ cô nhận được điện đã tới, cả Lam Anh cũng có mặt. Vừa nhìn thấy anh bà Thảo mẹ Hoàng Quyên đã không đủ bình tĩnh mà tát anh:

-    Anh còn tới đây à? Nếu không tại anh thì con gái tôi đâu có ra nông nỗi này, anh đã vừa lòng chưa? Cút, cút ngay.

Bà Thảo ngất lịm đi. Lam Anh hiểu mọi chuyện nhìn anh nói khẽ:

-    Anh.

Cô vừa cất lời thì Duy ra dấu cho cô im lặng. Phòng cấp cứu yên tĩnh đến lạ.  Lam Anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt Duy. Cô là bạn thân nhất của Hoàng Quyên và cũng là bạn thân của Duy. Hơn ai hết cô hiểu nỗi đau mà hai người họ đang phải chịu đựng. Một người mạnh mẽ như anh cũng có lúc phải rơi lệ sao. Anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay vẫn cầm điếu thuốc. Hình bóng anh lẻ loi và đơn độc. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ nói với mọi người rằng Hoàng Quyên đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vết thương ở đầu khá nặng, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy mà thôi. Duy lặng người, tại anh, tất cả là tại anh…
trai tim

Hoàng Quyên nằm bất động trên giường bệnh, Duy ước người nắm đó là anh chứ không phải cô, anh ước tất cả chỉ là một giấc mơ, anh muốn tỉnh giấc càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu lần nhớ cô mà anh không dám liên lạc, nếu biết có chuyện này anh đã không để cô đi, anh đã không làm tổn thương người anh yêu thương nhất. Hoàng Quyên của anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, anh phải làm sao. Anh muốn thấy cô cười nói như trước. Nhói đau nơi nồng ngực, anh biết mình đã sai.

Bác sĩ hàng ngày vẫn đến tiêm thuốc cho Hoàng Quyên, tình hình của cô không có gì biến chuyển. Bác sĩ nói cô giữ được mạng sống đã là kì tích rồi. Duy thì cứ sau giờ làm anh lại tới bệnh viện chăm cô, gia đình Hoàng Quyên không nói gì coi như không có sự có mặt của anh. Anh hay khóc hơn, anh thương cô, anh hối hận vô cùng.

-    Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Tỉnh dậy đi em rồi em trừng phạt anh thế nào cũng được, anh xin em, xin em đấy.

-    Em à, em nhớ lần đầu mình gặp nhau không…

-    Em à, dậy đi nào. Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào sao em không chịu nghe lời gì thế…

-    Em à, em có nhớ lần sinh nhật em anh đã vào Sài Gòn thăm em không, em đã rất bất ngờ phải không…Sắp sinh nhật em rồi mình cùng đi Sài Gòn nhé…

-    Em à, em nhớ anh đã từng nói em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh không, đợi em  tỉnh dậy rồi mình lấy nhau nhé…

-    Em à, nay anh bị sếp phê bình trong cuộc họp vì đợt này không chú tâm đến công việc đấy, em xem anh có chán không…

-    Em à, nay chị Quỳnh Chi đồng nghiệp của em với mấy nhóc học sinh lên thăm em đấy, họ rất muốn em nhanh khỏi để trở lại trường, mọi người nhớ em lắm…

-    Em à, Lam Anh sắp sinh rồi đấy, em dậy mà nhận con nuôi đi chứ…

-    Em à, em à…

Ngày nào cũng vậy Duy luôn chăm lo cho Hoàng Quyên, anh kể đủ thứ chuyện cho cô nghe. Tấm lòng của anh đã lay động các bác sĩ và cả gia đình cô. Họ trao đổi với nhau về tình hình của cô chứ không giả vờ như không thấy nhau như thời gian trước. Thời gian cứ trôi đi như thế, một tháng sau Quyên được đưa về nhà trong tình trạng người thực vật. Cô đã không tỉnh lại dù cho các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Vẫn giống như những ngày ở viện, Duy vẫn lui tới nhà kể chuyện cho cô nghe. Khi thì chuyện công việc, khi thì chuyện bạn bè, khi lại là những kỉ niệm ngày xưa.  Sau thời gian dài không có kết quả, anh cứ tiếp tục công việc của mình, Anh tin tình yêu của anh sẽ đánh thức cô.  Có lần bà Thảo thấy Duy cầm tay con gái bà mà khóc, có lần bà lại thấy cậu nằm gục trên giường bệnh của Quyên. Bà đã nói với anh đừng làm thế nữa chẳng có hi vọng gì đâu nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh đã mất cô một lần vì thế không thể mất cô lần thứ hai.

Một lần nọ Duy vẫn nắm tay Hoàng Quyên thủ thỉ như mọi lần thì anh thấy dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, anh vui sướng gọi bác sĩ vì cô đã có phản ứng. Nhưng anh đâu biết rằng cô đã mơ, mơ thấy câu chuyện hơn hai năm trước…Câu chuyện giữa anh, cô và Nhã Phương.

-    Tôi xin cô hãy buông tha Duy.

-    Cô nói gì thế tôi không hiểu?

-     Xin cô, trả anh Duy cho tôi tôi không thể sống thiếu anh ấy.

Cô gái trước mặt Hoàng Quyên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Đôi mắt kiêu hãnh ấy hằn chứa bao sự mệt mỏi. Hoàng Quyên không tin nổi những gì cô ta đang thốt lên. Sáng sớm cô nhận được một cuộc điện hẹn gặp và đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại nhắc tới Duy của cô? Cô ta và Duy có quan hệ gì? Hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hết sức nhưng trong giọng nói có phần run run:

-    Cô nhắc lại xem nào, thực sự tôi không hiểu cô đang nói gì hết.

-    Tôi là người yêu của anh ấy. Duy đã không còn thuộc về cô như trước đây, hãy buông tha cho anh ấy. Xin cô.

-     Cô đừng có nói láo, chúng tôi yêu nhau đã bốn năm, Duy chỉ yêu mình tôi sao có thể yêu cô được, cô nói láo, nói láo.

Hoàng Quyên hoang mang cực độ. Cô lao ra khỏi quán nước mắt chảy tràn trên gương mặt yêu kiều làm nhòe cả mắt cara và lớp trang điểm. Cô bắt taxi đến nhà Duy, cô muốn anh giải thích, cô hi vọng đây chỉ là một trò chơi hay một sự hiểu nhầm cũng được. Cô lặp đi lặp lại câu nói “ cô ta nói láo, cô ta nói láo, mình không được tin cô ta, không được”.

Chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà Duy, anh đang đứng trước cổng có vẻ biết trước là Hoàng Quyên sẽ đến. Cô chạy vào ôm chặt anh khóc nức nở, cô chưa kịp mở lời thì anh đã nói:

-    Anh xin lỗi, Nhã Phương nói đã tới gặp em. Anh…anh…

Duy nói ngắt quãng, Hoàng Quyên cảm thấy hơi thở anh phả vào cổ cô nóng bừng.

-    Thực ra anh không yêu Phương, em học trong Nam còn anh lại làm việc ngoài Bắc trong phút yếu lòng anh đã đến bên cô ấy nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Anh đã chia tay với cô ấy rồi. Anh xin em hãy tin anh, người anh yêu chỉ có mình em.

Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong cô vụt tắt, Hoàng Quyên thấy trước mắt mình như tối sầm lại. Cô buông tay anh, cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt, người mà cô đã hết lòng yêu thương. Anh yêu cô rồi lại tới bên người khác, giờ cô trở về anh lại nói yêu cô. Đau, thực sự đau. Cô đã bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

-    Giả dối, các người là một lũ giả dối, tôi hận, cả đời này, tôi hận các người.

Hoàng Quyên lao ra khỏi nhà anh, cô không muốn nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa. Chỉ trong một buổi sáng mà cô phải trốn chạy đến hai lần…

Khi bác sĩ tới nhà Hoàng Quyên đã không còn khóc nữa, cô vẫn bất động như mọi ngày. Bác sĩ nói cô ấy đã có phản ứng rồi, mọi chuyện đang tiến triển tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bất kể chuyện gì trong quá khứ dù vui hay buồn thì đều có thể làm cô ấy có phản ứng, gia đình nên thường xuyên nói chuyện với cô ấy nhất là những chuyện vui thì có thể sẽ bình phục. Duy rất vui mừng. Anh vẫn tiếp tục kể chuyện cho cô nghe và mặc nhiên không nhắc đến chuyện của hơn hai năm trước. Anh chăm lo cho cô bằng tình yêu chân thật và sâu đậm nhất. Anh mạnh dạn cho cô ngồi xe lăn và đưa cô đi dạo phố, anh biết phố phường Hà Nội là một phần không thể thiếu với cô, có lẽ sẽ giúp cô tỉnh dậy. Anh vẫn ngày ngày nhắn tin cho cô dù anh biết bây giờ cô chẳng thể đọc, anh mong sau khi cô tỉnh cô đọc được sẽ biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Rồi anh đọc nhật kí của anh trong những ngày xa cô cho cô nghe, những trang nhật kí chứa đựng sự hối hận, chứa đựng bao yêu thương. Anh nói anh sẽ chờ cô, không bao giờ để cô tổn thương nữa.

Một năm sau…


-    Duy à cháu, lúc  nãy bác thay quần áo cho Quyên bác thấy tay nó cử động. Cháu đến ngay đi, bác sĩ cũng đến rồi.

Duy xin phép sếp rồi lao nhanh ra khỏi công ty mà đến nhà Hoàng Quyên. Anh đã đợi cô, đợi rất lâu rồi. Khi đến nhà cô, anh thấy rất đông người ở đó. Bà Thảo nắm tay ông khóc nức:

-    Đúng là kì tích, không thể tin được, Quyên nó tỉnh rồi cháu ơi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu.

Bước nhanh lên phòng, anh thấy cô ngồi dựa người vào tường nhìn ra cửa sổ. Đã một năm rồi cô không thấy thế giới  bên ngoài, cô chỉ tưởng tượng theo lời kể của Duy mà thôi. Duy đã mong ngày này biết bao lâu rồi, nhưng lúc này anh lại không dám đến bên cô. Bất giác Hoàng Quyên quay ra cửa, cô cười với anh, vời anh lại gần:

-    Anh không muốn nói gì với em à?

Duy ôm chặt Quyên vào lòng, ba năm rồi anh mới được nghe giọng nói của cô, anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng ôm cô.
yeu nhau

Một tháng sau…


Sáng sớm Hoàng Quyên ra khỏi nhà, cả khu phố vẫn còn ngái ngủ, cô hít hà vị hương quen thuộc, cô dỏng tai nghe tiếng rao hàng trong ngõ nhỏ. Chợt nhật ra cô yêu Hà Nội quá đỗi.

Tigon café nhộn nhịp, Hoàng Quyên ngồi trên chiếc bàn quen thuộc chờ Lam Anh. Cô nhìn ra cửa, người người cười nói đi đi lại lại, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Cây gạo già trước cửa quán đung đưa nhè nhè như chào đón sự trở lại của cô.

-    Chờ tớ lâu chưa?

Lam Anh bỏ túi xách xuống gọi một ly café. Hoàng Quyên cười thật tươi:

-    Tớ mới tới thôi, lâu lắm chúng mình chưa đến đây nhỉ?

Nhâm nhi ly café để vị lan xuống cuống họng, Lam Anh nhẹ nhàng:

-    Ừ, từ khi cậu tỉnh chúng mình cũng ít nói chuyện, thằng cu Bin nhà tớ chiếm hết thời gian của tớ rồi hì hì.

-    Nhóc nhà cậu đáng yêu thật đấy, tớ cũng mong sau này có đứa con như cu Bin đấy

-    Thì cậu lấy chồng đi. Mà cậu tính thế nào, chuyện cậu với anh Duy ấy?

-    Chúng tớ sẽ kết hôn.

Lam Anh hơi bất ngờ, cô biết thời gian qua Duy chăm sóc Hoàng Quyên rất chu đáo, cô cũng biết hai người vẫn còn rất yêu nhau nhưng…

-    Chuyện cũ cậu có thể quên được chứ, cậu có chắc sau này cậu có thể tha thứ cho anh ấy không?

-    Tớ biết tình cảm của mình, tớ rất yêu anh ấy. Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, trong cuộc sống ai chẳng có những sai lầm, điều quan trọng là mình phải biết thứ tha thì mình mới thanh thản và hạnh phúc được. Tớ đã từng hận Duy rất nhiều nhưng lúc tớ cận kề cái chết thì tớ chỉ nghĩ tới anh ấy. Tớ nhận ra hận thù chẳng thể làm mình quên anh ấy mà chỉ làm tớ càng đau khổ thôi. Tình yêu bằng cách này hay cách khác vẫn tồn tại quanh ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa nhưng hiện tại mới quan trọng cậu à, tại sao lại cứ phải nhìn về quá khứ, nhìn lỗi lầm mà oán trách nhau. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương, tớ tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ. Hơn nữa tớ nợ anh ấy, chính anh ấy đã khiến tớ hồi sinh, tớ sẽ dùng cả đời này chăm sóc anh ấy, tớ sẽ vẫn yêu anh ấy, yêu như chưa từng bị tổn thương cậu à.

Lam Anh nắm chặt tay cô bạn thân mắt rưng rưng:

-    Ừ, đã từng yêu nhau, đã từng hận nhau. Đớn đau cũng đủ rồi. Cậu nói đúng dù đã từng làm đau nhau nhưng hiện tại mới quan trọng. Tại sao lại cứ phải nhìn về quá khứ, nhìn lỗi lầm mà oán trách nhau. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Tớ biết cậu nghĩ được như vậy cũng rất khó, không mấy ai làm được như cậu đâu nhưng tớ tin vào quyết định của cậu, hạnh phúc là của cậu, hãy nắm giữ nó. Đừng vì hận thù mà vứt bỏ hạnh phúc thực sự của đời mình. Ừ thì cứ yêu đi, tuổi trẻ đâu có thể đến lần thứ hai, mà khi đi qua những năm tháng ấy ta mới biết tình yêu để người ta khắc cốt ghi tâm trong đời chắc cũng chỉ có một, hạnh phúc là những thứ đang hiện diện trước mắt, vì thế cậu cứ yêu đi, hãy yêu như chưa từng tổn thương nhé.

Hoàng Quyên nhìn Lam Anh khe khẽ gật đầu, hai cô gái đứng lên bước ra khỏi quán, trên môi nở một nụ cười an yên nhất.



Aren Dương

Anh đã có thể mở lòng với em chưa?

Em viết những dòng này để anh có thể hiểu về em hơn, nhỏ thôi anh, không lớn đâu mà...

Em hay khóc  và dễ tủi thân lắm, nhất là khi anh đi chơi mà em phải ở nhà. Những lúc như thế, anh đừng mắng em nhé, hãy ôm em vào lòng mà nói rằng “Không sao, có anh đây rồi, đừng khóc nữa em!”. Những bực dọc trong em dần vơi đi, khi ấy em sẽ lại ôm anh nhưng cũng không quên véo anh một cái thật đau cho nhớ. Rồi sau đó em sẽ lại cười nói như mọi ngày. Bình thường em rất vui vẻ, nhưng cũng có đôi lúc em buồn, khi ấy anh đừng lo lắng quá nhé vì chắc chắn anh sẽ là người mà em tìm đến đầu tiên để chia sẻ, là người mà em muốn dựa vào mỗi khi yếu lòng để được nghe anh an ủi.

Em yêu đội tình nguyện của em, ở đó em không thấy buồn bao giờ, chỉ thấy yêu thương và gắn bó. Mọi người luôn quan tâm và chia sẻ lẫn nhau. Em muốn được hết mình với công việc trong màu áo tình nguyện, được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Em hi vọng anh sẽ chia sẻ với em niềm yêu thích ấy. Em muốn kéo anh theo đến những buổi tụ tập của đội để cùng chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống hay đơn giản chỉ để hiểu nhau hơn. Những khoảnh khắc ấy vui lắm anh ạ. Em rất ham vui, thích tụ tập bạn bè và có rất nhiều bạn. Nên nếu em mất cả ngày để đi chơi với bạn thì anh cũng đừng buồn nhé. Vì tất cả thời gian còn lại em sẽ chỉ dành cho anh thôi.

love

Em rất hay quên, đôi khi hơi đoảng một chút, nếu em có làm sai điều gì anh cũng đừng trách mắng em lâu quá nhé. Anh cũng đừng bực bội mỗi khi anh bảo em điều gì mà em chưa kịp hiểu. Nhất định em sẽ học thật tốt để anh không phải lo lắng cho em. Em muốn chúng ta cùng chia sẻ mọi thứ để bớt đi những áp lực từ công việc hay từ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tuy không thể giúp được gì cho anh nhưng cũng làm vơi đi những lo âu đang hằn trên trán anh kìa. Em sẽ lo lắm đấy, anh biết không?

Em mong anh sẽ hiểu em, em hi vọng anh mở lòng ra để em có thể chạm vào tâm hồn anh, để em hiểu anh hơn. Em biết anh chưa sẵn sàng đón nhận em vì vết thương lòng còn quá lớn. Vậy em sẽ chờ, chờ đến khi nào anh thật sự muốn ở bên em. Em không dám chắc mình có thể xoa dịu vết thương trong lòng anh nhưng em tin mình sẽ trở thành một người con gái tốt của riêng anh thôi.

Còn... nếu không đến được với nhau thì hãy cứ xem nhau như những người bạn tốt. Để mỗi lần vô tình chạm phải góc nào đó trong quá khứ, ta có thể mỉm cười khi nghĩ về nhau.

Quỳnh Trang