Friday, October 18, 2013

Người tình hay con đĩ?

Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình, không phải người yêu cũng không phải vợ...
Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy... mà đơn giản là vì... cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi... và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con... không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngàyValentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người và cho dù biết rằng người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm. Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
"Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?"
Tôi reply ngay sau đó.
"Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó..."
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Người tình hay con đĩ? - 1
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người và cho dù biết rằng người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy (Ảnh minh họa)

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc,một lúc lâu nữa. Tôi không chịu được nữa, tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy. Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo. Số của cô ấy, tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé...
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em có được không anh?
- Ừ
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ, quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó. Vậy mà bây giờ,cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ
Người tình hay con đĩ? - 2
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống (Ảnh minh họa)

Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình, chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy, chúng tôi ngồi lặng một lúc, rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần tôi vẫn còn nghe rõ. Lúc nụ hôn buông lơi lần đầu, cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: "Em nhớ anh đã từng nhớ không chịu nổi". Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn.Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
CON ĐĨ.....
- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ... em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc... nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:
- Anh này... anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa...tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi...
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy.Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy "Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi".Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm, tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc.Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên... Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ.Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.
Người tình hay con đĩ? - 3
Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình. Ầ không, không phải người tình, mà là người yêu, mà cũng chẳng phải, là vợ tôi. Thực sự là vợ tôi! (Ảnh minh họa)

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện.
- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng, thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín. Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ, hình như là của người đó, và hình như, đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý, hình như đúng là cậu.
Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt. Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không? À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi mà là bức thư tôi đã dành cho cô ấy...
"Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi"
Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình. Ầ không, không phải người tình, mà là người yêu, mà cũng chẳng phải, là vợ tôi. Thực sự là vợ tôi!
Sưu tầm

Thursday, October 17, 2013

Những quy luật trong cuộc sống

1./ Quy luật quả táo
Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy.

2./ Quy luật niềm vui
Khi gặp chuyện không may, bạn hãy nghĩ đến những điều tốt của nó, bạn sẽ thấy vui hơn. Giống như khi xe bạn bị thủng lốp (hoặc hết xăng), bạn hãy nghĩ may mà xe mình thủng lốp ngay gần chỗ sửa xe (hoặc ngay gần trạm bơm xăng)

3./ Quy luật hạnh phúc
Nếu bạn không mất quá nhiều thời gian để nghĩ xem mình có phải là người hạnh phúc không, nghĩa là bạn đang hạnh phúc rồi đấy

4./ Quy luật sai lầm
Con người ai mà không mắc lỗi, nhưng chỉ khi tái phạm lỗi lầm đó, bạn mới phạm phải sai lầm.

5./ Quy luật im lặng
Khi tranh luận, quan điểm khó bác bỏ (khó bắt bẻ) nhất chính là im lặng.

6./ Quy luật động lực
Động lực luôn xuất phát từ hai lý do, hy vọng và tuyệt vọng

7./ Quy luật nhẫn nhục
Phương pháp nhẫn nhục duy nhất là xem thường thường nó, không thể xem thường nó thì hãy làm giảm nhẹ nó. Nếu không thể làm giảm nhẹ nó, bạn chỉ có cách chịu đựng nhẫn nhục.

8./ Quy luật ngu xuẩn
Ngu xuẩn phần lớn là do chân tay hoặc miệng hành động nhanh hơn cả trí não.

9./ Quy luật giá trị
Khi bạn sở hữu một món đồ, bạn sẽ phát hiện thấy món đồ ấy không có giá trị như bạn từng nghĩ.

10./ Quy luật hóa trang
Thời gian hóa trang lâu bao nhiêu, đồng nghĩa với việc bạn tự thấy mình cần che đậy thiếu sót nhiều bấy nhiêu.

Không thể tiếp tục sống

Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết bèn ra sông tự tử.

Vào lúc canh ba một ngày nọ, anh ta đến trước bờ sông chuẩn bị tự vẫn, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thống thiết, anh ta đến hỏi cô gái: "Cô à, đêm hôm khuya khoắt cô đứng một mình ở đây làm gì?"

click

Cô gái buồn bã nói: "Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không thể tiếp tục sống".

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức phản hồi nói: "Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc mà chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được".

Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ đi ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: "Lúc ta chưa giàu có ta sống thế nào, ta cũng tay trắng làm nên mà".

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: "Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, ông ra đây để làm gì?"

Ông ta trả lời: "Ừ,... đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi".

------------------------------------------

Khi khó khăn ập tới, trước mắt ta mọi thứ dường như sụp đổ tất cả, nhưng chỉ cần cố gắng một chút thôi, cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi, khi bình tĩnh lại bạn sẽ thấy mọi chuyện thật chưa hẳn là dễ sợ như bạn từng tưởng tượng.

Rồi bạn sẽ vượt qua được - rất nhẹ nhàng.

Độc thân là một đặc ân

Thời đại của cô đơn... Ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ – nếu không là số 1 quạnh quẽ một mình thì cũng là số 3 làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn. Hoặc giả có mỏi mắt trông tìm thì cũng kiếm hoài chẳng ra, Sài Gòn giấu nhau kỹ quá, nên trò chơi trốn tìm mãi chẳng gặp mặt...

Thành ra, thành phố lúc nào cũng tấp nập đông dân, nhưng mỗi người lại cứ loay hoay trong chiếc lồng đan bằng nỗi cô đơn, biệt lập giam mình với chính niềm bi thương tự tạo chẳng cho ai chạm gần...

Nhưng này hỡi những người lớn cô đơn, có bao giờ bạn nghĩ rằng độc thân cũng là một đặc ân mà bạn cần trân trọng?

click

Độc thân, nghĩa là sẽ không phải ràng buộc đời mình với bất kỳ hứa hẹn gắn kết nào. Bạn toàn quyền với chính cuộc đời mình mà không cần nhượng quyền sở hữu để bất cứ ai xen vào xáo động. Bạn sẽ không tự nhói lòng vô nghĩa khi ai đó thất hứa quên hẹn hoặc rời tay buông bỏ – nhẹ hẫng như chưa từng thiết tha. Bạn thảnh thơi đi đến mọi nơi, gặp gỡ nhiều người, nói cười vui tươi, thậm chí, buông lời lả lơi, mà không sợ bị phán xét là cợt nhã. Bởi, "độc thân" là một từ đặc quyền luôn gắn liền với 2 chữ "quyến rũ". Vì sao? Vì chỉ có một mình nên bạn toàn tâm toàn ý, thậm chí ích kỷ, dành tất cả sự chuyên tâm lo lắng cho bản thân, để yêu chiều chính mình, để mỗi lúc nhìn vào gương sẽ chỉ có thể mỉm cười cao ngạo: "Con nhà ai mà khéo đẻ thế?!"

Độc thân, còn là một đặc ân để bạn bảo vệ chính thân tâm mình khỏi phiền não và tự tìm an nhiên. Sẽ không còn những giờ phút thấy rằng hình như bên ngực trái mình đã đánh rơi mất một thứ gì, và ai đó đang lấy nó làm nắm đấm cửa, vì thỉnh thoảng cứ nhói vô chừng như thể có người cầm tim mình thít chặt và vặn vẹo vậy. Bạn thấy đó, ngay cả quả táo bó rau muốn tươi xanh thì cũng phải bỏ và tủ lạnh để bảo quản cho lâu. Thế nên trái tim của chúng ta muốn đừng héo mòn vì những cơn nắng dễ say bên ngoài thì cũng nên cất tim vào đông đá. Thử để ý đi, cứ mỗi lần tim được rã đông để nó nóng ấm đập loạn nhịp vì một ai đó, thì cuối cùng, chỉ rước đau về lòng. Cuộc sống ngoài kia dễ khô dễ tàn, để cho bảo toàn tim còn son trẻ, cứ ướp lạnh thực thể ngoan cố ấy và chọn sống đời độc thân cho tươi xanh yên lành...

Tin tôi đi, thử nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy còn biết bao lựa chọn để thản nhiên lẫn chậm rãi kiếm tìm một chốn dừng chân xứng đáng nhất. Đừng tự mua dây buộc mình sớm quá – khi mà chưa chắc là dây tơ hồng cho cam – hay chỉ là thứ dây dưa níu kéo làm phí mòn tuổi trẻ. Hãy cứ nhớ rằng ĐỘC THÂN là một ĐẶC ÂN cho nên phải tận hưởng thật lâu nhất có thể, bạn nhé!

Quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Sẽ có lúc cuộc sống ghìm bạn xuống những khó khăn và phải gắng hết sức để xoay vần với chồng chất những áp lực, nhưng nếu muốn mình đẹp lên như ước ao của vô vàn con gái khác, thì quẳng hết gánh lo đi! Đời đẹp mà!

click

Là con gái, ai cũng muốn mình đẹp và cố gắng để mình được đẹp. Hôm nay phải đẹp hơn hôm qua, ngày mai phải đẹp hơn hôm nay. "Đẹp" vẫn là đỉnh cao mà người phụ nữ nào cũng đang ngày ngày hết mình để chinh phục. Nhưng có một sự thật mà phái nữ đang quên mất, rằng bên cạnh việc trang điểm bằng mĩ phẩm hàng hiệu,vào ra spa hàng tuần, đầu tư hàng đống tiền để mình trông đẹp lên trong mắt người khác thì những nhăn nhó, cau có, lo lắng họ khoác lên mình mỗi ngày lại khiến công cuộc làm đẹp trở về con số không tròn trĩnh. Thậm chí là lỗ vốn!

Đừng đổ lỗi rằng mình xấu đi vì chồng không giỏi, con không ngoan. Đừng ca thán rằng mình đang già đi vì mẹ chồng khó tính, chị dâu khó chiều. Đừng cau có vì người yêu không tâm lý, hay bạn trai vô tâm. Đừng ấm ức vì bà sếp già hay hạch sách ở cơ quan hay ông trưởng phòng chỉ ham mê gái trẻ. Chỉ có tự phụ nữ làm mình xấu đi chứ những người kia chẳng có lỗi gì cả.

Giá cả leo thang máy cũng sẽ không thành vấn đề to tát khi cả xã hội đang sống với túi tiền chỉ đi bộ, đâu riêng bạn đâu? Chồng không giỏi của mình lại là ước mơ của khối chị em khác. Con không ngoan nhà này lại khiến những nhà khác chỉ biết thòm thèm vì cưới lâu rồi nhưng không có tin vui. Mẹ chồng khó dễ với mình cũng vì mẹ thương con trai mẹ. Chị dâu thi thoảng lên mặt cũng vì chị là chị, chị ra đời trước em. Người yêu không tâm lý lúc này thì mình nhắc anh để ý thêm đôi chút, bạn trai vô tâm đôi lúc thì nhẹ nhàng "giận dỗi" để anh biết mà sửa sai. Sếp già hạch sách cũng vì sếp chưa biết quẳng gánh lo, sếp trù khó khăn, nhăn nhó của mình lên người khác. Ông trưởng phòng ưu tiên gái trẻ cũng vì bị vợ... lên mặt lúc ở nhà. Thả lỏng đi, mọi thứ thực ra đều rất đơn giản và dễ nghĩ!

Đừng cằn nhằn về đôi mắt một mí không giống ai, bạn biết không, rất nhiều diễn viên Hàn Quốc kiếm được tiền tỉ từ nó và trở thành thần tượng. Đừng tự ti về đôi chân ngắn của mình, Napoleon đã nói "Ông chỉ dài chứ không cao hơn tôi, chiều cao của con người được tính từ đỉnh đầu lên trời chứ không như ông nghĩ là từ chân lên đầu đâu". Đừng đau lòng vì thân hình quá khổ và ái ngại mỗi khi bước lên bàn cân, bạn đã biết theo những nghiên cứu và quan sát gần đây thì cán cân quyền lực đang nghiêng về phía những người béo? Sao cứ phải lo nghĩ và phiền muộn quá nhiều về những thứ không đâu? Nếu mình không thấy được cái đẹp của bản thân thì cũng chẳng ai có diễm phúc mà nhìn ra được nó. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Tiếc là có rất nhiều người đang tự làm mình xấu đi!

Những tủn mủn của cuộc sống vồ vập lấy cái đầu bé nhỏ và buộc phụ nữ phải lo toan. Những rắc rối, gánh nặng từ những thứ cỏn con trong gia đình đến những chuyện lớn lao ở cơ quan luôn khiến họ trong trạng thái buộc mình phải suy nghĩ. Phái nữ, cứ mặc định và bó buộc rằng lúc nào bản thân cũng phải suy ra tính vào hết điều này rồi sang điều nọ. Rằng đó là thiên chức, là bổn phận phải làm. Nhưng không! Chẳng có điều luật nào ép buộc con gái sinh ra phải lo, phải nghĩ, phải tự làm khổ mình.

Nếu may mắn, hãy tìm một người đàn ông biết chia sẻ và san bớt gánh lo để chia đôi những khốn khó. Nó không có nghĩa mình ích kỉ, nó chỉ thể hiện rằng bạn biết cân bằng và xoay xở cuộc sống. Hoặc tự làm mình thoải mái, cũng có sao đâu? Vứt hết ghen tị, đố kị ở cơ quan; dẹp hết mối lo cơm, áo, gạo, tiền ở ngoài cánh cổng rồi hẵng bước vào nhà. Làm xẹp đi áp lực thi cử, stress vì tìm việc làm trước khi tắt laptop và lên giường đi ngủ. Tạm quên đi chàng người yêu vô tâm và tự thương rồi nuông chiều lấy chính mình.

Hãy cười thật tươi và để đầu óc được nhẹ nhàng, đừng ngược đãi nó. Bạn sẽ không thể đẹp với một cái đầu nặng trịch gánh lo được đâu! Thiết nghĩ, con gái mỗi ngày chỉ cần nghĩ mình sẽ nấu món gì và nấu ra sao; trước khi ra đường nghĩ mình mặc gì để trông đẹp nhất; hàng ngày đến trường nghĩ làm sao để học hành một cách ổn nhất; rồi làm những gì mình thích, chơi với những người mình muốn và đến với người mình yêu. Đã đủ để sống chưa?

Có thể, sẽ có những lúc cuộc sống ghìm bạn xuống những khó khăn và phải gắng hết sức để xoay vần với chồng chất những áp lực. Nhưng nếu muốn mình đẹp lên như ước ao của vô vàn con gái khác, thì quẳng hết gánh lo đi! Đời đẹp mà!

Giá trị của thời gian

Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.

- Không được. - Thần Chết lắc đầu.

- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.

- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:

- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?

- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".

click

Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí.

Chúng ta đang hoang phí thời gian mình có, thời gian mà, đang đếm ngược, đang trừ dần từng ngày ta bước qua.

Trong khi những sĩ tử thi đại học đang trong những ngày thi vất vả, khi những người lao động đang làm việc cật lực trong nhà máy, những cỗ xe, những máy cày đang cật lực cày kéo trên những cánh đồng, thì chúng ta ngồi đây, một số người than thở vì tình, một số người khóc lóc cho những chuyện vụn vặt....

Bạn có biết, tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng lại để lại tất thảy những điều tốt đẹp.

Nếu giá trị thời gian, tiền không đo đếm được, thì giá trị của cuộc đời, thời gian không đo đếm được.

Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày "lăn lộn" cùng chiến hữu... Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.

Bạn sống 20 năm, nhưng đối tốt với người thân, bạn bè, làm những việc có ích cho đời, còn hơn sống 70 năm mà sống hoài sống phí. Hoặc một mình cô độc giữ khư khư khối tài sản, hoặc làm những việc ngốc nghếch tổn hại đến bản thân.

Giá trị của thời gian 2

Đứng lên cô gái yêu đơn phương, cô gái thất tình. Tỉnh lại nào cậu học trò nhỏ uống thuốc tự vẫn. Cậu còn quá nhiều điều để làm hơn là chết một cách vô vị như vậy. Khóc để làm gì, thở than để làm gì khi ta còn chưa có những kỉ niệm vui?

Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.

Bởi đồng tiền không mua được, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý.

Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.

Chính là thời gian bạn sống.

Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

Cô bé mắt cười, anh yêu em!

Những cô gái có mắt cười, là những cô gái biết thấu hiểu cảm nhận của người khác, luôn tìm cách để truyền niềm vui cho người khác qua nếp gấp khóe mi.

Em vẫn thường hỏi anh, em chẳng đặc biệt đâu, mà tại sao anh lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên như thế? Em vẫn ngây ngô thắc mắc, rằng tại sao anh lại chọn em giữa mênh mông biển người?

Chẳng vì điều gì cả đâu em, chỉ vì đôi mắt cười đáng yêu của em, và chính con người của em thôi đấy!

Những cô gái có mắt cười, luôn khiến người đối diện cảm thấy vui, đơn giản vì họ tìm thấy sự ấm áp, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy rạng rỡ dưới nắng.

Những cô gái có mắt cười, là những cô gái biết thấu hiểu cảm nhận của người khác, luôn tìm cách để truyền niềm vui cho người khác qua nếp gấp khóe mi.

click

Cô gái mắt cười của anh, còn ngốc nghếch mà lại khờ dại biết bao. Luôn khiến anh cảm thấy ấm lòng, luôn khiến anh cảm thấy, gặp được cô ấy là điều hạnh phúc nhất trên đời. Để rồi anh giật mình phát hiện, mình yêu cô ấy chính là vì tất cả những gì mà cô ấy có, bao gồm cả những nét đáng yêu, và cả những lúc khiến anh phải đau đầu.

Cô ấy có thể đang buồn, nhưng sẵn sàng chạy đi an ủi người khác. Để mặc cho nỗi buồn xâm chiếm, vẫn cố nén vào trong, bằng đôi mắt cười ấm áp, lặng lẽ sưởi ấm cho mọi người.

Cô ấy có thể đang thất vọng vì nhiều chuyện, nhưng lại luôn cố gắng vực dậy tinh thần cho những người xung quanh, vì đôi mắt cười, chính là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Cô ấy có thể đang hạnh phúc vì món quà anh tặng ngày sinh nhật, nhưng đã lại rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một tấm ảnh đáng thương trên facebook, để rồi lại bỗng dưng nói với anh rằng, cô ấy rất biết ơn, vì mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Cô ấy có thể đang gặp khó khăn, nhưng lại không nề hà cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người khác.

Cô ấy có thể yêu thương những người xung quanh mình, bằng một trái tim chân thành.

Cô ấy không xinh đẹp, nhưng cô ấy rất duyên dáng, vẻ duyên dáng mà không phải cô gái xinh đẹp nào cũng có được, vẻ duyên dáng không chỉ ở đôi mắt biết cười, mà còn ở tấm lòng chân thật, ấm áp.

Người ta vẫn nói, con gái có mắt cười thì thường dồn cảm xúc ứ đọng vào tận trong tim, để rồi chỉ luôn cho người khác nhìn thấy sự vui vẻ qua ánh mắt. Thế nhưng đâu phải như thế, em của anh chẳng giỏi che giấu cảm xúc như thế đâu, em của anh khi buồn thì có cố giấu giếm thế nào, cũng vẫn để lộ ra nét đáng thương, còn khi vui thì khuôn mặt rạng ngời như con trẻ.

Cô ấy thật dịu dàng, nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên cường. Cô ấy có khi thật yếu đuối, cười rất xinh nhưng lại mau nước mắt, có thể vì những chuyện ẩm ương mà khóc nức nở ngon lành.

Em ạ, anh đã yêu một cô bé có mắt cười, và cả trái tim cũng biết cười như thế!

Chẳng cần quan tâm đến những cô gái khác nữa, bởi vì có em là anh đã có ánh mặt trời của riêng mình rồi. Chỉ mong rằng, cô bé của anh sẽ mãi trong vắt như bầu trời, ấm áp như vạt nắng, để có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.

Và quan trọng nhất là, anh yêu em, rất rất yêu, cô bé mắt cười ạ!