Thursday, August 29, 2013

Muốn giữ cho riêng mình

Có những thứ tôi đã quên vì thời gian, vì cuộc sống xô bồ vì đôi lúc tôi hời hợt và cũng vì những thứ đó không quá quan trọng.
Có những thứ dù tôi nói quên nhưng chắc chắn chẳng bao giờ tôi quên được. Nó cứ mãi ở lì trong trái tim và trí não của tôi nhưng tôi lại muốn lừa dối mọi người rằng nó không còn tồn tại nữa. Tôi có giả dối ít nhiều đấy nhưng chỉ là tôi muốn mình bớt trở nên đáng thương đi một chút mà thôi.
Đôi lúc giật mình và thổn thức vì một số thứ, vì một số người.
Hình: Internet
Thỉnh thoảng lại không còn thích sống, cứ nhập nhằng, cứ mông lung để rồi không biết vì sao lại tưởng tượng về giai đoạn đằng sau khoảng sống. Liệu có một thế giới khác không sau khi người ta mất đi? Thế giới đó sẽ như nào? Tốt hơn hay tồi tệ hơn cuộc sống này? Không biết và không có một tiền lệ nào để níu với nhưng cứ miên man nghĩ thế thôi. Chẳng để làm gì, chỉ là thuyết phục bản thân ít ra khi quá mệt mỏi ta có thể thôi sống kiếp này và viết tiếp câu chuyện đó ở kiếp sau. Nghe chừng nó hơi giống như từ bỏ nhưng vẫn còn tiếc nuối nên tự vẽ đường để trốn chạy và an ủi bản thân hãy cứ bình thản đi vì không sống thì chết mà chết chưa chắc đã là hết.
Lắm lúc ê a nhớ vài thứ xưa cũ và những còn người dù “cũ” nhưng còn lắm “xưa” mới tìm được, mới kết bằng hữu mới da diết về nhau. Có những người ta gặp họ trong đời là để họ rời xa ta nhưng rời xa không phải là lãng quên mà rời xa chỉ là để ta biết ta đã từng có họ. Có thể hạnh phúc nắm giữ trong tay đã đánh mất vì nguyên nhân nào đó nhưng ít ra đôi khi nó cũng an ủi rằng ta đã từng có để có thêm động lực mà đấu tranh, mà kiếm tìm, mà tiếp tục bước đi để biết đâu trong khoảng sau cuộc đời ta có lại hoặc ít ra có cái mang lại hạnh phúc tương tự.
Nhiều khi buột miệng mắng mỏ ai rồi lại dằn vặt vì yêu thương còn lắm, nỗi nhớ vẫn đầy mà tim thì không còn thích những dật dờ chờ đợi, những hời hợt, mập mờ. Đôi khi tim đã thiết tha yêu rồi mà lí trí cứ một mực khăng khăng chỉ là chút mơ hồ mông muội. Để rồi khi đi thêm một bước nữa, nhận ra nỗi đau sinh ra từ “nỗi nhớ những thứ mập mờ”. Đôi khi lí trí và trái tim không đồng điệu rồi gây ra tổn thương. Ai biết được, có thể là số mệnh buộc ta phải tao qua những nỗi đau xô lệch như thế.
Hình: Internet
Thỉnh thoảng lơ mơ thèm những điều mà vốn nhắc mình khôngđược chạm tới. Rõ ràng đã tự biết là không thuộc về mình nhưng thói thường vẫn thế càng không phải của mình nhưng hút mắt mình, hút tâm mình thì sẽ xô bồ muốn có. Có để rồi sao? Để rồi sợ hãi, để rồi không hợp lại tự để nó tuột đi để rồi còn lại chỉ là một khoảng trống trong tim dù đè nén mãi cũng không lấp đầy.
Cũng lắm đêm, tôi vật vờ chống chọi mong giấc ngủ quyến rũ mình nhưng cứ tỉnh táo đến đáng sợ để rồi cuống cuồng muốn có ai bên mình nhưng lục tìm mãi vẫn cứ cô đơn nên cảm thấy sự lạnh lẽo bao lấy mình thật chặt. Lạnh lẽo, cô đơn bóp chặt lấy trái tim ngập ngụa trong sợ hãi.
Tôi, vốn là kẻ mạnh mẽ và vui tươi trước mắt mọi người. Tôi, cô gái trẻ căng tràn nhựa sống nhưng không có nghĩa luôn luôn là thế. Ai chẳng có cho riêng mình một góc khuất, những khoảng tĩnh. Có những thứ tôi muốn ném ra khỏi cuộc đời và đã ném đi. Có những thứ tôi muốn cho đi với tất cả sự hào phóng nhưng đôi khi tôimuốn giữ cho riêng tôi1 thứ gì đó. Thứ gì đó để tôi không thấy mình hời hợt và vô tư đến vô tâm. Thứ gì đó để tôi tự sưởi ấm cho riêng mình. Và cũng có nhiều thứ gì đó tôi giữ lại trong lòng để không khiến mình mơ tưởng và bị nhấn chìm vì những mơ tưởng đó.
Chỉ là đôi khi, tổn thương thật nhiều nó sẽ đẽo khắc vào trái tim rồi in hình trong tâm trí những thứ gọi là "niệm". Niệm đấy là cho ai? Cho chính tôi thôi, để nhắc nhớ đừng đau thêm lần nữa vì những thứ được gói gém quá kĩ nhưng thực chất chỉ là những kết cấu rời rạc không có ý nghĩa.
Vì tất cả, tôi niệm cho mình một khúc cuối trong cái ê a của nỗi nhớ đôi khi kéo về làm tim  buốt tê. Ừ, thì bởi vì hình như tôi đã lớn, lớn trong cả suy nghĩ lẫn cảm xúc.
Có nhiều điều dù muốn tôi cũng không quên được nên tôi giữ cho riêng tôi.

Biển và gió

Một màu xanh biếc từ hướng nhìn xa xăm, một màu xanh hiền hòa phẳng lặng, một màu xanh sâu thẵm, và cô độc.
Biển rì rào thổi đưa từng đợt sóng cuộn trào, cơn sóng nhỏ hòa trộn vào nhau lan ra cả một vùng biển rộng bao la. Kết cấu lặp đi lặp lại một chuỗi liên hoàn không dứt. Tự hỏi những con sóng xô bờ, vồ vập nên khi nào ngừng lại? Để có cảm giác biển đang yên nghĩ, để cho yêu thương vơi dần, để tâm hồn không còn vướng bận, để trái tim không bị ràng buộc, siết chặt.
Sóng biển mãi gợn buồn từng cơn, gió cứ lặng lẽ thổi từng đợt. Giữa khung trời bao la ấy, là nơi có biển, có gió. Gió không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận. Biển hiện rõ mồn một, vốn có thể nhìn xuyên thấu. Nhưng biển và gió, đều tồn tại vô hình những nét rất giống nhau. Bao la và đơn độc.
Những con sóng xô bờ, dập dìu làm ướt đôi chân ai, cuốn trôi những gì viết trên bãi cát mềm. Dẫu tâm can vốn rõ nỗi buồn nào có thể dễ dàng tan biến, một làn sóng nhỏ sao có thể ngưng nổi nét ưu sầu kia? Để sóng cuốn trôi, để những ký ức không tươi đẹp một ngày nào đó sẽ tan biến, để biển hòa cùng gió thổi bay nỗi buồn vào một phương trời nào đó, xa xôi nơi vô cực, nơi không còn đau thương.
Biển bao la muôn trùng cách trở, gió vội vàng phiêu dạt muôn nơi. Kẻ lãng du dừng chân trạm ngừng mênh mông xa lạ, hai vật thể, hai tâm hồn cô độc bắt gặp nhau giữa ranh giới riêng biệt không trung và mặt đất. Một kẻ vốn chỉ biết đến tự do và một mình như gió, nay lặng yên bên biển chẳng thể nào rời xa. Phải chăng gió đã tìm thấy lẽ sống của đời mình? Trước biển gió không bao giờ ngừng thổi? Là biển, sức mạnh vô hình đã có thể giữ chân kẻ điên cuồng hối hả không mục tiêu kia. Là gió, cuồng phong lắm lúc dữ dội dễ dàng nghiêng mình trước kẻ khổng lồ, mênh mông mang một tâm hồn bao la và mạnh mẽ.
Nơi có biển, nơi có gió, nơi tấm thân không còn cô đơn khi lặng yên ngắm nhìn trong đơn côinơi xa xăm ấy, chút bình yên trở lại, chỉ còn khoảng không bao la bát ngát. Có lẽ đối với ai đó, một mình là lúc thoải mái và dễ chịu nhất. Con tim không còn cuộn sóng, nỗi khắc khoải trong lòng được vơi dần đi, không chút vướng bận, ràng buộc, một trái tim trống vắng, yên bình như cơn sóng đã lặn kia…

Tháng Tám, ngày hai mươi chín...

Tháng Tám, ngày thứ hai mươi chín...
Những lần họ quay lưng về phía nhau là có thật. Gã chẳng biết người có vui không, chứ gã thì rầu rũng ruột. Sướng ích gì đâu kiểu ngồi cafe một mình. Buồn buồn. Tủi tủi. Nhấm nháp ngày dài trôi miên man.
Không trách cứ. Bởi lẽ gã chưa bao giờ như thế. Dành hết im lặng về im lặng. Người với người, thương nhau, hiểu nhau, ai để vậy bao giờ? Cứ lênh đênh trên dòng ngày dậy sóng. Rồi mai mốt, gã tin rằng: người với người ắt lại về lại với nhau. Với chữ duyên còn đọng. Cho nên, chẳng lý do gì khiến gã phải đào bới hiện tại. Gã cứ kệ. Mặc kệ nó đi. Dù gã biết, mình buồn.
Tội nghiệp gã. Tội nghiệp hai mươi chín ngày của gã. Tội nghiệp sự tất bật của gã. Tội nghiệp cho lo toan của gã. Mà gã tội nghiệp thì được gì? Gã phải sống. Phải thở. Phải lo toan để thôi không còn tất bật. Gã phải đi tới được đoạn đường mà gã giấu tiếng cười khanh khách ngày xưa. Gã tới để thăm hỏi thôi, rồi quay về cũng được. Có lẽ vì cố gắng đến đó, mà gã trở nên tội nghiệp.
Từ khi nào đó, gã dễ tủi thân. Dễ ứa nước mắt. Dễ than vãn. Dễ thổ lộ. Gã thấy mình dễ dãi vô tội vạ. Mà cái ngộ đời, sau những lần dễ lòng đó gã thấy lòng mình nhẹ tênh. Cứ như trút được nước xuống sống. Cứ như thuyền dẹp được sóng. Không phải gã biện minh. Nhưng thật lòng là như vậy.
Tháng Tám, gã còn ngày mai và ngày mốt. Đương nhiên là còn cả ngày hôm nay. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng, gã không ngại. Không thể nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn tháng Tám trôi qua như vậy. Không. Không thể.
Cafe, như thế nào thì mới gọi là ngon? Gã bắt đầu ngại ngần với những lần nhăn mặt của mình trước đây. Sáng nay, gã tự hài lòng với ly cafe hòa tan. Tự cười và băng bó vết thương của mình. Ran rát. Nhưng thấy thấm thía và xứng đáng.
Ừ, chẳng có dòng sông nào giống dòng sông nào. Độ ngọt, lợ cũng khác nhau. Dòng chảy cũng không giống nhau. Thì tất nhiên, con sóng có xô vào những bến bờ khác nhau cũng là chuyện thường tình... Và, không có dòng sông nào bình yên. Nên, một ngày kia, lỡ như sóng có tình cờ dâng có lẽ cũng không có gì đáng gào thét.
P.s: Lâu rồi, không ai nhắc chữ "Vô Thường". Vậy thì sáng nay, mình nhắc lại. Coi như nhân sự kiện hôm nay thấy cafe hòa tan thơm ngon...!
Chào cậu, tháng Tám ngày thứ hai mươi chín

Gửi chị - người đang quen!

Khi ai đó im lặng, khi ai đó mỉm cười, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn khác lạ, cũng đủ để cho người ta biết được những gì đang diễn ra, cũng đủ để cho ai đó hiểu cuộc sống giả tạo hòa lẫn với buồn vui như thế nào.
Nhiều khi trong lòng bỗng trỗi lên những điều khó tả, những thứ chẳng thể nào có thể nói ra được bằng lời. Cuộc sống bon chen, cuộc đời nhiều gai góc. Sao mà người với người lại nỡ đánh mất nhau!
Không thể nói mối quan hệ này là thân thiết, nhưng em cũng không mong đơn thuần chỉ là điều gì đó mập mờ như những người bạn qua đường vô tình mà đánh rơi tiếng nói.
Ừ thì em là một đứa con gái sống nội tâm, nhút nhát, ít nói, ít tiếp xúc với người khác. Đơn giản bởi em không tìm thấy điểm chung gì ở họ. Với em, có lẽ một mình và lặng bước đó đã trở thành một người bạn, một người bạn rất thân. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng có quá khứ, và những nỗi lo toan. Sống bên gia đình là điều mà đa số ai cũng khát khao. Tự lập ư, điều này không dễ, những cũng chẳng khó. Cứ như thể nó đã trở thành cán cân giữa cách sống và lẽ sống ở đời. Bấp bênh, chơi vơi, và thăng bằng khó giữ.
Để hiểu được một con người không phải là điều dễ dàng, nhưng chị biết không, đôi khi đâu cần hiểu, chỉ cần cùng đồng điệu về tâm hồn, cùng biết cách cho đi những tin yêu và quý mến, thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng.
Tình bạn, thứ tồn tại không dài cũng không ngắn, cái khoảng thời gian ấy được đo bằng những sẻ chia. Em không biết ta làm bạn được với nhau trong bao lâu, nhưng em tin và hi vọng, tình bạn ấy, tình chị em ấy sẽ luôn đẹp! Ừ, em không như những người bạn khác của chị, có lẽ em một mình một thế giới chăng? Em nghĩ sẽ chẳng ai hiểu nổi em, vì em đôi lần cũng không hiểu nổi chính em nữa là...
Cái quen biết, không dễ dàng gì được đánh một dấu vạch, bởi khi tiếp xúc, thì đâu ai biết được cuộc nói chuyện có thể kéo dài được bao lâu. Bạn thì nhiều, nhưng thử hỏi có mấy ai là tri kỉ?
Người em đang quen à, là chị đó, một người chị mạng ảo, nhưng lại thật vô cùng. Chị ngoài đời, và chị trong thế giới ảo hư vô. Hãy sống những tháng ngày tràn ngập những niềm vui, cười thật nhiều, và hãy mạnh mẽ như những gì em đã và đang tưởng tượng về chị. Khó gần, lạnh lùng và mạnh mẽ! Em không biết chị có đọc được dòng này không, nhưng em vẫn luôn cảm ơn chị về tất cả!

Tháng ngày hoang mang

Có dạo, đêm nào đặt người xuống tôi cũng mơ thấy những mộng mị, đến nỗi sau đó tôi sợ luôn cả những giấc ngủ; trong mơ bao giờ tôi cũng thấy mình ngồi đó mơ hồ buồn, những nỗi buồn có cơn cớ và cả những nỗi buồn không cơn cớ tôi không nhớ rõ, tỉnh dậy tôi chỉ nhớ trong mơ mình đã từng rất buồn, muốn òa lên khóc nhưng bao giờ cũng nghẹn ứ ở cổ họng, đắng nghét. Thành thử ra đêm nào tôi cũng nằm ngó trân trân lên trần nhà, mường tượng ra khuôn mặt những người tôi thương yêu, quay quần nhớ từ cái thuở nhỏ tí chạy lông nhông theo ba mẹ đến những ngày đi học, tuổi mười sáu trong veo và cả mười tám bồng bột. Nửa đêm tôi vẫn nghe “Mẹ tôi” của Trần Tiến, đúng là tôi chưa già nhưng vẫn có những khoảng ngồi “ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa”, tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày hoang mang, dang dở, có hôm chỉ muốn gọi điện về cho mẹ, khóc nức lên “Con muốn về…”.
Ảnh minh họa
Hôm qua, 8h30 tối tôi đạp xe một đoạn đường dài ra nhà sách, mặc bụng đói meo và nỗi buồn quất vào mặt đau rát, kết quả là cuốn sách tôi định mua đã xuất bản nhưng chưa có mặt ở nhà sách Hà Nội. Tuổi trẻ của tôi bồng bột và dại khờ như thế. À, bồng bột và dại khờ là tôi thuở mười tám, đã thích là tôi sẽ làm cho bằng được, dầu cho mình phải chịu đau đớn đến mức nào. Hôm qua, tôi thấy tôi của tuổi mười tám, cái tuổi lì và bướng bỉnh theo đuổi thứ mình yêu đến cùng mặc ai nói sao chăng nữa. Nửa đêm về, tôi ôm mặt khóc rưng rức, tôi của tuổi bao nhiêu sẽ lại nồng nhiệt và ham đời như thế?
Hôm nay, tôi nhớ ra mình đã qua tuổi hai mươi được một năm sáu tháng, có nhiều hôm hoang mang khi bất chợt nhận ra dường như mình không thuộc về bất cứ nơi đâu ở cõi dương gian này, không thuộc về căn phòng này, góc quán này, thành phố này, và, cả yêu thương này. Tôi của tuổi mười tám, có thể day vạt áo anh khóc những hôm buồn. Tôi của tuổi hai mốt, những khi tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì.
Đi đâu cho hết những tháng ngày hoang mang của tuổi trẻ?

Trong nhà, lúc nào cũng cần phải có 1 người đàn ông thật mạnh mẽ!

Trong nhà, lúc nào cũng cần phải có một người đàn ông thật mạnh mẽ. Người đó có thể là bố, anh, em trai, chồng (tương lai) hoặc ai đó. Nhưng nhất định phải là một người đàn ông.
Tôi không đánh giá thấp vai trò của những người phụ nữ trong gia đình nhưng trong suy nghĩ của tôi, người đàn ông bao giờ cũng có quyền lực hơn. Và phải là một người đàn ông mạnh mẽ!
Tôi ghét cái cảm giác cái gì cũng đặt lên vai mình, lên vai những người phụ nữ nhỏ bé. Dù họ có mạnh mẽ hay tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì trong sâu thẳm bên trong, vẫn luôn có một phần yếu đuối ngự trị. Và vì thế họ cần một chỗ dựa, hoặc là về vật chất, hoặc là về tinh thần và tốt hơn nếu là cả 2.
Người đàn ông ấy không cần phải sử dụng sức mạnh gia trưởng để đàn áp những thành viên khác trong gia đình và bắt họ làm theo ý muốn của mình. Người đó chỉ đơn giản dùng tình cảm và sức mạnh lý trí khách quan của bản thân để thuyết phục những người khác làm theo. 
Gia đình tôi có 4 người. Bố mẹ, em trai và tôi. Tôi có cảm giác mẹ là người nắm quyền lực trong nhà, thường thì bố sẽ phải nhượng bộ mẹ. Thế nhưng có việc gì quan trọng mẹ cũng nói với bố và người quyết định cuối cùng là bố. Điều này đem lại cho tôi cảm giác an toàn và được che chở.

Khi cần quyết định bất cứ chuyện gì, người đầu tiên tôi nghĩ tới là bố. Rất khó để mở lời kể chuyện của mình cho người khác nhưng nếu đó là một việc quan trọng thì dù khó thế nào tôi cũng mong nhận được lời khuyên từ bố mẹ.
Một cách khách quan mà nói thì họ không phải là những nhà thông thái, cũng không giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào, càng không có thành tựu nào đáng kể nhưng với tôi, chỉ cần họ lắng nghe và đưa ra lời khuyên là đủ. Dù nhiều lúc nghe xong tôi vẫn gắt lên "Trời ạ. Nói như bố thì còn nói làm gì. Thôi để con tự quyết định vậy".
Nhớ hồi luyện thi ĐH, phân vân, cân nhắc mãi không biết nên chọn trường nào, tôi vẫn thường hét lên trong bữa ăn "Bố. Nói cho con biết đi. Phải chọn trường nào giờ". Và câu trả lời của bố là "Bố không biết. Cái này tùy thuộc vào chọn thôi. Chọn cái nào phù hợp với sức mình, sau này ra trường xin việc dễ dàng là được". Trời, nghe xong chỉ muốn độn thổ. Thế mà bữa cơm nào tôi cũng hỏi, dù câu trả lời lúc nào cũng giống nhau. Đơn giản vì cái cảm giác người đàn ông mạnh mẽ nhất trong gia đình nói thì sẽ thấy yên tâm hơn.
Hoặc là khi phân vân không biết làm gì tôi cũng vẫn thường kể với bố, chỉ để bố biết về chuyện đó, nhỡ sau này tôi có phạm sai lầm thì cũng không phải kể lại từ đầu và cũng có thể đổ lỗi cho bố sao hồi đó không bảo với con thế này, thế kia. Rồi lại gào lên và câm nín chỉ sau vài phút.
Ngoài mạnh mẽ, quyết đoán, người đàn ông ấy cũng cần phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với quyết định, với lời nói của mình. Đừng buông lơi câu nói. Lời nói gió bay nhưng chỉ một câu thôi, in đậm mãi trong tâm trí những thành viên khác trong gia đình thì khi họ không có trách nhiệm, mãi mãi không lấy lại được niềm tin của mọi người.
Nhớ có lần cách đây lâu lắm rồi tôi xin bố đi chơi. Xin mãi, xin mãi. Bố đồng ý nhưng sau lại nói không. Cái cảm giác ấy tệ khủng khiếp khi mà lời đã nói ra mà lại có thể thu hồi lại chóng vánh và phũ phàng như vậy. Tôi khóc cả đêm chỉ vì ấm ức. Người lớn nên có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.
Tôi tin tưởng vào quyết định của những người đàn ông trong gia đình nhưng nếu họ không chịu nghe lời khuyên, góp ý của các thành viên khác mà khăng khăng làm theo ý muốn của mình thì lại không thể chấp nhận được.
Tôi là một đứa ngang bướng và có một sự khó chịu nhẹ ẩn sâu sau khuôn mặt có vẻ hòa nhã. Tôi không thích những người không có chính kiến hoặc cái gì cũng nói tùy. Là con gái, tôi thích dựa dẫm vào người khác, bản thân chỉ cần mạnh mẽ ở một mức vừa đủ là được. Vậy nên tôi cần một người có đủ sức mạnh để xoa dịu sự hiếu thắng của tôi khi tranh luận, một người khiến tôi cười ngay cả khi chỉ muốn khóc và ở một mình, một người có thể đưa ra mọi lời khuyên dù thỉnh thoảng tôi thấy nó ngớ ngẩn như suy nghĩ của một đứa trẻ,...

Ngày lặng gió

Lang thang nơi phương trời vô định. Bất chợt nhận ra không còn gió thoáng qua...
Lại một hôm nữa, bình yên lạ...
Ngày ấy gió thổi, thênh thang qua từng nẻo đường, đơn độc qua từng cơn phố, lẳng lặng nơi sân trường hiu quạnh, chỉ còn mình ta... và gió.
Lá trên cao rơi rụng chạm nhẹ xuống nền đất mang mùi hương bình dị mà quen thuộc. Gió lướt ngang, những chiếc lá xanh mơn mởn vốn ngả sang màu vàng úa thi nhau lao xao như gợi lên bước đi của gió. Lúc ấy, trong gió hiện lên ý muốn ích kỉ muốn được tồn tại mãi mãi. Gió ích kỉ cần người ta biết đến gió đang hiện hữu. Gió ích kỉ mang theo nỗi buồn man mác thổi vào lòng người, nơi tâm hồn mang đậm niềm hi vọng. Chờ đợi... mà không biết đang chờ đợi điều gì? Như vô thức, ta vẫn mong chờ...
Nơi cơn gió lạ nào thoáng thổi qua, ta ngừng bước đi miên man lặng yên theo cơn gió ấy. Lòng ta không thôi khắc khoải, cơn gió ấy khiến ta dừng chân, cơn gió ấy khiến ta phải đợi chờ, cơn gió ấy làm trái tim ta rạo rực. Ta như mất phương hướng, ta không rõ những cảm xúc xâm chiếm cõi lòng, ta thấy bản thân bị sao nhãng. Có gì đó bắt ta phải ngừng lại, và đợi chờ. Hi vọng để rồi thất vọng, hi vọng rồi cũng tan vào hư vô. Ta dại dột, ngốc nghếch, ta hối hận đã gặp gỡ cơn gió ấy. Trái tim ta, tâm hồn ta, lý trí yếu mềm này chỉ mong gió đừng thổi.
Ngày lặng gió, sẽ là những chuỗi ngày gió không kề bên. Ta đơn độc, cô quạnh, tiếp tục cuộc hành trình dài vô tận phía trước. Yêu thương mong manh, nỗi buồn thấm nhuần tâm can ta cất giữ trong gió. Nay tất cả ùa ạt trở lại, vô tình xâu xé tâm hồn ta. Ta rối bời, sợ hãi. Ta tự hỏi khi gió lặng, ta tồn tại như thế nào đây?
Ngày lặng gió, ta tìm về thuở ngây ngô hồi ấy. Lại mải miết chạy đua với cuộc sống tập nập, sự đời trần trụi lắm gian truân. Khoảng lặng dành riêng khi đứng trước gió, sẽ trở thành khu phố ồn ào náo nhiệt. Chạy đua với thời gian, với xã hội bao la.
Yêu thương rồi sẽ tan biến, sự quan tâm, chăm sóc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo rồi cũng mờ nhạt. Ừ thì gió không còn thổi nữa, ta trở lại với những cảm xúc không tên. Ngày lặng gió, liệu có tồn tại chút dư âm nào còn nhớ đến ta không?
Gió ích kỉ không muốn bị quên lãng sở dĩ đến một lúc nào đó gió chỉ còn hiện hữu trong tâm tưởng mỗi người. Gió đơn thuần mong rằng trở thành một phần quan trọng nào đó mà thôi.
Hồi ức về những kỉ niệm xa xăm... Về nơi gió ngừng thổi...