Saturday, August 31, 2013

Có khi nào bạn nếm thấy mùi thất bại?

Thôi thì vẫn là phải cố gắng lên, dù sao đi chăng nữa, nếu muốn bước tiếp ra ngoài cuộc sống này, cần phải có một trái tim kiên cường và một sự nhẫn nại...

Người ta vẫn nói nhiều đến thất bại, như là một chuyện quá đỗi bình thường, có cảm giác giống như là mất một món đồ nhỏ, bị ai đó lãng quên, hoặc chỉ như là một vết nước bắn lên quần áo khi đang chạy mưa. Rõ ràng, thất bại là một việc quá đỗi bình thường đến như thế, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn khiến nhiều người cảm thấy bị ngã mà không muốn hoặc không thể đứng dậy như thế?

Làm thế nào để bước qua thất bại để rồi coi nó như một điều tất lẽ phải trải qua? Ắt chỉ có thể là thất bại càng nhiều, sẽ càng cảm thấy quen  với cảm giác ấy hơn. Nhưng, mỗi một lần thất bại, đem theo vô vàn tâm sự, thì phải trải qua bao nhiêu lần mới luyện tập cho nó thành điều bình thường?


Thôi thì, trước khi đủ trưởng thành để hiểu được tất cả sự trống rỗng sau thất bại, nếm được hết những mùi vị đắng chát ở cổ họng, cay tê ở khóe mắt, mọi sự uất ức đều không thể thể hiện ra ngoài. Mọi sự thất bại đó, vẫn là nỗi sợ hãi mơ hồ mà có lẽ chẳng bao giờ có thể chế ngự, khiến người ta có cảm giác muốn chùn bước, muốn bỏ cuộc, muốn trốn tránh đau thương. 

Cảm giác thất bại cũng chính là câu bùa chú đóng băng đánh vào trái tim. Con người bởi vì có da thịt, có cảm giác,  vì thế mà mỗi khi thất bại lại luôn bị đau đến trầy da, tróc vảy, mỗi bước đi tim gan lại chùng xuống vài nhịp, muốn tránh né, muốn làm lại cũng vẫn phải mất một thời gian thật dài. Xuýt xoa một lát, vỗ về một lát, gắng gượng đứng lên âu cũng là điều bắt buộc mà thôi.

Nếu ai đó nói với bạn, họ có thể cứng cỏi đến mức không bị thất bại làm cho suy xuyển, không bị vấp váp làm buồn phiền, thì e là họ đang nói dối. Bởi vì, có da thịt nào bị cứa mà không đau? Có sự cố gắng nào không đạt được kết quả mà vẫn có thể điềm nhiên như chẳng phải chuyện của mình?

Và, có mấy ai có thể khẳng định rằng, gặp thất bại mà không thấy chạnh lòng hay không?

Chỉ có thể là, thất bại để cảm thấy hụt hẫng, để cảm thấy buồn, và từ đó mới biết làm thế nào cho tốt hơn. 

Chúng ta, đều là những người trẻ tuổi đang dần bước lên những nấc thang của cuộc đời mình, vấp ngã thì quá nhiều, thương tổn lại quá lớn, chúng ta hoang mang không biết bản thân cần làm gì, không biết con đường nào có thể đi đến tận cùng, vì thế chúng ta dễ cảm thấy nản lòng, và mọi thứ trước mắt dường như mờ mịt va quá xa xôi. Trách sao được, đấy chỉ là những nỗi niềm bình thường, dễ bị chìm khuất trong biển đời, nhưng lại lồ lộ trong lòng chúng ta. 

Chẳng ai có thể hiểu được những nỗi buồn chất chứa trong lòng người khác, cũng chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của những người đang phải chịu thất bại. Cách duy nhất mà những người xung quanh có thể làm cho chúng ta, chỉ có thể là những cái ôm nhẹ, những câu nói an ủi, và những lời chúc bình an.

Thôi thì vẫn là phải cố gắng lên, dù sao đi chăng nữa, nếu muốn bước tiếp ra ngoài cuộc sống này, cần phải có một trái tim kiên cường, và một sự nhẫn nại.

Thất bại một hai lần sẽ khiến trái tim bạn đau, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Xin hãy nghĩ rằng, bạn vì muốn trả lại tất cả những nỗi đau của mình để lấy những thành công sắp đến sau này. Dù có buồn đau đến mấy, cũng hãy coi như thử thách để bước qua.

Nếm được mùi thất bại rồi, đau rồi, đắng ngắt nhưng vẫn cứ phải là chấp nhận thôi!

Tình yêu Nếu, Vì và Mặc Dù...

 Tình yêu đôi lứa có thể nói là sự tổng hợp của 3 loại tình yêu trên. Nhưng cách thức pha trộn 3 loại trên như thế nào để có thể tạo ra một tình yêu bền vững và ngọt ngào lại nằm trong chính trái tim của các bạn!

Tình Yêu Nếu...

Câu chuyện “Tình yêu Nếu” xảy ra tại Nhật Bản, đất nước với những truyền thống quy củ và chặt chẽ. Niềm tự hào theo tinh thần Samurai vẫn còn in đậm trong cách sống của người dân xứ “Mặt trời mọc” này!

Mấy năm trước đây khi kỳ thi vào đại học tại Nhật Bản diễn ra, đã có rất nhiều bài báo viết về sự kỳ vọng quá cao của các bậc phụ huynh gây nên áp lực tâm lý căng thẳng đối với con cái họ, những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi căng thẳng. Điều hiển nhiên là cha mẹ nào cũng muốn con mình đỗ đại học, để được tự hào hãnh diện nói với họ hàng, làng xóm hay cả với đồng nghiệp cơ quan. Đôi khi niềm tự hào đó trở nên “bất diệt”, không ai được phép làm tổn hại nó.

Nhưng sau khi kỳ thi diễn ra và bảng điểm đã được các trường đại học đăng lên, thì liên tiếp trên những mặt báo lại là hàng tít nói về các vụ tự tử của những học sinh đã trượt! Trong số đó có một cậu học sinh đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng khí gas. Theo như bài báo, cha của cậu học sinh này đã luôn nói với con trước khi kỳ thi diễn ra: “Nếu con đỗ đại học, cha sẽ mua cho con (cái này … cái nọ), cha sẽ đưa con đi chơi (đây đó), cha sẽ cho phép con được làm những gì con muốn…”. Cậu học sinh này đã trượt trong kỳ thi một năm trước đó. Sau kỳ thi trượt đó, cha cậu đã thúc ép cậu đi học tại các lò luyện thi, và thường xuyên mắng mỏ. Người cha luôn hy vọng con mình sẽ đỗ vào trường đại học hạng nhất vì cấp 3 cậu đã học tại một trường cũng rất “đỉnh”. Nhưng sau kỳ thi lần thứ hai này, biết cậu trượt cha cậu đã hoàn toàn không nói một lời. Chính áp lực đó khiến cho cậu cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì đối với cha mẹ. Và điều này đã dẫn đến cái chết đầy thương tâm kể trên!

Tình yêu của cha mẹ cậu học sinh này chính là loại Tình yêu Nếu. Tình yêu đấy chỉ luôn xảy ra trong một tương lai có điều kiện. Chỉ khi tương lai đó xảy ra thì tình yêu mới tồn tại. Ở trường hợp trên, thì tương lai có điều kiện là tương lai sau kỳ thi với điều kiện là cậu học sinh phải đỗ vào đại học. “Nếu” tương lai này xảy ra, cha mẹ cậu mới dành cho cậu tình yêu của mình. Còn “nếu” tương lai này KHÔNG xảy ra, cha mẹ cậu sẽ không yêu thương cậu nữa. Điều này thể hiện ở những lời mắng mỏ và dửng dưng đối với cậu. Họ không cần quan tâm tới khả năng của cậu bé, và liên tiếp thúc ép cậu thực hiện theo những gì họ mong muốn. Điều mà bậc cha mẹ này yêu nhất có lẽ là danh dự và sự tự hào của mình, hơn là đứa con họ đã rứt ruột đẻ ra.

Vậy đấy, tình yêu Nếu thực chất ra là loại tình yêu ích kỷ và đòi hỏi. Một người yêu bạn mà luôn đòi hỏi ở bạn những điều mà quả thực bạn khó có thể đáp ứng hoặc đáp ứng mà không thấy thoải mái, thì khả năng rất cao xảy ra là người mà họ yêu chỉ là chính họ; và tình yêu họ dành cho bạn sẽ chấm dứt khi bạn không thể đáp ứng được những điều họ cần nữa. Tình yêu bạn bè hay tình yêu đôi lứa cũng đều có thể xảy ra trường hợp này.

Tình yêu Vì...

Tình yêu Nếu là tình yêu ở thì tương lai có điều kiện, thì Tình yêu Vì lại là tình yêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại có điều kiện.

Câu chuyện về một đôi trai gái yêu nhau có thể cho bạn thấy rõ điều này. Cô gái trong câu chuyện này là một người thiếu nữ có vẻ đẹp rất trong sáng và đầy ấn tượng, người con trai yêu cô gái và luôn chiều chuộng cô. Cho đến một lần cô gái vô tình bị tai nạn do hỏa hoạn, cô được cứu thoát chết nhưng gương mặt bị bỏng đã trở nên dị hình dị dạng. Hồi đó phẫu thuật chỉnh hình chưa phát triển, do đó cô gái chỉ có cách chung sống với những vết sẹo. Niềm an ủi duy nhất lúc bấy giờ đối với cô là những lời ngọt ngào mà người yêu đã từng hứa hẹn: "Anh sẽ yêu em mãi mãi". Nhưng ngược với những lời hứa hẹn của mình, chàng trai khi nhìn thấy gương mặt người yêu lại tỏ ra lạnh lùng, và rờn rợn, không âu yếm lấy một lời. Sau đó thì người ta hoàn toàn không thấy anh chàng này đến thăm người thiếu nữ tội nghiệp kia nữa.

Đọc câu chuyện này xong, hẳn bạn cũng đã hiểu người con trai này yêu cô gái đó là VÌ nhan sắc của cô gái mà thôi. Khi nhan sắc này bị mất đi, tình yêu trong trái tim chàng ta cũng “bay hơi”.

Tình yêu vì là tình yêu có điều kiện cụ thể. Sự tồn tại của Tình yêu Vì sóng đôi cùng với sự tồn tại của những điều kiện cụ thể. Do đó chúng cũng cùng mất đi.

Ta thường gặp Tình yêu Vì trong những câu nói của người đời khi họ e sợ người ta chỉ yêu họ vì một điều gì đó, như kiểu yêu vì người đó có “nhà mặt phố, bố làm to” chẳng hạn. Song không thể phủ nhận là thường thì vẻ ngoài của một người lại là điểm nhấn khiến người khác yêu. Tuy nhiên vẻ ngoài đó chỉ gia tăng thi vị cho tình yêu của bạn mà thôi, một người yêu bạn chân thành sẽ chẳng bao giờ để ý đến vẻ ngoài của bạn quá nhiều đâu.
  
Tình yêu Mặc Dù...

Tình yêu Mặc Dù là tình yêu của Chúa trời. Tình yêu của những “Bồ tát”. Tình yêu này tồn tại trong cõi vĩnh hằng, một tình yêu hoàn toàn không có điều kiện, không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả. Chúa sẽ nói với bạn những lời như: “Ta yêu con dù cho con trông như thế nào, dù cho con thông minh hay vẫn đang chìm trong tăm tối!”

Đức mẹ Teresa, vị sơ đã nhận được giải Nobel hòa bình trước đây cũng vậy. Bà có một tâm hồn thánh thiện, rộng mở, và luôn nghĩ tới những đứa trẻ khốn khổ. Bà đã hiến dâng cả cuộc đời mình để cứu giúp những đứa trẻ đó. Như vậy có thể nói tình yêu Mặc Dù là tình yêu vĩ đại nhất, chứa chan sự chân thành, lòng rộng mở và sự vị tha cao cả, tình yêu Mặc Dù không phân biệt người đẹp hay người xấu. Thứ tình yêu lớn lao này được ban tặng cho tất cả muôn loài.

Thực ra khi nói đến tình yêu Mặc Dù vĩ đại như vậy nhưng không có nghĩa tình yêu này chỉ tồn tại ở Chúa, tình yêu này ngược lại tồn tại trong tâm hồn tất cả mọi người, có lẽ nó không bao trùm hết trái tim họ, nhưng luôn luôn có một phần trái tim con người chứa chan tình yêu này. Tình yêu Mặc Dù là lòng xót thương sự vị tha vô hạn trong trái tim của mỗi chúng ta.

Trong tình yêu đôi lứa, tình yêu Mặc Dù có thể xuất hiện khi bạn tha thứ cho người mình yêu những lỗi lầm không đáng có, hay đôi khi chỉ là DÙ họ có thế nào chăng nữa bạn vẫn không thể xa họ, bạn thực sự yêu con người đó không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả, DÙ cho họ có đôi khi cáu gắt, dù cho họ có đôi khi không tinh ý… bạn vẫn yêu họ. Đấy là nét đẹp của tình yêu Mặc Dù.

Tình yêu đôi lứa có thể nói là sự tổng hợp của 3 loại tình yêu trên. Nhưng cách thức pha trộn 3 loại trên như thế nào để có thể tạo ra một tình yêu bền vững và ngọt ngào lại nằm trong chính trái tim của các bạn!

Hãy trân trọng cô ấy!

Vì cô ấy không phải em, chưa từng làm anh đau, chưa từng gây vụn vỡ hạnh phúc, đó là nơi xứng đáng để bắt đầu tất cả.

Ngày bên nhau, em và anh đều mong một kết thúc tốt đẹp viên mãn cho cả hai ta. Tương lai tươi đẹp luôn được tô vẽ bởi quá nhiều mộng tưởng và hi vọng. Thế nhưng sau những chắp vá loang lỗ giữa những bất đồng và lầm lỗi, chúng ta đã đi quá xa. Yêu, đôi khi không còn đủ.

Ngày em đi, em để lại nỗi đau quay quắt khiến anh dường như chẳng thể nào đứng vững mỗi khi lướt qua nhau. Em biết và em tin nỗi đau khi ấy mang dáng dấp của một tình yêu tuyệt đối và chưa hề thôi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp tương lai.

Quên một người chưa bao giờ là điều dễ dàng…

Thế nhưng anh ơi, quá khứ đã trôi xa, yêu thương đã phai và tình cảm cũng bạc màu. Vậy sao anh không trân trọng cô ấy – hiện tại của anh?

Hãy trân trọng cô ấy! Người ta bảo rằng hãy xem cách một cô gái nhìn người con trai mà biết được tình cảm thật chất chứa trong lòng. Và thẳm sâu trong đôi mắt ấy, em thấy một tình yêu tràn đầy, trong suốt và mãnh liệt.

Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy là người bên cạnh lúc anh cần, lắng nghe lúc anh chia sẻ. Và khi đã yêu thật lòng, con gái luôn trao một tình cảm vô điều kiện, vững lòng không biến chuyển.

Hãy trân trọng cô ấy! Vì em thấy người con gái đó đang mang một nỗi đau hao hao với anh khi ấy… Sự bất lực và chỉ có thể yêu nhiều hơn từng ngày, dù tình yêu đó như bụi xương rồng nhiều gai, muốn ôm chầm lấy là phải chịu những vết đâm đau đớn không lành.

Hãy trân trọng cô ấy! Vì quá khứ đã phủ rêu xanh ngắt, ố hoen vàng úa cả những kỷ niệm. Đồ cổ càng lâu càng quý, rượu càng cũ càng ngon. Thế nhưng người đã xưa, tình đã nhạt thì chỉ là hòn đá cản chân hiện tại tìm kiếm được hạnh phúc.


Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy là hôm nay và biết đâu còn là ngày mai của anh nữa. Chẳng ai đi mà cứ mãi ngoái đầu lại phía sau, chẳng ai sống mà cứ nhìn mãi về những ngày cũ. Yêu hiện tại chính là tôn trọng tương lai, cho hiện tại một con đường chính là cho tương lai một cơ hội để yêu thương.

Hãy trân trọng cô ấy! Vì dù có thể một lúc nào đó anh hoặc cô ấy nhận ra chẳng thể sánh bước cùng nhau nữa thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đừng để ngày sau phải nuối tiếc hay nhủ rằng “giá như…” chỉ vì sự vô tâm và ích kỷ ở hiện tại.

Hãy trân trọng cô ấy! Đừng sống mãi cho quá khứ nữa! Đừng vì những điều không thể thay đổi mà mất những thứ đáng phải trân quý! Quá khứ không thể trở thành hiện tại, nhưng hiện tại này rất có thể sẽ trở thành quá khứ một lần nữa!

Hãy trân trọng cô ấy! Cũng là trân trọng trái tim mình. Cho nó một cơ hội, cho bản thân một lần thử mở lòng đón nhận tình cảm chân thành. 

Hãy trân trọng cô ấy! Vì cô ấy không phải em. Chưa từng làm anh đau, chưa từng gây vụn vỡ hạnh phúc, đó là nơi xứng đáng để bắt đầu tất cả.

Giữ lấy những thứ mình yêu thương vì biết đâu chừng đó là cơ hội cuối cùng! 

Về đi anh... Cô ấy yêu anh nhiều lắm!

Người thứ 3

 Những cuộc gặp gỡ định mệnh mang lại cho chúng ta những người tưởng chừng như sẽ bên ta mãi mãi nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ như bong bóng xà phòng khẽ chạm là muốn nổ tung…

Em và anh, anh và cô ấy…

Những cuộc gặp gỡ định mệnh mang lại cho chúng ta những người tưởng chừng như sẽ bên ta mãi mãi nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chỉ như bong bóng xà phòng khẽ chạm là muốn nổ tung…

Anh đã có người yêu, một cô gái hoàn hảo cả về tài và sắc. Bố mẹ họ hàng của anh đều rất hài lòng với cô con dâu tương lai này và hai bên đều thống nhất sau khi cả hai đứa tốt nghiệp đại học sẽ tiến hành lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều rất khá giả, chính vì vậy mà chỉ cần hai đứa cầm trong tay tấm bằng đại học là công việc sẽ tự trải thảm đỏ, có vẻ như đó sẽ là một cái kết đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người khác…

Anh - Hải Phong sinh viên năm thứ 3 trường kinh tế, anh yêu âm nhạc và đặc biệt gắn bó với cây đàn guitar, cô – Minh Ngọc - cô sinh viên năm nhất khoa Báo chí, nhí nhảnh đáng yêu và năng động, hai người tình cờ gặp nhau trong một buổi offline "Hội những người yêu thích guitar". Có vẻ như sự tình cờ này đã sắp đặt một mối duyên với họ, khi mà MC yêu cầu năm đôi nam nữ lên để thi song ca, nam đánh đàn và nữ sẽ hát, các cặp đôi được chọn một cách ngẫu nhiên và mỗi đôi có 10 phút để chuẩn bị cho phần thi của mình, giải thưởng khá hấp dẫn là một chuyến đi du lịch Vịnh Hạ Long hai ngày một đêm cho cặp đôi giành chiến thắng.

Phong và Ngọc bất ngờ được chọn làm một cặp cùng với nhau và kì lạ là cả hai đều thích chọn nhạc của Bằng Kiều làm phần thi cho mình. Phong biết chơi đàn được 5 năm còn Ngọc thì mới chỉ tập chơi được mấy tháng vì dù rất thích nhưng bố mẹ cô yêu cầu cô cần hoàn thành việc vào đại học rồi muốn chơi cái gì thì chơi. Ngọc đến với buổi off này để lấy thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp đàn mới tập tọe của mình còn Phong, anh đến hoàn toàn vì sự đam mê với guitar, đáng ra người đi bên cạnh anh hôm nay phải là Thủy Trâm - bạn gái của Phong, nhưng đối với Trâm thì những thứ vô bổ như đàn ca sáo nhị không hấp dẫn cô và thay bằng việc đi cùng với Phong, Trâm ở nhà tận hưởng buổi tối bằng một cốc cà phê và hoàn thành một núi bài tập trên lớp sẽ có ích cho bảng điểm kì này của cô hơn. 

Ngọc hát không hay xuất sắc nhưng dễ nghe, cô chọn bài “Những ngày đẹp trời” của Bằng Kiều cho phần thi của mình, dù sao với kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ văn nghệ ở trường cấp 3 cũng khiến cho Ngọc có lợi thế về sân khấu phần nào. Sau một loạt phần thi khá hấp dẫn, Ngọc cảm thấy lo lắng hơn, một cô gái cung Xử Nữ luôn khao khát chiến thắng chính là Ngọc, dù chỉ là trong sự cạnh tranh nhỏ Ngọc cũng muốn cố gắng hết mình, trong khi đó Phong lại cảm thấy Ngọc thật khác lạ, chưa bao giờ Phong có cảm giác đó với Trâm, đối với anh Trâm là một mẫu người con gái hoàn hảo, không biết nên khen hay nên chê về con người của Trâm, yêu Trâm nhưng ngoài rung động ra anh chưa hề có nhiều cảm xúc khác với cô cả. Ngọc lo lắng liên tục bằng việc uống nước và đôi khi lại quay sang Phong chỉ bằng một câu hỏi: “Chúng ta làm được phải không anh?” Phong chỉ cười và gẩy tay lên những sợi dây đàn, đối với Phong âm nhạc chính là tâm tư tình cảm của anh,  mỗi sợi đàn là mỗi bậc cảm xúc mà chỉ cần gẩy lên những giai điệu là Phong như quên đi tất cả. 

Đã đến phần thi của Phong và Ngọc, Ngọc dùng cả hai tay để ôm lấy chiếc micro, Phong thử đàn và bắt đầu say sưa với phần nhạc dạo, Ngọc nhắm mắt hít một hơi sâu và không biết từ lúc nào đã cuốn theo giai điệu của bài hát cùng với Phong. Hình ảnh một cô nhóc 19 tuổi mặc quần yếm, tóc ngắn ngang vai cạnh một chàng trai thư sinh bên cây đàn khiến không khí của buổi off càng thêm nóng hơn, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ reo hò không ngớt, giai điệu cuối cùng vang lên vỡ òa cùng tiếng vỗ tay của mọi người, Ngọc sung sướng quay sang cười thật tươi với Phong, bên dưới tiếng mọi người ngày một to hơn “Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi...” khiến cả hai nhân vật chính càng thêm bối rối, chứng tỏ sự phối hợp của cả hai thật hết sức ăn ý, Ngọc thấy tim mình đập nhẹ má bỗng ửng hồng.

Kết thúc buổi off, dù không được giải nhất nhưng Phong và Ngọc được bình chọn là cặp trai tài gái sắc của đêm hôm nay. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên khiến cho quan hệ của Ngọc và Phong trở nên thân thiết hơn, cả hai trao đổi số điện thoại và Phong hứa sẽ giúp Ngọc trong việc tập guitar hơn. Dường như buổi tối định mệnh ấy đã nhen nhóm một kết thúc khác trong quan hệ của Ngọc và Phong.


Ba năm yêu nhau Trâm và Phong chưa một lần cãi nhau, đã quá quen thuộc với một tình yêu thầm lặng như vậy nên hậu quả của việc cãi nhau lần này Phong muốn chia tay. Phong không biết tại sao mình lại thốt ra hai từ “chia tay” với Trâm một cách dễ dàng như vậy, Phong chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ chia tay Trâm, nhưng ngày hôm nay khi Trâm quyết định đi du học thì chưa bao giờ Phong lại muốn chia tay như lúc này.

Phong không phải muốn Trâm dừng việc đi du học lại, chỉ là Phong thấy mình không làm gì được cho Trâm, tương lai của Trâm còn rất nhiều phía trước và Phong không muốn mình là vật cản của Trâm. Hay cũng bởi vì Phong nhận ra mối quan hệ giữa Phong và Trâm chưa hẳn được gọi là tình yêu, đó là mối quan hệ tình cảm phức tạp mà đến bản thân Phong cũng chưa nhận định được.

Từng ấy năm yêu nhau, bản thân Phong và Trâm đều ngộ nhận rằng mối tình của họ là hạnh phúc, nhưng chưa hẳn là như vậy, đối với Phong nó ngộp thở hơn những gì anh nghĩ, Phong nghĩ mình cần để cho Trâm đi và lựa chọn người phù hợp với Trâm hơn anh. Tuy nhiên đón nhận lời chia tay của Phong, Trâm lại hết sức bình tĩnh, một cô gái bản lĩnh và thông minh như Trâm luôn làm chủ được mọi tình huống chính vì vậy cô mới giữ vững được mối quan hệ với Phong ba năm nay không hề một vết tì xước.

Trâm coi lời chia tay của Phong chỉ như một phản ứng bình thường khi phải xa người yêu của một người con trai, cô nghĩ rằng lời nói của Phong chỉ là nhất thời, cô luôn tin rằng mối tình từng ấy năm đó không thể thay đổi chỉ vì mấy năm du học ngắn ngủi đó. Cô chỉ chấp nhận xa Phong nhưng không chấp nhận chia tay, cô nói với Phong rằng mọi thứ sau 2 năm du học của cô đều có thể thay đổi, chỉ duy nhất việc Phong không còn là bạn trai của cô tuyệt đối không thể. Cô vẫn sẽ ra đi vì điều đó tốt cho cả cô và Phong nhưng cô không chấp nhận chia tay, nếu điều đó có xảy ra với cô thì phải là cô nói ra chứ không thể là Phong.

Trâm đã làm xong visa, ngày mai Trâm sẽ bay, cô cố gắng thu xếp mọi chuyện gia đình và học tập ổn thỏa nhưng Phong vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện cho cô từ buổi tối hôm đó đến nay. Cô biết Phong giận nhưng cô vẫn có chính kiến của mình, cô không thể để công sức học tập bao năm trời thành tay trắng. Dù ngày mai ra đi không có Phong thì đối với Trâm anh vẫn sẽ là người yêu của cô và cô sẽ trở về bên anh.

Phong quyết định không ra sân bay tiễn Trâm, nhìn thấy Trâm lòng Phong chỉ càng thêm rối ren. Mấy ngày nay bố mẹ Phong luôn trách cứ anh vì việc ích kỉ không cho Trâm đi du học, nhưng đâu ai biết, anh và Trâm, hai trái tim đang đập lệch nhịp mà không hay.

Ngày Trâm bay sang một nơi xa anh, trong trái tim anh đã nhận ra một điều mà từ lâu anh luôn lầm tưởng, anh đã không còn yêu Trâm như ngày nào, anh đã thay đổi, nhưng vì lí do gì thì bản thân anh cũng không trả lời được. Có lẽ yêu thương đã trở nên nhạt nhòa, cũng giống như anh và cô đã không còn sống chung một đất nước. Thi thoảng bất chợt bắt gặp những kỉ niệm của cô, lòng anh chỉ nhói đau vì đã không thể nhận ra sớm hơn làm tổn thương đến Trâm quá nhiều. Anh thực sự là người có lỗi đối với cô, nhưng tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng, khi trái tim không còn rung động cũng là lúc không thể còn yêu.

Phong mang tâm trạng của một kẻ thất tình tìm đến với âm nhạc, anh thả hồn mình theo cung đàn, chỉ có lúc này anh mới chính là con người thật của anh. Giá như Trâm từng nghe một bài hát của anh có lẽ cô sẽ hiểu được trái tim anh. Nhưng nếu anh biết được rằng sẽ có điều “giá như” anh đã ước “Giá như anh đừng để Trâm yêu anh nhiều đến thế” thì sẽ chẳng bao giờ anh phải thốt lên hai từ “giá như…”

Phong tình cờ gặp lại Minh Ngọc trong một buổi giao lưu guitar nghiệp dư ở một quán café nhỏ mang tên Thiên đường. Đúng như cái tên mà chủ quán đã đặt, chỉ cần đặt chân vào đây, con người như đang trên thiên đường, không phải thiên đường của sự sung sướng về vật chất mà là của sự tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn, những người yêu nhạc tìm được cái đẹp trong những giai điệu, những tâm hồn nghệ sĩ tìm thấy nhau và những trái tim cô đơn được sưởi ấm. Minh Ngọc giờ đã chơi khá hơn rất nhiều so với mấy tháng trước anh gặp, có vẻ như Ngọc đã tập luyện rất nhiều, giai điệu của cô trong sáng như chính con người cô vậy, Phong cũng dần chìm đắm vào nó khi nào không hay.

Minh Ngọc biểu diễn xong được rất nhiều người tán thưởng, không ngờ một cô bé 19 tuổi lại mang lại nhiều xúc cảm trong giai điệu đến vậy, niềm đam mê với guitar của Ngọc quả không hề nhỏ. Điện thoại rung, màn hình hiện lên “Anh Phong Guitar” làm chính Ngọc giật mình, kể từ khi trao đổi số điện thoại đây là lần đầu tiên anh Phong chủ động gọi cho cô, cô vừa vui vừa hồi hộp, cô khẽ nhấc máy:

- Anh Phong, em nghe đây rồi.

- Ngọc à, anh đây, em quay lại sau đi.

Ngọc không hiểu anh Phong nói gì chỉ bất giác quay lại thì đón nhận một nụ cười ấm áp của anh đang vẫy chào cô, không ngờ hai người gặp lại nhau thật tình cờ như vậy, cô sửng sốt đến mức ngây cả người chỉ khi anh Phong tiến lại gần hơn cô mới nhận ra đây là hiện thực. Phong nhẹ nhàng tiến lại gần Ngọc:

- Chào em. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp em mà trình lên tay ghê, thế mà còn đòi anh phải dạy thật múa rìu qua mắt thợ rồi.

- Anh đừng trêu em – Ngọc đỏ mặt – Anh đến đây nghe nhạc à, sao không chơi một bài giao lưu ạ?

- À, dạo này tâm trạng không tốt nên anh không muốn phá vỡ giai điệu.

- Anh có chuyện gì buồn sao? – Ngọc quan tâm

- Con người vui buồn là chuyện bình thường mà em, anh mời em đi uống nước nhé

- Dạ được ạ - Ngọc vui vẻ nhận lời mặc dù trong đầu cô có một đống các câu hỏi chưa kịp hỏi, tính cô là vậy luôn muốn khám phá những bí mật của người khác nếu không trong lòng cô thấy bực bội lắm…

Từ cuộc gặp gỡ thứ hai đó mà mối quan hệ của Ngọc và Phong cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Anh cười nhiều hơn khi ở bên Ngọc, đối với Phong - Ngọc thật là một cô gái đặc biệt, cô luôn làm anh phải ngạc nhiên, khi thì trẻ con tinh nghịch lúc lại trầm tư kín đáo. Con người Ngọc khiến người ta thật dễ có cảm tình ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, nhiều khi anh thấy tim mình rung rinh trước một cử chỉ đáng yêu của cô gái đó, nhưng lại chợt trấn tĩnh lại không anh sợ sẽ mất Ngọc như việc mà anh đã để mất Trâm trong trái tim mình.

Sau hai tháng du học, Trâm bỗng dưng về nước, cô bị trục trặc một số giấy tờ nên phải về Việt Nam gấp, chỉ có một tuần để giải quyết là cô phải bay về Anh ngay. Gấp gáp là vậy nhưng khi đặt chân về Việt Nam, Trâm không quên sang chào bố mẹ Phong, dù thế nào Trâm cũng là một cô gái cầu toàn, cô luôn xử sự sao cho đúng đắn nhất, bố mẹ Phong luôn thầm mong Trâm sẽ nhanh trở thành con dâu mới của họ. Cô vẫn chưa gặp được Phong, công việc cần giải quyết vẫn dang dở, lòng cô cứ rực như lửa đốt khi chưa nhìn thấy anh, cô bỗng thấy sợ mất anh.

Phong nghe tin Trâm về trong một tuần, anh biết nếu đến gặp Trâm lúc này chỉ làm mọi việc thêm rối nên anh chọn cách im lặng. Mặc dù lòng vẫn rối bời nhưng đứng trước trái tim của mình Phong vẫn không thể né tránh sự thật anh đã không còn yêu Trâm nữa rồi. Anh chọn cách rời khỏi nhà để tránh gặp Trâm, anh hẹn Ngọc đi chơi vì chỉ có Ngọc lúc này mới khiến đầu óc anh thôi suy nghĩ.

Cùng nhau đi ăn Lotte, trông Ngọc và Phong cũng không khác mấy những đôi tình nhân đang hò hẹn. Ngọc luôn có những trò đùa tinh quái khiến Phong không thể không thấy thú vị ví dụ như cô sẽ ăn khoai tây chiên cùng với việc trộn lẫn tương ớt và tương cà vào cùng nhau. Khi ăn gà cô luôn dùng tay thay cho việc dùng dao và dĩa, dù nói gì thì ngoài khi chơi đàn ra Ngọc vẫn lộ rõ là một cô bé.

- Anh Phong.

 Phong ngước nhìn lên, đó là Trâm, anh giật mình, cô vẫn như ngày còn ở Việt Nam, đối với Trâm mà nói cô ít bị tác động hay thay đổi vào môi trường, cô vẫn là Trâm của hai tháng trước mà thôi

- Chào em, nghe nói em mới về - Phong rụt rè

- Em tiện ghé qua đây ăn, không ngờ gặp anh, em đến tìm anh mấy lần nhưng đều không gặp, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, em…..

- À em… – Phong vội ngắt lời Trâm – Anh xin được giới thiệu với Trâm đây là bạn gái của anh – Minh Ngọc

- Bạn gái – Trâm thốt lên

Ngọc đang ăn khoai tây chiên cũng suýt nữa sặc vì câu nói bất ngờ của Phong.

- Bạn gái gì anh Phong, em..... – Ngọc định thanh minh thì Phong lại cắt ngang.

- À quên xin giới thiệu với Ngọc đây là chị Trâm – bạn anh

- Bạn anh – Trâm thốt lên lần thứ hai – Hóa ra là em đã biến thành bạn anh rồi – Rồi Trâm quay sang Ngọc – Chào em chị là Thủy Trâm – Bạn... vâng là bạn anh Phong. 

- Em chào chị, rất vui được biết chị - thấy không khí có gì đó không ổn, Ngọc vội vàng tìm cách để tránh đi – em xin phép em vào nhà vệ sinh...

Nhẹ nhàng thoát khỏi trận địa, Ngọc như trút được gánh nặng, “Ánh mắt của chị ấy thật không thể đùa được, có thể đốt cháy tất cả những gì chị ấy nhìn thấy mất” Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ, “Mà thật không hiểu sao anh Phong lại giới thiệu mình là bạn gái của anh ấy nữa, nhưng…” Ngọc nhìn vào trong gương và tự nói với bản thân “Anh Phong, em làm bạn gái của anh được không?”

Ở bên ngoài, không khí thực sự đang căng thẳng đến nghẹt thở, cảm giác như có thể nghe rõ cả nhịp tim của nhau, Trâm nhìn Phong, cô không nghĩ rằng anh đã thật sự thay đổi, cô nhìn anh nước mắt trực tuôn rơi, vậy mà cô cứ nghĩ cô có thể thay đổi được suy nghĩ của anh, hóa ra anh đã không còn yêu cô nữa, cô thật như con ngốc khi vẫn chờ và tin tưởng anh. Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Trâm, anh đang làm gì vậy, anh đang tiếp tục làm tổn thương Trâm ư, và anh còn kéo thêm Ngọc vào chuyện này, anh điên thật rồi, anh ngước lên bắt gặp dòng nước mắt của Trâm làm trái tim anh vỡ vụn.

- Anh xin lỗi… Tại anh… – Phong không thể nào giải thích được những việc anh đang làm nữa.

- Em mới là người phải xin lỗi, em xin lỗi vì đã quá yêu anh, quá tin anh,vậy mà suýt nữa em phá vỡ cuộc hẹn hò của người yêu em đó, em là một đứa khờ mà… em không thể đối diện với một người đàn ông tồi tệ như anh được nữa… Em đi đây.

Dồn nén tất cả Trâm bình tĩnh rời đi lướt qua Phong, anh run rẩy vì những lời nói của Trâm, anh biết anh đã lại làm cô tổn thương thêm lần nữa, anh thấy mình thật hèn hạ. Anh với tay giữ lại bàn tay Trâm, anh thực sự không biết mình phải làm gì để khiến Trâm khỏi đau buồn, anh vụt đứng dậy ôm Trâm vào lòng 

- Trâm anh sai rồi...

Trâm như muốn ngã khụy xuống lúc này, người con gái mạnh mẽ dường nào cũng có lúc sẽ mong manh, cô như không còn giữ được bản lĩnh của mình cô ôm lấy anh khóc như đứa con nít, cô chưa bao giờ nghĩ việc ngừng yêu anh sẽ như thế nào và bây giờ cô thực sự đang sợ điều đó, cô khẽ nấc trên vai Phong, trái tim cô vẫn thổn thức vì Phong, chỉ có Phong không hiểu được trái tim mình đang muốn gì.

Ngọc bước ra, vô tình chứng kiến tất cả, cô thấy mình bị tổn thương, hóa ra anh lấy cô ra để làm vật thay thế, anh khiến cô trở thành người phá vỡ hạnh phúc của người khác, cô tưởng rằng những ngày qua bên nhau, sẽ có một ngày cô thổ lộ rằng cô yêu anh nhưng vừa rồi cô thật giống một trò đùa, Ngọc bước vội ra khỏi quán ăn, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng lại, cô lấy tay gạt nước mắt

“Sao lại khóc, tại sao mày khóc, mày muốn người ta phải đáng thương mày sao, mày chưa đủ đáng thương sao hả Ngọc”…

Nước mắt vẫn cứ thế không ngừng tuôn rơi…

Trái tim không chỉ có hai ngăn như ta vẫn tưởng, chỉ là ta ích kỉ không muốn mở ra xem ngăn tiếp đó là gì mà thôi…

Hai ngày hôm nay Phong không nhắn tin gọi điện cho Ngọc, sự việc hôm đó diễn ra nhanh đến mức Phong không biết anh đã cùng một lúc làm tổn thương đến hai người con gái. Anh sợ đối mặt với Ngọc lúc này cũng giống như việc anh đang trốn tránh Trâm, anh không thể trở về bên Trâm như trước kia nữa, trái tim anh đã nguội lạnh nếu cố chấp quay lại thì anh thật sự quá tồi tệ rồi, anh không thể lừa dối Trâm thêm nữa, Trâm không đáng chịu đựng tất cả vì anh.

Ngày hôm đó khi ba người đối diện với nhau, không phải anh lấy Ngọc ra để làm vật cản không cho Trâm đến bên anh mà vì đó là những lời nói thật lòng từ trái tim anh, anh đã yêu Ngọc mất rồi, chỉ là khi nhìn thấy Trâm anh không thể chịu đựng được việc anh đang làm tổn thương cô ấy. Giờ đây anh sắp rời xa Trâm và cũng sắp mất đi Ngọc, anh thấy mình xứng đáng nhận được những điều đó, anh không xứng để được Trâm yêu và cũng không đủ dũng khí để yêu Ngọc, trái tim như đang trêu đùa bản thân Phong, anh mất hết phương hướng, mất đi cả niềm yêu thương. 

Ngọc đau lòng nhận ra trái tim cô đã trót yêu Phong rất nhiều, yêu ngay từ khi hai người hát chung với nhau, những tin nhắn, những cuộc gọi và những buổi đi chơi khiến Ngọc càng khẳng định tình cảm của mình với Phong hơn, chỉ là cô đã không tìm hiểu trái tim anh, cô nghĩ rằng khi yêu nhau chỉ cần yêu thôi là đủ, cô quên rằng quá khứ của Phong mới là điều cô cần quan tâm nhất, cô đã quá vô tư trao yêu thương đi vội vã, vậy khác gì giờ đây cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Phong và Trâm, cô tự thấy bản thân mình cũng tồi tệ không kém.

Trâm rất shock, cô chưa bao giờ phải chịu đựng thứ gì đó ghê gớm như lúc này, cô chưa bao giờ để bản thân phải yếu đuối như bây giờ, cô vừa muốn níu kéo Phong vừa muốn để Phong phải đau khổ vì cô, nếu cô ra đi Phong sẽ phải chịu day dứt vì đã lừa dối cô, cô thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày con đường cô và Phong đang đi sẽ bất chợt xuất hiện một ngõ nhỏ thứ ba. Lòng cô như tơ vò không sao có thể gỡ được…

Chỉ còn 3 ngày nữa là Trâm phải bay sang Anh tiếp tục việc học, cô quyết định gặp Ngọc một lần. Cô yêu cầu Phong phải để cho cô được gặp Minh Ngọc, nếu không cô sẽ ở Việt Nam cho đến khi chuyện này được giải quyết. Phong không biết phải làm thế nào mới là đúng lúc này, anh sợ làm tổn thương cô gái bé nhỏ Minh Ngọc, nhưng điều anh sợ hơn là trái tim đang bị tổn thương của Trâm đang tìm cách để lấy lại tất cả, lấy lại anh – người đã từng yêu cô.

Cuộc gặp gỡ ba người Trâm, Phong và Ngọc, chẳng ai muốn mở lời trước bởi sợ rằng điều gì được nói lúc này cũng sẽ làm tổn thương đến cả ba. Bằng bản lĩnh của mình Trâm nhất quyết không để mất Phong mà đáng ra anh phải thuộc về cô mới đúng, cô bằng giá nào cũng phải lấy lại Phong, dù từ bỏ việc học cô cũng phải có Phong, cô mở lời:

- Gặp nhau thế này thật không vui vẻ chút nào, nên chị sẽ vào thẳng vấn đề, có thể em yêu anh Phong và cũng có thể anh Phong đang yêu em nhưng điều đó chỉ là tạm thời mà thôi, chị đã yêu và bên cạnh anh ấy 3 năm nay, chị không chấp nhận việc anh ấy bỏ mặc chị yêu người khác nhưng con người đôi khi cũng có những sai lầm do không làm chủ được, chỉ là do xa chị làm anh ấy thấy cô đơn mà thôi, nhưng chị vẫn chấp nhận anh ấy nếu em chịu buông tay.

- Em nói gì vậy Trâm, lỗi không phải do Ngọc, là do anh kéo cô ấy vào, cô ấy chưa bao giờ nói yêu anh chỉ là anh thầm yêu cô ấy mà thôi, chẳng phải trước lúc em đi anh đã nói chúng ta chia tay sao, chẳng lẽ em không hiểu điều đó, anh đã không còn yêu em nữa Trâm ạ – Phong cố gắng kéo vãn lại mọi chuyện, anh biết tất cả đã và đang đi quá xa những gì anh có thể làm.

- Anh đừng như thế có được không, không ai có thể hiểu anh bằng em cả, anh đừng cố chấp nữa, việc này cũng có trách nhiệm của Ngọc, em ấy chỉ cần cho chúng ta biết tình cảm thật của em ấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu em ấy không yêu anh tức là anh chỉ ngộ nhận mà thôi, em sẽ tha thứ tất cả chỉ cần anh quay lại về bên em mà thôi.

- Thủy Trâm – anh nói lại lần nữa là anh không còn yêu em – em có thể chịu hiểu cho anh được không…

- Em không muốn nghe anh nói – Trâm hét lên, cô dường như không còn là Thủy Trâm bình tĩnh, kiêu hãnh ngày nào,vì Phong mà cô từ bỏ cả lòng tự trọng của mình để gặp gỡ người con gái mà anh nói anh đang yêu, vậy còn cô, cô là gì trong ba năm yêu anh ấy…

- Chị Trâm, em sẽ buông tay…

- Em nói gì – Trâm quay sang Ngọc sửng sốt– vậy là em không yêu anh ấy đúng không?

- Em sẽ buông tay nếu anh ấy không muốn nắm bàn tay của em, nhưng nếu anh ấy không muốn buông thì em sẽ nhất quyết không từ bỏ anh ấy – Ngọc nhẹ nhàng thốt ra những lời mà cô xem nó là lời bằng cả trái tim cô.

Tai Trâm như ù đi trước những gì vừa nghe được từ Ngọc, cô không ngờ cô bị một cô bé đánh bại trong chốc lát và cướp đi người yêu của cô.

- Em nói vậy là sao Ngọc – Phong cũng sửng sốt không kém, anh không hề biết rằng Ngọc sẽ phản ứng như vậy, anh chỉ nghĩ rằng Ngọc sẽ không tha thứ cho anh khi kéo cô vào việc của anh, anh chưa từng nhận ra tình cảm cô dành cho anh, vậy mà lâu nay anh cứ rụt rè không dám nghĩ tới

- Em có chắc là em sẽ không buông tay anh ấy – Trâm lạnh lùng nói, con người của cô nếu chưa là giây phút cuối cùng thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình là người thua cuộc.

- Anh sẽ không buông tay cô ấy Trâm ạ – Phong cầm tay Ngọc, nhìn vào mắt Ngọc – Anh sẽ làm theo những gì mà con tim anh muốn 

- Anh… – Trâm không thể ngờ được sự việc lại không diễn ra như những gì cô mong đợi – vậy được thôi, em chúc anh thanh thản để yêu được cô ấy 

Rồi Trâm lặng lẽ đứng dậy, đến phút cuối Trâm vẫn muốn giữ một chút lòng tự trọng cuối cùng cho cô, bản thân cô chưa một lần nghĩ cô sẽ thua trong việc giành lại Phong, nhưng những gì cô vừa chứng kiến khiến cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Ngọc tự nhủ thầm rằng cô không được khóc lúc này, nhưng nước mắt cô vẫn rơi, cô thật sự không biết tình yêu của cô và anh liệu có thể thành sự thật, nhưng chỉ vào giây phút anh nắm tay cô thì cô biết rằng cô sẽ bất chấp tất cả để yêu anh.

“ Rầm”.

“Có ai không đưa cô ấy đi bệnh viện đi”

Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, Ngọc và Phong vội chạy ra, đó là Trâm, chỉ mấy giây trước cô còn đứng trước Phong và Ngọc mà giờ đây quanh cô chỉ là máu và máu. Phong vội vã bế Trâm lên, anh thật không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, anh không ngờ rằng Trâm phải chịu một cú sốc lớn đến như vậy, bế Trâm lên mà bàn tay Trâm vẫn bám chặt lấy anh, cô mở mắt nhìn anh, hai giọt nước mắt pha lẫn máu trên mặt của cô từ từ chảy xuống, dù đứng trước sự sống và cái chết cô vẫn không thấy sợ bằng việc rời xa anh.
  
Ngọc không biết làm gì lúc này, cô chỉ biết đứng chôn chân nhìn chiếc xe cứu thương đi xa khuất, tay chân cô run sợ, cô vừa vô tình gây ra tai nạn cho Trâm, cô thấy sợ bản thân mình, có phải vì cô đã quá ích kỉ khi yêu Phong. Nhìn thấy hình ảnh Trâm nằm dưới đường ám ảnh cô khiến cô bật khóc, yêu thương đến vội mang theo cả nỗi đau đến với cô.

Trâm được đưa vào bệnh việc kịp thời nên cô đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng không biết do va đập khi tai nạn hay do cú shock tình cảm mà Trâm, cô gái mạnh mẽ ngày nào giờ chỉ thu mình trong chiếc giường bệnh, cô không gặp ai, không cho ai vào thăm, nửa đêm cô đi lang thang trong bệnh viện như người mất hồn, cả ngày cô không nói một lời, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Việc học của Trâm bị tạm hoãn lại, sức khỏe tuy đã ổn định nhưng tâm lý của Trâm thì hoàn toàn bị chấn động, không tìm ra căn nguyên bởi cô vẫn hoàn toàn bình thường, bố mẹ Trâm khóc nấc lên khi nhìn đứa con gái cứ như điên dại ngày ngày chỉ ngồi ở góc phòng không ăn không uống gì, đến Phong, Trâm cũng không muốn gặp, cứ nghe thấy ai nhắc đến Phong là cô gào lên, đuổi đánh ra khỏi phòng. Phong nhìn cô mà trái tim anh như bị bóp ngẹn, cả đời này anh không thể nào bù đắp hết những tổn thương anh đã gây ra cho Trâm, anh ước như cô có thể đánh đập giày vò anh cho hả giận chứ đừng tự hành hạ bản thân cô như lúc này, lâu lắm rồi anh mới rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn chát thật cay đắng biết bao.

Từ hôm xảy ra tai nạn, đã bao nhiêu lần Ngọc định gọi điện cho Phong, cô vừa thương anh vừa thương Trâm, cô chỉ muốn biết tình hình Trâm như thế nào, nhưng cô sợ nếu nghe giọng anh lúc này thì cô không thể giữ được tình cảm của mình mà thể hiện ra mất. Có bàn tay ai như bóp chặt cổ họng cô khiến cô không thể nào thở được, trái tim chưa một lần bị tổn thương của cô gái bé nhỏ như Ngọc bật khóc, vết thương này lớn quá, lớn hơn cả sức chịu đựng của cô…

Chẳng có cái kết nào cho câu chuyện tình buồn của mối tình ba người Trâm, Phong và Ngọc. Có lẽ dù ai đến bên ai cũng sẽ có người phải chịu đau thương mất mát. Đôi khi hi sinh cũng là một cách để yêu thương người mình yêu. Năm tháng trôi đi, cuộc sống thay đổi, trong mỗi trái tim sứt sẹo của mỗi người dường như đã thấy không còn nhói đau, đi cả một chặng đường dài để họ đến bên nhau nhưng chỉ một bước chân quay lưng lại cũng sẽ khiến họ xa nhau mãi mãi. Chắc chắn rằng ở một nơi nào đó trong bảy tỉ người, sẽ có một trái tim đang chờ đập cùng nhịp với họ, đừng chỉ tự cho con tim mình có hai ngăn, một ngăn cho bản thân và một ngăn cho quá khứ, còn có một ngăn tương lai đang chờ họ mở, điều họ cần làm chỉ là tìm đúng chìa khóa mở nó mà thôi. 

Vẫn là ba năm sau...

Trâm sau khi điều trị tâm lý cô đã hoàn thành tấm bằng Thạc sỹ bên Anh, đợt này cô về có mang theo một người giới thiệu cho gia đình, anh là người Anh và điều cô tìm thấy ở anh là một người đàn ông sẽ gắn bó với cô trong suốt quãng đời còn lại…

Còn Phong, anh đã học xong và lấy tấm bằng đỏ Kinh tế, anh vào Nam lập nghiệp và giờ đã trở thành Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, hè này anh sẽ đón cả gia đình vào đây sinh sống, trái tim anh đóng cửa đã lâu và lòng anh cũng đã sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới, nhưng anh tin chỉ cần trái tim còn đập chắc chắn vẫn sẽ cần được yêu thương.

Cô sinh viên ngày nào còn mới bỡ ngỡ nhập trường Minh Ngọc giờ đã là sinh viên năm ba chuẩn bị ra trường, giờ đây đối với Ngọc việc cô ao ước chính là được trở thành một cô MC giỏi giang và thành công, một tương lai mới đang mở ra cho cô gái bé nhỏ Minh Ngọc, cô đã không còn chơi guitar nữa, không phải vì cô sợ quá khứ mà cô muốn bắt đầu những thứ cô chưa từng khám phá trước đây. Cô đã tìm được nhiều hạnh phúc mới từ cuộc đời và việc được sinh ra để yêu và được yêu chính là một điều hạnh phúc lớn lao bây giờ mà cô cảm nhận được nhất…

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

 Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu…

Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình và con đường dù dài dù xa sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những nỗi đau.

Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi.

Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.

Con sâu trong kén phải đủ ngày đủ tháng mới dám trút bỏ mình để hóa bướm bay đi…

Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ…

Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu mới giăng cho ta sự thử thách của năm tháng đợi chờ…

Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút?

Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.

Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút. Chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu.

Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi, như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp.

Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu? 

Cuộc sống này có muôn vạn kiếp người, có thể ta sẽ lại tìm tay nắm tay một ai đó xa lạ khác, có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình như tránh né những vết thương… Nhưng trên hết, những bước chân đi chậm lại cũng làm ta cảm thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi chút. 

Vậy nên, ngại ngần chi một lần chờ đợi… 

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Ngốc ơi, mình yêu lại từ đầu nhé!

Một ngày nào đó, cậu sẽ lại đi về phía tớ, như lúc ban đầu ấy và bảo với tớ :“Ngốc ơi, mình yêu lại từ đầu nhé!”.

Mình xa nhau trong chính cái ngày mà mọi thứ với tớ là thất bại, mất niềm tin vào tình yêu nơi cậu. Người ta bảo, tớ yêu cậu vào mùa hoa sim nở là tình yêu thuỷ chung, son sắt, nhưng rồi mọi thứ đâu có như cổ tích thành luật, vì mùa một vài mảnh tình rớt rụng khi cơn gió tới. 

Ngày gió về, tớ nhớ cậu nhiều hơn, yêu cậu nhiều hơn, mọi thứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Bởi yêu cậu chẳng cần biết thời gian, mọi thứ trong tớ trở nên vô nghĩa giữa dòng đời xô đẩy, khoảng không bao la, cậu vẫn là cả cuộc đời này, hơn tất thảy ai khác.

Là cậu đã gieo rắc vào trái tim tớ thứ thuốc độc lạ kì, làm tâm thức tớ chỉ còn một hình bóng cậu chiếm trọn con người, tâm khảm. Nhiều lúc, tớ tự hỏi mình đang làm gì? Yêu cậu mãnh liệt hay quá mù quáng. Nếu như yêu cậu là sai lầm thì có lẽ cậu cũng đã sai lầm khi chấp nhận một tình yêu nơi tớ-một tình yêu sai lầm. Cậu có biết tớ yêu cậu nhiều lắm...?


Mùa gió rít mạnh, cậu và tớ không còn thấy nhau trong những khoảng trời kia, không còn là của nhau trong những phút giây yếu lòng, cần có nhau. Ngày cậu muốn đi xuyên Việt tớ cũng muốn đi, tập thể lực khắc nghiệt tớ cũng muốn đi, cậu đi đâu tớ cũng muốn bên cạnh. Đơn giản vì cậu, đi đâu tớ sẽ theo đó, dù cho khắp đất trời, chỉ cần nhìn thấy hình bóng của cậu.

Nghe người ta kể, yêu xa, không ở cạnh nhau nhiều, rất khó giữ người thương rồi dẫn tới chia tay, tớ không sợ, rồi vẫn cứ lo lắng, vun đắp cho mình niềm tin nơi cậu. Rồi chỉ biết chờ cậu trong vô vàn nhung nhớ. 

Nhiều lúc tớ tự hỏi, mình là gì của cậu, và cậu là gì của tớ trong mối quan hệ lập lờ không rõ, không thành thật, chính thức này. Tại sao mà tớ cứ phải giấu giếm tình cảm của mình trước mặt bạn bè, trong khi con tim tớ luôn muốn kề bên cậu để lắng nghe nhịp đập loạn nhịp yêu thương từ phía cậu. Cậu có biết tớ muốn bước tới và nói những điều đó? 

Nhiều lúc tớ cần cậu ở bên, nhưng chờ mãi, không thấy hồi âm từ những tiếng chuông tin nhắn. Tớ lại buồn, thấy trống vắng trong lòng, đâm lo cho cậu. Đôi khi, tớ cần học cách tự tạo cho mình cái cảm giác an toàn với cậu, để không khi nào ta chán nhau; rồi lại tự ban cho mình sự ích kỉ để giữ cậu bên mình, nhưng nhẹ nhàng và chân thật. Nhưng rồi cậu vẫn rời xa tớ, như mọi thứ đã lu mờ trong khoảnh khắc mộng mị, yêu thương trong tớ giờ chỉ còn là những hình ảnh vụn vỡ bóng hình cậu mà thôi. Cậu có biết tớ đau?

Cũng đã lâu rồi, không còn cái cảm giác của ngày xưa cũ ấy nữa, cũng không níu lại khoảnh khắc bên nhau, hạnh phúc với cậu vì một hình dung khác đã mang cậu rời xa. Gió cuốn cậu đi, về một nơi nào xa hơn, xa khuất tận trời xa, nơi mà chúng ta đã từng hướng ánh mắt, chỉ tay về tương lai. Cậu có biết tớ nhớ? 
  
Bởi:

Yêu cậu là chấp nhận ở lưng chừng, đến yêu cũng không được quá vồ vập, xa cũng không được quá hờ hững, thoảng qua. Vì yêu là thấy môi cậu cười, tay cậu hé mở những yêu thương vồ vập. 

Gió phải chăng không đủ sức để mang cậu và tớ vượt qua đại dương hạnh phúc mà ở đó chỉ có tình yêu tớ thắp lửa, tình yêu cậu nồng cháy. Hạnh phúc nơi phương xa đó không có tớ. Vậy cậu cứ đi về nơi phương xa kia nhé, về với nơi thuộc về cậu, nơi đó có hạnh phúc riêng cậu. 

Khi hành trình của mỗi đứa mỏi mệt, chúng ta sẽ lại ngồi lại với hạnh phúc riêng mình. Để nhớ về một ngày đã xa, ngày ấy chỉ có hai đứa, yêu nhau và rồi chia xa như mặt trời thôi ửng đỏ nhường chỗ sau ánh trăng đêm. Rồi ta sẽ lại gặp nhau ở hành trình mới nhé cậu!

Cậu có biết... Tớ vẫn còn yêu cậu!

Hãy yêu đi, khi mùa thu đến!

 Em yêu làn gió mát thổi khẽ qua làn tóc, lướt qua mặt và ước có ai đó nhẹ tay vuốt tóc em, cảm giác nhẹ nhàng và như được che chở.

Em yêu mùa thu, yêu cái tiết trời se lạnh để có thể khẽ chạm vào tay một ai đó mà em có cảm giác run run, ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó em đã biết yêu, em yêu mùa thu và em yêu cả anh nữa.

Em yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn trên những con phố Hà Nội, ước muốn cùng ai đó dạo trên con phố ngập tràn hoa sữa, cái mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được, đi đâu về đâu thì em vẫn sẽ luôn nhớ cái mùi hương mà gợi cho em bao cảm xúc như thế. 

Em yêu những cơn mưa nhè nhẹ mỗi chiều thu để được thong dong trên đường tắm mưa mà không sợ sấm sét như những cơn mưa rào mùa hạ hay không phải chịu cái giá buốt của cơn mưa mùa đông.

Em yêu làn gió mát thổi khẽ qua làn tóc, lướt qua mặt và ước có ai đó nhẹ tay vuốt tóc em, cảm giác nhẹ nhàng và như được che chở.

Em yêu những tán lá vàng xơ xác rơi khẽ trên mặt đất dày đặc như những tấm thảm mà bao đôi trai gái vẫn ngồi trên đó tâm sự.

Em yêu cả những tán hoa dâu da trắng mướt, mỗi đợt có trận mưa hoa rụng đầy đường, toát lên một vẻ thanh khiết trong sáng đến lạ lùng.

Em yêu cả Tết Trung Thu, vì chỉ khi nghĩ về nó thôi em lại nhớ về thời ấu thơ. Cái tuổi thơ tinh nghịch, thích bay nhảy cùng lũ bạn ở trong làng được nô đùa thỏa thích, thật là thích thú biết bao!

Em yêu cái không khí, tiết trời, yêu mọi người hơn trong tiết trời thu như thế này. 

Ai đó hãy trao thật nhiều yêu thương, hãy mở rộng tấm lòng đón nhận yêu thương để tất cả chúng ta được sống trong hạnh phúc.

Và em là cô gái hoa sữa, cũng đang mong chờ một tình yêu đẹp trong tiết trời thu đẹp và lãng mạn như thế này.

Em sẽ yêu anh thật nhiều và anh cũng thế nhé!

Hãy yêu đi, khi mùa thu đến!