Bỗng một chiều hoang dại, ta bật thử một bài nhạc cũ. Từng âm điệu vang
lên băng qua chiếc earphone như muốn nhắn gửi một điều gì đó. Cô đơn
thôi...
Ta với một mình ta cùng với những buổi chiều vĩnh hằng như thế này đây.
Không biết nữa. Trở về với bản ngã của mình, ta không biết là đúng hay
sai. Nhiều lúc cần lựa chọn, ta chỉ biết ngu ngốc mà đứng giữa những con
đường. Mưa rơi nhiều. Ta tìm về những buổi chiều mưa một, hai năm
trước. Là những buổi chiều trong lần đầu tiên con tim bé con nhạy cảm
biết rung động lâu dài.
Bỏ qua những vụn vặt, ta lại bỏ quên một nhịp của thời gian. Mưa không
hẳn làm lòng ta chùng xuống, nhưng đôi lúc trái ngược. Ta lo quá.
Cảm giác bị người ta lấy đi những thứ thuộc về mình mà chẳng nhớ đến
những gì mình đã bỏ ra thật chẳng dễ chịu chút nào cả! Cuộc sống không
phải một con đường đầy hoa, ta biết, thậm chí hiểu rõ. Nhưng ta vẫn
không chịu được thói đời trắng đen. Ta cứ nghĩ mình đã lớn để rồi khi
buồn, ta chỉ biết ngồi co ro.
Không biết nữa, ta cứ bật đi bật lại bài hát ấy nhiều lần. Không biết
nữa. Ta viết cho những chiều mưa hoang dại. Thật cũng được. Tưởng tượng
cũng được. Không cần phải xác định rõ chính mình là ai trong đám đông
này. Cứ để cho những suy nghĩ mình bay xa. Cứ cho là tưởng tượng đi. Mưa
của lòng ta, ấm áp, không giống như những cơn lạnh buốt.
Nghỉ ngơi thôi. Thế cuộc sống của ta mới có sự cân bằng vĩnh cửu. Không
muộn phiền, không âu lo. Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh, như cơn gió vô tình.
Ta sẽ giải quyết hết, từng chút từng chút một.
Mưa hãy cứ rơi đi, để tâm hồn ta trôi đi những vụng dại. Và những suy
nghĩ của ta từng chút một trưởng thành theo năm tháng. Chiều vẫn cứ
hoang như những gì đã được định sẵn. Nắng cũng được, mưa cũng được, miên
chiều vẫn cứ hoang như nguyên sơ của nó.
Chiều mưa hoang...
Ta tìm ta trong đơn lẻ...
No comments:
Post a Comment