Cuộc
đời giống như một giấc mộng phù du, như có mà như không, như hư như
thực. Ta không biết được mình là ai, đến từ đâu và về lại chốn nào. Ta
không biết đâu mới là thế giới thực
sự của mình. Linh hồn hay loài người? Thiên đàng hay địa ngục? Không
biết con đường phía trước mình đi có trải hoa hồng hay mưa giăng ướt
lối. Nhưng, dù thế nào, bất kể ra sao, mỗi cá thể tồn tại trong thế giới
mà chúng ta đang sống đều có một sứ mệnh là phải hoàn thành cuộc đời
của chính mình. Nếu như không hoàn thành xong, bạn sẽ không thể ra đi
thanh thản. Thế nên, trong chúng ta, có một số người sống vô tư không lo
âu; một số người bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận những diễn biến tốt xấu
sẽ xảy ra trong cuộc sống của họ, một số người còn lại thì luôn luôn
trăn trở, nghĩ suy mình phải sống thế nào để hoàn thành sứ mệnh cuộc
đời.
Đối
với ba mẫu người này, không có ai là tốt hoàn toàn và cũng chẳng có ai
là xấu thực sự. Bởi vì mỗi người đều có lý do riêng cho cách sống của
mình, vì không ai là có thể kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống. Và
một khi đã tồn tại trong thế giới này, ai cũng mong muốn mình được là
người hạnh phúc, muốn có được những yêu thương và hương vị ngọt lành của
cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ chúng ta không thể hiểu được
bản chất thực sự của vấn đề nên giữa chốn phù du, con người có ai là
không bị cuốn vào quỹ đạo của vòng quay cơm, áo, gạo, tiền? Có kiếp
người nào không dính phải bụi đời giông bão?
Sống
giữa đời này, có lẽ ta cũng mong muốn được sống cho người nhưng cũng
một phần là sống cho ta. Ta luôn muốn sống là chính ta nhưng sự thực có
mấy ai muốn ta là chính mình. Ta muốn có một cuộc sống thực nhưng lại
cảm thấy cuộc đời này luôn thiếu vắng và lạnh lẽo. Vì thế ta lãng quên
những gì gần gũi mình nhất mà mải mê chạy theo những thứ vốn không thuộc
về mình, để rồi khi tỉnh giấc ta bết mình là ai và ở đâu trong thế giới
bao la này? Ta chưa đi hết nửa đời người mà cứ mãi nhìn về phía cuối
con đường. Ta được gì ngoài nỗi niềm day dứt sau những được mất của cuộc
đời. Ta nghĩ nhiều nhưng làm được bao nhiêu. Và ta đâu biết rằng, đi
suốt cả đời người chỉ để thực hiện một sứ mệnh là phải hoàn thành cuộc
đời mà trong sứ mệnh đó ta phải vượt qua những thử thách do số phận tạo
ra để đón nhận món quà quý giá nhất: LÒNG YÊU THƯƠNG!...