Tôi yêu anh như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Muốn thoát, nhưng
lại si mê cuồng nhiệt yêu thương không muốn rời xa. Phải, tôi là người
yêu thương hết mình, cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng cũng đâu cần
đối xử với tôi như thế. Anh lạnh lùng, anh thờ ờ, anh quay lưng bỏ tôi
lại với những suy nghĩ hãi hùng và cạn tình cạn nghĩa.
Một đứa con gái như tôi ai mà lại tưởng tượng được lại có lúc xa lầy
vào những cuộc vui chơi cơ chứ, chính tôi còn không tưởng được mình lại
như thế nữa là.... Xa anh, tôi như con chim nhỏ mỏi cánh lạc giữa biển
trời mênh mang gió táp. Mưa tầm tã kéo theo những tia chớp rạch trời.
Tôi lảo đảo và ngã xuống dòng nước chảy xiết kéo đổ xuống con kênh đầy
bọt nước. Lênh đênh vô định chẳng biết dạt về nơi đâu.
Ừ thì yêu thương xa rồi, tôi phải tập cách sống không anh, phải tập
cách quên anh từng giờ từng ngày. Nhưng ai sẽ dạy tôi những điều ấy khi
mà anh không còn ở bên cạnh tôi nữa, khi mà những thương yêu ấm áp không
còn là nơi để tôi có thể dựa vào. Tôi thấy đau, như có hàng ngàn mũi
kim đâm vào trái tim đang gỉ máu của tôi vậy. Tôi không còn là tôi nữa.
Tôi bắt đầu uống rượu, cái mà trước kia tôi chưa bao giờ chạm tới.[...]
Anh nói đúng, trong làn khói thuốc mờ ảo, những muộn phiền lo lắng như
được cuốn theo những màn mỏng manh của từng làn khói, đẹp hư hư ảo ảo,
chẳng phải thật, nhưng lại làm cho con người ta dễ chịu vô cùng.
Tôi không muốn yêu nữa, ít nhất là khi trong trái tim tôi anh vẫn chiếm
một vị trí quan trọng. Tôi không yêu nữa, đơn giản là tôi sợ thêm một
lần yêu thì con tim tôi sẽ vỡ vụn mất, tôi chắc sẽ trở nên điên dại khi
tình yêu rời bỏ tôi mà đi lần nữa. Khi tôi đắm chìm trong tình yêu anh,
tôi đã nghĩ, đã mơ về một hạnh phúc gia đình tròn vẹn, đã khát khao tình
yêu ấy mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Vậy mà mọi thứ như sụp đổ khi
cuộc tình này không còn là của riêng tôi và anh, nó đã là của ba người.
Tôi biết, từ ngày cô ấy đến, tình cảm anh dành cho tôi dần phai, không
còn đậm sâu và thủy chung như trước. Đời mà, đâu ai ngờ được điều gì sẽ
xảy ra. Thế là thời gian trôi, tôi mất đi anh mãi mãi. Mình tôi lẻ loi,
cô đơn ôm nỗi đau bước chân vào đời - một cuộc đời biến tôi thành một
con người khác.
Tôi đắm mình vào những đêm dài bất tận, hay lang thang trên từng con
phố với điếu thuốc sáng lập lòe đo đỏ. Cô đơn và nước mắt chiếm đóng lấy
tôi khi bất chợt trên đường tôi bắt gặp những cặp đôi mặn nồng bước
ngang qua. Tôi lại nhớ anh da diết, nhớ cái người đã làm tôi khóc, yêu
cái con người đã làm trái tim tôi tan nát, người đã đánh cắp hết niềm
tin của tôi vào tình yêu.
Tôi sợ khi đón nhận một ai khác có mặt trong cuộc sống của tôi thì tôi
sẽ chẳng bao giờ rời xa được, sợ khi người đó cũng giống như ai kia rời
xa tôi đến bến người mới.
Nhưng tất cả rồi sẽ qua. Tôi tin tôi có thể yêu thêm lần nữa. Tôi đủ
mạnh mẽ cơ mà... Tôi sẽ tìm lại tôi của ngày nào, cái ngày còn hoang dại
với đời, ngày tôi là tôi, là tôi của ngày anh chưa từng đến. Trái tim
tôi sẽ mở cửa thêm một lần nữa, tôi tin sẽ có một người xoa dịu và phủ
kín nỗi đau trong tôi. Và rồi... tôi sẽ lại yêu!