Mấy bữa Thu về, ta nghe lòng trỗi dậy nhớ thương…
Tháng Tám hiền ngoan đậu bên thềm cửa mờ nắng hanh hao. Cơn gió đầu
tiên khe khẽ va đập, rì rào tự khúc không lời và nhè nhẹ đi vào hồn ta
bao nỗi vấn vương…
Chớm nắng đầu tiên vỡ vụn trong tiếng cười giòn giã của nàng Thu. Ta mở
cửa tâm hồn, ôm lấy hơi thở của trời đất đang dào dạt trong men say ái
tình. Cây cối là lướt. Cảnh vật say mê. Tia nắng ban mai dịu hiền như
nàng thiếu nữ, khoa mẽ tuổi xuân thì đang căng tràn sức sống. Có một sự
rơi nhẹ len lỏi vào, một chiếc lá đầu tiên…
Rồi hai, ba, bốn,… và hàng trăm chiếc lá cuốn vội vã theo cơn gió đang
ào ào ập tới. Cành cây trở nên trơ trọi, bơ vơ và lạc lõng đến đáng
thương. Những nhánh tay gầy, khều khào giơ lên giữa đất trời. Chợt
nhiên, gió lặng và không gian dịu hẳn âm thanh, chỉ còn lại hơi thở dịu
dàng, mơn trớn lên nền trời Thu bao la.
Dâu da xoan chưa kịp rộ, chỉ vừa mới kết những nụ tinh khôi đầu tiên.
Cơn mưa đầu mùa lất phất, đặt lên đôi má hồng một cái hôn mát rượi. Ta
đi giữa đất trời, nhặt những chiếc lá rơi chưa kịp khô mà nuối tiếc hoài
cái tuổi xuân xanh. Đời ta cũng một lần chơi vơi hụt hẫng, tháng năm
khoác lên màu áo úa tàn vàng vọt, Thu về mấy độ buồn vấn vương…
Đời người như chiếc lá. Số phận trái ngang bởi cơn giông. Nước mắt hay
nụ cười mới thực sự là niềm tin vững bước? Tương lai mịt mờ như ánh mặt
trời cạn kiệt. Để rồi loay hoay giữa bao vội vã, ta thấy mình như kẻ lạc
loài giữa muôn ngả nghìn đường của thế gian.
Đôi lúc, trái tim khô cằn như một sa mạc cô liêu. Chỉ nghe được tiếng
thầm thì của cát bụi thời gian. Lòng người mòn mỏi, muốn tìm về với hư
không mà đặt lên một bờ môi trầm nhưng nốt đa đoan vẫn giật mình trở
giấc:
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã quá tàn phai giữa đường về.
(Trịnh Công Sơn)
Có lẽ, đến trọn đời ta vẫn không tìm được hư không cho chính mình!
No comments:
Post a Comment