Tuesday, August 20, 2013

Bởi vì...


  
Hình ảnh: Internet
.
Người bước đi mê mải
Phía mặt trời vừa lên
Đôi chân em rệu rã
Ở một phía không tên
***
Có thể nào em quên
Ngút ngàn con sóng vỗ
Vượt sông sâu cách trở
Nối cầu giữa đôi bờ
***
Có thể nào anh chờ
Đợi em cuối con đường
Gió, mưa, nắng đời thường
Không phai lòng mỏi mong
***
Chiếc lá vàng lưu vong
Để đâm chồi lộc biếc
Tình xa xăm biền biệt
Để ngày kết nụ hoa
***
Buồn đau rồi sẽ qua
Cách trở không còn nữa
Ta tìm được một nửa
Bởi vì, bởi vì là…
***
Chỉ có hương mùa Thu
Làm lòng em dịu lại
Chỉ có tình yêu anh
Làm đời em xanh mãi…

Bỏ cuộc đời mà đi

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên.
Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.
(Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình - Trịnh Công Sơn)
Bỏ cuộc đời mà đi hay bỏ cuộc tình mà đi đều là một sự quay lưng ngoảnh mặt, đều là một sự vô tình, xét dưới góc độ của người ở lại. Người ở lại có quyền trách móc, nếu cảm thấy quá ngậm ngùi vì có người đã phụ đời và phụ tình. Xét ra, trách móc là một nghĩa cử đẹp và hợp lý. Còn trách móc nghĩa là còn nghĩ về, còn nhớ đến sự hiện diện của người ra đi trong những tháng ngày cũ. Nó hợp lý là vì trong khi kẻ ra đi xem như đã yên phận mình thì người ở lại, lòng cứ nặng trĩu hoài theo năm tháng. Người ra đi rồi sẽ lãng quên, dễ dàng hơn nhiều lắm. Sương gió thời gian trên những dặm đường cát bụi rồi sẽ làm mờ phai kí ức. Chỉ tội người ở lại với không gian cũ, cứ phải ôm hoài một nỗi nhớ nhung, nhiều khi cố quên mà chẳng thể nào quên được.
Bỏ cuộc đời mà đi hay bỏ cuộc tình mà đi đều là một sự đoạn tuyệt chia lìa, đều là một sự buông bỏ, xét dưới góc độ của người ra đi. Buông bỏ một điều gì đó bao giờ cũng buồn. Chỉ buông bỏ một điều nhỏ thôi lòng người đã buồn lắm, huống hồ gì, đó lại là một cuộc đời, một cuộc tình. Vì cuộc đời chỉ có một lần thôi và nó luôn hàm chứa một ý nghĩa thiêng liêng lắm, nên khi người bỏ cuộc đời mà đi là người đã không còn màng gì nữa trên cõi đời này, thôi còn mơ ước xa vời, cũng chẳng luyến ái, chẳng sân si. Vì những cuộc tình là hơi thở của đời sống, người ta không thể nào sống mà lại không yêu, nên khi người bỏ cuộc tình mà đi là người đã quyết định khép chặt lại cánh cửa của đời sống mình. Cánh cửa ấy từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ còn mở ra nữa.  
Dẫu xét dưới góc độ nào, của người ra đi hay kẻ ở lại, phụ đời và phụ tình cũng chính là phụ cả bản thân mình. Người phụ mình buồn như hơi thở sau cùng, vì người với người sống đâu phải để phụ nhau, huống hồ gì, lại phụ chính bản thân mình. Phụ chính bản thân mình là điều không ai muốn. Nhưng muốn hay không cũng chỉ là những ước muốn cá nhân của một kiếp phận con người, vốn quá nhỏ nhoi giữa cõi vũ trụ vô cùng. Cõi vũ trụ ấy bị chi phối bởi vô vàn định luật vô hình mà con người chẳng thể nào kiểm soát hết được. Mỗi một sự việc phát sinh và chấm dứt cứ tưởng như do bàn tay con người định đoạt lấy, nhưng đó chỉ là chiêu trò lừa phỉnh của tạo hóa, nhằm giúp con người có thêm hưng phấn để mà sống và để vui đùa. Xét kĩ ra, ở lại hay ra đi là những lựa chọn tuy do con người thực hiện lấy, nhưng lại mang tính chất định phận. 
Có những con người được sinh ra là để ở lại và vui đùa với cuộc đời này. Vui đùa một cách ngây thơ và vô tư không hề biết chán chường và mỏi mệt, cho đến hơi thở sau cùng. Thể xác và tâm hồn họ được tạo hóa thiết kế theo một cách riêng để miễn nhiễm với mọi tác dụng phụ của những trò chơi đời sống, để có thể hồn nhiên khoác lên khuôn mặt, cũng như tâm hồn mình, một thứ mặt nạ co giãn và đàn hồi tốt theo những chuyển động tế vi của cuộc sống chung quanh. Có nhiều người như thế. Có rất nhiều người như thế trên mặt đất vốn luôn đông đúc này. Nhưng cũng có những người không như thế. Họ không thích vui đùa quá lâu. Họ thấy nhàm chán và mỏi mệt sớm với những trò chơi đã trở nên cũ kĩ, không còn sức hấp dẫn. Đó là những kẻ bỏ cuộc đời mà đi, bỏ luôn cả những cuộc tình. Đôi khi, sự bỏ đi ấy nhanh và bất thần quá đỗi, như một giấc ngủ quên, như một người đãng trí.   
Tôi chưa bao giờ có hứa hẹn gì với đời sống của mình. Một lời hứa trăm năm càng chưa bao giờ. Sống là sống thế thôi! Nghe tuyên ngôn ấy có vẻ như tôi là một người sống hồn nhiên như loài thảo mộc. Không hẳn là thế, nhưng ở một phương diện nào đó, dường như là thế. Đối với tôi, mọi sự đến và đi trong cuộc sống đều chỉ là những sự tình cờ, mà sự tình cờ lớn nhất có lẽ là phút giây con người đến với cuộc đời này. Vào phút giây ấy của tôi, tôi hoàn toàn không có một sự định trước nào. Phút giây ấy có thể đã làm cho một ai đó reo vui. Cũng có thể là không. Làm sao tôi biết được? Vì đến và đi đều chỉ là tình cờ, nên khi đã có ngày đến, ắt phải có ngày đi. Ngày ra đi của một con người là điều ít người muốn nghĩ tới. Họ vốn có quá nhiều ràng buộc với đời sống của mình. Có những ràng buộc tự thân chúng tìm đến, nhưng đa phần là do họ tự tạo nên như những lời hứa hẹn dài lâu.
Cứ mỗi một lần tôi ghé định cư tại một vùng đất sống nào đó, tôi lại ngay lập tức nghĩ đến ngày ra đi. Có những chuyến ra đi tôi kịp nói lời từ giã, có chuyến chẳng kịp nói gì, để lại một cảm giác nợ nần đeo đẳng mãi về sau. Rút kinh nghiệm ấy, tôi luôn nói sẵn lời từ giã ngay mỗi khi có dịp. Với chuyến đi của đời mình, tôi đã nghĩ về nó từ rất sớm, từ lúc còn là một cậu bé mới lớn, hừng hực yêu đời và ham sống. Nghĩ sớm như thế hoàn toàn không phải vì tôi là một kẻ bi quan, mà chỉ là vì tôi là người kĩ tính. Chẳng có gì hụt hẫng hơn là, vì một lý do nào đó, đời sống đột nhiên chấm dứt ngay vào chính giây phút mình đang thiết tha yêu nó nhất. Người ta nói thường thì không phải sự tồi tệ của hoàn cảnh giết chết con người, mà chính là sự hụt hẫng vì bất ngờ mà nó gây ra. Do đó, chuẩn bị trước bao giờ cũng vẫn tốt hơn, cũng là điều nên làm.
Có một hình ảnh ra đi này đã đến với tôi từ rất lâu như một sự hội ngộ mang tính số phận và ở lại cho đến bây giờ. Nó đẹp và lãng mạn quá. Đẹp và lãng mạn như một bài thơ. Và rực rỡ nữa. Rực rỡ như vầng hào quang của một sự thăng hoa - sự thăng hoa của đời sống. Ý tưởng đời sống con người kết thúc trong một sự thăng hoa đẹp như thế làm cho không khí u buồn của buổi ra đi bỗng trở nên thiêng liêng và bi tráng đến lạ. Nói cho cùng, buồn hay vui, bi tráng hay não nùng, tất cả chỉ là những xúc cảm chủ quan, không hơn, không kém. Nói như vậy có nghĩa là, ở đây, chúng ta có được một sự lựa chọn tùy ý để nhìn nó dưới nhãn quan đời sống của mình. Vấn đề là hãy vượt qua nỗi sợ hãi thường tình của con người và quan trọng hơn nữa là, phải biết sống lãng mạn. Hình như con người ngày càng trở nên ít lãng mạn hơn thì phải?
Chưa có một chiều Đông nào lạnh như thế. Tuyết rơi nhiều, phủ đầy cả thế gian, phủ đầy cả con đường mòn nhỏ hẹp dẫn xuống một cái hồ rộng mênh mông màu xám chì. Có một người bước những bước đi độc hành trên con đường tuyết ấy để đến một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn trên hồ. Những mảnh tuyết rơi tạo nên những bông hoa trắng phủ khắp thuyền. Chèo thuyền ra giữa lòng hồ băng giá, người ấy nằm xuống, ngắm trời đất lần sau cuối. Chung quanh, những bông hoa tuyết bỗng chói rực lên dưới ánh sáng le lói của ánh chiều tà từ vầng thái dương đang khuất dần sau những ngọn núi, nhuộm bầu trời thành màu huyết dụ. Một đàn quạ rất đông bay qua từ khu rừng gần đấy kêu lên xao xác rồi dần mất hút ở phía trời xa. Tuyết vẫn cứ rơi... Chiếc thuyền bỗng chao mạnh, rồi lật úp. Hồ nước mở rộng ra, nuốt chửng... Những làn nước dao động dữ dội trở nên dịu dần và nhẹ nhàng khép lại, trả lại cho mặt hồ cái bình yên muôn thuở cũ.
Có người đã bỏ cuộc đời mà đi...

Rơi vào tình yêu...

Cũng khá lâu rồi, cô mới trở về đây - về lại "căn nhà blog" dấu yêu của anh và cô, cô trở lại với một nick thật của chính cô. Về để tìm lại tâm hồn mình đang đi lạc, tìm lại chút cảm xúc chẳng thể chia sẻ với ai trong thực tại, một chút tạp niệm lặng yên của những ngày qua. Có những điều rất xa, rất mơ hồ và bâng khuâng không tả được, một chút gì đó xốn xang trong lòng. Thoáng một chút thôi xin được lặng yên... Vòng đời ơi, xin đừng đi quá nhanh như thế... Ta đã nghe thấy thiếu thốn và mất mát quá nhiều rồi. Nhiều thứ đã đi qua. Không bao giờ còn có thể trở lại, không bao giờ...
Cũng khá lâu rồi, không có một entry mới. Chẳng phải vì không có chút cảm xúc muốn chia sẻ, nhưng dường như cô thật là khó khăn và khổ sở để diễn đạt được bằng ngôn từ. Sao mình cứ than thở, thở than cho những nhỏ nhặt và vu vơ, cho những xúc cảm của cô với anh chợt ào ạt quay về. Cô lại mim cười với vụn dại chính mình. Vì đâu đó xung quanh mình còn có nhiều người mệt mỏi, đau ốm, và cô đơn hơn mình nhưng họ không cất tiếng thở dài...
Lòng nao nao mơ về cái bảng lảng của trời thu... tiếng xào xạc của lá thu...

Mấy hôm nay trời mưa nhiều cùng với những cơn gió lành lạnh bắt đầu thổi về, lá rừng cũng bắt đầu thay đổi màu sắc báo hiệu Thu sang. Lại một lần nữa mùa Thu đang trở về với vạn vật. Lòng nao nao mơ về cái bảng lảng của trời Thu, cái se se lạnh của gió Thu, tiếng xào xạt của lá Thu, cả ánh huyền ảo của trăng Thu, tất cả như gieo vào lòng cô biết bao nỗi buồn không tên. Nên từng ấy năm, cô luôn cố công đi tìm một nơi bình yên, một chốn riêng mình. Nhưng chẳng tìm thấy nổi một chút bình yên trong chính tâm hồn. Đôi lúc cô cần ai đó kề bên để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ... Nhưng những lúc khó khăn, mới nhận ra, mình không thể chia sẻ với ai.
Nhớ những đêm tối mở toang cửa sổ đón sương Thu lạnh, cô vùi mình trong chăn ấm, thích đọc truyện của Pauxtopxki. Paux thường viết về tình yêu khi nó mới bắt đầu trong giai đoạn chớm nở. Thứ tình yêu ấy rất tình cờ, rất vu vơ. Khác xa với tình yêu của cô và anh đã lên men đủ độ chín. Cô nhớ những cái ôm chặt. Nhớ cái nắng hanh hao. Nhớ cả những điều chẳng thể đặt tên. Happy Fall - mùa lá vàng rơi rụng thành thảm vàng, thảm đỏ trải dài gót chân, như cùng cô góp nhặt những vui buồn, yêu thương, hờn giận theo từng chiếc lá. Đi qua rồi những ngày cơn mưa Hạ, đi qua rồi ánh nắng hè rực rỡ, chỉ còn tiết trời Thu vàng rượm cõi thơ. Nặng lòng với những kí ức không dễ nguôi quên.
Sáng tỉnh dậy cô thấy đầu trở nên trống rỗng, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, rối ren. Những cảm xúc kỳ lạ mang lại rất mơ hồ không thể gọi thành tên, những bâng khuâng không biết bắt nguồn từ đâu. Cô không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Đôi khi thấy tim nhói lên một cảm giác khó tả. Cô không quên được nỗi nhớ khờ khạo của năm tháng bên nhau, đó là những kí ức vụn vặt nhưng đong đầy tình cảm. Cô thèm trở về phiên bản cũ của tâm hồn mình, vì nơi đó bao giờ cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong tiềm thức của cô. Đặt trong cô những hoài niệm trong trẻo nhất của cuộc đời.
Cô biết mình từng rơi vào tình yêu đong đầy một cảm giác thật đặc biệt...

Cô từng rất yêu anh, người mà cô tin tưởng. Nhưng giữa cô và anh luôn có những khoảng cách quá lớn, khiến cô không thể nhận ra tình cảm anh trao, không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu đó. Cô quên mất một điều rằng tình cảm không dễ dàng nhìn thấy, ta chỉ cảm nhận được thấy nó mà thôi. Giờ thì cô đã hiểu những cảm giác mất mát người mà mình vô cùng yêu quý. Bước qua vụng dại ngày nào, cô sẽ dùng trái tim mình để cảm nhận được hương tình yêu đang lan vào trong từng nhịp thở...
Làm thế nào để thay đổi được trạng thái này ngày hôm nay. Đôi khi con người ta không thể chọn gì khác ngoài sự lãng quên để đi tìm bình yên cho mình. Có những chuyện là do ta cố tình mong muốn, nhưng có những chuyện lại nằm ngoài ý muốn bản thân. Giờ thì cô cũng nên để tình cảm đó ngủ yên trong góc nhỏ trái tim, vì anh và cô là hai đường thẳng song song không gặp được nhau. Nhưng ai cũng phải sống trong thực tại, chẳng dễ gì để không hoài niệm. Thôi thì cứ giữ cho mình một khoảng trời kí ức, để biết thương, biết nhớ, biết mình từng rơi vào tình yêu đong đầy một cảm giác thật đặc biệt.

Ta đau

Mỗi sớm mai thức dậy nhìn chính mình trong gương, ta chỉ thấy được nét xanh xao, ủ dột đang ngày càng định hình rõ trên bờ môi, ánh mắt. Ta đang bỏ quên chính mình, sống nhạt, sống trong những thương tổn mà ai đó, điều gì đó đã làm cho ta phải đau, phải nhớ để rồi tự giày vò và dằn vặt chính ta ngày lại qua ngày.
Ta cứ ôm khư khư mớ tâm trạng rối bời ấy, sống cho có sống, cười cho có cười nhưng tận đáy lòng dường như đã buông lơi tất cả mọi thứ. Ta sợ nỗi đau của ta có thể làm cho những người yêu thương ta phải xót xa, còn những kẻ coi khinh ta sẽ cười sặc sụa trong đắt thắng, và cả cuộc đời tàn khốc này nữa nó sẽ giẫm đạp lên ta nếu ta cứ thể hiện rõ ràng rằng ta đang một mình sức yếu thế cô.
Ta đang bỏ quên chính mình, sống nhạt, sống trong những thương tổn mà ai đó, điều gì đó đã làm cho ta phải đau

Ta đã buộc chính ta phải mạnh mẽ, phải cam chịu sự giày vò của những nỗi niềm mà ta đã trót phải đa mang ấy một mình. Ta chấp nhận và cố gồng người lên trong khi sức lực thì ngày càng cạn kiệt, rồi đến khi ta không còn gắng gượng được nữa thì ta lại chọn cách sống lặng lẽ như bây giờ, sống mà cứ mặc kệ đời, mặc kệ tất cả đã từng có trong ta, tập quên và tập cho mình thói quen hờ hững với cả thế giới.
Thỉnh thoảng ta cũng len lỏi tìm về những ngày tháng cũ để đánh thức một ai đó đã từng rất mạnh mẽ trong ta, nhưng có lẽ ta đã không còn đủ niềm tin để gọi ta của ngày xưa trở về, hoặc cũng có thể con người ấy bây giờ đã không còn tồn tại mà đã trút hơi thở để tìm về một thế giới vĩnh hằng nào đó bình yên hơn.
Lại muốn ngủ một giấc ngủ thật dài để chẳng bao giờ còn có thể tỉnh lại được nữa, vì ta bây giờ chẳng tìm ra mục đích sống cho chính mình, sống mà cứ chì chiết khổ đau thì có gì đáng để phải sống. Thôi thì cứ để ta đi tìm một chốn nào đó an yên hơn, nơi có thể làm ta quên hết mọi điều rồi sống cho những gì ta muốn.
Thỉnh thoảng ta cũng len lỏi tìm về những ngày tháng cũ để đánh thức một ai đó đã từng rất mạnh mẽ trong ta, nhưng có lẽ ta đã không còn đủ niềm tin để gọi ta của ngày xưa trở về

Nhưng ta chẳng thể tìm được nơi nào như thế, bình yên thật sự khó đến như thế sao? Sao cứ buộc ta sống đói tình thương và thừa rất nhiều nước mắt, nỗi đau thế này. Sao ai đó mà ta yêu thương lại không hiểu ta, sao cứ tì hằn, trách móc những lúc ta đang mệt mỏi tưởng chừng không còn có thể thở được.
Ừ, mà chắc có lẽ trên thế giới này chẳng có một ai có thể hiểu được ta đau như thế nào đâu. Vì nỗi đau của ta chẳng giống ai và giọt nước mắt ta rơi cũng không đồng dạng với bất kỳ kẻ nào.
Tiếp tục bước những bước chân mông lung đi về phía vô định, cuộc đời này của ta rồi sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi mà ta cố tìm mãi vẫn không thấy được câu trả lời.

Vì tiền, vì tình bỏ quên chữ hiếu

Chàng trai được mẹ nhờ chở ra chợ mua thức ăn cho cả nhà. Chàng ngồi ngoài cổng chờ, lấy điện thoại ra chơi game. Mẹ vừa xuất hiện, chàng gào lên: “Mẹ ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế. Mua có vài thứ mà hết đến cả nửa tiếng đồng hồ”.
Thế nhưng, đúng hôm Sài Gòn nắng chang chang, chàng phi xe như bay từ nhà ở quận nhất đến làng ĐH Thủ Đức cách gần 20 km để đón người yêu, đưa nàng đi mua sắm vài món đồ chuẩn bị cho năm học mới. Khi nàng quan tâm “Anh có mệt không”, dù mồ hôi đầm đìa chàng vẫn hào hứng “Anh khỏe như voi ấy!”.
Đã bao giờ bạn trải qua tình huống như thế trong đời? Đã bao giờ bạn sẵn sàng ăn nhậu thâu đêm với bạn bè, 5 ngày một tiệc lớn, 3 ngày một tiệc nhỏ nhưng lại không thể sắp xếp nổi một ngày trong tháng về ăn cơm cùng cha mẹ? Đã bao giờ bạn mua cho người yêu hết thứ này đến thứ khác tốn cả triệu đồng, sẵn sàng tặng nàng cả chiếc dây chuyền vàng nhưng không bao giờ nghĩ tới món quà mua tặng cha mẹ?
Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn (Phó chủ tịch Hội tâm lý học xã hội Việt Nam, Trưởng bộ môn Tâm lý học ĐH Sư phạm TP HCM) mở đầu cuộc trò chuyện “Chữ Hiếu trong xã hội hiện đại” do Trung tâm đào tạo Ý tưởng Việt tổ chức tại TPHCM cuối tuần qua bằng những hình ảnh đối lập như thế. Câu chuyện của ông khiến tất cả khán giả bật cười nhưng cũng không khỏi suy ngẫm.
Nếu phương Tây có ngày của Mẹ, ngày của Cha, thì Việt Nam có lễ Vu Lan để nhắc nhở con cái nhớ về công ơn sinh thành của cha mẹ. Trong xã hội hiện nay, khi con người ngày càng bận rộn, càng ít quan tâm tới gia đình, yếu tố vật chất càng được đề cao thì chữ Hiếu càng trở nên cần thiết bởi sống hiếu thảo với cha mẹ giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy tình người hơn. Để sống hiếu thảo với cha mẹ, theo phó giáo sư Sơn, chúng ta không cần phải làm những gì quá cao xa, vĩ đại, cũng không cần đợi đến lễ Vu Lan mới báo hiếu, mà hãy làm từ những việc rất nhỏ. Trước hết, bạn hãy thử tự vấn bản thân mình:
- Bạn có thường nói chuyện với cha mẹ mình mỗi tuần vài lần?
- Bao nhiêu lâu bạn chưa chở mẹ đi chợ hay đi siêu thị?
- Bao nhiêu lâu rồi bạn chưa nấu cơm cho cha mẹ?
- Món quà gần đây nhất bạn tặng cho cha mẹ là gì?
- Bạn có bao giờ tự hỏi cha mẹ cần nhiều nhất ở bạn điều gì?
10-JPG-1376880407-500x0-1376902692.jpg
Nước mắt bạn trẻ lăn dài trong lễ Vu Lan báo hiếu tại thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Hà Nội). Ảnh:Hoàng Thành
Theo chuyên gia tâm lý, để chữ hiếu có thể tồn tại trong xã hội ngày nay thì thái độ của cha mẹ rất quan trọng. Cha mẹ hãy làm sao để mỗi khi nghĩ đến gia đình, người con chỉ thấy sự ấm áp, gắn bó. Nếu cha mẹ mải chạy theo đồng tiền, chạy theo những thú vui cá nhân, để mặc con một mình ở nhà, ngôi nhà sẽ không khác gì nhà tù với con. Nếu cha mẹ luôn áp đặt mọi hoạt động và lựa chọn của con cái, nếu cha mẹ luôn quát tháo, đánh đập, để mỗi lần nghĩ về gia đình, con cái chỉ thấy hình ảnh bão tố thì các bậc sinh thành cũng rất khó đòi hỏi sự hiếu hạnh ở con cái.
Tuy nhiên, thực tế thì cha mẹ nào cũng thương con, đôi khi chỉ không biết cách thể hiện tình yêu thương khiến con trẻ cảm thấy bức bối. Con cái cũng cần công bằng, phải biết rằng cha mẹ cũng là con người, cũng không thể nào hoàn hảo, cũng có những lúc nóng tính. Con cái thường hay đòi hỏi quá nhiều ở cha mẹ, cho rằng cha mẹ sinh ra mình thì chăm sóc mình là lẽ đương nhiên. Khi cha mẹ làm gì không như ý mình thì quay ra giận dỗi. Nghịch lý ở chỗ, bạn bè giúp mình một việc thì ghi nhớ cả đời, nhưng không bao giờ nhớ được cha mẹ đã làm những gì cho mình. 15, 20, 30 năm cha mẹ nuôi mình nhưng cũng không thấy một lời cảm ơn. Con cái đòi hỏi cha mẹ quan tâm nhưng không để ý đến cha mẹ đang như thế nào. Cha mẹ chi tiêu dành dụm ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, còn con thì tiêu tiền như nhặt được (dù đó là tiền xin của cha mẹ).
Cha mẹ nào cũng muốn hy sinh, để dành cho con cái. Thậm chí, kể cả khi con đã giàu có thành đạt, cha mẹ vẫn rất ngại khi nhận những món quà vật chất đắt tiền từ con. Và phó giáo sư kể câu chuyện tặng quà mẹ rất thú vị của một người quen. Anh về Cần Thơ thăm mẹ, giả vờ để quên một triệu đồng ở nhà bếp. Trên đường trở về Sài Gòn, anh mới gọi điện cho mẹ nhờ mẹ cất tiền và phải tiêu giúp mình. Trong tình thế đó, người mẹ sẽ vui vẻ với món quà của con trai.
Theo ông Sơn, hành động hiếu thảo thể hiện qua hai phương diện vật chất và tinh thần. Lòng hiếu thảo chẳng những có ý nghĩa về mặt văn hóa, đạo đức mà còn có tác dụng giáo dục (là tấm gương sáng cho con cháu trong nhà noi theo). Với cha mẹ, “hiếu” quan trọng nhất chính là “con nên người".
Ông cũng khuyên, nếu lúc nào giận dỗi, nếu lúc nào cảm thấy mặc cảm vì cha mẹ, đừng vội hành động, đừng vội kết luận, hãy trả lời các câu hỏi đây:
- Ai có thể nuôi ta một bữa cơm/ 10 ngày cơm/ 1 năm/ 20 năm/ 40 năm?
- Đâu là nơi ta có thể có được một giấc ngủ bình yên: 1 đêm/ 10 đêm/ 1 năm/ 10 năm/ 50 năm?
- Khi ta thất bại, đau khổ chán chường, mệt mỏi, đâu là chốn bình yên ta có thể trở về?
- Sau tất cả những lỗi lầm, đâu là nơi vẫn đón nhận và tha thứ cho ta?
Trả lời tất cả câu hỏi trên, ta sẽ thấy được tấm lòng vĩ đại của cha mẹ. Để hiểu được cha mẹ, chúng ta hãy tự tìm hiểu thay vì chờ cha mẹ nói ra. Chúng ta hãy dành 5 phút trong ngày để hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, hãy dành thời gian để làm những việc nhỏ như ủi quần áo, nấu cơm cho cha mẹ…
Phó giáo sư kết luận, theo thời gian, cha mẹ phải già đi, mắt mờ đi, tay chân run đi, đó là quy luật của cuộc sống và chúng ta không thể cản nổi. Là con, bạn đừng bao giờ để quy luật đó diễn ra sớm hơn vì bắt cha mẹ phải lo lắng cho con cái. Đừng bao giờ đẩy mình vào hoàn cảnh phải làm những thứ mà mình không nên làm vì người đáng hưởng không còn được hưởng.

Monday, August 19, 2013

Tại Sao Em Chỉ Thích Mà Không Yêu Anh



Anh.

Đẹp trai thì cũng không hẳn là quá đỗi đẹp trai, nhưng anh cuốn hút. Anh biết cách thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Anh lạnh lùng, có chút bất cần, nhưng lại khiến những trái tim gần anh rung động. Anh như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời, và cô thấy ngôi sao ấy có chút gì đó cô đơn.

Cô.

Một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, hấp dẫn bình thường. Không có gì nổi trội. Cuộc sống cũng rất đỗi giản đơn. Có thể một ai đó khi thoáng lướt qua cô sẽ đánh giá bằng từ: Nhạt!

Họ gặp nhau mỗi ngày, đi lướt qua nhau mỗi ngày, nhưng chưa hề nói chuyện với nhau. Cô thấy anh xa xôi, vời vợi, chẳng thể nào chạm tới được. Anh thì chẳng khi nào để mắt nhìn cô. Họ cứ thế, chỉ là những người lạ, có thể chẳng bao giờ quen, chẳng có chút liên hệ nào với nhau. Nhưng cô thích anh. Cô để ý anh, dõi theo từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, thấy anh hẹn hò với rất nhiều người, chia tay rất nhiều người. Nhưng dường như anh chẳng thật sự yêu ai.

Cô thích anh vì nhiều lý do, nhưng trên tất cả là ở anh có sự khác biệt, một điều rất đặc biệt. Và lúc này đây, cô đang đứng từ ban công nhà đối diện dõi mắt nhìn anh. Mỗi ngày được ngắm nhìn anh với cô là một điều hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy rất đỗi nhỏ nhoi, vì cô biết có thể ngay ngày mai cô sẽ không còn đứng đây và dõi theo anh nữa.

Hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, cô như được tiếp thêm dũng khí. Được rồi, nhất định mình sẽ làm được, phải cố lên!

...

Anh bước ra cổng. Cô đứng khép nép một bên, nhút nhát sợ sệt. Lấy hết can đảm, cô chạy đến:

- Anh! Em thích anh, cho em được quan tâm anh nhé!

Anh dừng bước, cau mày quay lại:

- Tại sao tôi phải đồng ý, đâu phải mình cô thích tôi.

- Em đâu muốn làm bạn gái anh, đâu cần anh phải đồng ý, chỉ quan tâm anh thôi, và anh đâu thể cấm được em thích anh.

- Vậy nói với tôi làm gì. Tránh ra, đồ điên.

Anh hất tay cô ra, toan vội bước đi. Cô chạy với theo anh:

- Vì đơn giản là em thích anh, và em muốn anh biết điều đó. Vâng! Chào anh.

Cô dúi vào tay anh một tờ giấy gấp gọn gàng rồi chạy vội đi, tim vẫn đập thình thịch, thình thịch, chẳng dám ngoái đầu lại. Dù chạy rất nhanh nhưng cô vẫn nghe đâu đó vọng lại câu nói: "Đồ dở hơi!". Thật là phiền phức mà, mới sáng ra đã gặp chuyện đâu đâu. Vớ vẩn. Anh mở tờ giấy, dòng chữ ngay ngắn, nét chữ nắn nót:

"Hà Phương Nhi - 0989xxxxxx. Em. Một người thích anh!"

Đúng là đồ dở hơi, ai cần thông tin của cô ta chứ. Anh tiện tay vo tròn tờ giấy, ném qua bên vệ đường.

...

Tít! Tít! Tít!

Có sms, lạ thật, giờ này còn ai nhắn tin nữa nhỉ, 1h đêm rồi.

"Anh ơi, hôm nay gió mùa về đấy, anh ngủ sớm đi nha, đừng chơi game nữa. Chúc anh ngủ ngon!"

"Ai đấy?"

"Em. Một người thích anh!"

Hoàng thoáng ngạc nhiên, là đứa con gái lúc sáng đây mà. Kỳ lạ, sao cô ta biết số điện thoại mình nhỉ. Mặc kệ, không reply. Nhưng tự nhiên anh cũng thấy hơi lành lạnh. Thôi thì tắt máy đi ngủ vậy.

Ở bên kia, Nhi thấy phòng anh tắt đèn rồi mới quay vào trong, đứng ngoài ban công gió hơi lạnh, nhưng có chút ấm áp len vào tim cô. Ít ra thì anh cũng chịu ngủ rồi. Cô cũng không chờ đợi tin nhắn trả lời, vì cô biết anh sẽ không reply.

Cứ thế cứ thế, ngày nào Nhi cũng sms cho Hoàng, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời nhắn nhủ giản đơn, những câu nói hỏi han quan tâm ... Rất nhiều, rất nhiều, nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng trông chờ sự hồi đáp. Hoàng thấy lạ vô cùng, tại sao cô ta biết mình chơi bóng rổ bị ngã, hay là uống rượu say khuya mới về, hoặc là sáng ra biết trời mưa mà vẫn không mang theo ô v.v ... Dường như mọi chuyện về anh cô đều rõ, khiến anh rất tò mò. Nhưng anh cũng mặc kệ, chẳng để tâm đến cô, anh chẳng muốn có rắc rối. Con gái thích anh trên đời này nhiều lắm, anh chẳng hơi đâu mà quan tâm hết tất cả. Thỉnh thoảng, không chịu được những tin nhắn phiền phức ấy, anh cũng reply:

"Ngủ đi đồ phiền phức, đừng phiền tôi chơi dota."

Hoặc là: "Mấy giờ rồi mà còn sms, cô phá giấc ngủ của tôi rồi. Ngủ đi, lải nhải nhiều, tôi ghét đấy."

Nhưng rồi anh vẫn vui vẻ đứng dậy, tắt máy và leo lên giường. Ngủ rất ngon!

Không biết rằng ai đó cũng đang cười rất tươi. Và ngủ rất ngon!

Lạ là cũng có hôm cả ngày không thấy sms của cô bé, Hoàng nghĩ, chắc lại chơi trò mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng sms rồi đột ngột không sms nữa. Xuất hiện và biến mất chứ gì, cái trò này anh còn lạ gì nữa, như kiểu lâu lâu cho kẻ nghiện 1 liều thuốc để nó chẳng thế cắt cơn. Tiếc là anh không phải con nghiện, cũng chẳng dễ động lòng. Định bắt anh chủ động nhắn tin cho chắc. Mơ à, còn lâu nhé. Nhưng tối đó tự nhiên anh thấy thiêu thiếu, loay hoay chập chờn mãi mới tìm được vào giấc mơ.

...

Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng bỗng thấy quen dần với sự có mặt của cô trong cuộc sống của anh. Anh không còn cảm thấy khó chịu và bực bội mỗi khi nhìn thấy cô. Ngược lại, cảm thấy việc gặp cô mỗi ngày là điều đương nhiên, giống như mỗi sáng dậy, ai cũng phải đánh răng vậy.

Sáng sáng đi bộ đến trường lại có người lẽo đẽo theo sau, phiền phức thế. Hoàng cũng đâm bực, nhưng có hôm không thấy cô bé ấy trong lòng lại thấy trống trống, thấp tha thấp thỏm không yên.

Những buổi trưa khi cô bé tíu tít mang cơm cho anh thì Hoàng tỏ vẻ không vui, cau có khi Nhi kể lể thở than làm món này khó khăn thế nào và cô phải chiến đấu như chiến binh trong bếp ra sao ... Cô bé lúc nào cũng líu lo và hay cười như thế, trẻ con lắm. Nhưng, dù nói "đồ ăn cô làm khó ăn chết đi được" thì anh vẫn cứ cố ăn hết. Có hôm cô đến muộn, anh vẫn đợi mà không chịu vào căng-tin ăn cơm trước.

- Xin lỗi anh, tắc đường nên em đến muộn. Anh đã ăn trưa chưa vậy.

- Không sao. Hôm nay tan tiết muộn nên tôi cũng chưa kịp ăn gì. Đưa đây.

Và thế là cũng chỉ kịp ăn vội, rồi mỗi người về lớp của mình. Mà thật ra, anh cũng chưa biết cô học lớp nào @@. Có phải anh quá vô tâm hay không? Nhưng anh không bao giờ hỏi, những điều anh biết đều do cô tự nói với anh.

Buổi chiều tập bóng rổ, có cô bé cứ ngồi một góc nhìn anh, mang nước cho anh. Lâu dần cũng quen, cứ mỗi lần ném bóng vào rổ là anh lại quay người nhìn về phía cô.

Tối muộn. Anh say rượu. Vậy mà chẳng biết tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc thế, dìu anh vào nhà, nấu cháo cho anh. Đợi anh ngủ say rồi mới chịu rời đi.

Cô gái này thật lạ, dường như toàn bộ thời gian trong ngày, cô đều dành hết cho anh, quan tâm anh mà chẳng hề đòi hỏi sự đáp trả từ anh. Lại có hôm mưa to lắm, không biết cô ở đâu chui ra, đưa ô cho anh rồi chạy mất hút giữa trời mưa. Khờ thế! Nhưng anh lại thấy cô đáng yêu, hoặc là có chút động lòng, vì sự chân thành và giản dị của cô, hay cũng có thể vì đã quen với việc có cô bên mình, quá quen với những quan tâm cô dành cho anh. Yêu thương nhiều khi chỉ đơn giản là một thói quen.

...

Có hôm, tự nhiên anh hứng lên, reply sms của cô:

"Học chơi dota đi rồi anh yêu em."

"Em không biết chơi đâu, không làm anh yêu em được rồi "

Hoặc có khi: "Đồ sida, nói trước quên sau, em ngốc như thế làm bạn gái anh sao được?"

"Em không muốn làm bạn gái anh, chỉ muốn là một người thích anh thôi "

Hoàng không hiểu sao lại có người kỳ lạ đến thế. Thích một người chả phải là mong người đó cũng thích mình hay sao. Nhưng Hoàng không phải Nhi, làm sao anh biết được. Em chẳng thể so sánh được với những người con gái yêu anh. Em không xinh đẹp, không giỏi giang, không thông minh cũng chẳng quyến rũ. Và em cũng không thể bên anh lâu được, nên cứ thích anh thôi, thích anh là đủ rồi.

...

"Sinh nhật em muốn quà gì nào?"

"Em thích anh, tặng anh cho em nhé!"

"Được, nhưng chỉ 24h thôi, ok? Ngày mai anh cho em mượn anh dùng tạm đấy. Sau ngày mai là không có đâu nha."

"Vậy anh ngủ sớm đi ha, mai làm osin cho em, hehe. Chúc anh ngủ ngon!"

...

- Lên xe em chở nào, hôm nay mình đi chơi nhé, anh hứa rồi mà.

Cái gì, đi xe đạp? Mà lại ngồi sau con gái nữa? Có điên không vậy trời ^.^ ... Anh im lặng không nói gì, ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Thấy vậy, Nhi nói:

- Anh nói không biết đi xe đạp mà, lên em chở. Tuy em nhỏ bé thế này thôi, vẫn thừa sức chở anh vòng mấy vòng Hà Nội đấy.

Tuy thấy kỳ kỳ sao đó, nhưng Hoàng vẫn im lặng làm theo. Đi được một đoạn thấy tay lái cô loạng choạng, thở gấp gáp có vẻ rất mệt. Anh bực quá bảo:

- Dừng lại. Xuống xe đi. - "Đã yếu mà còn ra gió", anh nghĩ bụng.

Cô ngẩn ngơ, mắt thoáng hiện sự lo lắng ... sao lại dừng lại. Anh hứa rồi mà, chả lẽ bây giờ lại đổi ý sao. Mặt Nhi buồn thiu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh nói:

- Để anh đèo.

Họ vòng qua biết bao con phố, qua Hồ Gươm, phố cổ, lên cả cầu Long Biên ... mệt phờ người. Hà Nội thân thương - nơi tuổi thơ gắn bó, nơi cô đã sống và yêu suốt 22 năm trời. Cô yêu từng đám mây, từng ngôi nhà, yêu từng con đường nhỏ, từng góc phố thân quen. Hà Nội trong tim cô đẹp - lộng lẫy, lung linh, và yên bình quá. Hà Nội rất tuyệt vời hay vì có anh nên em mới thấy luyến tiếc nhiều như vậy. Ngày mai xa rồi, sẽ nhớ rất nhiều Hà Nội ơi! Và nhớ anh lắm lắm!

Họ dừng lại ở Hồ Tây, anh cũng thấm mệt rồi. Chỉ tại cô bé hâm hâm kia mà anh phải đổ mồ hôi giữa mùa đông thế này. Nhưng anh rất vui, cảm giác dễ chịu lắm. Cả một ngày họ đi chơi với nhau, anh thực hiện mọi đòi hỏi của cô, ăn kem này, đạp vịt này, xem phim này, đi dạo này, chụp ảnh sticker Hàn Quốc này, đi mua sách này v.v ... những điều đơn giản ấy có thể làm cô vui thì anh chẳng thấy phiền. Vì hôm nay là sinh nhật cô mà. Dừng lại ở Hồ Tây khá lâu, họ trò chuyện cũng nhiều, thì ra cô cũng thú vị đấy. Mãi lúc sau hai người có vẻ đã mệt nên cứ lặng im, nhìn ngắm dòng người qua lại ...

Anh đứng đó, bóng dáng quen thuộc ấy lung linh mờ ảo, đẹp như miêu tả về các chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Nhưng trong chiều cuối thu chớm đông về, bóng dáng ấy nhuộm màu buồn và cô đơn. Cô khẽ lại gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh:

- Cho em được ôm anh như này nhé. Chỉ một lúc thôi.

Định trêu chọc cô vài câu, nhưng anh lại im lặng. Cứ để cho những phút giây bình yên đừng trôi mất, mãi dừng lại như lúc này, thời gian ơi trôi chầm chậm thôi nhé, để trái tim cảm nhận đủ yêu thương ...

24 giờ trôi qua nhanh quá. Cô tựa vào lưng anh, tận hưởng chút hạnh phúc dịu dàng. Ngày mai, sẽ chẳng còn được thế này nữa. Em sẽ nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh. Bỗng anh hỏi:

- Tại sao em chỉ thích mà không yêu anh?

Cô trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn theo những ngọn sóng lăn tăn trên Hồ Tây:

- Vì tình yêu mong manh lắm, dễ tan biến, dễ đổi thay, như pha lê dễ vỡ. Đến một ngày tình yêu sẽ như giọt pha lê gió, tan vào hư vô. Em chỉ muốn mọi thứ mãi vẹn nguyên, nên sẽ mãi giữ những xúc cảm nhẹ nhàng ấy. Thôi anh ơi, gió lạnh rồi, mình về anh nhé!

- Uha.

Họ cứ lặng im như thế suốt đường về.

...

Tối đó anh vẫn tưởng cô sẽ ríu rít nhắn tin cho anh như mọi khi. Nhưng chờ mãi chẳng thấy tin nhắn nào nên thấy hơi bứt rứt. Anh chủ động nhắn tin trước. Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô. Chả qua hôm nay là sinh nhật em nên anh mới nhắn tin trước đấy, đồ ngốc ạ. Vẫn không thấy reply. Anh gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tự nhiên Hoàng cảm thấy bất an.

Từ hôm đó không thấy cô đến gọi anh đi học, chẳng thấy cô mang cơm đến cho anh, chẳng thấy cô ngồi xem anh chơi bóng rổ, chẳng còn cô kè kè đi theo anh như hình với bóng ... Cũng chẳng một sms từ phía cô. Bỗng nhiên anh thấy hụt hẫng đến lạ. Và ngày hôm đó, cô chính thức rời xa anh. Anh bắt đầu lo sợ, cuống cuồng tìm kiếm cô. Anh đến nơi mà hai người thường lui tới, hỏi han bạn bè về cô, cố gắng đảo lại tất cả mọi điều có liên quan đến cô trong trí óc, mong sao tìm thấy cô. Anh hoang mang đến hoảng loạn. Anh sợ mất cô. Thì ra cô quan trọng với anh biết nhường nào!

Cuối cùng anh cũng tìm thấy địa chỉ nhà cô, anh đến hỏi thì mẹ cô nói:

- Nhi đi Mỹ chữa bệnh rồi cháu à. Cũng không biết bao giờ mới về. Cơ hội sống là 50/50 - Mắt bà ươn ướt, rưng rưng, ánh mắt u tối, hướng về một nơi xa xăm - Cháu là Hoàng?

- Vâng, sao cô biết ...

- Nhi nó bảo đưa cái này cho cháu.

Hoàng nhận lấy gói quà rồi lễ phép chào mẹ Nhi. Lòng anh bỗng hoang mang. Anh nhớ nụ cười ngốc nghếch của cô, nhớ cái kiểu làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng, luôn khiến người khác phải lo, nhưng dù bị anh quát mắng vẫn chẳng một lời oán than. Cô giản dị, thuần khiết. Cô nhẹ nhàng như gió - gió mát tim anh. Cô là hạnh phúc dịu dàng trong tim anh!

...

"Em thích anh từ rất lâu rồi, thích từ cái ngày đầu tiên gặp trước cửa nhà anh. Khi mà cuộc sống với em lúc này chỉ một màu đen u ám. Em thấy anh say, gục trước cửa, và đâu đó giọt nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên em thấy con trai khóc, cảm thấy nỗi đau của anh còn lớn hơn em rất rất nhiều. Hình ảnh ấy cứ vương vấn trong tâm trí em. Cứ tưởng chỉ là phút giây thoáng qua, không bao giờ gặp lại. Vậy mà có thể gặp lại anh. Ngày em nhập học, khi thoáng thấy bóng anh, em cứ mãi đuổi theo. Thì ra duyên phận là điều có thật anh à.

Đáng lẽ em chỉ lặng lẽ dõi theo anh thôi, vì như thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bệnh em ngày càng nặng, em không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, nên đã xin mẹ cho em thuê nhà đối diện nhà anh. Mẹ không hỏi tại sao cũng không ý kiến gì, chắc mẹ muốn giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Vậy là em có thể bên anh và được quan tâm anh mỗi ngày.Em vui lắm.

Anh biết không, em thích anh, thích từ lâu lắm rồi, không phải chỉ mới thích anh đâu. Có lẽ vì anh như một ngôi sao mà em không thể nào chạm tới. Sau này em nhận ra, dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần đó là một người con trai rất dịu dàng, rất chu đáo và rất quan tâm người khác. Chỉ là anh không thể hiện ra thôi ... Anh ơi, 1000 ngôi sao này đã đủ cho một điều ước chưa. Nếu đủ rồi em sẽ tặng nó cho anh. Ước mong anh sẽ mãi luôn hạnh phúc, đừng khóc như lần đầu mình gặp nhau. Vì em chỉ muốn anh khóc trước mặt em thôi.

2 tháng qua ngày nào em cũng sms, làm phiền đến anh. Đều đặn mỗi ngày. Chỉ duy nhất có một hôm, em phát bệnh phải nhập viện, bác sỹ nói phải ở lại kiểm tra nhưng em không chịu. Thời gian với em bây giờ quý giá biết nhường nào, em không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào bên anh. Em không trách ông trời, chỉ là em gặp anh quá muộn, hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng đủ làm em vui, em thấy mãn nguyện rồi.

Từ giờ không còn em làm phiền anh nữa rồi, chắc anh vui lắm. Em biết em phiền phức lắm. Nhưng mà anh nhớ ngủ sớm nha, đừng ham chơi game quá. Mùa đông sắp tới rồi, nhớ mặc ấm nha anh, em muốn đan khăn tặng anh, mà chẳng kịp rồi. Anh nhớ phải cười nhiều, đừng cau có như ông già nữa nhé. Anh cười trông rất đẹp trai ... Hãy sống thật tốt nha anh! Em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Và câu này em chưa bao giờ nói, nhưng giờ không nói sợ không kịp mất. Anh à, em rất yêu anh!"

Hoàng nghẹn ngào, mắt bỗng đỏ hoe. Nhận ra khoảng trống nơi trái tim đã được ai đó lấp đầy giờ đây lại bắt đầu vỡ tan ...

Đồ hâm, em nhất định phải trở về đó biết không? Và trên mắt ai còn vương nhẹ một giọt nước - là giọt pha lê gió long lanh. Anh tin, ngày mai em nhất định sẽ về!

Không hẹn ngày về, không hứa sẽ đợi mong - Nhưng biết đâu yêu thương vẫn mãi chờ. Vì anh yêu em!

Hà Nội, ngày gió lặng không tên!

Sunday, August 18, 2013

Nhẹ


Gió chiều nay luồn qua mái tóc,
Hơi biển nồng nàn khe khẽ chào khách viễn du,
Cỏ may đã vàng, rung từng cơn nhè nhẹ,
Ta ngắm hải âu chao đảo giữa vùng trời.
Bão đến!
Sóng chỉ độ dập dìu,
Hải âu vui như còn hội,
Ta cũng cười rất tươi,
Đằng xa,
Mây độ vừa giăng lối
Lòng bình yên,
Bão về... như mưa bóng mây.
Càng đi thật xa, càng qua nhiều chao đảo, càng vướng bận quá độ với cuộc đời, ta mới thấy rõ bình yên quyến rũ đến dường nào. Ước vọng được quẳng gánh lo đi và vui sống, được trả lại cho đời những món nợ hàm ơn, được để lại bên đời ta mọi tham lam trình trịch... với người không có lòng dứt ra thì thật là khó, với người đã buông bỏ được, hạnh phúc cứ như gió thổi ngập tâm hồn.
Một ngày giữa cơn mưa, chạy vội vàng cho kịp giờ tàu, khi những túi những xách càng ngày càng nặng, ta mới thấm: Hỡi đâu sự nhẹ nhàng? Hành trang càng nhẹ, ta càng đi được xa, cùng nhanh. Thế nên, nhiều khi loay hoay lắm cho chuyến đi xa cũng chẳng giải quyết được gì. Ta vẫn bảo: Người tính không bằng trời tính. Há chi ta đòi tính toán những dự tính xa hơn trời. Chuyện ta gặp ai, cả ta và họ còn không biết, chuyện trời dông - mưa hay nắng thế nào, khí tượng thủy văn còn không dự đoán đủ, chuyện ta sẽ ăn gì, sẽ ngồi lại đâu, sẽ trở về vào lúc nào... đôi khi cho đến trước những giây cuối, vẫn là một câu hỏi không có lời đáp. Bởi thế mà, cảm giác "be at home" - ở trong căn phòng ấm của nơi mà ta gọi là nhà, nó lạ lùng lắm! Lạ lùng vì nhẽ, ta đã có câu trả lời cho những điều chưa biết, những câu trả lời ngạc nhiên đến sững sờ!
"Je prends la vie, comme elle va, comme elle vient.
Tôi chộp lấy cuộc sống, như cách thức nó đến và đi..." (1)
Muốn bay lên thật cao, chỉ có cách khoác lấy tấm áo con diều. Hay hít tràn lồng ngực một thứ hơi thở nhẹ hơn không khí. Hay giản lược mình đi, hay tìm cho mình một lực đẩy siêu mạnh. Thực sự, khi ra đi cùng hi vọng, cùng niềm vui, cùng sự háo hức... và cùng một tâm hồn rất rỗng, hành trình đấy luôn vui dạt dào. Khi giơ tay nắm lấy một cơ hội thì ta đã bất chấp hết rủi ro, mặc kệ những sự đã đến và sẽ đi ra sao rồi. Khoảnh khắc ấy, khi ta mải miết nhìn về phía trước ấy, nhẹ thênh thang.  
Tôi không nhớ mình đã đọc "Quẳng gánh lo đi và vui sống" chưa. Dù là chưa, thì cũng may mắn cho tôi, khi đã đọc được đâu đó một vài điều dám gọi là tương tự. Những ngày lang thang ở chỗ này chỗ kia, từ trang sách cho đến đường đầy hoa lá, tôi mới hiểu rằng, càng đi - người ta sẽ càng biết từ bỏ, mà càng từ bỏ - người ta càng biết đón nhận nhiều hơn. Khi người ta thực sự cởi mở tấm lòng, với tất cả yêu thương, ranh giới giữa cho và nhận mong manh lắm. Như quả bóng trong khoảnh khắc va chạm vào tường chắn, bóng biến dạng hay tường biến dạng? Quá nhanh, quá sít sao để mắt thường kịp rõ điều có chăng.
Cốt lõi của một cuộc sống vui, dường như là một cuộc sống ít lo toan. Cốt lõi của một tâm trí an nhiên, dường như là biết làm cạn những suy nghĩ. Hiện tại như một dòng chảy, không đẩy đưa cho quá khứ mà cũng chẳng cuồn cuộn cho tương lai. Suy nghĩ trong thực tại, dường như là suy nghĩ rỗng. Như khi ta kể nhau nghe, nườm nượp những câu chuyện từ đâu tuôn đến, ta có hề chuẩn bị cho những câu chuyện đó đâu! Nếu ta không nói, thời gian - ta đã để lại cho việc lắng nghe. Tuyệt đối thì không phải, như dường như thì là phải: Suy nghĩ trong hiện tại là suy nghĩ rỗng - khi ta cùng đối mặt, cùng đi chung đường và cùng nói chuyện với nhau.
Ra đi với tâm trạng lo toan, hành trang muốn nhẹ nhàng đã khó. Rồi lại tâm trạng của những dịp may hiếm có, đến nơi, lữ khách như ta lại muốn mang một chút gì của đất mới theo mình, gọi là kỉ niệm, để nhắc nhớ, hay là dấu chỉ của cơ may. Từ chối nhận thêm bất kì điều gì vào mình, cũng khó khăn không kém. Ngay đến cả tình cảm, nhớ nhiều và khắng khít quá nhiều dễ khiến ta chùn chân, dễ khiến ta muốn đi và lại muốn ngoái nhìn cùng lúc. Thong dong như chưa hề có cuộc chia ly thật chẳng dễ dàng! Nhưng, Trái Đất tròn đôi khi bé tí! Đôi khi, chẳng tốn mấy thời gian để ta khép được một vòng tròn nên việc gì phải lưu luyến, ta cứ an tâm mà đi thôi. Và ta cũng hiểu, người này đi thì người khác đến, ta sẽ còn gặp những-kẻ-lạ khác trên hành trình này.
Tôi không mấy khi hỏi tên người khác, cứ thế mà nói chuyện trên trời dưới đất với người ta. Chẳng thể nào quen với cách thức bắt tay, chào hỏi và giới thiệu tên tuổi cho tiện xưng hô như lẽ thường. Ta có quyền cho phép một sự làm quen không chính thức, không bắt đầu nên cũng không kết thúc. Nếu kẻ lạ chẳng phiền hà, ta cũng chẳng cần gì lo lắng. Kể cho ai đó về một ai đó, những ai đó là ẩn số tuyệt hảo. Một người rất lạ đủ khách quan để cho ta một ý kiến, họ đủ xa xôi để cho ta tỉnh táo mà biết cân nhắc. Vì một ngẫu nhiên mà đời ta, biết đâu, sẽ đẹp hơn là thế! 
Không đòi buộc bất cứ vấn vương gì, ngay cả một chút thiết yếu như cái tên. Không ai ràng buộc ta phải nhớ, không ràng buộc câu chữ này là quan trọng. Thậm chí, thái độ không nhiệt thành cũng được bỏ qua hết thảy. Như cái tựa sách của Phan Ý Yên - Cà phê với người lạ, nhẹ nhàng thế thôi! Mà còn bình thường hơn thế, một chiều chờ xe bus cùng người lạ, vài câu cùng người lạ đang cùng ta xếp hàng chờ thanh toán. Tạm biệt mà chẳng hẹn, cũng chẳng mong gặp lại, chỉ đương nhiên như: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.''
Niềm vui lâng lâng là những niềm vui nho nhỏ...
"Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá bay..." (2)
Là đóa hoa dại ven đường chẳng ai buồn gọi tên, 
Là nụ cười từ một phương xa lạ,
Là gió trời vốn đã chẳng biết chốn,
Cả em là ai tôi cũng đâu có hay...
Mỗi ngày qua, mỗi lần ra đi rồi lại trở về, sao có quá nhiều điều để nói, để viết. Đã có lúc, tôi phải thao thao bất tuyệt vì sợ mình sẽ bỏ sót điều gì đó với người. Đã có lúc, tôi sợ những trải nghiệm bay biến vì cái tật nhớ nhớ quên quên. Nhưng mà, nhớ và quên là chuyện muôn thuở của con người. Không thúc ép, cứ thả trôi cho dòng mạch chảy. Ừ thì có khi, tôi sẽ kể đến từng chi tiết nhỏ, như tôi đã thấy cô nhóc bé tí, ngồi trên bậc đá vỉa hè và lật giở sách dễ thương đến mức nào, cửa hàng lưu niệm đã cho tôi nghe bản nhạc gì khi bước vào cửa, tôi đã bắt gặp món quà lưu niệm ra sao, tôi đã đi qua cây cầu bằng bao nhiêu bước chân... Lời nói gió bay, tôi kể xong rồi thôi nhé, tôi chẳng viết nữa đâu. Rồi cũng có lúc, tôi chỉ im lặng thôi. chẳng viết mà cũng chẳng kể nữa. Những chuyện to tát tôi cũng coi bằng hư không, tôi để trong tim dìu dịu thin thít tiếng. Tôi sẽ làm vậy chứ. Cách thế nhẹ nhàng của tôi.  
Cân được địa cầu, mà chẳng cân được niềm vui
Nỗi buồn bao kí ai mà biết,
Lâng lâng cũng là nhẹ mà sầu sầu đoan chắc chưa đầy kí.
Gió thổi mà bay thì cần gì quang gánh?
Nặng vì gánh, chứ đựng được gì mấy cái đâu đâu?
Thôi! 
Phây phẩy tay, huýt sáo là nên bản tình ca,
Mà lời ca chỉ là vài câu ấm ớ...
Thì cười, thì đi và đến nhẹ nhàng ngờ ngợ
Nhẹ... thành một vần thơ.
Có điều, nhẹ nhàng không đồng nghĩa với rỗng không. Một người leo cầu thang mười tầng, vì tay xách nặng nề, anh ta đem bỏ bớt lại ở một góc. Khi lên đến nơi, trớ trêu thay, chìa khóa vào nhà đã ở lại cùng tay xách. Nên... không mang gì... thì làm được cái chi chi?
(1) Bài hát Pháp - La vie comme elle vient
(2) Trịnh Công Sơn - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui