Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên.
Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.
(Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình - Trịnh Công Sơn)
Bỏ
cuộc đời mà đi hay bỏ cuộc tình mà đi đều là một sự quay lưng ngoảnh
mặt, đều là một sự vô tình, xét dưới góc độ của người ở lại. Người ở lại
có quyền trách móc, nếu cảm thấy quá ngậm ngùi vì có người đã phụ đời
và phụ tình. Xét ra, trách móc là một nghĩa cử đẹp và hợp lý. Còn trách móc nghĩa là còn nghĩ về, còn nhớ đến sự hiện diện của người ra đi trong những tháng ngày cũ. Nó hợp lý là vì trong khi kẻ ra đi xem như đã yên phận mình thì người ở lại, lòng cứ nặng trĩu hoài theo năm tháng. Người ra đi rồi sẽ lãng quên, dễ dàng hơn nhiều lắm. Sương gió thời gian trên những dặm đường cát bụi rồi sẽ làm mờ phai kí ức. Chỉ tội người ở lại với không gian cũ, cứ phải ôm hoài một nỗi nhớ nhung, nhiều khi cố quên mà chẳng thể nào quên được.
Bỏ
cuộc đời mà đi hay bỏ cuộc tình mà đi đều là một sự đoạn tuyệt chia
lìa, đều là một sự buông bỏ, xét dưới góc độ của người ra đi. Buông bỏ
một điều gì đó bao giờ cũng buồn. Chỉ buông bỏ một điều nhỏ thôi lòng
người đã buồn lắm, huống hồ gì, đó lại là một cuộc đời, một cuộc tình.
Vì cuộc đời chỉ có một lần thôi và nó luôn hàm chứa một ý nghĩa thiêng
liêng lắm, nên khi người bỏ cuộc đời mà đi là người đã không còn màng gì
nữa trên cõi đời này, thôi còn mơ ước xa vời, cũng chẳng luyến ái,
chẳng sân si. Vì những cuộc tình là hơi thở của đời sống, người ta không thể nào sống mà lại không yêu, nên khi người bỏ cuộc tình mà đi là người đã quyết định khép chặt lại cánh cửa của đời sống mình. Cánh cửa ấy từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ còn mở ra nữa.
Dẫu
xét dưới góc độ nào, của người ra đi hay kẻ ở lại, phụ đời và phụ tình
cũng chính là phụ cả bản thân mình. Người phụ mình buồn như hơi thở sau
cùng, vì người với người sống đâu phải để phụ nhau, huống hồ gì, lại phụ
chính bản thân mình. Phụ chính bản thân mình là điều không ai muốn.
Nhưng muốn hay không cũng chỉ là những ước
muốn cá nhân của một kiếp phận con người, vốn quá nhỏ nhoi giữa cõi vũ
trụ vô cùng. Cõi vũ trụ ấy bị chi phối bởi vô vàn định luật vô hình mà
con người chẳng thể nào kiểm soát hết được. Mỗi một sự việc phát sinh và
chấm dứt cứ tưởng như do bàn tay con người định đoạt lấy, nhưng đó chỉ
là chiêu trò lừa phỉnh của tạo hóa, nhằm giúp con người có thêm hưng
phấn để mà sống và để vui đùa. Xét kĩ ra, ở lại hay ra đi là những lựa chọn tuy do con người thực hiện lấy, nhưng lại mang tính chất định phận.
Có
những con người được sinh ra là để ở lại và vui đùa với cuộc đời này.
Vui đùa một cách ngây thơ và vô tư không hề biết chán chường và mỏi
mệt, cho đến hơi thở sau cùng. Thể xác và tâm hồn họ được tạo hóa thiết kế theo một cách riêng để miễn nhiễm với mọi tác dụng phụ của những trò chơi đời sống, để có thể hồn nhiên khoác lên khuôn mặt, cũng như tâm hồn mình, một thứ mặt nạ co giãn và đàn hồi tốt theo những chuyển động tế vi của cuộc
sống chung quanh. Có nhiều người như thế. Có rất nhiều người như thế
trên mặt đất vốn luôn đông đúc này. Nhưng cũng có những người không như
thế. Họ không thích vui đùa quá lâu. Họ thấy nhàm chán và mỏi mệt sớm
với những trò chơi đã trở nên cũ kĩ, không còn sức hấp dẫn. Đó là những
kẻ bỏ cuộc đời mà đi, bỏ luôn cả những cuộc tình. Đôi khi, sự bỏ đi ấy
nhanh và bất thần quá đỗi, như một giấc ngủ quên, như một người đãng
trí.
Tôi chưa bao giờ có hứa hẹn gì với đời sống của mình. Một lời hứa trăm năm càng chưa bao giờ.
Sống là sống thế thôi! Nghe tuyên ngôn ấy có vẻ như tôi là một người
sống hồn nhiên như loài thảo mộc. Không hẳn là thế, nhưng ở một phương
diện nào đó, dường như là thế. Đối với tôi, mọi sự đến và đi trong cuộc
sống đều chỉ là những sự tình cờ, mà
sự tình cờ lớn nhất có lẽ là phút giây con người đến với cuộc đời này.
Vào phút giây ấy của tôi, tôi hoàn toàn không có một sự định trước nào.
Phút giây ấy có thể đã làm cho một ai đó reo vui. Cũng có thể là không.
Làm sao tôi biết được? Vì đến và đi đều chỉ là tình cờ, nên khi đã có
ngày đến, ắt phải có ngày đi. Ngày ra đi của một con người là điều ít
người muốn nghĩ tới. Họ vốn có quá nhiều ràng buộc với đời sống của
mình. Có những ràng buộc tự thân chúng tìm đến, nhưng đa phần là do họ
tự tạo nên như những lời hứa hẹn dài lâu.
Cứ
mỗi một lần tôi ghé định cư tại một vùng đất sống nào đó, tôi lại ngay
lập tức nghĩ đến ngày ra đi. Có những chuyến ra đi tôi kịp nói lời từ
giã, có chuyến chẳng kịp nói gì, để lại một cảm giác nợ nần đeo đẳng mãi
về sau. Rút kinh nghiệm ấy, tôi luôn nói sẵn lời từ giã ngay mỗi khi có dịp. Với chuyến đi
của đời mình, tôi đã nghĩ về nó từ rất sớm, từ lúc còn là một cậu bé
mới lớn, hừng hực yêu đời và ham sống. Nghĩ sớm như thế hoàn toàn không
phải vì tôi là một kẻ bi quan, mà chỉ là vì tôi là người kĩ tính. Chẳng
có gì hụt hẫng hơn là, vì một lý do nào đó, đời sống đột nhiên chấm dứt
ngay vào chính giây phút mình đang thiết tha yêu nó nhất. Người ta nói
thường thì không phải sự tồi tệ của hoàn cảnh giết chết con người, mà
chính là sự hụt hẫng vì bất ngờ mà nó gây ra. Do đó, chuẩn bị trước bao giờ cũng vẫn tốt hơn, cũng là điều nên làm.
Có
một hình ảnh ra đi này đã đến với tôi từ rất lâu như một sự hội ngộ
mang tính số phận và ở lại cho đến bây giờ. Nó đẹp và lãng mạn quá. Đẹp và lãng mạn như một bài thơ. Và rực rỡ nữa. Rực rỡ như
vầng hào quang của một sự thăng hoa - sự thăng hoa của đời sống. Ý
tưởng đời sống con người kết thúc trong một sự thăng hoa đẹp như thế làm
cho không khí u buồn của buổi ra đi bỗng trở nên thiêng liêng và bi
tráng đến lạ. Nói cho cùng, buồn hay vui, bi tráng hay não nùng, tất cả
chỉ là những xúc cảm chủ quan, không hơn, không kém. Nói như vậy có
nghĩa là, ở đây, chúng ta có được một sự lựa chọn tùy ý để nhìn nó dưới
nhãn quan đời sống của mình. Vấn đề là hãy vượt qua nỗi sợ hãi thường
tình của con người và quan trọng hơn nữa là, phải biết sống lãng mạn.
Hình như con người ngày càng trở nên ít lãng mạn hơn thì phải?
Chưa có một chiều Đông nào lạnh như thế. Tuyết rơi nhiều, phủ đầy cả thế gian, phủ đầy cả con đường mòn nhỏ hẹp dẫn xuống một cái hồ rộng mênh mông màu xám chì.
Có một người bước những bước đi độc hành trên con đường tuyết ấy để đến
một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn trên hồ. Những mảnh tuyết rơi tạo nên
những bông hoa trắng phủ khắp thuyền. Chèo thuyền ra giữa lòng hồ băng giá, người ấy nằm xuống,
ngắm trời đất lần sau cuối. Chung quanh, những bông hoa tuyết bỗng chói
rực lên dưới ánh sáng le lói của ánh chiều tà từ vầng thái dương đang
khuất dần sau những ngọn núi, nhuộm bầu trời thành màu huyết dụ. Một đàn
quạ rất đông bay qua từ khu rừng gần đấy kêu lên xao xác rồi dần mất
hút ở phía trời xa. Tuyết vẫn cứ rơi... Chiếc thuyền bỗng chao mạnh, rồi lật úp. Hồ nước mở rộng ra, nuốt chửng... Những làn nước dao động dữ dội trở nên dịu dần và nhẹ nhàng khép lại, trả lại cho mặt hồ cái bình yên muôn thuở cũ.
Có người đã bỏ cuộc đời mà đi...
No comments:
Post a Comment