Tuesday, August 20, 2013

Có một người yêu em như thế...

CÓ MỘT NGƯỜI YÊU EM NHƯ THẾ…

Lời tựa: Chỉ đọc khi bạn tin rằng, yêu vốn dĩ là một vòng lẩn quẩn, ta nợ người, người nợ ta, chẳng biết đâu là điểm dừng...
Và... nếu có thể, hãy đọc nó khi bạn đang nghe "Cô gái đến từ hôm qua"

o0o
 Anh bước ra khỏi bar, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cơn ngột ngạt, khó thở ban nãy được gió đêm mang đi không còn chút dấu vết. Thế giới đêm, vốn không hề phù hợp với anh.

Khẽ lắc đầu hòng xua đi chút nhập nhoạng còn sót lại, anh thả bước lững thững trên con đường dài thênh thang không một bóng người. Đêm tràn về lạnh lẽo và u linh biết bao!

Anh đưa tay, định vẫy một chiếc taxi nhưng không hiểu sao lại thôi. Bước chân lại tiếp tục đưa anh về phía trước, chầm chậm, hững hờ. Và rồi, trong thời khắc ấy, anh đã gặp cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt, leo lét của từng dãy điện đường chạy dài, cô ngồi khuất nơi góc nhỏ, tối tăm như một phần của đêm đen. Mái tóc dài xõa tung, che đi một phần gương mặt. Chiếc jean bó sát với một vài chỗ cắt rách tơi tả hoàn hảo ôm lấy đôi chân thon dài. Đôi sandals cao gót góp phần tăng thêm độ quyến rũ cho bộ trang phục cá tính.

Nhưng đó vốn dĩ không phải là điều thu hút ánh nhìn của anh, mà là dáng vẻ bất cần đang hiện hữu nơi cô. Cô ngồi bên vệ đường, một chân duỗi thẳng, một chân cong với bàn tay tùy ý gác lên. Giữa các ngón tay cô lập lòe một đốm sáng đỏ.

Thuốc lá?

Anh nhíu mày, ý nghĩ về một cô gái hư hỏng dần hình thành. Anh xoay người bước đi nhưng rồi bất chợt dừng lại.

Trong màn đêm thanh vắng, câu hát vang lên khe khẽ, đầy nức nở, pha lẫn chút gì đó cay đắng…

“ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ…”

Tim anh nhói đau. Cô bé ấy cũng từng hát như thế, cũng từng buồn xa xăm bởi những ca từ ấy. Một cách không tự chủ, anh bước về phía cô.

Cô ngước lên khi cảm giác có người đang nhìn mình, thân hình bé nhỏ bỗng chốc run lên khe khẽ nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Anh sững người trước đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú. Một đôi mắt hoàn toàn không phù hợp bị che khuất bởi màu khói của phấn. Một cảm giác quen thuộc nhanh chóng xẹt qua lòng anh, nhanh đến nỗi chính anh cũng không thể nhận thấy.

Tường Vy! Cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí anh như một phản xạ tự nhiên. Phải chăng là em?

Cô cứ ngẩn người nhìn anh như thế hồi lâu rồi đột ngột đứng lên, quay người bước đi. Anh trông theo bước chân xiêu vẹo như chực ngã ấy, rồi dứt khoát bước tới đưa tay đỡ lấy cô. Cô thoáng thảng thốt nhưng vẫn thỏa hiệp.

Cuộc gặp giữa họ ngày ấy không hề có một tiếng nói, không hề có một câu thoại, chỉ có tiếng gió đêm sắc lạnh lướt qua, chỉ có tiếng lỗi nhịp khẽ khàng nơi tim mềm…





           “ Hôm nay bất chợt tôi gặp một cô gái rất giống em. Ừ thì cũng không hẳn, bởi đó chỉ đơn thuần là cảm giác của riêng tôi. Dẫu thế nào, thì đó cũng không thể là em. Em hồn nhiên và tinh khôi, trong khi cô ấy thì… Nhưng biết đâu được, em nhỉ? Tôi không thể nào dập tắt ước ao đó chính là em khi nhìn vào đôi mắt ấy, khi nghe tiếng hát mênh mang, ưu thương ấy. Ở nơi phương trời nào đó trên thế giới này, em có biết tôi đang rất nhớ em?”

            Anh ngả người ra sau, tựa người vào chiếc ghế dựa, xoay một vòng hướng cái nhìn thẫn thờ ra phía ngoài tấm kính trong suốt. Thành phố lặng lẽ chuyển mình trong đêm, có thấu chăng bao nỗi niềm đang tuôn trào trong chính anh?

            Ngày ấy có một cô gái đã ngang nhiên bước vào trái tim anh, không một lời xin phép, rồi cũng đột ngột như thế mà bỏ anh lại mà đi. Những gì cô để lại cho anh chỉ là lời chia tay lạnh lùng đến nghiệt ngã.

            Đáng ra anh phải hận cô, hận thật nhiều. Vậy mà nhiều năm đã qua, nhưng anh phát hiện mình vẫn nhớ cô, nhớ đến khắc khoải, vẫn mong một lần được gặp lại cô, dẫu chỉ một lần thôi cũng được. Anh khép mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị với những hình ảnh rời rạc về cô như bao năm qua vẫn thế.

            Lần thứ hai anh không ngăn mình bước đi trên con đường hôm ấy. Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi những ám ảnh mà cô gái lạ mặt ấy vô tình mang lại. Nhưng trớ trêu thay, lại một lần nữa anh gặp cô, trong bộ dạng của ngày hôm đó. Có khác chăng, lần này vây quanh cô không còn là những làn khói mờ mịt. Cô lặng lẽ tựa vào bức tường loang lổ phía sau, bất động như một pho tượng

            Điên thật! Anh tự mắng chính mình khi vẫn không thể kìm lòng mà bước về phía cô.

_ Cô gì ơi! – Anh khẽ chạm vào cô khi nhiều lần gọi mà chẳng hề nghe câu trả lời. Bất ngờ cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo…







            Vuốt nhẹ lên đôi má gầy của cô, lòng anh chợt nhiên đắng chát. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm họ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nhưng cũng chẳng thể nào trách được anh. 6 năm xa nhau, quá dài cho những nhung nhớ nhưng lại quá ngắn cho những đổi thay. Vậy mà, anh không thể nào tìm thấy hình ảnh của cô gái 6 năm trước trong cô gái hôm nay. Ngày ấy cô yêu màu pastel chứ không phải là gam màu tăm tối như thế này.

Ngày ấy… rồi lại ngày ấy…

_ Phiền anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. – Giọng người y tá nhẹ vang lên kéo anh ra khỏi những miên man xưa cũ.

            Anh quay trở lại, thở dài nhìn chiếc giường ban nãy có người giờ đã trống trơn. Lại một lần nữa, cô trốn chạy khỏi anh. Cô là thế, yếu đuối tới mức nhẫn tâm. Cô sẵn sàng đẩy người cô yêu thương ra thật xa trước khi họ có thể làm tổn thương cô. Cô luôn chọn cách trốn chạy trước khi người khác nghĩ đến việc tìm cô.

            Lúc này đây, anh không quá ngạc nhiên trước việc cô bỏ đi, nhưng anh thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô…

            Cô bé ngốc nghếch, biết bao giờ em mới hiểu cho lòng tôi?





            Đã một tháng qua đi kể từ lần gặp gỡ mơ hồ tựa như một giấc mơ ấy. Đôi khi anh tự hỏi mình, liệu đó có phải là ảo giác của chính anh, có phải vì anh quá nhớ cô nên mới như thế hay không?

            Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Đêm cuối năm không khí rộn rã khắp nơi. Đâu đó vang lên âm thanh muôn thuở của “Happy New Year”. Vậy mà, trong căn phòng bé nhỏ của anh, vẫn rả rích ca từ trầm buồn của “ Cô gái đến từ hôm qua”. Từ khi cô rời xa, trong casset của anh chỉ còn duy nhất bài hát ấy. Trong đêm giao thừa lất phất mưa bay, chỉ còn mình anh lặng lẽ với những giai điệu đốt cháy nỗi nhớ.

            Chai rượu trên bàn đã vơi hơn nửa, chất men bùng lên khiến những hình ảnh trước mắt hốt nhiên trở nên nhạt nhòa. Anh đưa tay bóp nhẹ trán, xua đi cơn choáng nhẹ. Năm nào cũng thế, giao thừa là thời khắc khiến anh đau đớn nhất. Giao thừa nhiều năm về trước đã có một người thì thầm bên tai anh : “ Em yêu anh”. Với anh, lời nói khi ấy còn giòn và đẹp hơn cả từng chùm pháo hoa đang bung nở trên nền trời.

            Anh tựa người vào lan can, để mặc từng cơn gió đêm thốc vào người đến lạnh buốt. Mái tóc anh bạt ngược ra sau vì đua cùng gió. Một vài hạt mưa theo gió ùa vào, lạnh lẽo vương lại trên mi anh.

            Chuông cửa đột ngột vang lên. Anh giật mình…

            Mở cửa, anh sững người, tay đặt trên nắm cửa run nhẹ

_ Tường Vy. – Anh gần như là tự lẩm bẩm với chính mình.

            Cô cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt anh như những khi họ vẫn còn bên nhau. Cơn mưa không quá lớn nhưng vẫn khiến người cô ướt sũng. Chứng tỏ cô đã đứng thật lâu trong cơn mưa mới đủ can đảm để vươn tay ấn chuông cửa.

            Anh cố gắng đè nén cơn xúc động mãnh liệt để đưa tay kéo cô vào nhà, tránh từng hạt mưa đang rơi xuống, chạm vào rồi vỡ tung trên mái tóc mềm.

_ Anh…! – Cô lên tiếng, giọng nói khàn đi vì xúc động – Có thể ôm lấy em một chút không?

            Anh tròn mắt. Người buông tay cắt đứt là cô, người nhẫn tâm lạnh lùng cũng là cô, vậy mà giờ đây, sau 6 năm trở về, câu đầu tiên cô thốt lên lại là bảo anh ôm lấy cô. Mà đớn đau thay, anh lại không hề kháng cự mà đưa tay kéo cô vào lòng, siết chặt. Anh thua rồi.

            Cô nép sâu vào lòng anh, tựa như con thuyền nay lại tìm được bến sau bao mùa giông bão. Nước mắt cô từng giọt lăn dài, thấm vào ngực anh mặn chát. Không chút ngần ngại, anh đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng môi mình lau khô từng dòng nước bỏng rát.

            Môi anh tìm đến môi cô. Họ quấn lấy nhau trong bao khao khát không thể kìm chế. Có trời mới biết, ngày hôm ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã nhận ra anh. Cô trốn chạy bởi không hề muốn anh bắt gặp mình trong hình dáng như thế. Ngay từ thời khắc ấy, phòng tuyến lí trí cuối cùng trong cô đã bị đánh gãy thảm thương. Cô quay trở lại nơi đây, chỉ với một khao khát duy nhất, được gặp anh, được ôm lấy anh.

            Thời khắc giao thừa, pháo hoa rực sáng cả một vùng trời. Vậy mà ánh sang hoa lệ cùng âm thanh giòn giã kia cũng không hề ảnh hưởng đến nụ hôn trong bao nhung nhớ ấy.

            Trong cái huyền hoặc của đêm, lời nói dường như trở nên vô nghĩa. Họ ôm nhau, hôn nhau, trao nhau những gì trinh trắng, vẹn nguyên và đẹp đẽ nhất…


“Tình yêu đầu rời xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại…”

 





            Cô đứng trước anh, tinh khôi và thuần khiết như những năm tháng hạnh phúc ấy. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mắt anh, dọc theo cánh mũi rồi miết nhẹ lên đôi môi yêu thương. Cô mỉm cười nhưng nước mắt cứ từng giọt lăn dài. Anh muốn đưa tay lau đi nhưng bỗng dưng phát hiện chính mình không thể nào cử động được.

            Cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười heo hắt đến úa lòng. Chút nắng hoàng hôn chênh chao rồi đổ hẳn lên đôi vai gầy từng vệt dài tím thẫm.

            Bước chân nhỏ lui dần về phía sau, rồi xoay người chạy về hướng ngược lại với anh. Gió phần phật trên con đường vắng át đi cả tiếng kêu của anh. Bước chân như bị ghì chặt khiến anh không thể nào chạy tới, vươn tay giữ lấy cô.

_ Tường Vy! Đừng đi… - Tiếng rít như một con thú bị thương bật ra khỏi lồng ngực, nhức nhối đến nỗi khiến anh tỉnh giấc.

            Tất cả chỉ là một giấc mơ.

            Nhìn những sợi nắng mỏng len lỏi trong từng thớ vải tràn vào căn phòng quen thuộc, anh thở phào nhẹ nhõm. Kí ức ngày hôm qua bất chợt tràn về khiến anh ngây ngốc. Làn môi ấy, vòng tay ấy, nụ hôn ấy, tất cả đều không phải là một giấc mơ chứ?

            Anh sờ vào chỗ trống bên cạnh mình, không có ai, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại. Anh chạy khắp nơi trong nhà, cả khu vườn phía sau nhưng không hề tìm thấy bóng dáng của người con gái anh thương yêu.

            Trong cơn tức giận không thể nào kìm chế, anh đấm mạnh vào tấm kiếng trên tường rồi mệt mỏi thả người xuống sofa. Từng giọt máu đỏ thẫm trào ra khỏi tay, lăn dài ướt đẫm…

            Dương Tường Vy! Em nói đi tôi nên hận em thế nào đây? Lẽ nào, với em tôi chỉ là sự vui đùa trong chốc lát. Trong cuộc chơi này, tại sao kẻ ngốc luôn là tôi?

            Lần thứ ba, anh để lạc mất cô…






            Năm tráng thoi đưa. Vết thương dù có đớn đau đến mấy rồi thì cũng được xoa dịu. Thời gian đôi khi là liều thuốc tốt nhưng đôi khi lại là con dao bén nhọn. Thời gian có thể khoét sâu thêm nỗi đau, làm dày thêm nỗi nhớ. Cô và anh, dường như đang bước trên hai nửa vòng tròn, gặp nhau tại điểm bắt đầu rồi cứ bước về hai hướng ngược nhau.

            Với anh, thời gian luôn là liều thuốc độc. Đôi khi anh lại tự trách mình sao quá nhu nhược như thế? Với một người con gái như vậy, anh còn lưu luyến điều gì? Chỉ là con tim anh quá ư bướng bỉnh, vẫn không chịu buông tha cho cô. Sau hôm ấy, anh không hề đi tìm cô như lần đầu tiên cô bỏ đi, nhưng anh hiểu khoảng trống mất mát cô để lại cho anh chỉ nhiều hơn chứ không ít.  Yêu cô, có lẽ là sai lầm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Tựa hồ như một cuộc đuổi bắt, cô chạy, anh đuổi, chẳng biết đâu là điểm dừng…

_ Giám đốc, có người gặp anh. – Cô thư kí nhẹ nhàng thông báo rồi khẽ lui ra khi thấy anh đã hờ hững gật đầu.

            Anh lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt cùng cô bé gái mà cô ta đang ôm trong lòng. Ánh nhìn của anh khóa chặt vào cô bé con ấy, cô bé có đôi mắt tròn trong vắt, cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng trào trong lòng anh.

_ Cô là…?

_ Tôi là bạn của Tường Vy.

            Bất giác anh thấy tim mình đập mạnh, cả người trở nên lạnh toát.

_ Xin lỗi khi đường đột đến tìm anh, nhưng… tôi nghĩ anh cần biết đến sự tồn tại của cô bé này. – Người phụ nữ không nhanh không chậm nói

_ Tường Vy, cô ấy ở đâu? – Anh gấp gáp hỏi, vì vội vã mà bỏ lơ đi mất đoạn phía sau trong câu nói của người phụ nữ.

_ Anh có biết vì sao ngày ấy, Tường Vy lại rời khỏi anh không? – Thay vì trả lời câu hỏi của anh, người phụ nữ lại đặt cho anh câu hỏi khác, hóc búa hơn rất nhiều. Thấy anh trầm mặc, cô ta tiếp lời – Cô ấy là một cô gái yếu đuối, phải nói là cực kì yếu đuối. Sự tan vỡ trong hôn nhân của ba mẹ khiến Tường Vy sợ hãi việc mở lòng mình. Nhưng rồi anh đã đến. Có lẽ anh không biết, cô ấy đã nói với tôi về anh, rất nhiều. Chỉ bấy nhiêu, tôi cũng hiểu cô ấy yêu anh như thế nào. Anh còn nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau rồi chia xa chứ? – Cô ta bất chợt hỏi khiến anh giật mình

_ Là khoảng thời gian tôi vừa tốt nghiệp, đang tìm việc làm. – Anh trả lời gần như lập tức, không hề nghĩ ngợi. Đó là khoảng thời gian đầy nụ cười mà cũng lắm nước mắt.

_ Thời điểm hai người chia tay là lúc ba Tường Vy phải vào tù vì tội lừa đảo. Trước khi cô ấy nghĩ đến chuyện có nên cho anh biết hay không thì mẹ anh đã đến năn nỉ cô ấy rời khỏi anh. Đừng trách mẹ anh. Bất kì người mẹ nào trong trường hợp ấy cũng làm thế. Bà chỉ là lo cho con đường tương lai của anh thôi.

_ Cô ấy… là vì thế nên mới ra đi. Tại sao? – Anh nghẹn đi. Tại sao lại không hề cho anh biết. Cô cao thượng để biến anh thành kẻ khốn nạn nhất trên thế gian này. Bao năm qua anh đã trách, trách một người vì anh mà tự nguyện gánh lấy tất cả nỗi đau.

_ Rời khỏi anh, ba bị tù tội, bạn bè không một ai bên cạnh, cuộc sống của cô ấy trong những năm đó, có lẽ anh cũng hiểu được. Tường Vy đã khóc nức nở với tôi qua điện thoại trong đêm gặp lại anh sau nhiều năm xa nhau như thế. Và sau đêm ấy, đêm nào cô ấy cũng ngồi đợi ở đấy, chỉ với một mong muốn duy nhất: được thấy anh.

            Lần ấy, cô bị ngất do nhiễm lạnh là cũng vì anh?

_ Làm ơn, hãy nói cho tôi biết, cô ấy giờ ở đâu? – Anh khẩn thiết lên tiếng. Cõi lòng anh chết lặng khi nghĩ về tất cả những gì đã qua, về nụ cười, những giọt nước mặn đắng nơi khóe môi, những yêu thương và cả sự hận thù trong đau đớn.

            CÔ. ẤY. MẤT. RỒI…

            Bốn chữ ấy khiến căn phòng bỗng chốc trở nên lặng như tờ. Dường như ngoại trừ tiếng “Xoảng” vỡ tan của cốc coffee ấm thì không còn bất cứ một âm thanh nào khác.Cơn run rẩy từ lồng ngực tỏa ra khiến anh không kiềm chế nổi mình, môi mấp máy không thể nói nên lời. Nỗi đau tựa hồ như những con sóng cả dữ dội tràn lên rồi nhấn chìm tất cả. Thế giới quanh anh lặng ngắt, không một tiếng động, không một âm thanh. Trước mắt chỉ còn lại một mảng đau thương trắng xóa.


            Chênh vênh… Lao đao…


            Mong manh biết mấy giọt tình cô lẻ…






            Biển vỗ bờ từng con sóng lớn vào bờ, rì rầm ru hời một giấc mơ vĩnh cửu. Chút mặn mòi nhuộm cả vùng không gian rộng lớn, len lỏi trong từng hơi thở. Trước biển lớn bao la, anh thấy lòng mình yên ắng lạ thường.

            Gió cuộn mình, ngạo nghễ ngao du trên nền trời xanh màu hi vọng…

            “ Ngày ấy, khi phát hiện mình mắc căn bênh quái ác đó, cô ấy đã tới tìm anh. Có lẽ, với Tường Vy, gặp được anh chính là sự xoa dịu tốt nhất. Tôi cứ ngỡ, hai người sẽ lại bên nhau, nhưng thật không ngờ cô nàng ngốc nghếch ấy… Cho đến khi tôi tìm được cô ấy, thì bụng Tường Vy đã lớn lắm rồi. Cô ấy sống chết giữ lại đứa bé, chỉ bởi vì nó là con anh. Cô ấy chấp nhận bỏ qua mình để cứu lấy bé con…”

            Giọng nói ngập nước mắt của người phụ nữ ấy lại vang vọng trong tâm trí anh. Cho đến lúc này, anh vẫn còn nhớ như in ngày ấy, bàn tay mình đã run rẩy thế nào khi lật từng trang giấy trong cuốn nhật kí với nét chữ mềm của người con gái mình yêu thương.

“Sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này, vốn là sai lầm. Nhưng tất cả những gì tôi đã có với anh lại luôn luôn đúng đắn…”

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ đã khiến anh đã bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, gào lên như một tên điên trước đôi mắt cảm thông của người phụ nữ cùng vẻ ngơ ngác ngập tràn trong đôi mắt tròn của con.

            “ Tường Vy à,  giờ ai có thể trả em lại cho anh?”

_ Ba ơi!

            Giọng nói non nớt của con kéo anh ra khỏi những hoài niệm cũ kĩ. Anh quay sang nhìn con, rồi cúi người xuống cho ngang tầm với con…

_ Ba lại nhớ mẹ phải không?

_ Ừ! – Anh không biết nói gì hơn.

_ Con cũng nhớ, nhưng con đã hứa với mẹ sẽ không khóc, vì vậy ba cũng thế nhé! – Cô bé đưa đôi tay bé nhỏ lên lau đi dòng nước vừa tuôn rơi trên khóe mi anh.

            Anh ôm con, vòng tay to lớn chất chứa bao yêu thương…

_ Ba hứa!

            Anh khẽ đứng dậy, siết lấy bàn tay bé nhỏ, non mềm ấy, đôi mắt hướng cái nhìn xa xăm ra biển lớn…


            “ Vợ, hãy cho anh gọi em là thế nhé, Tường Vy. Anh hứa, hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối. Ngày mai, anh sẽ cố gắng sống trọn vẹn, cố gắng sống cả quãng đời em bỏ lại, sẽ chăm sóc thật tốt cho bé con. Nơi xa ấy, em có nhìn thấy anh và con không? Hãy luôn ở bên cạnh bố con anh, vợ nhé! Anh yêu em, rất… rất nhiều”


            Tiếng sóng rào rạt vỗ bờ át đi cả lời anh nói, nhưng anh biết, sóng sẽ thay anh chuyển đến cô lời yêu thương tha thiết nhất…

Say...

Say,tôi say hay không nhỉ? Về bản chất thì đúng là đã say,mềm như cọng bún rồi không say mới lạ. Nhưng càng uống lại càng tỉnh,tuy mềm nhũn nhưng tâm trí lại càng tỉnh. Vẫn còn ý thức mọi chuyện,nhưng lúc này rượu đang nói...không phải mình nữa. Men rượu đang nói hết những gì mình đang kìm nén... Những đứa bạn nhìn mình lúc đó còn thấy sợ nữa vì mình say lại nói quá nhiều...khóc nữa. Phải rồi,đối với 1 đứa con trai mà khóc cũng phải có lý do...lúc đó mình vẫn còn nghe thấy tụi nó nói mình buồn lắm nên mới thế... Lúc đó mình cứ bắt tụi nó phải uống cho hết với mình.
Tôi không phải là người dễ dàng chìm vào cái thứ men cay đó,quá bế tắc mới phải mượn nó tìm quên...
Hơn 3 năm,bức bối nên mới vỡ tung ra... Vẫn biết say rồi cũng phải tỉnh,mọi chuyện lại vẫn như cũ,vẫn cần đối diện.nhưng ít nhiều cũng nói ra được 1 chút... Bởi vì trước giờ bản thân mình chưa thể nói ra với ai cả... Cô đơn quá,cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình...
Phải làm như thế mình đã rất khó khăn rồi,những tưởng sẽ dễ dàng sẽ bình yên một chút khi bên gia đình nhưng mọi chuyện lại quá tệ...
Lên xe về nhà,em tiễn tôi...cả 2 dấu nước mắt nhưng không thể dấu nổi. Ánh mắt em và những giọt nước mắt nó ám ảnh và bám theo tôi...đôi mắt ấy vì tôi đã khóc bao lần,và vì đôi mắt ấy tôi cũng đã khóc...
Thế là xe lăn bánh,mọi người về quê ăn tết ai cũng vui,chỉ có riêng tôi buồn. Buồn vì chuyện của tôi và em,chỉ 2 người biết,chỉ 2 người buồn...
Không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả... 29 tết,chạy xe về nhà làm tất niên tôi đụng xe... thế là tết tôi nằm 1 chỗ...
Cũng chính đêm đó,em nói muốn chia tay... Mặc kệ tôi lúc này thân xác và tâm hồn nát bấy...
Không đi đâu được,tôi chỉ nằm ở nhà,suy nghĩ càng nhiều thêm...buồn lại càng nhiều thêm. Đã thế lại còn chẳng được vui vẻ gì,gia đình thì luôn không được vui cho dù là những ngày tết con cái đầy đủ... Buồn,càng buồn. Gia đình tôi suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được...
Thật sự ngay cái đêm 29 tết tôi đã muốn say lắm rồi,nhưng ai cho tôi uống khi mà thân thể tôi toàn vết thương... Tôi chỉ muốn ngày nào cũng say,để không nghe thấy tiếng nói qua nói lại trong gia đình,để không phải nhớ tới em...
Cứ như thế,hơn 1 tuần trôi qua cũng hết tết,vết thương đã lên da non... Tôi đi lại được,chuyện gì đến cũng đến thôi,tôi tìm đến men rượu... Chỉ muốn chìm vào nó,muốn say,muốn quên hết...quyên hết những đắng cay,quên hết những dối trá...
Bạn bè đâu ai biết tôi có chuyện gì đâu em,chỉ có em biết mà thôi...
1 ly,2 ly,rồi bao nhiêu nữa tôi không nhớ nổi...tôi biết rằng tôi đang say...nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em,về gia đình,về tất cả những thứ đã và đang liên tục xảy ra với tôi...
suốt nhiều ngày tôi phải đối diện với căn nhà trống trải,tôi,bố,mẹ gần như không ai nói một lời.đó vẫn là không khí của gia đình nhiều năm qua... Tôi đi làm về là lại tự trốn mình vào những suy nghĩ,tôi lên giường nằm để tránh bắt gặp ánh mắt của bố mẹ...
Cứ như thế,tôi nhốt mình trong sự cô đơn... Chỉ lại muốn say,nhưng không thể. Tôi không muốn mình chìm vào nó...
Chính tôi còn không thể nhận ra mình nữa,em biết không...
Còn bao nhiêu lần tôi phải mượn men rượu nữa đây em...