Say,tôi
say hay không nhỉ? Về bản chất thì đúng là đã say,mềm như cọng bún rồi
không say mới lạ. Nhưng càng uống lại càng tỉnh,tuy mềm nhũn nhưng tâm
trí lại càng tỉnh. Vẫn còn ý thức mọi chuyện,nhưng lúc này rượu đang
nói...không phải mình nữa. Men rượu đang nói hết những gì mình đang kìm
nén... Những đứa bạn nhìn mình lúc đó còn thấy sợ nữa vì mình say lại
nói quá nhiều...khóc nữa. Phải rồi,đối với 1 đứa con trai mà khóc cũng
phải có lý do...lúc đó mình vẫn còn nghe thấy tụi nó nói mình buồn lắm
nên mới thế... Lúc đó mình cứ bắt tụi nó phải uống cho hết với mình.
Tôi không phải là người dễ dàng chìm vào cái thứ men cay đó,quá bế tắc mới phải mượn nó tìm quên...
Hơn
3 năm,bức bối nên mới vỡ tung ra... Vẫn biết say rồi cũng phải tỉnh,mọi
chuyện lại vẫn như cũ,vẫn cần đối diện.nhưng ít nhiều cũng nói ra được 1
chút... Bởi vì trước giờ bản thân mình chưa thể nói ra với ai cả... Cô
đơn quá,cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình...
Phải
làm như thế mình đã rất khó khăn rồi,những tưởng sẽ dễ dàng sẽ bình yên
một chút khi bên gia đình nhưng mọi chuyện lại quá tệ...
Lên
xe về nhà,em tiễn tôi...cả 2 dấu nước mắt nhưng không thể dấu nổi. Ánh
mắt em và những giọt nước mắt nó ám ảnh và bám theo tôi...đôi mắt ấy vì
tôi đã khóc bao lần,và vì đôi mắt ấy tôi cũng đã khóc...
Thế
là xe lăn bánh,mọi người về quê ăn tết ai cũng vui,chỉ có riêng tôi
buồn. Buồn vì chuyện của tôi và em,chỉ 2 người biết,chỉ 2 người buồn...
Không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả... 29 tết,chạy xe về nhà làm tất niên tôi đụng xe... thế là tết tôi nằm 1 chỗ...
Cũng chính đêm đó,em nói muốn chia tay... Mặc kệ tôi lúc này thân xác và tâm hồn nát bấy...
Không
đi đâu được,tôi chỉ nằm ở nhà,suy nghĩ càng nhiều thêm...buồn lại càng
nhiều thêm. Đã thế lại còn chẳng được vui vẻ gì,gia đình thì luôn không
được vui cho dù là những ngày tết con cái đầy đủ... Buồn,càng buồn. Gia
đình tôi suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được...
Thật
sự ngay cái đêm 29 tết tôi đã muốn say lắm rồi,nhưng ai cho tôi uống
khi mà thân thể tôi toàn vết thương... Tôi chỉ muốn ngày nào cũng say,để
không nghe thấy tiếng nói qua nói lại trong gia đình,để không phải nhớ
tới em...
Cứ
như thế,hơn 1 tuần trôi qua cũng hết tết,vết thương đã lên da non...
Tôi đi lại được,chuyện gì đến cũng đến thôi,tôi tìm đến men rượu... Chỉ
muốn chìm vào nó,muốn say,muốn quên hết...quyên hết những đắng cay,quên
hết những dối trá...
Bạn bè đâu ai biết tôi có chuyện gì đâu em,chỉ có em biết mà thôi...
1
ly,2 ly,rồi bao nhiêu nữa tôi không nhớ nổi...tôi biết rằng tôi đang
say...nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em,về gia đình,về tất cả
những thứ đã và đang liên tục xảy ra với tôi...
suốt
nhiều ngày tôi phải đối diện với căn nhà trống trải,tôi,bố,mẹ gần như
không ai nói một lời.đó vẫn là không khí của gia đình nhiều năm qua...
Tôi đi làm về là lại tự trốn mình vào những suy nghĩ,tôi lên giường nằm
để tránh bắt gặp ánh mắt của bố mẹ...
Cứ như thế,tôi nhốt mình trong sự cô đơn... Chỉ lại muốn say,nhưng không thể. Tôi không muốn mình chìm vào nó...
Chính tôi còn không thể nhận ra mình nữa,em biết không...
Còn bao nhiêu lần tôi phải mượn men rượu nữa đây em...
No comments:
Post a Comment