Tuesday, August 20, 2013

Con đường về bất chợt thênh thang...

Bước chân em vô định, chẳng biết mình nên bước tiếp hay dừng chân lại nghỉ ngơi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vậy nên em cố tình kết thúc công việc vào thời điểm mà toàn thành phố đã lên đèn. Quãng đường về nhà dài hơn ba kilomet, nhưng em chọn cách gửi xe lại cơ quan để tản bộ về nhà. Em muốn đôi chân mình phải mệt nhoài trước khi bước về nhà, bởi như thế em có thể lăn ra ngủ ngon lành, không nghĩ ngợi nhiều và không khóc…
Nhưng có vẻ như bất kỳ biện pháp nào cũng đều có điều không ổn, bởi vì khi chỉ có riêng mình lẻ loi trên con đường rộng thênh thang ấy, em càng cảm nhận được nhiều hơn bao giờ hết nỗi đơn độc đang xâm chiếm lấy tâm can mình. Em rút điện thoại ra khỏi túi xách, soạn một tin nhắn vẻn vẹn bốn bốn từ: “Chúc mừng sinh nhật!”, định gửi đi nhưng rồi sau một thoáng chần chừ, ngón tay em lại nhấn nút xóa.
Con đường về bất chợt thênh thang... - 1
Anh buông tay em một cách quá dễ dàng khiến cho bỗng chốc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo (Ảnh minh họa)
Buổi tối mùa hè ở thành phố này chưa bao giờ yên tĩnh cả. Nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau trên đường, tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng nói cười rôm rả của từng tốp thanh niên ngồi quây tròn xung quanh một chiếc bàn uống nước bên vệ đường, đột nhiên em cảm thấy lòng mình trống rỗng. Bước chân em vô định, chẳng biết mình nên bước tiếp hay dừng chân lại nghỉ ngơi.
Một đôi trai gái vừa vụt qua phía trước mặt, tiếng cười giòn tan của cô gái ấy dội đến tai em, rồi ngay lập tức vỡ ra, tan vào trong không khí. Tiếng cười tan đi rồi nhưng hình ảnh cô gái ngồi phía sau xe âu yếm tựa vào vai chàng trai, vòng tay ôm siết chặt thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Chẳng phải là hình ảnh quá đỗi xa lạ, bình thường cũng có thể nhìn thấy đầy rẫy trên đường, thế nhưng thật trớ trêu khi mà trong một ngày đặc biệt giống như hôm nay em lại bị bắt gặp.
Kỷ niệm giống như một cuốn phim, cứ chầm chậm tua lại trong đầu theo cái cách mà ngay cả em cũng chẳng thể kiểm soát được. Một buổi tối mùa thu cũng dưới con đường này hai đứa mình cùng nhau đi dạo, cái nắm tay vụng về, chiếc hôn đầu tiên mình trao nhau dưới tán cây sà cừ xanh mướt... Một ngày mùa đông rét mướt anh đợi cả tiếng đồng hồ dưới cổng trường chỉ để ấn vào tay em một chiếc áo bông vì trời hôm ấy có gió mùa tràn về bất chợt. Một buổi sớm mùa hè anh giục em dậy sớm cùng chạy tập thể dục, anh thì hào hứng, còn em lại vừa đi bộ vừa ngáp ngắn ngáp dài…
Tình yêu ngày ấy đẹp biết bao, nhưng cuối cùng tình yêu ấy cũng không thể vượt qua được tất cả mọi sóng gió. Em biết, khoảng cách địa lý xa xôi không phải là cái cớ để mình đem ra biện minh cho tất cả, bởi nếu như thực sự yêu nhau nhiều thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể cản trở được hai trái tim cùng nhịp đập hướng về nhau. Nhưng tiếc thay, khi mà em mỏi mệt thì anh lại không xiết chặt bàn tay em lại. Anh cũng buông tay em một cách quá dễ dàng khiến cho bỗng chốc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo. Em chẳng biết điều gì là thật, điều gì là giả, lẽ nào tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm nhẹ tựa lông hồng, nói dứt là dứt được ngay?
Con đường về bất chợt thênh thang... - 2
Em ghét em của bây giờ, yêu đuối và ủy mị (Ảnh minh họa)
Hôm nay là sinh nhật anh, là ngày mà tròn một năm về trước anh từng ôm chặt em vào lòng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả và bảo rằng: “Cảm ơn thượng đế vì đã trao tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất là em”. Một năm về sau, vẫn con đường này, vẫn hàng cây này nhưng chỉ có một mình em đơn độc. Đường em về hôm nay thênh thang lắm, gió luồn vào mái tóc mát lạnh, bất giác đôi tay em co lại, ngỡ như có ai đó vừa nắm lấy bàn tay mình.
Em định gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, nhưng để làm gì khi mà bên cạnh anh giờ này đã có một cô gái khác, để làm gì khi biết chắc chắn rằng anh sẽ ngay lập tức nhấn nút xóa ra khỏi hộp thư đến ngay sau khi đọc tin nhắn của em. Em ghét em của bây giờ, yêu đuối và ủy mị, nhưng biết làm sao được khi trong tiềm thức của em, hôm nay vốn đã là một ngày đặc biệt rồi. Sẽ chỉ hôm nay thôi anh nhé, nốt hôm nay để em dành suy nghĩ của mình cho anh đó, bởi từ mai em sẽ bỏ tất cả lại phía sau, học cách đi mà không ngoái lại nhìn.

Đừng khóc nếu bất chợt nhớ đến tôi

Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, khi đó hãy mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu mới.
Sau một hồi ngập ngừng nhặt lên rồi lại đặt xuống, tôi quyết định gói ghém lại tất cả những món đồ đã gắn liền với kỷ niệm của hai đứa chúng mình. Cứ nghĩ tới hình ảnh em ngồi thu mình bên khung cửa sổ, hai cánh tay vòng lại ôm trọn lấy đôi chân, cằm tỳ lên đầu gối, đôi mắt vô hồn hướng về phía màn đêm đặc quánh bên ngoài là trái tim tôi lại thấy nhói đau.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình rằng tại sao miệng thì nói yêu em, trăm lần, ngàn lần yêu em mà lại không thể vượt qua được những chướng ngại ấy. Tôi đã ngã lòng trước những cám dỗ tầm thường của dục vọng để giờ đây chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Tự tôi khiến mình chẳng còn tin tưởng vào cái điều thiêng liêng mang tên tình yêu nữa, tự tôi đang tầm thường hóa tình cảm của chính mình. Xin lỗi em, bởi vì tôi đã khiến người con gái mình yêu bị phản bội.
Đừng khóc nếu bất chợt nhớ đến tôi - 1
Nếu một ngày bất chợt nhớ đến tôi, xin em đừng buồn bã hay đau khổ (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình đáng khinh, nhưng phải làm sao khi mà giờ đây tôi chẳng thể quay đầu được nữa. Có những con đường khi đã bước chân vào rồi thì người ta không thể quay lại cũng chẳng thể bước ra mà dù cho hối hận nhưng vẫn nhất định phải bước tiếp đến cuối cùng. Tôi đã mải mê chạy theo những ham muốn của bản thân để đến nỗi không kìm nổi lòng mình trước những cám dỗ. Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng xin lỗi em, có lẽ tôi phải ra đi rồi.
Nếu một ngày nào đó khi ra đường bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống tôi đi ngang qua khiến em giật mình thảng thốt, khi ấy xin em đừng lặng lẽ chạy xe theo chỉ để nhìn mặt, bởi vì sẽ chẳng bao giờ tôi có đủ can đảm để quay trở lại mảnh đất này. Nơi đây đối với tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm mà cả cuộc đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Tôi sẽ chẳng dám quay lại nơi đây bởi dù có nhớ thương nhưng cũng chẳng còn lý do nào mà gặp mặt em nữa. Tôi không muốn một kẻ xấu xa như mình làm vấy bẩn những ký ức ngọt ngào, đẹp đẽ ấy của đôi ta.
Nếu một ngày bất chợt nhớ đến tôi, xin em đừng buồn bã hay đau khổ. Tôi không dám mong chờ một sự tha thứ nào từ nơi em cả, nhưng nếu được xin em hãy tha thứ và quên tôi đi. Tôi sẽ càng day dứt, càng thấy hối hận nhiều hơn nếu nhìn thấy em ngày ngày đau đớn vì mình. Có lẽ sự hận thù từ nơi em sẽ khiến tôi thoải mái hơn, nhưng còn hận nghĩa là còn yêu và còn yêu thì sẽ còn đau, mà tôi thì không hề muốn em đau đớn.
Đừng khóc nếu bất chợt nhớ đến tôi - 2
Xin lỗi vì đã làm cho em đau khổ (Ảnh minh họa)
Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, khi đó đừng nhớ về tôi, đừng nghĩ về tôi mà hãy mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu mới. Xung quanh em còn có biết bao người tốt hơn tôi, yêu em nhiều hơn tôi, bởi vậy nên chỉ cần em đừng thu mình lại, khi đó nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Còn tôi sẽ làm một người đàn ông xấu xa và đớn hèn, cả đời này không dám ngẩng mặt lên đối diện với em bởi mang trong mình cảm giác tội lỗi. Chẳng thể ngờ điều cuối cùng mà tôi mang tới lại là nỗi đau đớn tưởng như không thể vơi trong trái tim người con gái mình từng yêu thương.
Nếu có một ngày nỗi nhớ em tràn về quắt quay, nếu có một ngày bao kỷ niệm giữa đôi ta và nụ cười trong veo của em ùa tới ám ảnh tôi trong những giấc mơ, khi đó tôi sẽ lại âm thầm nghĩ về em giống như cái cách mà tôi vẫn âm thầm dõi theo em đó. Em hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi đó là điều duy nhất khiến trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Đã không thể là của nhau...

Yêu là do em, mơ mộng cũng là do em, bởi vậy nên giờ đây chỉ riêng em mới có thể tự mình thức tỉnh.
Đêm. Không gian xung quanh chìm vào một màu tĩnh mịch. Chẳng hiểu sao em chỉ muốn chạy ngay xuống dưới để được đằm mình trong thứ ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những ngọn đèn cần mẫn nơi góc phố ở phía trước nhà. Nhưng em không có đủ can đảm bởi sợ rằng mình sẽ lại bị thứ ánh sáng mờ ảo, bị màn đêm yên ắng dưới ấy cuốn ngược trở về miền quá khứ, về cái thuở mà em đang muốn xoá sạch hết những ký ức về nó ở trong đầu.
Hà Nội mấy hôm nay lành lạnh về đêm, những cơn gió len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ ùa vào căn phòng, mơn man lên da thịt gợi lên trong lòng người biết bao thứ cảm xúc đan xen. Ngồi bên bậu cửa, em hướng đôi mắt của mình về phía xa xăm, bỗng dưng cảm thấy bờ mi mình đang ươn ướt...
Đã không thể là của nhau... - 1
Em không thể cứ mãi ngốc nghếch, mãi khờ khạo như thế (Ảnh minh họa)
Lại là nỗi nhớ. Em đã tự dặn lòng mình rằng nhất định phải quên anh đi, nhưng mọi chuyện sao mà khó quá. Em nói được mà chẳng làm được, nghĩ được mà không thể hành động được, như vậy có lẽ em chỉ nên tự trách mình. Em đã tự mình chọn lựa tất cả, yêu là do em, mơ mộng cũng là do em, bởi vậy nên giờ đây chỉ riêng em mới có thể tự mình thức tỉnh.
Ngay cả quyền ở bên cạnh để ngày ngày được nhìn thấy anh, dù chỉ là một chút thôi cũng đã không còn, vậy thì em còn hoài niệm về quá khứ, còn nhớ về anh làm gì nữa. Em không thể cứ mãi ngốc nghếch, mãi khờ khạo như thế, không thể cứ ôm ấp mãi một hình bóng chẳng bao giờ có thể thuộc về mình. Anh là cơn gió, là giấc mơ, là những vì sao hằng đêm vẫn toả sáng trên trời, là tất cả những gì dù đẹp, dù gần gũi và thân thuộc lắm nhưng em lại không thể nắm bắt, cũng không thể chạm vào.
Biết là vậy nhưng chẳng hiểu vì sao em không thể bắt mình ngừng nhớ về anh, nhất là những khi giống như lúc này, một mình chênh vênh trong màn đêm tĩnh mịch. Trái tim vẫn luôn có lý lẽ riêng của nó, mấy khi trái tim và lý trí lại cùng chung một tiếng nói bao giờ. Trái tim em bảo rằng: "Cả cuộc đời này có lẽ cũng không thể quên được anh ấy", còn lý trí lại luôn nhắc nhở: "Con cá mất bao giờ cũng to hơn con cá được, vì thế chẳng việc gì phải tiếc nuối, hãy quên đi tất cả và bắt đầu hướng tới những thứ thuộc về mình".
Đã không thể là của nhau... - 2
Khi nào em mới hết yêu anh? (Ảnh minh họa)
Có thể em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu ông trời không bắt em gặp anh nếu ông trời không chỉ đường dẫn lỗi cho em gặp anh, để rồi lòng dạ thì ngẩn ngơ, còn trái tim lại vương vấn. Trách em không điều khiến được cảm xúc của chính mình hay phải trách ông tơ bà nguyệt vì đã không chịu xe duyên cho hai đứa? Em vẫn luôn tin rằng trên đời này chẳng có bất cứ điều gì xảy ra mà không có lý do, vì thế biết đâu chừng những điều trớ trêu dành cho em cũng là một trò đùa mà tạo hóa đã cố tình tạo ra.
Bầu trời càng về đêm lại càng thêm tĩnh mịch, thảng hoặc mới có một vài ngôi sao lẻ loi tỏa sáng để rồi lại bị chính những áng mây vô tình bay ngang qua che khuất. Bất chợt em bật cười với nhưng suy nghĩ miên man, ngốc nghếch của chính mình: Ngôi sao kia sao mà cô đơn quá, cô đơn giống em mà lại xa vời giống anh.
Khi nào em mới hết yêu anh? Khi nào nỗi nhớ anh mới buông tha và để cho em yên ổn sống tốt cuộc sống của riêng mình trong thực tại? Đã không thể là của nhau được, vậy thì cớ sao còn ám ảnh mãi? Đã không thể là của nhau được, vậy thì trái tim nhỏ bé hỡi, đừng vương vấn hình bóng ấy nữa để rồi lại tiếp tục nhói đau.

Tình yêu ảo

Tình yêu cũng có dăm bảy kiểu và tôi đang yêu theo cách mà số ít người trên thế giới này dám mạo hiểm. 
Người ta bảo rằng những gì trên mạng đều là ảo, kể cả tình yêu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể nào dằn lòng mình lại được mỗi lần nói chuyện cùng anh. Có những điều mà người ta chỉ cần cảm nhận bằng linh cảm và linh cảm của tôi bảo với chính tôi rằng trái tim mình đã rung động trước một người con trai mà thậm chí mình còn chưa gặp mặt lần nào.
Trái tim vẫn luôn có cái lý lẽ rất riêng của nó, vậy nên một khi trái tim đã lên tiếng thì chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được, kể cả lý trí hay những sự tác động từ phía bên ngoài. Tôi biết mình đã yêu anh, đối với tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ. Có thể trên đời này chẳng tồn tại tình yêu nào ngốc nghếch hơn như thế, nhưng có hề chi, bởi chỉ cần trái tim mình cảm thấy rung động là được, đâu cần thiết phải quan tâm tới những thứ rườm rà khác ở bên ngoài.
Tình yêu ảo - 1
Tôi chẳng phải là một đứa con gái quá khờ khạo (Ảnh minh họa)

Mặc cho người khác nói gì, rằng thế giới trên mạng tất cả đều chỉ là ảo, rằng tôi đang bị lừa phỉnh thì tôi vẫn cứ tin anh. Tôi tin vào tất cả những điều anh kể, tin rằng thế giới mà anh đang sống rất cô đơn. Nếu như ai đó hỏi tôi rằng vì sao lại có thể dễ dàng tin người khác một cách vô điều kiện như vậy, khi đó hoặc là tôi sẽ nở một nụ cười trừ hoặc là tôi sẽ nói rằng: “Trực giác của tôi mách bảo thế, hơn nữa tin một người thì đâu cần phải có lý do”.
Tôi chẳng phải là một đứa con gái quá khờ khạo, chí ít thì cũng đã được học hành tử tế, được dạy dỗ quy củ để không dễ dàng tin tưởng người khác một cách mù quáng, dại khờ. Cũng bởi vậy nên chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc mình tin và yêu anh là không đúng. Người ta vẫn thường nghêu ngao hát rằng: “Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”, vậy thì hà cớ gì mà tôi phải đắn đo, tôi sẽ chỉ nghe theo những sự mách bảo của trái tim mình.
Tình yêu ảo - 2
Yêu một người thì đân cần phải có lý do (Ảnh minh họa)

Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, đến thời điểm này thì tôi chính thức thừa nhận điều ấy. Tôi yêu anh không chỉ bởi vì trực giác mách bảo rằng tình cảm của anh dành cho mình là chân thành, không phải chỉ vì cảm nhận được rằng tất cả những điều anh đã tâm sự đều là sự thật, mà tôi yêu anh một phần cũng vì luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi được cùng anh nói chuyện. Dẫu cho hai chúng tôi chưa từng gặp mặt, dẫu cho những cuộc nói chuyện ấy chỉ là qua mạng, qua điện thoại, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là bản thân mình cảm thấy thích là được, tất cả những thứ khác đâu quan trọng gì.
Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình rằng tại người khác quan niệm khắt khe quá hay là bởi tôi đã hơi dễ dãi trong tình cảm của mình. Nhưng rồi ngay sau đó tôi lại tự trả lời rằng tôi mới là người đúng. Tình yêu cũng có dăm bảy kiểu và tôi đang yêu theo cách mà số ít người trên thế giới này dám mạo hiểm, đó là yêu mà thậm chí chưa gặp mặt lần nào. Có hề chi, bởi vì miễn là tôi cảm thấy bản thân mình đang hạnh phúc, miễn là tôi vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo đủ để không bao giờ để cho mọi thứ đi quá giới hạn của những điều liên quan đến phẩm hạnh của một con người.
Mặc kệ người ta thôi, miệng lưỡi thế nhân tôi làm sao có thể chiều hết được. Tôi sẽ sống cho riêng tôi đấy, bởi ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà thôi thì đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu.

Chuyện tương lai đâu có ai biết trước

Trên đời này có quá nhiều chuyện tới mà không hề báo trước, chẳng hạn chuyện bỗng chốc người mà ta hằng yêu dấu thay lòng. 
Sớm nay, thay vì ngủ nướng như mọi ngày, em dậy thật sớm và một mình lang thang trên con phố vắng. Giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí khiến cho lòng em không khỏi cảm thấy man mác buồn. Em khẽ rùng mình trước làn gió mang theo hơi sương buổi sớm, chẳng hiểu vì sao cái hơi lạnh bất chợt ấy càng làm cảm giác cô đơn ngày một lớn hơn ở trong lòng.
Mọi thứ cứ quay mòng ở trong đầu khiến tâm trí em càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Em không muốn nghĩ ngợi gì thêm về chuyện này nữa nhưng lại chẳng biết phải làm sao để xua đuổi những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Giá mà trên đời này có một loại thuốc khiến cho con người ta mất trí nhớ có chọn lọc thì hay biết mấy, để có thể quên hết những gì không đáng nhớ nhưng lại vẫn có thể nhớ được những điều chẳng nên quên.
Chuyện tương lai đâu có ai biết trước - 1
Ký ức ngày ấy cứ ùa về khiến trái tim em đau nhói (Ảnh minh họa)

Có người đã nói với em rằng: “Chẳng nên để tâm tới những kẻ đã đối xử với ta không tốt, chẳng nên làm ngược lại những quy luật của tự nhiên và tạo hóa, cái gì đã qua rồi thì không nên níu giữ mà mặc kệ và để cho chúng bình lặng trôi đi”. Nhưng hỡi ôi, nói thì tưởng chừng rất đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được điều ấy. Em dám chắc rằng một trăm cô gái vướng vào chuyện tình cảm đứt đoạn, chia lìa thì có đến chín mươi chín người không dễ gì vượt qua được. Chẳng những họ không thể để chúng trôi đi bình lặng mà thậm chí còn đào xới, khuấy động và khiến cho ký ức chẳng thể nào ngủ yên.
Dĩ nhiên, em cũng là một trong số những người con gái ngốc nghếch kia, cũng từng yêu, cũng từng tin và cũng từng bị người mà mình đặt trọn tin yêu phản bội. Sau cái ngày đen tối ấy chẳng những em không ní kéo mà ngược lại ngoài mặt còn tỏ thái độ bất cần. Nhưng đâu có ai biết rằng có một trái tim vỡ tan ẩn phía sau gương mặt ấy. Bao khổ đau, bao đắng cay chỉ mình em âm thầm chịu đựng. Em đã cố tỏ ra cứng rắn chỉ vì không muốn bạn bè, người thân phải lo lắng cho mình.
Em biết, chẳng phải tự dưng mà anh lại xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, bởi vì người ta vẫn bảo rằng nếu ban ngày trăn trở, suy nghĩ tới chuyện gì quá nhiều thì đêm đến điều ấy sẽ trở lại trong những giấc chiêm bao. Trong giấc mơ đêm qua em thấy gương mặt anh đang tươi cười rạng rỡ, nhưng trớ trêu thay khi nụ cười hạnh phúc ấy anh lại trao cho một người con gái khác chẳng phải là mình.
Chuyện tương lai đâu có ai biết trước - 2
Em chỉ muốn chạy tới để kéo anh lại phía mình nhưng không được (Ảnh minh họa)

Em chỉ biết đứng từ phía xa nhìn, rồi cố gắng chạy theo anh để mà níu kéo, nhưng càng chạy thì anh càng xa khuất, càng cố đuổi theo thì hình bóng anh càng trở nên nhạt nhòa. Em giật mình tỉnh giấc giữa đêm khi mà tiếng cười nói của anh cùng ai kia văng vẳng bên tai như thể giỡn đùa, còn tiếng gọi của em lại nghẹn cứng nơi cổ họng. Em càng cố gắng thì càng không thể nào cất lên thành tiếng được và rồi chẳng hiểu sao nó lại biến thành những âm thanh nức nở. Lúc tỉnh dậy mọi ảo ảnh trong giấc mơ đều lập tức tan biến mất, duy chỉ còn lại chiếc gối ngủ ướt đầm vì nước mắt của em.
Bầu trời buổi sớm nay trong veo nhưng phía sau nó còn cả một ngày dài nên đâu ai biết được sẽ có mưa hay chỉ toàn là nắng. Biết đâu chừng khi nào đó bất chợt trời lại đổ một cơn mưa dài. Chẳng ai có thể biết được chính xác tương lai sẽ ra sao bởi vì trên đời này có quá nhiều chuyện tới mà không bao giờ báo trước, kể cả chuyện trời mưa hay nắng, kể cả chuyện bỗng chốc người mà ta hằng yêu dấu thay lòng.

Vì em đã bỏ anh rồi

Em một mình đi qua những cơn giông trong đời, vì em đã tự mình từ bỏ anh.

Chiều nay trời nổi cơn giông, em xiêu vẹo đi trong cơn mưa tạt vào mặt những giọt nước. Em biết em sẽ còn phải một mình đi trong những chiều giông như thế. Vì em không còn anh bên cạnh, vì em…đã bỏ anh rồi. Có thứ gì đó mặt chát nơi đầu lưỡi.

Chính em là người từ bỏ tình yêu, chính em đã lựa chọn cuộc sống không có anh thay vì đánh đổi mọi thứ để được bên anh. Ngày chia tay, em giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, còn anh bật khóc. Đó là sự yếu mềm duy nhất em từng được nhìn thấy ở anh kể từ khi chúng mình yêu nhau. Sự yếu đuối đó của anh khiến tim em như vỡ vụn. Nước mắt rơi sâu vào trong mà không trào ngược ra ngoài. Khi ấy, với anh em chỉ là một người con gái mang trái tim sắt đá.
Anh rời xa em mang theo nỗi hận. Anh trách cứ em không yêu anh đủ nhiều để dám vượt qua tất cả bên anh. Anh tiếc những năm tháng đã yêu em nhiều đến vậy để rồi em sẵn sàng vất bỏ tất cả. Tình yêu dành cho anh của em không đủ lớn bằng những ích kỉ cá nhân. Em mê mải chạy theo giấc mộng của đời mình dù cho để ước mơ đó thành hiện thực em phải để lại anh phía sau lưng mình.

Anh đã cố níu kéo em ở lại khi em nhận được quyết định ra nước ngoài tu nghiệp. Anh sợ khoảng cách sẽ làm mình xa nhau, sợ sự thành đạt quá mức biến em thành con người khác. Anh chỉ cần một người vợ bé nhỏ trong vòng tay anh, cần một người anh có thể nắm lấy trong lòng bàn tay còn em thì lại giống một chú chim mà anh không thể nào nhốt em vào lòng. Em đậu lên bàn tay anh, như dạo chơi, như tạo nên một niềm nhớ và rồi em bay đi…
Vì em đã bỏ anh rồi - 1
Em mê mải chạy theo giấc mộng của đời mình dù cho để ước mơ đó thành hiện thực em phải để lại anh phía sau lưng mình. (Ảnh minh họa)

Xin lỗi anh vì em không thể từ bỏ giấc mơ của đời mình. Em muốn được là con người tự do và tung cánh bay với niềm khao khát trong tim mình. Gặp anh, yêu anh là quãng dừng chân quá dài của em và giờ em cần phải đi. Em biết mình sẽ hối hận và trăn trở cả cuộc đời khi từ bỏ tình yêu của anh. Có thể em sẽ phải sống cô độc cả cuộc đời khi chia tay anh nhưng bắt em phải từ bỏ những điều mơ ước của mình, em không làm được.
Anh từng nói yêu em vì em là cô gái nghị lực và sống có hoài bão. Ngày hôm nay em lại rời xa anh bằng chính những điều đó. Em không thuộc về thế giới của gia đình, em muốn vươn xa hơn thế. Và để anh không đau lòng, thôi khắc khoải về một người con gái như em, em buộc lòng phải để anh thấy rằng mình coi tình yêu đó chỉ như một cuộc dạo chơi, chơi chán rồi em bỏ đi. Chỉ có như vậy anh mới quên em nhanh đi, chỉ có như vậy anh mới tìm được hạnh phúc mới cho mình…Để nỗi đau và ân hận lại cho em, để nó găm vào tim em mà thôi…
Vì em đã bỏ anh rồi - 2
Em bỗng nhận ra rằng người phụ nữ giống như một chú chim bay không mỏi nhưng vẫn cần có một tổ ấm để lui về.  (Ảnh minh họa)

Ngày anh cưới, em lặng ngắm hình anh bên người con gái đó. Nụ cười của anh rất thật. Nó khiến em đau nhói. Có một cảm giác chạy dọc con tim, đau nhức nhối. Em biết rằng mình đã hối hận…
10 năm qua đi kể từ ngày em từ bỏ anh để làm theo khát vọng của mình, em vẫn là một người đàn bà cô độc. Kí ức về anh phủ kín cuộc đời em. Em trở lại thành phố nơi mình gặp và yêu nhau để làm việc. Em sống ở đó như thể tự mình trải nghiệm lại những gì thuộc về quá khứ. Sự hối hận khiến em không thể nào yêu ai hơn được nữa…
Em không biết đến bao giờ em có thể quên anh nhưng niềm khao khát có một gia đình thực sự trở thành điều em ước ao lớn nhất lúc này. Em bỗng nhận ra rằng người phụ nữ giống như một chú chim bay không mỏi nhưng vẫn cần có một tổ ấm để lui về. Giá như ngày đó em nhận ra được điều này, em đã không từ bỏ  tình yêu mà học cách giữ anh bên mình…Mọi thứ quá muộn màng…
Chiều nay trời nổi cơn giông, em sai rồi phải không anh?

Tình yêu của 1 con ma


- Một con quỷ đang nói chuyện với một con ma . .
- Quỷ : Tại sao mày chết vậy ???
- Ma : Tao bị xe hơi đâm khi đang cố gắng cứu một người . . .
- Quỷ: Tại sao ?
- Ma : Bởi vì tao không muốn cô ấy bị đau khổ . . .
- Quỷ : Mày thật sự yêu cô ấy , và có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho cô ấy được sao ?Có lẽ giờ cô ấy đang rất buồn đấy , buồn vì cái chết của mày , mày không hiểu à

- Ma : Không đâu , cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc , bởi vì người tao cứu , chính là người mà cô ấy yêu . . .
- Quỷ : Mày có muốn thấy người mày yêu bây giờ thế nào không Ma
- Ma : Tao là Ma rồi thì làm được gì nữa
- Quỷ : Đi . tao muốn xem mày chết vì người mình yêu có xứng không
- Quỷ : Đây rồi có 1 cô gái đang khóc kìa
- Ma : uk tao thấy rồi người tao yêu đấy đấy

- Quỷ : sao lại khóc nhỉ , tưởng cô ấy phải hạnh phúc khi bên người mình yêu lắm chứ , bây giờ thì mày không làm được gì cho cô ấy rồi Ma à
- Ma : mày có thể giúp tao 1 chuyện được không Quỷ?

- Quỷ : uk nói đi

- Ma : Tao muốn làm 1 cơn gió nhẹ quyện lên tóc lên gương mặt , đôi mắt thổi bay đi những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy
- Quỷ : Ma ơi có người đến kìa lại đây đi đây đi

- 1 chàng trai xuất hiện Quỷ và Ma nghe câu chuyện giữa họ
- Chàng trai : Anh xin lỗi , anh không thể bên em được

- Cô gái : Không sao đâu anh , tình cảm không thể gượng ép được mà anh
- Rồi chàng trai đó bỏ đi . . .
- Quỷ : Người con trai đó là ai vậy Ma ?
- Ma : Người tao cứu đấy

- Quỷ : Hả ? Nếu là tao tao sẽ không cứu nó đâu ,mày nhìn người yêu mày kìa cô ấy lại khóc nữa rồi
- Ma : Tình cảm là thứ thiêng liêng không thể gượng ép dù tao có còn sống lúc này tao cũng chỉ ngồi cạnh cô ấy như 1 người bạn thân thôi . tao ước tao có thể lau những giọt nước mắt của cô ấy nhưng tao hiểu điều ước của 1 con ma là như thế nào
- Quỷ : ước gì tao là cô gái đó tao sẽ yêu mày ,mà như thế mày đâu có ở đây nói chuyện với tao
- Ma ; đang nhìn về phía cô gái rồi nói nói: mày về trước đi Quỷ tao ở lại đây lát tao về
- Quỷ : mày định ở đây để tan biến à sắp có nắng lên tới chỗ này rồi đấy
- Ma : Uk tao biết . tao muốn làm cơn gió lần nữa mày giúp tao nhé tao yếu quá không đủ sức
- Quỷ : Thôi được rồi nhưng nhanh thôi nhé !
- Ma : uk cảm ơn mày ! Và Ma biến thành cơn gió quyện vào tóc lướt nhẹ trên đôi vai bé bỏng , đôi mắt đỏ đôi môi xơ xác đang run lên vì tiếng khóc , rồi thổi bay đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cô gái một cách nhẹ nhàng !
- Nắng đã ngày một to và gay gắt hơn
- Quỷ : Ma ơi nhanh đi thôi tao không còn đủ sức nữa rồi
- Ma yếu ớt đáp lại : Mày đi trước đi kệ tao ở đây
- Quỷ : Trời nếu mày không đi mày sẽ bị nắng thiêu trụi đấy , đi cùng tao nào Ma , đúng là tình yêu dù đã chết nó cũng bất diệt bảo trọng nhé Ma
- Ma : uk cảm ơn mày nhé , mày đi đi

- Quỷ chỉ thở dài 1 tiếng rồi bay đi Ánh nắng ngày 1 gay gắt chiếu xuống cái gì đến cũng đã đến Ma biến thành làn gió dịu dàng lướt qua gương mặt người mình yêu thổi tan giọt nước mắt rồi tan biến
- Cô gái lúc này cảm nhận thấy 1 làn gió lạnh thổi qua mình và cô chợt nhớ tới chàng trai đã cứu người mà cô yêu rồi bất chợt cô khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má và bây giờ gió đã ngừng thổi và nắng đã lên . . !!