Chiều nay trời nổi cơn giông, em xiêu vẹo đi trong cơn mưa tạt vào mặt những giọt nước. Em biết em sẽ còn phải một mình đi trong những chiều giông như thế. Vì em không còn anh bên cạnh, vì em…đã bỏ anh rồi. Có thứ gì đó mặt chát nơi đầu lưỡi.
Anh rời xa em mang theo nỗi hận. Anh trách cứ em không yêu anh đủ nhiều để dám vượt qua tất cả bên anh. Anh tiếc những năm tháng đã yêu em nhiều đến vậy để rồi em sẵn sàng vất bỏ tất cả. Tình yêu dành cho anh của em không đủ lớn bằng những ích kỉ cá nhân. Em mê mải chạy theo giấc mộng của đời mình dù cho để ước mơ đó thành hiện thực em phải để lại anh phía sau lưng mình.
Anh đã cố níu kéo em ở lại khi em nhận được quyết định ra nước ngoài tu nghiệp. Anh sợ khoảng cách sẽ làm mình xa nhau, sợ sự thành đạt quá mức biến em thành con người khác. Anh chỉ cần một người vợ bé nhỏ trong vòng tay anh, cần một người anh có thể nắm lấy trong lòng bàn tay còn em thì lại giống một chú chim mà anh không thể nào nhốt em vào lòng. Em đậu lên bàn tay anh, như dạo chơi, như tạo nên một niềm nhớ và rồi em bay đi…
Em mê mải chạy theo giấc mộng của đời mình dù cho để ước mơ đó thành hiện thực em phải để lại anh phía sau lưng mình. (Ảnh minh họa) |
Anh từng nói yêu em vì em là cô gái nghị lực và sống có hoài bão. Ngày hôm nay em lại rời xa anh bằng chính những điều đó. Em không thuộc về thế giới của gia đình, em muốn vươn xa hơn thế. Và để anh không đau lòng, thôi khắc khoải về một người con gái như em, em buộc lòng phải để anh thấy rằng mình coi tình yêu đó chỉ như một cuộc dạo chơi, chơi chán rồi em bỏ đi. Chỉ có như vậy anh mới quên em nhanh đi, chỉ có như vậy anh mới tìm được hạnh phúc mới cho mình…Để nỗi đau và ân hận lại cho em, để nó găm vào tim em mà thôi…
Em bỗng nhận ra rằng người phụ nữ giống như một chú chim bay không mỏi nhưng vẫn cần có một tổ ấm để lui về. (Ảnh minh họa) |
10 năm qua đi kể từ ngày em từ bỏ anh để làm theo khát vọng của mình, em vẫn là một người đàn bà cô độc. Kí ức về anh phủ kín cuộc đời em. Em trở lại thành phố nơi mình gặp và yêu nhau để làm việc. Em sống ở đó như thể tự mình trải nghiệm lại những gì thuộc về quá khứ. Sự hối hận khiến em không thể nào yêu ai hơn được nữa…
Em không biết đến bao giờ em có thể quên anh nhưng niềm khao khát có một gia đình thực sự trở thành điều em ước ao lớn nhất lúc này. Em bỗng nhận ra rằng người phụ nữ giống như một chú chim bay không mỏi nhưng vẫn cần có một tổ ấm để lui về. Giá như ngày đó em nhận ra được điều này, em đã không từ bỏ tình yêu mà học cách giữ anh bên mình…Mọi thứ quá muộn màng…
Chiều nay trời nổi cơn giông, em sai rồi phải không anh?
No comments:
Post a Comment