…. chợt một ngày tình thức giấc cựa quậy làm trái tim ai đau nhói…
Định
mệnh đã chia đôi em và anh hai nẻo đường khác biệt, chúng mình có duyên
mà không nợ như hai đường thẳng song song trong toán học nên không thể
cùng nhau chung bước quãng đường đời.
Em
biết anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với 2cô con gái xinh xắn dễ
thương, còn em cũng đang hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại
của mình cùng chồng và 2cậu con trai đáng yêu.
“Em
không hạnh phúc anh sẽ buồn, và anh không hạnh phúc em sẽ càng buồn
hơn”. Anh đã và đang làm cho em không buồn thì tại sao em lại có thể
làm cho anh không vui được nhỉ?
Hạnh
phúc của anh cũng sẽ là hạnh phúc của em, phải chăng em đã sai khi có
vẻ quan tâm hơn đến cuộc sống của anh. Chẳng lẽ anh không dám tin tưởng
vào bản thân mình. Anh luôn là một người chồng, người cha tốt, có trách
nhiệm với gia đình lẽ ra anh phải lấy điều đó làm đảm bảo chắc chắn chứ.
Em đã từng nghĩ rằng chẳng ai dại gì đánh đổi hạnh phúc mình đang có
lấy một điều gì đó không thể, em tin rằng anh cũng nghĩ như vậy.
Em ngàn lần mong anh được bình an và hạnh phúc!!!
Anh đã nói với em rằng anh có một câu hỏi mà mãi không tìm ra được đáp
án: nếu một ngày nào đó giữa dòng nước là vợ anh và em, chỉ được cứu một
người anh sẽ phải cứu ai? Anh à, nếu phải lựa chọn hãy cứu người gần
anh nhất, và anh biết người đó là ai rồi chứ?
Thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra – hãy cho em được coi anh như là một
người bạn cũ – cho dù người bạn ấy đang ở cách xa em hàng ngàn cây số,
cho dù người bạn ấy với em như 2 đường thẳng song song.
Có thể là mười năm, hai mươi năm nữa hoặc không bao giờ trong cuộc đời
này hai đường thẳng ấy gặp nhau, em vẫn ngàn lần mong anh được bình an
và hạnh phúc. Hãy để quá khứ một lần nữa ngủ yên anh nhé! Em với anh như
hai đường thẳng song song trong toán học – mà đã là hai đường thẳng
song song thì có bao giờ cắt nhau được phải không anh?