Wednesday, August 21, 2013

Gửi cho nàng, cho tôi và cho cả những nỗi đau không lời

Dành cho một cô nàng trong cuộc hành trình đi tìm Mắt Cong ! Tôi cũng không còn nhớ rõ nàng như thế nào, có gương mặt ra sao, bởi đó chỉ là một lần tình cờ chúng tôi nhìn thấy nhau trên chuyến xe bus đang lăn bánh giữa trời thu Hà Nội. Nàng và tôi – cùng mang chung một thứ tình yêu to lớn, dạt dào, mạnh mẽ, không dễ vỡ nát.
Rất tự nhiên nhưng vội vã, ánh mắt tôi và nàng gặp nhau. Thay vì bỏ qua nàng và rồi quên lãng đi như bao cô gái tôi từng gặp trên đường đời, tôi đã kịp bắt lấy cơ hội hiếm hoi trước khi nàng rời đi. Cho đến mãi sau này, khi nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn khi quyết định làm quen cô nàng kì lạ ấy!
Lần đầu tiên dõi mắt theo từng dòng văn của nàng, tôi tìm thấy chính tôi. Tìm lại được bản thân mình qua từng con chữ nàng viết về TVXQ và cả về cuộc sống.
Nàng – là Chika!

Viên sỏi xen giữa dòng chảy của lãng quên

Không hiểu sao giữa tôi và nàng – cô bé Chika cỏ bốn lá ấy lại có thứ gì đó giống nhau đến vậy, giống như là tri âm tri kỉ. Tôi hiểu những gì nàng viết, hoặc không hẳn,  mà là tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện đó.
Tôi thích những thứ nhẹ nhàng, êm ái và chơi vơi không thực. Nàng thì đem những thứ ấy từ cảm xúc biến thành từng dòng văn man mác cứ trôi tuột vào lòng người để day dứt mãi không thôi. Từng định nghĩa của nàng, thú vị và dễ hiểu đến lạ kì ! Nàng có thể cảm nhận được những điều mơ hồ, nàng có thể nếm được những thứ không được định hình, nàng có thể nhìn thấy những vật không ai xác định nổi, nàng có thể lắng tai nghe những âm thanh trong suốt và vô tình.
Gió, đối với nàng – ướt át, khô khốc và nhạt thênh. Màu sắc, đối với nàng – gắn liền với linh hồn từng con người. Nàng nhẹ nhàng, đáng yêu và đượm buồn. Giống như một pho tượng bé nhỏ đặt trên Ghế đợi chờ được ánh chiều tà nhuốm đỏ. Nàng yêu những gì thuộc về phạm trù tĩnh lặng, nàng thích những thứ trong suốt màu thiên thanh để có thể nhìn rõ được bên trong và nàng thương “tàn phai”.
Một cô gái có những cảm xúc lạ lùng nhưng độc đáo, nàng là người đầu tiên khiến tôi muốn viết về nàng. Như có thứ gì thúc giục mỗi khi đọc xong một tác phẩm có tên Chika, tôi không muốn để những cảm nhận này trôi tuột đi, tôi nắm giữ nó lại, viết cho nàng.
Bản thân nàng chưa bao giờ nhận văn của nàng hay, nàng luôn nói nàng chưa bằng ai đó, nhưng với tôi, tôi chỉ hiểu những gì nàng viết và tôi yêu thích cảm nhận của riêng nàng. Tôi cũng không rõ là tốt hay không khi mà nhìn bao dòng chữ ấy, tôi không còn thấy văn của bất cứ tác giả nào là hay nữa. Có thể là họ không đồng cảm xúc như tôi, có thể là họ không có cách viết đậm chất Chika nhìn vào tức khắc thấy thoải mái, lập tức muốn đọc. Hay có chăng là tôi đã nhiễm bệnh khó tính như nàng, khó trong từng dòng văn, từng dấu cách, từng chữ cái in nghiêng mà nàng luôn trau chuốt.

Một tác phẩm chỉ tuyệt vời khi người viết biết trân trọng từng dòng chữ, từng xúc cảm mà mình vẽ nên !

Nàng đã làm tôi hiểu ra như vậy và tôi không biết là đã nhiễm phong văn của nàng từ bao giờ. Cảm giác như quen thuộc lắm!
Không rõ là có là ngộ nhận khi nói nàng là “ tri âm “ của tôi hay không, nhưng tôi biết rõ rằng giữa tôi và nàng có thứ gì đó giống nhau đến lạ kì.
Chika của tôi – một cô nàng đáng yêu ! Cảm ơn nàng đã để tôi quen nàng mà không rời đi, cảm ơn nàng đã là một viên sỏi chặn giữa dòng chảy lãng quên chảy tràn trong cuộc sống của tôi ! Tôi và nàng – sẽ mãi vẫn giữ thứ tình yêu trong vắt, kiên cường và không dễ vỡ nát ấy, phải không?
Vì tình yêu ấy, vẫn lặng yên nằm đó.
Như cánh hoa đang tàn.
Trên vạch thời gian.

No comments:

Post a Comment