Khúc hát du trên đôi môi, nhẹ nhàng cho em đi vào những lãng quên của
ngày xưa, nơi những kí ức một thời ngủ vùi trong cuộc tình tan tác.
Lạc bước trên dòng đời xô đẩy, vồn vã, bon chen, em vội vàng kiếm tìm
bước chân anh nơi phố vắng, nơi những quán quen, và trong những rong rêu
của ngày tàn đang hạ. Có lẽ, em đã đánh mất đi nước mắt của những ánh
sáng pha lê, thay vào đó là những nỗi đau nhuốm mình vào trong dòng
huyết lệ.
Mùa vội!
Em đem yêu thương đi theo mình trên những đoạn đường đựng đầy những vấn
vương. Trải dài trong tâm khảm nỗi nhớ anh vô bờ bến. Anh đang nơi nào?
Với ai? Với cô ấy phải không anh? Anh hạnh phúc không? Và anh... có còn
nhớ tới em, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát?
Mùa vội!
Anh cất bước đi về phía chân trời, nơi có yêu thương đang đợi, nơi đó
là tương lai của anh, là cuộc sống của anh. Vì ở nơi đó, có một người
con gái anh yêu, không phải em! Anh yêu cô ấy. Thứ anh cần là tình yêu,
là một cuộc sống tươi đẹp, chứ đâu phải là những đắng cay và nhận nhịn,
đau phải những áp lực và giận hờn vu vơ.
Em đem yêu thương xếp vào quá khứ, nhưng lại để nỗi nhớ anh chìm trong
những vội vàng. Em đi tìm anh. Tìm trong những nhớ mong hoài niệm, tìm
trong hoang hoải của một giấc mơ xa xôi mà chẳng thực...! Đường tấp nập,
em như lạc trong địa ngục của trần gian, vây hãm em là những bức tường
chắn in đậm những vết thương đang ứa máu, hằn lên đó là hình ảnh người
em yêu trong trái tim mình.
Em như phát điên lên theo thời gian, khi những yêu thương cứ nối nhau
ùa về, khi những tưởng tượng trong em chẳng thể nào dừng lại. Mọi thứ
đều khiến em như nổ tung, tất cả như không có điểm dừng, chỉ có điểm
xuất phát là anh, và điểm dừng... Em không biết?
Người người vội yêu. Người người vội đi. Và người người vội đến.
Ai đang yêu, và ai đang đánh mất đi tình yêu của đời mình.
Yêu và hận.
Tất cả là một mùa vội. Mùa vội của những thương đau ẩn mình bừng tỉnh
giấc, mùa của những tan nát, vụn vỡ vội vàng chạy trốn khỏi những yêu
thương. Mùa vội! Mùa vội của tháng ngày em đi tìm lại tình yêu, tìm lại
nụ cười, tìm lại hạnh phúc, tìm lại cuộc sống của em.
Yêu anh, vẫn yêu anh. Nhưng lại không hề có phận. Em, anh và cô ấy, cả
ba chúng ta có lẽ đều nợ nhau một điều gì đó. Em không thể chúc anh hạnh
phúc, càng không thể mỉm cười khi anh bên ai. Bởi em còn yêu anh nhiều
lắm. Hãy cho em trở thành một con người ích kỉ, chỉ một lần, một lần
thôi. Để tình yêu em được ngủ yên nơi mùa vội!