Hình như ta được sinh ra và đã được mạch định sẵn là kẻ phải một mình
cô đơn hết suốt kiếp này thì phải. Đã có bao người đến bên ta và ta cũng
từng nắm lấy những yêu thương khi nó vừa khẽ chạm vào con tim nơi mình.
Ta cũng đã từng hạnh phúc tột cùng tưởng chừng như đã có thể vun đắp
cho một gia đình nhỏ, nhưng rồi mọi thứ vỡ tan và ta hiểu được rằng con
đường phía trước của ta đi còn rất dài.
Lòng dặn lòng sẽ không bao giờ ta dành yêu thương mình cho ai nữa.
Ta thà sống kiếp đơn côi đễ giữ mãi một mối tình không vẹn nguyên đến
khi trút hơi thở cuối cùng.
Rồi ta cũng nhận ra tình yêu thật sự của mình, tình yêu mà ta có thể hy
sinh tất cả cho người ta và ngược lại. Trớ trêu thay ta lại không thể
nào xây dựng mái ấm để sống cạnh người đàn ông ấy mà chỉ có thể lặng lẽ
giữ gìn cho một tình yêu mà suốt đời này ta sẽ mãi tôn thờ.
Lòng dặn lòng sẽ không bao giờ ta dành yêu thương mình cho ai nữa. Ta
thà sống kiếp đơn côi đễ giữ mãi một mối tình không vẹn nguyên đến khi
trút hơi thở cuối cùng. Ta đã quá mệt mỏi với đời, với những yêu thương
mà chưa bao giờ ta thấy trọn vẹn. Nhưng có lẽ ta không được phép dừng
lại trên con đường này, ta buộc phải tiến về phía trước để tiếp tục gặp
gỡ và yêu thương những người tiếp theo.
Và ta đã gặp một người đồng hành khác có cùng thương tổn như ta, và
trong một giây phút chạnh lòng ta đã nắm lấy bàn tay người ấy để cùng
bước tiếp. Nhưng ta thấy thật sự khó nhọc khi có một người bên cạnh ta.
Dường như ta đã quen với sự độc hành, quen với việc một mình ta điều
khiển con thuyền ta đang đi thì phải.
Ta bây giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả, muốn nằm yên trong góc tối nào đó chỉ riêng một mình ta thôi.
Ta thấy mệt mỏi và sợ hãi khi tình yêu này của ta có thể làm tổn thương
bao nhiêu người, ta chán ghét khi phải tiếp tục lặng lẽ để đến với
người ta yêu. Sao cứ phải thế chứ, sao cứ phải là ta mà không phải là
một kẻ nào khác, sao cứ phải yêu thương một cách thầm lặng, phải giấu
nhẹm và kìm nén yêu thương trước tất cả mọi người.
Ta không muốn phải thế nữa, không muốn phải gồng gánh một yêu thương
ngược chiều gió thổi để mỗi bước đi của ta đều gian nan và khó nhọc vô
chừng. Ta chỉ muốn là một người bình thường, sống cuộc sống bình lặng
như bao người mà sao khó quá. Ta bây giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả, muốn
nằm yên trong góc tối nào đó chỉ riêng một mình ta thôi. Không cần ai,
không cần vòng tay của một kẻ nào cả, bởi vì ta chỉ muốn làm kẻ độc hành
mãi mãi trên lối rẽ của riêng mình.
No comments:
Post a Comment