Wednesday, August 28, 2013

Nếu như em có người yêu

Nếu như em có người yêu, em muốn mỗi tối trước khi đi ngủ anh hãy dành cho em hai phút thôi anh nhé, để em được đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, anh có thể làm điều đó vì em được mà phải không anh?

Nếu như em có người yêu, em muốn ít nhất một lần được cùng anh ngắm mặt trời mọc lúc bình minh để chúng ta thấy rằng mình cùng nhìn về một hướng và nơi đó là ngày mới, là tương lai tươi sáng của mình phải không anh, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ dỗi một chút và nói với anh là: “anh cứ xem em như em bé hoài à” khi anh nhắn tin hay gọi điện nói với em rằng: “Em ăn sáng chưa, hãy ngoan nghe lời anh ăn uống đầy đủ vào nhé”. Anh biết không em nói vậy nhưng em vui lắm đó, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em muốn lúc em đang bận bịu (hoặc giả bộ bận bịu…) nhưng lại nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh mà không thể trả lời để được anh giận dỗi và trách em sao không trả lời anh.
 
Em làm như vậy là vì em muốn có cảm giác được anh quan tâm và lo lắng cho em, không biết có đúng vậy không anh nhỉ, tiếc là…
 
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ cùng anh dạo bước trên bờ cát mịn màng, nghe tiếng sóng thì thầm những lời yêu thương cùng bờ cát của biển quê em giống như những lời thương yêu ta dành cho nhau. Khi đó, anh nhớ là hãy nắm tay em thật chặt anh nhé bởi em sợ sóng gió vô tình khiến ta lạc mất nhau, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ nhắn lại cho anh là: “Em cũng vậy.” khi mà đang làm việc chăm chú thì điện thoại báo có tin nhắn của anh – “Anh nhớ em quá!”, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ hát cho anh nghe những bản tình ca mà em thích còn anh thì ngoài hát cho em nghe nhiều hơn thế còn phải khen em đấy nhé, em thích vậy mặc dù em hát không hay, em biết là anh sẽ làm được mà, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em muốn thỉnh thoảng ta lại giận nhau và không liên lạc dù chỉ vì những điều đơn giản. Bởi vì em muốn anh và em cùng sống trong tâm trạng không muốn nghĩ về nhau nhưng mà em biết là nhớ nhau đến muốn xé toang cả màn đêm để tìm thấy nhau, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ cho phép mình được đau ốm một chút, vì khi đó em biết là có anh luôn quan tâm chăm sóc cho em và nhất là được anh dỗ dành để em tìm lại cảm xúc của thời thơ ấu được ba mẹ nâng niu. Em chắc là anh sẽ làm được điều đó vì em mà đúng không anh, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu... 2
 
Nếu như em có người yêu, sinh nhật anh em sẽ giả bộ quên để rồi em sẽ dành tặng anh một món quà bất ngờ vào phút chót. Lúc đó em biết là dù anh có muốn dỗi em cũng không được đâu, bởi vì em là người anh yêu mà, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em sẽ lắng nghe anh kể những chuyện có liên quan tới anh dù chỉ là chuyện thời anh còn ăn kẹo mút hay là chuyện có cô bạn gái đang muốn làm bạn với anh và… tất cả niềm vui nỗi buồn, em sẽ nghe hết anh nhé, dù có những chuyện em sẽ cảm thấy chạnh lòng hay nó có thể làm cho em phải suy nghĩ nhưng em biết đó là anh tin em. Chính điều đó làm cho em cảm thấy mình là người có thể chia sẻ cùng anh những buồn vui trong cuộc sống và nó làm cho em hạnh phúc đấy anh biết không, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, sinh nhật em anh phải hát cho em nghe thật nhiều anh nhé, dù em biết rằng anh bận lắm nhưng anh sẽ làm được điều đó bởi vì anh yêu em mà, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em muốn mỗi tối trước khi đi ngủ anh hãy dành cho em hai phút thôi anh nhé, để em được đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, anh có thể làm điều đó vì em được mà phải không anh, tiếc là…
 
Nếu như em có người yêu, em thường xuyên nhắn tin trêu ghẹo anh đấy, dù đôi khi chỉ là một tin nhắn không ký tự, anh biết không vì đó là lúc em đang bận công việc nhưng em muốn anh biết là em đang nhớ anh thật nhiều, tiếc là…
 
Tiếc là...em lại không có người yêu.!

Anh có đang nhớ em không?

Vì nỗi nhớ của em vô tình đi lạc, mãi loay hoay và mắc kẹt bóng hình anh ở đó. Nên lần này, chỉ duy nhất lần này, em muốn hỏi, anh có đang nhớ em không?

Nỗi nhớ vốn dĩ vô hình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt vô cùng anh ạ. Em thấy nó thành hình, rồi lớn dần trong em tự lúc nào không hay.
 
Có thể là vào một phút giây nào đó, của một ngày xa xôi nào đó, thuộc mùa cũ đã trôi qua, vô tình em gặp anh, cảm mến anh, rồi tự nhiên nhớ anh thôi.
 
Em vẫn nghĩ những nỗi nhớ vu vơ, dành cho một ai đó vu vơ, cũng sẽ nhanh trôi như một chiều nắng mỏng và gió chẳng nhiều.
 
Nhưng em lầm rồi, nỗi nhớ anh cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Nó dai dẳng, khi mềm mại quanh quẩn trong em, khi thít chặt con tim đến nhói. Anh nói xem, nó có lạ lùng không?
 
Em biết rằng cách duy nhất để xua đuổi nó đi là gặp anh nhiều hơn. Hẳn là vậy. Có gặp rồi mới được tận mắt nhìn, tận mắt dõi theo, tâm trí không phải hình dung tưởng tượng, rằng anh hôm nay đi đâu, làm gì, mặc gì, ăn gì, thậm chí... nghĩ gì.
 
Em không đủ can đảm để nói thẳng ra rằng vì nhớ anh nên em mới tìm cách gặp. Nhưng em đủ sức gom cho đầy dũng khí chỉ để... ngắm nhìn anh từ xa.
 
Anh có đang nhớ em không? 1
Phải, em thật ngốc, nhưng biết làm sao khi đứng trước mặt anh em cứ trở nên lớ ngớ, vụng về? Em cũng muốn tự tin như ai kia cười nói với anh, cũng muốn được trêu đùa cùng anh, muốn được lại gần anh dù chỉ là gần anh hơn một chút. Nhưng em cứ sợ, cứ miên man, càng nghĩ lại càng sợ, càng sợ lại càng đứng cách xa anh. Mà, càng xa thì càng nhớ.
 
Phải, em trẻ con, ngô nghê và trao yêu thương đi vụng dại. Nhưng em biết rõ, rằng anh sẽ chẳng quan tâm, dù anh biết cũng chẳng mảy may để ý. Anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn thường trực, khiến em chỉ còn cách tự thắp lên hy vọng rồi khum tay giữ cho ngọn lửa cỏn con đừng tắt.
 
Cả anh nữa, cũng đừng nhẫn tâm làm tắt...
 
Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng nhớ rất hiền, dù khóc cũng không mếu và nấc to.
 
Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng sẽ nhớ rất khẽ và thật êm, dù anh có thấy phiền hay không thì cũng không để anh nhận ra rồi khó chịu.
 
Em biết, nhớ anh khi chưa được sự đồng ý của anh là em vô lý, có phần cứng đầu cứng cổ, nhưng tim em cũng mềm, cũng ngoan nữa, nên sẽ gắng sức nồng nàn với duy nhất bóng hình anh ở đó.
 
Thế nên, anh cứ yên tâm ngụ ở trái tim em. Và nhân một ngày trời không thật đẹp, nắng không thật vàng, em cũng chưa thật ngoan, nhưng tâm trạng anh lại đủ vui thì cho em hỏi anh một câu thôi nhé!
 
Rằng, lúc này, ngay lúc này, anh có đang nhớ em không?

Hãy luôn mỉm cười

smile Hãy luôn mỉm cườiVì nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn
Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ sinh nở – trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.
Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân. Hai phía đều tổn thương ghê gớm. Đã có rất nhiều nước mắt. Đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay, coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà, chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hòa. Và bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó. Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười.
Có thể bạn chưa biết rằng, trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, đã làm nguôi ngoai đi những điều tưởng chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận.
Có những ngày của thất bại và buồn nản. Tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn bỗng thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhẩy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười. Và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới.
Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn. Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa. Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông. Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán. Một điềm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt, thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình.
Dù biết rằng, cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy quay lại là chính mình, can đảm mà bước tới

Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ

Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao?
 Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, "không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được".
Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: "Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu".
Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là: "Bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ". Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói: "Cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm..."
 
Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ 1
 
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé?
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé?
Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé?
Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất "chó", như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em.
Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không.
 Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em.
 
Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ 2Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi.
Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết bao, và anh yêu em biết bao...
Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được.
Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh.
Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.
Điều gì, em biết không...
Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ...

Trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau…

Người ta thường khó mà học được cách nói lời tạm biệt với tình yêu, khó mà chấp nhận để tình yêu trở thành kỷ niệm, và người đã yêu trở thành dĩ vãng. Hay nói đúng hơn là không đành lòng.

"Tay trong tay là tình còn ấm
 
Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu..."
 
Làm sao mà hai người đã từng nhớ nhung, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, một sớm mai kia bỗng dưng buông tay và nhìn nhau như người lạ trên phố? Làm sao mà bỏ lại sau lưng bao nỗi ngậm ngùi, những tháng ngày chung đôi, làm sao mà dễ dàng quên đi một ánh mắt khiến lòng mình reo vui, nụ cười khiến tim mình loạn nhịp, và bóng hình bấy lâu vẫn thân thiết gắn bó?
 
Ngay cả khi người ta biết bóng hình đó đã không còn thuộc về mình nữa. Ngay cả khi từ trong sâu thẳm trái tim, người ta biết rất rõ cái mình đang níu giữ là cái không có thực, nó chỉ là cái bóng của tình yêu đã từng có, là chút hương thơm đọng lại của đóa hoa đã phai tàn mà thôi …
 
Tôi vẫn nghĩ người ta yêu, rồi chia tay nhau hẳn là buồn lắm. Buồn đến nỗi ra phố cũng nhớ dáng người kia bước đi thế nào, uống một ly cafe cũng nhớ cách người ấy vẫn cầm chiếc cốc ra sao, ngước lên trời thấy mây trắng bay cũng nhớ màu áo cũ, đưa mắt nhìn xuống tay cũng thấy trống vắng những ngón đan cài. 
 
Trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau… 1

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, thì khi hết yêu cũng buồn đến bấy nhiêu. Cũng bởi vì Tình yêu đẹp quá. Nào ai muốn để cho những điều đẹp đẽ trở thành hoài niệm bao giờ. Lại càng chẳng ai muốn mất tình. Cho dẫu người tình đã đi xa cả một đoạn đường dài không sao chạm vào nhau được nữa. Chỉ còn lại đây, một trời lá bay chia lìa, một hạnh phúc tưởng chừng đến tay rồi chợt vỡ, một tình yêu vẹn tròn rồi chia xa, và những hẹn hò từ từ khép lại…
 
Thực ra, điều đáng buồn và tiếc nhất, đôi khi không phải Người yêu, mà chính là Tình yêu. Ta có thể yêu rồi không yêu ai đó nữa. Một người yêu có thể là người quan trọng nhất, và rồi ngày nào đó, là người bạn cũng không. Nhưng Tình yêu thì còn lại. Nó có thể ngủ yên vĩnh viễn, mà cũng có thể tỉnh thức một lúc nào đó. Tình yêu mãi mãi vẫn là Tình yêu đó, là Tình yêu mà ta đã tha thiết, say đắm, và cả đớn đau. Không thể nói là không gì cả cho một Tình yêu, dù đã xa xôi và mờ ảo vô cùng đi nữa. Chính vì thế mà người ta dẫu không còn yêu nhưng vẫn cứ giữ mãi một lòng nhớ nhung. Giữ mãi một Tình yêu đã không còn có thực.
 
Đâu đó trong cuộc đời, người ta vẫn gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau, lãng quên và nhung nhớ. Để trải dài suốt là dư âm của sự lỡ làng. Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều Tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường.
 
Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau …

Lãng quên anh

Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...

Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng dối em rằng anh đã từng yêu em. Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy.
 
Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc khi “tình đầu” rời bỏ em và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ  anh đã phản bội lại lời nói đấy rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh.
 
Lãng quên anh 1

Những lúc rảnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn lén lút nhìn nhìn, ngó ngó vào facebook anh rồi nhảy từ fb anh sang fb "người mới" ấy, tự nhiên đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy 2 người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này?
 
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó. Bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn!

Và anh yên tâm, rồi em sẽ quên được, sớm thôi, bởi…
 
Thực ra, nỗi buồn thì sâu, nhưng niềm vui đôi khi lại rất nhỏ. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Một lời nói động viên, một câu nói vô tư và có phần mộc mạc của một người bạn cũng sẽ khiến em cảm thấy ấm lòng hơn.
 
Lãng quên anh 2
 
Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Vì vậy em sẽ không cố quên anh nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi thời gian sẽ làm nó phôi phai. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần, dù không thể quên nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn sâu.
 
Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Còn anh, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho một ngươi khác có cơ hội làm cho em hạnh phúc!
 
Và anh à,
 
Em vẫn tin trên đời có những thứ là mãi mãi. Đó là tình yêu. Với em, tình yêu là mãi mãi... chỉ có điều người cùng em làm nên tình yêu đấy không phải là anh nữa!

Đừng cố níu kéo một mối quan hệ

Nếu mối quan hệ đó đã vỡ tan hết như chiếc bình thủy tinh mà sơ sẩy tuột khỏi tay, trượt xuống đất. Liệu bạn có thể ghép lại từng mảnh thủy tinh vỡ để trả lại hình dáng chiếc bình như trước được không?

Không, hoàn toàn không thể, bởi vì dẫu cho bạn có cố công tìm kiếm từng mảnh vỡ nhỏ li ti để rồi tỉ mỉ ghép chúng lại, ở giữa những mảnh ghép sẽ tồn tại những vết nối. Chiếc bình thủy tinh sẽ toàn sẹo. Mối quan hệ ấy sẽ chỉ là một mối quan hệ mà cả hai đang căng thẳng giữ trên tay chiếc bình để rồi sợ hãi đến tột cùng khi suýt soát bất cẩn mà thấy nó trượt ra ngoài.
 
Một mối quan hệ toàn vết nứt, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan tành, vậy thì ra sức níu kéo để làm gì? E rằng chỉ nhận lấy tổn thương, mệt mỏi và cả sự chán nản của cả hai. Để rồi khi kết cục cũng vẫn sẽ là kết thúc, nhưng sau đó trái tim đã mệt rã rời, chẳng còn sức để bắt đầu lại hay chẳng còn đủ tự tin để yêu thêm bất cứ người nào khác nữa.
 
Trong một mối tình mà gốc rễ của tình yêu bị thay thế hết bằng những mâu thuẫn, hiểu lầm, bất an, lo lắng, thì tốt nhất đừng gắng gượng duy trì, bởi nếu có giữ được thì cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bên trong mục nát.
 
Bạn nói rằng bạn còn yêu? Và bạn không cam tâm để tự nguyện buông tay, đặt dấu chấm hết cho một tình yêu đã cố công vun đắp một thời gian dài?
 
Đừng cố níu kéo một mối quan hệ 1

Nhưng bạn ơi, một mình tình yêu của bạn đâu có đủ, và sự không cam tâm của bạn chỉ như là một chút cố chấp khi không đành lòng chứng kiến một thứ đã từng quý giá như một phần cơ thể, ra đi. Ấy nhưng bạn còn chưa nhận ra được, chỉ khi bạn biết từ bỏ, bạn mới có thể giành lại một ký ức nguyên vẹn tuyệt đẹp cho tình yêu của mình, cố kéo dài mãi sẽ chỉ là sự dày vò lẫn nhau.
 
Buông tay đi thôi, tại sao cứ phải cố níu kéo một mối quan hệ mà đã không còn nằm trong tầm tay của bạn nữa?
 
Khi khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, khi triền miên lụt lầy trong nước mắt và những khoảng trống lạc lõng, khi mà trái tim đã mệt mỏi trong việc chèo lái quá sức để rồi thâm tâm không ngừng gào lên tuyệt vọng.
 
Đừng tự lừa dối bản thân, cũng đừng trách cứ bất cứ ai khác. Cho dù chỉ là một lần dũng cảm cũng hãy cố gắng nhìn thẳng vào vấn đề. Cuối cùng thì vẫn là  phải chia phôi.
 
Buông tay đi thôi, dù chắc chắn sẽ phải khổ đau một thời gian dài, dù sẽ phải tốn nhiều thời gian để học cách chấp nhận, và tự chữa lành vết thương cho mình. Nhưng mặc dù như thế vẫn cứ phải buông.
 
Đừng cố níu kéo một mối quan hệ 2
 
Bởi vì chỉ cần dũng cảm từ bỏ, có thể sẽ có cơ hội được bắt đầu với cái mới. Hoặc nếu để ý sẽ thấy, hóa ra còn có thứ phù hợp với bạn hơn. Thế thì dại dột gì mà cứ khăng khăng ôm chặt một kết cục chắc chắn xảy ra, vũ trụ quá ư rộng lớn, trước mắt chúng ta là cả một thế giới mới.
 
Học cách từ bỏ cũng giống như học cách vượt qua khó khăn, để mỗi lần từ bỏ là một lần trưởng thành, mỗi lần từ bỏ là một lần bạn tạo cơ hội cho mình nắm bắt những điều thú vị hơn trong cuộc sống. Cái nắm tay nào rồi cũng sẽ có khoảnh khắc tuột ra, chỉ cần nghĩ khác đi là sẽ có thể sống hạnh phúc hơn.
 
Hà tất phải quá chìm đắm trong một khoảng không tối mịt nhìn mãi chẳng thấy đường? Khi bước ra khoảng không ấy là vô vàn những tia sáng diệu kỳ. 
 
Và cuộc đời sẽ còn sáng hơn ánh mặt trời.
 
Thế đấy, học cách từ bỏ, đừng cố níu kéo, bạn sẽ nhận thấy, hóa ra buông tay không phải là một việc quá khó. Chỉ khi chấp nhận đau thương để vượt lên, bạn mới có thể chiến thắng chính mình.