Nếu mối quan hệ đó đã vỡ tan hết như chiếc bình thủy tinh mà sơ sẩy tuột khỏi tay, trượt xuống đất. Liệu bạn có thể ghép lại từng mảnh thủy tinh vỡ để trả lại hình dáng chiếc bình như trước được không?
Không, hoàn toàn không thể, bởi vì dẫu cho bạn có cố công tìm
kiếm từng mảnh vỡ nhỏ li ti để rồi tỉ mỉ ghép chúng lại, ở giữa những
mảnh ghép sẽ tồn tại những vết nối. Chiếc bình thủy tinh sẽ toàn sẹo.
Mối quan hệ ấy sẽ chỉ là một mối quan hệ mà cả hai đang căng thẳng giữ
trên tay chiếc bình để rồi sợ hãi đến tột cùng khi suýt soát bất cẩn mà
thấy nó trượt ra ngoài.
Một mối quan hệ toàn vết nứt, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan tành,
vậy thì ra sức níu kéo để làm gì? E rằng chỉ nhận lấy tổn thương, mệt
mỏi và cả sự chán nản của cả hai. Để rồi khi kết cục cũng vẫn sẽ là kết
thúc, nhưng sau đó trái tim đã mệt rã rời, chẳng còn sức để bắt đầu lại
hay chẳng còn đủ tự tin để yêu thêm bất cứ người nào khác nữa.
Trong một mối tình mà gốc rễ của tình yêu bị thay thế hết bằng
những mâu thuẫn, hiểu lầm, bất an, lo lắng, thì tốt nhất đừng gắng gượng
duy trì, bởi nếu có giữ được thì cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bên
trong mục nát.
Bạn nói rằng bạn còn yêu? Và bạn không cam tâm để tự nguyện buông
tay, đặt dấu chấm hết cho một tình yêu đã cố công vun đắp một thời gian
dài?
Nhưng bạn ơi, một mình tình yêu của bạn đâu có đủ, và sự không cam tâm của bạn chỉ như là một chút cố chấp khi không đành lòng chứng kiến một thứ đã từng quý giá như một phần cơ thể, ra đi. Ấy nhưng bạn còn chưa nhận ra được, chỉ khi bạn biết từ bỏ, bạn mới có thể giành lại một ký ức nguyên vẹn tuyệt đẹp cho tình yêu của mình, cố kéo dài mãi sẽ chỉ là sự dày vò lẫn nhau.
Buông tay đi thôi, tại sao cứ phải cố níu kéo một mối quan hệ mà đã không còn nằm trong tầm tay của bạn nữa?
Khi khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, khi triền miên lụt lầy
trong nước mắt và những khoảng trống lạc lõng, khi mà trái tim đã mệt
mỏi trong việc chèo lái quá sức để rồi thâm tâm không ngừng gào lên
tuyệt vọng.
Đừng tự lừa dối bản thân, cũng đừng trách cứ bất cứ ai khác. Cho
dù chỉ là một lần dũng cảm cũng hãy cố gắng nhìn thẳng vào vấn đề. Cuối
cùng thì vẫn là phải chia phôi.
Buông tay đi thôi, dù chắc chắn sẽ phải khổ đau một thời gian
dài, dù sẽ phải tốn nhiều thời gian để học cách chấp nhận, và tự chữa
lành vết thương cho mình. Nhưng mặc dù như thế vẫn cứ phải buông.
Bởi vì chỉ cần dũng cảm từ bỏ, có thể sẽ có cơ hội được bắt đầu
với cái mới. Hoặc nếu để ý sẽ thấy, hóa ra còn có thứ phù hợp với bạn
hơn. Thế thì dại dột gì mà cứ khăng khăng ôm chặt một kết cục chắc chắn
xảy ra, vũ trụ quá ư rộng lớn, trước mắt chúng ta là cả một thế giới
mới.
Học cách từ bỏ cũng giống như học cách vượt qua khó khăn, để mỗi
lần từ bỏ là một lần trưởng thành, mỗi lần từ bỏ là một lần bạn tạo cơ
hội cho mình nắm bắt những điều thú vị hơn trong cuộc sống. Cái nắm tay
nào rồi cũng sẽ có khoảnh khắc tuột ra, chỉ cần nghĩ khác đi là sẽ có
thể sống hạnh phúc hơn.
Hà tất phải quá chìm đắm trong một khoảng không tối mịt nhìn mãi
chẳng thấy đường? Khi bước ra khoảng không ấy là vô vàn những tia sáng
diệu kỳ.
Và cuộc đời sẽ còn sáng hơn ánh mặt trời.
Thế đấy, học cách từ bỏ, đừng cố níu kéo, bạn sẽ nhận thấy, hóa
ra buông tay không phải là một việc quá khó. Chỉ khi chấp nhận đau
thương để vượt lên, bạn mới có thể chiến thắng chính mình.
No comments:
Post a Comment