Wednesday, August 28, 2013

Yêu em ...theo cách của riêng anh ...!

Anh không đủ niềm tin để yêu em suốt cuộc đời nhưng anh tự tin khẳng định một điều rằng anh sẽ chỉ có một người và sẽ giữ lấy người ấy thật chặt...
Đêm yên giấc say nồng em nhé,
Ngủ cho ngoan để cuộc đời thật yên bình.
Thong thả dòng đời trôi mãi cứ vô tư
Giữ một chút liên lạc đêm về ta gói chặt
Trái tim này xin dâng hết em thôi
Chỉ em thôi, mãi mãi là em nhé
Đừng xa ta khi giấc mơ em ùa về
Giọt sương bên thềm lan toả khắp nơi
Tiếng trái tim hay tiếng lòng ta thổn thức
Cố gắng lên ta sẽ còn nhiều hi vọng
Lặng lẽ dòng trôi lặng lẽ đong đầy
 
Đong đầy tình cảm cứ mỗi ngày mỗi thêm nhiều em ạ ! chẳng khi nào ta thấy gần đến thế. Những cử chỉ hành động mà ta biết được làm ta lo lắng, càng thêm âu yếm em hơn nữa.Mỗi lần em la lên là trong lòng ta đau nhói lại luôn đấy.Lúc nào cũng thế, hậu đậu quá, làm ta lo thêm, nhưng lại yêu thêm nữa, muốn được em ngay để mà bảo vệ quan tâm nữa. Chỉ có chút ko liên lạc là nhiều lúc lòng ta lại rối bời lên . Ta yêu lắm mỗi sáng thủ thỉ bên tai ta những lời yêu thương ngọt ngào , thân mật, những lời đó nghe yêu lắm em ạ , những điều làm em sợ sệt hay vui vẻ đều làm ta lo ta vui cùng em hết .Mỗi lần ta la em hay âu yếm em là tình cảm trong ta lại nhiều thêm, nhiều thêm nữa.Dù ta biết em chờ đợi và cùng nhiều điều trong cuộc sống nhưng ta tin rằng với tình yêu chân thành của ta sẽ khiến em vui lên một chút, có thể yên tâm hơn khi có ta bên cạnh dù thời gian qua ta cũng có rất nhiều điều khiến em buồn. Ta đã không từ tốn lắng nghe em nói hết mỗi lần mình giận nhau , thật ra những lần đó ta cũng hơi noongs tính, nhưng cũng vì quá yêu em nên ta mới làm như vậy.Xin lỗi em nhé, ta dại khờ ngu ngơ quá.Chẳng hiểu hết được nỗi lòng của con gái chút nào hết.Nhiều lúc muốn trách móc bản thân lắm, trách sao khi bình thường ta đâu có nóng tính như thế đâu.Dạo này công việc nhiều nên em phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nữa đấy.Ta không viết nữa vì hai con mắt sắp nhíu lại rồi đây.hihi .Chúc vợ iu luôn vui, mong em hãy sống hạnh phúc cùng với tình yêu của anh nhé , Tưởng lù đáng yêu của anh

TRỞ VỀ QUÁ KHỨ! EM VÀ ANH

         Nếu tình yêu được ví như 1 bức tranh, thì sẽ chẳng có bức tranh nào  giống cả....có bao nhiêu cuộc tình trên thế giới này thì sẽ có bấy nhiêu bức tranh khác nhau...muôn màu muôn vẻ.....
         Em và anh.....bức tranh màu gì?
 
        Tháng 8 gần qua rồi, em lại được gặp anh...bao nhiêu nỗi nhớ có lẽ khi đó sẽ tuôn ra theo những giọt nước mắt, vòng tay ấm áp của anh sẽ ôm lấy đôi vai lạnh gầy đang run lên vì vui mừng của em, em biết ngay chính lúc đó em sẽ không thể nào nói với anh 1 điều gì cả, chỉ biết lặng im khóc và để anh ôm như thế...thật lâu....

 
      Giờ đây....em ngồi thật lâu trong tĩnh lặng, mải mê quấn theo những dòng suy nghĩ, theo nỗi nhớ đầy vơi...chính khoảng không gian tĩnh lặng đó đã kéo em về quá khứ....cho em về lại khoảng thời gian chờ đợi năm xưa......
      Anh còn nhớ không? năm mình học lớp 11, đã bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi mà không có hồi đáp....những ánh nhìn rụt rè của em, những cử chỉ ngượng ngùng của anh....những khi ánh mắt ta giao nhau đầy bối rối...khi đó em đã THÍCH anh đến nhường nào.....
      Đã bao nhiêu lần em nói với anh là "em thích anh"....chính em cũng chẳng nhớ nổi....vậy mà chẳng khi nào anh nói cho em biết tình cảm thật trong lòng của anh cho e cả....điều đó làm em rất buồn...rất thất vọng...vậy mà em cũng theo đuổi anh hết cả năm lớp 12 luôn...tuy chưa 1 lần anh nói với e tình cảm của mình.... Trong lớp, mấy đứa bạn bảo e là cứ ngang như cua ý....tụi nó khuyên e đủ điều..nào là hãy quên anh đi, anh thì có j tốt đẹp chứ, rồi là thiếu gì các bạn nam xung quanh em chứ...vậy mà em cứ thích anh....ngày qua ngày lại càng thây thích anh hơn....
Các bạn nói đúng, anh rất tầm thường...học hành không có gì nổi bật, không đẹp trai, không ga lăng, không lãn mạn, không ân cần chu đáo, không biết quan tâm đến mọi người xung quanh....và đặc biệt...không hề để ý đến e..... 4 điều không nên có ở 1 người đàn ông...anh đều có cả.... vậy nên chẳng có người con gái nào để ý đến anh cả...ngoài em, cô gái ngốc nghếch....
Chính bản thân em cũng thấy em thật ngốc...ngày nào cũng nhắn tin cho anh, gần đến ngày lễ nào trong năm....mấy đứa bạn thì rủ nhau đi chơi, còn em ở nhà hì hục làm quà cho anh....còn đem xuống tận nhà cho anh nữa chứ.....không những vậy..em còn nhờ mấy đứa trong lướp tổ chức sinh nhật cho anh nữa... con gái như em chắc là hiếm lắm anh nhỉ......cứ như thế...em mải miết theo đuổi anh cho đến hết kỳ thi tốt nghiệp......
.................Và sau đó em đã không liên lạc với anh................
cÒN
 

Một nụ hôn vội vàng

“Mưa… mưa rồi anh ơi..” cứ khi nào mưa là em lại hồn nhiên nói với anh vậy ,mưa là em nghĩ và nhớ anh nhiều hơn ,mặc dù kỉ niệm của hai đứa mình không hề gắn liền với những giọt mưa. Anh biết tại sao mưa em lại nhớ anh nhiều vậy không ?

Vì anh từng nói rằng “ anh thích mưa ,mưa làm anh thấy nhẹ nhàng” ,mà khi anh thấy thoải mái nhẹ nhàng là em vui ,em cũng yêu mưa như yêu anh.Ngoài trời mưa như nặng hạt hơn ,những hạt mưa như lưỡi dao vô tình cứa sâu thêm vào trái tim vốn đã không lành lặn của em ,mưa làm tăng thêm nỗi nhớ anh cồn cào cháy bỏng ,nước mắt tưởng chừng không thể rơi thêm vì anh nữa nhưng sao bây giờ em lại thấy sống mũi mình cay cay , em nhớ anh ,nhớ tất cả về anh .Em đã từng muốn anh hứa rằng “ dù có thế nào đi nữa anh cũng đừng quên em nhé” ,anh có thực hiện được lời hứa đó không? Tạo hóa luôn luôn đùa giỡn với sự quanh co của con người ,sao càng cố không nhớ anh đi thì hình ảnh của anh lại hiện hữu xung quanh em nhiều đến thế .Em và anh yêu nhau nhưng mình không thuộc về nhau ,sự thật là vậy .Em như người nắm cát trong tay ,càng bóp chặt ,cát càng tuột rơi đi .Giống như tình yêu của em dành cho anh ,càng yêu anh thì em biết mình không thể có nhau.Giờ đây khi chúng mình xa nhau ,em không hề thấy nuối tiếc điều gì cả ,em đã yêu anh ,đang yêu anh và sẽ mãi yêu và nhớ về anh.Người đàn ông yêu em ,trân trọng em ..cho em hiểu tình yêu là gì .Một nụ hôn vội vàng …trọn vẹn tình yêu bên anh ,dù là ngắn ngủi..em xin được mỉm cười ,đối với em vậy là đủ rồi ..vì anh đâu phải của em …nhưng em chấp nhận tất cả , đơn giản anh chỉ nên hiểu đó là vì em yêu anh.Ngày mình quyết định  phải dừng lại ,chúng mình đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau,em cắn môi thật chặt để không khóc trước mặt anh,em không muốn hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy em gắn liền với những giọt nước mắt và em đã làm được ..Nhưng anh biết không ,khi quay mặt bước đi ,biết phải xa anh ,biết sẽ mất anh dù cho anh chưa từng thuộc về em,em đã khóc như một đứa trẻ khi bị mẹ đánh đòn oan  ,em đã không đứng vững…Anh là người duy nhất em yêu,anh biết không.Em cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng em không ngờ chính thời gian lại làm cho nỗi đau tồn tại .Có những điều đốt mãi chẳng thành tro …
     Anh ôm chặt những dòng nhật kí của người phụ nữ anh yêu vào lòng ,muộn rồi tất cả đã quá muộn ,định mệnh để cho anh và em gặp nhau ,rồi lại để anh mất em mãi mãi . Anh đau như con thú bị thương vậy ,đến phút cuối cũng không thể gặp được em ,không được thì thầm bên tai em rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm …không được ôm em vào lòng như xưa ,anh nhớ ngày xưa biêt bao .Nước mắt anh rơi ,nước mắt của người đàn ông bây giờ thấy hối tiếc và bế tắc..Anh không muốn tin vào sự thật là em đã ra đi vĩnh viễn ..anh như nghe thấy tiếng nói của em ,anh như ngửi thấy mùi cơ thể em ,tất cả hiện ra rất rõ ràng ..Anh lang thang  trên các con phố ,anh không biết bây giờ anh muốn đi đâu ,từng cơn gió thổi tạt vào mặt anh ,em đã đi ra khỏi cuộc đời anh nhanh như một cơn gió hoang tràn lướt qua ,khiến anh xây sẩm mặt mày ,anh khóc rồi lại cười như một người điên vậy ,anh nghĩ thà mình cứ điên đi có khi lại hay để không biết đau biết buồn …Trời đột nhiên mưa ,anh ngẩng mặt lên trời ,nước mưa hòa trong nước mắt ..anh gọi tên em trong vô vọng ,từng giờ từng phút anh chỉ thấy hình ảnh của em ,giá như ngày xưa anh có thể từ bỏ tất cả ,chạy theo tiếng gọi con tim mình thì giờ đây anh đã không thể mất em thế này .Bao nhiêu suy nghĩ chống chéo trong đầu anh ,anh ân hận ,sao em không để anh đau cùng em ,sao thế em? Em ra đi trong đau đớn đến thế sao ,đến phút cuối vẫn còn gọi tên anh ..Anh phải làm sao đây em ,anh không thể thay đổi được sự thật , anh đã từng nói với em “ thôi em đừng buồn quen dần với với sự chia tay đi” nhưng rồi cả anh và em đều không làm được ,sự chia ly lần này là vĩnh viễn …em đã từng nói “ đừng có sống mà chỉ biết tiến chứ không nghĩ đến lúc lùi”, anh đã không hiểu và bây giờ đây anh mãi mãi không bao giờ có được em thêm một lần nào nữa ..
      Ánh chiều tà nhuộm vàng những con đường ,trải dài miên man không giới hạn,ngồi lặng lẽ gặm nhấm nhũng kỉ niệm xa xôi ẩn hiện,anh thấy miệng mình mặng đắng,nước mắt anh lại rơi vì em ,anh luôn cảm thấy mình yếu đuối khi nghĩ về em .Tình cảm con người dù có được giấu kín ra sao nhưng rồi đến một ngày nào đó nó sẽ như ngọn lửa bùng cháy ,nóng rát đến cháy lòng..dù cho đó là ngày cuối cùng của cuộc đời …Một năm sau ngày em mất ,anh vẫn nguyên vẹn cảm giác hoang vắng ,khăc khoải đến nao lòng , anh nhớ em da diết ,nỗi đau không biết tỏ cùng ai thì nỗi đau đó sẽ tăng lên gấp bội ,giờ đây anh không biết còn chờ đợi gì nữa ,y như vết nước mắt lăn trong giấc mơ đêm qua ,sáng tỉnh dậy biết tìm nơi nao..nhưng hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong tâm khảm anh và anh biết mình không thể nào quên ,anh vẫn hy vọng được gặp em trong giấc mơ ,được nói với em rằng “ anh mãi mãi yêu em”.Trong tim anh ,rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù anh có chạy đuổi theo cũng không thể với lại được.Thời gian cứ ngày nối ngày trôi qua, anh ngày nối ngày mong mỏi gặp em ..lang thang trong mơ gọi tên em..Để ngày xưa yêu dấu  không buồn theo gió bay xa..anh đi tìm …
        Làn khói thuốc mờ mịt căn phòng ,anh rít nhưng hơi thật sâu ,thả hồn theo làn khói ,anh hối hận ,hối hận vì sao lúc em ra đi anh đến không kịp ,anh vô tâm đến mức không biết rằng em đau .Thế gian này có khởi đầu tức là có kết thúc ,li biệt vẫn luôn vội vã thế sao..anh không ngờ rằng tất cả đã kết thúc,anh vẫn còn giữ thật chặt sợi dây kỉ niệm..anh ghi nhớ hơi thở em ,còn nhớ nụ cười em ..nhớ ánh mắt em .. giờ đây em đã rời xa anh  ,anh đưa tay ra cố níu lấy bàn tay em nhưng em đã xa xôi mất rồi ,anh càng cố để chạm vào bàn tay ngày nào anh vẫn nắm thật chặt thì em lại vụt mất . ,ngày xưa anh đã không dám nắm tay em trên phố đông người,vì bàn tay đó không thuộc về anh, em cứ như nhũng đợt sóng ,sóng đến ,sóng đi ,anh nhớ em lại lún mình sâu thêm.
       365 ngày sống trong tuyệt vọng ,phải che giấu nỗi đau đó ,quả thật rất khó khăn đối với anh ,ngày xưa em đã nói : “ anh và em có thể từ bỏ tất cả để đến với nhau không?” nhưng chồng em và vợ anh chỉ là nạn nhân đối với tình yêu của hai đứa minh,họ không có lỗi ..em chỉ trả lời anh rằng “ tình yêu của mình cũng không có lỗi mà anh”. Đúng rồi em ơi ,tình yêu của mình nào có lỗi ,để rồi bây giờ đây anh lại phải nói hai chữ “giá như”. Anh lật lại những dòng nhật kí của em ,anh sờ lên từng nét chữ nhòa lệ ..anh thương nhiều lắm em oi.. “ khi anh đọc được những dòng này nghĩa là em đã rời xa anh đi đến một nơi không có anh ,em sẽ đợi anh ở đó nhé nhưng tất nhiên vào một ngày rất xa ,xa lắm ..linh hồn em sẽ mãi chờ đợi anh.Nếu anh đang khóc tức là anh đã tha thứ cho em rồi,xin lỗi anh vì em đã giấu anh về bệnh tình của em ,hãy luôn mỉm cười coi đó như chuyện thường tình thế thôi,đó là số phận của em rồi. Anh hãy yêu  và chăm sóc vợ anh nhiều gấp hai lần ,được không? anh hãy coi như đó cũng là em ,vì em và vợ anh giống nhau ở một điểm đó là cùng yêu thương anh ,đó là điểm giống nhau duy nhất mà em hài lòng ,anh ở bên cạnh vợ anh cũng như anh đang ở bên cạnh em nhé..chỉ một lần cuối em muốn nói Em yêu anh!!!”
         Cuộc đời cứ như một khúc nhạc vậy ,lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt lúc bi ai  ..nỗi nhớ em cứ vang lên như những âm thanh buồn ,em như dấu lặng trên khúc nhạc đó ,là nơi anh thấy bình yên ,là nơi anh tìm được chính mình .Tròn một năm ngày em mất ,anh đừng trước nấm mộ đã xanh cỏ ,nhìn thấy hình ảnh em thật gấn nhưng lại thật xa ,em mong manh trong khói hương ..Trời lại mưa em ơi ..những hạt mưa ùa mang kí ức xưa về bên anh ,những điều  thầm kín anh đã vùi sâu trong nỗi đau …anh tìm em trong bao nhung nhớ ,anh nghe tiếng tim mình nhói đau ,anh cứ hy vọng một điều không thể xảy ra rằng em sẽ lại xuất hiện bằng da bằng thịt trươc mặt anh ..mong chờ bình minh và hoàng hôn xuất hiện cùng một lúc..
          Anh  từng nghe người ta nói : “ trong nhân gian có hai điều không thể giấu ,một là khi say ,hai là khi đã yêu ai rồi ..” .anh không thể che giấu mãi ..khó lắm em biết không ? Để đến ngày giỗ năm nay của em ,có vợ anh đến cùng ,cô áy biết mọi chuyện nhưng cô ấy hiểu “ tình yêu không hề có lỗi” ..anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng và người cha..anh cũng yêu thương cô ấy nhiều gấp hai nhưng làhai trăm nghìn lần ,hai trăm triệu lần và nhiều hơn thế nữa  …Ngủ yên em yêu nhé!!!
                    --------------------------------------------------------------
   “ nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này ,anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là..trong lòng em…”

Có những nỗi đau không cần phải quên

Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Và cũng có những nỗi đau không cần phải quên...

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.

Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời.

Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.

Đó là lúc ta tập đi rồi té ngã, khóc nức nở vì sợ hãi, nhức nhối đau rát vì trầy xước. Nó dạy ta biết đi trên chính đôi chân mình, không cần dìu đỡ, không cần nâng niu. Một ngày ta tự do bay nhảy, ta sẽ cảm ơn lắm lần té ngã đầu đời.

Đó là lúc ta trốn học đi chơi rồi bị mẹ bắt, khóc mếu máo vì bị đòn đau, nấc từng cơn để nói lời xin lỗi. Ta trở thành một đứa con ngoan, ta trân trọng khoảng khắc được đến trường, ta biết dù thế nào cũng không được làm cha mẹ buồn lòng.
 
Có những nỗi đau không cần phải quên 1
Đó là lúc ai đó từ chối tình cảm nơi ta, buồn bã vì mầm xanh chưa kịp nảy đã tàn úa chết khô. Ta hiểu được rằng thế gian này còn nhiều thứ không như ta mong muốn, điều ta nên làm là chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống này vốn không chỉ có màu hồng êm ái. Và sẽ còn nhiều, nhiều lắm những người thích hợp với ta.

Đó là lúc người ta yêu thương mất đi, về với thế giới xa lạ. Nước mắt không ngừng tuông, lòng nặng trĩu hoặc trống rỗng một lỗ sâu không đáy. Ta biết sống tốt hơn từng ngày, quý mến từng khoảng khắc trên cuộc đời này, sống xứng đáng và sống cả phần của họ.

Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác.

Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.

Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim.

Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng.

Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên.

Khi em yêu một người ở xa...

Yêu xa.
Đã có lần em nức nở khóc vì nhớ anh. Em thấy mình thật tội nghiệp khi yêu anh mà vài ba tháng mới có thể được gặp anh một lần. Anh vẫn luôn dặn em phải tin tưởng anh, rằng anh luôn chân thành và yêu em thực sự. Nhưng anh biết không, khoảng cách địa lý đã nhiều lần làm em bực dọc, làm em nản chí muốn mình buông tay. Nếu không nhờ con tim em ngày đêm vẫn thổn thức vì nhớ, vì yêu anh thì có lẽ em đã là kẻ thất bại trong cuộc yêu xa.
Yêu xa.
Đã có lần giận dỗi em tắt máy hai ba ngày, để cho anh biết cảm giác lo lắng và chờ đợi đáng thương tới mức nào. Những lần hò hẹn của anh và em, không phải là những buổi chiều cafe đầy nắng, không phải là những tối đi dạo giữa phố phường tấp nập. Đơn giản chỉ là những cuộc điện thoại kéo dài tới sáng, là những tin nhắn lên tới hàng chục trang, là những lần online quên cả giờ giấc. Nếu không nhờ những xúc cảm mãnh liệt em có thì chắc có lẽ không ít lần em đành lòng từ bỏ cuộc yêu xa.

Khi yêu một người ở xa, em cũng ghen lắm với những đứa bạn hàng ngày vẫn cùng người yêu hò hẹn. Nhiều lúc trẻ con, em ghen cả với gió vì gió được quấn quýt bên anh. Nhưng tình yêu trong xa cách ấy cũng thật diệu kỳ, em cảm nhận được trong gió có tiếng anh cười, có lời anh nói và cả những ấm áp từ anh.

Khi em yêu một người ở xa, cuộc sống vắng anh dạy em phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh để vượt qua tình cảm từ những người đến sau. Lẽ ra em không nên trách giận, không nên nhõng nhẽo như thế phải không anh? Vì chắc chắn anh cũng có những cảm xúc giống em. Nếu so sánh chuyện tình yêu của em với nhiều cô gái khác, chẳng phải em vẫn còn may mắn đấy sao. Vì em còn có một người để chờ đợi, còn có một tình yêu để hy vọng.

Yêu xa.
Em tự tiếp sức trái tim mình bằng sự lạc quan, niềm tin và chia sẻ.
Trái tim em vẫn gọi tên anh mỗi lúc buồn, vui, hờn, giận. Mỗi đêm, nó thổn thức vì nhớ anh, em lại giữ chặt lồng ngực cho những nhịp đập thôi bồi hồi.
Vài trăm kilômet đâu có là gì phải không anh? Âu cũng chỉ là những cách xa về địa lý. Chỉ cần trái tim anh và em hướng về nhau, thì khoảng cách ấy đâu có nghĩa lý gì. Em sẽ vẫn yêu, mãi yêu và giữ gìn tình yêu ấy.
Yêu xa.
Nhưng hai con tim vẫn luôn thật gần...

Cô đơn

Có những nỗi buồn được con người, vô tình hay hữu ý, che đi, để rồi cuối cùng những thói quen, những biểu hiện trái chiều được tạo ra, hình thành những cái mặt nạ…

Chúng ta, mỗi con người đều đeo ít nhất một cái mặt nạ, hình thành ít nhất một thói quen, để che đi những khổ sở, hỗn độn, khốn đốn trong mình…
 
Bạn có biết những người ngủ nhiều là những người cô đơn?
 
 
Những người online suốt ngày là những người cố tìm mối liên hệ với bên ngoài qua thế giới ảo. Online để trò chuyện, giãi bày lòng mình, để quan tâm và được quan tâm từ người khác, để tỏ ra bận rộn trá hình trong khi thực sự, người đó đang một mình, không có việc gì làm, và cô độc...
 
Hoặc cũng có thể, online là một thói quen. Khi cô độc quen rồi, bạn có xu hướng chìm vào trong vô thức.
 
Người bỗng dưng nói ít lại, hay nói nhanh thường là người đang muốn giấu những bí mật.
 
Người cười quá nhiều để che giấu nỗi buồn đang bốc hơi nghi ngút bên trong.
 
Người tự mãn để che giấu tâm hồn nhạy cảm.
 
Người yêu đời che giấu những đêm dài nước mắt đẫm gối.
 
Người hạnh phúc che giấu những ngày dài khổ đau.
 
Người make up quá đậm che giấu khuôn mặt tự ti vì nhợt nhạt.
 
Người ăn mặc cầu kì che giấu khoảnh khắc tủi thân vì bị bỏ rơi trong đám đông.
 
Bạn có biết nội tâm con người luôn rất phức tạp và có hai mặt.
 
Cô đơn 2
 
Khi người ta bé, người ta bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên, càng lớn lên, mặt nạ càng nhiều, khối cảm xúc ấy bị nén lại, ném vỡ vụn đi, bị gồng gánh gắng gượng đến chai lì, để rồi cuối cùng, cảm xúc không còn là cảm xúc. Nó là hỗn tạp cái mớ bòng bong của: đừng buồn, đừng khóc, đừng cáu giận, hãy vui lên đi… Và đôi khi, chỉ để che giấu cho một tâm trạng thật, bị đè bẹp dí đến khổ sở ở tận đáy lòng.
 
Vì thế đừng đánh giá con người qua bề ngoài...
 
Đừng cảm nhận một người chỉ bằng hành động.
 
Đừng bắt họ từ bỏ một thói quen, dù là vô bổ, dù chỉ là gắng công tốn sức. Rất có thể những thói quen ấy xuất phát từ tâm trạng buồn thương đến chai sạn. Dùng trái tim soi xét, bạn sẽ có biện pháp. Giúp họ mở lòng mình, bạn sẽ giúp họ từ bỏ một thói quen.
 
Đừng hành hạ, bắt bẻ, trêu đùa một người chỉ vì họ xa lánh người khác.
 
Đừng cười một người chỉ vì họ cố làm mình trở nên nổi bật, chỉ là họ đang tự ti thôi, bạn biết không?
 
Hãy mở lòng...
 
Giúp một người tự kỷ trở nên hòa nhập.
 
Giúp những người cô đơn trở nên hạnh phúc.
 
Giúp những người tự ti trở nên tự tin hơn.
 
Bởi cuộc đời là những trái ngang.
 
Chẳng ai chọn được hoàn cảnh, địa vị, chọn những chuyện xảy ra trong đời mình.
 
Gặp buồn bã, khổ đau, chỉ cố nén lại, che giấu đi, để sống tiếp, từ đó hình thành những thói quen trong vô thức.
 
Để sống tiếp qua những chuỗi ngày dài đau thương.
 
Xã hội càng phát triển, trái tim con người càng lạnh, vì thế hãy mở lòng mình. Một chút ấm áp trong hơi thở, chút nồng nàn của trái tim, chút thật thà của khối óc, để cuộc sống đỡ chật vật, để cuộc đời, ít ra còn có những tình người, che lấp những mất mát đau thương…

Hãy để quá khứ ra đi...

Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…

Cho những ai đã từng yêu, đang nhớ người cũ và sẽ còn nhớ họ 
 
Tình duyên mà, đâu phải muốn là được, phải không? Khi con tim đã mách bảo, thì dù lí trí có cố gắng đến mấy, cũng trở nên lu mờ và mộng mị. Nó như một thứ gì đó đầy ma lực, làm con người ta mê muội. Tình duyên mà, đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau sau bao ngày dài đợi chờ và nhớ mong?
 
Vậy nên khi cơn mơ còn đang dang dở, khi tình vẫn còn đang nồng, đôi lứa lại phải chia lìa, vì lý do này hay lý do khác, thì đó cũng là một nỗi buồn. Nó không đau đớn tột cùng như mất đi một người thân nào đó, cũng không phải chỉ là nỗi buồn vu vơ chợt đến rồi chợt đi, nó là một thứ gì đó, lạ lắm. Người còn đó, mà tình không còn. Lòng còn đó, mà không dám tới nói vài câu, dù chỉ là những lời hỏi thăm.
 

 
Bạn ạ, cuộc tình đã qua, đó như là một câu chuyện của quá khứ, xin hãy gác nó lại, tạm mỉm cười với những gì của hiện tại. Bởi quá khứ, luôn là thứ không bao giờ có thể với đến, kéo đến, hay thay đổi. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến quá khứ, thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.
 
Nếu còn mãi vương vấn quá khứ, con tim sẽ không thể nào chịu đón nhận một con người khác để thay thế, lấp đầy khoảng trống hiện tại. Biết đâu đó sẽ là một người tốt hơn thì sao? Bạn đâu có dám chắc bạn đã từng yêu một người tốt nhất trên thế gian này, phải không.
 
Và bạn ơi, hãy yêu quý lấy bản thân mình. Dù bạn không phải là một con người hoàn hảo, nhưng bạn lại là một người tuyệt vời trong mắt bạn bè, trong mắt tớ, trong mắt một ai đó chẳng hạn. Bạn là chính bạn, không ai khác, đó chính là món quà lớn nhất của tạo hóa rồi đấy, biết không :x. Với mình, không nên nghĩ lại việc sẽ quay lại với người cũ. Mình từng đọc đâu đó, rằng "Quá khứ rồi sẽ lặp lại, bởi đó là bản tính của con người".
 
 
Việc quay lại với nhau, phải cần một sự tha thứ rất lớn, một lí trí sáng suốt vô cùng để quên đi những thứ đã từng xảy ra, những lỗi lầm và những nỗi đau đã gây ra cho nhau. Còn không? Hai bạn sẽ lại kết thúc như chính lần đầu hai người quyết định đi đến kết thúc của một mối quan hệ!
 
Mình đã từng đọc được câu này ở lời mở đầu của một cuốn sách: “Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…” và mình thấy nó hoàn toàn đúng với cách sống của mình. Mình luôn nghĩ, quá khứ luôn tốt đẹp, hãy cố gắng giữ gìn nó, nhưng giữ gìn không có nghĩa là van xin nó ở lại bên mình, Nếu đã đến lúc quá khứ phải trở vào đúng vị trí trong quá khứ, thì nên để nó ra đi.
 
Vậy nên, hãy để quá khứ ra đi, bạn nhé!