Wednesday, August 28, 2013

Một nụ hôn vội vàng

“Mưa… mưa rồi anh ơi..” cứ khi nào mưa là em lại hồn nhiên nói với anh vậy ,mưa là em nghĩ và nhớ anh nhiều hơn ,mặc dù kỉ niệm của hai đứa mình không hề gắn liền với những giọt mưa. Anh biết tại sao mưa em lại nhớ anh nhiều vậy không ?

Vì anh từng nói rằng “ anh thích mưa ,mưa làm anh thấy nhẹ nhàng” ,mà khi anh thấy thoải mái nhẹ nhàng là em vui ,em cũng yêu mưa như yêu anh.Ngoài trời mưa như nặng hạt hơn ,những hạt mưa như lưỡi dao vô tình cứa sâu thêm vào trái tim vốn đã không lành lặn của em ,mưa làm tăng thêm nỗi nhớ anh cồn cào cháy bỏng ,nước mắt tưởng chừng không thể rơi thêm vì anh nữa nhưng sao bây giờ em lại thấy sống mũi mình cay cay , em nhớ anh ,nhớ tất cả về anh .Em đã từng muốn anh hứa rằng “ dù có thế nào đi nữa anh cũng đừng quên em nhé” ,anh có thực hiện được lời hứa đó không? Tạo hóa luôn luôn đùa giỡn với sự quanh co của con người ,sao càng cố không nhớ anh đi thì hình ảnh của anh lại hiện hữu xung quanh em nhiều đến thế .Em và anh yêu nhau nhưng mình không thuộc về nhau ,sự thật là vậy .Em như người nắm cát trong tay ,càng bóp chặt ,cát càng tuột rơi đi .Giống như tình yêu của em dành cho anh ,càng yêu anh thì em biết mình không thể có nhau.Giờ đây khi chúng mình xa nhau ,em không hề thấy nuối tiếc điều gì cả ,em đã yêu anh ,đang yêu anh và sẽ mãi yêu và nhớ về anh.Người đàn ông yêu em ,trân trọng em ..cho em hiểu tình yêu là gì .Một nụ hôn vội vàng …trọn vẹn tình yêu bên anh ,dù là ngắn ngủi..em xin được mỉm cười ,đối với em vậy là đủ rồi ..vì anh đâu phải của em …nhưng em chấp nhận tất cả , đơn giản anh chỉ nên hiểu đó là vì em yêu anh.Ngày mình quyết định  phải dừng lại ,chúng mình đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau,em cắn môi thật chặt để không khóc trước mặt anh,em không muốn hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy em gắn liền với những giọt nước mắt và em đã làm được ..Nhưng anh biết không ,khi quay mặt bước đi ,biết phải xa anh ,biết sẽ mất anh dù cho anh chưa từng thuộc về em,em đã khóc như một đứa trẻ khi bị mẹ đánh đòn oan  ,em đã không đứng vững…Anh là người duy nhất em yêu,anh biết không.Em cứ ngỡ rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng em không ngờ chính thời gian lại làm cho nỗi đau tồn tại .Có những điều đốt mãi chẳng thành tro …
     Anh ôm chặt những dòng nhật kí của người phụ nữ anh yêu vào lòng ,muộn rồi tất cả đã quá muộn ,định mệnh để cho anh và em gặp nhau ,rồi lại để anh mất em mãi mãi . Anh đau như con thú bị thương vậy ,đến phút cuối cũng không thể gặp được em ,không được thì thầm bên tai em rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm …không được ôm em vào lòng như xưa ,anh nhớ ngày xưa biêt bao .Nước mắt anh rơi ,nước mắt của người đàn ông bây giờ thấy hối tiếc và bế tắc..Anh không muốn tin vào sự thật là em đã ra đi vĩnh viễn ..anh như nghe thấy tiếng nói của em ,anh như ngửi thấy mùi cơ thể em ,tất cả hiện ra rất rõ ràng ..Anh lang thang  trên các con phố ,anh không biết bây giờ anh muốn đi đâu ,từng cơn gió thổi tạt vào mặt anh ,em đã đi ra khỏi cuộc đời anh nhanh như một cơn gió hoang tràn lướt qua ,khiến anh xây sẩm mặt mày ,anh khóc rồi lại cười như một người điên vậy ,anh nghĩ thà mình cứ điên đi có khi lại hay để không biết đau biết buồn …Trời đột nhiên mưa ,anh ngẩng mặt lên trời ,nước mưa hòa trong nước mắt ..anh gọi tên em trong vô vọng ,từng giờ từng phút anh chỉ thấy hình ảnh của em ,giá như ngày xưa anh có thể từ bỏ tất cả ,chạy theo tiếng gọi con tim mình thì giờ đây anh đã không thể mất em thế này .Bao nhiêu suy nghĩ chống chéo trong đầu anh ,anh ân hận ,sao em không để anh đau cùng em ,sao thế em? Em ra đi trong đau đớn đến thế sao ,đến phút cuối vẫn còn gọi tên anh ..Anh phải làm sao đây em ,anh không thể thay đổi được sự thật , anh đã từng nói với em “ thôi em đừng buồn quen dần với với sự chia tay đi” nhưng rồi cả anh và em đều không làm được ,sự chia ly lần này là vĩnh viễn …em đã từng nói “ đừng có sống mà chỉ biết tiến chứ không nghĩ đến lúc lùi”, anh đã không hiểu và bây giờ đây anh mãi mãi không bao giờ có được em thêm một lần nào nữa ..
      Ánh chiều tà nhuộm vàng những con đường ,trải dài miên man không giới hạn,ngồi lặng lẽ gặm nhấm nhũng kỉ niệm xa xôi ẩn hiện,anh thấy miệng mình mặng đắng,nước mắt anh lại rơi vì em ,anh luôn cảm thấy mình yếu đuối khi nghĩ về em .Tình cảm con người dù có được giấu kín ra sao nhưng rồi đến một ngày nào đó nó sẽ như ngọn lửa bùng cháy ,nóng rát đến cháy lòng..dù cho đó là ngày cuối cùng của cuộc đời …Một năm sau ngày em mất ,anh vẫn nguyên vẹn cảm giác hoang vắng ,khăc khoải đến nao lòng , anh nhớ em da diết ,nỗi đau không biết tỏ cùng ai thì nỗi đau đó sẽ tăng lên gấp bội ,giờ đây anh không biết còn chờ đợi gì nữa ,y như vết nước mắt lăn trong giấc mơ đêm qua ,sáng tỉnh dậy biết tìm nơi nao..nhưng hình ảnh của em vẫn hiện hữu trong tâm khảm anh và anh biết mình không thể nào quên ,anh vẫn hy vọng được gặp em trong giấc mơ ,được nói với em rằng “ anh mãi mãi yêu em”.Trong tim anh ,rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù anh có chạy đuổi theo cũng không thể với lại được.Thời gian cứ ngày nối ngày trôi qua, anh ngày nối ngày mong mỏi gặp em ..lang thang trong mơ gọi tên em..Để ngày xưa yêu dấu  không buồn theo gió bay xa..anh đi tìm …
        Làn khói thuốc mờ mịt căn phòng ,anh rít nhưng hơi thật sâu ,thả hồn theo làn khói ,anh hối hận ,hối hận vì sao lúc em ra đi anh đến không kịp ,anh vô tâm đến mức không biết rằng em đau .Thế gian này có khởi đầu tức là có kết thúc ,li biệt vẫn luôn vội vã thế sao..anh không ngờ rằng tất cả đã kết thúc,anh vẫn còn giữ thật chặt sợi dây kỉ niệm..anh ghi nhớ hơi thở em ,còn nhớ nụ cười em ..nhớ ánh mắt em .. giờ đây em đã rời xa anh  ,anh đưa tay ra cố níu lấy bàn tay em nhưng em đã xa xôi mất rồi ,anh càng cố để chạm vào bàn tay ngày nào anh vẫn nắm thật chặt thì em lại vụt mất . ,ngày xưa anh đã không dám nắm tay em trên phố đông người,vì bàn tay đó không thuộc về anh, em cứ như nhũng đợt sóng ,sóng đến ,sóng đi ,anh nhớ em lại lún mình sâu thêm.
       365 ngày sống trong tuyệt vọng ,phải che giấu nỗi đau đó ,quả thật rất khó khăn đối với anh ,ngày xưa em đã nói : “ anh và em có thể từ bỏ tất cả để đến với nhau không?” nhưng chồng em và vợ anh chỉ là nạn nhân đối với tình yêu của hai đứa minh,họ không có lỗi ..em chỉ trả lời anh rằng “ tình yêu của mình cũng không có lỗi mà anh”. Đúng rồi em ơi ,tình yêu của mình nào có lỗi ,để rồi bây giờ đây anh lại phải nói hai chữ “giá như”. Anh lật lại những dòng nhật kí của em ,anh sờ lên từng nét chữ nhòa lệ ..anh thương nhiều lắm em oi.. “ khi anh đọc được những dòng này nghĩa là em đã rời xa anh đi đến một nơi không có anh ,em sẽ đợi anh ở đó nhé nhưng tất nhiên vào một ngày rất xa ,xa lắm ..linh hồn em sẽ mãi chờ đợi anh.Nếu anh đang khóc tức là anh đã tha thứ cho em rồi,xin lỗi anh vì em đã giấu anh về bệnh tình của em ,hãy luôn mỉm cười coi đó như chuyện thường tình thế thôi,đó là số phận của em rồi. Anh hãy yêu  và chăm sóc vợ anh nhiều gấp hai lần ,được không? anh hãy coi như đó cũng là em ,vì em và vợ anh giống nhau ở một điểm đó là cùng yêu thương anh ,đó là điểm giống nhau duy nhất mà em hài lòng ,anh ở bên cạnh vợ anh cũng như anh đang ở bên cạnh em nhé..chỉ một lần cuối em muốn nói Em yêu anh!!!”
         Cuộc đời cứ như một khúc nhạc vậy ,lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt lúc bi ai  ..nỗi nhớ em cứ vang lên như những âm thanh buồn ,em như dấu lặng trên khúc nhạc đó ,là nơi anh thấy bình yên ,là nơi anh tìm được chính mình .Tròn một năm ngày em mất ,anh đừng trước nấm mộ đã xanh cỏ ,nhìn thấy hình ảnh em thật gấn nhưng lại thật xa ,em mong manh trong khói hương ..Trời lại mưa em ơi ..những hạt mưa ùa mang kí ức xưa về bên anh ,những điều  thầm kín anh đã vùi sâu trong nỗi đau …anh tìm em trong bao nhung nhớ ,anh nghe tiếng tim mình nhói đau ,anh cứ hy vọng một điều không thể xảy ra rằng em sẽ lại xuất hiện bằng da bằng thịt trươc mặt anh ..mong chờ bình minh và hoàng hôn xuất hiện cùng một lúc..
          Anh  từng nghe người ta nói : “ trong nhân gian có hai điều không thể giấu ,một là khi say ,hai là khi đã yêu ai rồi ..” .anh không thể che giấu mãi ..khó lắm em biết không ? Để đến ngày giỗ năm nay của em ,có vợ anh đến cùng ,cô áy biết mọi chuyện nhưng cô ấy hiểu “ tình yêu không hề có lỗi” ..anh vẫn làm tròn bổn phận của người chồng và người cha..anh cũng yêu thương cô ấy nhiều gấp hai nhưng làhai trăm nghìn lần ,hai trăm triệu lần và nhiều hơn thế nữa  …Ngủ yên em yêu nhé!!!
                    --------------------------------------------------------------
   “ nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này ,anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là..trong lòng em…”

No comments:

Post a Comment