Thursday, October 17, 2013

Đừng hỏi tại sao ta yêu người

Ta yêu người…

Chỉ đơn giản là thế nhưng chẳng bao giờ ta nói với người trong khung chat nhỏ nhỏ xinh xinh ở thế giới ảo.

Ta yêu người, trong từng giây phút ta và người cùng online, trong từng nhịp đập rộn rã của con tim trẻ dại.

Có lẽ người chẳng biết ta yêu người nhiều đến nhường nào đâu nhỉ?

Ta cứ yêu thế thôi, dù ta còn quá ư là ngây dại, quá ư là trẻ con, quá ư là ngốc ngếch và dù ta đang cố gắng từng ngày cho những kỳ thi sắp tới.

Ta yêu người mà chẳng cần lấy một lý do để biện minh, người đâu biết, ta đã nằm dài thật lâu trong niềm tưởng tượng của mình đấy.

Ta không biết, liệu người có yêu ta hay chỉ đơn giản là thích ta hay không nhưng tóm lại là ta yêu người, chẳng cần một câu hỏi tại sao, ta cũng không biết nữa, con tim ta bảo thế, vậy thôi.

love

Những khi được nói chuyện với người, ta mới nhận ra chính con người thật của ta, hâm hâm, nói nhiều và cười cũng không ít. Bên người, ta mới cảm nhận được những tia nắng ấm dù thời tiết đang ngày bão dông. Người mang lại cho ta cảm giác mà đã từ rất lâu ta mới có được, bình yên và ấm áp tận đáy con tim nhỏ. Kể từ khoảnh khắc cách đây hơn một năm, ta biết là cuộc sống của ta đã thay đổi, ta bắt đầu sống khép lại và cảm nhận được vô vàn khó khăn thử thách trên con đường mà ta đang bước đi. Ta đi tìm một khoảng lặng cho riêng mình, và có lẽ người là khoảng lặng ấy của ta.

Ta yêu người. Chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, những câu chuyện hóm hỉnh về cuộc sống xung quanh, những khoảnh khắc ta trẻ con chỉ để cho người cười, hay những lúc ta giả bộ lớn tiếng chỉ để nhắc nhở người đi ngủ. Bên người, cảm giác cô đơn trong ta cũng chạy đâu mất, thật đấy. Bên người, ta lại có được cảm giác quan tâm ai đó, ta an ủi và sẻ chia những vui buồn, ta chúc người gặp cơn ác mộng khi mơ thấy ta, buồn cười thật nhỉ?

Người xuất hiện trong những giấc ngủ vùi của ta. Người bên ta những khi ta cần người nhất. Người khiến ta thay đổi, cả cuộc sống của ta thay đổi, vui sướng biết nhường nào. Người khiến tim ta loạn nhịp hẳn lên khi ta len lén nhìn người mà trong lòng chùng chình nỗi lo sợ vì sợ người bắt gặp một ánh nhìn. Người làm ta phải nghĩ đến người sau những khoảng trời mênh mông.

Và, đừng hỏi tại sao ta yêu người, ta cũng không biết nữa, chỉ là yêu người, thế thôi.

Yêu em, còn cô ấy thì sao anh?

Bắt con mắt em phải giấu đằng sau lưng, dù biết tất cả nhưng vẫn phải giả bộ như không biết gì, anh muốn điều đó có phải không?

Em đã từng nói, điều đau khổ nhất thế gian này chính là bị người mình yêu thương phản bội. Vì vậy, khi biết giữa chúng mình có một người thứ ba khác, anh thử tưởng tượng xem, em đã đau khổ và thất vọng đến nhường nào.

Anh đã lật bài ngửa với em, ngay khi em mở đầu câu chuyện để nhắc về cô gái đó. Em nói rằng em nhìn thấy hai người với nhau, nhìn thấy anh chăm sóc cô ta như vẫn chăm sóc cho em. Anh đã vội phủ nhận rằng em đa nghi quá, cô ấy chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường, còn anh thì chỉ yêu có mỗi mình em.

Yêu em ư, còn cô ấy thì sao anh?

Người con gái mà anh giấu sau lưng ấy, em đã hơn một lần bắt gặp hai người ở bên nhau như tình nhân thật sự. Nhưng anh vẫn đối xử với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn ôm em, vỗ về em, và thủ thỉ rằng chỉ có mình em. Tại sao anh lại có thể lừa dối em như thế, tình yêu còn có thể phân đôi, chia nửa hay sao?

click

Anh vẫn chẳng làm điều gì có lỗi với em, ngoại trừ việc qua lại với cô gái ấy. Chúng ta vẫn sẽ là một cặp đôi bình thường nếu em không phát hiện ra chuyện của hai người. Vậy thì hàng ngày sau khi nói yêu em, anh cũng đã nói yêu với cô gái ấy đúng không?

Tại sao anh làm như thế với em? Khi mà em đã từng nói với anh rằng, điều làm em sợ nhất chính là sự phản bội. Anh có thể hết yêu em, chúng ta có thể chia tay nhau, nhưng còn hơn là anh vẫn giấu em để qua lại với một người khác.

Bắt con mắt em phải giấu đằng sau lưng, dù biết tất cả nhưng vẫn phải giả bộ như không biết gì, anh muốn điều đó có phải không?

Nhưng em không thể làm như thế được đâu, dù cho em vẫn yêu anh nhiều lắm, dù cho em vẫn ngày ngày khổ sở khi biết anh đã lừa dối em, nhưng em vẫn không thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Em nghĩ tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng sự phản bội đã lộ ra thì mọi thứ đâu còn là tình yêu nữa.

Bạn bè cũng nhắc em đến chuyện “giải quyết” cô gái đó, và “xử lý” cả anh, nhưng em nghĩ, em chẳng cần phải làm như thế. Kể cả anh có bị sa ngã, hoặc cô gái đó dụ dỗ anh đi chăng nữa, thì tranh giành không phải là điều em cần làm lúc này. Em không thể giống như hai người, nếu anh đã yêu người khác, kể cả em có làm cách nào cũng không níu được trái tim anh quay về.

Em không bắt anh chọn, bởi vì em không bao giờ đặt địa vị mình ngang bằng với một người thứ ba như cô gái anh đang lén lút yêu đương. Em vẫn là người yêu quang minh chính đại, cớ sao phải vì một người tình giấu diếm mà phải tranh cao tranh thấp, hoặc như một món đồ ngang hàng đặt trước anh để chờ lựa chọn? Em không ngốc nghếch và mù quáng như thế đâu!

Thế mà mặc cho em day dứt suy nghĩ, anh vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì, thậm chí vẫn còn nói yêu em. Anh có biết việc đó đối với em hiện tại đáng thất vọng đến nhường nào không? Yêu em, còn cô ta thì sao anh?

Em không muốn tin anh nữa, niềm tin của em đã cạn theo từng lời giả dối hàng ngày anh vẫn nói yêu em rồi. Ngay cả câu yêu thương cũng hời hợt ngụy tạo như thế thì làm sao em có thể đối diện với sự thay đổi của anh đây? Thà rằng buông tay anh ra, em sẽ được giải thoát khỏi tất cả một mớ hỗn độn mà nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ anh. Anh đã làm em đau khổ đủ rồi.

Đừng nói yêu em nữa, vì anh cũng nói yêu cô ấy…

Đừng tiếp tục lừa dối nhau nữa, chúng ta nên kết thúc rồi!

Nghĩ gì lắm thế, yêu đi thôi!

Sợ chia tay, sợ tổn thương, sợ đau khổ, sợ bị lừa tình, sợ mãi sợ hoài như thế thì đến bao giờ mới yêu?

Thì ra, câu nói "để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" không phải là không có lý. Và cũng không chỉ thế đâu, chúng ta còn tránh việc bị lãng phí cơ hội được yêu nữa - thứ cũng quan trọng không kém tiền bạc và thời gian, đúng không?

Càng so đo xét nét, càng cầm lên đặt xuống ta lại càng khó vừa lòng. Nếu chưa yêu thì tiếc người hiện tại. Nếu yêu luôn, lại sợ bỏ lỡ người đến sau tốt hơn rồi cũng lại tiếp tục phải ôm nuối tiếc. Sợ yêu vội thì mất giá, yêu nhanh thì bỏ nhanh. Không yêu không được mà có yêu cũng chẳng xong. Cứ thế, cứ thế thì đến bao giờ mới được yêu?

Ai dám chắc lần lữa mãi thì sẽ tìm được người yêu tốt? Ai đảm bảo những người yêu nhau đi hết một vòng không biết tròn hay méo rồi sẽ về với nhau? Ai nói cứ vững tâm ngồi chờ là người kia sẽ quay lại? Ai nói chuyện mãi mãi đợi nhau là hiển nhiên và có thật? Trâu chậm uống nước đục, thế thôi!

Tình yêu là chuyện phải đúng thời điểm, không sai? Nhưng không dám bắt đầu thì ai biết được đó là sai hay đúng?

Chẳng có ai vừa sinh ra đã là của ai cả. "Cái gì là của mình nó sẽ mãi là của mình. Cái gì không là của mình chịu khó... cướp giật nó sẽ là của mình". Tôi không khuyên bạn làm kẻ thứ ba đáng nguyền rủa đi trộm cướp người yêu, phá hoại chuyện tình kẻ khác. Tôi chỉ muốn bạn chủ động mình mà yêu đi! Nghĩ gì lắm thế?

click

Sợ tổn thương à? Lãng nhách! Yêu mà chỉ cười, chỉ nói, chỉ vui thì đi xem xiếc thú có phải tiết kiệm nhiều thứ hơn không?

Sợ bị bỏ rơi? Bạn bao nhiêu tuổi rồi vậy? Đến hôn nhân được pháp luật thừa nhận người ta còn ngoại tình đầy rẫy rồi có quyền ly hôn. Đến một lúc nào đó, khi người ta không thể cưu mang được trái tim và tâm hồn bạn nữa, thì buông bỏ sẽ là điều dĩ nhiên. Cái chính nằm ở việc bạn có tự mình đứng dậy và độc lập được hay không chứ?

Bạn sợ gì nữa? Sợ tình yêu không thể đi đến được hôn nhân? Và những điều bạn mong không thể là một đám cưới? Hãy nhớ, chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới! Tình yêu và hôn nhân là những thứ khác hẳn nhau.

Và bạn sợ gì nữa, sợ người ta không yêu bạn đủ nhiều? Thế bạn yêu họ được bao nhiêu?

Và bạn còn sợ gì nữa, sợ mất thời gian, sợ sự nghiệp bị cản đường? Sợ cuộc sống mình sẽ bị xáo trộn? À thế thì bạn cứ ở giá thế đi!

Tôi không nói bạn yêu vội, yêu bừa. Càng không nói bạn bạ đâu yêu đó, ai đi qua khều nhẹ tay là đã đổ. Cái tôi muốn là bạn nghĩ ít thôi, dũng cảm mà yêu đi. Tình yêu không đợi nhau ngọt ngào như tiểu thuyết vẫn kể, lại càng không màu hồng như phim Hàn bạn vẫn xem đâu. Tình yêu cũng chẳng do ông trời nào cầm đầu hết, nó ở trong tay và sống trong tim bạn chứ ở đâu xa.

Thế nên là yêu đi! Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua!

Anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?

Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.

Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói về mọi thứ xung quanh chúng ta.

Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể. Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.

click

Em còn biết mình thường hay "chồn chân mỏi gối", với vóc dáng mảnh mai, em không có nhiều sức khỏe. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.

Em biết em hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn nhưng không dễ giận. Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.

Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tùy hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái, chứ không phải là một chàng trai. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.

Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng.

Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.

Anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không? 1
Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.

Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta "lớn lên".

Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.

Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.

Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.

Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

Em nghĩ mình sẽ không sống thọ, dù có lần được nghe rằng em sẽ sống đến 83 tuổi. Nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với hai phần ba số tuổi ấy em cũng hài lòng. Em chắc sẽ luôn cầu nguyện cho anh cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường.

Và em biết mình chỉ có như vậy, anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?

Những kẻ độc thân trong tình yêu

Có khi nào, lúc đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, bạn vẫn thèm một cuộc hẹn lang thang vào cuối tuần, một ly café ở phía đối diện trong góc cũ kỹ cuối thành phố, hay một cái ôm không phải từ người đó?

Bạn đang ngoại tình tư tưởng, hay là kẻ độc thân trong chính tình yêu của mình?

Có lẽ chẳng có điều gì đáng sợ như cảm giác bất an trong chính vòng tay của người mình yêu. Chẳng có lúc nào chênh vênh như thấy trái tim cô độc khi giữa phố đông mình vẫn đang nắm lấy một bàn tay. Có những lúc thèm ngồi một mình dù đang hò hẹn. Có những lúc một cái ôm thôi cũng thấy ngạt lòng…

Khi những sẻ chia không đồng điệu được nữa, khi những quan tâm trở thành điều vướng bận, khi bất đồng trở nên khó dung hòa, khi yêu thương biến thành cái cớ để dày vò, những người dũng cảm sẽ tự tìm cho mình một lối thoát.

Có khi chúng ta sẽ thoát khỏi câu chuyện tình yêu đó một mình, dứt khoát và cao ngạo. Cũng có khi một người nào đó sẽ bước chéo chân vào đây, dù chơi sai luật nhưng sẽ giúp cả ba được giải thoát. Cũng có khi, chẳng ai giúp được ta ngoài chính mình, chúng ta buộc phải yếu đuối nương theo một người thứ ba vô hình để tạm thời được nhẹ nhõm. Có thể, đó là dối trá, nhưng không phải ai cũng dũng cảm để dứt bỏ tình yêu.

click

Rồi đến khi quay về với hiện tại của trái tim, nửa muốn rời đi nhưng nửa vẫn u buồn đòi giữ lại. Chúng ta cố chấp níu giữ những thứ không còn thuộc về mình vì vẫn nặng lòng, vì không nỡ… Nên dễ hiểu thôi, chúng ta tiếp tục là những kẻ độc thân trong tình yêu.

Càng cố gắng gắn lại những vết nứt, che đi những vết rạn, chúng ta lại vô tình khiến kỉ niệm và yêu thương bị méo mó đi. Đôi khi, cuộc sống đánh lừa chúng ta bởi những nơi thuộc về tạm bợ. Cố gằng kì kèo ở lại, chỉ càng khiến mình phải ra đi vội vàng hơn…

Đôi lúc, chúng ta buộc lòng phải tha thứ cho những phút trái tim muốn đi lang thang. Bởi khi con tim đã mệt, lý trí cũng chùng, mọi thứ yêu thường đành trở nên quá sức. Một hai lần, có thể nhắm mắt tự bỏ qua ước muốn bên một bờ vai lạ để trốn tránh những chán nản bây giờ. Nhưng lâu dần, ngày nào bờ vai xa lạ kia cũng là lý do để tự ve vuốt, thì hãy dũng cảm một mình theo đúng ý nghĩa của từ độc thân.

Yêu thương cũng có giới hạn, sự chịu đựng nào rồi cũng có lúc kiệt quệ đi. Không ai ép buộc được chúng ta phải yêu ai, vậy nên, mỗi người đều có quyền ra đi hay ở lại. Chỉ là những kẻ độc thân khi yêu khốn khổ kia có đủ mạnh mẽ, để từ chối những thứ vốn không thuộc vì mình?

Nhận ra ta chưa bao giờ là của nhau

Mỗi lần em hỏi anh có ghen không khi em đưa mắt ngắm nhìn một chàng trai khác anh đều trả lời là không. Em hơi buồn, nhưng cũng buồn vu vơ vậy thôi. Rồi một ngày anh lại nói với em “có là gì của nhau đâu mà ghen?"

Một năm rồi phải không anh? Một năm từ khi em mở trái tim này ra và đón anh bước vào. Em cứ nghĩ em đã là một góc nhỏ trong tim anh, là một phần cuộc sống của anh, vậy mà … thì ra mọi thứ đều là em lầm tưởng.

Ừ, em không là gì của anh, sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì em sẽ không ghen khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác, sẽ không buồn khi anh đi chơi với bạn bè và cũng sẽ chẳng khóc nếu anh có vô tình quên mất sự xuất hiện của em.

Anh biết không, trước khi yêu anh, em hay một mình, nhưng em không khóc, em cũng chẳng thấy buồn. Đến khi yêu anh, anh lúc nào cũng ở bên em, anh thay đổi cái thói quen thức khuya của em, anh thay đổi cái cách lúc nào cũng ôm khư khư cái máy nghe nhạc của em, anh giúp em nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ, anh còn nhắc em phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình nữa. Để rồi, những lúc anh chán nản vì em, vì cái tính trẻ con của em, em lại một mình ngồi khóc.

click

Em chưa bao giờ khóc vì ai nhiều như thế anh à. Em không biết như vậy có phải em quá yếu đuối không, nhưng thật sự em đã không thể đếm hết những lần vì anh rơi nước mắt rồi. Người ta nói yêu là phải hiểu, phải thông cảm cho nhau, anh cũng nói anh hiểu em, nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể vì em mà từ bỏ đi thói quen của mình. Em đã sai khi ngộ nhận đó là tình yêu, em sai rồi phải không anh?

Là vì em chưa bao giờ yêu nên không thể vì anh mà hi sinh thêm nữa hay do anh vì quá hạnh phúc rồi nên không biết giữ gìn đây? Người ta vẫn thường vô tình với những gì mình đang có anh nhỉ, ai cũng có quyền xao nhãng hình bóng của một người khác để sống trong niềm vui mới phải không anh?

Em yêu anh, em không biết em đã yêu anh từ lúc nào, em càng không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, em cần anh bên cạnh, cần được anh yêu thương, cần được anh che chở và quan tâm. Anh biết đấy, em đã không có được tình thương của cha, thế nên, em mất đi rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Nhưng em đã đặt hết niềm tin vào anh, em đã nghĩ anh sẽ dành cho em một tình yêu trọn vẹn. Đến cuối cùng, cái mà em nhận được chỉ là những vết nứt trong trái tim anh. Anh bên em như một thói quen, anh chiều chuộng em theo trách nhiệm, em không cần thứ tình cảm đó anh à. Anh không cần gượng ép mình như thế đâu anh, vì người mình yêu mà hi sinh là chuyện tốt nhưng gượng ép hi sinh thì đã không còn là tình yêu nữa rồi.

Còn nhớ lúc đầu khi mới quen anh, em chênh vênh, em sợ hãi trong những lời xì xầm của bạn bè, nhưng anh đã đến bên em và nói với em rằng: “Anh lúc nào cũng nghĩ cho tương lai chúng mình nên luôn cố gắng, còn em thì cứ chỉ nhìn về quá khứ mà suy nghĩ lung tung”. Chắc anh không biết câu nói đó của anh đã khiến em thay đổi cách nhìn của em về anh, thay đổi tình cảm mà em dành cho anh nhiều thế nào đâu anh nhỉ. Vậy mà giờ, cũng chỉ một câu nói chưa là gì của nhau thôi đã làm tan trong em hết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu dự định đang ấp ủ trong tim. Đau lắm đấy, anh biết không?

Nhận ra ta chưa bao giờ là của nhau 2

Nhưng anh à, dù có đau thế nào thì em cũng phải cám ơn anh, cám ơn anh đã nói cho em nghe về điều đó, cám ơn anh bằng một cách vô tình đã nhắc nhở em rằng mình vẫn chưa là gì của nhau, cám ơn anh đã dắt em bước ra từ trong những mộng tưởng, cám ơn anh đã không khiến em yêu anh nhiều hơn nữa.

Có thể anh sẽ cười vì tình yêu của em, nhưng dẫu thế nào thì nó cũng là yêu rồi anh à. Nhưng bây giờ em mệt mỏi lắm. Từng lời em nói đã không còn là sự bận tâm của anh, nỗi buồn trong em cũng chỉ còn là gánh nặng trong anh, vậy thì em sẽ không khiến anh bận lòng thêm nữa. Em trả anh về với khoảng không của anh, em trả anh về với thời gian của anh, trả anh về lại bên người anh yêu thương.

Em có dám cùng anh đánh cược với tương lai!

Anh không phải là một chàng trai thích hứa hẹn, anh cũng không giỏi nói lời ngon ngọt, anh cũng không thể hứa với em những thứ to lớn mà anh chưa chắc chắn mình có thể thực hiện được hay không.

click

Mặc dù em vẫn hay hờn dỗi rằng anh không đủ lãng mạn như những chàng trai khác, anh chỉ biết sống thực tế và đôi khi chẳng thể nói những chuyện khiến em vui.

Em à, bởi vì anh không thể qua quýt mà dối gạt em, bởi vì anh muốn, tất cả mọi chuyện liên quan đến em đều là điều anh đã nghĩ kỹ càng và nghiêm túc, bởi vì, anh thật lòng muốn tạo cho em một cảm giác yên ổn và an tâm khi ở bên cạnh anh.

Anh có thể hứa với em sẽ làm mọi thứ vì em, sẽ yêu em hết cả đời này. Nhưng em à, những biến cải cuộc đời làm sao biết trước. Có những chuyện chúng ta không thể lường hết được kết cục. Anh chỉ có thể nói với em rằng, bất cứ lúc nào em mệt mỏi và cần chỗ dựa, anh đều sẵn sàng đến bên cạnh và che chở cho em. Những lúc ấy anh sẽ chỉ nói với em rằng: “Đừng lo, còn có anh ở đây!”.

Anh có thể hứa sẽ mang về cho em tất cả những thứ em muốn để rồi phớt lờ chúng như nhiều thằng con trai khác vẫn làm như thế. Nhưng em à, anh muốn âm thầm thực hiện để rồi tặng em vào những thời điểm bất ngờ nhất, những lúc ấy có thể là em đã quên rồi, nhưng anh tin, em sẽ hạnh phúc hơn so với việc anh hứa hẹn và rồi để nó theo gió mà bay.

Anh vốn chỉ là một người con trai bình thường, dùng trái tim chân thành để yêu em bằng tất cả những gì anh có. Và cũng chính vì thế nên anh không muốn hứa hẹn, anh sẽ dùng hành động cụ thể để thể hiện tình cảm của mình. Em sẽ chấp nhận khi anh trao cho em cả tương lai của mình chứ?

Dẫu cho tương lai phía trước còn dài lắm, nhưng anh vẫn muốn rằng chúng mình có thể bình an mà nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường. Điều anh cần trao cho em là thứ hạnh phúc giản đơn mà bền vững, chứ không phải hứa hẹn để rồi khiến em thất vọng và tổn thương.

Thà dùng hành động để chứng minh, còn hơn dùng lời để hứa suông đúng không em? Anh cũng biết nói những lời giả dối, nhưng anh không muốn làm như thế với em của anh đâu. Vì cô gái của anh, là người anh muốn trân trọng và yêu thương bằng cả trái tim này.

Em à, mặc dù không hứa hẹn, nhưng anh sẽ trao cho em cả tương lai sau này của anh, em có chấp nhận không?

Tất cả mọi thứ đều là chân thật, anh mặc dù không thề không hứa, nhưng anh đã tự mang bản thân mình ra đánh đổi, để làm mọi thứ, vì em.