Thursday, October 17, 2013

Đừng hỏi tại sao ta yêu người

Ta yêu người…

Chỉ đơn giản là thế nhưng chẳng bao giờ ta nói với người trong khung chat nhỏ nhỏ xinh xinh ở thế giới ảo.

Ta yêu người, trong từng giây phút ta và người cùng online, trong từng nhịp đập rộn rã của con tim trẻ dại.

Có lẽ người chẳng biết ta yêu người nhiều đến nhường nào đâu nhỉ?

Ta cứ yêu thế thôi, dù ta còn quá ư là ngây dại, quá ư là trẻ con, quá ư là ngốc ngếch và dù ta đang cố gắng từng ngày cho những kỳ thi sắp tới.

Ta yêu người mà chẳng cần lấy một lý do để biện minh, người đâu biết, ta đã nằm dài thật lâu trong niềm tưởng tượng của mình đấy.

Ta không biết, liệu người có yêu ta hay chỉ đơn giản là thích ta hay không nhưng tóm lại là ta yêu người, chẳng cần một câu hỏi tại sao, ta cũng không biết nữa, con tim ta bảo thế, vậy thôi.

love

Những khi được nói chuyện với người, ta mới nhận ra chính con người thật của ta, hâm hâm, nói nhiều và cười cũng không ít. Bên người, ta mới cảm nhận được những tia nắng ấm dù thời tiết đang ngày bão dông. Người mang lại cho ta cảm giác mà đã từ rất lâu ta mới có được, bình yên và ấm áp tận đáy con tim nhỏ. Kể từ khoảnh khắc cách đây hơn một năm, ta biết là cuộc sống của ta đã thay đổi, ta bắt đầu sống khép lại và cảm nhận được vô vàn khó khăn thử thách trên con đường mà ta đang bước đi. Ta đi tìm một khoảng lặng cho riêng mình, và có lẽ người là khoảng lặng ấy của ta.

Ta yêu người. Chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, những câu chuyện hóm hỉnh về cuộc sống xung quanh, những khoảnh khắc ta trẻ con chỉ để cho người cười, hay những lúc ta giả bộ lớn tiếng chỉ để nhắc nhở người đi ngủ. Bên người, cảm giác cô đơn trong ta cũng chạy đâu mất, thật đấy. Bên người, ta lại có được cảm giác quan tâm ai đó, ta an ủi và sẻ chia những vui buồn, ta chúc người gặp cơn ác mộng khi mơ thấy ta, buồn cười thật nhỉ?

Người xuất hiện trong những giấc ngủ vùi của ta. Người bên ta những khi ta cần người nhất. Người khiến ta thay đổi, cả cuộc sống của ta thay đổi, vui sướng biết nhường nào. Người khiến tim ta loạn nhịp hẳn lên khi ta len lén nhìn người mà trong lòng chùng chình nỗi lo sợ vì sợ người bắt gặp một ánh nhìn. Người làm ta phải nghĩ đến người sau những khoảng trời mênh mông.

Và, đừng hỏi tại sao ta yêu người, ta cũng không biết nữa, chỉ là yêu người, thế thôi.

No comments:

Post a Comment