“Anh chị cần một khoảng không gian riêng tư, những buổi tối, những ngày
cuối tuần anh chị không thể ở bên nhau và tự do làm mọi thứ khi trong
nhà có người. Em đã lớn rồi, bằng tuổi em nhiều đứa đã tự lo được cho
cái thân với lại thành phố này rộng mà, thừa chỗ để em đi. Chiều nay
được nghỉ học thì dọn dẹp luôn đi, chị sẽ gọi taxi cho”.
Hôm nay chị bảo có chuyện quan trọng muốn nói, tôi lại cứ tưởng nhà có
cái gì hỏng hóc, sáng nay chị chưa ăn gì hoặc là trưa nay chị muốn ăn
cái gì đó, hoặc cái áo sơ mi nào đó của chị chưa được là ủi, v.v...
nhưng hóa ra là… Chị nói xong rồi đi vào phòng tắm xối nước ào ào, chị
tắm trong tiếng nhạc huỳnh huỵch của ban nhạc chết tiệt nào đó mà tôi
chẳng biết tên. Tôi đứng ngây ra giữa nhà, khóc không nổi mà cười chẳng
xong. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ chị gái ruột của mình lại có thể đuổi
tôi ra khỏi nhà trong khi tôi là em gái chị, mới học đến năm hai đại
học, không việc làm, không bằng cấp, không một người thân thiết nào ở
cái thành phố này nữa… Một lúc sau tôi mới rùng mình chợt thấy bàng
hoàng, tôi lao đến chỗ phòng tắm đập cửa ầm ầm nhưng chị tôi vẫn đang
tắm, đang nghêu ngao hát, đang bật nhạc to hết cỡ. Tôi đành phải đẩy cửa
vào, chị tắt vòi nước, chống tay lên hông, hất cằm về phía tôi trên
người chị vẫn còn đầy xà phòng tắm. Tôi rất ngại khi phải nhìn người
khác cởi trần, dù là chị gái hay mẹ tôi đi chăng nữa. Mọi khi chị tôi
vẫn hay cởi trần trùng trục đi khắp nhà và đứng trước gương uốn éo hàng
giờ đồng hồ, những lúc đó tôi phải đóng cửa phòng lại hoặc đi lên sân
thượng làm một cái gì đó. Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm gì nữa chị
cởi kệ chị, tôi bối rối:
“Chị, chị ơi chị định đuổi em đi thật à? Em biết đi đâu, em chẳng có
chỗ nào để đi cả. Chị là chị gái của em sao chị nỡ làm như vậy hả chị,
anh chị muốn tự do bên nhau vào cuối tuần thì em sẽ đi đâu đó, em sẽ chỉ
ngồi yên trong phòng của em không làm phiền anh chị đâu, chị ơi em xin
chị mà…”.
Và tôi khóc òa. Chị tôi dùng khăn tắm lau hết bọt xà phòng trên người
đi rồi vào trong phòng ngủ của mình lấy một xấp tiền chắc tầm vài triệu
đồng ném vào mặt tôi nói.
“Con khùng này lắm chuyện quá, tao nói tử tế không nghe. Đừng cầu xin
gì cả, tao ghét điều đó – Chị đổi giọng nhẹ nhàng - Là em chị thì không
được phép đi cầu xin ai nghe chưa!”
Nói xong câu đó, chị thở dài đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi,
chị dùng đôi bàn tay kiều nữ mềm mại của mình vuốt tóc, xoa đầu, véo mặt
tôi như một đứa trẻ. Chị mỉm cười nụ cười hiền từ giả tạo, rồi bỗng
“bốp” một phát, tôi đau điếng người, máu mồm chảy cả ra. Tôi bị chị gái
đánh, cái tát của chị đau đớn hơn mọi cái đau mà tôi đã từng trải qua
trong đời. Trong khi tôi vẫn còn đang choáng váng thì chị lại nhếch mép
cười.
“Chị muốn làm thế này với em lâu rồi, đó là cái giá em phải trả cho sự
xinh đẹp và đáng yêu chết người của mình. Em không biết mấy thằng đến
đây với chị toàn để ý đến em hết hay sao. Kể cả Toàn cũng vậy, đêm qua
làm tình với chị anh ta còn cố ngoái lại nhìn em trong phòng tắm”.
Tôi rời khỏi căn nhà ấy với một cái vali, một cái ba lô và cái hộp các
tông đựng tất cả mọi đồ đạc của mình ở trong đó. Chị tôi gọi taixi cho,
lên xe đi được một đoạn tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi chợt ngớ người, thật
sự là giờ tôi chả biết đi đâu nữa. Bạn bè tôi ở cái thành phố này cũng
có nhiều nhưng thật sự tôi chả thân thiết với ai đến nỗi có thể nhờ vả
họ để cho ở nhờ qua vài ngày cả. Tôi dừng ở trước cửa một nhà nghỉ, vì
nếu cứ đi mãi thì lại chết tiền xe mất, tôi chỉ còn đúng ba triệu ba
trăm ba mươi ba nghìn đồng trong túi. Một con số rất đẹp, nhưng hoàn
cảnh của tôi lúc này thì chẳng đẹp chút nào. Tôi muốn vào một cái khách
sạn nào đó ở tạm ba bốn ngày rồi đi tìm thuê nhà trọ, nhưng với số tiền
đang có thì sau khi trả tiền ở khách sạn xong thì tôi chỉ có ra mà đường
ngủ. Xuống xe, tên tài xế đòi ba trăm nghìn tiền xe làm tôi choáng hết
cả người, hắn nói thế là rẻ rồi vì hắn đã đưa tôi đi được cả nửa vòng
thành phố này.
Ảnh minh họa
Trước đây tôi từng vào nhà nghỉ vài lần, lần đầu tiên là với một lũ
bạn, dĩ nhiên là chỉ toàn bọn con gái với nhau thôi. Lần ấy là sinh nhật
một đứa trong nhóm muộn và say quá không về nhà được nên mới phải vào
nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm. Một lần khác mấy đứa bạn cùng lớp trong kí túc
xá rủ vào nhà nghỉ… tắm giặt vì kí túc mất nước. Mấy đứa góp nhau mấy
chục nghìn thuê một cái phòng tầm một, hai tiếng đồng hồ tắm rửa xong
rồi lại đi về. Hôm đó tôi tạt qua kí túc xá chơi thấy tò mò nên đi cùng
và thấy cũng vui vui. Người ta bảo với tôi nhà nghỉ ở cái thành phố này
là những cái nơi vớ vẩn và không tốt đẹp gì cả. Vì đó là nơi mà các cặp
đôi thường vào để giải quyết nhu cầu, khao khát tình dục một cách chớp
nhoáng hoặc quá lâu một cách bất thường. Là nơi để chứa chấp những “đứa
trẻ” hư, đi chơi khuya không biết đường về… Còn các trường hợp ngoại lệ
khác thì rất hiếm. Họa hoằn và may mắn lắm thì các nhà nghỉ ở cái thành
phố này gần cả chục năm mới có một trường hợp các sinh viên ở kí túc xá
đến thuê phòng để tắm giặt vì kí túc xá bị mất nước. Hoặc cùng lắm thì
vài năm mới có trường hợp một đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà và không
biết là mình sẽ đi đâu, đành vào nhà nghỉ trú chân tạm. Chị gái tôi có
lẽ là “khách hàng thân thiết” của các nhà nghỉ, nghe nói từ thời còn đi
học chị đã sống rất thoáng. Chị và tay Toàn cũng hay ra những nơi đó
“tâm sự” và làm tình khi tôi ở nhà làm bài nhóm cùng lũ bạn của mình.
Tay Toàn là người tình lâu năm của chị gái tôi, hai người đó cứ hết đá
nhau rồi lại quay lại xoắn lấy nhau như sam. Toàn rất điển trai, có
khuôn mặt quyến rũ chết người, ăn nói thì giọng đầy giả tạo mà nghe ngọt
xớt, tiêu tiền như rác thế mà chị tôi lại mê hắn điên cuồng. Sau hơn
một năm sống với chị gái tôi mới thấy tên người tình này xuất hiện, chị
và hắn thường hay trở về căn hộ lúc nửa đêm khi cả hai đều sặc mùi rượu.
Họ cười khúc khích, bật nhạc ầm ĩ suốt nửa đêm còn lại làm tôi không
tài nào ngủ được, sáng dậy đi học là tôi lại thấy một đống quần áo vứt
tứ tung khắp nơi. Hai người đó thì đang cười đùa, hò hét trong phòng
tắm, đi học về tôi lại phải dọn cái đống lộn xộn đó. Vài tháng sau đó
tên Toàn mới chạm mặt tôi ở trong nhà của chị tôi, lúc ấy tôi đang nấu
bữa sáng còn hắn bước ra từ phòng tắm trên người quấn độc mỗi cái khăn.
Sợ và giật mình tôi hét toáng lên, tôi không biết là hắn còn đến nhà
chúng tôi vào cả ngày Chủ Nhật nữa. Từ hôm ấy lần nào đến hắn cũng hỏi
chị gái tôi về tôi, rồi ngó nghiêng khắp nơi để tìm tôi. Chị tôi khó
chịu dần và cho đến hôm nay chị đuổi tôi ra khỏi nhà.
Hôm sau tôi nghỉ học đi tìm nhà trọ, với số tiền đang có tôi chỉ có thể
ở nhà nghỉ được hai ngày, còn phải thuê phòng trọ nữa chứ. Mặc dù rất
sốc nhưng tôi phải luôn cố gắng kìm nén và bình tĩnh lại, thật may mắn
lúc đó thằng bạn thân của tôi ở quê lên. Nó gọi điện cho tôi khi tôi còn
đang dọn dẹp đồ đạc, tôi khóc òa lên và nói với nó mọi chuyện, chính nó
đã gợi ý tôi vào nhà nghỉ mà ở tạm rồi hôm sau nó sẽ đi tìm phòng trọ
cùng. Giờ tôi đã hiểu nỗi khổ cực cùng của sinh viên đi tìm phòng trọ,
tôi với thằng Phong – tên thằng bạn thân của tôi đi khắp nơi tìm mà chả
thấy được chỗ nào ưng ý cả. Vấn đề là tôi chỉ muốn ở một mình và những
căn phòng có giá tiền đủ để tôi có thể thuê được toàn bị mắc một số vấn
đề. Quá xa trường, quá nhỏ hẹp, quá ẩm thấp, tăm tối… và cái gì cũng
phải dùng chung với cả xóm trọ. Nhà vệ sinh chung, bể nước chung, chỗ
phơi đồ, nấu nướng, để xe chung đã đành đằng này có nơi phải chung cả
những đồ dùng cá nhân như chậu giặt, xoong nồi vì chủ nhà không muốn tốn
diện tích để chứa đựng chúng. Tôi cực phát hốt với những nhà trọ kiểu
đó. Mà những chỗ nào kha khá thì thằng bạn thân bảo tôi khó mà ở được,
nộp tiền đặt cọc với tiền thuê nhà xong rồi những ngày còn lại trong
tháng tôi sẽ ăn gì? Lại còn phải mua sắm bao nhiêu đồ đạc nữa, ít nhất
là cái nồi và cái bếp thì mới sống được chứ, tháng đầu tiên ra ngoài
sống bao giờ cũng tốn kém hơn cả. Càng nghĩ tôi chỉ càng thấy mệt mỏi và
thất vọng, ở cái thành phố này nhà trọ đầy nhan nhản mà hình như chả có
chỗ nào tôi có thể ở được thì phải.
Thấy tôi không đi học bọn lớp tôi gọi điện loạn xạ hết cả lên, tôi là
lớp trưởng mà, hai đứa tôi hay chơi cùng nhất trong lớp là cái Vân và
Trang. Chúng nó hay quan tâm đến chuyện của tôi lắm. Phong khuyên tôi
nên hỏi bọn nó về vấn đề nhà trọ, chúng nó ở ngoài lâu chắc biết có nơi
nào đó tôi có thể đến ở. Tôi hỏi cái Vân là bí thứ đoàn lớp tôi về cái
chuyện nhà trọ, tôi bảo nhà chị tôi thực ra là nhà đi thuê và đã hết hợp
đồng thuê, chị gái tôi đã về quê làm việc rồi nên tôi phải đi tìm thuê
nhà khác để ở. Nó tin điều đó và nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tôi có muốn
vào kí túc xá ở không, phòng nó đang trống một chỗ. Trước khi cúp máy nó
còn nói thêm với tôi rằng không nhanh lên thì người khác vào ở mất. Sau
gần hai ngày đi tìm phòng trọ tôi cảm giác mình đã kiệt sức rồi, tôi
chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa chỉ muốn có một chỗ để đi đi về về
thôi. Nghĩ ở kí túc xá chắc cũng đông vui, rẻ tiền lại gần ngay trong
trường nên tôi quyết định vào kí túc ở. An cư thì mới lạc được nghiệp,
các cụ xưa dạy cấm có sai đâu bao giờ. Hai ngày qua vì chuyện chỗ ở tôi
đâu có học hành gì được. Thế là tôi ôm đồ vào kí túc xá, tôi chỉ phải
trả một triệu cho ban quản lý kí túc xá là có thể ở được cả năm, hàng
tháng thì đóng thêm ít tiền điện nước thôi, quá rẻ so với ở bên ngoài.
Tôi ở cùng phòng cái Vân và một đứa cùng lớp với bảy đứa khoa khác nữa,
ở kí túc phòng nào cũng có mười người rất đông đúc và nhộn nhịp. Chúng
tôi thường trò chuyện suốt đêm, đôi khi lại đàn hát và ăn uống nữa. Ở kí
túc xá tôi buộc phải học cách sống tập thể khi mà cái gì cũng phải dùng
chung với mọi người, tắm giặt cũng chung hết. Sau một tháng tôi thấy
mình chẳng học được cái gì vào đầu, không đọc xong nổi một cuốn sách
nào. Tôi còn sút hẳn mấy cân vì không ăn nổi cơm hộp và đồ vỉa hè mà bọn
trong kí túc xá bảo là “nhanh nhiều bổ rẻ”. Ở kí túc xá vui thì vui
thật nhưng rất mất thời gian, thêm nữa thực ra tôi không tài nào sống
hòa đồng được với mười con người khác biệt cùng một lúc. Trong cái phòng
đó có những đứa đặc biệt làm tôi khó chịu, đặc biệt là cái Na học khoa
Toán, quê Nghệ An. Bạn ấy nói giọng Bắc cũng hay nhưng lại chẳng mấy khi
nói, tôi thì chẳng nghe được tiếng địa phương nó nói gì. Mấy đứa trong
phòng rất ngại nói thẳng để góp ý cho nhau, chỉ âm thầm nói sau lưng nên
chẳng ai biết sai mà sửa. Na rất khó chịu ở chỗ là hay buôn chuyện điện
thoại hàng giờ đồng hồ với người yêu vào lúc đêm khuya và sáng sớm. Nó
không chịu ra ngoài mà cứ nằm trên giường nói re ré, ú ớ trong lúc người
ta đang ngủ. Cũng có lần tôi gợi ý sao nó không ra ngoài ban công mà
nói to cho thoải mái thì nó bảo không thích thế tôi nghe mà lạnh cả sống
lưng.
Thỉnh thoảng cuối tuần thì anh người yêu của Na xuống thăm, vào phòng
lúc chào mọi người lúc không. Và lúc nào cùng trèo lên giường Na nằm ngủ
nghỉ, cái Na cũng bạo ghê gớm mặc kệ bao nhiêu người trong phòng đang
ngồi học bài nó và bạn trai cứ thế rúc rích, cười đùa trong chăn. Ra
khỏi nhà chị gái tôi đã mong không phải chứng kiến cảnh này rồi, thế mà…
Chưa bao giờ tôi ghét ai như ghét cái Na, lúc nào cũng ca ngợi gia đình
mình, nó luôn miệng bảo “gia đình tớ gia giáo lắm”. Tôi dám cá là nó
không hiểu nó đang nói cái gì, và cái tính hay khoe của nó làm tôi thấy
nực cười, đôi lúc tôi nghĩ nếu mà tôi có thể coi tài sản của bố tôi là
của mình như Na thì tôi chắc con bé đấy phải im bặt cái mồm đi mất. Bố
tôi là triệu phú đó chứ nhưng vì tôi là con ngoài giá thú của ông nên
hầu như sẽ chẳng được thừa kế cái gì cả, ông chu cấp tiền cho tôi ăn học
thế là đủ lắm rồi. Ông ấy đã mua hẳn cả một căn nhà trên thành phố đắt
đỏ này để tôi ở cùng với chị gái cùng cha khác mẹ ấy. Chị tôi lại người
đứng tên chủ tài sản nên chị có quyền đuổi tôi đi. Chuyện tôi bị chị gái
cùng cha khác mẹ đuổi ra khỏi nhà ngoài thằng Phong ra thì chẳng có ai
biết cả, bố mẹ tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều người biết
chỉ thêm phiền phức. Ở trong kí túc xá cảm giác bức bối khó chịu của tôi
tăng dần đều, tôi không muốn ở kí túc thêm một ngày nào nữa.
Ở ghép với hai, ba người tôi cũng chấp nhận miễn sao được thoải mái nấu
nướng, không phải ăn cơm hộp nữa là được. Tôi lang thang lên mạng cả
ngày tìm phòng và may sao lại tìm được căn phòng của đứa bạn hồi cấp ba,
cái Hải Lan. Nó đang cùng với một chị đã đi làm nữa đang thuê một căn
phòng gần trường tôi, nhưng vì tiền phòng hơi đắt nên cần thêm một người
nữa ở cùng để chia sẻ bớt tiền phòng. Nó bảo phòng cũng rộng đẹp,
thoáng mát, có ban công, chủ nhà dễ tính… với lại nó là bạn học cùng cấp
ba nên tôi không phải suy nghĩ nhiều. Hải Lan là người theo Công giáo,
tôi biết nó hiền khô và ngoan đạo lắm dù chẳng thân thiết gì nhưng tôi
nghĩ ở với người quen biết vẫn hơn. Kí túc xá đúng là ác mộng của đời
tôi, khi sắp thoát khỏi nó tôi thấy vui mừng biết bao. Trước khi đi tôi
định góp ý với cái Na vài điều nhưng nghĩ thế nào lại thôi, tôi không
muốn ra đi rồi còn sinh sự với người ta. Hải Lan và chị cùng phòng còn
đến tận kí túc xá để chuyển đồ giúp tôi, bỗng nhiên tôi thấy mình thật
may mắn vì xung quanh mình có biết bao nhiêu là người bạn tốt. Bị người
thân bỏ rơi tôi vẫn có bạn bè để dựa vào.
Hải Lan cũng mới thuê cái phòng đó chưa được bao lâu, đồ đạc còn thiếu
nhiều. Chúng tôi bắt đầu tính toán và đi mua sắm dần. Chỉ có tôi và Hải
Lan nấu ăn thôi vì cái chị cùng phòng kia đi làm đến khuya mới về nên
toàn ăn ở ngoài. Chúng tôi bắt đầu đi mua từ cái nồi đến cái bát ăn cơm
nhưng tôi nhận ra tất cả đều là do tôi trả tiền cả. Cái Hải Lan bảo đang
hết tiền nên tôi phải trả tiền trước, rồi nó sẽ trả sau, cái chị đã đi
làm kia chỉ trả tiền nhà cùng chứ không chi bất cứ khoản nào khác nữa cả
thành ra tôi thấy ở ngoài rất tốn kém. Mấy ngày đầu ở với nhau, mọi
chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Cho đến một hôm tôi hết tiền, quay sang
hỏi cái Hải Lan nó bảo cũng chưa có, thật ra là nó chẳng còn đồng nào
sau khi đóng xong tiền phòng nữa. Tôi phải dốc hết ra mấy trăm nghìn còn
lại đưa nó để nó đi chợ, vì nó hay được nghỉ học sớm hơn tôi. Mọi khi
tôi vẫn hay đi chợ nhưng từ ngày tôi để Hải Lan đi chợ tôi mới phát hiện
ra những khoảng cách xa vời khó hàn kết lại giữa tôi và nó. Nó rất chi
li và tiết kiệm, hai người ăn mà chỉ mua có một quả trứng hay một miếng
đậu phụ, một quả cà chua… Nó răng lợi yếu nên nấu cái gì cũng mềm nhũn
ra, đại loại là nó còn chẳng biết nấu ăn nữa mà tôi thì chẳng thể nào mà
bữa nào cũng nấu cho nó ăn được. Mà nó thích ăn ngọt nên hầu như lần
nào tôi nấu xong nó cũng đi tìm lọ đường mà đổ vào, tôi buông đũa giữa
bữa mấy lần mà nó còn chẳng biết ý. Có lẽ tôi hãi hùng nhất là cái món
canh bí ngô của nó, tôi là tôi chúa ghét cái loại bí đó trong khi đó lại
là món ăn yêu thích của nó hay sao ý. Bí thì chỉ cẩn bỏ vào nồi ninh là
nó cũng đủ nát nhừ ra rồi mà cái Hải Lan còn cho vào cối giã rồi đổ cả
nửa gói đường vào, nấu lên lại vẫn cho thêm nhiều mắm muối nữa, ăn chả
ra cái gì mà rất khó nuốt… Tôi đã bảo là không ăn được như vậy rồi mà nó
vẫn tấn công tôi mấy bữa liền bằng cái món đó. Một khi người ta đã
không thể hòa hợp được với nhau trong chuyện ăn uống thì làm sao mà có
thể sống được với nhau lâu dài. Hơn nữa chuyện tiền nong giữa chúng tôi
lại không được sòng phẳng nữa như thế này thì rất mệt.
Tôi chuyển ra ngoài sau bảy ngày ở ghép với bọn cái Hải Lan, tôi không
thể cố gắng và tiếp tục được nữa. Một lần nữa tôi và thằng Phong lại đi
tìm nhà khắp nơi, cuối cùng thật may mắn sau một ngày tìm nhà mệt nhoài
tôi cũng tìm được một căn phòng gọi là tàm tạm. Tôi có thể ở một mình
được vì giá cả cũng phải chăng, chỗ đó cũng gần trường nên có thể tiện
lợi cho việc đi lại. Chủ nhà lại cũng có vẻ nhiệt tình nữa với tôi thế
là ổn. Trước đó tôi cũng đã thông báo với Hải Lan và bà chị kia bảo có
thể tôi sẽ chuyển phòng vì lí do là tôi đi làm thêm nên hay về muộn sau
mười giờ. Tôi cũng đã nói thẳng là hai người họ cố gắng sắp xếp trả lại
tiền phòng mà tôi đã đóng cùng họ vì tôi mới ở được có một tuần thôi. Cả
hai người đó đều không nói gì, chắc họ cũng hơi phật ý vì tôi mới đến ở
không được lâu đã lại chuyển đi. Nhưng làm sao tôi có thể cố mà ở được,
cứ nghĩ đến chuyện ăn uống và tiền nong tôi lại không thể tập trung vào
làm bất cứ cái gì cả. Khác với hôm tôi chuyển đến, hôm tôi chuyển đi
Hải Lan và bà chị cùng phòng nọ đều không ở phòng giúp tôi dọn dẹp đồ.
Cũng may có cái Vân, Trang đến dọn cùng không chắc cả buổi tôi không thể
xong được. Tôi mang tất cả những món đồ mà mình đã bỏ tiền ra mua đi
hết, chỉ để lại những lọ gia vị và ít thực phẩm trong bếp. Dầu rửa bát,
nước lau nhà, xà phòng giặt, xà phòng rửa tay các thứ tôi đều để lại, dù
tất cả những thứ đó tôi đều bỏ tiền ra mua và dùng chưa được bao nhiêu
nhưng nếu mà tôi khuân sạch đi thì sợ bọn cái Hải Lan nó lại nghĩ.
Tôi chuyển đến căn phòng mới được mấy ngày vẫn chẳng thấy bọn cái Hải
Lan nhắn tin, gọi điện gì về vấn đề tiền nong. Tôi sốt ruột lắm lần này
chuyển nhà tôi tốn không biết bao nhiêu là tiền, tiền đặt cọc và tiền
thuê phòng tháng đầu đã phải trả luôn rồi, chẳng còn đồng nào để tiêu
nữa. Từ ngày ra đi tôi và chị tôi không liên lạc gì nữa cả mà tôi cũng
đã hứa sẽ không bao giờ cầu xin chị bất cứ cái gì nữa cả. Tôi càng chẳng
muốn xin tiền bố mẹ, càng không muốn vay mượn bạn bè. Nghĩ đến số tiền
nhà đã đóng góp cùng bọn Hải Lan tôi nghĩ cũng nên xin lại một nửa, vì
dẫu sao khi tôi đi bọn nó cũng tìm người mới vào ở thế chỗ rồi. Chúng nó
cũng chẳng mất cái gì. Tôi nhắn tin bảo Hải Lan rằng tôi mới chuyển nhà
nên đang khó khăn có thể cho tôi xin lại ít nửa số tiền nhà tôi đã đóng
góp cùng bọn nó được không bởi tôi mới ở được có một tuần thôi. Chờ mãi
cả chiều chả thấy nó nhắn tin lại, tôi bắt đầu lo lo. Hải Lan là người
không bao giờ chịu nói thẳng ra những suy nghĩ của mình nhưng nó lại rất
hay nói xấu người khác, nó nói theo kiểu bảo là thuật lại lời người
khác nói thôi… Tôi sống với nó một thời gian vì thấy khó chịu ở điểm này
nên mới muốn bỏ đi. Đến cuối chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại,
là của cái chị cùng phòng cái Hải Lan. Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên
được ngày hôm đó, tôi đã đóng cửa phòng khóc suốt cả tiếng đồng hồ.
“Bọn tao không nợ mày cái gì cả mà đòi lắm thế, lúc mày đến xin ở nhờ
bọn tao đã vui lòng mở cửa cho mày, ở xong chưa gì mà mày tự mà cun cút
ra đi. Hãy tự chịu trách nhiệm về hành động của mình đi cô em ạ”.
Đó, tôi đã khóc vì những lời nói đó, chúng làm tổn thương tôi một cách
quá đáng. Tôi tự hỏi cái Hải Lan không thể tìm được một cái lời nói nào
hay hơn hay sao mà phải đi nhờ cái chị kia chửi tôi như vậy. Từ hôm đó
tôi với nó không bạn bè gì nữa, nghe nói sau đấy nhiều người đến ở cùng
hai người đó cũng hay bỏ đi giữa chừng lắm.
Lại nói về căn phòng trọ mới, nói là gần trường nhưng hàng sáng tôi
phải chen chúc mãi mới lên được xe buýt và đi tầm hơn mười lăm phút nữa
mới đến trường. Hôm nào nhỡ xe thì chỉ có đi học muộn, vì xe buýt đi qua
đoạn đó rất đông hiếm lần nào tôi chen lên được mặc dù đã đợi ở điểm
dừng từ sáng sớm. Tìm được nhà xong tôi cũng xin được một công việc làm
thêm ở một quán cà phê, khổ nỗi bà chủ nhà chỉ cho tôi đi đến mười giờ
đêm về muộn một phút là bà ấy đóng cửa. Tôi đã từng bị bà ấy cho ngủ
ngoài mấy lần vì mải làm tăng ca. Cuộc sống ở trọ của tôi lại trở nên
rất vất vả và vội vàng. Bà chủ nhà mới này lúc đầu tôi đến thuê thì bà
tỏ ra dễ tính lắm, cái nào cũng bác bác, con con. Dù bác ta có khuôn mặt
không được khả ái cho lắm, với hai hàng lông mày kẻ chì xếch lên, hai
gò má cao quá khổ làm cho hai bên má hóp lại và đặc biệt là cái mồm
thoáng nhìn đã rất tinh tướng. Hôm tôi đi mua dây mạng về tìm cách mắc
từ chỗ phòng khách nhà bác chủ sang phòng trọ của mình, chật vật suốt cả
buổi chiều bác ấy cũng đã giúp tôi rất nhiệt tình. Bác còn nhắc nhở tôi
là sinh viên thì chỉ nên nấu một bữa ăn hai bữa thôi, không thì lại mệt
và tốn tiền điện, tiền gas. Những ngày đầu mới chuyển đến, thỉnh thoảng
sau khi ông chủ nhà ăn nhậu xong với đám bạn còn thừa cái gì ví dụ như
nửa lon bia hay vài miếng ổi chẳng hạn bà chủ nhà lại cầm mang sang cho
tôi. Bà ấy rất hay kể chuyện, lúc nào tôi đang học bài ở phòng bà ấy
cũng sang nói chuyện. Bà ấy nói đã từng sống ở trên quê của tôi, nói
rằng tôi là một người rất may mắn khi thuê được căn phòng này bởi trước
đó đã có biết bao nhiêu người hỏi mà bà ấy không cho thuê. Kể cũng hơi
bị cảm động.
Căn phòng đó lúc nào tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ nhưng cứ đêm đêm vẫn đầy
muỗi vì đằng sau nó là cái rãnh nước mưa ẩm thấp. Một căn nhà nằm giữa
lòng thành phố lớn nhất cả nước mà vẫn phải múc nước, cái bể nước ăn của
nhà chủ là điều mà làm tôi thấy vô cùng kinh khủng. Tôi không dám dùng
thứ nước đó để nấu cơm ăn dù nhà chủ vẫn múc lên và đun uống bình
thường. Tôi không dám chắc là nước chảy ra từ vòi có sạch hơn nước múc
lên từ cái bể đó không nhưng một khi ta đã thấy kinh tởm thì thật khó mà
chấp nhận được. Cái bể nước ấy chìm dưới lòng đất, cạnh cái lối đi ra
đi vào khu nhà trọ và đối diện với cái nhà vệ sinh của cả xóm trọ mà chỉ
cách đó có vài mét thôi. Nhà vệ sinh ở đây cũng vẫn phải dội nước và
khi đi vệ sinh thì phải vừa đi vừa giữ cửa vì cánh cửa này đã bị hỏng
lâu rồi. Nhà chủ ở một khu nhà biệt lập nhưng vẫn dùng chung mọi thứ với
xóm trọ, đặc biệt là cái bể nước đó. Bà chủ nhà lúc nào cũng dặn mọi
người múc nước xong phải đậy nắp bể lại không thì nó bị bẩn mất nhưng
khi nhà bà ấy dùng thì mới biết thế nào là bẩn. Không biết bao lần tôi
thấy chị con gái nhà đó, rửa rau, rửa bát đĩa, giặt quần áo, gội đầu
ngay cạnh miệng bể nước đó mà không đóng nó lại. Trong khi bọn ở trọ
chúng tôi múc xong phải mang ra tận trước cửa phòng tắm, cách cái miệng
bể tầm ba mét mới dám dùng. Có hôm nhà chủ đi vệ sinh còn nhúng luôn cái
chậu đựng nước dội nhà vệ sinh bẩn vào bể mà múc nước lên nữa. Nhà chủ
nghe nói rất giàu có nhưng tôi thấy họ sống rất tằn tiện và hà tiện. Xóm
trọ của nhà họ có ba phòng, mỗi rộng tầm mười mét vuông, bà chủ bảo ở
một hay nhiều người đều rất thoải mái nhưng nghe đâu cứ người đến rồi
lại người đi. Hàng tháng tôi phải trả một trăm nghìn tiền mạng internet,
đắt gấp đôi so với chỗ khác nhưng lúc nào cũng bị mất mạng, hóa ra mỗi
lần muốn dùng lại phải sang nhờ nhà đó bật cái mạng lên hộ, họ luôn ngắt
điện đi vì sợ tốn. Tủ lạnh và máy giặt ít khi họ dùng lắm. Mấy lần
thằng Phong bảo muốn qua thăm tôi nhưng không được vì bà chủ nhà “không
cho tiếp bạn trai trong phòng trọ”, bọn cái Vân muốn vào chỗ tôi ăn cơm
cũng không được vì bà ấy “không cho tiếp bạn bè quá lâu trong phòng
trọ”. Có hôm tôi vi phạm quy định, mời hai đứa bạn vào ăn cơm vì muốn
cảm ơn tụi nó đã luôn giúp đỡ tôi. Bà chủ nhà đã làm một hành động làm
tôi thấy bị tổn thương ghê gớm, trong lúc chúng tôi đang lặng lẽ ăn uống
bà ấy lên mắng tôi là “ăn ở lộn xộn” và đuổi các bạn tôi đi về. Tôi
thấy rất ngại bọn bạn và bực mình với bà chủ nhà, nhưng vì không có tiền
nên cố gắng nín chịu hết tháng, sau đó tôi lại chuyển đi.
Tôi lại vật vã đi tìm phòng trọ, vì đã có một công việc làm thêm ổn
định nên tôi không lo lắm về chuyện trả tiền phòng mỗi tháng nữa. Phá
hợp đồng thuê nhà giữa chừng bà chủ nhà đòi phạt tôi, nếu tôi không muốn
đền hợp đồng thì chỉ còn cách là đi tìm người thay thế chỗ của tôi. Mà
chẳng biết thế nào mà cái đợt đó cả xóm trọ cũng tranh nhau chuyển đi
hết, mỗi người đều một lí do. Nhưng hai phòng bên cạnh tôi thì có lí do
hoàn toàn chính đáng là họ đều đã hết hợp đồng thuê nhà rồi. Lại một lần
nữa thằng Phong lại hì hục giúp tôi đăng thông báo chuyển nhượng lại
phòng cho người khác, nó quảng cáo cái phòng bé tí, cũ kĩ và bà chủ nhà
khó tính này lên thành quá hay. Chỉ trong một ngày thôi mà có đến cả
chục người đến xem phòng. Từ ngày tôi bảo chuyển đi bà chủ nhà chuyển
đổi xưng hô “bác – con” thành “tao – mày”, và lúc nào cũng niềm nở, vồn
vã với những người đến xem phòng. Hóa ra bà ta sợ người ta không thuê
phòng của nhà mình, mới đầu đến thuê phòng tôi cũng đã bị đánh lừa như
thế. Có rất nhiều người đến xem phòng nhưng lại chẳng có ai muốn thuê
cả, tôi trở nên vô cùng lo lắng, ở cái xóm trọ chết tiệt ấy thêm ngày
nào là tôi phát ốm ngày đó. Cuối cùng cũng có một anh công nhân từ quê
lên thành phố làm việc ưng cái căn phòng đó và xin được thuê, bà chủ nhà
vui mừng ra mặt. Nói chuyện với anh đó y hệt như ngày đầu tôi mới đến
thuê vậy, trước tôi nói quê tôi ở trên Sơn La thì bà ta bỗng vỗ tay lên
mà rằng:
“Ô vậy à, tưởng ở đâu hóa ra ở cùng quê cũ đây mà”.
“Vậy ra bác cũng là người Sơn La ạ?” -Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Ừ không hẳn, bác đã từng lên đó buôn bán một thời gian, bác buôn trứng gà, trứng vịt hơi bị ác đó nhá”.
Và hôm nay bà ấy cũng lại nói với anh người Thanh Hóa những câu y hệt
như vậy. Tôi mới thuê phòng nhà bà ta được mười chín ngày mà bà ta đã
thu của tôi đến hai trăm nghìn tiền điện nước, ở kí túc xá mười con
người dùng mãi mới hết chừng ấy tiền điện nước thôi. Tôi quá sốc, nhưng
còn không sốc bằng cái vụ bà ấy đòi tiền xe ôm của tôi. Thấy tôi chuyển
nhà nhiều đồ quá, mỗi cái xe máy của thằng Phong thì không thể mang đi
hết, tự dưng bà chủ nhà đến đề nghị chuyển hộ chỉ cần trả tiền xăng cho
bà ấy là được. Lúc ấy tự dưng tôi thấy bà ấy sao mà tốt vô cùng. Bà ta
đèo tôi với những đống đồ đi lòng vòng khắp mấy cái phố liền, tôi bảo bà
ta đi theo chỉ dẫn của tôi mà bà ta không nghe, cứ bảo đi như thế cho
gần. Kết cục là đi chưa đầy sáu cây số bà ấy đòi của tôi gần hai trăm
nghìn tiền xe ôm, gấp ba lần so với đi xe ôm chính hiệu. Tôi vừa tức vừa
khinh cái loại người bòn rút từng đồng tiền của sinh viên như thế, tôi
lấy tiền trong ví ra trả bà ấy đúng hai trăm nghìn và bảo:
“Không cần phải trả lại đâu bác, mọi lần đi xe ôm của mấy ông ngoài đường kia cháu cũng bo cho như vậy đấy”.
Rồi tôi đóng cổng lại, đi vào trong nhà thằng Phong đang lúi húi dọn
từng đống đồ của tôi, tôi kể nó nghe về cái bà chủ nhà cũ đó thì nó chỉ
chậc lưỡi.
“Kiếp ở trọ là vậy”.
Nghe nó nói câu đó mà tôi thấy thương mình quá, đúng là chẳng có nơi
nào có thể bằng chính ngôi nhà của mình được, bỗng tôi nhớ nhà quá. Dù ở
đó tôi có bị ghẻ lạnh nhưng không bao giờ phải lo về chuyện bữa ăn,
giấc ngủ, tôi có hẳn một căn phòng của riêng mình để thích làm gì thì
làm…
Lần chuyển nhà này, tôi dọn về ở chung với thằng Phong. Số là nó sắp
được đi du học Úc, bố mẹ nó thuê hẳn cho nó cả một căn nhà ở trên Hà Nội
để ôn thi chứng chỉ tiếng Anh. Căn nhà rộng rãi và thoải mái lắm, hơi
sâu trong ngõ và hơi xa trường một chút nhưng có chỗ tốt mà ở với tôi là
hạnh phúc lắm rồi. Tiền nhà bố mẹ thằng Phong trả hết dĩ nhiên là họ
không biết tôi đến ở cùng nó, hai đứa là bạn thân từ bé nên chả đứa nào
ngại đứa nào cả. Nó ở tầng một còn tôi thì nhảy tít lên tầng ba mà ở,
không phải trả tiền nhà nhưng tôi cũng biết ý mà dọn dẹp, nấu nướng hết
thảy nó chỉ việc đi học và chơi không phải làm gì cả. Duy chỉ có một
điều khiến tôi lo lắng đó là ngõ vào căn nhà đó hơi xa và tối, nghe mấy
người quanh đó kể nơi này đã từng xảy ra mấy vụ cướp hiếp giết… Tôi sợ
quá nên mỗi lần đi làm về tôi toàn gọi thằng Phong ra đón từ đầu ngõ.
Những tưởng mọi chuyện từ đó êm xuôi ai ngờ một thời gian sau đó tôi
nghe phong thanh ở lớp, có đứa bảo tôi đang… sống thử, sống chung cùng
trai. Nhiều đứa độc mồm độc miệng nói những lời chẳng hay ho gì về tôi
nào là: tôi “sống dựa hơi trai”, “chưa chồng con mà đã hư hỏng thế”,
“trông cái mặt thế thôi”… Tôi chẳng bao giờ nói cho ai biết về chỗ ở mới
của mình, chắc đứa nào cùng lớp, cùng khoa tôi cũng trọ ở xóm đấy nhìn
thấy tôi và thằng Phong hay đi đi về về với nhau nên đoán vậy.
Cũng muốn nhắm mắt làm ngơ đi nhưng người ta nói toàn những điều không
hay về mình thật không thể chịu nổi, mà tôi cũng lại chẳng muốn thanh
minh mà làm gì. Tôi đã quá mệt mỏi với việc chuyển nhà rồi và thật sự
không muốn chuyển đi đâu nữa nhưng dù vậy tôi cũng sẽ sớm phải chuyển đi
sau khi thằng Phong bay sang Úc. Sau bao lần đi tìm nhà trọ tôi đã biết
là tìm nhà cũng không khó lắm nhưng có ở được hay không mới là khó
thôi. Và cái quan trọng hàng đầu là tiền, một kỳ học chỉ có hơn bốn
tháng mà ba tháng đã dành hết tâm trí vào chuyện nhà cửa rồi tôi thật sự
chẳng còn tâm trí nào mà học hành cho tốt nữa. Thế nhưng chẳng biết may
rủi thế nào tôi lại nhận được học bổng đi du học, cũng là đi Úc. Tôi sẽ
đi sau thằng Phong một hai tháng gì đó. Nhận được giấy báo tôi vui
sướng nhảy nhót cả buổi, đầu năm học tôi có thử làm hồ sơ xin học bổng
nhưng suốt một thời gian không thấy gì cứ tưởng mình chẳng được đi.
Tôi chẳng biết ở nơi xứ người chuyện nhà cửa của mình sẽ như thế nào,
nhưng nghe nói tôi sẽ được ở cùng nhà một gia đình người bản xứ, có lẽ
dù thế nào tôi cũng sẽ phải cố gắng mà ở. Vì chắc gì nhà trọ nơi đất
khách quê người đã tốt và rẻ hơn ở quê mình mà tìm chưa chắc đã dễ như ở
đây. Từ ngày bị chị gái đuổi ra khỏi nhà tôi đã chính thức trở thành
người mang “kiếp ở trọ” như kiểu thằng Phong nói. Chẳng biết bao giờ thì
hết kiếp khổ sở này, giờ tôi đã hiểu được cái khao khát mua được nhà,
tậu được xe của bao người vì bây giờ đây tôi cũng đang ao ước như thế.