Saturday, October 19, 2013

Em vẫn còn yêu

Căn phòng trống 19 tháng 10 năm 2013
Hai năm một tháng bốn ngày được yêu
Có thể con số này dường như không còn ý nghĩa với anh và em nữa rồi. Và có thể anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của em như chưa từng xuất hiện. Nó dường như không còn nghĩa lý gì khi chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song, điều mà tưởng như trong mơ em cũng chưa dám nghĩ đến. Yêu anh là tất cả những gì em có thể làm suốt hai năm qua.
Một buổi sáng cuối Thu em chợt nhận ra chỉ còn lại mình em, em vẫn là em của ngày hôm qua nhưng đã khác khi không còn được cảm nhận tình yêu của anh nữa. Em đã khóc, khóc cho bản thân và sự tan vỡ, khóc cho sự chia ly, sự ra đi vội vàng của anh. Chỉ với một lý do là anh đã hết yêu em rồi. 
Thế là anh đã hết yêu em rồi, câu nói ấy cứ ám ảnh mãi trong em thôi, tưởng chừng như em đang mơ một ác mộng, không dám tin là mọi thứ lại chấm dứt ở đây khi mà trái tim em vẫn còn yêu tha thiết.
Hay là anh cứ nói mình tạm chia tay rồi anh sẽ lại trở về để em có một chút niềm tin vào cuộc sống, hay là anh cứ nói rằng anh đã yêu một người khác không phải là em. Em không muốn tin rằng thứ tình cảm em dành cho anh giờ đây trở nên vô nghĩa. Để chúng ta phải chịu tổn thương quá lớn anh có biết không.
Dẫu là anh không còn yêu thương em nữa, nhưng sao lúc này đây em khao khát được thương hại, khao khát được người em yêu bố thí cho một chút tình cảm nhỏ nhoi để em đứng vững sau những đau đớn tột cùng này. Bởi vì trái tim em vẫn còn yêu anh. Yêu anh nhiều lắm.
Những gì đã qua đi, những gì của hiện tại, anh bảo em phải làm sao có thể quên hết để đứng vững trong tương lai đây, em sẽ phải cứng cỏi hơn, sẽ phải mạnh mẽ hơn khi em vốn là một cô gái yếu đuối như vậy ư? Và anh không còn thương em dù chỉ là một chút, không còn muốn che chở cho em những khi em khóc, hay những lúc em gục ngã, không còn ở bên em, động viên và cùng sẻ chia nữa. Ngay cả khi em vẫn còn yêu?
Mùa Đông đến rồi anh à, chắc là em sẽ nhớ vòng tay của anh nhiều lắm, sẽ chẳng thể yêu một ai nhiều như yêu anh nữa, dù anh có trăm ngàn lần bất mãn về em... Thì đối với em anh vẫn là người tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, người mà em đã yêu nhất trên cõi đời này.
Có lẽ giờ này em có quá nhiều cảm xúc và em đã mệt nhoài rồi. Nhật ký cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây chờ anh nhé. Và hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh!

No comments:

Post a Comment