Sunday, November 3, 2013

Lạ và Quen


 
Bản tình ca cũ vừa lạ, vừa quen, những giai điệu tưởng chừng như đã thuộc nằm lòng, giờ nghe lại bỗng thấy xốn xang, cũng giống như khi nhìn lại người đã từng bên cạnh mình vậy, lúc bấy giờ, nụ cười vừa ấm áp, vừa xót xa...
Chia tay rồi thì tình yêu kia chỉ còn là quá khứ, người trân trọng thì gọi là kỷ niệm, người không cần nữa thì họ sẽ quên đi,... Dù muốn hay không thì cả hai vẫn phải bước tiếp, trên con đường đã không còn có nhau nữa, vậy thì, cứ cố gắng thôi.
Tôi đã từng nghĩ đến việc anh sẽ quên tôi, sẽ yêu người khác, sẽ hạnh phúc và lúc ấy tôi nhất định phải vui để chúc phúc cho tình yêu mới của anh. Tôi đã từng nghĩ tôi cao thượng đến vậy, nhưng không, tôi cũng là con gái, lúc phát hiện ra điều này, tôi rất chông chênh!
Ích kỷ nhưng tôi đâu còn có được cái quyền ghen tuông hay trách anh thay đổi, tôi bây giờ chỉ là xưa cũ mà thôi. Bấy nhiêu thời gian kia đủ để anh quên tôi và sẵn sàng một khởi đầu mới hay tình cảm anh dành cho tôi khi xưa không hề sâu đậm? càng tự hỏi, càng suy nghĩ, lại càng thấy xót xa...
Tôi biết sẽ có những lúc tôi thế này, chơ vơ trong chính những suy nghĩ của mình rồi lại hụt hẫng giữa những ngày về hanh hao. Tôi cũng biết đau buồn hay ấm ức đi nữa thì cũng chỉ làm mình vụng về và yếu đuối thêm thôi. Nhưng sao ...
Cứ nghĩ đến một người giờ đã không còn là của tôi nữa, nghĩ đến những điều dịu dàng anh sẽ chỉ dành cho người con gái đó, nghĩ đến cái cách anh nhìn người con gái đó say đắm hơn cả với tôi,... Chĩ nghĩ đến thôi mà tôi thấy trái tim mình như thắt lại, đau buốt!
Nhưng giờ thì...
Có lẽ tôi nên vui thì hơn, ít ra một trong hai chúng tôi cũng đã thoát ra khỏi cái bóng của tình yêu ngày đó để lại tìm hạnh phúc mới cho mình...
Chuyện gì, rồi cũng qua ...


 

Tình Ca Phố

Em vẫn thường một mình đi ngang qua những con đường ấy, lắng nghe tiếng phố thở dài mà lòng buồn vô hạn, người ta có đôi anh à, người ta tay trong tay đấy anh, ừ thì người ta yêu nhau anh ạ! Sao thế này? Em đang nhớ anh? Cũng không hẳn - em chỉ là đang nhớ những ngày xưa thôi!
Ai cũng đã từng mà chẳng phải sao? Một thời yêu -  một thời để nhớ, kỷ niệm thì cũng chỉ để ngẫm lại mà thôi, em không nên tự dằn vặt mình bởi những xưa cũ, đúng không anh?
Ngày ấy, con phố ào ạt mưa bay, anh gồng mình che hết cho em một nữa, đôi vai rộng âm thầm ướt đẫm, em thực sự ấm lòng, chẳng biết nói sao...
Ngày ấy, con phố nắng chang chang, giữa trời trưa nóng bức, vậy mà rong rủi cùng anh lại mát đến lạ lùng...
Ngày ấy, con phố tấp nập những người, nhưng lúc bước bên anh thì dường như cả thế giới này chỉ còn có anh tồn tại...
Ngày ấy, ngày ấy,
Ngày ấy em còn có anh!

Bây giờ, bây giờ,
Bây giờ, con phố có mưa em cũng chẳng buồn tìm chỗ trú, sao em chẳng thích mặc áo mưa? Giờ cũng chẳng còn ai che cho mình nữa, đời buồn thật, phải không anh?
Bây giờ, con phố nắng như thêu mà đi giữa lòng đường em lại lạnh - lạnh lòng -lạnh cả nỗi cô đơn!
Bây giờ, con phố đúng là đông đúc thật anh nhỉ, rời bỏ anh - tự dưng em cảm giác thế giới này nhiều người hơn hẳn, nhưng họ dành cho nhau, anh dành cho cô ta, còn em? Em dành cho ai?
Bản tình ca xưa thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy anh à, mỗi lúc trời buồn, trời mưa thế này thì kỷ niệm và niềm đau khi xưa lại ướt, em có thể dối người nhưng sao em có thể tự dối mình được hả anh? Còn yêu thì bảo là còn yêu, còn đau thì bảo là còn đau, thế thôi.
...
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa...
 

Nếu yêu em, anh sẽ khổ lắm đấy...

Nếu anh yêu em…

Anh sẽ phải chiều em lắm đấy, vì em rất trẻ con mà, anh biết là khi chơi với trẻ con thì sao rồi đấy? Hay khóc nhè, hay giận dỗi, hay lấy cớ này nọ, thích gì cũng phải làm bằng được nhưng có rồi thì chẳng bao giờ biết giữ gìn.

Anh phải chạy theo vô vàn những tính xấu của em, sẽ có lúc em giận dỗi vô cớ, sẽ có lúc em khóc, mè nheo mà chẳng cần lí do, sẽ có lúc em cho anh leo cây mệt nghỉ mặc cho anh chờ, anh đợi, sẽ có lúc anh mệt mỏi đến phát điên lên, anh làm được không?

Cho dù em có khóc, em có dỗi anh cũng không được bỏ rơi em, phải luôn bên em, phải luôn ân cần với em, phải luôn yêu em thật nhiều, anh sẽ trở thành người yêu khổ sở nhất cái thế giới này. Anh, Anh làm được không?

Nếu anh yêu em…

Yêu là khi bạn trao cho ai đó trọn vẹn cả trái tim mình, là khi ánh mắt đó chỉ hướng về một người, là khi mọi suy nghĩ đều chiếm trọn tâm trí, là khi ngủ, là khi mơ, là khi bất giác tỉnh dậy, là mỗi buổi sớm mai, là những buổi tối chỉ có duy nhất một hình ảnh người ấy mà thôi. và như thế, anh sẽ là người hạnh phúc biết bao, phải không anh?

Nếu yêu em, anh sẽ khổ lắm đấy... 1
Nhưng...

Nếu anh yêu em...
Anh sẽ không bao giờ được như thế, em vẫn sẽ hướng ánh mắt của mình về một anh chàng đẹp trai nào đó khi đang ở ngoài phố, để suy nghĩ treo ngược cành cây về một hình bóng không phải là anh, em sẽ nhắn tin thâu đêm với một người em thầm ngưỡng mộ, là buổi sáng mai thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến không phải là người yêu em?

Có phải khi ấy trái tim và tâm trí của em chưa dành trọn cho anh, đúng không? Vậy đấy, nếu anh yêu em, anh sẽ là người khổ nhất thế gian này!

Nếu anh yêu em…

Em đã nghe ai nói rằng: “Nếu bạn yêu một cô gái tổn thương hãy yêu cô ấy hơn chính bản thân mình”. Anh có nhận ra em là cô gái ấy không? Em nhạy cảm, em dễ vui dễ buồn, dễ yêu dễ ghét dễ cười dễ khóc…

Em sợ khi bắt đầu với một ai đó, em sợ anh bỏ rơi, em sợ một ngày trái tim anh lang thang đâu đó và chẳng tìm đến em, em sợ có một bàn tay nắm em rồi lại buông ra không một lời giải thích, em sợ những lời yêu thương, những thói quen cứ mất dần, mất dần trong hư vô, em sợ, sợ trái tim mình chẳng chịu thêm một nỗi đau nào nữa. 

Nếu yêu em, anh sẽ khổ lắm đấy... 2

Anh có đủ tình yêu để che chở cho trái tim yếu đuối đó không? Anh có đủ niềm tin để yêu em đến khi em sẵn sàng buông tay chứ không phải là anh hay không? Anh có sẵn sàng dắt em đi qua những giông tố của cuộc đời này mà chắc rằng không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc vì sợ hãi hay không? Anh có dũng cảm để chấp nhận con người thật của em tệ hơn nhiều cái lớp vỏ hào nhoáng, em đã tạo ra hay không?

Và anh… Có đủ can đảm để trở thành người khổ nhất thế gian này không?

Hãy cứ thế này thôi anh nhé, chẳng cần phải yêu đâu, chẳng cần phải đau khổ làm gì, chẳng cần anh phải gật đầu hay là một tiếng: “Ừ, anh chấp nhận tất cả”.

Chẳng cần gì cả, chỉ cần anh luôn ở bên em như thế này thôi, chúng ta vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, phải không anh!

Nếu một ngày nào đó, anh quên em…

Lãng quên, là một hình thức trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời. Còn tàn nhẫn hơn việc phải nuôi hận thù và phải nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Thế nên, em rất sợ phải tìm cách lãng quên bất cứ ai.

Em vẫn cho rằng mình là một cô gái kỳ lạ. Em rất ghét bị người khác lãng quên, và em cũng rất ghét việc bỗng dưng hoàn toàn biến thành một khoảng không trắng xóa trong tâm trí của người khác. 
 
Ký ức được sinh ra, chính là để cho con người cảm nhận được rõ rệt rằng mình đang tồn tại.
 
Nếu ký ức về mình trong tâm trí của người khác biến mất, thì chẳng phải, việc tồn tại từ trước tới nay của mình, đã bị phủ nhận một cách triệt để hay sao?
 
Lãng quên, là một hình thức trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời. Còn tàn nhẫn hơn việc phải nuôi hận thù và phải nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Thế nên, em rất sợ phải tìm cách lãng quên bất cứ ai. 
 
Những người sau khi không còn yêu nhau nữa, rồi sẽ quên nhau được hả anh? Khi mà đã từng có thời gian yêu nhau sâu nặng, khi mà từng có thời gian thề thốt, hứa hẹn, rằng đối phương chính là người quý giá nhất cuộc đời. Ấy vậy mà sau khi hết yêu, lại có thể nói rằng sẽ mau chóng quên nhau đi, làm như thế được sao?
 
Nếu một ngày nào đó, anh quên em… 1
Nếu cho rằng lãng quên là một cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, thì cũng chỉ là một kiểu ngụy biện. Chỉ có thể quên được, nếu tình cảm chưa khắc sâu, còn nếu đã khắc sâu, thì muốn xóa cũng không nổi. Bởi nếu chưa khắc sâu, thì chừng ấy cảm giác đâu có đủ làm người ta phải tổn thương?
 
Chia ly cũng từa tựa như những lần vấp váp, những câu chuyện đổ vỡ đối với thế gian rộng lớn âu cũng là lẽ thường. Bởi vì chúng ta có máu, có thịt, nên chúng ta mới thấy đau. Nhưng cũng bởi vì có máu, có thịt, nên chúng ta mới có ký ức. Chúng ta có thể dùng ký ức để nhớ những gì muốn nhớ, nhưng cũng đừng rũ sạch hoàn toàn ấn tượng về nhau.
 
Nếu có một ngày anh quên em, dẫu cho chỉ là giả thuyết của riêng em, dẫu cho chỉ là dự đoán của em, nếu chẳng may chúng ta không thể đi cùng nhau cho đến cuối chặng đường đời. Thì xin anh, ngay từ đầu, đừng vất vả yêu em.
 
Hạnh phúc có được cực nhọc, yêu thương có được cũng đã từng phải trải qua một chặng đường dài.
 
Đã từng yêu, nhưng lại đã từng quên, anh có khi nào sẽ nói với em câu đó?
 
Nếu một ngày nào đó, anh quên em… 2
Có thể em là một cô gái có suy nghĩ tiêu cực, có thể em lập dị hóa suy nghĩ của bản thân về cách yêu, và cách nhớ. Nhưng chí ít, em muốn tôn trọng người mình yêu, cũng tôn trọng sự tồn tại của anh ấy.
 
Với em, đấy chính là cách yêu thật sự.
 
Nếu đã yêu nhau, thì đừng lãng quên sạch sẽ mọi thứ về nhau…
 
Còn nếu muốn mau chóng quên đi, thì ngay từ đầu đừng nên yêu nhau làm gì!
 
Bởi lãng quên là một việc làm gần như là phí phạm. Tốn công yêu thương một người, để rồi một ngày nào đó, lại cố gắng xóa bỏ hình ảnh người ấy đi. 
 
Ký ức thật nhiều chỗ trống, để lại cũng có tác dụng gì nữa?
 
Lãng quên đi rồi, thì yêu thương, hay chỉ là qua lại hời hợt, có ai biết hay không?

Yêu anh, chàng trai không hoàn hảo của em!

Dù anh chẳng bao giờ hiểu hết suy nghĩ trong em nhưng anh luôn dành cho em một sự quan tâm đặc biệt nhất. Và em thấy hạnh phúc khi được một người “không hoàn hảo” như anh yêu!

Em từng mơ...

Anh phải là một chàng trai có mái tóc bồng bềnh đen mượt bởi tóc em ngắn cũn, vàng hoe vì cháy nắng!
 
Anh phải là một chàng trai có giọng nói cực ấm vì ai cũng bảo em giọng em lanh lảnh, thậm chí nhiều khi còn chua lét nữa.
 
Anh phải là một chàng trai ít nói vì em tinh nghịch và có thể líu lo suốt cả ngày.
 
Anh phải là một chàng trai chín chắn, điềm đạm vì em vẫn là cô bé vô tư hay đùa, dễ cười mà cũng mau nước mắt.
 
Anh phải là một chàng trai có tài nội trợ vì em rất còi cọc, ăn bao nhiêu cũng không mập lên được mà rất vụng khoản bếp núc.
 
Anh phải là một chàng trai tâm lí vì em dễ xúc động và rất ương bướng.
 
Anh phải là một chàng trai thông minh vì em ngốc nghếch.
 
Anh phải là một chàng trai hot boy bởi em là một cô gái xấu xí, đen nhẻm.
 
Anh phải là một chàng trai dịu dàng bởi em là một đứa ngỗ ngược, ngang tàng.
 
Anh phải là một chàng cực kì hoàn hảo.
 
Yêu anh, chàng trai không hoàn hảo của em! 1
 
Nhưng… Khi anh xuất hiện… mọi thứ chẳng như em tưởng tượng. 
 
Anh, một chàng trai rất đỗi bình thường. 
 
Anh không biết nấu ăn ngon.
 
Anh không nổi bật bởi chiều cao vừa tròn mét bảy của mình.
 
Anh không có giọng hát êm ru dễ đi vào lòng người, cũng chẳng có chất giọng trầm ấm của người con trai gốc Hà Thành.
 
Anh không phải hot boy nên cũng chẳng có cô nào theo đuổi.
 
Anh chẳng kiệm lời như em nghĩ, ngược lại anh còn “chém gió” nhiều hơn cả em nữa. Khiến mỗi lần gần bên anh em chẳng nói được gì.
 
Anh không phải chàng trai thông minh để hiểu tất cả những lời em nói, những gì em nghĩ.
 
Anh cũng không hề dịu dàng chút nào, bởi anh hay mắng em mỗi khi em mắc lỗi.
 
Anh không chiều chuộng em như em muốn, anh không bao giờ làm theo mọi yêu cầu của em.
 
Anh không hoàn hảo như em từng mong đợi.
 
Yêu anh, chàng trai không hoàn hảo của em! 2
 
Nhưng…
 
Người có thể làm cho em khóc, em cười, cảm thấy hạnh phúc, làm cho tim em loạn nhịp lại chỉ có thể là Anh.

Dù chẳng biết làm món nào ngoài rau luộc và trứng luộc nhưng anh luôn sẵn sàng xoắn tay áo làm phụ bếp để em sai bảo. Anh chẳng ngần ngại ăn hết những món em nấu, mặc dù chúng chưa được ngon lắm.
 
Dù anh chẳng biết ôm đàn ghi ta hát những bản tình ca bất hủ nhưng hàng đêm em luôn nhận được lời chúc “ngủ ngon” từ anh. Sáng sáng em được nghe giọng anh gọi em dậy đi học.
 
Dù anh không phải là hot boy trong mắt những cô gái khác nhưng với em anh là người tuyệt vời nhất. Và em sẽ không phải lo sợ sẽ mất anh, hay phải tranh giành anh với họ.
 
Dù anh hay mắng mỏ em vì cái tội đi ra ngoài mà chẳng bao giờ chịu mặc áo ấm, đi trời nắng mà chẳng bao giờ chịu nhớ mang ô để rồi bị ốm. Nhưng sau đó anh lại hối hả đi mua thuốc và nấu cháo cho em ăn.
 
Dù anh không phải chàng trai ít nói nhưng anh biết lúc nào em cần anh và anh đôi khi trong im lặng anh cũng hiểu những tâm sự của em.
 
Dù anh chẳng bao giờ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của em bởi anh biết trong số đó có những đòi hỏi rất vô lí, và anh giúp em nhận ra không phải cái gì mình muốn cũng được. Chính em cần phải xem xét lại bản thân mình.

Anh chẳng bao giờ tự mình làm hết những bài tập của em dẫu cho với anh nó chỉ cần 5 năm phút, còn với em là chật vật cả giờ đồng hồ. Nhưng anh luôn kiên trì giảng giải giúp em. Bởi anh muốn em phải tự dựa vào chính sức mình, anh không muốn em có tính ỷ lại.
 
Dù anh chẳng bao giờ hiểu hết suy nghĩ trong em nhưng anh luôn dành cho em một sự quan tâm đặc biệt nhất.
 
Và em thấy hạnh phúc khi được một người “không hoàn hảo” như anh yêu!

Saturday, November 2, 2013

Nếu anh từng yêu em.................

... Hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi...

Nếu anh từng yêu em…
 
 Hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô bé khóc.
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim cứ ngày một nứt ra, đau nhói.
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu, nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ, đau buồn. Anh thấy rồi đó, em đã gạt nước mắt, đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh.
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hẳn anh sẽ tự hào vì em đã trưởng thành hơn trước. Em không còn là cô bé ngốc nghếch, “mít ướt” ngày xưa, không còn để cảm xúc trong tim chi phối. Em đã biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi nó tổn thương.
 
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hãy để trái tim say ngủ, hãy để những lỗi lầm ngày xưa ngủ trong lãng quên, anh nhé! Vì quá khứ mong manh lắm! Vì mình chẳng thể cứ mãi đào bới những lỗi lầm để trách móc nhau. Hãy để thời gian vỗ về những vết thương và hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, bắt đầu những yêu thương mới.
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hãy cất giữ những kỉ niệm ngày còn yêu nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim. Quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống. Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn ta hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có. Và em, em cảm ơn ngày hôm qua đẹp đẽ ấy!
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hẳn điều anh luôn muốn là em hạnh phúc, cho dù ở bên cạnh ai. Em không mong anh sẽ chúc em hạnh phúc với một-người-không-phải-là-anh. Nhưng em tin anh cũng sẽ vui khi biết cô bé ngày nào đã biết vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục kiếm tìm yêu thương.
 
Nếu anh từng yêu em…
 
Hãy cười nhé nếu gặp em và hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.
 
Nếu anh từng yêu em, hãy để tim bình yên nhé, chàng-trai-em-đã-từng-yêu!

Nếu một ngày bỗng dưng em muốn khóc...

... Hãy khóc lên bờ vai anh. Anh sẽ luôn là chỗ dựa để em cần mỗi khi nhớ đến, để em trải lòng mỗi khi nhớ về người đó.

Nếu một ngày bỗng dưng em không thích ăn kem, cho dù đó là món ruột của em, thì hãy đến cạnh anh. Anh sẽ chở em đi đến những tiệm kem ngon nhất, khồng lổ nhất và chứa đầy tình cảm của anh trên thế giới này.
 
Nếu một ngày bỗng dưng em mệt mỏi vì công việc, hãy thở dài với anh. Anh sẽ chở em đi đến chuyến tàu giải trí thú vị nhất trên đời: Nơi mà anh sẽ sẵn sàng hát cho em nghe, trình diễn những điệu nhảy em thích, lắng nghe em nói và  chia sẻ.
 
Nếu một ngày em bỗng nhớ ngày xưa, hãy vờ nũng nịu với anh. Anh sẽ đưa em đến ngôi trường ấy - nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi anh bắt gặp nụ cười dịu mát của em với vạt áo dài bay trong gió, dưới tán lá phượng xanh ngắt trong sân trường.
 
Nếu một ngày bỗng dưng em muốn níu giữ lấy khoảnh khắc, hãy thì thầm với anh. Anh sẽ chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất. Chúng sẽ chẳng bao giờ phai mờ theo thời gian, vì nó được chụp từ “máy ảnh tình yêu”, cũng giống như điều mà anh luôn dành cho em bây giờ và trước đó.
 
Nếu một ngày bỗng dưng em thấy cô quạnh, hãy đến bên anh. Anh sẽ biến không gian xung quanh hai chúng ta sẽ tràn ngập những tiếng ồn của trái tim anh, những hơi thở chở che đế em luôn ấm áp.
 
Nếu một ngày bỗng dưng em thấy buồn, hãy tựa vào vai anh. Anh sẽ luôn là ánh mặt trời tỏa nụ cười cho em, dẫn tay em vào thiên đường của niềm vui mới…
 
Nếu một ngày bỗng dưng em muốn khóc, hãy khóc lên bờ vai anh. Anh sẽ luôn là chỗ dựa để em cần mỗi khi nhớ đến, để em trải long mỗi khi nhớ về người đó.
 
Và…
 
Nếu một ngày anh biết anh yêu em như thế, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh…mãi mãi!