Sunday, November 3, 2013

Tình Ca Phố

Em vẫn thường một mình đi ngang qua những con đường ấy, lắng nghe tiếng phố thở dài mà lòng buồn vô hạn, người ta có đôi anh à, người ta tay trong tay đấy anh, ừ thì người ta yêu nhau anh ạ! Sao thế này? Em đang nhớ anh? Cũng không hẳn - em chỉ là đang nhớ những ngày xưa thôi!
Ai cũng đã từng mà chẳng phải sao? Một thời yêu -  một thời để nhớ, kỷ niệm thì cũng chỉ để ngẫm lại mà thôi, em không nên tự dằn vặt mình bởi những xưa cũ, đúng không anh?
Ngày ấy, con phố ào ạt mưa bay, anh gồng mình che hết cho em một nữa, đôi vai rộng âm thầm ướt đẫm, em thực sự ấm lòng, chẳng biết nói sao...
Ngày ấy, con phố nắng chang chang, giữa trời trưa nóng bức, vậy mà rong rủi cùng anh lại mát đến lạ lùng...
Ngày ấy, con phố tấp nập những người, nhưng lúc bước bên anh thì dường như cả thế giới này chỉ còn có anh tồn tại...
Ngày ấy, ngày ấy,
Ngày ấy em còn có anh!

Bây giờ, bây giờ,
Bây giờ, con phố có mưa em cũng chẳng buồn tìm chỗ trú, sao em chẳng thích mặc áo mưa? Giờ cũng chẳng còn ai che cho mình nữa, đời buồn thật, phải không anh?
Bây giờ, con phố nắng như thêu mà đi giữa lòng đường em lại lạnh - lạnh lòng -lạnh cả nỗi cô đơn!
Bây giờ, con phố đúng là đông đúc thật anh nhỉ, rời bỏ anh - tự dưng em cảm giác thế giới này nhiều người hơn hẳn, nhưng họ dành cho nhau, anh dành cho cô ta, còn em? Em dành cho ai?
Bản tình ca xưa thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy anh à, mỗi lúc trời buồn, trời mưa thế này thì kỷ niệm và niềm đau khi xưa lại ướt, em có thể dối người nhưng sao em có thể tự dối mình được hả anh? Còn yêu thì bảo là còn yêu, còn đau thì bảo là còn đau, thế thôi.
...
Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa...
 

No comments:

Post a Comment