Tuesday, December 17, 2013

Đừng nản lòng hãy vững tin em yêu nhé


Em ạ................
Thật sự anh biết, tình yêu của anh và em thật khó khăn đúng không  em, không phải vì anh không yêu em hay em không yêu anh, chỉ là bởi anh và em 2 chúng ta ở cách nhau một khoảng cách không gian quá xa.

EM có buồn không khi nhưng lúc em cần có người tâm sự cần có ai đó chia sẻ anh không thể ở bên.
Em có buồn không khi môĩ dịp lễ têt, ngày nghỉ thấy người ta tay trong tay với người mình yêu còn bên em lại không có anh.

Anh biết tất cả những điều đó, anh cũng vậy, anh chỉ có thể quan tâm em qua những dòng tin nhăn ngắn ngủi, anh muốn hét thật to lên rằng anh yêu em nhưng cuối cùng những lời ấy cũng không thể đến được với em.

Yêu xa là sẽ có nhiều đau khổ, nhưng em có biết dù ở 2 nới khác biệt nhưng anh vẫn luôn hướng về phiá em, mỗi khi trước lúc ngủ người anh nghĩ đến là em, và mỗi sáng thức dậy người anh muốn nói chuyện đầu tiên cũng chính là em .

Em có biết những khi thấy em không vui hay bực dọc vì một chuyện gì đó. anh muốn chạy đến bên em ôm chặt lấy em biết bao, không làm được anh như phát điên lên trong sự bực tưc.
Anh không muốn ai đó làm em buồn, không muốn bất cứ ai đó làm em tổn thương.
Anh sợ lắm sợ một ngày nào đó không được em gọi là ...., sợ một ngày nào đó trong em anh không còn là người em yêu nhất.

Sợ một ngày nào đó mỗi tin nhắn anh send đi k bao giờ có tin rep lại. Sợ một ngày phải đối mặt với 2 từ chia tay.
Nghe anh em nhé vững tin lên và đừng nản lòng nhé, tình yêu chân thật trong 1 biển người vẫn tìm thấy nhau, đừng rời xa nhau cũng đừng bao giờ buông tay nhau ra, một người buông tay người kia sẽ ngã đấy

Anh yêu em M ướt của anh ạ

Saturday, December 14, 2013

TUỔI BA MƯƠI

Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước em ta mãi không già
Đã dấn thân chân trời phiêu bạt
Biển tình nào tránh được phong ba

Có những lúc ta như thuyền vô định
Giong buồm lên đênh chẳng thiết bến bờ
Cũng là lúc ta giật mình thiếu vắng
Thiếu thiếu tình yêu văng vắng ước mơ

Có những lúc ta như thuyền sắp đắm
Lặn hụp vòng vây bão tố vô hình
Cũng là lúc ta căng buồn gượng dậy
Vượt trùng dương làm cuộc tái sinh

Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước em ta mãi không già
Em còn trăng bao mùa thiếu phụ
Ta còn điên đảo mộng thi ca.

LẦN CHẠM TAY

Ta đưa tay chạm nhau thêm một lần
Nghe thương yêu dâng đầy trên đỉnh nhớ
Đan chặt lại, chặt lại rồi kẽ hở
Đâu ngờ đời trôi, vuột mất tương lai.

Bàn tay anh mai sẽ nắm tay ai ?
Đốt khẳng khiu vuốt ve, niềm đau chạnh.
Ngón thon buồn em hững hờ đêm lạnh
Giữ mong manh một chút kỷ niệm gầy.

Từ giã nhau, xa từng phút từng ngày
Để được gì ngoài những lời oán trách
Hướng tương lai đánh đổi bằng thử thách
Hạnh phúc đành đáp lại với đau thương.

Để sáng nay em vén tóc soi gương
Thấy nổi buồn đọng trên đôi tròng mắt
Hai giòng lệ lăn dài, giọt trong vắt
Cùng linh hồn tắm gội những sầu bi.

Em rút tay không muốn chạm bàn tay
Sợ nhớ anh nghẹn ngào - dòng kí ức
Thế rồi. Bàn tay buồn ôm đơn côi, chật vật
Không chạm lấy bàn tay mình mong dĩ vãng trôi xa .

NỖI NHỚ

Có một ngày nỗi nhớ vây quanh,
Anh biết mình yêu em từ đó
Vần thơ thốt từ trong nõn cỏ
Gió lượn về mang hương tóc em bay.

Ngước nhìn trời mà chẳng thấy mây
Mỗi chỉ thấy nụ cười em lơ lửng
Như thách thức,như tưng bừng rôn rã
Ta mỉm cười vuốt nắng ngỡ tóc em.

Ta yêu em sợ mình hoá điên,
Bỗng cuộc đời trở nên hiền hậu quá
Không lo toan không căng mình bứt phá
Không là ta trong ước muốn của ta.

Biết rằng em chẳng là Nữ Oa,
Cũng chẳng là bà tiên trong cổ tích
Trái tim ta bao lần thương tích,
Em biết mình đã vá thương đau?

Sẽ là sai nếu chúng mình yêu nhau
Nỗi đau ta em đừng chung vai gác
Khi bên ta đường em sẽ lạc
Giữa chốn mù sương không chắc chắn lối về.

Chỉ mong em giúp ta trọn lời thề,
Mãi để em êm đềm hạnh phúc
Con tim ta vẫn im nơi lồng ngực
Cố âm thầm thổn thức ta nghe.

MÙA ĐÔNG NHỚ

Mùa đông giấu nỗi niềm
Cong queo trong chiếc lá
Thương em chiều lạnh quá
Cô đơn giữa phố quen

Uớc gì anh ở bên
Nồng ấm từng hơi thở
Những chuyện "quên" và "nhớ"
Những hờn dỗi vu vơ

Uớc gì anh ở bên
Quấn quýt mình xuống phố
Có đèn hoa rực rỡ
Say trong đôi mắt huyền...

Giờ vần đôi câu thơ
Lạnh quá vài con chữ
Giá như đông nói hộ
Thương nhớ em bây giờ

CHỜ ĐỢI...!

Nắng vàng ôm gió heo may,
Hoàng hôn tím ngắt hàng cây ven đồi.

Chiều đông lòng dạ bồi hồi
Bến xưa nơi ấy thuyền trôi lững lờ.

Sương giăng phủ kín đôi bờ
Dạt dào sóng nước,bơ vơ bóng hồng.

Cũng chỉ tại một dòng sông
Tình duyên lỡ hẹn để lòng ai đau.

Ôm sầu chờ đợi kiếp sau
Trăm năm còn có nhớ màu thời gian.

Thuyền tình ai lại rẽ ngang
Để ai lại phải hai hàng lệ rơi.

Sóng xô tan cả đất trời
Yêu em ,yêu mãi ngàn đời vẫn yêu.

Dù cho sông có ngừng trôi
Nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em...!

AI THỨC CÙNG TA CHĂNG ?

Đêm dài ai thức cùng ta không?
Để ngóng gió khuya lạnh xiết lòng
Để nghe tiếng cười trong tĩnh mịch
Bước đến đùa nghịch với suy tư

Đêm dài ai thức cùng ta chăng?
Để gieo cái nhớ… tặng niềm thương
Để gây vấn vương cho người lạ
Rồi cười ngẫm nghĩ.. ai yêu ta?

Đêm dài ai cùng ta vượt qua
Để biết mình cần nhau thật nhiều
Rồi nếu chỉ một người thức trắng
Nỗi nhớ sẽ kéo dài đăng đẳng

Ta chẳng muốn đưa người vào mộng
Chẳng mong người đến lúc đêm hồng
Hãy thức cùng nhau, khi có thể
Để làm bình minh ấm tim ta