Hết
rồi thời cứ ngồi đó ôm cục tự ái, qua rồi thuở một mình với sự sĩ diện
dâng cao mà tức tưởi lệ chan chứa, ta bây giờ quen rồi với những ánh
nhìn khinh khi, và cũng đã bình thường hóa với tất cả sự nghèo khó, khốn
cùng mà mình đã và đang trải, thế mà tự dưng lòng lại nghe đắng ngắt
chỉ vì một câu nói xem thường. Lặng yên, một mình, rồi cười nụ, nụ cười
mà ta luôn dùng để tự an ủi và cổ động chính mình…
Chẳng
còn cái tôi cao ngút ngàn như thuở đôi mươi chập chững vào đời, chẳng
còn nhìn địa vị cao thấp, sang hèn để mà thút thít với chính mình, ta
của hiện tại đôi khi thực dụng quá đổi đến chính ta cũng phải ngỡ ngàng.
Ngày nào mới ra trường, ý chí đang ngùn ngụt, nhiệt huyết đang bừng
bừng ta như xem nhẹ tất cả và cứ ngỡ mình là nhất, hóa ra ếch ngồi đáy
giếng, bởi mình bé mọn vô cùng mà nào có nhận ra. Trí thức hảo, mộng mị
phi thực tế mà quên mất cuộc sống là chuỗi phức tạp với bao hỗn tạp khôn
lường, đồng tiền đôi lúc làm con người quên mất nghĩa nhân, tha hóa
cũng vì thế, ngẫm nghĩ rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Ta
thất bại, ta lầm lủi và sợ sệt đối diện bạn bè, mọi người, rồi bỗng
muốn đi đâu đó thật xa để phủi sạch tất cả, để đừng ai biết rằng ta là
kẻ nhút nhát, yếu đuối, mà quên mất rằng ta chẳng thể trốn khỏi chính
mình với nỗi dày vò cứ day dẳng mỗi ngày trong tâm can. Rồi phải cố
ngẩng cao đầu, cố mỉm cười rằng mình vẫn ổn, cố chống chọi với mọi thứ
vì nỗi mưu sinh, ta bước đi thật chậm, và chẳng muốn tựa vào ai, hay
nhìn vào cao sang bao người đang có mà chì chiết chính mình nữa. Và ta
đã đổi thay, đổi thay ở cách nhìn người, nhìn đời là thế…
Ta
bây giờ vẫn còn đó tháng ngày nhọc nhằn bao nỗi, gánh nặng cơm áo gạo
tiền vẫn đè nặng trên vai, mưu sinh vẫn phải mưu sinh, đồng lương còm
cỏi, chi tiêu nhặt nhạnh để đôi lúc miệng cười mà ứa nước mắt. Âu thì
cái số cái phận mình là vậy, cứ tự kỉ và dằn vặt lòng nào có được chi
ngoài việc làm chính mình hanh hao. Ta không may được sinh ra trong một
gia đình tiền của đồ sộ nhưng yêu thương từ gia đình ta vẫn nhận rất ư
đủ đầy thì không nên oán hờn, trách than bởi lẽ đôi tay, khối óc ta mới
là thứ nuôi sống ta suốt quãng đời mình đi qua. Nhìn lên nào có bằng ai,
nhìn xuống cũng hơn được không ít người, một kiểu chấp nhận đôi lúc như
AQ nhưng vẫn giá trị biết nhường nào, thôi thì cứ thế vậy!
Đi
về phía trước, ta vẫn phải đi về phía trước vì sống là không thể bước
lùi, và cũng không thể cứ cúi đầu, tự ti mãi, ta không yêu thương chính
ta, ta không ra nhận ra giá trị của chính mình thì đố ai thương yêu và
tôn trọng ta.
Sống là không được bước lùi, thét thật to, cười thật giòn, hãy cứ thế ta à!