Sunday, August 4, 2013

Món quà từ cuộc đời phù du

Cuộc đời giống như một giấc mộng phù du, như có mà như không, như hư như thực. Ta không biết được mình là ai, đến từ đâu và về lại chốn nào. Ta không biết đâu mới là thế giới thực sự của mình. Linh hồn hay loài người? Thiên đàng hay địa ngục? Không biết con đường phía trước mình đi có trải hoa hồng hay mưa giăng ướt lối. Nhưng, dù thế nào, bất kể ra sao, mỗi cá thể tồn tại trong thế giới mà chúng ta đang sống đều có một sứ mệnh là phải hoàn thành cuộc đời của chính mình. Nếu như không hoàn thành xong, bạn sẽ không thể ra đi thanh thản. Thế nên, trong chúng ta, có một số người sống vô tư không lo âu; một số người bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận những diễn biến tốt xấu sẽ xảy ra trong cuộc sống của họ, một số người còn lại thì luôn luôn trăn trở, nghĩ suy mình phải sống thế nào để hoàn thành sứ mệnh cuộc đời.
Đối với ba mẫu người này, không có ai là tốt hoàn toàn và cũng chẳng có ai là xấu thực sự. Bởi vì mỗi người đều có lý do riêng cho cách sống của mình, vì không ai là có thể kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống. Và một khi đã tồn tại trong thế giới này, ai cũng mong muốn mình được là người hạnh phúc, muốn có được những yêu thương và hương vị ngọt lành của cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ chúng ta không thể hiểu được bản chất thực sự của vấn đề nên giữa chốn phù du, con người có ai là không bị cuốn vào quỹ đạo của vòng quay cơm, áo, gạo, tiền? Có kiếp người nào không dính phải bụi đời giông bão?
Sống giữa đời này, có lẽ ta cũng mong muốn được sống cho người nhưng cũng một phần là sống cho ta. Ta luôn muốn sống là chính ta nhưng sự thực có mấy ai muốn ta là chính mình. Ta muốn có một cuộc sống thực nhưng lại cảm thấy cuộc đời này luôn thiếu vắng và lạnh lẽo. Vì thế ta lãng quên những gì gần gũi mình nhất mà mải mê chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình, để rồi khi tỉnh giấc ta bết mình là ai và ở đâu trong thế giới bao la này? Ta chưa đi hết nửa đời người mà cứ mãi nhìn về phía cuối con đường. Ta được gì ngoài nỗi niềm day dứt sau những được mất của cuộc đời. Ta nghĩ nhiều nhưng làm được bao nhiêu. Và ta đâu biết rằng, đi suốt cả đời người chỉ để thực hiện một sứ mệnh là phải hoàn thành cuộc đời mà trong sứ mệnh đó ta phải vượt qua những thử thách do số phận tạo ra để đón nhận món quà quý giá nhất: LÒNG YÊU THƯƠNG!...

Thursday, August 1, 2013

Tháng Tám mùa thu đi một nửa

Tháng tám lặng lẽ đến. Mưa vẫn rỉ rả rơi, bão vẫn nổi lên đâu đó mạnh mẽ ngoài khơi biển Đông. Và bầu trời tháng tám biến đổi xoèn xoẹt với mớ thời tiết đó. Nhưng vẫn có chút nắng mùa thu rười rượi, gió khẽ khàng thổi bay tóc những ngày tháng tám. Tháng tám mùa thu ở giữa lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thảng thốt. Mùa thu thảng thốt vì đã đi được một nửa đường thu trong năm. Mùa thu rồi sẽ qua đi và phải đợi chờ đến năm sau gặp lại. Tháng tám mùa thu đi một nửa.

  

Một nửa mùa thu đã qua, lá vẫn còn xanh và bầu trời vẫn còn sót chút nắng cuối hè hăm hắp nóng. Một nửa mùa thu qua, ta vẫn phong phanh manh áo mỏng và chưa thèm nghĩ đến những chiếc áo ấm cho ngày lạnh sắp về. Ta còn mơ màng trong hương sắc mùa thu và chưa nghĩ đến việc chọn một chiếc khăn ấm áp cho người bạn phương xa. Giờ đã là một nửa mùa thu còn lại, ta phải nghĩ đến việc tặng một chiếc khăn len cho người bạn nơi cuối thu đã hây hây gió lạnh. Biết đâu bạn vẫn chưa có chiếc khăn ấm mới nào cho mùa giá rét năm nay. 


 

Tháng tám về, mùa thu đã qua một nửa. Ta bắt đầu vội vã tiếc sao ngày lại chóng qua. Mùa thu đang ở độ chín của tuổi xuân thì cũng giống ta tuổi trẻ đã vơi đi một nửa. Ta cũng như mùa thu đang thảng thốt vì sao tuổi đời nhanh trôi đến thế. Mùa thu ơi mi đã làm được gì cho một nửa đã qua của mình? Ta ơi ta đã đi được những đâu mà một nửa thời gian tuổi trẻ đã qua nhanh? Chỉ còn lại một nửa thời gian của tuổi trẻ trung ta phải sống cho trọn vẹn. Mùa thu cũng phải trân giữ một nửa còn lại của mình thôi!


  

Khi ta có trọn vẹn một món đồ trong tay, ta không thật sự cảm thấy món đồ ấy quan trọng. Nhưng khi phải chia một nửa cho ai đó, ta mới thấy một nửa mất đi ấy quan trọng biết nhường nào. Có lẽ mùa thu tháng tám cũng đã tiếc hùi hụi một nửa đã qua đi. Chỉ còn lại một nửa vẫn còn hơn là không có gì và không còn gì cả. Ta giật mình khi trong cuộc sống ta đã để quá nhiều thứ trôi qua một nửa. Đó là những người bạn cũ, những người mà giờ đối với ta chỉ còn một nửa là tình bạn, một nửa còn lại bị rơi vào từ cũ xưa. Đó là thời gian của tuổi trẻ mà ta đã để mặc nó trôi qua một nửa. Đó là trái tim ta đã để một nửa cuốn trôi theo cuộc sống xô bồ, vô định và giật mình giữ lại một nửa còn lại để xót xa cho những cái một nửa đã qua. 



  

Tháng tám rồi cũng sẽ qua, một nửa mùa thu còn lại rồi sẽ phải dừng bước bởi mùa đông. Một nửa thời gian trẻ còn lại của ta rồi cũng sẽ là dĩ vãng của cuộc đời ta. Biết là quy luật nhưng ta vẫn xót xa cho một nửa đã qua đó. Ta bất chợt sợ hãi với quy luật và dòng chảy của thời gian. Không có gì có thể đứng ngoài quy luật và dòng chảy đó. Ai đó nói tình yêu là bất tử và cái gì bất tử sẽ đứng ngoài cái guồng máy xoay vùn vụt của thời gian. Vậy ta sẽ tạo ra tình yêu đẹp để bất tử cùng năm tháng. Mùa thu ơi, cái gì qua đi chưa hẳn đã mất đi, nó vẫn in hằn trong tim ta từng giây từng phút. Vậy nên một nửa qua đi có thể không huy hoàng gì nhưng sẽ mãi không bao giờ là vô ích. Hãy sống đẹp và trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi ta cũng không nuối tiếc điều gì. 

Wednesday, July 31, 2013

Nhẫn

Tôi là một người hay than phiền. Và người ta nói: "Bánh xe ít dầu mỡ thì kêu to, còn người thiếu tính kiên nhẫn thì hay than phiền."
Thế rồi, tôi hay làm một số việc, cảm giác rằng sẽ giúp tôi chữa được cái bệnh thiếu kiên nhẫn ấy.
Tôi đi du lịch, với mục đích để luyện sức bền, để xem mình sức mình có thể đi bộ được đến đâu. Thực ra, không phải tôi đo đạc sức vóc mình, tôi chỉ muốn đi bộ, đi lâu nhất và xa nhất có thể... Ngoài chuyện đi bộ, chẳng biết từ bao giờ, tôi hay để máy nghe nhạc ở chế độ lặp lại 1 bài. Thật không tưởng tượng được là tôi cứ nghe đi nghe lại một bài hát, từ nửa tiếng đến một giờ đồng hồ mà không buồn chuyển. Việc làm đó, đôi khi, chính là cách nhanh nhất để chán ghét một bài hát, đôi khi, lại chính là cách tốt nhất để thực sự yêu thích một bài hát. Tôi nghĩ thế. 
Thực đơn trong nhiều tuần liền của tôi cũng đến là ngán ngẩm, cứ độc mỗi một món từ ngày này sang ngày khác. Bạn sẽ phải hỏi rằng sống như thế mà không chán à? Đúng là nghe cái sự tua đi tua lại một tập phim, từ chuyện ăn, chuyện chơi cho đến chuyện thưởng thức nghệ thuật như thế thì đơn điệu quá. Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, nó giống như việc bạn đang luyện thiền cho trí não, xào xới thể chất và tinh thần, đòi buộc bạn phải sáng tạo trong điều kiện khô cằn nhất. Không thêm một nhân tố mới nào vào đời sống vốn dĩ, bạn buộc mình phải xoay sở trong cái đám quen thuộc đến mòn con mắt ấy. 
Lúc lựa chọn thì hầu như là vô thức. Sau đó, ngẫm nghĩ một chút, tôi đoán, tự sự vô thức cũng đang muốn giúp tôi tập tành tính kiên trì. Tôi bắt gặp triết lí về đoạn đường dài và đoạn đường ngắn trong một truyện ngắn. Nhiều người thích chọn con đường ngắn. Tôi thì đeo đuổi con đường, mà đến người ngoài, cũng trông thấy là dài. Tôi không ngại việc đi đường dài, bởi tôi biết, mỗi người có một con đường riêng. Con đường ngắn không nhất thiết phải là con đường tốt nhất và dễ đi nhất. Con đường dài lại đương nhiên... không phải luôn là khó đi, hơn nữa, đó mới chính là lối phù hợp nhất.
Sự thực thì, phải đến khi chân rã rời, hoặc tận lúc ai đó bảo bạn dừng lại nghỉ ngơi, bạn mới biết mỏi chân là thế nào. Đi thì vui chứ mệt gì! Rồi ngày hôm sau, nhức gối mỏi khớp thì mới biết đâu là sự đánh đổi cho niềm vui. Sau một thời gian đi đường dài, những sự trắc trở cứ vùn vụt qua, như thể chỉ bằng thời gian cho một cốc nước đắng. Nghỉ ngơi lâu quá, tôi đâm ra hoang mang, lo sợ và chán nản. Vì đâu? Vì những điều chẳng dễ mà nhận ra, chẳng đượm lâu mà hiểu thấu...
Ta không thể cùng lúc vừa làm vận động viên chạy cự li 100m vừa làm quán quân marathon. Ta không thể cùng một lúc vô địch cả cuộc đua sức bền lẫn sức bật. Họa may là điều thần kì trong thế vận hội?!? Nhưng cuộc đua đường đời thì quá dài, quá lâu và quá nhiều nhân tố pha tạp để ta có thể gồng mình đến mức ấy. Nếu đã chọn một con đường dài, đừng chạy ào ào như loài thỏ! Đừng hấp tấp như thể chỉ cần qua vạch mốc kia là ta sẽ về đích! Cuộc đua còn dài lắm, hơn nữa, ở đoạn này đoạn kia, sự phân bổ sức vóc nó cũng khác đi nhiều... Khởi đầu cần một hành trang nặng nề hơn. Xuất phát cần nhiều động lực hơn. Và để về đích thì cần nhiều nhẫn nại hơn. Có lẽ, cứ làm một chú rùa, cứ thư thái mà bước. Rùa sống ở biển, rùa biết biển rộng đến bao nhiêu và đường trên bờ thì dài muôn trùng. Rùa biết mình chậm chạp, nhưng nếu không đi thì bao giờ mới về tới? Cứ chầm chậm mà đi, cứ bình tĩnh mà đi. Hơi có chút trớ trêu giống rùa, đã đi chậm còn đi vào con đường dài quá độ...
Người ta nói rằng, kẻ thành công không phải là kẻ tài năng nhất mà chính là kẻ dám đi đến cùng. Cứ đứt gánh giữa đường thì bao giờ mới về đến đích, nhỉ? Bởi vậy, người làm nên chuyện không phải kẻ vung kèn múa trống lúc khai trương, mà là kẻ qua bao nhiêu sóng gió vẫn bám lấy cơ nghiệp, cho đến ngày hoa trái thực sự chín. Doanh nhân kể chuyện làm ăn mà không có cái thời khó khăn thì lấy đâu ra chuyện của ông ta hấp dẫn? Ta cứ trông Steve Jobs thì rõ. Còn nữa, người ta bảo, tình đầu đẹp vì dang dở. Thiết nghĩ, chỉ có lúc đang dở dở thì ta mới phán ra câu ấy. Thưa rằng câu ấy đúng, nếu bạn đang đọc tiểu thuyết, đang cần một cái gì đó đánh động cho câu truyện giống sự phức tạp của cuộc sống. Như cái việc ném một hòn đá xuống hồ lặng sóng, người ta không thấy yên khi đang hưởng thụ sự yên bình. Quên đi rằng bên trong sự yên bình ấy mọi sự đều đang vận động. Người ta cứ thích khuấy động cuộc đời lên nhiều nữa... Một người thực sự sống có trách nhiệm và suy nghĩ nhiều cho điều lạc quan sẽ khen ngợi chuyện tình già nhiều hơn. Người ta ghen tị với hạnh phúc tuổi già hay lo sợ cho cái bi ai của tuổi già mà lãng quên họ? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết, nếu là vợ chồng già, chữ Nhẫn đã giúp họ giành được vòng nguyệt quế. Chuyện tình của họ không nằm trên trang tiểu thuyết tình đầu nào đó mà triệu triệu người đọc và triệu triệu người mê. Chỉ là những điều nho nhỏ kể giữa con và cháu, kể giữa ông hàng xóm và bà hàng xóm, cần chừng ấy sự ngưỡng mộ thôi... thậm chí, chỉ cần họ vui vì bao nhiêu năm tháng ấy thôi, thế là đã đủ hạnh phúc lắm rồi! Giữa sự bất nhất và một thời tuổi trẻ giông bão, như "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" với sự kiên định và an nhiên, tôi ngưỡng mộ tuổi già hơn. Nếu hoài bão lớn và đủ kiên trì cho đến khi tới đích, người ta ắt hẳn sẽ thành công vô cùng. Cố gắng cho một tình đầu đẹp bất nhất, hay cho một tình cuối đẹp vừa vừa mà ấm êm?
Tôi vẫn là một người trẻ, tôi vẫn tha thiết sống hoài bão như một người trẻ. Tôi vẫn ham chạy dưới một cơn mưa, ham làm những chuyện điên rồ, ham vùng vẫy để có "một phút huy hoàng" ấy. Nhưng, không phải vì ghen tị với những người cùng thế hệ đang thành công hơn, tôi chỉ ngưỡng mộ quá những người đã già và chín thôi. Một phần, đúng là nhìn người đi cùng, cái tôi ta dễ bồn chồn và ganh đua lắm. Nghĩ cho kĩ, khi nhìn người đi trước, ta học hỏi, ta muốn mình vươn lên với nhiều sự thiện chí hơn. Theo chân một ai đó không có nghĩa là ta sẽ trở thành bản sao của họ. Học hỏi ai đó không có nghĩa là ta dừng sáng tạo giá trị cho bản thân mình. Con đường thông qua sự học, có lẽ là con đường ngắn nhất và ít tốn kém nhất (cho những đánh đổi, thất bại và trải nghiệm của riêng ta).
Cam kết đến cùng, vì bản ngã hay cho một thành công hay một hạnh phúc đích thực, không hẳn là một chữ Nhẫn quá to tát, quá nhiều hàm ý. Ta không nhất thiết phải sống lâu sống già và giống kiên trì như rùa ngoài biển lớn. Loài kiến cũng kiên trì vậy. Ta có thể chỉ cần sống như cái cách mà kiến tha lâu thì đầy tổ. Vậy thôi.
Cuối cùng, Nhẫn, không chỉ là chấp nhận sự chậm chạp của thời gian và sự dằng dặc của quãng đường. Phải chăng, còn ở cái cách ta nghe, ta nói, ta chăm sóc, ta ủi an... cái cách ta chấp nhận rằng phải chậm chạp, phải từ từ thì ta mới là tri âm, tri kỉ, để thấu hiểu nhau trọn bề? Yêu thương cũng cần nhiều kiên nhẫn lắm chứ, yêu thương còn cần cả sự nhẫn nhịn nữa chứ? Đôi người coi đó là sự chịu đựng. Đôi người khác, trong đó có tôi, coi đó là chữ Nhẫn mà ta học hoài chưa hết. 
Trích nốt một câu: "Hạnh phúc là một hành trình, không phải một đích đến."

Saturday, July 20, 2013

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn!

Nghĩ đến cái chết sẽ rất nhiều người sợ hãi. Vâng, chết thì ai mà không sợ chứ, tôi cũng đã từng như thế và hẳn người đang đọc bài này cũng từng một lần có chung nỗi sợ với tôi. Không ai muốn chết, kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được đến đó. Tôi chắc chắn như vậy vì xưa nay chưa có trang viết nào ghi lại rằng ở đâu có một người muốn lên thiên đàng nên anh ta treo cổ…Tuy nhiên như Steve Jobs nói “ cái chết là đích đến của mọi người không ai có thể thoát khỏi nó và nó cần phải thế. Vì cái chết có lẽ là một sáng tạo tuyệt với nhất của cuộc sống, nó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống. Nó xóa sạch cái cũ và mở đường cho cái mới”.
Góc Tâm Hồn anh zps9cf8fa1f Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn!
Nếu cái chết đã là đích đến của tất cả mọi người, là quy luật của tạo hóa thì cớ gì phải sợ, sao không sống như nay là ngày cuối cùng của bạn có phải cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa và hữu ích hơn không! Nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bởi bạn đã trơ trụi rồi, bạn chút bỏ được tất cả áp lực, gánh nặng trước đó mang theo. Bạn chẳng còn gì phải xấu hổ cả. Bạn hoàn toàn thoát ra ngoài khuôn khổ bó hẹp hàng ngày để làm những việc mà bạn cho là quan trọng nhất đời mình, cho là vĩ đại. Bạn cần phải làm nó ngay tránh lan man với những gì vô bổ không cần thiết. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, dành cho những người thân của bạn nhiều tình yêuthương hơn, quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn và sẽ ngăn lại được những lời nói, những hành động làm tổn thương đến họ. Nếu nghĩ như thế, bạn trân trọng hơn những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn và bạn biết cần phải làm gì để tặng lại cho cuộc sống. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ sẻ chia nhiều hơn, bởi như người ta nói niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi ta sẻ chia nó với một người. Bạn cũng sẽ biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác vì bạn chỉ còn một ngày, thời gian đâu dành cho hận thù, giận dỗi nữa.
Khi chúng ta sinh ra, chúng ta là cái mới nhưng rồi chúng ta già đi và chết để những cái mới khác được sinh ra. Đó là sự thật đáng tin nhất, là quy luật của cuộc sống này. Vì vậy chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định để hoàn thành tất cả các mục tiêu của đời mình nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác, suy nghĩ và quan điểm sống của người khác. Cũng đừng phí phạm thời gian quý báu ấy để làm những việc vô nghĩa, hay sống tạm bợ không mục tiêu, không lý tưởng…Bạn là một cá nhân độc lập, có ước mơ, có lý tưởng và khát vọng của riêng bạn mà chỉ có bạn mới biết. Bạn có quyền lấy ai đó làm mục tiêu để hướng tới và vượt qua chứ không phải bạn phấn đấu để trở thành họ. Đó là một sự sao chép đáng xấu hổ dù bạn có đạt được điều đó đi chăng nữa. Hãy hành động theo những gì trái tim và trực giác bạn mách bảo chứ không phải những rung động từ tư tưởng bên ngoài, bởi ai cũng chỉ sống có một lần. Khi đã chết rồi dù bạn có muốn cũng không thể làm những gì mà khi sống trái tim bạn mách bảo, dẫu rằng người ta vẫn nói có một thế giới nào đó bên kia nhưng có ai từ đó trở về để nói với chúng ta rằng ở đó ra sao đâu!
Lời cuối, chúc cả nhà thật vui và hãy sống như nay là ngày cuối cùng!
H2Qcorp – GocTamHon.org

Thursday, July 18, 2013

Muốn thành công cần phải

Chấp nhận: Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ.
Kết bạn: Hãy tạo ra một nhóm bạn có thể chia sẻ với mình những hy vọng, ước mơ, nỗi buồn và niềm vui sướng.
Niềm tin: Hãy tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình sẽ thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Những rào chắn chỉ là những chướng ngại nhỏ trên đường và bạn sẽ vượt qua chúng thôi.
Khám phá: Hãy luôn tìm tòi, khám phá và thử nghiệm. Cuộc sống luôn có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi bạn thử một cái gì đó mới mẻ, bạn sẽ nhận được thêm nhiều điều hay.
Tha thứ: Hãy tha thứ và quên đi những điều không hay. Sự giận dữ, thù hận chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng và muộn phiền. Hãy để lòng mình rộng mở và nhớ rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm.
Trưởng thành: Hãy để lại sau lưng những con điều không hay từ thời thơ ấu. Hiện tại là ở đây và tương lai là phía trước, hãy chỉ sống hết mình cho hôm nay mà thôi…
Hy vọng: Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đừng bao giờ quên rằng bất cứ điều tốt đẹp nào cũng có thể đến với bạn, miễn là bạn luôn sống và cố gắng hết sức mình.
Bỏ qua: Hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chính của mình và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Tiến lên: Hãy mở ra những cuộc hành trình mới, những cuộc thử thách mới bằng cách luôn khát vọng vươn lên, và mở rộng lòng mình. Cố gắng học một cái gì đó mới mẻ mỗi ngày và bạn sẽ trưởng thành hơn.
song thanh cong can phai Muốn thành công cần phải
Chờ đợi: Hãy kiên nhẫn, bạn phải biết rằng dù cho sự việc tệ đến thế nào đi nữa thì nó rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Hơi ấm của mùa xuân luôn đến sau mùa đông khắc nghiệt nhất.
Yêu thương: Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, niềm vui, thành công đều ở cả nơi đây.
Quản lý: Hãy quản lí thời gian và chi tiêu của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ ít bị căng thẳng, lo lắng. Như vậy, bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
Chú ý: Đừng bao giờ phớt lờ những người bệnh tật, đang tuyệt vọng, yêu đuối hay đau đớn đáng thương. Hãy giúp đỡ khi có thể và luôn luôn giúp bằng lòng tử tế và sự hiểu biết của mình.
Đón nhận: Hãy mở mắt nhìn và đón nhận tất cả vẻ đẹp xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất cũng còn nhiều thứ khiến bạn phải mỉm cười, và mang ơn.
Đùa vui: Đừng bao giờ quên đùa vui khi làm việc, thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tiếng cười và niềm vui sướng.
Đặt câu hỏi: Hãy luôn luôn đặt nhiều câu hỏi vì bạn có mặt ở đây, trong cuộc sống này, là để học hỏi, để tìm hiểu cuộc sống và học cách sống.
Thư giãn: Đừng để sự lo lắng và căng thẳng chiếm lĩnh cuộc đời bạn và hãy nhớ rằng cuối cùng mọi việc luôn luôn có cách giải quyết.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ tài năng, kỹ năng, kiến thức và thời gian của bạn với người khác. Mọi thứ bạn đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp nhiều lần hơn thế.
Cố gắng: Hãy cố gắng, cố gắng không ngừng. Thậm chí ngay cả khi ước mơ của bạn dường như không thể thực hiện được thì bạn cũng cứ thử xem sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì bạn có thể đạt được.
Sử dụng: Hãy sử dụng năng khiếu của bạn theo khả năng tốt nhất. Tài năng bị lãng phí chẳng có giá trị gì, tài năng được sử dụng sẽ mang đến nhiều phần thưởng bất ngờ.
Đánh giá: Hãy quí trọng bạn bè và thành viên trong gia đình, những người đã ủng hộ và động viên bạn và nhớ rằng, hãy sẵn lòng giúp họ.
Làm việc: Hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể, nhưng đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình tội lỗi nếu bạn gặp thất bại hay lỗi lầm. Mỗi lần mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới đều cho bạn cơ hội thứ hai.
Nhìn và lắng nghe: Hãy nhìn sâu vào lòng những người xung quanh bạn và lắng nghe họ nói, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp hiện hữu nơi họ.
Bay đi: Hãy bay đến những miền hạnh phúc khi những kỉ niệm buồn hay nỗi buồn bắt đầu… ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên. Đừng để điều gì can thiệp vào mục tiêu cuộc đời của bạn. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào công việc, ước mơ của mình và nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn…

Câu chuyện về đàn Ếch



Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa . Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.

Đàn ếch xúm lại:

"Không nghe chúng tôi nói gì à?"

Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.

Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.




Đây là 1 câu chuyện các bạn có thể kể cho những ai đang mất tự tin vào bản thân mình nghe khi thấy họ kêu ca về bản thân và chưa được tự tin vào bản thân.
và thực tế chứng minh cho thấy rằng những người được động viên sau những lần xa ngã và thiếu bản lĩnh thì họ sau này rất là thành công và không sợ những thử thách

Wednesday, July 17, 2013

Câu chuyện về một tình yêu kì lạ!

Có một chàng họa sĩ,khi còn là học sinh một căn bệnh quái ác đã khiến chàng không thể nghe được. Nhưng điều đó không khiến chàng là người thất bại trong cuộc sống, ngược lại những bức tranh mà chàng vẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ.



Chàng họa sĩ sống trong cô độc, cuộc đời của chàng chỉ gói gọn trong những bức tranh và một người bạn mà chàng quen qua mạng ,một người bạn gái lấy nick là mắt pha lê. Giữa chàng và người Con gái đó dường như có một sự giao cảm kì lạ,chàng thường xuyên vẽ những bức tranh mà chàng tâm đắc nhất để gửi vào địa chỉ mà cô gái kia đã cho.Chàng luôn hi vọng rằng những bức tranh đó sẽ làm cô xúc động ,nhưng có một điều mà chàng chẳng bao giờ dám nói cho cô gái kia biết đó là... chàng không nghe
Có một lần cô gái cho chàng trai xem khuôn mặt của mình qua Webcam ,đó là khuôn mặt của thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp,chàng như đắm chìm trong đôi mắt đó ,và chàng vẽ một bức tranh,một bức tranh mà chàng cho là kiệt tác đó là bức tranh vẽ đôi mắt của một cô gái.Vài tuần sau chàng nhận được bức thư :«em rất xúc động vì bức tranh anh đã dành tặng cho em ,liệu chúng ta có thể gặp nhau được không,em luôn có cảm giác giữa anh và em có một sự giao cảm đặc biệt.Đây là đĩa nhạc mà em tự sáng tác tự thu âm ,anh hãy nghe và đừng chê nhé».

Không hiểu điều gì đã làm cho chàng trai đưa chiếc đĩa vào trong ổ và nhấn chuột vào nút «PLay » một cái gì đó lan tỏa trong tim chàng ,NIềm hạnh phúc.Và? rồi một nỗi đau thắt lại trong tim «liệu cô ấy sẽ nghĩ sao khi gặp một người như ta,ta có thực sự xứng đáng với những gì cô ấy tưởng tượng hay không? ÔI sao ta lại nỡ lừa dối một người Con gái như vậy » và chàng ôm đầu suy nghĩ..

Cuối cùng thì chàng cũng quyết định sẽ đến nơi hẹn cùng cô gái.Chàng thầm nhủ mình sẽ chỉ đứng ở xa để nhìn cô,và có thể sau lần lỡ hẹn này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.Chàng nhìn thấy người Con gái xinh đẹp mà mình từng yêu đang ngồi bên ghế đá,ánh mắt nàng tuyệt đẹp ,nó như chứa chan cả thế giới này.Nhưng rồi chàng chợt nhận ra ,những cử chỉ của cô gái thật lạ,cô không hề nhìn thấy người đang hỏi đường cô. Và chàng ứa nước mắt...đó là cô gái mù,không ngờ rằng người Con gái có đôi mắt tuyệt đẹp kia lại không nhìn thấy màu sắc đường nét của thế giới tươi đẹp này.«Không biết bằng cách nào mà cô ấy đã đọc được những điều mà mình viết?»Và bằng một sự can đảm lạ thường chàng tiến về phía cô.

-Anh đã làm em phải khó xử đúng ko?những bức tranh của anh ấy?-Chàng nắm lấy tay cô gái và chàng thấy miệng cô mấm máy, chàng quyết định sẽ nói hết sự thật

-Anh không nghe được những gì em đã nói em đã hát ,nhưng anh có thể cảm nhận được những điều đó bằng trái tim này

Một giọt nước mắt long lanh đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô gái kia ,cô đặt đưa bức tranh lên và ôm chặt nó vào trong lòng. và chàng trai đã hiểu "Em không nhìn được những gì mà anh vẽ nhưng những bức tranh anh tặng em đã làm cho trái tim của em thấy được sự tươi đẹp của cuộc đời "