Saturday, August 31, 2013

Để em nói anh nghe điều này nhé!

Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi anh thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau
Hãy để em được là ngọn nến của anh! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho anh nếu cái lạnh của mùa đông có đến...

Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ. Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó. Thế thì anh biết không, ngọn nến mang tên em chưa bao giờ giống những ngọn nến khác. Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, vậy thì khi anh đang thở, hãy biết rằng, em đang nhớ anh.
Thế thì...
Hãy để em được là cơn mưa của anh nhé! Khi đó em sẽ rơi xuống quanh anh, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi anh đang ngồi. Em là mưa, với tất cả sự mát lành và sinh động của một cô gái đang yêu. Nếu anh thử nhắm mắt lại và lắng nghe, anh sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng em cười. Nhưng nếu anh nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, anh sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu anh.
Hãy để em được là thảo nguyên của anh nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là em, nơi anh có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là em, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Đó là em, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát em đã viết cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó anh cũng không khỏi bật cười nhưng cứ mãi đòi nghe lại. Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những vết thương lòng anh từng mang. Anh hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa anh đến nơi chỉ có anh và gió. Gió yêu anh.
Hãy để em được là những dấu "..." của anh nhé! Nơi chất chứa những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi anh thực sự sống với con người của mình, được cười khi vui và rơi nước mắt khi đau. Anh đã thiết kế nó thành một thế giới riêng sâu lắng của anh. Em hy vọng giờ là cho cả hai ta. Anh biết không em thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình. Dấu "..." nói với em, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế anh nghĩ ba chữ đó là gì nào?
Hãy để em được nói cho anh nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu anh, nhưng em thì thấy chúng quá lười nhác, chẳng bao giờ ngồi ở nhà tập nấu cho anh món cơm rang mà anh mê tít. Chúng cũng chưa đủ hài hước để có thể khiến cho anh lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười. Nhưng em biết một người có đủ mọi khả năng đó.Đó là cô bé vừa mới cắt tóc mái ngang trông ngố cực đang ngồi trong phòng thi. Làm bài xong, cô bé hì hụi viết những dòng này lên tờ đề thi và giờ thì cái ngòi viết chì cuối cùng của em sắp hết rồi anh ạ, chỉ còn có thể viết một câu cuối nữa thôi…..
"Hãy để em được là người yêu của anh, anh nhé!".

Ví dụ em thích anh

Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...
Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".
Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh, có em... không?"
Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.
Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần... thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.
Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.

Khi anh nắm lấy tay em…

Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...
Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...
Khi anh nắm lấy tay em,
Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu đôi mắt ướt, mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che. Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu...
Khi anh nắm lấy tay em,
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời...
Khi anh nắm lấy tay em,
Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên...
Khi anh nắm lấy tay em,
Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, chẳng chi sâu nặng bằng tình anh…
Khi anh nắm lấy tay em, em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt, rụt rè co tay nhè nhẹ, để anh mỉm cười, chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...

Có lẽ vì em yêu anh.. .

Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên dù anh có ở nơi xa xôi bên ai đó, thì anh cũng ở đâu đó rất gần trong tim em. Anh biết không hỡi gã lãng du đã bước vào cuộc sống của em một cách vội vã và ra đi còn nhanh hơn thế?
Giờ em đã biết, tất cả mọi điều em đã làm. Có lẽ là vì em yêu anh...

Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên khi anh vừa bước vào cuộc sống của em, em cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang đổi thay, nó tựa như khi em ngước lên bầu trời và phát hiện có thêm một vì tinh tú đang toả sáng dẫn lối em về hạnh phúc mà em thầm mơ ước từ lâu trong những giấc mơ.
Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên khi anh ở bên cạnh và nắm chặt lấy tay em, em đã thấy một cảm giác bình yên và vô cùng ấm áp, nó tựa như một chiếc thuyền sau bao nhiêu tháng ngày lưu lạc đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình, nó tựa như một điều gì đó bấp bênh nay đã có được một chỗ dựa vững chắc chẳng muốn rời xa.
Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên khi anh bỗng nắm hờ lấy tay em, em đã thấy một cảm giác hoang mang lo sợ, nó tựa như linh cảm của một người con gái biết rằng mình sắp mất đi một điều gí đó mà mình chẳng muốn phải buông tay, nó tựa như khoảng cách của hai trái tim đang rẽ qua hai hướng khác nhau và đi xa về phía không nhau.

Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của em, em đã không thể ngăn được dòng nước mắt. Dù biết nước mắt có rơi như những cơn mưa dai dẳng mùa hạ cũng không thể níu giữ bước chân anh ở lại.
Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của anh, em đã như tìm được niềm an ủi phần nào cho hạnh phúc mong manh của chính mình. Anh có biết điều gì làm em hạnh phúc không? Đó là khi nhìn thấy anh hạnh phúc.. Cho dù, hạnh phúc đó, chẳng thể nào là em được.
Anh! Có lẽ vì em yêu anh…
Nên dù anh có ở nơi xa xôi bên ai đó, thì anh cũng ở đâu đó rất gần trong tim em. Anh biết không hỡi gã lãng du đã bước vào cuộc sống của em một cách vội vã và ra đi còn nhanh hơn thế?
Anh à.. Có phải vì em yêu anh không?

Thursday, August 29, 2013

Sống không phải là tồn tại

Ảnh minh họa: Vũ Khánh Trường
Victor Hugo, nhà thơ Pháp đã nói rất hay: "Con người có vật chất mới tồn tại, con người có lý tưởng mới bàn được đến sống. Vậy thì ta cứ hiểu nôm na là: Tồn tại và sống là hai phạm trù khác nhau xa lắc. Bạn muốn biết tồn tại và sống khác nhau như thế nào ư? Cứ cho là Động vật thì tồn tại, còn con người thì sống". Đúng sai thây kệ…..
    Con người, có ai được chọn lựa cho mình chỗ chui ra đâu, và cũng có ai cãi lại được quy luật của vòng đời: ”sinh-lão-bệnh-tử” cho dù bạn là ai, vua chúa hay thường dân cũng không sao tránh khỏi: vui sướng và đau buồn, yêu thương và ghét bỏ, thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh.
     Cuộc đời luôn phải đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa chính và tà, giữa thật thà và giả dối, giữa trung thực và gian trá. Người xưa nói: "Không trải qua những khốn khó, dày vò của cuộc sống thì không thể biết được vị ngọt vị bùi của cuộc đời". Ngẫm ra thật là chí lý:
Tự Cổ Đa Tình Vương chi hận
Vô Tình Nhân Thế Có Mấy Ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai
Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
Mắt chưa đẫm lệ tim chưa nát
Sao hiểu xâu xa nghĩa tiếng cười.
      Đời người mấy ai không nếm trải những thất bại, đau thương, nghịch cảnh. Sao chúng ta đều biết đó là quy luật của vòng đời mà vẫn còn sầu bi, than vãn. Sao chúng ta không dửng dưng như mọi chuyện bình thường và tìm cách vượt qua nó. Có ai sinh ra đến khi chết mà được đi trên thảm đỏ suốt đâu? Đường đời thì dài, xa, chông gai nếu như  bạn sinh ra chỉ để tồn tại thì sẽ dễ dàng bị “chết non” mà chẳng hiểu tại gì sao, nhưng nếu bạn muốn sống thì lại khác. Tim bạn sẽ đập cùng nhịp với thời đại, mạnh mẽ, sôi nổi hơn với nghịch cảnh, bất hạnh và thất bại.
     Nhạy bén phán đoán là cứu cánh như một bản năng tự vệ mỗi lần “đạp phải chông gai”. Lý tưởng là sức mạnh mỗi khi thất bại. Có lý tưởng bạn sẽ thích nghi với bất cứ cảnh ngộ nào và nhanh chống đứng lên mỗi khi vấp ngã.
     Muốn được như thế thì bạn phải có sự trừng trải dựa trên kinh nghiệm sống. Có biết bao nhiêu người khuyết tật: què tay, cụt chân, đui mù khi mới lọt lòng mẹ, họ vẫn vui sống và sống thật có ích cho xã hội, nếu chỉ vì tồn tại thì liệu họ có sống nổi không?
     Khi mới sinh ra tại sao con người lại khóc mà không cười? có phải là vì khổ đau trước? hay ai đó đã “báo động”, đừng sợ, cuộc sống là như vậy đó: phải chịu đói nghèo, bệnh tật, thiên tai rồi đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong việc mưu sinh, lừa lọc, ganh đua, hảm hại
     Sa vào nghịch cảnh, trong đau khổ tận cùng, tuyệt vọng, hèn nhát hay nuôi hy vọng và dũng cảm đương đầu?
    Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Cái vòng đời là con đường dài có nhiều trạm nghỉ. Đến mỗi trạm bạn có thể tu chỉnh, rẽ ngoặt, nhưng tuyệt nhiên không thể trở lui.
      Sống là mỉm cười đối với hiện thực, là vượt qua chướng ngại hướng tới tương lai. Sống là đặt lên mình một chiếc cân đo lường thiện ác. Sống tức là biết giá trị của mình, biết mình có thể làm được gì và cần làm gì. Sống chính là lý trí.

Sinh - lão - bệnh - tử là một cách nói. Sống vẽ một vòng từ khởi đầu cho đến kết thúc làm nên vòng đời.

Đặt một niềm tin

Dường như tất cả mọi người đều sống và trở nên cảnh giác quá nhiều, khi họ không thể đặt niềm tin để bấu víu vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh mình.
Hóa ra, chọn lựa tin tưởng một ai đó lại là một việc khó khăn đến thế. Có lẽ bởi cảm giác nghi kỵ vốn đóng rễ trong lòng từ rất lâu, nên sinh ra cảnh giác thật nhiều. Lúc nào cũng tự đương đầu một mình, tự chống đỡ một mình, đến khi mệt mỏi, muốn tìm chỗ dựa cũng không thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng, dựa vào mà không một gợn lăn tăn lo lắng.
Khi con người ta luôn luôn ở vào trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn, họ phải luyện tập cho mình chỉ được tin tưởng vào bản thân. Sợ hãi cho rằng chỉ cần bị phản bội một lần nữa thôi, có thể sẽ bị suy sụp, sẽ bị đổ gục, chứ không cứng cỏi đứng dậy được mạnh mẽ như bây giờ được nữa. Vẫn biết nhiều chuyện chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, nhưng không tài nào bước nổi. Thà từ bỏ một lần cơ hội, còn hơn phải do dự, bất an.
Có ai đó đã từng nói, niềm tin là thứ xa xỉ nhất trên đời, nhưng để có được nó lại không khó, chỉ cần đủ chân thành. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Niềm tin là cả một quá trình thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông  rồi thành thật qua lại lẫn nhau, từ đó mới sinh ra. Bạn không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ ai, càng không thể bỗng dưng nhìn thấy một người để sau đó đặt toàn bộ niềm tin vào họ.
Niềm tin làm sao có được, khi mà ngày ngày con người ta vẫn giả dối với nhau, đeo biết bao nhiêu lớp mặt nạ rồi cười cười nói nói, thậm chí chỉ cần quay đi là ngay lập tức chuyển một khuôn mặt khác, với một lớp mặt nạ khác.
Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta vốn đã quá quen với việc lừa dối nhau, chỉ cần hở ra là biện bạch, chỉ cần sẩy một chân là trí trá. Chẳng cần nghĩ tới cảm nhận của người khác, chỉ chăm chăm giữ lại lợi ích của bản thân.
Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta sau những lần vạch trần, thất vọng, trông thấy sự thật quá phũ phàng mà thành ra cảnh giác, nghi ngờ hoặc chẳng còn dũng khí để tin bất cứ ai.
Niềm tin làm sao mà có được, khi người ta có sống thật với nhau đâu?
Chỉ là trong một giây phút nào đấy thấy lòng nặng trĩu, nhìn quanh quất mãi cũng chẳng tìm thấy một ai. Cảm giác chơ vơ giữa dòng người rộng lớn đủ để hóa thành sự đơn độc giết chết mọi thứ cảm giác. Nhiều lúc bên cạnh có thật nhiều người mà không thể có một người để gửi gắm niềm tin nương tựa, chỉ biết ngoảnh mặt đi, tự vỗ về để mong tâm trạng chóng vánh mau qua.
Vậy thì, muốn đừng cô độc, hãy biết tin tưởng. Và trước khi biết tin tưởng, cần học cách làm người khác tin tưởng. Để chỉ cần có niềm tin bên cạnh là không còn cảm giác đơn độc.

Thêm nữa ngày hôm qua

“Thời gian trôi đi, thị hiếu thay đổi, con người thay đổi. Người ta bắt đầu nghe những thứ nhạc khác. Những bài hát mới ra đời thay cho những bài hát xưa dần chìm vào quên lãng. Nhưng có đôi khi, trong một quán café vắng hay trong một siêu thị đông đúc, những bài hát xưa cũ ấy lại bất ngờ vang lên. Những nốt nhạc quen thuộc níu chân lại khiến ta bồi hồi xao xuyến. Những cảm xúc ngọt ngào và cay đắng đong đầy khiến ta mỉm cười và nước mắt rưng rưng ở khóe mi. Thật kì diệu khi chỉ một bài hát có thể khơi gợi nhiều cảm xúc đến vậy!”
Một buổi sáng yên bình, khi màn đêm khép lại cùng những kí ức đã gói gọn sẵn sàng ngủ yên, tôi bất ngờ nghe được một bài hát. Xao xuyến, bồi hồi, một chút rung động khẽ lay tâm hồn, bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng gợi nhớ những kỉ niệm khi xưa. Khi ấy, tôi còn là một đứa trẻ.
Sài Gòn năm 2002, những bỡ ngỡ đầu tiên khi tôi đặt chân đến một nơi đầy xa lạ, làm quen với cuộc sống mới. Thoáng ấm lòng khi nhớ lại giây phút bố mua tặng tôi một chiếc đài xinh xinh chỉ bằng bàn tay người lớn. Đêm đêm tôi nằm ôm ngủ với những giai điệu quen thuộc, thiết tha cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi trải lòng theo từng nốt nhạc. Sayonara, Because I love you, Big big world… từng câu, từng chữ hằn sâu trong tâm trí, cuộc sống trôi qua thật đẹp! Tôi nhớ như in những buổi chiều đạp xe lên nhà sách, lén chép lại lời những bài hát tôi yêu và cũng chính góc nhà sách quen thuộc ấy, ngày ngày tôi dành tiền ăn sáng để mong những chiều thứ 7 có thể tự tin dạo qua quầy băng đĩa rồi tối tối lại thả mình hòa vào dòng nhạc bất tận. Tuổi thơ với cuộc sống và niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, nỗi buồn hay cô đơn dường như tan chảy, hòa vào từng giai điệu tha thiết ấy. Có lẽ âm nhạc là bảo vật diệu kì của tạo hóa, thế giới tràn ngập yêu thương khi những nốt nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí, dù đang vui cười, suy tư hay buồn bã. Âm nhạc gợi lên từ sâu thẳm trái tim những nỗi niềm riêng, đánh thức khát vọng như đang ngủ quên giữa những lo toan cuộc sống và khơi dậy cả một trời ký ức tuổi thơ.
“…Those were such happy times and not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again just like a long lost friend
All the songs I loved so well…”
Thoáng một chút buồn, một chút suy tư, tiếc nuối, chắc hẳn là tiếc những năm tháng đã qua, những điều đã vô tình đánh mất, vô tình bị lãng quên. Cuộc sống xoay vòng kéo theo mọi thứ thay đổi, ai đó sống khác mọi người vì cứ mãi nhìn về góc trời riêng. Yesterday once more. Cuộc sống này bạc nhỉ, người người vội đến rồi vội đi, vội yêu thương rồi vội nhạt nhòa, ngày lại ngày lướt qua nhau vô thức đến lúc bất chợt chững lại khi vô tình được khơi dậy những gương mặt, ánh mắt thân quen. Phải chăng quá khứ ngọt ngào nhất là khi nó đã mãi xa hoài tay với, điều bình dị trở nên tuyệt vời nhất khi ta dành cho nó niềm khát khao mãnh liệt. Thật kì lạ, cùng một con người, một suy nghĩ, có lúc ta thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui, cũng có lúc ta lê trái tim rệu rã trên con đường mòn đi lật tìm kí ức, lại có khi cô đơn bao trùm lên hạnh phúc, ta lẻ loi giữa hàng triệu con người. Yesterday once more, làn gió mới giữa chuỗi ngày khô khan với cô đơn và nỗi hoang mang bất tận, bài hát làm sống lại trong tôi những yêu thương vô tư nhất của những ngày thơ bé.