Ảnh minh họa: Vũ Khánh Trường
Victor Hugo, nhà thơ Pháp đã nói rất hay: "Con người có vật chất mới
tồn tại, con người có lý tưởng mới bàn được đến sống. Vậy thì ta cứ hiểu
nôm na là: Tồn tại và sống là hai phạm trù khác nhau xa
lắc. Bạn muốn biết tồn tại và sống khác nhau như thế nào ư? Cứ cho là
Động vật thì tồn tại, còn con người thì sống". Đúng sai thây kệ…..
Con người, có ai được chọn lựa cho mình chỗ chui ra đâu, và cũng
có ai cãi lại được quy luật của vòng đời: ”sinh-lão-bệnh-tử” cho dù bạn
là ai, vua chúa hay thường dân cũng không
sao tránh khỏi: vui sướng và đau buồn, yêu thương và ghét bỏ, thành
công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh.
Cuộc đời luôn phải đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa chính
và tà, giữa thật thà và giả dối, giữa trung thực và gian trá. Người xưa
nói: "Không trải qua những khốn
khó, dày vò của cuộc sống thì không thể biết được vị ngọt vị bùi của
cuộc đời". Ngẫm ra thật là chí lý:
Tự Cổ Đa Tình Vương chi hận
Vô Tình Nhân Thế Có Mấy Ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai
Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
Mắt chưa đẫm lệ tim chưa nát
Sao hiểu xâu xa nghĩa tiếng cười.
Đời người mấy ai không nếm trải những thất bại, đau thương,
nghịch cảnh. Sao chúng ta đều biết đó là quy luật của vòng đời mà vẫn
còn sầu bi, than vãn. Sao chúng ta
không dửng dưng như mọi chuyện bình thường và tìm cách vượt qua nó. Có
ai sinh ra đến khi chết mà được đi trên thảm đỏ suốt đâu? Đường đời thì
dài, xa, chông gai nếu như bạn sinh ra chỉ để
tồn tại thì sẽ dễ dàng bị “chết non” mà chẳng hiểu tại gì sao, nhưng
nếu bạn muốn sống thì lại khác. Tim bạn sẽ đập cùng nhịp với thời đại,
mạnh mẽ, sôi nổi hơn với nghịch cảnh, bất hạnh và thất
bại.
Nhạy bén phán đoán là cứu cánh như một bản năng tự vệ mỗi lần
“đạp phải chông gai”. Lý tưởng là sức mạnh mỗi khi thất bại. Có lý tưởng
bạn sẽ thích nghi với bất cứ cảnh ngộ
nào và nhanh chống đứng lên mỗi khi vấp ngã.
Muốn được như thế thì bạn phải có sự trừng trải dựa trên kinh
nghiệm sống. Có biết bao nhiêu người khuyết tật: què tay, cụt chân, đui
mù khi mới lọt lòng mẹ, họ vẫn vui
sống và sống thật có ích cho xã hội, nếu chỉ vì tồn tại thì liệu họ có
sống nổi không?
Khi mới sinh ra tại sao con người lại khóc mà không cười? có phải
là vì khổ đau trước? hay ai đó đã “báo động”, đừng sợ, cuộc sống là như
vậy đó: phải chịu đói nghèo, bệnh
tật, thiên tai rồi đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong việc mưu
sinh, lừa lọc, ganh đua, hảm hại
Sa vào nghịch cảnh, trong đau khổ tận cùng, tuyệt vọng, hèn nhát hay nuôi hy vọng và dũng cảm đương đầu?
Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Cái vòng đời là con đường dài có nhiều trạm nghỉ. Đến mỗi trạm bạn có thể tu chỉnh, rẽ ngoặt, nhưng tuyệt nhiên không thể trở lui.
Sống là mỉm cười đối với hiện thực, là vượt qua chướng ngại hướng tới tương lai. Sống là đặt lên mình một chiếc cân đo lường thiện ác. Sống tức là biết giá trị của mình, biết mình có thể làm được gì và cần làm gì. Sống chính là lý trí.
Sinh - lão - bệnh - tử là một cách nói. Sống vẽ một vòng từ khởi đầu cho đến kết thúc làm nên vòng đời.
Sa vào nghịch cảnh, trong đau khổ tận cùng, tuyệt vọng, hèn nhát hay nuôi hy vọng và dũng cảm đương đầu?
Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Cái vòng đời là con đường dài có nhiều trạm nghỉ. Đến mỗi trạm bạn có thể tu chỉnh, rẽ ngoặt, nhưng tuyệt nhiên không thể trở lui.
Sống là mỉm cười đối với hiện thực, là vượt qua chướng ngại hướng tới tương lai. Sống là đặt lên mình một chiếc cân đo lường thiện ác. Sống tức là biết giá trị của mình, biết mình có thể làm được gì và cần làm gì. Sống chính là lý trí.
Sinh - lão - bệnh - tử là một cách nói. Sống vẽ một vòng từ khởi đầu cho đến kết thúc làm nên vòng đời.
No comments:
Post a Comment