Sẽ
là những con đường không phải thuộc về tất cả những giấc mơ ngoài đó,
sẽ là những cái nắm tay đưa nhau đi suốt dọc một con đường của số phận
này – mà không hề có chút suy nghĩ là phải dừng lại và chia đôi mọi thứ,
kể cả những giọt nước mắt.
Sẽ
là những lúc người này tiễn người kia ra đi, đón người kia trở về mà
lòng chỉ có một luồng tâm trạng duy nhất. Người này vẫn muốn chỉ đứng im
để chờ người kia trên con tàu đã dừng bánh trong sân ga bước xuống –
mang theo yêu thương ra đi da diết rồi trở về khao khát đầy hi vọng qua
bao nhiêu tháng ngày xa cách. Đôi chân đã không thể nhất thời kìm nén
hai con người yêu nhau chững lại, mọi cảm giác ùa đến nhau như một lực
hút không quán tính. Một lần nào đó như bây giờ… cả nhà ga chết lặng…
hai dòng nước mắt hôn nhau trong niềm mong nhớ không thể nào thỏa mãn.
Tình yêu từ nơi đâu là một sự bắt đầu và diễn ra rất đẹp – trong cả hai
trái tim.
Cho
đến một ngày. Người này tìm thấy trong người kia có điều gì đó không
ổn, người này cảm thấy tim mình bỗng dưng có thói quen cáu gắt nhiều
hơn, người này cảm thấy yêu thương sao ở gần nhau lại như xa nhau nhiều
quá, người này cảm thấy mọi thứ đang diễn ra như một điều bất ngờ không
thể nào tự kiểm soát được. Và người kia cảm thấy mình bị lệ thuộc vào
những điều rất bình thường, người kia cảm thấy mình cũng cần được luông
chiều và xứng đáng được quan tâm hơn chứ. Vậy là sự cãi vã đã đến trong
lúc hai kẻ đang nghĩ đến nhau và bắt đầu phân vân về cuộc sống. Vì đơn
giản sự trải nghiệm của người này chưa đủ sức thấu hiểu người kia, sự
yêu thương của người kia chưa đủ sức cám dỗ và thu hút hết những chân
tình của người này…
…
Vào một ngày thành phố đi vắng trong những cơn đau lạc loài, vào một
buổi chiều mưa rơi trong lòng mà ướt ra đến tận bờ môi, vào một phút
người kia đã chọn cách ra đi với chỉ một lời từ biệt duy nhất. Chúng
mình đã không còn là của nhau nữa.
Cuộc
đời cần bao nhiêu thứ để đẩy lùi đi những vết thương đang hình thành từ
đấy, cuộc đời cần bao nhiêu thánh thiện để giúp cho tâm hồn mỗi người
biết bao dung chứ không hề nhìn nhau mà trách móc – nhìn nhau mà toan
tính được hơn. Cuộc đời cần bao nhiêu ánh mắt để nắm tay nhau ở lại,
người này sẽ học cách xin lỗi người kia mà cùng nhau ngẫm nghĩ về mọi
điều. Vậy nhưng sự ích kỷ đã bóp chết cả con đường lẫn quá khứ đã từng
rất ngọt ngào, sự thờ ơ đã mang tình cảm ra ngoài đường và bỏ rơi như
những cơn gió hoang mang – không thể biết về một ngày nào đó sẽ dừng
lại.
Khi
chia tay hai ánh mắt không hề muốn sẽ phải rời xa nhau. Nhưng còn cay
đắng nào hơn khi một đôi bàn chân cứ bước, bước về phía không hi vọng mà
đẩy lùi đi khoảng thời gian kia trôi vềmột ngày cũ – nói chi đến mong
muốn cố học cách yêu thương thêm một người khác. Còn người ở lại chấp
chới giữa những cơn đau không thể nào đong đếm nổi, đôi bàn chân muốn
lao đi và giữ lại những gì mình còn muốn yêu thương – nhưng sự nhỏ nhen
đã đánh cắp một tình yêu ra đi khỏi số phận. Người ta đã hiểu có một
ngày tình yêu oán hận nhau như một tội lỗi, mà không thể nào tha thứ cho
nhau tất cả dù chỉ có một lần thôi.
Có
những nỗi cô đơn dìm con người ta xuống bến bờ của sự sụp đổ, có những
mất mát chỉ trong phút giây đó thì người ta mới thật sự hiểu và dò xét
lại quá khứ về mình. Sự tàn nhẫn đã làm mất đi tự do của một quãng đường
nhiều mơ ước, làm cho yêu thương chia thành hai ngã rẽ, làm cho tất cả
chỉ còn biết xót xa cay đắng.
Người
này chọn cách ở lại để đau đớn về cuộc đời mình, bởi chính bản thân đã
làm mất đi điều gì đó quý giá. Người kia chọn cách bước ra đi trong phút
còn bỏ quên một nửa con tim ở lại – mang thể xác đến nơi chỉ toàn là
nước mắt đay nghiến tâm hồn ngày ngày khép chặt…
Vì
chưa từng là của nhau nên con người ta có quyền phũ phàng mà chối bỏ,
vì khi bắt đầu một cố gắng ngọt ngào người ta không hề ý thức còn cả
những niềm đau ẩn chứa bên trong. Phía sau những thửa vai trần trụi của
cuộc đời mỗi kẻ không hề biết trân trọng tình yêu là một khoảng trời sa
ngã, oán trách và ngập ngụa trong đắng cay. Phía sau mọi vách ngăn của
những con tim đã từng thử một lần làm kẻ hờ hững với yêu thương, là cả
một quãng đời bị chính mình ruồng bỏ - chính mình sẽ không vừa lòng với
bất cứ tình cảm nào ở ngày sau dù rất muốn.
Có
những kẻ khi đến với cô đơn là một điều nhọc nhằn đè nén, nhưng thời
gian biết cách làm cho họ bằng lòng và hiểu để dần quen, thời gian đã
làm cho họ phải trả giá bằng những tâm hồn chai sạn – họ không cảm thấy
mình còn đủ sức để yêu ai chân thành nữa. Để rồi đâu đó vẫn có ai muốn
khóc thay cả cuộc đời cho họ, vẫn muốn chắp tay để cầu nguyện về một
ngày mai họ được sống trong hạnh phúc. Những cơn đau đến muộn màng và
được trao cho người khác, những vết thương được mọi thứ may vá cho nhau
bằng cách đi qua và từng trải về tất cả quá khứ…
Quá
khứ là một giấc mơ ngọt ngào nhưng luôn nhiều cay đắng, quá khứ là nơi
bắt đầu cũng là nơi kết thúc cho mọi chuyện dù tốt xấu, quá khứ chỉ
thuộc về quá khứ mà không hề phụ thuộc vào một điều gì khác, quá khứ vô
hình nhưng cắt ngọt cả cuộc đời trong sự dằn vặt khổ đau hay nâng cao
con người ta lên một hạnh phúc mới ở tương lai.
Khi
người ta hiểu thế nào mới gọi là yêu nhau thì mọi thứ vẫn chưa từng
được gột rửa. Chỉ có những trái tim biết thương cảm và sẵn sàng hi sinh
thì mới có thể may vá cho nhau cả cuộc đời đã từng bị đánh đổi.
Khi
khổ cực nào cũng biết tự dịu đi trước vẻ mặt hiền từ của một ai đó. Là
cuộc đời cũng học cách quên được tất cả những niềm đau cùng tội lỗi.
Quên không hề dễ nhưng ý thức buộc con người phải tự mình cố gắng làm
điều đó - mà không thể nào được quyền tự mình chọn lựa.
Nếu
thật sự muốn sống cho nhau thì hãy học cách bằng lòng với hiện tại, học
cách quan tâm đến những góc khuất của nhau chứ không phải đòi hỏi ở
nhau điều gì đó trước mắt. Khi yêu thương tìm đến có lẽ là lúc mỗi con
người cần phải học cách sống và sẻ chia cho nhau thật nhiều. Đừng để khi
qua đi rồi mới đau khổ để hối tiếc muộn màng. Đừng để những cảm xúc
đánh lừa tất cả. Hãy thương yêu nhau thật lòng để thấy con người mình
không bao giờ biết giận dỗi hoặc đòi hỏi bất cứ một thứ gì khác ngoài
những quan tâm cần thiết nhất dành cho nhau…