Bạn
đã thử yêu thương chưa? Bạn đã thực sự có những suy nghĩ về yêu thương
một cách chân thật nhất – hay ít nhất dù chỉ là một lần nhỏ bé trong
quãng đời mình từng sống?
Tôi
vẫn thường hỏi như vậy mỗi ngày, tôi vẫn tự mình dành cho mình một
khoảng thời gian để nghe ai đó nói, để lắng đọng cảm xúc cùng với họ, để
đơn giản là chia cho nhau một nụ cười gần gũi. Vì tôi tin với chúng ta,
với mỗi con người – tình yêu thương là một chất liệu tạo dựng lên cuộc
sống – tạo dựng được nhiều niềm tin - nhiều hạnh phúc.
Mọi
thứ vẫn cứ đều đặn đến với chúng ta hàng ngày, tôi cũng vậy. Tôi chọn
cách thức dậy và vươn mình thật sảng khoái vào mỗi buổi sáng – dĩ nhiên
đó là những lúc tôi đang vui, những lúc đó thật sự tâm hồn tôi cảm thấy
không muốn vướng bận gì cả. Tôi làm những công việc bình thường của một
ngày và cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác nhưng không hề cảm thấy
nhàm chán. Đó là tôi học cách ngắm nhìn mình gớm giếc trong gương, với
cái đầu bù xù lúc vừa mới bước ra khỏi chiếc giường của mình và tôi chui
tọt vào trong nhà nhà tắm. Đó là một công việc giản đơn chẳng hạn như
tự đánh răng, tự rửa mặt, ngồi vào chiếc bàn và ào ào ăn cho nhanh bữa
sáng để còn tiếp tục làm những công việc đến với mình ngày hôm đó.
Nhưng
không hẳn mọi việc vẫn diễn ra một cách thật bình thường, thực sự tôi
cũng không hề muốn như vậy chút nào. Có những cách khác để sống mà tôi
không biết tẻ nhạt đi bao giờ, đó là yêu thương, đó là cho đi và nhận
lại, đó là sẻ chia, đó là sự đồng cảm giữa con người với con người –
trái tim với trái tim.
Tôi
vẫn tự đi thu gom cho mình những chất liệu, tự cảm nhận mọi thứ bằng
cách suy nghĩ và quan tâm thật lâu mọi chuyện. Không hẳn niềm vui luôn
làm cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, cũng không hẳn mọi nỗi buồn vẫn cứ
theo quy luật là phải làm cho tôi đau đớn hoặc tôi sẽ phải gào thét lên.
Có
những phút tồn tại trong cuộc sống này tôi và bạn và ai đó là những
điều thật bình thường đến với nhau thôi. Như cách tôi có thể dành số
tiền ăn sáng của mình ngày hôm nay cho đứa trẻ nào đó mà tôi gặp khi tôi
đi lang thang một mình trên phố, như là cách bạn có thể dẫn một người
khuyết tật đi băng qua mọi con đường đông đúc mỗi khi mình có cơ hội,
như cách mà mọi người vẫn chăm sóc mọi thứ xung quanh nơi mình sống -
tỉa cây - tưới nước cho những luống hoa cạnh nhà, hay đơn giản sơn lại
những chiếc rào cổng bằng gỗ đã bị mốc bởi thời gian không bao giờ biết
dừng lại.
Nếu
tình yêu làm nên cuộc sống thì có lẽ hạnh phúc được vun trồng từ những
khổ đau và trải nghiệm. Nếu những khổ đau làm cho bạn sụp đổ - nhưng tôi
sẽ không bao giờ nghĩ như thế. Tôi tin bất cứ ai cũng phải có từng giây
từng phút sống và trải qua mọi cảm giác nào đó thật khó khăn trong
quãng đời chính mình. Dù là những điều tận cùng nhất - cay đắng nhất
chúng ta cũng đều phải học cách tự vượt qua.
Vì
cuộc sống không có chỗ dành cho những cuộc đời nghịch cảnh, cuộc sống
không cho phép chúng ta tạo cho mình những bi kịch hoặc tự làm cho những
điều mới đến bi quan nhiều hơn.
Hôm
nay tôi thật sự không chỉ đơn giản là nói về điều này – tình yêu thương
– niềm vui sống. Tôi không muốn thuyết giảng hay triết lí để nói về
những thứ mình đang nghĩ, cái tôi làm là tôi đang chia sẻ và cái tôi rất
cần là bạn hãy lắng nghe tôi nói, để rồi bạn sẽ dùng việc này dành tặng
cho ai đó.
Hãy
hiểu cách cho đi một nụ cười và cùng nhau lau khô đi những gương mặt
còn ướt nước mắt, hãy vui tươi mỗi khi có thể, hãy mơ về tôi bình yên
chẳng hạn. Tôi không chắc có thể là người xóa tan cho bạn những muộn
phiền, nhưng tôi chắc tôi có thể đón nhận nó giùm bạn. Tôi có thể chìa
bàn tay này ra cho bạn nắm lấy, tôi có thể ngồi yên tại nơi bạn sẽ dự
định gặp tôi và chỉ để cho bạn mượn một bờ vai - tựa đầu mình vào đó...
Khi
thế giới được tạo lên bởi tình cảm thuộc về những trái tim, khi những
nỗi bất hạnh không đơn thuần làm chùn chân một cuộc sống. Chúng ta hãy
cố gắng hiểu rằng hôm nay mình đang tồn tại, hôm nay mình cần phải nhìn
về ngay mai và bắt đầu mơ ước.
Đừng
nghĩ về những điều mà chính bản thân mình không muốn, vì niềm vui không
ai tính tiền nên cuộc đời đâu ai cấm chúng ta quyền mưu cầu về điều đó.
Vì bạn, vì ai đó hoặc vì tôi không hẳn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái
và nói chuyện dễ nghe cả. Nhưng chúng ta đang đi qua mỗi ngày, chúng ta
đang ngày một thấu hiểu thêm, chúng ta chia sẻ với nhau những chất liệu
để làm lên cuộc sống này. Hãy nhớ nhé! “Tình yêu thương là niềm hạnh
phúc trong cuộc sống”…
No comments:
Post a Comment