Một
ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn nhớ nổi những chuyện của ngày hôm
nay. Đó có lẽ cũng là lúc ta thật sự đã chẳng còn giữ lại những điều
thuộc về quá khứ nữa.
Là lúc ta mỉm cười khi ai đó nhắc là một câu chuyện cũ, và ngây ngô hỏi "Ồ, chuyện là vậy ư?";
Là
khi ta tình cờ gặp ai đó trên đường, người đó chào ta, còn ta thì cố
sức để nhớ, để hình dung, mà cuối cùng chỉ có thể nói một câu, rất vô
tình "Xin lỗi, hình như anh (em) nhầm người rồi. Tôi không quen anh
(em)";
Tuổi
trẻ là quãng thời gian vô cùng điên rồ. Với những ý tưởng điên rồ. Luôn
luôn không ngừng khao khát, kiếm tìm, mong muốn sở hữu. Yêu một người
tưởng như không thể sống một ngày nào thiếu người đó. Hoàn toàn muốn
chiếm hữu... Hoàn toàn điên cuồng.
Qua đi quãng thời gian ấy thì mọi thứ lại trở nên bình lặng.
Muốn một cuộc sống đơn giản.
Muốn một người đàn ông hiểu và có thể sẻ chia với mình.
Tình
yêu không còn là mong muốn được chiếm hữu nữa. Chỉ cần hiểu và tôn
trọng lẫn nhau. Nó cũng không còn cả sự điên cuồng. Mà chỉ còn sự lặng
lẽ. Người ta lặng lẽ đi bên nhau, lặng lẽ đi vào cuộc đời nhau, lặng
lẽ...
Rốt cuộc thì tuổi trẻ ngông cuồng và điên rồ đến mấy thì cũng qua đi.
Rốt
cuộc thì đến một ngày, mọi hình dung về quá khứ cũng đã mờ nhòa hết cả.
Đến bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng mọi thứ lại dễ
dàng mà trôi tuột đi như thế, trôi tuột về cái miền ký ức nào cũng chẳng
rõ, hoặc có lẽ cũng chẳng còn trong những ký ức ít ỏi còn sót lại nữa
rồi.
Thấy nhẹ bẫng.
Rốt cuộc thì đến một ngày, những đau thương cũng chỉ còn là tên gọi, chẳng còn nữa những nhức nhối.
Rốt cuộc thì nụ cười cũng có thể tròn trịa.
Và thật "chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền khi những cơn mưa không đến nữa..."
(*): tiêu đề là lời bài hát "Sống" của Microwave.
No comments:
Post a Comment