Wednesday, August 7, 2013

Mưa tháng 8

Trời mưa.
Đã bao cơn mưa rơi trên mảnh đất này, trút xuống, ướt át rồi lại khô hanh, bốc hơi bay đi khi có nắng. Đã bao nhiêu lần được nghe tiếng mưa, ngắm những cơn mưa, sống trong những cơn mưa. Và bao giờ cũng thế, tâm hồn lúc nào cũng lặng xuống bởi những cơn  mưa như thế, nhất là dưới những cơn mưa dài, nặng hạt.
Vốn không thích mưa cho lắm, vì cái sự buồn tẻ của nó. Lúc mưa, sợi dây thần kinh không được căng giãn, mà nó trùng xuống, kéo theo bao nhiêu hệ lụy không được tươi vui gì. Nhưng ở dưới cơn mưa to, lai cảm giác được sự che chở, bao bọc, đầm ấm, đầy đủ trong mái nhà khô ráo này. Những lúc đó, con người ta mới thấu hiểu hơn sự bình an, sung túc khi có 1 mái nhà để ở, để che chở ta những lúc ngoài trời giông bão là thế nào.
Tháng 8 với đầy những cơn mưa, lúc nào cũng có thể kéo đến được, dù nhìn ra ngoài trời thấy nắng gắt, vàng vọt. Trời không mây đen, không gió lớn cũng có thể mưa, bất kì lúc nào. Một buổi sáng tháng 8 thức dậy, dù thấy trời trong veo không 1 gợn mây cũng đừng đinh ninh rằng hôm nay sẽ nắng ráo. Thế nên, cứ để ý mà xem, dự báo thời tiết trong những ngày tháng 8 này bao giờ cũng là câu: Trời ít mây, có mưa và mưa to rải rác nhiều nơi. :-/
Ngày bé ghét mưa, vì cảm thấy sự mất tự do bay nhảy, phải ngồi thù lũ trong nhà. Lớn lên, cũng không thích mưa cho là mấy, nhất là cái kiểu mưa phùn râm rỉ, kéo dài đến cả chục ngày, nửa tháng không ngơi. Cái loại mưa tuy không to, không thành hạt rơi lịch bịch trên mái tôn nhà, nhưng cũng đủ làm những con đường bẩn, nhớp nháp 1 cách khó chịu. Hơi ẩm trong không khí thì cứ nặng thêm, đè nén xuống không gian, vì nặng quá nên không thể bốc hơi, rỏ xuống mặt đất tạo thành những “cọng” nước, nền nhà cứ thế mà ẩm ướt không thôi. Đấy chính là cái nguyên nhân mà mình không thích (mà phải nói là cực ghét) loại mưa phùn ấy. Dẫn tới hệ lụy là không thích luôn cả mùa có loại mưa đó, tức là mùa đông – xuân ấy.
Còn kiểu mưa đặc thù của tháng mùa thu này, dù mưa cũng rất nhiều, nhưng lại cảm giác thích thích hơn. Nó đến nhanh, không báo trước, không nằm trong dự toán của con người. Cứ thích đến lúc nào thì đến, đến xong, làm mưa làm gió 1 hồi, lúc nào chán lại ra đi. Cứ như kiểu trọc tức ai đó, đang đi đường làm người ta ướt 1 chút, cười cợt 1 chút, thích thú rồi bỏ đi. Cũng chỉ muốn đùa vui thôi, thế nên nó đi là hô nắng đến ngay, làm khô nhanh cái ướt mình vừa mang đến. Ai bị trêu nhiều quá, cũng tức, đành nhíu mày 1 cái, buông tiếng “chửi” :Hâm!... Cứ 3-5p lại 1 cơn mưa, cứ tưởng hết mưa nắng rồi thế mà lại thêm 1 trận mưa nữa. Phải nói kiểu mưa này khiến người ta liên tưởng đến những người vui tính nhưng mà có tính đùa dai. Dễ khiến nguời khác bực, nhưng mà cũng không đến nỗi ghét quá.
Mình ghét mưa thật đấy, nhưng mà cũng tùy loại mưa. Ví như loại mưa phùn đã nói đấy. Còn thích thì cũng thích 1 vài loại, như mưa thật to, mưa như trút nước, mưa và kèm theo …gió bão 1 tẹo cũng được. :D
Mùa hè nóng thì nóng thật, nhưng cũng may là có những cơn mưa kiểu ấy. Nhiệt độ ngoài trời cứ lên đến trên dưới 40 độ, nếu không có những cơn mưa như thế, thử hỏi con người chịu được bao lâu? Cảm giác cả ngày nắng, chiều về đón được 1 trận mưa “vũ bão” thì có phải đêm gác cao gối, ngủ 1 mạch mà không kịp mơ gì đã đến sáng đó thôi.
Mà phải nói, những cơn mưa đêm sao mà dễ chịu thế. Giấc ngủ mà được những cơn mưa xoa vần thì có mà hơn là thần tiên. Với mình thì trước khi mơ màng vào giấc ngủ mà được nghe kèm những tiếng lộp độp của mưa thì thoải mái biết bao. Có thể ví như đó là tiếng ru vậy. Mà lâu rồi có được nghe ru đâu, nên đảm bảo là nó tuyệt hơn được ru nhiều. :D
Không biết người khác thì sao chứ mình “đêm nghe tiếng mưa” là ngủ 1 giấc ngon lành luôn. Bao giờ cũng thế, luôn luôn là thế, điều đó được kiểm chứng suốt bấy nhiêu ngày đã sống qua đến giờ. Nước luôn làm dịu mát mọi thứ dù nóng bỏng đến thế nào mà. Kiểu như 1 đứa trẻ vừa khóc xong bao giờ cũng buồn ngủ, đặt xuống là ngủ ngay. :/
Mà không biết dưới những cơn mưa thế này, “hoormon nhớ” có bị ảnh hưởng gì không, mà mình cảm giác nó khiến mình nhớ nhớ nhiều hơn những lúc bình thường. Chắc cũng tại khi cái gì lắng xuống, thì ăt có cái gì đó trỗi lên, và đó là nỗi nhớ.
Hồi tưởng trong cơn mưa, kí ức dường như hiện hữu hơn, đậm sắc hơn. Có những nỗi nhớ tưởng đã được bưng bít kĩ càng, giấu nhẹm hoặc quẳng ở 1 xó xỉnh nào đó rất sâu rồi, thế mà trong những cơn mưa lại bị phơi bày ra hết. À, hóa ra mình còn nhớ cơ đấy.
Trong cơn mưa ngày hôm nay, dường như nỗi nhớ về 1 người còn nhiều.. rất nhiều...
Người ta thường hay so nước mắt với mưa, hoặc hòa nước mắt với mưa… Vì nước mắt trong veo giống những hạt mưa chăng? Có thể vậy.
Trong “Căn phòng mưa rơi” của Hồ Quỳnh Hương hát, cảm giác lẫn lộn giữa mưa và nước mắt – nước mắt và mưa chính là 1 ví dụ xác đáng nhất. Người con gái trong bài hát, đôi lúc có phân biệt đâu là nước mắt của mình, đâu là nước của mưa đâu. Cũng có thể, đêm nào người con gái cũng nghe thấy tiếng mưa, nhưng thực chất, chắc gì đã có cơn mưa nào, mà chỉ toàn là nước mắt của người con gái đó thôi….
“Mưa – sự hóa thân của những đám mây mang trong mình nỗi u tịch nặng nề, đến lúc ko gắng gượng được, ko giữ được bản thân mình nữa, nên đành để thân xác mình rơi xuống trần gian, hóa thân thành những giọt nước, để rồi chạm vào mặt đất, tan ra thành dòng nước, trôi theo đủ hướng, nào là sông, hồ, bể, biển…”

Tháng Tám của tôi


Tháng Tám. Dọn lại một góc giá sách rồi lại để chất lên trên kệ vài cuốn mới. Đôi lúc tôi lại muốn làm nó, hàng ngày. Có những thứ đã cũ và phải để nó vào trong túi, đóng gói lại và cất đi. Ngay cả cảm xúc cũng vậy.
Cuối tháng Bảy, tôi có đọc quyển “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân. Có một đoạn trong đó viết rằng đôi khi cũng phải xóa bỏ đi một vài cảm xúc cũ, vài mối quan hệ phức tạp và vô dụng. Vậy là tôi biết mình phải làm gì ngay sau đó, có lẽ sẽ là lần đầu tiên có đủ dũng khí xóa đi một mối quan hệ với ai đó, hoàn toàn. Đôi khi “xóa bỏ” là một khái niệm khó khăn đối với con người vì nó không phải dễ đạt được, cái chính là để thời gian “xóa” hộ bạn, dần dần bụi sẽ phủ mờ kỉ niệm và bạn sẽ để nó trong một cái hốc tủ kín đáo, giống như tôi đã từng. Đó lại là chuyện của tháng bảy, cũ rồi.
Giờ là tháng Tám của tôi.
Tôi thích dọn dẹp. Cứ bất kì cái gì có thể nhấc lên đặt xuống, mỗi khi như vậy lại cảm thấy mình bận rộn trong sự rảnh rỗi. Thế là từng quyển sách được gói ghém và cất đi. Tình cờ tôi thấy quyển thơ “Hai sắc hoa ti gôn”. Thực ra đây là quyển thơ duy nhất tôi có và cũng là những câu thơ duy nhất tôi đọc mà không phải “phân tích” theo lối “văn mẫu”. Có bài thơ này tôi hay đọc khi nửa đêm hồi tôi 15 tuổi, ngày đó tôi hay thức học đến khuya, rồi đọc vài câu trong bài “Phố buồn” của Ngô Văn Phú.
“Em có nhớ góc phố buồn u tối
Ta thường qua lặng lẽ bước âm thầm
Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối
Không gian trầm dâng  nhẹ hương hoàng lan
 
Yêu đến đỗi. Lòng cũng buồn đến đỗi
Nói hoài rồi. Cần lắm phút lặng im.
Hơi thở nhẹ, lẫn mùi hoa bối rối
Dáng em đi, tóc xõa, phủ vai mềm…”
Mười lăm tuổi, ai bảo không biết cảm cái buồn của thơ. Chợt bật cười vì thấy rõ cái “đờ đẫn” ngây ngô của tôi khi ấy. Đọc đến câu “Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng. Nhạc tắt rồi, giai điệu vẫn còn vươmg”. Tôi thấy tim mình nặng lắm. Chắc đêm đó tôi còn nghe thấy tiếng đàn ghi ta từ kí túc xá dội vào đêm, bản “Triệu bông hồng”. Chắc khi ấy tôi cũng buồn ghê lắm.
Ừ thì cũng đến mùa buồn của tôi rồi, tháng Tám ơi.
Cái màu của đêm cũng như ngày, không còn tách rõ. Tiếng ghi ta cũng chẳng còn ru tôi khi đêm đổ giọt ướt giấc mơ. Là cái gì chi phối tôi, và bạn. Để ta nhớ hoài những thứ mông lung đến thế. Dù cho đã xóa đi nhiều, nhưng vẫn giữ. Trong tim. Giống bạn, giống tôi, chúng ta giống nhau.
Tim chật cứng mà vẫn đóng lại, cất đi, hàng ngày.
Giờ đã là tháng Tám… của tôi.
Để tôi chiếm lấy, cả phần to lớn, đó là của tôi.
Để tôi được tham lam như lần cuối cùng tôi được sống giữa dòng, tháng Tám.

Em và mùa Thu...


Lâu lắm rồi em mới dành tặng cho mình những giây phút thong thả dạo bước trên con đường với chiếc lá Thu đang bay nhè nhẹ. Em nghĩ, lúc này khoảng lặng rất cần thiết với em. Đã đến lúc, bộ óc phải được nghỉ ngơi để suy nghĩ, cân nhắc mọi chuyện được sáng suốt hơn. Đã đến lúc, tâm hồn cần thoải mái, phiêu một chút để có thể bay bổng với cuộc đời. Cần thiết lắm chứ, nếu không có những phút giây như vậy thì cuộc sống này sẽ mệt mỏi, buồn chán và tẻ nhạt biết bao…
Mùa Thu lúc nào cũng đẹp và dịu dàng trong mắt em, Thu hợp với lòng em… Và thật có duyên khi tình yêu của em cũng ươm màu nảy lộc bắt đầu từ mùa Thu. Mùa cây thay lá, những chiếc lá khiêm nhường nghiêng mình rời khỏi cành. Em không thấy sự buồn đau nào trên khuôn mặt của lá, hình như chỉ có chút vương luyến cuối cùng. Lá chấp nhận tuân theo quy luật của thời gian, lìa xa cành để một ngày kia những lộc non xanh biếc sẽ trỗi dậy thay thế, dâng hiến hết mình cho cuộc đời.
Cũng vì cách cảm nhận như thế, mùa thu mang đến cho em cảm xúc nồng nàn ấm áp, chứ không phải một nỗi buồn vu vơ theo gió…
 
Hình ảnh: Internet
Con đường nhỏ ồn ào mà hàng ngày em vẫn vội vã lướt xe qua, hôm nay sao dễ thương đến lạ theo từng bước chân nhẹ nhàng của em. Thường ngày, em đã không kịp cảm nhận mặt nước hồ Tam Bạc rất phẳng lặng và yên bình, em không kịp thấy những bông hoa trắng tinh khiết đang nép mình bên đường đã mang lại hương thơm ngào ngạt trong lòng phố. Càng ngắm nhìn Thu ở khoảng trời này càng thấy đắm say, em giống như một chàng trai đang soi mình vào đáy mắt của một cô gái, rồi trái tim chàng cũng chìm vào đôi mắt ấy, mê mẩn không muốn rời ra. Hàng liễu bên hồ vào Thu xanh mướt, cái màu xanh yểu điệu mà ngọc ngà duyên dáng. Hồ Thu đẹp quá, bảo sao các thi sĩ lại giàu cảm xúc đến vậy khi mùa Thu gõ cửa…
Thật là những cảm xúc êm ái tuyệt vời, tự dưng em muốn con đường này là vô tận để bước chân em có thể cảm nhận từ từ hơi thở của mùa Thu trong thành phố. Em sẽ ru mình rơi mãi trong những phút bình yên như thế, sẽ đau đầu lắm khi phải trở về đối diện với những rắc rối, đua tranh, va chạm,… trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Mặc dù em biết có như thế mới tạo nên một cuộc đời rất thực, và cũng không phải em yếu đuối muốn trốn chạy gì đâu. Chỉ là hôm nay, em thấy thực sự cần một khoảng lặng cho mình. Và thật may cho em, đúng lúc em lạc bước trên con đường thì mùa Thu vừa ngang qua phố. Em và mùa Thu chắc là có duyên từ lâu lắm rồi...
Thôi đi những đắn đo, xin hãy để cho em ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay được bồng bềnh cùng gió, vẩn vơ cùng mây. Hãy để cho tâm hồn em được nhẹ nhõm phơi mình cùng mùa Thu tri kỉ. Dẫu biết rằng, ngày mai với em sẽ là con đường dài với những ồn ào của cuộc sống…

Bởi vì em đã yêu anh

Hình Internet
Chẳng biết tự bao giờ, hình bóng anh đã ngự trị trong tâm trí em. Dẫu thảnh thơi, bận rộn, dẫu mê say hay mệt nhoài với những công việc và những cuộc chơi của riêng mình. Em đã tự kiểm chứng, tự đi tìm câu trả lời, có phải em đã yêu anh? Nếu đó là tình yêu thì vì sao em lại yêu anh?
Em không tìm được đáp án thỏa đáng cho riêng mình. Em chỉ biết mọi khó khăn sẽ hóa nhẹ nhàng khi có anh ở bên. Và chỉ cần nghe anh nói thôi, mọi ưu phiền sẽ theo gió cuốn đi tự lúc nào chẳng biết. Sẽ thật tự tin khi làm một điều gì đó nhận được một nụ cười kèm cái gật đầu động viên của anh. Sẽ chẳng phải phân vân khi đưa tay cho anh nắm lấy mỗi lần em vấp ngã và sẽ thấy ấm áp làm sao trong vòng tay anh. Sẽ thấy trời thật đẹp, mây thật hồng và đang hạnh phúc với cuộc viễn du, sẽ thấy trăng thật hiền và dòng ngân hà có bến hẹn tình yêu thơ mộng nhất của đôi lứa yêu nhau. Sẽ thấy đời thật đáng yêu khi em nghĩ đến anh, sẽ và sẽ... để em nhận ra một bí mật: thế giới thật diệu kì khi có anh ở bên.
Hình internet
Và em, bên anh không cần e ngại, không tự ti, không do dự. Em có thể khóc thỏa thích mỗi khi gặp chuyện buồn vì em biết anh luôn ở bên. Có thể hờn và dỗi, có thể kênh kiệu với bạn bè (chỉ riêng điều em có anh bên đời mà thôi). Có thể thấy trái tim mình nhỏ bé lắm, chỉ mỗ hình bóng của anh thôi đã chật chội, chẳng còn có chỗ cho một chàng trai nào chen lấn đặt chân vào nữa.
Và tình yêu, với em cũng sẽ thoáng chút ích kỉ nhỏ nhen. Em sẽ ghen khi anh nhìn một cô nàng  xinh đẹp khi cùng em dạo phố (chỉ trong lòng thôi đấy, em cũng đầy tự kiêu nên sẽ không bao giờ để cho anh biết đâu), sẽ buồn khi anh quan tâm đến bất kì một cô gái nào (dù cô ấy là bạn thân của em). Rồi em cũng sẽ tham lam và đòi hỏi. Em muốn dò, muốn đo được tất cả những tâm tư, suy nghĩ của anh, rằng anh có đang nghĩ về em không? Anh yêu em đến thế nào? (Tất nhiên, nếu không tinh ý thì điều này anh cũng sẽ khó mà nhận ra). Rồi em giận, thượng đế thật bất công, sao người không cho những đôi lứa yêu nhau quyền năng có thể nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của đối phương nhỉ? Vì em đã khao khát khám phá trái tim anh để cùng anh sẻ chia biết chừng nào!
Hình Internet
Nên em cũng sẽ học cách lắng nghe, học cách chia sẻ học cách hiểu anh để đi vào trái tim anh nữa. Phải chăng, thượng đế không trao ta quyền năng nhìn thấu tâm can nhau là vì có lý do riêng của người. Bởi người muốn mỗi chúng ta, khi muốn chạm đến của ngõ trái tim của một ai đó hãy bắt đầu từ sự tin yêu của trái tim mình. Những gì xuất phát từ trái tim yêu cũng sẽ chạm được đến những trái tim một cách nhanh nhất phải không anh?
Đấy, em vẫn chưa thể tự trả lời cho mình vì sao em yêu anh. Chỉ biết rằng em đã yêu anh tự lúc nào chẳng biết.

Chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền...

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn nhớ nổi những chuyện của ngày hôm nay. Đó có lẽ cũng là lúc ta thật sự đã chẳng còn giữ lại những điều thuộc về quá khứ nữa. 
Là lúc ta mỉm cười khi ai đó nhắc là một câu chuyện cũ, và ngây ngô hỏi "Ồ, chuyện là vậy ư?";
Là khi ta tình cờ gặp ai đó trên đường, người đó chào ta, còn ta thì cố sức để nhớ, để hình dung, mà cuối cùng chỉ có thể nói một câu, rất vô tình "Xin lỗi, hình như anh (em) nhầm người rồi. Tôi không quen anh (em)";
Tuổi trẻ là quãng thời gian vô cùng điên rồ. Với những ý tưởng điên rồ. Luôn luôn không ngừng khao khát, kiếm tìm, mong muốn sở hữu. Yêu một người tưởng như không thể sống một ngày nào thiếu người đó. Hoàn toàn muốn chiếm hữu... Hoàn toàn điên cuồng.
Qua đi quãng thời gian ấy thì mọi thứ lại trở nên bình lặng.
Muốn một cuộc sống đơn giản.
Muốn một người đàn ông hiểu và có thể sẻ chia với mình.
Tình yêu không còn là mong muốn được chiếm hữu nữa. Chỉ cần hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nó cũng không còn cả sự điên cuồng. Mà chỉ còn sự lặng lẽ. Người ta lặng lẽ đi bên nhau, lặng lẽ đi vào cuộc đời nhau, lặng lẽ...
Rốt cuộc thì tuổi trẻ ngông cuồng và điên rồ đến mấy thì cũng qua đi.
Rốt cuộc thì đến một ngày, mọi hình dung về quá khứ cũng đã mờ nhòa hết cả. Đến bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng mọi thứ lại dễ dàng mà trôi tuột đi như thế, trôi tuột về cái miền ký ức nào cũng chẳng rõ, hoặc có lẽ cũng chẳng còn trong những ký ức ít ỏi còn sót lại nữa rồi.
Thấy nhẹ bẫng.
Rốt cuộc thì đến một ngày, những đau thương cũng chỉ còn là tên gọi, chẳng còn nữa những nhức nhối.
Rốt cuộc thì nụ cười cũng có thể tròn trịa.
Và thật "chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền khi những cơn mưa không đến nữa..."
(*): tiêu đề là lời bài hát "Sống" của Microwave.

Viết cho những ngày "tự kỷ"

Ừ thì khi con người ta đã bước đến cực cùng của nỗi đau, đã phải cố vô cảm mà vẫn thấy con tim chưa một giây phút nào bình yên được cả, hay đã cứ lặng thầm khóc rồi thét gào trong sự bế tắc hằng nhiều đêm liền mà vẫn không thể làm cho cơn đau ấy nguôi ngoai thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đến việc đi tìm cái chết để giải thoát cho chính mình.
Và tôi cũng đã từng như thế đó. Tôi quá mệt mỏi với tất cả những gì mà cuộc sống mang đến cho tôi: những nỗi nhọc nhằn trên con đường mưu sinh, hạnh phúc chẳng trọn vẹn của một gia đình, yêu thương luôn song hành nhưng không bao giờ chạm tới được đích đến, ánh mắt ghẻ lạnh, vòng tay không đủ ấm, cái nhìn thương hại, rồi cả những cái bĩu môi đầy khinh khi của người đời,… Rồi tự nhiên tôi muốn buông lơi, muốn dừng lại nhịp thở, muốn khép lại trang đời mình khi nó vẫn còn thơm mùi xuân xanh, và cũng muốn chiêm nghiệm xem sự ra đi của tôi sẽ được bao nhiêu người thương xót.
Nhưng khi linh hồn sắp chạm được vào bàn tay đang dang rộng đón chờ của thần chết, tự nhiên tôi dừng lại
Nhưng khi linh hồn sắp chạm được vào bàn tay đang dang rộng đón chờ của thần chết, tự nhiên tôi dừng lại. Không phải là tôi không dám tự làm đau mình mà bỗng nhiên tôi sợ sau khi chết đi thì tôi sẽ lại càng cô đơn và lạc lõng hơn bây giờ nữa. Tôi ngờ vực rằng “liệu cái chết có thật sự giải thoát được mọi điều tôi đang mang hay nó chỉ là cách đày đọa và giam cầm bản thân tàn nhẫn hơn hiện tại”.
Thế rồi tôi như chìm trong thế giới của chính mình, không muốn nghĩ đến điều gì cả, trong đầu lúc nào cũng trống rỗng, mọi thứ cứ mông lung, bay bổng tự do như thể tôi không tồn tại, không chết, nhưng cũng chẳng sống bao giờ.
Ngày qua ngày như thế, tôi chợt nhận ra rằng, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng và đêm vẫn về khi ngoài kia đã tắt ánh bình minh, và chỉ mỗi tôi đang chìm vào giấc mộng của chính mình, cố ru những cơn đau mà chẳng bao giờ chúng chịu ngủ, vẫn cứ cố nén lại mọi thứ trong tâm hồn khi chúng đang vùng vẫy để bay thật xa, để được giải thoát khỏi một cơ thể đang ngày càng không còn đủ sức sống,…
Tôi chợt nhận ra rằng, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng và đêm vẫn về khi ngoài kia đã tắt ánh bình minh, chỉ mỗi tôi đang chìm vào giấc mộng của chính mình
Như kẻ bừng tỉnh sau cơn mộng mị, tôi tự ôm lấy chính mình và thét gào thật to để giải phòng cho tất cả niềm đau trong tôi. Có lẽ tất cả rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ qua và tôi cần phải tự giải thoát cho chính mình.
Nhấc điện thoại lên và gọi cho dãy số mà tôi đã thuộc nằm lòng. Ừ thì có lẽ ít phút nữa thôi tôi sẽ chẳng còn thấy cô đơn.
P/S: Viết cho những ngày tôi chán chường